Băng mệt mỏi ngủ trong nước mắt.

Lúc8 tỉnh dậy thấy đang nằm trong một căn phòng xa hoa, rộng rãi, đây không phải phòng công chúa.

Nàng nhìn thấy vết thương bị dây trói làm chảy máu xử lí.

Nàng chỉ mặc bộ y phục trắng.

Mình được cứu rồi sao???
Hắn- Mãn Sinh tiến vào.

Nàng sợ hãi lùi lại, nhưng đằng sau là tường làm sao lùi được nữa.

Nhìn thấy hắn, nàng lại nhớ đến Cảnh mẫu thân bị làm nhục đến tự vẫn, Phụ hoàng bị giết.
AAAAAA- Nàng đánh vào đầu mình giằng xé, dứt tóc.

Hắn ngăn hành động nàng lại, ôm chặt nàng vào người: Băng nhi, đừng tự làm hại bản thân.

Nhìn nàng thế này trẫm không chịu được.
Nàng ẩn hắn ra: Tại sao...!Tại sao ngươi khiến ta nhà tan cửa nát.

Ngươi được làm Hoàng đế chưa đủ sao, còn muốn chiếm luôn nước ta.
Hắn sờ lên khuôn mặt nhỏ bé: Trẫm làm điều này là vì nàng.

Ai bảo lão già và bà già kia lại ko cho trẫm được thành thân với nàng.


Cho nên điều duy nhất trẫm có thể là giết tất cả
Nàng hất tay hắn: Vì ta???? Nàng cười tooo, đau xót: Hahaaa.

Mãn Sinh ơi là Mãn Sinh, Đừng tự lừa dối, lòng tham của ngươi, ngôi vị Hoàng đế mới đúng.

Tất cả chỉ là nguỵ biện, giả dối.

điều ta ước nhất lúc này.

Ta chưa từng gặp và quen biết ngươi.

Ngươi nghĩ làm vậy ta sẽ lấy ngươi??? Lấy một kẻ giết phụ thân, mẫu thân.

Đã vậy kẻ đó còn khiến mẫu thân bị làm nhục đến chết, phụ thân bị rơi đầu.

Thật nực cười, nực cười.
Nàng đừng đau khổ
Không phải còn trẫm sao.

Trẫm hứa từ giờ sẽ bảo vệ nàng.

Nàng muốn bất cứ thứ gì đều cho hết.
Nàng rút cây trâm trên đầu đâm vào ngực hắn, nàng mở to mắt, gằn từng chữ: Ngươi hãy đền mạng đi, đền mạng cho những người dân vô tội.
Máu chảy ra càng nhiều.


Hắn điên cuồng cầm tay nàng đâm vào sâu hơn: Nếu điều này khiến nàng bớt đau khổ, trẫm chấp nhận.

Được chết trong tay nàng trẫm không hối hận.
Nàng rụt tay lại, nàng mong đây là ác mộng, một giấc mơ.

Hắn hét toáng: ĐÂM ĐI, ĐÂM ĐI.

Trẫm đã giết phụ hoàng mẫu hậu, nàng hãy giết trẫm để trả thù.

MAU LÊN!!!!! MAU LÊN!!! Chừng nào trẫm còn sống thì nàng đừng mong thoát khỏi.

Trẫm cho nàng một cơ hội để giải thoát.

Nếu không cả đời nàng chỉ có thể sống, chết cũng phải ở trong lòng trẫm.
KHÔNGGG- nàng đẩy hắn, Ôm lấy đầu: Tại sao ngươi không tha cho ta, ta đã gây nghiệt gì.
Nàng phát điên, lảm nhảm lại mấy câu nói đó.
Hắn day nàng: Bình tĩnh, bình tĩnh.
Nàng càng thấy mặt hắn, lại nhớ tới cảnh máu me kia, càng hoảng sợ: KHÔNG ĐỪNG ĐỘNG TỚI TA.

Ta không giết phụ hoàng, mẫu hậu, là hắn.

Mãn Sinh tha cho ta, hãy tha cho ta.

Đừng động vào ta xin ngươi.
Lòng hắn quặn đau, nàng không ngờ lại ghê tởm hắn đến vậy, Hắn đánh vài huyệt ngủ.

Nàng ngất đi, hắn đặt nàng nằm xuống: Trẫm không thể không có nàng.

Dù nàng có điên, hay trở thành dạng gì trẫm vẫn phải có được nàng.

Trẫm yêu nàng!!!!!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện