Kể từ khi con bồ câu thứ nhất đưa tin bay tới đây, cơ hồ mỗi ngày Quan Tố Y đều thu được mẩu tin của Hốt Nạp Nhĩ, thậm chí còn có khi một ngày mấy phong, không phải tình thơ thì là tỏ tình, hoặc mấy mẩu tin về cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Nàng rất ít hồi âm, bị dính dán hung hãn quá mới viết lên một câu hai câu, mà đều là cự tuyệt rõ ràng, nhưng người nọ phảng phất như xem không hiểu, tinh thần một ngày hơi sa sút, cách một ngày lại như cũ.

“Xanh xanh đai áo của người; Sầu sầu phiền muộn nhớ người hôm nao; Dù rằng không đến gặp người; Lẽ nào người chẳng đến tìm ta sao… Nhẹ nhàng ta nhảy vẩn vơ; Trên thành cửa khuyết ngẩn ngơ ngóng người; Một ngày chẳng gặp nhau thôi; Lâu như ba tháng, nàng ơi hỡi nàng(*)!” Ngày hôm đó, chim bồ câu trắng lại đưa tới một phong thư tình, Quan Tố Y đọc từng chữ từng câu, cười lạnh nói, “Một ngày không gặp, như cách ba thu. Rõ ràng mới vừa rồi còn sai Lý tỷ tỷ mời ta đi ra ngoài, trốn ở góc nhỏ nhìn hơn nửa canh giờ.”


“Phu nhân cũng phát hiện được sao?” Kim Tử cảm thấy mất mặt thay bệ hạ nhà mình. Làm cái động tác như tên trộm lại để cho phu nhân nhìn thấy, đợi phu nhân biết được thân phận của ngài ấy, còn không phải thành nhất thế anh danh quét rác à? “Người cao chín xích đứng ở đàng kia, trừ phi mù lòa mới không nhìn thấy.” Quan Tố Y run rẩy cầm tờ giấy, thở dài, “Mà thôi, chỉ cần không khiến ta khó xử, thì cứ mặc kệ hắn đi. Ngươi xem lá thư hắn viết này, rõ ràng là có tiến bộ rất xa.”

“Vâng, viết càng lúc càng giống chữ viết của phu nhân rồi, Hốt Nạp Nhĩ đại nhân rõ ràng là học rất giỏi đấy.” Kim Tử cười gật đầu, thò tay tiếp bức thư tình, cất vào trong hộp kín. Thời gian mấy tháng đi qua, hộp kín đã tràn đầy toàn là những tờ giấy lớn nhỏ, e là tiếp qua không lâu sẽ phải đổi thành cái rương hòm lớn hơn.

Minh Lan sầu lo nói, “Tiểu thư, người nên thiêu hủy những vật này đi mà, tránh cho bị người ta phát hiện, nói người, nói người…” Nàng đỏ bừng gò má cúi đầu, giống như là xấu hổ mở miệng.

Quan Tố Y trải qua đời trước bị vu hãm, đương nhiên hiểu rõ ràng những lợi hại trong đó, nhưng chỉ cần nghĩ tới đôi mắt của Hốt Nạp Nhĩ nông đậm yêu thương luôn đưa đi đưa lại, cùng một câu nói “Cuộc đời này không phải khanh không cưới” kia, vô luận như thế nào nàng cũng không cứng rắn tâm địa được. Sống hai đời, đây là câu tỏ tình đầu tiên nàng có được, người thứ nhất không bỏ, cũng là lần đầu tiên thủ hộ. Nếu như có thể, nàng thật sự muốn giữ nó, bảo vệ cẩn thận, mà không phải một mồi lửa đốt thành tro bụi.

Nàng kiên cường như thế nào đi nữa thì cũng là người bằng máu thịt, chẳng lẽ không cho phép trong lòng nàng có một chỗ mềm mại và ôn hòa sao? Chẳng lẽ không cho phép nàng lúc ngẫu nhiên mỏi mệt, có một nơi nhớ lại để có thể tràn ra một chút tươi cười hay sao?

Đời trước quá khổ, ở kiếp này nàng muốn nhấm nháp một chút ngọt ngào, như thế mà thôi.

Thấy tiểu thư không biết đang làm sao, bỗng nhiên lâm vào mê mang, khóe mắt còn ẩn ẩn ngậm nước mắt, Minh Lan lập tức luống cuống, phất tay nói, “Ôi chao, là nô tỳ lắm miệng, cái hộp này cất cẩn thận lắm, làm sao sẽ lại để cho người khác phát hiện được chứ. Kim Tử tỷ tỷ đừng lo lắng, mau cất nó đi, sau này thư phòng chúng ta phải trông trừng thật tốt, không cho người ngoài tùy ý tiến vào.”

Kim Tử mau chóng thu hộp lại, thấy tâm tình của phu nhân vẫn không tốt, bèn nói sang chuyện khác, “Phu nhân, người đã nghe chưa? Người Diệp gia ngoại trừ Diệp Phồn và Diệp Thải Nữ trong nội cung, còn lại toàn bộ chết hết rồi!” Diệp Trăn đã từng cao cao tại thượng, không ai bì nổi, đã bị lần lượt giáng chức, trở thành Thải Nữ thấp hèn nhất, ngay cả cung nữ thái giám hơi được sủng ái một chút cũng không bằng.

“Ừm? Chuyện gì?” Quả nhiên Quan Tố Y hoàn hồn, nhíu lông mày hỏi.

“Cũng không biết nhà họ đắc tội với ai, lại thả rắn độc cắn chết hết toàn bộ những người may mắn còn sống còn sót lại kia!”

“Đều bị rắn độc cắn chết? Theo ta được biết, những người Diệp gia còn lại kia tuy nói là đều bị phán quyết lưu vong, nhưng lại không cùng ở một chỗ, sống rải rác khắp biên cảnh, chỗ này vài người, chỗ kia vài người, muốn tìm người để giết chết hết cả một đám có thể nói là không hề dễ dàng.”

“Đúng vậy, cho nên cơ hồ hao phí mất thời gian năm sáu tháng. Lúc người Diệp gia đầu tiên bị cắn chết, nha dịch địa phương còn tưởng rằng là ngoài ý muốn, tùy tiện dùng chiếu bọc chôn kĩ, tiếp theo là người thứ hai, người thứ ba, thứ tư, đến khi toàn bộ chết sạch mới có quan viên cảm thấy có kỳ quặc, phái người đi thăm dò, hôm nay đã báo cáo triều đình, chắc là sẽ phải kiểm tra lớn một phen.”

“Bỏ ra thời gian năm sáu tháng tất cả chỉ vì tìm người, giết người, tuần hoàn báo đáp như thế, nếu không có thâm cừu đại hận, ai nguyện ý bỏ ra công sức bậc này chứ? Người mà Diệp gia đắc tội này thật không đơn giản nha!” Quan Tố Y trầm ngâm nói.

Còn không phải sao! Từ thủ pháp mà xem, chính là người năm đó đuổi giết bệ hạ! Con mắt Kim Tử nhấp nháy tối sáng, âm thầm cắn răng.

Trong khi đang suy nghĩ, bên ngoài truyền đến tiếng khóc hô tê tâm liệt phế, sau đó là một hồi tranh cãi ầm ầm. Minh Lan đi ra bên ngoài tìm hiểu, trong chốc lát liền trở về, nói khinh thường, “Thì ra là Diệp di nương nghe được tin tức người nhà đều vong nên cực kỳ bi thương, vô luận như thế nào cũng muốn đi biên quan tế bái, lúc này đang quỳ gối ở chính viện cầu xin Lão phu nhân khai ân, cho nàng ta xuất hành.”

Kim Tử cười lạnh nói, “Lúc trước người Diệp gia bị đuổi ra kinh sao không thấy nàng ta cực kỳ bi thương, hiện tại lại gào thét lên, chắc là muốn cho lão gia đi cùng với nàng ta mà thôi, cho dù không đi được, cũng phải khiến lão gia nhìn xem lòng hiếu thảo của nàng ta, thuận tiện an ủi một phen đấy mà.”

“An ủi thì kệ an ủi, có thể lăn đến một chỗ rồi.” Nói tới người ngoài, Minh Lan không cảm thấy thẹn một chút nào, dựng thẳng hai ngón tay cái giúp nhau đụng đụng, tươi cười hèn mọn bỉ ổi.

Quan Tố Y nhéo nhéo gò má trên mặt nàng, thở dài, “Đệ muội đã hơn bảy tháng rồi, thân thể càng lúc càng nặng nề, không thể để nàng ta làm ồn ào như vậy được. Đi, đi qua xem.”

Một đoàn người còn chưa đi đến chính viện, tiếng kêu khóc đã dừng lại rồi, Quan Tố Y vào Nội đường, đã thấy Triệu Thuần Hi, Mộc Mộc và Nguyễn thị, Lão phu nhân đau đầu, đã trở về phòng nghỉ ngơi.

Nguyễn thị tựa hồ rất vui vẻ, ngoắc tay nói, “Hi Nhi càng ngày càng tài giỏi rồi, hai ba câu nói đã đuổi được Diệp di nương đi, cho ta và mẹ chồng được thanh tĩnh. Nàng còn cho ta bánh táo chua Phúc Ký, đại tẩu mau tới đây nếm thử.”

Nguyễn thị trước đây nôn oẹ hại đến lợi hại, cái gì cũng ăn không vô, chỉ ăn được bánh táo chua Phúc Ký, Quan Tố Y sao có thể tranh ăn bánh này với nàng ấy được, vội vàng cười thoái thác, sau đó ôm lấy Mộc Mộc, nhéo nhéo chóp mũi của nó. Mấy người ngồi xuống chậm rãi nói chuyện phiếm, ước chừng một khắc sau, Nguyễn thị bỗng nhiên ôm bụng dưới thở dốc, dưới váy nhanh chóng ướt nhẹp, nhưng nhiễm lên không phải là nước ối, mà là máu tươi.

“Mau đi gọi bà đỡ và thái y! Nếu Thái y tới chậm thì đi trên đường tìm mấy vị đại phu. Mau mau mau!” Người ngoài còn ở bên trong kinh hãi, Quan Tố Y đã nhanh chóng hoàn hồn, một mặt sai khiến hạ bộc các nơi làm việc, mặt khác bảo Triệu Thuần Hi mang Mộc Mộc đi ra ngoài, ngược lại ra lệnh, “Kim Tử ngươi tinh thông y thuật, xem cho đệ muội trước đã.”

Kim Tử không dám chậm trễ, một tay ôm lấy phụ nữ có thai nặng tầm trăm cân, vững vàng đưa vào nội thất. Chỉ là chốc lát thôi, cả nhà cao thấp liền nghe tin lập tức hành động, nhưng không loạn chút nào, bà đỡ và đại phu trước sau đi đến, thái y quả nhiên có việc trong người, chậm một bước, giày vò từ sáng sớm đến nửa đêm, nhưng vẫn là vô kế khả thi.

Trong phòng sinh, Nguyễn thị thét lên, tiếng khóc hô chậm rãi nhỏ đi, thái y cách cửa sổ hỏi, “Không được, bảo vệ lớn hay là bảo vệ nhỏ?”

Không đợi Triệu Lục Ly và Lão phu nhân phản ứng, Quan Tố Y đã nói như chém đinh chặt sắt, “Bảo vệ lớn!” Ai cũng không nhìn thấy móng tay của nàng đã cắm vào lòng bàn tay, đổ máu ồ ồ.

Nguyễn thị đã mạng sống như treo trên sợi tóc bỗng nhiên khóc rống lên. Với tư cách là người trong cuộc, cảm giác của nàng rõ ràng hơn thái y nhiều, bảo vệ người lớn là không thể nào, không bằng dùng mạng của mình đổi cho đứa nhỏ một con đường sống. Nàng dùng hết một hơi cuối cùng, la lớn, “Tẩu tử, hôm nay có một câu ‘Bảo vệ lớn’ của tẩu, ta cho dù có vào địa phủ, chuyển thế đầu thai, cũng sẽ không quên ân tình này. Nhưng thân thể của ta, ta biết, nước ối đã phá, máu đã chảy hết, không thể nào cứu được nữa! Ta cầu xin ngài một lần cuối cùng, hãy cứu con của ta, nhất định phải cứu con của ta! Kiếp sau ta nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài!”

Nước mắt của Quan Tố Y chảy như suối trào, tiếng nói hung hãn, “Chớ nói những lời vô vị này! Bảo toàn chính mình, tương lai muốn sinh bao nhiêu đứa con mà không được? Thái y, đừng nghe nàng đấy, tranh thủ thời gian cứu người đi!”

“Ah ah ah, vậy vi thần thi châm!” Thái y vội vàng hoàn hồn, rút ngân châm ra cho Kim Tử đâm vào huyệt.

Nguyễn thị còn chưa từ bỏ ý định, khàn giọng hò hét, “Ta thật sự không ổn rồi, tẩu tử đồng ý với ta đi! Chỉ cần là ngài đồng ý thôi, tuyệt đối không có không làm được. Tẩu tử, ta hiện tại không tin ai hết, ngay cả chính mình cũng không tin, chỉ tin một mình ngài thôi…”

Nhưng mà lời còn chưa dứt, một luồng máu tươi tuôn ra, rốt cục hao hết một tia tánh mạng cuối cùng của nàng. Hai mắt của nàng trợn ngược lên, biểu lộ không cam lòng, phảng phất như chết không nhắm mắt.

Phát giác trong phòng bỗng nhiên không có động tĩnh, toàn thân Quan Tố Y lạnh buốt, lòng tràn đầy lo sợ không yên. Chẳng lẽ thật sự là không thể trái kháng vận mệnh được sao? Nàng hao tổn tâm cơ bảo toàn Nguyễn thị, nhưng vẫn là không giữ được nàng ấy ư?

Cửa phòng lặng yên không một tiếng động mà mở ra, Kim Tử cả người là máu, thái y, bà đỡ từ bên trong đi ra, bi thương nói, “Nhị phu nhân đi rồi, đứa bé, đứa bé cũng không bảo trụ được.”

Lão phu nhân lập tức ngã xuống, Triệu Lục Ly vội vàng nâng, nước mắt rơi cuồn cuộn. Mấy đứa trẻ bị khóa ở nhà giữa, không nhận được tin tức, nên không biết sợ hãi lo nghĩ là thế nào. Quan Tố Y chỉ ngẩn người, sau đó không chùn bước mà bước vào phòng sinh.

Mùi máu tươi nồng đậm cơ hồ có thể hun chóng mặt người ta, Nguyễn thị nằm ở trên giường sũng máu, con mắt gắt gao nhìm chằm chằm vào cửa ra vào, tựa hồ có vô số hò hét, vô số khẩn cầu, vô số mong mỏi, nhưng lại không thể nói được nữa.

“Cứu con của ta, nhất định phải cứu con của ta!” Một câu cuối cùng lúc nàng sắp chết kêu gọi vang lên bên tai Quan Tố Y, làm cho tim nàng như bị đao cắt, đau nhức không thể át được. Nàng quỳ rạp xuống bên giường, tay rung rung vuốt mí mắt Nguyễn thị, nhưng liên tiếp ba lượt không thể như nguyện, đành phải đi sửa sang lại dung nhan người chết, lau di thể, để cho Nguyễn thị đi được sạch sẽ, mặt mũi sáng sủa.

“Phu nhân, những chuyện lặt vặt này cứ giao cho nô tỳ đến làm. Nơi này mùi máu tanh quá đậm, sợ sẽ xông tới người,  người mau trở về tắm rửa, nghỉ ngơi một lát, đợi làm xong việc ở chỗ này nô tỳ sẽ đi gọi người. Kế tiếp còn có tang sự phải làm, người nhất định phải ổn định tinh thần, tránh cho không chịu đựng được.” Mặc dù biết phu nhân gan phách hơn người, trọng tình trọng nghĩa, tuyệt đối sẽ không để ý tới máu đen và tử khí trong phòng sinh, nhưng Kim Tử không thể không khuyên nhủ.

Nếu như phu nhân bởi vậy mà nhiễm bệnh, sợ là bệ hạ sẽ càng khó chịu hơn cả bản thân nàng.

Quan Tố Y đưa tay phủ lên phần bụng phồng lên của Nguyễn thị, cảm giác dưới đó có đồ vật gì đó đá đạp lung tung một cái, biểu lộ vốn là kinh ngạc, tiếp theo trầm tư, cuối cùng chuyển thành quyết tuyệt. Nàng nhìn thẳng vào Kim Tử, hai mắt như thiêu đốt lên hai ngọn lửa đỏ rực, có thể làm tổn thương người được.

“Ngươi hiểu võ nghệ, còn am hiểu y thuật, đúng không?” Ở bên trong tiếng nói khàn khàn của nàng dấu diếm kinh hãi càng lúc càng mạnh.

“Đúng vậy, phu nhân muốn làm gì?” Trái tim Kim Tử kinh hoàng một cái.

“Tìm một thanh đao tới đây, ta muốn mổ bụng lấy con!” Nàng chậm rãi mở miệng nói từng chữ từng câu, đôi mắt sáng như sao đêm đông nói cho người bên ngoài, nàng không điên, ngược lại thanh tỉnh hơn từ trước tới nay.

*Bài thơ Tử Khâm (Tử Câm) – Kinh thi

Bài thơ gồm ba phần, trong chương này trích phần 1 và 3

Hán việt:

Thanh thanh tử câm,

Du du ngã tâm.

Tung ngã bất vãng,

Tử ninh bất tự âm……..

Thiêu hề đạt hề,

Tại thành khuyết hề.

Nhất nhật bất kiến,

Như tam nguyệt hề!

Dịch Nghĩa:

Bâu áo của chàng thuần một màu xanh xanh (nhớ chàng em nhớ cả sắc phục của chàng)

Lòng em nhớ nghĩ xa xôi man mác

Nếu em không đến với chàng

Chàng sao lại không có lời viếng thăm em……..

Em nhẹ nhàng và phóng túng nhảy lên

Lầu trên thành (để trông về phía chàng)

Một ngày mà không thấy chàng

Đằng đẵng như ba tháng vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện