Edit: Hắc Phượng Hoàng
Quan Tố Y còn chưa đi vào chính viện đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng gào khóc thảm thiết, đặc biệt Triệu Vọng Thư làm ầm ĩ nhất, không ngừng gọi cha ơi mẹ ơi, nghe ra rất có lòng đấy.
“Mẫu thân đã tới rồi, mau nói giúp đệ đệ đi! Phụ thân muốn đánh chết nó đây này!” Triệu Thuần Hi đứng ở hành lang chờ đợi, trông thấy chủ tớ khoan thai đến chậm một chuyến, vội vàng kéo túm nghênh đón. Nàng ta tuy ngăn chặn miệng hạ nhân, bảo bọn họ không bán đứng mình ra, nhưng bất đắc dĩ đệ đệ quá không có đầu óc, lại trực tiếp chạy đến thư phòng cáo trạng với phụ thân, nói cần phải bỏ Quan thị, còn bảo ông lấy luôn chức quan của phụ tử Quan gia đi. Mọi người nói xem hắn nói gì vậy? Khó trách phụ thân lại giận dữ thế.
“Không vội, cứ nói chuyện gì xảy ra trước đã, đang êm đẹp lại dùng đến gia pháp, dù sao cũng phải có một nguyên do chứ?” Quan Tố Y đi vào chính sảnh, thấy Triệu Vọng Thư bị hai tên thị vệ áp quỳ trên mặt đất, Triệu Lục Ly cầm một cây doi quất trên lưng nó, biểu lộ rất căm tức. Lão phu nhân không khuyên can nổi, chỉ có thể ngồi ở một bên gạt lệ.
Triệu Thuần Hi nào dám nói thật, chỉ nói quanh co, Quan Tố Y cười khẽ mở miệng, “Ngươi không nói ta cũng biết, đơn giản là bảo phụ thân ngươi bỏ ta, thuận tiện lấy luôn chức quan của tổ phụ và phụ thân ta xuống.”
“Làm sao ngươi biết?” Triệu Thuần Hi tuổi còn nhỏ, nói lừa một câu đã nòi ra sự thật.
“Ngày hôm qua nó ở trước mặt ta còn dám nói như vậy, làm sao ta lại không đoán được chứ?” Quan Tố Y đi đến bên người Lão phu nhân đứng lại.
Tôn thị trông thấy con dâu đến rồi, không khỏi vui mừng quá đỗi, vội hỏi, “Mau đi ngăn đón Hầu gia, mau! Tiếp tục đánh nữa sẽ làm bị thương xương cốt Vọng Thư mất!”
“Mẫu thân đừng vội, ta còn chưa biết phát sinh chuyện gì đâu.” Quan Tố Y đè ép áp bả vai đơn bạc của Lão phu nhân.
Tôn thị ấp úng một trận, cũng không dám nói thật ra, chỉ trách mắng, “Bảo ngươi ngăn lại thì ngươi cứ ngăn lại, hỏi nhiều như vậy làm chi? Ngươi bây giờ là chủ mẫu Hầu phủ, chiếu cố con riêng là bổn phận của ngươi, trông thấy Hầu gia quất roi hài tử ngươi không đi khuyên can, ngược lại thoải mái nhàn nhã mà đứng ở một bên xem cuộc vui, ngươi là hận không thể đánh chết con riêng Hầu gia, tiện thoái vị cho con của ngươi sao? Cái này là gia giáo của Quan gia ngươi sao? Truyền đi không sợ được cái thanh danh ích kỷ ngoan độc, hủy danh dựmà tổ phụ ngươi vất vả tạo dựng lên à.”
Chỉ cần liên quan đến Triệu Vọng Thư, Lão phu nhân sẽ trở nên cay nghiệt bén nhọn, chỉ trích đủ loại, Quan Tố Y đời trước nghe qua vô số lần. Nàng gánh vác lấy bêu danh khắt khe con riêng, tận tâm tận lực bồi dưỡng Triệu Vọng Thư thành tài, đổi lấy không có cảm kích, chỉ có hiểu lầm. Nhưng mà nàng không giải thích, bởi vì nàng nghĩ đến, một ngày nào đó, tên Triệu Vọng Thư đề bảng vàng, lúc vị cực nhân thần, tất cả mọi người sẽ lý giải khổ tâm của nàng. Nhưng mà cuối cùng ngày đó không đợi được, bởi vì ngay cả bản thân Triệu Vọng Thư cũng không hiểu nàng, thậm chí trong lòng vụng trộm hận nàng.
Vậy được rồi, đời này nàng cái gì cũng mặc kệ. Nghĩ vậy, Quan Tố Y trực tiếp ngồi vào chỗ của mình bên người Lão phu nhân, từ từ mở miệng, “Ta trước khi đến nghe được một ít tin tức. Trận đòn này là Vọng Thư nên chịu đấy, ta sẽ không khuyên can.”
Lão phu nhân tức giận đến ngã ngửa, chỉ vào con dâu, lại chỉ vào nhi tử ra tay ác hơn, hô lớn, “Người tới, mau kéo Hầu gia ra, mau kéo ra!” Nhưng thi hành gia pháp đều là nô bộc Tiền viện, chỉ nghe hiệu lệnh một mình Triệu Lục Ly, nào dám vọng động.
Triệu Vọng Thư khóc đến thở không ra hơi, khóc thút thít nói, “Mẹ ơi, nhi tửxuống đấy với người, cũng cho người nhìn xem thật kỹ Triệu Lục Ly nhẫn tâm như thế nào! Đều nói đã có mẹ kế thì có cha dượng, lời này thực không giả mà, ngày hôm qua ông ta còn rơi lệ trước bức họa của người, hôm nay có thể vì tân phu nhân mà đánh nhi tử đến chết. Mẹ ơi, người ở dưới suối vàng có biết thì tranh thủ thời gian đi đầu thai đi, đừng có đợi người lang tâm cẩu phế này nữa!”
Không hổ là một đôi trai gái Triệu Lục Ly ngàn kiều vạn sủng nuôi lớn, biết quá rõ nên uy hiếp hắn ở đâu. Lời này như châm vào trong lòng của hắn, hắn giơ tay lên cao, cuối cùng không hạ roi quất, sau khi đình trệ mấy hơi đột nhiên ném sợi roi đi, nói giọng khàn khàn, “Nâng thiếu gia trở về, cầm thiếp mời của ta đi mời thái y.”
Một đám nô bộc vội vã khiêng Triệu Vọng Thư xuống, Triệu Thuần Hi thở ra, con mắt đi lòng vòng, bỗng nhiên mang theo khóc âm nói ra, “Mẫu thân, đệ đệ bị đánh ngươi không rên một tiếng, ngươi thật sự muốn nhìn phụ thân đánh hắn chết sao? Ta, ta lúc đầu thật sự là nhìn lầm ngươi rồi, ngươi thật ác độc!” Dứt lời còn trừng Triệu Lục Ly, sau đó nhấc váy đuổi theo.
Triệu Lục Ly vốn bị nhi tử khóc lóc kể lể khiến cho ruột gan đứt từng khúc, lại bị ánh mắt con gái bao hàm oán hận lăng trì, nhất thời đau nhức không thể át. Hắn lung la lung lay ngã ngồi trong ghế, trông thấy Quan Tố Y thờ ơ lạnh nhạt, không khỏi lại bay lên cảm giác ghét cay ghét đắng. Nếu sớm biết người này lạnh tâm lạnh phổi như thế, lúc trước hắn không nên đồng ý nhi nữ khóc rống, trên đời nào có mẹ kế sẽ thiệt tình cân nhắc vì con riêng kế nữ? Đáng hận hắn lại váng đầu, phát tiết khuất nhục chịu đựng ở Quan gia lên người nhi tử, không nên như vậy! Quá không nên mà! Nếu Trăn Nhi biết rõ, chắc chắn càng thêm oán hắn? Triệu Lục Ly càng nghĩ càng nỗi lòng khó yên, vốn chỉ là sinh ra một vài ghét cay ghét đắng Quan Tố Y thôi, về sau lại biến thành cừu thị. Hắn nhìn thẳng về phía đối phương, tức giận bóp méo khuôn mặt, trông cực kỳ đáng sợ.
Lão thái thái mặc dù vội vã nhìn cháu trai, vẫn không muốn đơn giản buông tha Quan thị, khàn giọng nói, “Trả hết sổ sách, cái chìa khóa ngày trước ta giao cho ngươi trở về đây, cái nhà này ta không dám cho ngươi quản nữa, tránh khỏi ngày nào đó Vọng Thư bị ngươi hại chết, ta còn không biết.”
Lời này thật sự tru tâm, Minh Lan, Minh Phương sắc mặt đại biến, Quan Tố Y vẫn còn ngồi bất động như núi, mở miệng mỗi chữ mỗi câu, “Chẳng lẽ nói, trận đánh này, nhị vị còn cảm thấy đánh sai sao? Không sợ nói ra để cho người ta chê cười cho à, tổ phụ ta khi còn bé cà lăm, vì uốn nắn, mỗi ngày ngậm cục đá đọc kinh văn, mài đến thần lưỡi lở loét, khó nuốt được đồ ăn cũng không buông tha cho, hôm nay đã thành một đời văn hào. Cha ta từ nhỏ cùng ông vào Nam ra Bắc tuyên dương nho học, gặp gian nguy vô số, nhiều lần sinh tử đã thành học giả uyên thâm. Không chỉ bọn họ, khi còn bé ta cũng chịu không ít khổ, nhìn xem cái tay này của ta, vì luyện chữ mài ra nhiều vết chai dày. Bởi vì là nữ tử, lúc viết lực đạo sợ chưa đủ, phụ thân buộc bao cát trên cổ ta tay luyện tập, từ lúc năm tuổi nửa cân, chậm rãi gia tăng đến hiện tại bốn cân, nút buộc da của ta mài phá một tầng lại một tầng, đến bây giờ còn lưu lại vết sẹo khó có thể tiêu trừ, rốt cục khiến cho ta luyện ra một số lập luận sắc sảo, chữ viết thiết họa ngân câu* tốt. Cũng năm đó, nhà chúng ta đi đến Mạc Hà truyền bá nho học, vì phòng ngừa ta không chịu được giá lạnh sáng sớm, mẫu thân mỗi ngày đều sẽ cởi ngoại bào của ta, để cho ta chỉ mặc một kiện áo mỏng chạy trong tuyết rơi, còn bức ta nhảy vào lặn trong sông băng, cảm giác đông lạnh tận xương tủy kia, các ngươi người phương nào có thể tưởng tượng được? Bà ấy là mẹ đẻ huyết mạch tương liên của ta đấy, nhưng các ngươi nói, vì sao bà ấy phải đối đãi với ta như vậy? Chẳng lẽ là muốn hại chết ta sao?”
[*thiết họa ngân câu: ý chữ viết vừa cứng cápvừa mềm mại]
Trong sảnh hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả Lão phu nhân nghe cũng ngây người, vạn không có ngờ tới gia giáo Quan gia lại nghiêm khắc đến trình độ như vậy.
Quan Tố Y buông tay áo, che lại vết sẹo bên trên cánh tay và đốt ngón tay cùng nốt phồng dày, từ từ nói, “Chính là bởi vì rất tốt với ta, bọn họ mới đặc biệt nghiêm khắc. Ta ba tuổi có thể tụng 《 Chiến Quốc sách 》, sáu tuổi có thể làm văn làm phú, mười tuổi đã hiệp trợ tổ phụ dạy bảo đệ tử lớn tuổi hơn cả ta. Người Quan gia chúng ta biết rõ cái gì là nhân nghĩa lễ trí trung tín hiếu đễ, biết chắc nói khắc kỷ phục lễ, phân biệt rõ sai trái. Trái lại Vọng Thư, đã mười tuổi, hắn nhận biết được mấy chữ Hán? Đọc được mấy quyển sách văn vẻ? Quân tử lục nghệ tinh thông mấy hạng? Triều chính thời cuộc hiểu được bao nhiêu?”
Trước kia Triệu Lục Ly bên ngoài chinh chiến, không có thời gian giáo dục hài tử, Lão phu nhân lại sủng nịch dung túng, náo đến bây giờ mười tuổi, chớ nói hành văn làm phú, ngay cả một chữ đơn giản cũng không nhận thức được đầy đủ. Quan Tố Y không hỏi, bọn họ không nhận ra được chút nào, vừa hỏi này, thực hận không thể chui vào dưới mặt đất.
Vọng Thư không nên thân như thế này! Hai người hùng hổ, lúc này đã xấu hổ lại suy sụp tinh thần, trong lòng còn mơ hồ sinh ra cảm giác vô cùng lo lắng.
