Sớm chiều ở chung nên trở nên quen thuộc, không chỉ quen thuộc cách cư xử mà cũng quen thuộc với cả thân thể của nhau. Loại tình huống này ở trên người Tư Ninh và Hàn Duệ thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.
Chính bởi vì dạng này, cho nên tay Hàn Duệ phi thường quen thuộc dọc theo đường cong trên người Tả Tư Ninh, mò mẫn đến hai đỉnh núi, da thịt trơn mềm ở dưới tay anh đầy sức sống, theo nhịp tim lúc lên lúc xuống. Khi anh nắm điểm màu hồng anh đào kia thì “ừhm” một tiếng ngâm nga từ người phụ nữ dưới thân bật ra.
Hàn Duệ rõ ràng, cô không kháng cự lại được. Thân thể của cô thành thực như vậy, chịu không được một chút khiêu khích. Bỗng nhiên thần sắc của anh tối sầm lại, bởi vì anh nghĩ tới một chuyện: ví dụ hôm nay là một người đàn ông khác, có phải thân thể của cô cũng mẫn cảm như vậy? Cái ý nghĩ này làm cho đầu óc anh nổ mạnh những ý nghĩ điên cuồng. Cảm nhận được loại nhiệt tình phẫn nộ này, bàn tay xoa nắn của anh càng thêm mạnh mẽ.
Da thịt trắng noãn bị xoa nắn mạnh mẽ từ từ chuyển sang hồng, gân xanh cũng nhìn thấy rõ ràng, nhìn qua cũng cảm thấy đau lòng.
Tâm tình đang tốt của Tả Tư Ninh bị loại chà đạp này tàn phá đến không còn một mảnh. Cô cắn môi dưới, không cho mình phát ra âm thanh rên rỉ, đồng thời tay cô dùng lực ôm lấy eo Hàn Duệ, ở phía xương sườn của anh bấm xuống... Bởi vì tay dùng lực nên răng cũng phát ra tiếng kẽo kẹt, cô cảm giác được môi dưới chảy máu rồi bởi vì mùi máu tươi đang lan tràn ở trong miệng. Có lẽ là do mùi máu tươi kích thích, hai mắt cô đỏ lên, hé miệng, một ngụm cắn cái mũi đang ở ngay trước mắt của Hàn Duệ...
Cô nghe được tiếng Hàn Duệ kêu lên, chống lại ánh mắt mê loạn như điên cuồng của anh, cô có ảo giác: đây là một đứa trẻ mê mang, anh gặp khó khăn không thể giải quyết nên nóng lòng tìm một đường tắt, một con đường có thể nhanh chóng thoát ra khỏi vấn đề khó khăn, khốn cảnh.
Nhưng mà áo giác thì chung qui đều là cảm giác sai lầm, cô không thể dễ dàng nhả ra. Đây không phải là lần đầu tiên Hàn Duệ phát cuồng. Lần trước cô không hề chuẩn bị đã bị anh công thành đoạt đất. Cô nhận ra nó! Chẳng lẽ anh cho rằng mình muốn làm gì thì làm sao? Tuy thời điểm kết hôn có nói là phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, nhưng đó cũng phải là tình huống anh tình em nguyện.
Cô kiên định lộ ra ánh mắt ngoan độc mạnh mẽ nói cho Hàn Duệ: nổi điên là cần trả giá thật nhiều, phụ nữ không phải kẻ yếu.
Đau!... Cái đau đớn bén nhọn trên mũi làm cho bốc đồng của Hàn Duệ như dòng nước đang chảy xiết bỗng gặp phải tảng đá lớn – bị ngăn cản bởi một trở ngại lớn, mà đau đớn sâu sắc từ trên lưng không ngừng truyền đến. Trong lòng anh hút mạnh không khí đồng thời không nhịn được cảm khái: người phụ nữ này quả thực là hợp thể của mèo và chó: răng nanh, móng vuốt... không bỏ lỡ một công dụng nào!
Nhưng kì quái chính là, anh mặc dù tức giận nhưng nỗi tức giận đó dần dần biến mất bởi vì anh hiểu rõ một chuyện: vợ mình không kém, cực kì thông minh, lợi dụng tất cả bộ phận thân thể để phản kháng. Lần trước bởi mình đột nhiên ra tay nên cô trở tay không kịp hay là cô kì thật không có phòng bị mình?
Nhưng là... cái mũi đau quá, con mẹ nó, cô hạ miệng quá nặng rồi.
Hàn Duệ nhíu mày, tay nắm lấy cằm của Tư Ninh, bởi vì sợ mình sẽ nặng tay ngộ thương cô nên chỉ có thể vòng tại cằm của cô, dùng lực tượng trưng mà thôi, không có cách nào kêu cô nhả ra.
Trên mũi càng ngày càng cảm thấy đau, Hàn Duệ bất đắc dĩ xuất sát chiêu. Tay anh theo rốn của Tả Tư Ninh đi xuống, một đường đi đến cửa hoa kính.
Thành công nhìn thấy lửa giận trong mắt Tả Tư Ninh, cô nhả ra một câu: “Khốn khiếp, dừng tay lại cho tôi.”
Đương nhiên lúc cô nhả ra, mũi của Hàn Duệ may mắn tìm được đường sống. Hàn Duệ hít hà vài cái để thử nghiệm xem cái mũi vẫn còn giữ được chức năng cơ bản hay không. Sau đó anh nở nụ cười, một nụ cười xuất phát từ nội tâm. Mấy ngày nay náo loạn ngổn ngang làm cho anh thiếu chút nữa quên mất chuyện nở nụ cười thoải mái từ đáy lòng là cái cảm giác gì. Hiện tại chen chúc cùng Tả Tư Ninh trong không gian chật hẹp của chiếc xe hơi lại làm cho anh thấy dị thường thú vị.
Thú vị ở chỗ, mình lại bị người cắn mũi, vì muốn thoát khỏi bị cắn mà nghĩ hết chiêu số, sau cùng phải giở trò lưu manh mới được thành công. Cái việc ngốc nghếch này chỉ có hai người bọn họ mới có khả năng làm ra đi.
Tay Tư Ninh đẩy anh ra, đôi mắt ngạo mạn: “Anh tốt nhất cách tôi ra xa. Lần sau tôi nhất định sẽ cắn đứt mũi anh, cho anh không chết cũng thành tàn phế.”
Trong lúc cô ngoan độc nói, không có phòng bị, Hàn Duệ lại hôn cô một phen. Mắt anh sáng long lanh, ý cười liên tục thật giống như những lời dịu dàng của tình yêu. Nụ hôn của anh không luống cuống như lúc trước mà tinh tế, lâu dài, chất lỏng ướt ướt từ trong miệng khẽ chảy ra, nhuận ướt đôi môi của hai người.
Tả Tư Ninh dằn lòng, không cho chính mình rơi vào cạm bẫy ôn nhu. Cô muốn dùng chiêu cũ, cắn đầu lưỡi của Hàn Duệ nhưng đối phương tựa hồ đã biết ý đồ của cô nên đầu lưỡi của anh chỉ đảo qua trước cửa mà không xâm nhập địch doanh... Mẹ kiếp, người đàn ông này quá giảo hoạt rồi!
Tay cô lại xoa lưng của Hàn Duệ muốn làm sâu thêm vết thương lúc vừa rồi của anh.
Còn chưa đạt được mục đích Hàn Duệ đã chế ngự tay cô, nhưng ngoài dự tính chính là anh đem ngón tay đan xen vào ngón tay của Tư Ninh: một ngón, hai ngón... cho đến khi mười ngón đều nắm chặt lấy nhau.
Tay Hàn Duệ khá lớn, chỉ cần vừa khép lại liền đem tay Tư Ninh bọc lại, anh không nhẹ không nặng cầm tay cô rồi đặt ở bên cạnh hai người.
Tả Tư Ninh thề rằng mình không nhìn lầm, ánh mắt Hàn Duệ đang cười, lông mi nhướng về chỗ tay hai người, ý tứ là: xem, ngón tay của chúng ta cực kì phù hợp. Không! Không! Không! Tả Tư Ninh không thể tin được, cô đây nhìn thấy nhu tình tựa nước của Hàn Duệ sao? Không! Không! Không! Cô nhất định là nhìn lầm rồi. Vừa rồi người đàn ông kia giống hệt trâu điên, hơn nữa luôn là một người đàn ông lạnh lùng, chỉ vì cái mũi bị cắn lại biến thành một người đàn ông ôn nhu? Chẳng lẽ là mùa xuân của Hàn Duệ đến rồi?
Nếu là vừa rồi Tả Tư Ninh còn có biện pháp lấy độc trị độc, lúc này tình thế biến đổi, tay chân cô có chút luống cuống rồi. Ngay từ đầu cô chưa bao giờ trông cậy Hàn Duệ sẽ “ôn nhu”, hai người cũng đã lăn qualăn lại vài lần, lần nào cũng không có nửa điểm quan hệ với “ôn nhu”. Này, đột nhiên xuất hiện là muốn nháo đến như thế nào?
Cô không nhận ra là suy nghĩ của mình đang hỗn loạn, trong lúc đó, thân thể của Hàn Duệ xảy ra biến hóa không nhỏ. Vật nam tính của anh đang từ từ dựng đứng lên tại chỗ hai người ma xát tựa như xúc xích nướng nở to lên gấp đôi vậy, vừa nóng, vừa đầy thịt...
Tả Tư Ninh ra sức lắc đầu, cố thoát khỏi mơ mộng về từ “xúc xích nướng” trong đầu, cô cảm thấy về sau nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tâm tình ăn xúc xích nướng của cô.
Bởi vì người phụ nữ thì mơ màng, người đàn ông thì tận lực xây dựng, nên không khí bên trong thật hài hòa, thích hợp để chọc thủng một tấm cuối cùng kia.
Trong lúc thân thể ma xát, một tiếng động nhỏ vang lên, có cái gì từ túi áo rơi xuống xe.
Hàn Duệ liếc một cái, liền thấy ba chữ kia: “Thuốc tránh thai.” Đúng vậy a, anh thiếu chút nữa liền quên, Tả Tư Ninh tới tiệm tiện lợi là mua thứ đồ nay. Cô làm theo ước định lúc trước để tránh mọi khả năng dẫn đến có thai.
Thở dài im lặng một hơi, Hàn Duệ buông Tư Ninh ra, xoay người rời đi, trong nháy mắt hạ nhiệt độ, giọng điệu như là băng lạnh, vẻ mặt đạm mạc mà xa cách: “Về sau không phải dùng cái loại này nữa, không tốt đối với thân thể.”
Hơi lạnh lùa vào khi Hàn Duệ rời đi. Tả Tư Ninh cảm thấy trên người có chút lạnh, trong xe mở điều hòa, nhiệt độ có vẻ thấp. Đồng thời cô cũng cảm nhận được cái lạnh đến từ người đàn ông đang sửa sang lại quần áo. Cô liếc nhìn anh một cái, bao quát cả bộ vị mấu chốt của anh.
Anh bởi vì thấy mình mua thuốc tránh thai nên phát hỏa? Nơi đó của anh vẫn to kì cục, anh không khó chịu sao?
Tả Tư Ninh thật là không thể hiểu.
Cô quả thật không biết, hiện tại Hàn Duệ thật không thoải mái, dục hỏa đã bị gợi lên nhưng lại không thể phát tiết. Nhưng anh phải nhịn xuống, nhịn dục vọng xuống. Anh không muốn Tả Tư Ninh uống nhiều cái thuốc này, cho dù là tuổi trẻ, thân thể cũng không chịu được lăn qua lăn lại như vậy.
Anh thật sự hối hận cái quyết định không thành thục của mình. Anh cho rằng vướng mắc của anh và nhà họ Lâm làm cho anh không thể cho vợ con một hoàn cảnh yên ổn. Bởi vậy cho dù là có đi đăng kí kết hôn, anh vẫn nhẫn tâm nói ra những lời tàn nhẫn. Hiện tại ngẫm lại, anh cũng không biết mình muốn để tình cảm giữa anh và cô ngày càng mạnh mẽ hơn hay là vạch một đường thật sâu vào hôn nhân của mình, tạo ra một lỗ hổng không thể sửa chữa.
Nội tâm xoắn xuýt không xuất hiện trên mặt Hàn Duệ,chỉ thấy anh thực sự nghiêm túc lái xe về nhà.
Nhưng Tả Tư Ninh lại thấy kinh tâm động phách, cô nhịn không được lên tiếng nhắc nhở: “Anh muốn đi đâu? Bên này nên quẹo phải... không phải quẹo trái, là quẹo phải...”
Là một người lái xe kinh nghiệm phong phú, Hàn Duệ sao lại có thể phạm vào sai lầm căn bản như thế?
Tả Tư Ninh tránh không được dán vàng lên mặt mình: chẳng lẽ bởi vì mình?
Mặc dù có điểm không biết xấu hổ, nhưng chỉ có cái kết luận này mới có thể giải thích cục diện hiện giờ.
Bởi vì không thể che giấu lời ở trong lòng, sau khi vào nhà, Tả Tư Ninh chủ động phá vỡ cục diện bế tắc, cô giơ vỉ thuốc ra: “Anh tức giận vì điều này sao?”
Hàn Duệ đưa lưng về phía cô, cước bộ ngừng lại một chút, trong giọng nói có chút áp lực: “Anh đi tắm rửa trước, có chuyện gì để sau nói.” Nói xong nhanh chóng đi tới phòng tắm, thậm chí áo khoác cũng không kịp cởi.
Anh đi vào không bao lâu sau liền nghe được tiếng nước chảy ào ào.
Tả Tư Ninh muốn hỏi, anh sao lại vội vã tắm rửa đến thế? Hay là hạ nhiệt độ? Hay là dập tắt hỏa?
Ngồi trên sofa nhàm chán gặm quả táo, Tả Tư Ninh nhìn thoáng qua vỉ thuốc còn chưa có mở, tiện tay ném vào trong ngăn tủ TV. Cô nguyên bản còn đang do dự có nên uống hay không, nhưng hiện tại xem ra là không cần thiết, bởi vì mấy ngày này là ngày an toàn, khả năng trúng thưởng không cao.
Mà một nguyên nhân lớn hơn nữa là... cô cũng không rõ ràng, đại khái là bị Hàn Duệ lây bệnh điên rồi.
Gặm xong quả táo, Hàn Duệ còn chưa đi ra, Tả Tư Ninh suy nghĩ một chút lại gọi điện thoại cho Lan Tả, thứ nhất là muốn nghe tin tức, thứ hai là muốn xin lỗi về hành động của Hàn Duệ.
Không thể tưởng tượng được là Lan Tả thực có tin tức, mà là tin tức còn có vẻ cực kì đáng tin. Lan Tả có một người bạn nhận ra tên Lục Lệ Thành, và người bạn đó nói hắn đang ở chỗ....
Lan Tả còn chưa nói xong, Hàn Duệ mặc áo choàng tắm đi ra. Tả Tư Ninh theo bản năng đem điện thoại sang bên cạnh, cẩn thận nghe Lan Tả nói, gật gật đầu. Chờ đến khi Lan Tả cúp điện thoại, cô bắt đầu nói chuyện: “Vâng, đúng, mấy ngày nay em xin phép nghỉ, công tác tuyên truyền nhờ chị quan tâm nhiều hơn. Vâng, vâng, em biết, em sẽ mau điều chỉnh tốt trạng thái. A! Cái gì? Hiện tại phải đi công ty một chuyến? ... A, như vậy a... Tốt, em sẽ qua đó liền.”
Cúp điện thoại, cô bình tĩnh liếc Hàn Duệ một cái, tay không tự giác sờ sờ cái mũi: “Cái kia, ca khúc mới có chút vấn đề, em qua đó nhìn xem. Kia... Anh đi ngủ trước đi, không cần chờ em.”
Tả Tư Ninh không dám nhìn mặt Hàn Duệ, lo lắng rằng ánh mắt sẽ tiết lộ lời nói dối của cô, cô vùi đầu ra ngoài. Còn chưa tới cửa đã nghe thấy giọng nói của Hàn Duệ: “Từ từ!” Cô căng thẳng trong lòng: anh hẳn không phát hiện gì chứ?
Cô cảm giác được Hàn Duệ đang tiến lại gần. Anh muốn làm gì? Tả Tư Ninh không biết nói dối, tuy thường xuyên nói dối nhưng lần nào cũng rất lo lắng. Lúc này lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi rồi.
Hàn Duệ dường như chạm vào cô một cái, cả người Tả Tư Ninh run lên: “Anh làm gì?”
Ngẩng đầu, nhìn thấy Hàn Duệ để một chiếc áo khoác lên tay mình. Hàn Duệ thờ ơ đối với phản ứng của cô, lạnh nhạt nói một câu: “Mang theo áo khoác, đã vào thu rồi.”
Nhìn áo khoác, Tả Tư Ninh không biết nói gì. Lúc ngẩng đầu nhìn cái mũi của Hàn Duệ cảm thấy trong lòng có một cỗ cảm giác vô cùng vi diệu.
Chính bởi vì dạng này, cho nên tay Hàn Duệ phi thường quen thuộc dọc theo đường cong trên người Tả Tư Ninh, mò mẫn đến hai đỉnh núi, da thịt trơn mềm ở dưới tay anh đầy sức sống, theo nhịp tim lúc lên lúc xuống. Khi anh nắm điểm màu hồng anh đào kia thì “ừhm” một tiếng ngâm nga từ người phụ nữ dưới thân bật ra.
Hàn Duệ rõ ràng, cô không kháng cự lại được. Thân thể của cô thành thực như vậy, chịu không được một chút khiêu khích. Bỗng nhiên thần sắc của anh tối sầm lại, bởi vì anh nghĩ tới một chuyện: ví dụ hôm nay là một người đàn ông khác, có phải thân thể của cô cũng mẫn cảm như vậy? Cái ý nghĩ này làm cho đầu óc anh nổ mạnh những ý nghĩ điên cuồng. Cảm nhận được loại nhiệt tình phẫn nộ này, bàn tay xoa nắn của anh càng thêm mạnh mẽ.
Da thịt trắng noãn bị xoa nắn mạnh mẽ từ từ chuyển sang hồng, gân xanh cũng nhìn thấy rõ ràng, nhìn qua cũng cảm thấy đau lòng.
Tâm tình đang tốt của Tả Tư Ninh bị loại chà đạp này tàn phá đến không còn một mảnh. Cô cắn môi dưới, không cho mình phát ra âm thanh rên rỉ, đồng thời tay cô dùng lực ôm lấy eo Hàn Duệ, ở phía xương sườn của anh bấm xuống... Bởi vì tay dùng lực nên răng cũng phát ra tiếng kẽo kẹt, cô cảm giác được môi dưới chảy máu rồi bởi vì mùi máu tươi đang lan tràn ở trong miệng. Có lẽ là do mùi máu tươi kích thích, hai mắt cô đỏ lên, hé miệng, một ngụm cắn cái mũi đang ở ngay trước mắt của Hàn Duệ...
Cô nghe được tiếng Hàn Duệ kêu lên, chống lại ánh mắt mê loạn như điên cuồng của anh, cô có ảo giác: đây là một đứa trẻ mê mang, anh gặp khó khăn không thể giải quyết nên nóng lòng tìm một đường tắt, một con đường có thể nhanh chóng thoát ra khỏi vấn đề khó khăn, khốn cảnh.
Nhưng mà áo giác thì chung qui đều là cảm giác sai lầm, cô không thể dễ dàng nhả ra. Đây không phải là lần đầu tiên Hàn Duệ phát cuồng. Lần trước cô không hề chuẩn bị đã bị anh công thành đoạt đất. Cô nhận ra nó! Chẳng lẽ anh cho rằng mình muốn làm gì thì làm sao? Tuy thời điểm kết hôn có nói là phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, nhưng đó cũng phải là tình huống anh tình em nguyện.
Cô kiên định lộ ra ánh mắt ngoan độc mạnh mẽ nói cho Hàn Duệ: nổi điên là cần trả giá thật nhiều, phụ nữ không phải kẻ yếu.
Đau!... Cái đau đớn bén nhọn trên mũi làm cho bốc đồng của Hàn Duệ như dòng nước đang chảy xiết bỗng gặp phải tảng đá lớn – bị ngăn cản bởi một trở ngại lớn, mà đau đớn sâu sắc từ trên lưng không ngừng truyền đến. Trong lòng anh hút mạnh không khí đồng thời không nhịn được cảm khái: người phụ nữ này quả thực là hợp thể của mèo và chó: răng nanh, móng vuốt... không bỏ lỡ một công dụng nào!
Nhưng kì quái chính là, anh mặc dù tức giận nhưng nỗi tức giận đó dần dần biến mất bởi vì anh hiểu rõ một chuyện: vợ mình không kém, cực kì thông minh, lợi dụng tất cả bộ phận thân thể để phản kháng. Lần trước bởi mình đột nhiên ra tay nên cô trở tay không kịp hay là cô kì thật không có phòng bị mình?
Nhưng là... cái mũi đau quá, con mẹ nó, cô hạ miệng quá nặng rồi.
Hàn Duệ nhíu mày, tay nắm lấy cằm của Tư Ninh, bởi vì sợ mình sẽ nặng tay ngộ thương cô nên chỉ có thể vòng tại cằm của cô, dùng lực tượng trưng mà thôi, không có cách nào kêu cô nhả ra.
Trên mũi càng ngày càng cảm thấy đau, Hàn Duệ bất đắc dĩ xuất sát chiêu. Tay anh theo rốn của Tả Tư Ninh đi xuống, một đường đi đến cửa hoa kính.
Thành công nhìn thấy lửa giận trong mắt Tả Tư Ninh, cô nhả ra một câu: “Khốn khiếp, dừng tay lại cho tôi.”
Đương nhiên lúc cô nhả ra, mũi của Hàn Duệ may mắn tìm được đường sống. Hàn Duệ hít hà vài cái để thử nghiệm xem cái mũi vẫn còn giữ được chức năng cơ bản hay không. Sau đó anh nở nụ cười, một nụ cười xuất phát từ nội tâm. Mấy ngày nay náo loạn ngổn ngang làm cho anh thiếu chút nữa quên mất chuyện nở nụ cười thoải mái từ đáy lòng là cái cảm giác gì. Hiện tại chen chúc cùng Tả Tư Ninh trong không gian chật hẹp của chiếc xe hơi lại làm cho anh thấy dị thường thú vị.
Thú vị ở chỗ, mình lại bị người cắn mũi, vì muốn thoát khỏi bị cắn mà nghĩ hết chiêu số, sau cùng phải giở trò lưu manh mới được thành công. Cái việc ngốc nghếch này chỉ có hai người bọn họ mới có khả năng làm ra đi.
Tay Tư Ninh đẩy anh ra, đôi mắt ngạo mạn: “Anh tốt nhất cách tôi ra xa. Lần sau tôi nhất định sẽ cắn đứt mũi anh, cho anh không chết cũng thành tàn phế.”
Trong lúc cô ngoan độc nói, không có phòng bị, Hàn Duệ lại hôn cô một phen. Mắt anh sáng long lanh, ý cười liên tục thật giống như những lời dịu dàng của tình yêu. Nụ hôn của anh không luống cuống như lúc trước mà tinh tế, lâu dài, chất lỏng ướt ướt từ trong miệng khẽ chảy ra, nhuận ướt đôi môi của hai người.
Tả Tư Ninh dằn lòng, không cho chính mình rơi vào cạm bẫy ôn nhu. Cô muốn dùng chiêu cũ, cắn đầu lưỡi của Hàn Duệ nhưng đối phương tựa hồ đã biết ý đồ của cô nên đầu lưỡi của anh chỉ đảo qua trước cửa mà không xâm nhập địch doanh... Mẹ kiếp, người đàn ông này quá giảo hoạt rồi!
Tay cô lại xoa lưng của Hàn Duệ muốn làm sâu thêm vết thương lúc vừa rồi của anh.
Còn chưa đạt được mục đích Hàn Duệ đã chế ngự tay cô, nhưng ngoài dự tính chính là anh đem ngón tay đan xen vào ngón tay của Tư Ninh: một ngón, hai ngón... cho đến khi mười ngón đều nắm chặt lấy nhau.
Tay Hàn Duệ khá lớn, chỉ cần vừa khép lại liền đem tay Tư Ninh bọc lại, anh không nhẹ không nặng cầm tay cô rồi đặt ở bên cạnh hai người.
Tả Tư Ninh thề rằng mình không nhìn lầm, ánh mắt Hàn Duệ đang cười, lông mi nhướng về chỗ tay hai người, ý tứ là: xem, ngón tay của chúng ta cực kì phù hợp. Không! Không! Không! Tả Tư Ninh không thể tin được, cô đây nhìn thấy nhu tình tựa nước của Hàn Duệ sao? Không! Không! Không! Cô nhất định là nhìn lầm rồi. Vừa rồi người đàn ông kia giống hệt trâu điên, hơn nữa luôn là một người đàn ông lạnh lùng, chỉ vì cái mũi bị cắn lại biến thành một người đàn ông ôn nhu? Chẳng lẽ là mùa xuân của Hàn Duệ đến rồi?
Nếu là vừa rồi Tả Tư Ninh còn có biện pháp lấy độc trị độc, lúc này tình thế biến đổi, tay chân cô có chút luống cuống rồi. Ngay từ đầu cô chưa bao giờ trông cậy Hàn Duệ sẽ “ôn nhu”, hai người cũng đã lăn qualăn lại vài lần, lần nào cũng không có nửa điểm quan hệ với “ôn nhu”. Này, đột nhiên xuất hiện là muốn nháo đến như thế nào?
Cô không nhận ra là suy nghĩ của mình đang hỗn loạn, trong lúc đó, thân thể của Hàn Duệ xảy ra biến hóa không nhỏ. Vật nam tính của anh đang từ từ dựng đứng lên tại chỗ hai người ma xát tựa như xúc xích nướng nở to lên gấp đôi vậy, vừa nóng, vừa đầy thịt...
Tả Tư Ninh ra sức lắc đầu, cố thoát khỏi mơ mộng về từ “xúc xích nướng” trong đầu, cô cảm thấy về sau nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tâm tình ăn xúc xích nướng của cô.
Bởi vì người phụ nữ thì mơ màng, người đàn ông thì tận lực xây dựng, nên không khí bên trong thật hài hòa, thích hợp để chọc thủng một tấm cuối cùng kia.
Trong lúc thân thể ma xát, một tiếng động nhỏ vang lên, có cái gì từ túi áo rơi xuống xe.
Hàn Duệ liếc một cái, liền thấy ba chữ kia: “Thuốc tránh thai.” Đúng vậy a, anh thiếu chút nữa liền quên, Tả Tư Ninh tới tiệm tiện lợi là mua thứ đồ nay. Cô làm theo ước định lúc trước để tránh mọi khả năng dẫn đến có thai.
Thở dài im lặng một hơi, Hàn Duệ buông Tư Ninh ra, xoay người rời đi, trong nháy mắt hạ nhiệt độ, giọng điệu như là băng lạnh, vẻ mặt đạm mạc mà xa cách: “Về sau không phải dùng cái loại này nữa, không tốt đối với thân thể.”
Hơi lạnh lùa vào khi Hàn Duệ rời đi. Tả Tư Ninh cảm thấy trên người có chút lạnh, trong xe mở điều hòa, nhiệt độ có vẻ thấp. Đồng thời cô cũng cảm nhận được cái lạnh đến từ người đàn ông đang sửa sang lại quần áo. Cô liếc nhìn anh một cái, bao quát cả bộ vị mấu chốt của anh.
Anh bởi vì thấy mình mua thuốc tránh thai nên phát hỏa? Nơi đó của anh vẫn to kì cục, anh không khó chịu sao?
Tả Tư Ninh thật là không thể hiểu.
Cô quả thật không biết, hiện tại Hàn Duệ thật không thoải mái, dục hỏa đã bị gợi lên nhưng lại không thể phát tiết. Nhưng anh phải nhịn xuống, nhịn dục vọng xuống. Anh không muốn Tả Tư Ninh uống nhiều cái thuốc này, cho dù là tuổi trẻ, thân thể cũng không chịu được lăn qua lăn lại như vậy.
Anh thật sự hối hận cái quyết định không thành thục của mình. Anh cho rằng vướng mắc của anh và nhà họ Lâm làm cho anh không thể cho vợ con một hoàn cảnh yên ổn. Bởi vậy cho dù là có đi đăng kí kết hôn, anh vẫn nhẫn tâm nói ra những lời tàn nhẫn. Hiện tại ngẫm lại, anh cũng không biết mình muốn để tình cảm giữa anh và cô ngày càng mạnh mẽ hơn hay là vạch một đường thật sâu vào hôn nhân của mình, tạo ra một lỗ hổng không thể sửa chữa.
Nội tâm xoắn xuýt không xuất hiện trên mặt Hàn Duệ,chỉ thấy anh thực sự nghiêm túc lái xe về nhà.
Nhưng Tả Tư Ninh lại thấy kinh tâm động phách, cô nhịn không được lên tiếng nhắc nhở: “Anh muốn đi đâu? Bên này nên quẹo phải... không phải quẹo trái, là quẹo phải...”
Là một người lái xe kinh nghiệm phong phú, Hàn Duệ sao lại có thể phạm vào sai lầm căn bản như thế?
Tả Tư Ninh tránh không được dán vàng lên mặt mình: chẳng lẽ bởi vì mình?
Mặc dù có điểm không biết xấu hổ, nhưng chỉ có cái kết luận này mới có thể giải thích cục diện hiện giờ.
Bởi vì không thể che giấu lời ở trong lòng, sau khi vào nhà, Tả Tư Ninh chủ động phá vỡ cục diện bế tắc, cô giơ vỉ thuốc ra: “Anh tức giận vì điều này sao?”
Hàn Duệ đưa lưng về phía cô, cước bộ ngừng lại một chút, trong giọng nói có chút áp lực: “Anh đi tắm rửa trước, có chuyện gì để sau nói.” Nói xong nhanh chóng đi tới phòng tắm, thậm chí áo khoác cũng không kịp cởi.
Anh đi vào không bao lâu sau liền nghe được tiếng nước chảy ào ào.
Tả Tư Ninh muốn hỏi, anh sao lại vội vã tắm rửa đến thế? Hay là hạ nhiệt độ? Hay là dập tắt hỏa?
Ngồi trên sofa nhàm chán gặm quả táo, Tả Tư Ninh nhìn thoáng qua vỉ thuốc còn chưa có mở, tiện tay ném vào trong ngăn tủ TV. Cô nguyên bản còn đang do dự có nên uống hay không, nhưng hiện tại xem ra là không cần thiết, bởi vì mấy ngày này là ngày an toàn, khả năng trúng thưởng không cao.
Mà một nguyên nhân lớn hơn nữa là... cô cũng không rõ ràng, đại khái là bị Hàn Duệ lây bệnh điên rồi.
Gặm xong quả táo, Hàn Duệ còn chưa đi ra, Tả Tư Ninh suy nghĩ một chút lại gọi điện thoại cho Lan Tả, thứ nhất là muốn nghe tin tức, thứ hai là muốn xin lỗi về hành động của Hàn Duệ.
Không thể tưởng tượng được là Lan Tả thực có tin tức, mà là tin tức còn có vẻ cực kì đáng tin. Lan Tả có một người bạn nhận ra tên Lục Lệ Thành, và người bạn đó nói hắn đang ở chỗ....
Lan Tả còn chưa nói xong, Hàn Duệ mặc áo choàng tắm đi ra. Tả Tư Ninh theo bản năng đem điện thoại sang bên cạnh, cẩn thận nghe Lan Tả nói, gật gật đầu. Chờ đến khi Lan Tả cúp điện thoại, cô bắt đầu nói chuyện: “Vâng, đúng, mấy ngày nay em xin phép nghỉ, công tác tuyên truyền nhờ chị quan tâm nhiều hơn. Vâng, vâng, em biết, em sẽ mau điều chỉnh tốt trạng thái. A! Cái gì? Hiện tại phải đi công ty một chuyến? ... A, như vậy a... Tốt, em sẽ qua đó liền.”
Cúp điện thoại, cô bình tĩnh liếc Hàn Duệ một cái, tay không tự giác sờ sờ cái mũi: “Cái kia, ca khúc mới có chút vấn đề, em qua đó nhìn xem. Kia... Anh đi ngủ trước đi, không cần chờ em.”
Tả Tư Ninh không dám nhìn mặt Hàn Duệ, lo lắng rằng ánh mắt sẽ tiết lộ lời nói dối của cô, cô vùi đầu ra ngoài. Còn chưa tới cửa đã nghe thấy giọng nói của Hàn Duệ: “Từ từ!” Cô căng thẳng trong lòng: anh hẳn không phát hiện gì chứ?
Cô cảm giác được Hàn Duệ đang tiến lại gần. Anh muốn làm gì? Tả Tư Ninh không biết nói dối, tuy thường xuyên nói dối nhưng lần nào cũng rất lo lắng. Lúc này lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi rồi.
Hàn Duệ dường như chạm vào cô một cái, cả người Tả Tư Ninh run lên: “Anh làm gì?”
Ngẩng đầu, nhìn thấy Hàn Duệ để một chiếc áo khoác lên tay mình. Hàn Duệ thờ ơ đối với phản ứng của cô, lạnh nhạt nói một câu: “Mang theo áo khoác, đã vào thu rồi.”
Nhìn áo khoác, Tả Tư Ninh không biết nói gì. Lúc ngẩng đầu nhìn cái mũi của Hàn Duệ cảm thấy trong lòng có một cỗ cảm giác vô cùng vi diệu.
Danh sách chương