Lãnh Tuyết bình chân như vại, nghênh đón Thiên Băng ở Tuyết Trữ cung.
Nàng với bộ y phục ướt sũng bước vào: Sau những gì đã làm, ngươi có vẻ rất còn tâm trạng.
Tiểu thư nói gì ta không hiểu.
Ta thấy khó ngủ nên muốn ngắm chút mưa- Lãnh Tuyết tỏ ra sợ hãi sấm sét, yếu như cành liễu, tỏ ra tội nghiệp.
Bớt diễn đi, ở đây không có hắn, ngươi không cần tỏ ra đáng thương.
Nàng đi gần tới Lãnh Tuyết, mỉa mai: Điều khiển cả Minh Nguyệt, tất cả mọi người đều là con rối.
Đứng nấp trong bóng tối, còn mình thì giả ngu ngơ.
Lãnh Tuyết cười khinh miệt: Vậy thì ta không cần phải diễn nữa.
Nở nụ cười ngoan độc: Ngươi đoán hoàn toàn chính xác.
Biết từng kế hoạch của ta thì sao, nhưng vẫn là kẻ vô dụng.
Chẳng phải Chính muội muội mình thương nhất không bảo vệ được.
Ả ta đưa tay lên vuốt những sợi tóc trên đầu.
Băng rùng mình, cuối cùng nàng ta cũng bỏ khuôn mặt giả tạo của mình xuống: Xin lỗi, kịch cũng đến lúc hạ màn rồi.
Chỉ vì ham m.uốn của riêng mà không ngần ngại cướp tính mạng của người khác.
Coi mạng người như cỏ rác.
Lãnh Tuyết điên cuồng: Haha, chính ngươi đã biến ta thành thế này.
Khiến ta ngoan độc.
Nàng nhìn những ngón tay chăm chút: Bàn tay nhuốm máu đã sao, Trong Hoàng cung này không chà đạp lên mạng sống của người khác làm sao mà đứng vững.
Giả tạo??? Ngươi nghĩ mình không có sao.
Ngươi cũng không khác ta là mấy, thông minh thì sao??? Nhưng ngươi không ngờ rằng mình đã gián tiếp gây ra cái chết muội muội.
Còn đến đây đòi ai?
Thiên Băng nghe thấy lời nàng ta mà kinh tởm: IM MIỆNG, ta không giống ngươi.
Ta dùng thủ đoạn để bảo vệ bản thân, Không bao giờ hại người khác.
Cũng không bao giờ làm trái với lương tâm.
Băng cảm thấy càng nói chuyện với nàng ta, sẽ càng làm mình quên mất ý định ban đầu.
Nàng đưa chiếc dao tiếng gần tới
Lãnh Tuyết thấy dao sợ hãi lùi lại: Ngươi....!Ngươi định làm gì?
Nàng nhìn chiếc dao, cười như không cười: Tất nhiên giết kẻ đã hại muội muội ta.
Lãnh Tuyết hoảng sợ: ngươi điên rồi
Điên??? Đúng ta điên rồi, ta sẽ dùng sự điên để ngươi chết từ từ trong sự đau đớn.
Cho ngươi cảm nhận được sự thống khổ mà những người đã chết oan vì ngươi.
Lãnh Tuyết ghê tởm, ném hết đồ vào người nàng.
Nàng cầm dao đâm thẳng vào ngực Lãnh Tuyết: AAA- ả ta hét to.
Nhưng lúc nàng ngẩng lên lại là một con người sừng sững đứng trước mặt, là hắn- Đoan Minh Vương.
Máu của hắn theo đường lưỡi dao nhỏ xuống.
Nàng giật mình rút ra.
Hoàng đế: Thiên Băng, nàng điên rồi.
Chúc Lan chết chưa điều tra rõ, đã giết hại người vô tội.
Minh Nguyệt và hài nhi nàng ta chết chưa đủ sao.
Cả Lãnh Tuyết nàng cũng định giết.
Thiên Băng thấy khuôn mặt hắn lại càng mất bình tĩnh: C..Ú..T....R ....A
Lãnh Tuyết cười nhếch mép, cuối cùng chàng cũng đến.
Thiên Băng ngươi lại mắc bẫy rồi.
Định giết ta dễ vậy sao.
Chẳng phải ngươi rất yêu Minh Vương.
Đêm nay ta sẽ khiến chàng kết liễu ngươi.
Được người mình yêu ra tay với mình.
Chắc hạnh phúc lắm nhỉ
Lãnh Tuyết tỏ ra sợ hãi, co rúm lấy người Hoàng đế: Hoàng thượng, Thiên Băng định giết thiếp.
Thiếp đã nói chàng không nghe, nàng rất ghét thiếp.
Ả ta rơi nước mắt.
Hoàng đế: Yên tâm, trẫm sẽ bảo vệ nàng- Lãnh Tuyết.
Băng( Không ngờ, hắn lại yêu ả ta đến vậy.
Lại còn chắn một nhát dao) Hoàng bào loang máu, bởi hắn vì vội vã mà dầm mưa y phục ướt đẫm hết: Diễn kịch giỏi đấy, Lãnh Tuyết à, lật mặt quá nhanh
Hoàng đế cầm lưỡi dao, máu chảy tí tách xuống đất: Muốn làm tổn hại Lãnh Tuyết còn phải xem xem nàng có giết được trẫm không?
Thiên Băng ánh mắt sắc lạnh: Ngươi tưởng mình là Hoàng đế ta không dám giết sao? Nàng rút lưỡi dao ra khỏi tay hắn.
Dùng sức lực sắp cạn của mình phóng dao đến người Lãnh Tuyết.
Đoan Minh Vương lấy ghế cản dao lại, đánh một chưởng về phía nàng: Là nàng ép trẫm phải làm vậy.