“BA~” một tiếng giòn vang từ trong nhà truyền ra, mấy người Minh Lan cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Ngân Tử lặng lẽ trốn xa một chút, nha hoàn mới được lão phu nhân điều tới cho phu nhân tên là Kim Tử thì đi đến bên cửa sổ nhìn ra xa, lo lắng nói, “Minh Lan tỷ tỷ, chúng ta có nên đi vào trông coi hay không? Ngộ nhỡ Hầu gia và phu nhân đánh nhau…”“Chớ đi vào, miễn cho tiểu thư khó chịu. Chúng ta kéo mấy thứ đồ đứng ở đây, ngộ nhỡ tiểu thư gặp nạn cũng tiện lập tức xông vào vào hỗ trợ.” Minh Lan nhặt từ dưới chân tường một cục gạch, nắm chặt ở trong tay. Kim Tử và Ngân Tử cũng học theo, đều nhặt lên một thứ cầm trong tay.
Minh Lan thấy các nàng không sợ Hầu gia chút nào, còn trung thành và tận tâm với tiểu thư, nên hết sức hài lòng. Ba người kiễng mũi chân nhìn vào trong phòng, thấy Hầu gia bị đánh cho choáng váng, đầu nghiêng sang một bên rất lâu mới hồi tỉnh lại, biểu lộ của phu nhân thì thanh thản mà vén tay áo lên, chậm rãi hoạt động tay, cứ như người nổi giận trước đó không phải là nàng.
Triệu Lục Ly chưa bao giờ đánh nữ nhân, càng không ngờ tới sẽ bị nữ nhân đánh, đợi hắn từ trong kinh ngạc tỉnh lại mới phát hiện đôi má vừa đau vừa rát, như bị bàn ủi ủi qua, đầu lưỡi nếm phải mùi máu tươi, là bị thương rồi.
Khim Tử, Ngân Tử thấy khóe miệng Hầu gia chảy ra một vệt máu tươi, càng ghé mắt mà đối đãi, không tránh được thầm nói, “Lực tay của phu nhân thật lớn nha, một cái tát mà làm nam nhân cũng phải chảy máu rồi!”
Minh Lan dương dương đắc ý hừ lạnh, “Đúng thế! Tiểu thư của chúng ta từ lúc mười một mười hai tuổi đã buộc khối chì nặng bốn năm cân lên cổ tay, mùa hè ăn dưa hấu không cần dùng đao, tay không cũng có thể bổ ra. Nếu Hầu gia chiếm được thượng phong chỗ tiểu thư, không phải chuyện dễ dàng đâu!”
Kim Tử yên lặng nhớ kĩ những lời này vào trong lòng, sau đó tiếp tục trông xem thế nào.
Triệu Lục Ly tốt xấu gì cũng là một vị tướng có phong độ, sẽ không động thủ với nữ nhân, dù là trong lòng đã đằng đằng lửa giận, nhưng vẫn miễn cưỡng kiềm chế lại. Quan Tố Y cũng không sợ hắn, vừa châm trà cho mình, vừa từ từ mở miệng, “Ta đang không biết tại sao Triệu Thuần Hi và Triệu Vọng Thư lại vụng về như vậy, thì ra là được chân truyền của Triệu gia và Diệp gia các ngươi. Ngươi đã nói chuyện của Diệp gia là do Quan gia mà lên, vậy ta đây cũng nói rõ ràng với ngươi. Diệp gia muốn nhét con gái đến đây làm thiếp, đó là Quan gia ta sai khiến hay sao? Diệp Tiệp dư giành vinh quang cho vị thiếp thất kia là do Quan gia ta bức bách hay sao? Diệp gia mở giám bảo yến là do Quan gia ta an bài hay sao? Cây san hô ở Diệp gia kia bị Quan gia ta đánh nát hay sao? Hoàng Thượng ra sức chèn ép Diệp gia là do Quan gia ta ở sau lưng khuyến khích à? Ngươi sờ lương tâm của mình đi, có dám nói một chữ ‘phải’ không?”
Triệu Lục Ly á khẩu không trả lời được, má trái không bị tát cũng đỏ lên theo.
Quan Tố Y cười lạnh nói, “Nhiều lần khiêu khích chính là Diệp gia, Hầu gia ngược lại hay rồi, lại đổ thừa lên đầu Quan gia, quả nhiên là người hiền lành sẽ bị bắt nạt. Ta thực sự không biết ngươi năm đó tại sao có thể ở trong quân tạo được tên tuổi, cũng dám nhúng tay vào chuyện nát bét của Diệp gia. Diệp lão gia năm đó giúp đỡ hai Vương mưu phản, sau khi thua trận cống sắc cho Hoàng Thượng mới tránh được một kiếp, hôm nay mặc dù được chút ít ân sủng lại còn không biết thu liễm, một mặt tiêu trừ kẻ đối lập, mặt khác kết bè kết cánh, ngắn ngủn một năm rưỡi đã lung lạc rất nhiều triều thần. Đình Úy, Vệ Úy, Cấm vệ, Thái bộc, Tông chính, bên trong Bộ úy liên quan tới an nguy vui buồn của Hoàng Thượng cũng có ‘Bái anh em kết nghĩa” với ông ta, còn có nữ nhi Diệp thị làm vợ làm thiếp, khống chế hậu viện. Giống như lôi kéo từng tùy tùng của Hoàng thượng, thẩm thấu vào tất cả các phương diện sinh hoạt, nhìn qua phảng phất như không kết giao đến quyền thần gì cả, cũng không lấy được lợi ích gì, nhưng mà năm rộng tháng dài lôi kéo được tăng lên, ông ta muốn làm chút mờ ám dưới mắt Hoàng Thượng tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Hán Bình đế, Hán ẩn đế, mạt đế tiền triều, đều bị tùy tùng thân cận giết chết, chính là loạn hành thích vua từ xưa tới nay đấy. Mà Diệp gia trước có tội lớn ngập trời, sau đi mạo phạm quá giới hạn, không nghĩ tới tận trung, không nghĩ tới chuộc tội, ngược lại lén lút làm chuyện xấu, gian xảo và nham hiểm. Nhà ông ta không gặp xui, vậy thì nhà ai gặp xui hả?”
Triệu Lục Ly cảm thấy hoảng sợ, mồ hôi lạnh như thác nước.
Quan Tố Y uống trà một hơi cạn sạch, tiếp tục nói, “Không tránh kết bè kết cánh, sẽ bị định tội lây, tất cả mọi người đều đi vòng qua Diệp gia, chỉ có ngươi lại chạy tới tụ hội, còn cố kéo Quan gia ta xuống nước. Có nên nói ngươi ngớ ngẩn hay không? Quan Tố Y ta đời trước chắc là không tích đức, mới bị gả cho đồ rác rưởi như ngươi, không có quyền, không có thế, ngốc nghếch, vô tâm, suốt ngày thương tiếc vợ đã chết, ngược lại ném mẫu thân, huynh đệ, chị em dâu, con trai ruột, con trai nuôi, kế thất,…ra hết đằng sau đầu. Cho dù ta gả cho một người chết, lấy một người dưới âm, cũng còn hơn gả cho ngươi vô số lần, ít nhất người ta có thể để cho ta im lặng mà sống, mà không phải luân phiên làm nhục, lúc nào cũng đâm vào lòng ta, một chút ôn nhu cũng không thấy đâu. Nếu như ngươi hôm nay không rên một tiếng cứ trở về Tiền viện, không tới nơi này nói những lời ngu xuẩn kia, ta còn có thể nhẫn nhịn ngươi vài ngày, nhưng bây giờ không thể nhịn được nữa.”
Nàng gạt vỡ chén trà vang “BA~” một tiếng, lạnh nhạt nói, “Có một câu nói là ‘Quân tử báo thù mười năm không muộn”, Diệp gia đã ra tay, Quan gia ta còn chưa báo đáp đây này! Chuyện này không để yên đâu, các ngươi cứ chờ đi!”
Giận dữ của Triệu Lục Ly biến mất, chỉ còn lại sợ hãi, “Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Chuyện của Diệp gia là do ta suy nghĩ không chu toàn, không nên mạo hiểm cầu tình đế sư và Quá Thường đại nhân vào liên quan, ta thu lời vừa rồi và bồi tội với ngươi còn không được sao?”
“Còn một câu khác là nước đổ khó hốt. Tim đã bị thương tổn, nước mắt đã chảy, linh hồn đã vỡ, nhân sinh rách nát, đều không cách nào tu bổ được đâu.” Quan Tố Y chỉ vào đại môn, nói lời nguội lạnh, “Ta từng nói sẽ chờ ngươi, những không phải là mãi mãi chờ đợi. Ngươi nên may mắn hai ta là thánh chỉ tứ hôn, không thể cùng cách, nếu không hiện tại ta đã thu dọn đồ đạc trở về nhà rồi. Một đôi con trai gái kia của ngươi tựa hồ cảm thấy Diệp gia tài cao thế lớn, càng thêm được sủng ái, không có ý định đến đây, sau này ba cha con các ngươi cứ đi ở cùng một chỗ với Diệp di nương đi.”
Trong tim Triệu Lục Ly vốn đã như cắm đầy đao nhọn lại bị đâm thêm, không khỏi hoảng sợ lên. Quan Tố Y đây là muốn quyết tuyệt với hắn, mà Quan gia tựa hồ muốn sử dụng ít thủ đoạn với Diệp gia. Hắn đây là biến khéo thành vụng rồi, làm thế nào đây? Nhưng mà không để hắn được nghĩ sâu thêm, ba nha đầu đã tay cầm cục gạch vây quanh, khách khí mà cung kính Hầu gia.
Triệu Lục Ly không dám làm căng, sợ làm tân phu nhân càng thêm tức giận, sau đó tai họa đến đầu Diệp Trăn, đành phải đứng ở cửa viện bồi tội, nói tới cuống họng đau rát mới hậm hực quay lại.
Triệu Thuần Hi nhận được tin tức tất nhiên là vừa tức, vừa cuống, vừa sợ, vừa không có cách nào. Tình cảnh của Diệp gia bết bát hơn so với trong tưởng tượng của nàng nhiều, ngoại tổ phụ bế môn tư quá, mẫu thân bệnh nguy kịch, Diệp gia thanh danh quét rác, thân bằng hảo hữu tránh như rắn rết, chỗ Thánh thượng cho thêm tội trạng đầy trời, cứ như trong một đêm từ Thiên Đường ngã xuống Địa Ngục, rơi vào tuyệt cảnh. Mà nàng và phụ thân trước sau vạch mặt với Quan thị, đẩy luôn cả cái chỗ dựa cuối cùng ra, tương lai nên làm cái gì bây giờ? Hà Hương cũng bị dọa không nhẹ, ngập ngừng nói, “Tiểu thư, thủ đoạn của Quan thị quá lưu loát rồi, cô ta cơ hồ đã quét sạch nhân thủ ở nhà giữa, trong phòng chỉ chừa ba nha hoàn hầu hạ, một Minh Lan trung thành và tận tâm, một Ngân Tử người nhà ở Liêu Đông xa xôi, vẫn còn ở biên quan, không thể dùng thế lực bắt ép được; một Kim Tử là cô nhi, muốn lập nữ hộ chính mình sống một mình, căn bản không có lỗ hổng để rót vào! Dường như mỗi lần Quan thị đều nghĩ trước chúng ta, chúng ta vừa đi một bước, giương mắt ra nhìn, cô ta đã đi được 99 bước rồi, thật sự là đuổi không kịp!”
“Câm miệng! Đừng quét uy phong của mình làm tăng khí thế của người. Quan thị là người không phải thần, sẽ có lúc tính sai. Ngươi đi hỏi thăm nữa đi, nhìn xem cô ta nói những lời kia là thật hay giả.” Triệu Thuần Hi ngoài mạnh nhưng trong yếu xìu nói.
“Nói cái gì?”
“Quân tử báo thù mười năm không muộn!”
“Ah ah ah, nô tỳ đi ngay.” Hà Hương lảo đảo chạy đi, bóng lưng hoảng sợ như chim sợ cành cong.
Triệu Thuần Hi nhìn nàng ta chậm rãi khuất mình vào trong bóng tối.
—-
Trùng tu lại Pháp điển chính là chuyện liên quan tới quốc gia đại sự, không thể qua loa, phải tiếp thu ý kiến quần chúng, hợp mưu hợp sức. Các vị đại thần cũng là lần đầu tiên tham dự, đều không dám tự ý chuyên quyền, mỗi một điều trần đều cần phải thảo luận mấy ngày đêm mới có thể xác định. Nhưng dù vậy, tiến độ vẫn rất chậm chạp, càng cảm thấy như thiếu cái gì đó, có cảm giác như không có sức.
Cũng may Đốc sát viện dùng tốc độ nhanh nhất được thành lập, Quan lão gia tử đảm nhiệm Đô Ngự Sử, tổng lĩnh giám sát sự vụ, bên trên có thể khuyên nhủ Hoàng đế, dưới có thể vạch tội đủ loại quan lại, thậm chí còn liên quan tới thăng quan hay nhậm miễn quan lại, tuần tra địa phương, khảo hạch chiến tích, mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng quyền lực to lớn hiếm thấy. Có hai vị đồng liêu phân đảm nhiệm phó Đô Ngự Sử, Giám Sát Ngự Sử, làm tra xét bổ sung, tạo điều kiện cho mọi người ngôn luận.
Văn võ bá quan mang biểu lộ cực kỳ hâm mộ và kính sợ nhìn Quan lão gia tử tiếp nhận quan bào, mũ miện, quan ấn, dải lụa, ngọc hốt*, vân vân, mà Hoàng Thượng tự tay chuyển giao, nghĩ rằng chắc chắn ông ta sẽ cầm về nhà chậm rãi thưởng thức, ngờ đâu ông ta lại ở tại chỗ mặc quan bào vào, đội mũ miện lên, dùng dải lụa cột chặt quan ấn, cầm trong tay ngọc hốt, rất trung thành dũng khí nói, “Hoàng Thượng, thần muốn vạch tội Thái sử Diệp đại nhân 32 điều tội trạng. Tội thứ nhất, lúc ở Liêu Đông hành thương lui tới với thế lực chư hầu khắp nơi, thông đồng với kẻ thù bên ngoài, tiết lộ quân tình, gây ra trận chiến ở Cái Châu quân ta thảm bại, chết và bị thương hơn mười vạn; tội thứ hai, âm thầm giúp đỡ Thành vương, Tấn vương mưu phản, sau đó quay đầu ủng hộ Hoàng Thượng, rõ ràng là dùng công ủng hộ lấy được phong Thái sử lệnh; tội thứ ba, khi ông ta tại vị không mưu chính, trừ vào triều điểm danh, chưa từng có một ngày khởi thảo công văn, sách mệnh khanh đại phu, ghi lại sách sử, kiêm quản tế tự, có thể nói là ăn không bổng lộc, nịnh nọt bên trên khinh thường phía dưới; tội thứ bốn, tháng giêng năm trước đó, tiên đế bệnh nặng gần hoăng, mỗi lần ông ta ra vào gặp, chưa từng buồn thương đau xót, vẻ mặt nghiêm túc mà đối đãi, ngược lại vẫn cười như thường, tiệc hội chè chén không ngừng; tội thứ năm, tháng chín năm ngoái tiên đế băng hà, ông ta chịu tang chỉ được nửa tháng là xong thành ngày thường, làm thiếp thất có thai, sau đó giả xưng bạo bệnh diệt khẩu; tội thứ sáu, mua nội thị cận thần, cống sắc vào triều đình, mượn quan hệ thông gia riêng tư làm rối kỉ cương trật tự, nguy hại tới Thánh mệnh, mạo phạm Thánh nhan; tội thứ bảy, trong nhà cất giấu trân bảo, nam châu hơn vạn, đông châu hơn ngàn, so sánh với nội kho nhiều hơn mấy lần, những đồ như chén sừng tê giác, Long sức mật sứ, vân vân, đếm không hết; tội thứ tám, năm ngoái mùa hè lũ lụt, mùa đông lạnh giá…”
[*cái hốt: thẻ bằng ngà, bằng ngọc hoặc bằng tre của quan lại khi vào chầu, dùng để ghi việc thời xưa]
Quan lão gia tử lưu loát hát niệm thẳng một mạch, trên triều đã là tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được, mỗi người cảm thấy bất an, mà ngay cả Thánh Nguyên Đế cũng ra một đầu mồ hôi lạnh. Diệp gia phạm mọi việc, không phải hắn không biết, nhưng bởi vì công lao Diệp Tiệp dư cứu giá mà tận lực xem nhẹ, thậm chí dung túng, đợi đến khi Diệp phủ lặng yên không một tiếng động trải rộng mạng lưới quan hệ thông gia mới cảnh giác. Kỳ thật đấy là may nhờ có Quan Tố Y, nếu không lo lắng cho nàng sau này bị chịu nhục, hắn sẽ không đi tra xét tộc nữ Diệp gia, có thể nói là chó ngáp phải ruồi.
Thánh Nguyên Đế vốn tưởng rằng xao sơn chấn hổ đã đủ rồi, lúc này nghe lão gia tử vạch tội từng điều, rốt cục kinh hãi phát hiện —— không ngờ Diệp gia tội nghiệt ngập trời, không thể tha thứ.
Quần thần phía dưới cũng đổ mồ hôi ra như tương, chân nhũn như bùn. 32 điều tội trạng, Quan lão gia tử đây là nói rõ muốn giết chết Diệp gia mà, thủ đoạn sấm sét của lão mạnh hơn Diệp Tiệp dư đâu chỉ vạn lần? Cố tình người ta không trêu đùa âm mưu quỷ kế gì, chính là đi dương quan đại đạo* cũng có thể cho ngươi thân bại danh liệt, cửa nát nhà tan!
Quan gia hiện nay… Thật sự là không dễ chọc nhá!
[*dương quan đại đạo: Ý là đi đường cái, đi quang minh chính đại….]
Minh Lan thấy các nàng không sợ Hầu gia chút nào, còn trung thành và tận tâm với tiểu thư, nên hết sức hài lòng. Ba người kiễng mũi chân nhìn vào trong phòng, thấy Hầu gia bị đánh cho choáng váng, đầu nghiêng sang một bên rất lâu mới hồi tỉnh lại, biểu lộ của phu nhân thì thanh thản mà vén tay áo lên, chậm rãi hoạt động tay, cứ như người nổi giận trước đó không phải là nàng.
Triệu Lục Ly chưa bao giờ đánh nữ nhân, càng không ngờ tới sẽ bị nữ nhân đánh, đợi hắn từ trong kinh ngạc tỉnh lại mới phát hiện đôi má vừa đau vừa rát, như bị bàn ủi ủi qua, đầu lưỡi nếm phải mùi máu tươi, là bị thương rồi.
Khim Tử, Ngân Tử thấy khóe miệng Hầu gia chảy ra một vệt máu tươi, càng ghé mắt mà đối đãi, không tránh được thầm nói, “Lực tay của phu nhân thật lớn nha, một cái tát mà làm nam nhân cũng phải chảy máu rồi!”
Minh Lan dương dương đắc ý hừ lạnh, “Đúng thế! Tiểu thư của chúng ta từ lúc mười một mười hai tuổi đã buộc khối chì nặng bốn năm cân lên cổ tay, mùa hè ăn dưa hấu không cần dùng đao, tay không cũng có thể bổ ra. Nếu Hầu gia chiếm được thượng phong chỗ tiểu thư, không phải chuyện dễ dàng đâu!”
Kim Tử yên lặng nhớ kĩ những lời này vào trong lòng, sau đó tiếp tục trông xem thế nào.
Triệu Lục Ly tốt xấu gì cũng là một vị tướng có phong độ, sẽ không động thủ với nữ nhân, dù là trong lòng đã đằng đằng lửa giận, nhưng vẫn miễn cưỡng kiềm chế lại. Quan Tố Y cũng không sợ hắn, vừa châm trà cho mình, vừa từ từ mở miệng, “Ta đang không biết tại sao Triệu Thuần Hi và Triệu Vọng Thư lại vụng về như vậy, thì ra là được chân truyền của Triệu gia và Diệp gia các ngươi. Ngươi đã nói chuyện của Diệp gia là do Quan gia mà lên, vậy ta đây cũng nói rõ ràng với ngươi. Diệp gia muốn nhét con gái đến đây làm thiếp, đó là Quan gia ta sai khiến hay sao? Diệp Tiệp dư giành vinh quang cho vị thiếp thất kia là do Quan gia ta bức bách hay sao? Diệp gia mở giám bảo yến là do Quan gia ta an bài hay sao? Cây san hô ở Diệp gia kia bị Quan gia ta đánh nát hay sao? Hoàng Thượng ra sức chèn ép Diệp gia là do Quan gia ta ở sau lưng khuyến khích à? Ngươi sờ lương tâm của mình đi, có dám nói một chữ ‘phải’ không?”
Triệu Lục Ly á khẩu không trả lời được, má trái không bị tát cũng đỏ lên theo.
Quan Tố Y cười lạnh nói, “Nhiều lần khiêu khích chính là Diệp gia, Hầu gia ngược lại hay rồi, lại đổ thừa lên đầu Quan gia, quả nhiên là người hiền lành sẽ bị bắt nạt. Ta thực sự không biết ngươi năm đó tại sao có thể ở trong quân tạo được tên tuổi, cũng dám nhúng tay vào chuyện nát bét của Diệp gia. Diệp lão gia năm đó giúp đỡ hai Vương mưu phản, sau khi thua trận cống sắc cho Hoàng Thượng mới tránh được một kiếp, hôm nay mặc dù được chút ít ân sủng lại còn không biết thu liễm, một mặt tiêu trừ kẻ đối lập, mặt khác kết bè kết cánh, ngắn ngủn một năm rưỡi đã lung lạc rất nhiều triều thần. Đình Úy, Vệ Úy, Cấm vệ, Thái bộc, Tông chính, bên trong Bộ úy liên quan tới an nguy vui buồn của Hoàng Thượng cũng có ‘Bái anh em kết nghĩa” với ông ta, còn có nữ nhi Diệp thị làm vợ làm thiếp, khống chế hậu viện. Giống như lôi kéo từng tùy tùng của Hoàng thượng, thẩm thấu vào tất cả các phương diện sinh hoạt, nhìn qua phảng phất như không kết giao đến quyền thần gì cả, cũng không lấy được lợi ích gì, nhưng mà năm rộng tháng dài lôi kéo được tăng lên, ông ta muốn làm chút mờ ám dưới mắt Hoàng Thượng tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Hán Bình đế, Hán ẩn đế, mạt đế tiền triều, đều bị tùy tùng thân cận giết chết, chính là loạn hành thích vua từ xưa tới nay đấy. Mà Diệp gia trước có tội lớn ngập trời, sau đi mạo phạm quá giới hạn, không nghĩ tới tận trung, không nghĩ tới chuộc tội, ngược lại lén lút làm chuyện xấu, gian xảo và nham hiểm. Nhà ông ta không gặp xui, vậy thì nhà ai gặp xui hả?”
Triệu Lục Ly cảm thấy hoảng sợ, mồ hôi lạnh như thác nước.
Quan Tố Y uống trà một hơi cạn sạch, tiếp tục nói, “Không tránh kết bè kết cánh, sẽ bị định tội lây, tất cả mọi người đều đi vòng qua Diệp gia, chỉ có ngươi lại chạy tới tụ hội, còn cố kéo Quan gia ta xuống nước. Có nên nói ngươi ngớ ngẩn hay không? Quan Tố Y ta đời trước chắc là không tích đức, mới bị gả cho đồ rác rưởi như ngươi, không có quyền, không có thế, ngốc nghếch, vô tâm, suốt ngày thương tiếc vợ đã chết, ngược lại ném mẫu thân, huynh đệ, chị em dâu, con trai ruột, con trai nuôi, kế thất,…ra hết đằng sau đầu. Cho dù ta gả cho một người chết, lấy một người dưới âm, cũng còn hơn gả cho ngươi vô số lần, ít nhất người ta có thể để cho ta im lặng mà sống, mà không phải luân phiên làm nhục, lúc nào cũng đâm vào lòng ta, một chút ôn nhu cũng không thấy đâu. Nếu như ngươi hôm nay không rên một tiếng cứ trở về Tiền viện, không tới nơi này nói những lời ngu xuẩn kia, ta còn có thể nhẫn nhịn ngươi vài ngày, nhưng bây giờ không thể nhịn được nữa.”
Nàng gạt vỡ chén trà vang “BA~” một tiếng, lạnh nhạt nói, “Có một câu nói là ‘Quân tử báo thù mười năm không muộn”, Diệp gia đã ra tay, Quan gia ta còn chưa báo đáp đây này! Chuyện này không để yên đâu, các ngươi cứ chờ đi!”
Giận dữ của Triệu Lục Ly biến mất, chỉ còn lại sợ hãi, “Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Chuyện của Diệp gia là do ta suy nghĩ không chu toàn, không nên mạo hiểm cầu tình đế sư và Quá Thường đại nhân vào liên quan, ta thu lời vừa rồi và bồi tội với ngươi còn không được sao?”
“Còn một câu khác là nước đổ khó hốt. Tim đã bị thương tổn, nước mắt đã chảy, linh hồn đã vỡ, nhân sinh rách nát, đều không cách nào tu bổ được đâu.” Quan Tố Y chỉ vào đại môn, nói lời nguội lạnh, “Ta từng nói sẽ chờ ngươi, những không phải là mãi mãi chờ đợi. Ngươi nên may mắn hai ta là thánh chỉ tứ hôn, không thể cùng cách, nếu không hiện tại ta đã thu dọn đồ đạc trở về nhà rồi. Một đôi con trai gái kia của ngươi tựa hồ cảm thấy Diệp gia tài cao thế lớn, càng thêm được sủng ái, không có ý định đến đây, sau này ba cha con các ngươi cứ đi ở cùng một chỗ với Diệp di nương đi.”
Trong tim Triệu Lục Ly vốn đã như cắm đầy đao nhọn lại bị đâm thêm, không khỏi hoảng sợ lên. Quan Tố Y đây là muốn quyết tuyệt với hắn, mà Quan gia tựa hồ muốn sử dụng ít thủ đoạn với Diệp gia. Hắn đây là biến khéo thành vụng rồi, làm thế nào đây? Nhưng mà không để hắn được nghĩ sâu thêm, ba nha đầu đã tay cầm cục gạch vây quanh, khách khí mà cung kính Hầu gia.
Triệu Lục Ly không dám làm căng, sợ làm tân phu nhân càng thêm tức giận, sau đó tai họa đến đầu Diệp Trăn, đành phải đứng ở cửa viện bồi tội, nói tới cuống họng đau rát mới hậm hực quay lại.
Triệu Thuần Hi nhận được tin tức tất nhiên là vừa tức, vừa cuống, vừa sợ, vừa không có cách nào. Tình cảnh của Diệp gia bết bát hơn so với trong tưởng tượng của nàng nhiều, ngoại tổ phụ bế môn tư quá, mẫu thân bệnh nguy kịch, Diệp gia thanh danh quét rác, thân bằng hảo hữu tránh như rắn rết, chỗ Thánh thượng cho thêm tội trạng đầy trời, cứ như trong một đêm từ Thiên Đường ngã xuống Địa Ngục, rơi vào tuyệt cảnh. Mà nàng và phụ thân trước sau vạch mặt với Quan thị, đẩy luôn cả cái chỗ dựa cuối cùng ra, tương lai nên làm cái gì bây giờ? Hà Hương cũng bị dọa không nhẹ, ngập ngừng nói, “Tiểu thư, thủ đoạn của Quan thị quá lưu loát rồi, cô ta cơ hồ đã quét sạch nhân thủ ở nhà giữa, trong phòng chỉ chừa ba nha hoàn hầu hạ, một Minh Lan trung thành và tận tâm, một Ngân Tử người nhà ở Liêu Đông xa xôi, vẫn còn ở biên quan, không thể dùng thế lực bắt ép được; một Kim Tử là cô nhi, muốn lập nữ hộ chính mình sống một mình, căn bản không có lỗ hổng để rót vào! Dường như mỗi lần Quan thị đều nghĩ trước chúng ta, chúng ta vừa đi một bước, giương mắt ra nhìn, cô ta đã đi được 99 bước rồi, thật sự là đuổi không kịp!”
“Câm miệng! Đừng quét uy phong của mình làm tăng khí thế của người. Quan thị là người không phải thần, sẽ có lúc tính sai. Ngươi đi hỏi thăm nữa đi, nhìn xem cô ta nói những lời kia là thật hay giả.” Triệu Thuần Hi ngoài mạnh nhưng trong yếu xìu nói.
“Nói cái gì?”
“Quân tử báo thù mười năm không muộn!”
“Ah ah ah, nô tỳ đi ngay.” Hà Hương lảo đảo chạy đi, bóng lưng hoảng sợ như chim sợ cành cong.
Triệu Thuần Hi nhìn nàng ta chậm rãi khuất mình vào trong bóng tối.
—-
Trùng tu lại Pháp điển chính là chuyện liên quan tới quốc gia đại sự, không thể qua loa, phải tiếp thu ý kiến quần chúng, hợp mưu hợp sức. Các vị đại thần cũng là lần đầu tiên tham dự, đều không dám tự ý chuyên quyền, mỗi một điều trần đều cần phải thảo luận mấy ngày đêm mới có thể xác định. Nhưng dù vậy, tiến độ vẫn rất chậm chạp, càng cảm thấy như thiếu cái gì đó, có cảm giác như không có sức.
Cũng may Đốc sát viện dùng tốc độ nhanh nhất được thành lập, Quan lão gia tử đảm nhiệm Đô Ngự Sử, tổng lĩnh giám sát sự vụ, bên trên có thể khuyên nhủ Hoàng đế, dưới có thể vạch tội đủ loại quan lại, thậm chí còn liên quan tới thăng quan hay nhậm miễn quan lại, tuần tra địa phương, khảo hạch chiến tích, mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng quyền lực to lớn hiếm thấy. Có hai vị đồng liêu phân đảm nhiệm phó Đô Ngự Sử, Giám Sát Ngự Sử, làm tra xét bổ sung, tạo điều kiện cho mọi người ngôn luận.
Văn võ bá quan mang biểu lộ cực kỳ hâm mộ và kính sợ nhìn Quan lão gia tử tiếp nhận quan bào, mũ miện, quan ấn, dải lụa, ngọc hốt*, vân vân, mà Hoàng Thượng tự tay chuyển giao, nghĩ rằng chắc chắn ông ta sẽ cầm về nhà chậm rãi thưởng thức, ngờ đâu ông ta lại ở tại chỗ mặc quan bào vào, đội mũ miện lên, dùng dải lụa cột chặt quan ấn, cầm trong tay ngọc hốt, rất trung thành dũng khí nói, “Hoàng Thượng, thần muốn vạch tội Thái sử Diệp đại nhân 32 điều tội trạng. Tội thứ nhất, lúc ở Liêu Đông hành thương lui tới với thế lực chư hầu khắp nơi, thông đồng với kẻ thù bên ngoài, tiết lộ quân tình, gây ra trận chiến ở Cái Châu quân ta thảm bại, chết và bị thương hơn mười vạn; tội thứ hai, âm thầm giúp đỡ Thành vương, Tấn vương mưu phản, sau đó quay đầu ủng hộ Hoàng Thượng, rõ ràng là dùng công ủng hộ lấy được phong Thái sử lệnh; tội thứ ba, khi ông ta tại vị không mưu chính, trừ vào triều điểm danh, chưa từng có một ngày khởi thảo công văn, sách mệnh khanh đại phu, ghi lại sách sử, kiêm quản tế tự, có thể nói là ăn không bổng lộc, nịnh nọt bên trên khinh thường phía dưới; tội thứ bốn, tháng giêng năm trước đó, tiên đế bệnh nặng gần hoăng, mỗi lần ông ta ra vào gặp, chưa từng buồn thương đau xót, vẻ mặt nghiêm túc mà đối đãi, ngược lại vẫn cười như thường, tiệc hội chè chén không ngừng; tội thứ năm, tháng chín năm ngoái tiên đế băng hà, ông ta chịu tang chỉ được nửa tháng là xong thành ngày thường, làm thiếp thất có thai, sau đó giả xưng bạo bệnh diệt khẩu; tội thứ sáu, mua nội thị cận thần, cống sắc vào triều đình, mượn quan hệ thông gia riêng tư làm rối kỉ cương trật tự, nguy hại tới Thánh mệnh, mạo phạm Thánh nhan; tội thứ bảy, trong nhà cất giấu trân bảo, nam châu hơn vạn, đông châu hơn ngàn, so sánh với nội kho nhiều hơn mấy lần, những đồ như chén sừng tê giác, Long sức mật sứ, vân vân, đếm không hết; tội thứ tám, năm ngoái mùa hè lũ lụt, mùa đông lạnh giá…”
[*cái hốt: thẻ bằng ngà, bằng ngọc hoặc bằng tre của quan lại khi vào chầu, dùng để ghi việc thời xưa]
Quan lão gia tử lưu loát hát niệm thẳng một mạch, trên triều đã là tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được, mỗi người cảm thấy bất an, mà ngay cả Thánh Nguyên Đế cũng ra một đầu mồ hôi lạnh. Diệp gia phạm mọi việc, không phải hắn không biết, nhưng bởi vì công lao Diệp Tiệp dư cứu giá mà tận lực xem nhẹ, thậm chí dung túng, đợi đến khi Diệp phủ lặng yên không một tiếng động trải rộng mạng lưới quan hệ thông gia mới cảnh giác. Kỳ thật đấy là may nhờ có Quan Tố Y, nếu không lo lắng cho nàng sau này bị chịu nhục, hắn sẽ không đi tra xét tộc nữ Diệp gia, có thể nói là chó ngáp phải ruồi.
Thánh Nguyên Đế vốn tưởng rằng xao sơn chấn hổ đã đủ rồi, lúc này nghe lão gia tử vạch tội từng điều, rốt cục kinh hãi phát hiện —— không ngờ Diệp gia tội nghiệt ngập trời, không thể tha thứ.
Quần thần phía dưới cũng đổ mồ hôi ra như tương, chân nhũn như bùn. 32 điều tội trạng, Quan lão gia tử đây là nói rõ muốn giết chết Diệp gia mà, thủ đoạn sấm sét của lão mạnh hơn Diệp Tiệp dư đâu chỉ vạn lần? Cố tình người ta không trêu đùa âm mưu quỷ kế gì, chính là đi dương quan đại đạo* cũng có thể cho ngươi thân bại danh liệt, cửa nát nhà tan!
Quan gia hiện nay… Thật sự là không dễ chọc nhá!
[*dương quan đại đạo: Ý là đi đường cái, đi quang minh chính đại….]
Danh sách chương