Thị vệ vẫn đang canh gác nghiêm ngặt.
Nô tì đó làm láo loạn Khôn Ninh cung
Thị vệ hắng giọng: Ngươi thậy to gan, làm phiền tiểu thư Thiên Băng buổi đêm.
Hoàng thượng đã ra khẩu dụ ngươi định kháng chỉ sao?
Nô tì đó vẫn không quan tâm, la hét: Tiểu thư Thiên Băng nô tì là người hầu bên Lan Quý nhân.
Nàng ta hét mãi, đến khản giọng
Thiên Băng bị cấm túc nên rất nhàm chán.
Lúc nào quanh quẩn trong cung này không có việc gì làm.
May có Thanh nhi dạy nàng khâu túi thơm để giết thời gian.
Nàng định mang sản phầm đầu tiên của mình tặng cho Chúc Lan, trên đó là thêu bông hoa lài.
Nàng thấy buổi trà lần trước có vẻ muội muội rất thích loài hoa này.
Nghe thấy tiếng động bên ngoài, nàng không may bị cây kim đâm vào tay.
Thanh nhi hốt hoảng: Tiểu thư, người không sao chứ
Nàng cảm thấy có dự cảm không lành cả buổi tối, cho ngón tay rớm máu vào miệng để cầm máu, nói: Em mau ra ngoài xem có chuyện gì ồn ào vậy, rồi báo cho ta.
Thanh nhi ra ngoài thấy Thị vệ đang cản một nô tì.
Buổi tối nên nàng không thấy rõ mặt, phải mang đèn soi vào mặt nô tì đó.
Đây chẳng phải nô tì thân cận bên Lan Quý nhân sao? Chẳng lẽ chủ tử nàng ta xảy ra chuyện gì
Nô tì đó vươn người qua cánh tay thị vệ: Thanh nhi tỷ tỷ, Xin người hãy thông báo với Tiểu thư Thiên Băng Lan Quý nhân đã mất rồi.
- Nàng ta xụt xịt, vừa nấc nói
Thanh nhi sốc nặng: Ngươi nói gì?
Lan Quý nhân đã mất rồi- Nàng ta khóc nức nở.
Thiên Băng ngồi trong phòng luôn âu lo, bồn chồn.
( Thanh nhi tại sao lâu về thế nhỉ) Nàng bất giác chạy ra ngoài xem, giọng nô tì đó vang lên trong đầu: LAN QUÝ NHÂN CHẾT RỒI.
Tin đó như sét đánh ngang tai, nàng đánh rơi túi thơm mình đang thêu.
Nàng day mạnh nô tì đó, khiến nàng ta đau nhức: Ngươi vừa nói gì nhắc lại lần nữa.
Tiểu thư Thiên Băng, Lan Quý Nhân đã mất.
Lúc nô tì vào phòng, thấy nương nương nằm trên giường bất động gọi mãi không tỉnh.
Ai ngờ, người đã tắc thở từ bao giờ.
NGƯƠI NÓI DỐI- Nàng hét lên: Muội muội ta mấy hôm trước còn khỏe, không bệnh tật sao hôm nay đã mất rồi.
Các ngươi đang lừa ta, ta phải đi xem.
Thị vệ thấy nàng mất kiểm soát: Tiểu thư, người không được ra khỏi Khôn Ninh Cung.
Hoàng thượng đã ra lệnh
Nàng phát tiết: Cút ra mau lên.
Bọn thị vệ xếp thành hàng ngang, cúi người xuống: Nếu người muốn bước ra khỏi đây xin hãy giết tất cả bọn thuộc hạ.
Nàng không do dự rút kiếm của chúng ra, đặt kiếm lên đầu bọn chúng.
Thị Vệ đó sắc mặt không mảy may thay đổi: Tiểu thư, hãy ra tay.
Được, ta không giết được các ngươi.
Nàng thu kiếm kề vào cổ mình, đe dọa: Nếu ta chết tại đây thì sao
Thanh nhi sợ hãi: Tiểu thư, đao kiếm vô tình.
Người mau bỏ xuống.
Thị Vệ: Tiểu thư mau bỏ xuống, người làm vậy đang khó bọn thuộc hạ.
TRÁNH ĐƯỜNG: Nàng chạy nhanh qua bọn chúng, vứt kiếm sang một bên, đi thẳng đến Sùng Khánh cung
Bọn Thị Vệ nhanh chóng báo cho Hoàng thượng..