Một nô tì đi tới: Nương nương trà nguội rồi để nô tì đi làm loại trà khác
Chúc Lan gật đầu
Một lúc sau nàng ta đưa tới một bình trà hoa lài
Chúc Lan hít một hơi, hương vị ngọt ngào quá: Ngươi pha trà thơm quá, lần đầu tiên ta được ngửi thấy mùi này đó.
Có vẻ rất kì công.
Nương nương thích nô tì rất vui.
Người đâu mau thưởng cho nô tì này.
Dạ.
Nô tì đó tạ ơn đi xuống
Thiên Băng thấy nô tì đó lấp ló theo dõi họ có chút nghi ngờ.
Nàng vội đứng sau lưng Chúc Lan để nàng ta ko thấy gì.
Băng giựt ly trà mà Chúc Lan định cho vào miệng uống: Trà ngon thế này mà muội muội định uống một mình sao.
Tỉ tỉ, người lại cướp trà của muội.
Nàng đùa vui, nhưng không quên ngửi.
( Không đúng trà này có vấn đề.
Rốt cuộc nô tì kia định hại mình hay Chúc Lan.) Nàng lại ly trà xuống, nói thầm: Chúc Lan, đừng uống trà.
Trà này có vấn đề gì sao tỉ tỉ?
Trong này có Hạc Đỉnh Hồng- Kịch độc uống vào sẽ khiến toàn thân bị độc phát mà chết đó.
Chúc Lan hoảng hốt( Không ngờ hai người kia lại hành động nhanh đến vậy.
Không được để tỉ tỉ biết, nếu không mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn.
Huống chi mối quan hệ của họ và Hoàng thượng đang rạn nứt) Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?
Tỉ sẽ đổ hết trà này xuống nước.
Muội chỉ cần phối hợp để che khuất mắt nô tì vừa nãy.
Chúc Lan hiểu ý Thiên Băng phối hợp đổ xuống hồ sen.
Thiên Băng: Chúc Lan, không ngờ nô tì chỗ muội pha trà hoa lài ngon đến vậy.
Thật ghen tị quá!
Nô tì đó nhìn thấy nhếch mép cười về báo cho Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt không quên thưởng cho nàng ta( Không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi vậy.
Vừa có thể hại chết Thiên Băng lẫn Con Chúc Lan kia)
Đêm tối, tại Sùng Khánh cung:
Thiên Băng đau bụng, miệng không ngừng nôn khan máu.
Chúc Lan la hét, gọi thái y.
Cả Hoàng cung, đèn đuốc sáng trưng.
Hoàng Thái Hậu không đến bởi bà phải đi đến chùa để dâng hương, cầu phúc.
Hoàng thượng nghe tin hốt hoảng, vội vàng lao tới.
Hắn mở cửa, hốt hoảng: Thiên Băng nàng làm sao vậy?? Mau truyền Diệp thái y mau lên.
Nếu ông ta chậm chễ một bước chém đầu ngay cho trẫm
Nàng lạnh nhạt, hất tay hắn, vẫn liên tục ho ra máu sẫm rồi ngất
Chúc Lan: Hoàng thượng, tỉ tỉ có vẻ trúng độc.
Hoàng đế tức giận, dưới mắt thiên tử lại có kẻ to gan dám hạ độc người của hắn: Mau kiểm tra, lục soát tất cả các đồ mà Thiên Băng tiểu thư đã dùng.
Cả Viện Thái y lao đầu làm việc, họ lạnh người dơ ra bằng chứng: Hoàng thượng.....
Có việc gì cứ nói
E là Thiên Băng tiểu thư đã trúng Hạc Đỉnh Hồng trong trà hoa lài.
Chúc Lan sợ hãi quỳ xuống: Hoàng thượng minh xét chắc chắn đã có kẻ hạ độc
Hắn nghiến răng: Mau mang kẻ pha trà đến cho trẫm
Thị vệ áp giải Nô tì đó đến: Hoàng thượng, thần thấy nô tì này có y định ra khỏi cung rất khả nghi.
Nàng ta hoảng sợ, cúi mặt.
Nói, kẻ nào đã sai ngươi hạ độc Thiên Băng tiểu thư?- Hắn ra lệnh
Nàng ta liếc mắt với Chúc Lan, lắp bắp nói: Là...!là....
Là ai? Hắn hết kiên nhẫn quát tháo
Hoàng thượng tha mạng, là Lan Quý nhân ạ.
Chúc Lan không ngờ nàng ta lại hất nước bẩn vào mình, chỉ thẳng mặt: Ngươi nói láo.
Rõ ràng có kẻ đứng đằng sau.
Trước mặt Hoàng thượng còn ăn nói xằng bậy?
Nương nương người lại có thể nói vậy? Người sai nô tì hạ độc Thiên Băng tiểu thư, còn đưa cho nô tì gói Hạc Đỉnh Hồng này.
Nếu Hoàng thượng không tin có thể cho người lục soát dưới gối của Quý nhân
Hoàng Thượng đưa ánh mắt như muốn nuốt chửng Chúc Lan: Người đâu mau lục soát
Thị Vệ: Hoàng thượng quả thật có ạ
Nô tì đó bắt đầu thanh minh tiếp: Quý nhân người ghen tị với Thiên Băng tiểu thư.
Người sợ nàng ta sẽ cướp hết ân sủng Hoàng thượng nên sai nô tì bỏ thuốc độc vào lúc thưởng trà sáng nay.
Không ngờ người lại quên nhanh vậy.
Hắn đưa tay chỉ thẳng mặt: CHUYỆN ĐÃ ĐẾN NƯỚC NÀY NGƯƠI CÒN GÌ ĐỂ CÃI KHÔNG CHÚC LAN
Thiếp...!Thiếp- Chúc Lan ngồi bệt xuốn ghế chuyện đến nước này ko thể chối cãi bởi bằng chứng đã rành rành trước mắt.
Hoàng thượng có nổi giận lôi đình, đập tay xuống bàn.
Chiếc bàn vỡ vụn ra thành từng mảnh ( Không ngờ Thiên Băng luôn coi nàng ta là tỉ muội, lại có thể làm chuyện xấu hổ như vậy) Người đâu mau giải Lan Quý nhân xuống để Hình bộ thẩm vấn.
Bất cứ ai cũng không thể gặp.
Nếu có lén lút, lập tức xử từ.