Trải qua việc lần này, Thánh Nguyên Đế càng thêm kính trọng Đế Sư cùng Thái Thường, hai người này muốn trung tâm có trung tâm, muốn tài hoa có tài hoa, một người ngoài tròn trong vuông*, một người chí công vô tư, đứng ở trên triều đình liền giống như một tay chống trời, đủ để phò trợ hắn chống đỡ xã tắc Ngụy quốc. Có hai người này ở đây, nơi nào hắn cũng đều cảm thấy ổn thỏa, cũng không cần phải cẩn thận như bước trên băng mỏng lúc trước nữa, nơm nớp lo sợ cùng bối rối.

(Ngoài tròn trong vuông *: ví với bên ngoài xuề xoà dễ dãi, nhưng trong lòng rất giữ nguyên tắc)

“Mời Đế Sư đứng lên, mời Thái Thường đứng lên!”

Hắn tự mình đi xuống ngự đài nâng hai vị nhạc phụ đại nhân, lời nói khẩn thiết (chân thành tha thiết), thái độ cung kính:

“Việc này Thái Thường cũng là bị người lừa bịp, thật sự không cần tự trách đến tận đây, cái mũ quan này, quan bào này kính xin ngài mặc lại, trên triều đình nếu thiếu đi hai vị, trẫm sẽ giống như thiếu mất người tâm phúc, trong lòng thật sự rất lo lắng.”

Quan phụ còn muốn đùn đẩy, lại bị Hoàng thượng cứng rắn đội giúp cái mũ quan, choàng quan bào qua vai, trấn an nói:

“Chuyện Thượng Sùng Văn đánh cắp bài văn, trẫm sẽ phái người đi thăm dò. Tạm thời Thái Thường hãy về nhà chờ đợi tin tức, không cần phải nói lời chào từ giã này. Đế Sư đại nhân, ngài đã nhiều tuổi không nên nổi giận, Thái Thường bị kẻ gian che đậy giấu kín mới phạm phải sai lầm, thật sự là không có liên quan, đã có chư vị ái khanh cầu tình giúp hắn, còn có trẫm bảo vệ cho hắn, ngài đã nhiều tuổi chỉ cần cho hắn một cơ hội để sửa đổi. Ngài cũng từng nói biết sai có thể sửa đó mới là việc nên làm, đối với người ngoài còn khoan dung như vậy, tại sao đối người nhà lại hà khắc như thế? Ngài nghiêm khắc kiềm chế bản thân, khoan dung với người ngoài, trong lòng trẫm vô cùng cảm phục, cho nên càng phải cầu xin tha thứ giúp Thái Thường.”

Quan lão gia tử cùng Quan phụ lại quỳ xuống tạ lỗi (xin lỗi, tạ ơn), khi đứng dậy lại song song đỏ hốc mắt. Hoàng thượng quả nhiên là người có lòng khoan dung, phản ứng của hắn không nằm trong dự đoán của hai người, không có đắc ý, ngược lại còn áy náy mười phần. Nếu bọn họ cẩn thận suy xét, nhìn rõ mọi việc, làm sao có thể nháo ra hỗn loạn bậc này? Sau này làm việc gì phải cẩn thận hơn mới được.

Hoàng thượng quả nhiên là Hoàng thượng tốt, có hắn trị vì Ngụy quốc sau này chắc chắn sẽ ngày càng lớn mạnh.

Sau khi buổi thượng triều kết thúc, liền có một đội thị vệ lĩnh mệnh truy bắt Thượng Sùng Văn, Quan lão gia tử cùng Quan phụ lông tóc không hao tổn chút nào đi ra từ điện Kim Loan, lại bị Hoàng thượng gọi đến Vị Ương cung tự thoại, trấn an một phen, còn thưởng rất nhiều bảo vật, lưu lại dùng ngọ thiện sau đó mới lưu luyến chia tay.

Quan Tố Y một đêm ngủ không ngon, ngày hôm sau mang vành mắt thâm đen đi đến phủ Đế Sư đau khổ chờ đợi, mắt nhìn thấy đã sắp qua buổi trưa mà vẫn chưa thấy tổ phụ cùng phụ thân trở về, cảm thấy hoảng loạn, không khỏi chần chờ đi đến cửa phụ, chợt nghe thấy phía ngoài tường truyền đến tiếng xe ngựa chạy, vội vàng sai gã sai vặt đi thăm dò.

“Là lão thái gia cùng lão gia đã trở lại.” Gã sai vặt vui sướng hô to.

“Tổ phụ, phụ thân, các ngươi không có việc gì đi?”

“Lão gia tử, lão gia, Hoàng thượng có làm khó dễ các ngươi hay không? Ta cùng Y Y đợi tới trưa, thấy đã qua buổi trưa mà các ngươi còn chưa quay lại, đều vội muốn chết, lại nghe nói bên ngoài chạy tới một đội thị vệ mặc khôi giáp, trái tim thiếu chút nữa nhảy ra từ trong cổ họng!”

Sắc mặt Trọng thị trắng bệch đi ra nghênh đón, cởi mũ quan của lão gia tử đưa cho nữ nhi, lại cầm lấy mũ của phu quân nhìn nhìn.

“Đội thị vệ kia là Hoàng thượng phái đi truy bắt Thượng Sùng Văn, chưa có chứng cứ chính xác hắn cấu kết với Từ Quảng Chí cho nên chúng ta chưa thể bắt được, chỉ mong chỗ Hoàng thượng có thể tra ra kết quả, cũng đỡ mất công sau này còn phải phòng bị người này ở sau lưng làm ra mấy chuyện xấu.”

Quan phụ vừa nói vừa nâng lão gia tử đi qua cửa, há miệng ra liền phun ra một cỗ mùi rượu nồng đậm.

“Tại sao các ngươi còn uống rượu?” Lông mày của Quan Tố Y giãn ra, chắc chắc nói:

“Sợ là nếu Hoàng thượng không phạt, ngược lại còn có thưởng, lưu các ngươi lại dùng cơm trưa a?”

“Đúng. Hoàng thượng khoan dung rộng lượng, dễ dàng tha thứ cho vi phụ, ngày mai cứ thượng triều bình thường, không cần đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, càng không có chuyện cắt giảm bổng lộc, còn thưởng rất nhiều bảo vật, hiện tại đều chất đống ở Tiền viện, các ngươi tự đi mở rương kiểm tra thực hư, sau đó ghi chép chuyển vào khố phòng đi.” Quan phụ rót một chén trà nóng thay lão gia tử, giọng nói ôn hòa:

“Hôm nay Lão gia tử cao hứng, uống nhiều hơn hai chén với Hoàng thượng, khi trở về không nổi còn ồn ào muốn uống canh tỉnh rượu của Y Y nấu, vừa đúng lúc Y Y cũng ở đây, nhanh đi nấu canh thay tổ phụ của ngươi.”

Quan Tố Y vui mừng đồng ý, đi nấu canh còn tự mình mang đến thượng phòng, hầu hạ tổ phụ cùng phụ thân từ từ dùng canh, đợi hai người ngủ mất, mới đi giúp mẫu thân thu thập đồ mới được ban thưởng.

Trọng thị cầm một quyển sổ ghi chép, ngòi bút liên tục chuyển động, hai mắt tràn đầy nghi hoặc, thấy nữ nhi đến liền vội hỏi:

“Ta thấy thật kinh ngạc, ngươi đến đây. Mau tới đây nhìn giúp nương, có phải Hoàng thượng không cẩn thận đem đồ ban thưởng cho cung phi đặt nhầm vào trong rương ban thưởng cho thần tử hay không? Ngươi xem vải vóc này, châu báu, trang sức, son, hương liệu, tất cả đều là đồ vật của nữ tử, thậm chí còn vô cùng quý báu, cha ngươi cùng lão gia tử làm sao dùng được a!”