Nhưng mà Quan Tố Y nói tiếp lại giống như công án, như giội nước vào đầu làm bọn họ tỉnh, “Bệ hạ dùng khoa cử tuyển quan, thời gian dài sớm hay muộn sẽ thay thế quy chế cửu phẩm công chính, nếu không có thực học, Vọng Thư ngày sau rất khó được trọng dụng. Mà các ngươi không cần gượng chống thể diện, cho dù ai cũng nhìn ra được, hiện tại Trấn Bắc Hầu, cùng bệ hạ chỉ sợ không có giao tình gì, trái lại còn có khập khiễng. Cũng bởi vậy, tình cảnh của Vọng Thư càng thêm xấu hổ. Không có học thức, hắn thành thành thật thật, giữ khuôn phép, có lẽ còn có thể hưởng tước vị Trấn Bắc Hầu bình yên đến già, nhưng các ngươi nhìn xem nó hiện tại đi, cuồng vọng, hư hỏng, không che đậy miệng, bất trung bất hiếu, đại nghịch bất đạo, lấy lại chức vị đế sư và Thái thường khanh cũng dám nói. Là ai cho nó lực lượng? Nó nghĩ Triệu Lục Ly ngươi có thể thay thế Hoàng Thượng hay sao? Có lẽ đại đa số người ta sẽ không so đo với một đứa bé, nhưng các ngươi cứ như vậy khẳng định Trấn Bắc Hầu phủ không có kẻ địch bên ngoài sao? Không có người bên ngoài xếp vào ánh mắt? Bọn họ sẽ không mượn cớ này vạch tội Triệu gia ư? Bởi vì cái gọi là thiên uy khó dò, Hoàng Thượng có thể tha thứ các ngươi nhất thời, chưa hẳn có thể tha thứ các ngươi cả đời, có chút khập khiễng, có lẽ có một ngày sẽ biến thành gai nhọn hoắt trong lòng, không nhổ không được. Các ngươi đã thân ở bên trong nguy khốn, chẳng lẽ không nên ít xuất hiện làm người, khiêm tốn cung kính à? Hiện tại Vọng Thư còn nhỏ, có thể sử dụng cớ ‘Tuổi nhỏ không hiểu chuyện’ qua loa đi qua, chờ hắn dần dần lớn lên, lại nháo ra chuyện như thế, chỉ sợ sẽ là tai hoạ ngập đầu.”
Triệu Lục Ly và Lão phu nhân bị lời nói này khiến cho ngũ lôi oanh đỉnh, tâm hồn thất thủ. Vọng Thư là nhi tử của Diệp Trăn và Triệu Lục Ly, Hoàng Thượng sủng ái nàng như vậy, có thể có tình cảm gì với Vọng Thư chứ? Đợi Diệp Trăn sinh hạ hoàng tử, vì giữ gìn huyết thống hoàng thất và mặt mũi, không thể nói trước sẽ kiếm cớ hại Vọng Thư. Nó hiện tại không che đậy miệng như thế, mọi việc không hiểu, chẳng phải là đầy đầu đều là tóc, người ta túm một phát thì trúng?
Nghĩ tới đó, hai người đổ mồ hôi ra như tương.
Quan Tố Y cười cười, tiếp tục nói, “Các ngươi nói ta nhẫn tâm, thật tình không biết nếu ta thật sự nhẫn tâm, nên sớm ngăn lại Hầu gia, không nên cho Vọng Thư nhận giáo huấn lần này, cũng không nhớ được cái gì gọi là thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ta còn có thể vừa sủng ái hắn, cưng chiều hắn, cho hắn tiền bạc tối đa, tỳ nữ đẹp nhất, gã sai vặt láu cá nhất, tự do lớn nhất. Hắn không thích đọc sách, ta giúp hắn trốn học, các ngươi muốn giáo huấn hắn, ta đứng ra ngăn cản, hắn ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, làm xằng làm bậy, ta chẳng những không khuyên giải can ngăn, còn giấu diếm giúp, sớm muộn giáo dưỡng hắn thành không học vấn không nghề nghiệp, cuồng vọng tự đại quần là áo lượt. Đợi ngày nào đó dẫn xuất tai họa, ta lại một gậy tre đánh chết hắn, vậy không thoải mái à? Các ngươi đừng chê ta nói chuyện khó nghe, Quan gia ta giáo dục như vậy đấy, có chuyện nói chuyện, có việc làm việc, chọn tuyến đường đi thẳng. Ta là thật tâm suy nghĩ cho Vọng Thư, vì Hầu phủ mới thành thật với các ngươi, các ngươi không chịu cảm kích thì thôi. Nhưng mà ta vẫn phải nói thêm một câu, mười tuổi không còn là nhỏ nữa, phải nên giáo dục rồi.” Dứt lời hơi khẽ khom người, đi xa.
Triệu Lục Ly cùng Lão phu nhân suy nghĩ thật lâu, song song thở dài, nếu không nhắc tới lời ích kỷ ngoan độc của Quan thị, ngược lại cảm thấy trận đánh này có chút đầu voi đuôi chuột, Vọng Thư chỉ sợ không thể chịu được giáo huấn, trong lòng khó tránh khỏi lo nghĩ.
Quan Tố Y còn chưa đi vào chính viện đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng gào khóc thảm thiết, đặc biệt Triệu Vọng Thư làm ầm ĩ nhất, không ngừng gọi cha ơi mẹ ơi, nghe ra rất có lòng đấy.
“Mẫu thân đã tới rồi, mau nói giúp đệ đệ đi! Phụ thân muốn đánh chết nó đây này!” Triệu Thuần Hi đứng ở hành lang chờ đợi, trông thấy chủ tớ khoan thai đến chậm một chuyến, vội vàng kéo túm nghênh đón. Nàng ta tuy ngăn chặn miệng hạ nhân, bảo bọn họ không bán đứng mình ra, nhưng bất đắc dĩ đệ đệ quá không có đầu óc, lại trực tiếp chạy đến thư phòng cáo trạng với phụ thân, nói cần phải bỏ Quan thị, còn bảo ông lấy luôn chức quan của phụ tử Quan gia đi. Mọi người nói xem hắn nói gì vậy? Khó trách phụ thân lại giận dữ thế.
“Không vội, cứ nói chuyện gì xảy ra trước đã, đang êm đẹp lại dùng đến gia pháp, dù sao cũng phải có một nguyên do chứ?” Quan Tố Y đi vào chính sảnh, thấy Triệu Vọng Thư bị hai tên thị vệ áp quỳ trên mặt đất, Triệu Lục Ly cầm một cây doi quất trên lưng nó, biểu lộ rất căm tức. Lão phu nhân không khuyên can nổi, chỉ có thể ngồi ở một bên gạt lệ.
Triệu Thuần Hi nào dám nói thật, chỉ nói quanh co, Quan Tố Y cười khẽ mở miệng, “Ngươi không nói ta cũng biết, đơn giản là bảo phụ thân ngươi bỏ ta, thuận tiện lấy luôn chức quan của tổ phụ và phụ thân ta xuống.”
“Làm sao ngươi biết?” Triệu Thuần Hi tuổi còn nhỏ, nói lừa một câu đã nòi ra sự thật.
“Ngày hôm qua nó ở trước mặt ta còn dám nói như vậy, làm sao ta lại không đoán được chứ?” Quan Tố Y đi đến bên người Lão phu nhân đứng lại.
Tôn thị trông thấy con dâu đến rồi, không khỏi vui mừng quá đỗi, vội hỏi, “Mau đi ngăn đón Hầu gia, mau! Tiếp tục đánh nữa sẽ làm bị thương xương cốt Vọng Thư mất!”
“Mẫu thân đừng vội, ta còn chưa biết phát sinh chuyện gì đâu.” Quan Tố Y đè ép áp bả vai đơn bạc của Lão phu nhân.
Tôn thị ấp úng một trận, cũng không dám nói thật ra, chỉ trách mắng, “Bảo ngươi ngăn lại thì ngươi cứ ngăn lại, hỏi nhiều như vậy làm chi? Ngươi bây giờ là chủ mẫu Hầu phủ, chiếu cố con riêng là bổn phận của ngươi, trông thấy Hầu gia quất roi hài tử ngươi không đi khuyên can, ngược lại thoải mái nhàn nhã mà đứng ở một bên xem cuộc vui, ngươi là hận không thể đánh chết con riêng Hầu gia, tiện thoái vị cho con của ngươi sao? Cái này là gia giáo của Quan gia ngươi sao? Truyền đi không sợ được cái thanh danh ích kỷ ngoan độc, hủy danh dựmà tổ phụ ngươi vất vả tạo dựng lên à.”
Chỉ cần liên quan đến Triệu Vọng Thư, Lão phu nhân sẽ trở nên cay nghiệt bén nhọn, chỉ trích đủ loại, Quan Tố Y đời trước nghe qua vô số lần. Nàng gánh vác lấy bêu danh khắt khe con riêng, tận tâm tận lực bồi dưỡng Triệu Vọng Thư thành tài, đổi lấy không có cảm kích, chỉ có hiểu lầm. Nhưng mà nàng không giải thích, bởi vì nàng nghĩ đến, một ngày nào đó, tên Triệu Vọng Thư đề bảng vàng, lúc vị cực nhân thần, tất cả mọi người sẽ lý giải khổ tâm của nàng. Nhưng mà cuối cùng ngày đó không đợi được, bởi vì ngay cả bản thân Triệu Vọng Thư cũng không hiểu nàng, thậm chí trong lòng vụng trộm hận nàng.
Vậy được rồi, đời này nàng cái gì cũng mặc kệ. Nghĩ vậy, Quan Tố Y trực tiếp ngồi vào chỗ của mình bên người Lão phu nhân, từ từ mở miệng, “Ta trước khi đến nghe được một ít tin tức. Trận đòn này là Vọng Thư nên chịu đấy, ta sẽ không khuyên can.”
Lão phu nhân tức giận đến ngã ngửa, chỉ vào con dâu, lại chỉ vào nhi tử ra tay ác hơn, hô lớn, “Người tới, mau kéo Hầu gia ra, mau kéo ra!” Nhưng thi hành gia pháp đều là nô bộc Tiền viện, chỉ nghe hiệu lệnh một mình Triệu Lục Ly, nào dám vọng động.
Triệu Vọng Thư khóc đến thở không ra hơi, khóc thút thít nói, “Mẹ ơi, nhi tửxuống đấy với người, cũng cho người nhìn xem thật kỹ Triệu Lục Ly nhẫn tâm như thế nào! Đều nói đã có mẹ kế thì có cha dượng, lời này thực không giả mà, ngày hôm qua ông ta còn rơi lệ trước bức họa của người, hôm nay có thể vì tân phu nhân mà đánh nhi tử đến chết. Mẹ ơi, người ở dưới suối vàng có biết thì tranh thủ thời gian đi đầu thai đi, đừng có đợi người lang tâm cẩu phế này nữa!”
Không hổ là một đôi trai gái Triệu Lục Ly ngàn kiều vạn sủng nuôi lớn, biết quá rõ nên uy hiếp hắn ở đâu. Lời này như châm vào trong lòng của hắn, hắn giơ tay lên cao, cuối cùng không hạ roi quất, sau khi đình trệ mấy hơi đột nhiên ném sợi roi đi, nói giọng khàn khàn, “Nâng thiếu gia trở về, cầm thiếp mời của ta đi mời thái y.”
Một đám nô bộc vội vã khiêng Triệu Vọng Thư xuống, Triệu Thuần Hi thở ra, con mắt đi lòng vòng, bỗng nhiên mang theo khóc âm nói ra, “Mẫu thân, đệ đệ bị đánh ngươi không rên một tiếng, ngươi thật sự muốn nhìn phụ thân đánh hắn chết sao? Ta, ta lúc đầu thật sự là nhìn lầm ngươi rồi, ngươi thật ác độc!” Dứt lời còn trừng Triệu Lục Ly, sau đó nhấc váy đuổi theo.
Triệu Lục Ly vốn bị nhi tử khóc lóc kể lể khiến cho ruột gan đứt từng khúc, lại bị ánh mắt con gái bao hàm oán hận lăng trì, nhất thời đau nhức không thể át. Hắn lung la lung lay ngã ngồi trong ghế, trông thấy Quan Tố Y thờ ơ lạnh nhạt, không khỏi lại bay lên cảm giác ghét cay ghét đắng. Nếu sớm biết người này lạnh tâm lạnh phổi như thế, lúc trước hắn không nên đồng ý nhi nữ khóc rống, trên đời nào có mẹ kế sẽ thiệt tình cân nhắc vì con riêng kế nữ? Đáng hận hắn lại váng đầu, phát tiết khuất nhục chịu đựng ở Quan gia lên người nhi tử, không nên như vậy! Quá không nên mà! Nếu Trăn Nhi biết rõ, chắc chắn càng thêm oán hắn? Triệu Lục Ly càng nghĩ càng nỗi lòng khó yên, vốn chỉ là sinh ra một vài ghét cay ghét đắng Quan Tố Y thôi, về sau lại biến thành cừu thị. Hắn nhìn thẳng về phía đối phương, tức giận bóp méo khuôn mặt, trông cực kỳ đáng sợ.
Lão thái thái mặc dù vội vã nhìn cháu trai, vẫn không muốn đơn giản buông tha Quan thị, khàn giọng nói, “Trả hết sổ sách, cái chìa khóa ngày trước ta giao cho ngươi trở về đây, cái nhà này ta không dám cho ngươi quản nữa, tránh khỏi ngày nào đó Vọng Thư bị ngươi hại chết, ta còn không biết.”
Lời này thật sự tru tâm, Minh Lan, Minh Phương sắc mặt đại biến, Quan Tố Y vẫn còn ngồi bất động như núi, mở miệng mỗi chữ mỗi câu, “Chẳng lẽ nói, trận đánh này, nhị vị còn cảm thấy đánh sai sao? Không sợ nói ra để cho người ta chê cười cho à, tổ phụ ta khi còn bé cà lăm, vì uốn nắn, mỗi ngày ngậm cục đá đọc kinh văn, mài đến thần lưỡi lở loét, khó nuốt được đồ ăn cũng không buông tha cho, hôm nay đã thành một đời văn hào. Cha ta từ nhỏ cùng ông vào Nam ra Bắc tuyên dương nho học, gặp gian nguy vô số, nhiều lần sinh tử đã thành học giả uyên thâm. Không chỉ bọn họ, khi còn bé ta cũng chịu không ít khổ, nhìn xem cái tay này của ta, vì luyện chữ mài ra nhiều vết chai dày. Bởi vì là nữ tử, lúc viết lực đạo sợ chưa đủ, phụ thân buộc bao cát trên cổ ta tay luyện tập, từ lúc năm tuổi nửa cân, chậm rãi gia tăng đến hiện tại bốn cân, nút buộc da của ta mài phá một tầng lại một tầng, đến bây giờ còn lưu lại vết sẹo khó có thể tiêu trừ, rốt cục khiến cho ta luyện ra một số lập luận sắc sảo, chữ viết thiết họa ngân câu* tốt. Cũng năm đó, nhà chúng ta đi đến Mạc Hà truyền bá nho học, vì phòng ngừa ta không chịu được giá lạnh sáng sớm, mẫu thân mỗi ngày đều sẽ cởi ngoại bào của ta, để cho ta chỉ mặc một kiện áo mỏng chạy trong tuyết rơi, còn bức ta nhảy vào lặn trong sông băng, cảm giác đông lạnh tận xương tủy kia, các ngươi người phương nào có thể tưởng tượng được? Bà ấy là mẹ đẻ huyết mạch tương liên của ta đấy, nhưng các ngươi nói, vì sao bà ấy phải đối đãi với ta như vậy? Chẳng lẽ là muốn hại chết ta sao?”
[*thiết họa ngân câu: ý chữ viết vừa cứng cápvừa mềm mại]
Trong sảnh hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả Lão phu nhân nghe cũng ngây người, vạn không có ngờ tới gia giáo Quan gia lại nghiêm khắc đến trình độ như vậy.
Quan Tố Y buông tay áo, che lại vết sẹo bên trên cánh tay và đốt ngón tay cùng nốt phồng dày, từ từ nói, “Chính là bởi vì rất tốt với ta, bọn họ mới đặc biệt nghiêm khắc. Ta ba tuổi có thể tụng 《 Chiến Quốc sách 》, sáu tuổi có thể làm văn làm phú, mười tuổi đã hiệp trợ tổ phụ dạy bảo đệ tử lớn tuổi hơn cả ta. Người Quan gia chúng ta biết rõ cái gì là nhân nghĩa lễ trí trung tín hiếu đễ, biết chắc nói khắc kỷ phục lễ, phân biệt rõ sai trái. Trái lại Vọng Thư, đã mười tuổi, hắn nhận biết được mấy chữ Hán? Đọc được mấy quyển sách văn vẻ? Quân tử lục nghệ tinh thông mấy hạng? Triều chính thời cuộc hiểu được bao nhiêu?”
Trước kia Triệu Lục Ly bên ngoài chinh chiến, không có thời gian giáo dục hài tử, Lão phu nhân lại sủng nịch dung túng, náo đến bây giờ mười tuổi, chớ nói hành văn làm phú, ngay cả một chữ đơn giản cũng không nhận thức được đầy đủ. Quan Tố Y không hỏi, bọn họ không nhận ra được chút nào, vừa hỏi này, thực hận không thể chui vào dưới mặt đất.
Vọng Thư không nên thân như thế này! Hai người hùng hổ, lúc này đã xấu hổ lại suy sụp tinh thần, trong lòng còn mơ hồ sinh ra cảm giác vô cùng lo lắng.
Nhưng mà Quan Tố Y nói tiếp lại giống như công án, như giội nước vào đầu làm bọn họ tỉnh, “Bệ hạ dùng khoa cử tuyển quan, thời gian dài sớm hay muộn sẽ thay thế quy chế cửu phẩm công chính, nếu không có thực học, Vọng Thư ngày sau rất khó được trọng dụng. Mà các ngươi không cần gượng chống thể diện, cho dù ai cũng nhìn ra được, hiện tại Trấn Bắc Hầu, cùng bệ hạ chỉ sợ không có giao tình gì, trái lại còn có khập khiễng. Cũng bởi vậy, tình cảnh của Vọng Thư càng thêm xấu hổ. Không có học thức, hắn thành thành thật thật, giữ khuôn phép, có lẽ còn có thể hưởng tước vị Trấn Bắc Hầu bình yên đến già, nhưng các ngươi nhìn xem nó hiện tại đi, cuồng vọng, hư hỏng, không che đậy miệng, bất trung bất hiếu, đại nghịch bất đạo, lấy lại chức vị đế sư và Thái thường khanh cũng dám nói. Là ai cho nó lực lượng? Nó nghĩ Triệu Lục Ly ngươi có thể thay thế Hoàng Thượng hay sao? Có lẽ đại đa số người ta sẽ không so đo với một đứa bé, nhưng các ngươi cứ như vậy khẳng định Trấn Bắc Hầu phủ không có kẻ địch bên ngoài sao? Không có người bên ngoài xếp vào ánh mắt? Bọn họ sẽ không mượn cớ này vạch tội Triệu gia ư? Bởi vì cái gọi là thiên uy khó dò, Hoàng Thượng có thể tha thứ các ngươi nhất thời, chưa hẳn có thể tha thứ các ngươi cả đời, có chút khập khiễng, có lẽ có một ngày sẽ biến thành gai nhọn hoắt trong lòng, không nhổ không được. Các ngươi đã thân ở bên trong nguy khốn, chẳng lẽ không nên ít xuất hiện làm người, khiêm tốn cung kính à? Hiện tại Vọng Thư còn nhỏ, có thể sử dụng cớ ‘Tuổi nhỏ không hiểu chuyện’ qua loa đi qua, chờ hắn dần dần lớn lên, lại nháo ra chuyện như thế, chỉ sợ sẽ là tai hoạ ngập đầu.”
Triệu Lục Ly và Lão phu nhân bị lời nói này khiến cho ngũ lôi oanh đỉnh, tâm hồn thất thủ. Vọng Thư là nhi tử của Diệp Trăn và Triệu Lục Ly, Hoàng Thượng sủng ái nàng như vậy, có thể có tình cảm gì với Vọng Thư chứ? Đợi Diệp Trăn sinh hạ hoàng tử, vì giữ gìn huyết thống hoàng thất và mặt mũi, không thể nói trước sẽ kiếm cớ hại Vọng Thư. Nó hiện tại không che đậy miệng như thế, mọi việc không hiểu, chẳng phải là đầy đầu đều là tóc, người ta túm một phát thì trúng?
Nghĩ tới đó, hai người đổ mồ hôi ra như tương.
Quan Tố Y cười cười, tiếp tục nói, “Các ngươi nói ta nhẫn tâm, thật tình không biết nếu ta thật sự nhẫn tâm, nên sớm ngăn lại Hầu gia, không nên cho Vọng Thư nhận giáo huấn lần này, cũng không nhớ được cái gì gọi là thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ta còn có thể vừa sủng ái hắn, cưng chiều hắn, cho hắn tiền bạc tối đa, tỳ nữ đẹp nhất, gã sai vặt láu cá nhất, tự do lớn nhất. Hắn không thích đọc sách, ta giúp hắn trốn học, các ngươi muốn giáo huấn hắn, ta đứng ra ngăn cản, hắn ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, làm xằng làm bậy, ta chẳng những không khuyên giải can ngăn, còn giấu diếm giúp, sớm muộn giáo dưỡng hắn thành không học vấn không nghề nghiệp, cuồng vọng tự đại quần là áo lượt. Đợi ngày nào đó dẫn xuất tai họa, ta lại một gậy tre đánh chết hắn, vậy không thoải mái à? Các ngươi đừng chê ta nói chuyện khó nghe, Quan gia ta giáo dục như vậy đấy, có chuyện nói chuyện, có việc làm việc, chọn tuyến đường đi thẳng. Ta là thật tâm suy nghĩ cho Vọng Thư, vì Hầu phủ mới thành thật với các ngươi, các ngươi không chịu cảm kích thì thôi. Nhưng mà ta vẫn phải nói thêm một câu, mười tuổi không còn là nhỏ nữa, phải nên giáo dục rồi.” Dứt lời hơi khẽ khom người, đi xa.
Triệu Lục Ly cùng Lão phu nhân suy nghĩ thật lâu, song song thở dài, nếu không nhắc tới lời ích kỷ ngoan độc của Quan thị, ngược lại cảm thấy trận đánh này có chút đầu voi đuôi chuột, Vọng Thư chỉ sợ không thể chịu được giáo huấn, trong lòng khó tránh khỏi lo nghĩ.
Danh sách chương