Tiểu Thuận Tử canh y cho ta
Người định mặc y phục gì ạ
Bỏ bộ long bào đi.
Ta muốn mặc quần áo bình thường.
Ta ra ngoài một lúc ngươi nhớ phục vụ Quốc sư chu đáo đến lúc ta trở về.
Nô tài tuân chỉ( Haha hắn vui sướng trong lòng)
Quốc sư mời người theo nô tài ạ
Ở một cảnh khác Băng đang đi cùng vị công côngg
Hắt xì( Không biết tên ch.ó đẻ nào chửi mình.
Dạo này như kiểu rất nhiều người ghét.
Cây muốn lặng mà giób chẳng ngừng)
Trong cung không được gây tiếng động.
Dù muốn hắt xì cũng phải chịu đừng biết chưa.
Chủ khác mà nhìn thấy ngươi bị đánh từ lâu rồi đấy
Nô tì cảm ơn người đã nhắc nhở ạ ( Trời má gì ghê vậy hắt xì cũng không cho)
Trên đường đi cùng công công nàng thấy Đoan Minh Triệt.
Trên người mặc bộ y phục màu tím.
Khắp người vẫn tỏa ra sự băng lãnh khiến người khác không dám đến gần.
Nhưng khuôn mặt yêu nghiệt thì lại ngược lại vẻ bề ngoài.
May quá hôm nay là cơ hội để xin lỗi hắn.
Nhưng còn vị công công( có cách rồi)
Công công nô tì bị đau bụng chắc sáng nau ăn phải thứ gì
Vậy sao có nặng lắm không, ngươi thật phiền phức lại gây chuyện
Người ngồi ở mái đình kia đợi nô tì đi vệ sinh à không ( là gì nhỉ thật rắc rối, à nhớ ra rồi) đại bản một lát sẽ quay lại - vừa nói vừa ôm bụng đi
Ngươi có biết đường không đấy để ta dẫn đi không lại vào nhầm phòng thì gay to
Nô tì nhớ rồi không sao đâu- Nàng đi thật nhanh.
Thoáng cái không thấy bóng nàng đâu
Công công: Nô tì kia chạy nhanh thật
.....
Đoan Minh Triệt đang trên đường Ngự Thư Phòng tìm gặp Hoàng thượng.
Nàng giả làm cây cỏ bên đường theo hắn.
Phủ lá lên người như con sâu xanh.
Đoan Vương gia cảm thấy kì lạ quay lại, nàng ngồi im.( Hắn cười phát hiện ra nàng.
Nhưng tiểu thư chúng ta lại ngây thơ tưởng hắn không biêt) Cứ như như thế suốt dọc đường.
Băng ơi là Băng ngươi cứ làm thế này thì khi nào gặp mặt Đoan Vương gia kia.
Nàng đấu tranh tư tưởng giữa đứng lên gặp hắn và không gặp.
Lơ đãng một lúc thì một tượng màu tím trước mặt cúi xuống nhìn nàng:
Không biết cục xanh lè này ở đâu nhỉ.
Từ khi nào Hoàng cung lại có thứ mới mẻ này.
Nàng xấu hộ quay mặt đi.
Tên Đoan Vương gia đáng ghét phát hiện ra mình rồi còn làm mặt ngây thơ.
Hại mình phải theo suốt một quãng đường dài.
Nàng quyết định bỏ lớp ngụy trang ra.
Ồ Đây không phải tiểu thư Thiên Băng sao.
Hôm nay lại có nhã hứng đóng giả làm con sâu.
Giờ lại biến thành nha hoàn , không ngờ người lại có sở thích khác người đến thế.
Hết ở phủ ta giờ lại Hoàng cung.
Không biết sau này người xuất hiện ở đâu nữa.
Người đi theo ta thế này giữa thanh thiên bạch nhật không sợ lời đàm tiếu sao.
Ta biết người giận ta.
Ta trân thành xin lỗi đừng giận ta nữa được không? - Nàng khuôn mặt đáng thương, nài nỉ hắn
Tiểu thư có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi?
Ta biết ta sai rồi.
Đừng như vậy được không đi mà.
Ta hứa sẽ không bao giờ làm việc gì nguy hiểm đến tính mạng.
Cũng không lợi dụng ngài
Tiểu thư phải thể hiện tấm lòng của người xin lỗi chứ
Nàng hết kiên nhẫn cố nén lại: Thế bây giờ người muốn ta làm gì thì mới tha thứ
Quà đền bù những tổn thương cho ta ( Ai bảo nàng làm ta đau khổ mấy ngày )
Người thì vật gì chả thiếu.
Hay ta sẽ sang phủ đích thân nấu bữa cho người ăn.
Vậy đủ chưa.
Tiểu thư đã nói vậy thì phải giữ lời, ta đợi tiểu thư ở phủ.