Quan Tố Y tập trung nhìn vào, tổng cộng có 6 cái rương lớn, một rương chứa đầy vải vóc, đều là lụa yên la*, lụa cánh ve, phượng hoàng lửa, đủ các loại tơ lụa đều hoa lệ quý giá vô cùng; một rương chứa châu báu, Đông Châu, Nam Châu chất đầy tới miệng rương, phát ra ánh sáng rực rỡ, ở bên trên còn rải đầy bảo thạch đủ các màu sắc hồng da cam xanh biếc thanh lam, vừa được ánh nắng chiếu vào, thật sự có thể chọc mù cả hai mắt; một rương đựng trang sức, đều là bậc thầy chữ viết tay, thợ chế tạo cực kỳ khéo léo tinh xảo, chớ nói chi một bộ đồ trang sức, ngay cả trâm phượng Cửu Vĩ chỉ Hoàng hậu mới có thể đeo cũng ở trong đó; còn lại là hai cái rương đều đựng cùng chủng loại, son, hương liệu đều là cống phẩm từ các nơi, chỉ có người bên ngoài chưa từng nghe qua, còn trong cung tuyệt đối không có chuyện tìm không thấy, một rương cuối cùng tất cả đều là từng nén bạc lớn, sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề ở trong đó.

(Lụa yên la*: Trong Hồng Lâu Mộng của Trung Quốc có nhắc tới một loại lụa cực mỏng, dùng để thay thế hồ cửa sổ hoặc làm màn.

Lụa Yên La chỉ có bốn màu: Giống như qua cơn mưa trời lại sáng, giống như sắc thu hương, giống như màu canh cây tùng, giống như màu nhũ đỏ trắng, thay thế hồ cửa sổ, đứng xa xa nhìn lại, giống như sương khói, cho nên mới gọi là“lụa Yên La”. Màu nhũ đỏ bạc kia gọi là “Hà ảnh sa”.)

Ngày hôm nay ngày vốn đã quá đủ, Quan Tố Y tính toán một lúc liền cảm thấy hai mắt chua sót, vội vàng ngoảnh mặt đi nơi khác xoa nhẹ khóe mắt. Hai mắt Minh Lan lại tỏa ánh sáng, hai má ửng hồng, hiển nhiên là bị mấy thứ này mê hoặc đã đánh mất đi linh hồn nhỏ bé. Cái này cũng khó trách, chỉ cần là nữ nhân, nào có đạo lý không thích bảo vật? Nếu đổi lại là người không có định lực, lúc này đã sớm nhào vào trong mấy cái rương kia lăn lộn rồi.

Kim Tử yên lặng cúi đầu, thầm nghĩ bệ hạ thật sự là đổi tính rồi, chất đống ở trong rương tất cả đều là chiến lợi phẩm hắn liều mạng mới kiếm được, bình thường ngay cả đụng cũng không để cho người ta đụng, hôm nay lại thu thập tất cả những đồ quý trọng nhất, sau đó đưa tất cả đến phủ Đế Sư, cũng coi như là gián tiếp đưa cho phu nhân.

Khi còn bé hắn ăn nhiều đau khổ lắm, bệ hạ đối với đồ của chính mình đặc biệt coi trọng, nhất là thức ăn cùng tiền tài, quả thật là đến tình trạng chấp niệm khó tan. Hắn chinh chiến bốn phương, trước sau diệt Đột Quyết, Túc Đặc, Thổ Phiên, Đảng Hạng, Ba Tư, cướp sạch quốc khố của bọn họ không còn sót lại thứ gì, bí mật chuyển vào tư khố. Ai cũng không biết mấy năm nay hắn tích góp từng tí một không biết bao nhiêu thân gia, nhưng nếu muốn so sánh về tài phú, Diệp gia phú khả địch quốc* trong truyền thuyết, hay là bảo tàng của tiền triều lưu lại, cũng chỉ là hạng thường mà thôi.

(Phú khả địch quốc*: Ý nói là rất giàu, giàu hơn cả quốc gia.)

Ai cũng không biết cuối cùng trong tư khố của hắn bố trí ở nơi nào, từ nhỏ Kim Tử đi theo hắn vào sinh ra tử, cũng còn phải bịt mắt đi qua một lúc, chưa đến nửa khắc đồng hồ đã bị đuổi ra. Nếu không có nhãn lực đặc biệt nhạy cảm, lại có trí nhớ vô cùng tốt, thật sự là nàng không biết xuất xứ của mấy thứ này.

Lúc trước tặng cây san hô hồng cho Diệp Tiệp Dư tính cái gì? Thật sự nên để cho những kẻ bên ngoài kia đến đây để xem bảo bối bên trong 6 chiếc rương này. Sủng cùng không sủng, yêu cùng không yêu, có đôi khi có thể tìm ra chút manh mối từ số vật ngoài thân đang ở nơi này. Kim Tử liên tục cảm thán, rốt cuộc cũng bị ánh sáng của ngọc bảo làm hoa mắt chóng mặt, vội vàng dùng tay che mặt.

Quan Tố Y chờ ánh mắt đỡ chua xót mới triệu tiểu thái giám vận chuyển rương đến hỏi:

“Vị công công này, chỗ của ngươi có danh mục quà tặng hay không, cho ta xem? Ta hoài nghi mấy thứ này đưa sai nơi, có lẽ là ban thưởng cho vị nương nương nào đó, ngươi lại đưa tới phủ Đế Sư.”

Tiểu thái giám trước kia cũng kiểm kê qua một lần, lại nhận được lệnh của thái giám tổng quản Bạch Phúc, nói là tất yếu phải đưa đến phủ Đế Sư, không thể mang trở về, cần quản Đế Sư cùng Thái Thường có cần hay không, vì thế xoay người làm bộ xem xét giấy niêm phong ở bên ngoài rương, chắc chắc nói:

“Khởi bẩm phu nhân, rương không đưa sai, ngài hãy nhận đi, nô tài còn phải trở về phục mệnh.”

Quan Tố Y còn muốn đưa ra nghi vấn, đã thấy hắn quỳ xuống dập đầu một cái vang dội, sau đó vội vàng chạy ra cửa, vừa ra cửa liền nhảy lên lưng ngựa, lộp cộp lộp cộp chạy trốn nhanh như bay.

Trọng thị kinh ngạc nói:

“Tại sao hắn lại chạy trốn nhanh như vậy? Chúng ta còn chưa hỏi xong mà!”

Quan Tố Y suy nghĩ một lúc, lắc đầu mỉm cười:

“Chẳng sợ đưa nhầm, hắn không gánh vác được tội này? Vì mạng sống, chỉ có thể đâm lao phải theo lao bỏ của chạy lấy người. Cũng không biết tổ phụ sẽ có phản ứng gì khi thu đồ ban thưởng cho cung phi, sợ là không dám hoài nghi Thánh ý, lặng lẽ thu nhận là thôi. Nương ngài đừng suy nghĩ nhiều, trước thu tất cả rương này vào khố phòng đã, nếu trong cung không có người tới hỏi, chúng ta liền nhặt được cái tiện nghi lớn.”

“Còn có thể làm ra loại chuyện này sao? Cũng thật kỳ quái! Mấy thứ này rất quý giá, phần lớn đều thích hợp với nữ tử hào hoa phong nhã, ta lấy cũng vô dụng, nếu không ngươi mang về Triệu gia, coi như nương bổ sung đồ cưới cho ngươi. Ta đoán vị trong cung vị chắc chắn không dám đi hỏi Hoàng thượng, nếu không có vẻ mình ái mộ hư vinh, bụng dạ hẹp hòi, chắc là đâm lao cũng phải theo lao.” Trọng thị chốc lát lại than thở, chốc lát lại cười trộm.

Quan Tố Y sao lại không biết mấy thứ bỏng tay gì đó, vội vàng từ biệt mẫu thân trở lại Chinh Bắc Tướng Quân phủ, vừa mới vào cửa hông chợt nghe nói Thượng Sùng Văn sợ tội tự sát, còn châm một mồi lửa đốt sạch nhà tranh của mình, đã chết không có người đối chứng.

“Thủ đoạn thật là ác độc, đúng là một con đường sống cũng không lưu lại cho người ta.” Nàng đứng ở hành lang trầm tư thật lâu sau, sau đó mới một bên thở dài một bên đi về nhà giữa.

Ở một đầu khác, Từ Quảng Chí hận không thể đạp đổ được phụ tử Quan gia, lại không có biện pháp gây khó dễ cho bọn họ, đành phải thí tốt giữ xe*, qua loa gián đoạn mưu tính lần này. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông Đế Sư làm thế nào có thể nhìn thấu âm mưu của mình, nhưng cũng biết lúc này không nên miệt mài theo đuổi, còn phải nắm chặt thời cơ đề cao thanh danh chính mình, mưu đồ nhập sĩ, vì thế liền lén liên lạc với Cảnh quận vương, tự đi sắp đặt không đề cập tới.

(Thí tốt giữ xe*: thuật ngữ trong cờ tướng. Hạ cờ tướng vì bảo trụ xe mà vứt bỏ tốt, so sánh vì bảo trụ chủ yếu mà vứt bỏ thứ yếu.)

Sau khi Thượng Sùng Văn sợ tội tự sát, hắn sao chép sách luận bắt đầu đứng lên từ đám người trí thức trong hội chơi truyền, may mắn nhìn thấy hắn ai cũng gõ nhịp tán thưởng, dẫn kì văn. Vì đốt sách phế pháp mà danh dự của Từ Quảng Chí bị tổn hại giờ đây nhanh chóng đi lên trước đài, trở thành người trong giới thượng lưu chạm tay có thể bỏng. Có học giả chuyên môn uyên bác còn vì sách luận của hắn làm thơ, gọi hắn là người kế thừa tiếp theo của nho học, tương lai hoặc khai sơn lập phái, một đời sẽ trở thành bậc thầy.

Chẳng qua chỉ ngắn ngủn có mấy ngày, thanh danh của hắn liền dồn thẳng vào Quan phụ, còn có văn thần nhiều lần tiến cử hắn nhập sĩ, còn đề cập với quân chức vị nhị phủ tam tư quan trọng vẫn đang để trống một lần, giống như hắn là một kẻ toàn tài hiếm có. Nhưng mà ở trong lòng Thánh Nguyên Đế, người này cũng là kẻ bụng dạ khó lường, tâm ngoan thủ lạt hung ác gian tà, tuyệt đối không thể dùng, mỗi lần thấy có loại tấu chương này liền để lại không phát, sau lưng lại tăng số nhân thủ đi điều tra sinh thời của hắn, muốn tìm ra một hai chứng cứ phạm tội sau đó diệt trừ.

Quan Tố Y nghe được tin tức Từ Quảng Chí đông sơn tái khởi, trong lòng nghẹn một cỗ uất khí, vô luận như thế nào cũng không thể tiêu tan, sai người tìm đến bản thảo sách luận của hắn, cẩn thận nghiên cứu lại đọc một phen, sau đó nhằm vào lỗ hổng trong đó viết lại từng cái một.

Đời này, nàng tuyệt đối sẽ không cho Từ Quảng Chí dù chỉ là một cơ hội. Thượng vị liền thượng vị, tại sao lại còn phải lấy tổ phụ cùng phụ thân đi làm hòn đá kê chân là chuyện gì? Chẳng lẽ đời trước Quan gia có cừu oán với hắn? Nếu như thế, tự tay nàng sẽ dìm hắn xuống dưới.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện