Bởi vì khoảng thời gian này Tả Tư Ninh vẫn đang ở trong trạng thái nghỉ ngơi, nên trợ lý Tiểu Mỹ của cô bị các nghệ sĩ khác sai làm một số việc lặt vặt. Thật vất vả mới có cơ hội lấy hơi, cô pha cho mình một ly cafe đậm đặc trong phòng giải khát. Vừa uống vừa chua xót cảm khái nghĩ: chị Tư Ninh, chừng nào thì chị trở về a? Nguyên bản mấy ngày nay là thời gian công bố đĩa đơn mới nhất của chị Tư Ninh. Đúng ra thì chị phải bề bộn công việc mới đúng, vậy mà hiện tại lại như vậy. Chẳng lẽ bọn họ nói đúng sao? Chị Tư Ninh bị thất sủng sao? Không thể được, nếu chị không được thì mình ở trong công ty cũng không có ngày tốt, đến lúc đó vẫn bị người người sai sử...

Tiểu Mỹ vội vàng đặt cafe xuống, đi tới phòng Lan Tả hỏi thăm tin tức.

Cách cửa phòng còn một đoạn, Tiểu Mỹ nhìn thấy Lan Tả cầm điện thoại từ bên ngoài trở về. Cô đi rất vội vàng, chắc là mang nghệ sĩ mới đi luyện tập thôi. Đến gần một chút, Tiểu Mỹ có thể nghe thấy Lan Tả nói chuyện.

“Cái gì? Tìm không thấy? Thời gian trước không phải đã có tin tức sao? Làm sao hôm nay lại nói là tìm không thấy? Nếu đây là thái độ làm việc của anh, phần còn lại tôi sẽ không trả đâu.”

Lan Tả cực kì tức giận ném điện thoại lên bàn, ánh mắt lướt qua túi văn kiện màu vàng, trong lòng nộ khí càng tăng.

Tiểu Mỹ đứng ở cửa khẩn trương né tránh, đúng lúc Lan Tả nổi giận mà đi quấy rầy cô thì đúng là tự đi tìm đường chết.

Lan Tả ở trong văn phòng thấy tâm phiền ý loạn. Cô lấy từ trong ngăn tủ ra một cái bình rượu nhỏ, đây là rượu mà Tả Tư Ninh mua tặng cô bằng tiền lương tháng đầu tiên, rất rẻ nhưng cô vẫn cất giữ đến tận bây giờ. Nghĩ đến Tả Tư Ninh, đây là chuyện làm cô càng đau đầu. Nhà họ Lâm tạo áp lực cho công ty, Tư Ninh cũng nản lòng thoái chí, như vậy hóa ra mọi tâm tư cô đổ trên người Tả Tư Ninh đều là uổng phí rồi sao?

Không để ý, cô đã uống vào hơn phân nửa bình rượu, mùi rượu xông lên đầu, cô loạng choạng đứng lên. Lấy từ trong túi ra điện thoại di động mà Tư Ninh làm rơi trên xe, cô tìm số điện thoại của Hàn Duệ, lấy điện thoại của mình gọi cho Hàn Duệ.

Lúc này Hàn Duệ đang lái xe đưa Tả Tư Ninh đi đến cái garage ngầm mà Lục Lệ Thành ở. Không lâu trước đó bọn họ có đến sòng bạc của hắn tìm kiếm, mấy lần bị người của sòng bạc đuổi ra. Nếu không có Hàn Duệ ở đây, Tả Tư Ninh không chừng bị người ta cho là bà điên. Đáng tiếc cho dù như vậy vẫn không tìm thấy tung tích của Lục Lệ Thành nên hi vọng duy nhất của Tả Tư Ninh là tìm thấy hắn ở garage ngầm.

Điện thoại của Hàn Duệ reo vang, lại là số điện thoại lạ,vào thời điểm này có lẽ là có quan hệ với đứa nhỏ, Hàn Duệ tiếp nhận điện thoại.

“Hàn tổng, xin lỗi vì quấy rầy. Tôi là người đại diện của Tả Tư Ninh, muốn biết Tư Ninh hiện đang ở cạnh ngài sao?”

Hàn Duệ nhìn thoáng người phụ nữ bên cạnh, giọng nói đều đều: “Có chuyện gì?”

Không biết đầu bên kia nói gì đó, Hàn Duệ dừng xe lại, tháo ống bluetooh xuống, bình tĩnh nói: “Là người đại diện gọi đến.”

Không chút do dự, Tả Tư Ninh nhìn ra phía trước, không chớp mắt: “Lái xe đi.”

Hàn Duệ không để ý lời của cô, tiếp tục: “Không muốn nghe xem có chuyện gì sao?”

Tả Tư Ninh quay đầu, biểu tình đã có chút không kiên nhẫn: “Nếu anh không muốn lái xe đi thì tôi tự thuê xe đi.”

Hàn Duệ bất động: “Nếu bỏ lỡ thời gian, sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ? Em không tiếc?”

Tả Tư Ninh tức giận nhíu mày lại, cởi dây an toàn, nhanh chóng mở cửa xe đi xuống.

Cô vừa đi về phía trước tìm xe taxi, xe của Hàn Duệ lại một lần nữa dừng ở trước mặt cô. Hàn Duệ nhô đầu ra, giọng nói gay gắt: “Lên xe!”

Tả Tư Ninh dừng bước, trợn mắt nhìn anh: “Nếu anh không muốn cùng tôi đi tìm con trai, thì ngay từ đầu đừng nên đi theo tôi. Nếu đã đi với tôi thì sao lại phải thăm dò như vậy?”

Hàn Duệ chính mình cũng không rõ ràng, có lẽ một khắc vừa rồi anh quả thật có ý nghĩ thăm dò, muốn biết đứa bé chiếm bao nhiêu phân lượng trong tâm trí của cô, vì đứa bé cô có thể từ bỏ những gì. Cực kì hiển nhiên, sự nghiệp, tiền đồ, những thứ này đối với cô không trọng yếu bằng con trai.

Hàn Duệ không phát hiện mình có chút tức giận. Anh xuống xe, túm chặt lấy tay Tư Ninh, mạnh mẽ nhét cô vào trong xe, thắt dây an toàn, đóng cửa xe ầm một cái.

Lần thứ hai đi đến garage ngầm, không khí trong xe lại nặng nề hơn nhiều. Tả Tư Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, Hàn Duệ nặng nề cầm tay lái, cũng không biết đang giận cái gì.

Xe dừng lại trước cửa garage. Chung quanh im ắng, không một bóng người, chỉ có tiếng gió, còn có tiếng động vật nào đó.

Tả Tư Ninh không chút khách khí chạy nhanh đến cửa garage, cứ cách vài bước cô lại rống to: “Hữu Hữu, Hữu Hữu...”

Chỉ có hồi âm của cô, không có bất kì tiếng đáp lại nào. Cô dùng lực đấm cửa sắt, ánh mắt như sư tử cái bị cướp mất con, nội tâm kinh hoảng, bề ngoài thì hung hãn: “Lục Lệ Thành, ngươi lăn ra đây cho ta. Ngươi không phải đàn ông, Hữu Hữu không phải con của ngươi. Con mẹ nó, ngươi đi ra đây cho ta...”

Có người vỗ vai cô một cái, cô liền quay lại cho một đấm, giận dữ mắng mỏ: “Mẹ nó! Trả con cho ta.”

Một lúc sau đôi mắt đỏ ngầu của cô mới nhìn rõ người kia không phải tên họ Lục. Một khắc đó, cổ họng cô như bị thứ gì đó chặn lại, nói chuyện khó khăn, muốn nói một câu xin lỗi mà không nói lên lời. Cô chỉ có thể tiếp tục đấm cửa sắt, hận không thể đấm ra được một lỗ hổng.

Không hiểu sao lại bị đấm một quyền, Hàn Duệ liếm chỗ da miệng bị thương, nếm thấy mùi máu trong miệng. Mặt anh không thay đổi, nhích tới gần: “Nếu đứa nhỏ ở bên trong, bé khẳng định sẽ nghe được giọng nói của em. Đi thôi, bọn họ không ở đây.”

Tả Tư Ninh không nhìn anh, thái độ cố chấp: “Anh tốt nhất là tránh xa tôi ra một chút. Hiện tại tôi không muốn nhìn đến anh.” Trong lòng cô nóng như lửa đốt, cô đại loạn, người bên cạnh cô thế nào cũng bị thương tổn, cho dù là cô vô ý hoặc cố ý. Cô bây giờ đã không khống chế nổi tính tình, cô thậm chí không biết kế tiếp mình sẽ làm ra chuyện gì.

Hàn Duệ trầm mặc, lời của Tư Ninh làm cho anh thấy rõ một việc: hôn nhân của bọn họ có bao nhiêu mỏng manh. Là do anh nóng lòng đạt được thành quả nên cuộc hôn nhân của bọn họ đã dị dạng từ lúc mới bắt đầu. Cái ba năm ước định kia, vừa mới bắt đầu đã thấy kết quả là sẽ ly dị. Vì vậy, ngay từ đầu, Tư Ninh đã không muốn thẳng thắn nói toàn bộ chuyện của mình, đến khi cô gặp chuyện không may cũng “không muốn nhìn thấy anh.”

Điều này làm cho Hàn Duệ lần đầu tiên hoài nghi cách làm của mình. Anh phải làm thế nào bây giờ?

Thật lâu sau, Hàn Duệ giữ chặt tay Tư Ninh, ngăn cản hành vi tự ngược của cô. Anh cởi áo khoác, cương quyết ấn vào trong lòng Tư Ninh, không cho cô cự tuyệt: “Cầm!”

Cởi một cúc áo trên cùng của sơ mi, cả thân người anh đột nhiên đâm vào cánh cửa sắt. Thân thể va chạm kịch liệt với cửa sắt làm vang lại một tiếng ầm rõ lớn. Không khí chung quanh dường như cũng truyền lại chấn động kia.

Tả Tư Ninh có chút sợ đến ngây người, cô há mồm muốn ngăn cản nhưng lại nghĩ rằng có thể con trai ở bên trong đó, lời đã ra đến miệng lại mạnh mẽ nuốt xuống. Cô quyết tâm nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn vào Hàn Duệ. Từng tiếng va chạm kích thích vào màng nhĩ của cô, đồng thời cũng có một âm thanh quật vào lòng cô, làm cô có chút tâm phiền ý loạn. Bởi vì giờ phút này vốn chỉ nên nghĩ về con trai, mà cô lại nghĩ đến người khác.

Keng một tiếng, khóa cửa rơi xuống đất, bả vai Hàn Duệ đã tê rần. Anh nhìn cánh cửa mở rộng, tự động lui sang một bên dọn không gian cho Tả Tư Ninh.

Lúc đi qua anh, cước bộ của Tả Tư Ninh không nghe sai sử của đầu óc, tự dừng lại, muốn nói cái gì nhưng một chữ cũng không nói được. Cô khẽ cắn môi, vọt đi vào.

Bên trong trống trải, giường và ghế sofa lộn xộn, còn có cả tấm poster kia nhưng chỉ có người là không có. Đây là nơi cuối cùng Tả Tư Ninh có thể nghĩ đến, đến cả nơi này cũng không có, rốt cục Lục Lệ Thành mang con trai đi nơi nào?

Tả Tư Ninh lần này thực sự luống cuống. Từ lúc mang thai cô đã bắt đầu lo lắng, lo lắng đã hơn năm năm, bao nhiêu lần giật mình tỉnh dậy giữa đêm vội vàng đi tìm con trai, lo lắng con đột nhiên mất tích, tìm không thấy. Giằng co như vậy mất bao lâu chính bản thân cô cũng không rõ. Mãi cho đến khi gặp Lan Tả, tìm được công việc, sinh hoạt dần dần đi vào quĩ đạo cô mới có thể từ từ thả lỏng.

Đại khái là sinh hoạt của cô dạo này quá mức thoải mái rồi, để cho con trai cách xa mình lâu như vậy, lại để con trai bị người mang đi.

Đây nhất định là trừng phạt, trừng phạt chuyện cô trong một khoảng khắc quên mất con trai.

Thất thần ngồi trên sofa, ngơ ngác nhìn áp phích trên tường. Trên poster cô mặc một bộ âu phục, cười đến hèn hạ như vậy. Đó là mặt khó coi nhất của cô. Một cỗ kích thích nảy lên, cô như bà điên lao lên trên giường, giật tấm áp phích xuống, xé rách.

Tấm áp phích kia hóa thành từng mảnh vụ trong tay cô. Mỗi một nhát xé như một cái đâm nghiền nát thân thể...

Hàn Duệ ở bên ngoài nghỉ ngơi một hồi, nghe được động tĩnh liền tiến vào. Nhìn đến cử chỉ của Tả Tư Ninh, anh khẩn trương kéo cô từ trên giường xuống. Anh sớm đoán được là bên trong không có ai, chỉ là muốn cho Tư Ninh tận mắt nhìn thấy nếu không cô vẫn sẽ liều mạng tiếp tục gõ cửa.

Chậm rãi kéo Tả Tư Ninh vào lồng ngực mình, giữ gáy của cô để cho cô tựa vào vai mình, vẻ mặt Hàn Duệ không còn lạnh như băng nữa: “Giữ vững tinh thần, Hữu Hữu sẽ không có việc gì. Nếu Lục Lệ Thành thực sự là ba của đứa nhỏ, hắn tuyệt sẽ không ...”

Lời của anh còn chưa nói xong, Tả Tư Ninh đẩy mạnh: “Hắn không phải!” Cô quật cường nhìn chằm chằm vào Hàn Duệ, ánh mắt sắc bén.

Hàn Duệ nhìn cô, vẻ mặt tưởng như hung hãn nhưng đã lệ rơi đầy mặt. Cô bất quá là liều chết chống đỡ thôi. Bỗng nhiên anh có loại cảm giác đau lòng, cảm giác này lâu lắm rồi không thấy. Thật lâu trước kia, vào một mùa đông nào đó, lúc đại ca cõng anh, chân trần đi trong tuyết, anh từng có cảm giác này. Nhiều năm sau anh nghĩ tâm mình đã đủ cứng rắn, cứng rắn đến mức sẽ không sinh ra cảm giác đau lòng với bất luận kẻ nào khác.

Nâng cánh tay gần như là tê liệt lên, anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, lau đi những giọt nước mắt của cô.

Ngữ khí của anh bình tĩnh mà trầm ổn: “Chúng ta tìm vậy không khác nào mò kim đáy bể. Hãy nghe anh nói, chúng ta về trước. Anh đi tìm thám tử tư, bọn họ năng lực chuyên nghiệp, tin tưởng sẽ nhanh hơn là chúng ta tự mình tìm.”

Ánh mắt của Tả Tư Ninh sáng lên, cô tựa hồ thấy được hi vọng.

Tầng hai nhà họ Lâm, Lâm Thiến đặt điện thoại xuống, nhàn nhạt nở nụ cười: “Con trai? Tả Tư Ninh, cô càng ngày càng có ý tứ rồi.” Cô từ trên giường xuống, thay bộ quần áo kiểu dáng Tây phương, cầm lấy chìa khóa đi ra cửa.

Chiếc xe Maserati màu trắng lướt nhanh trên mặt đường, lúc tăng tốc mang theo một cảm giác run rẩy kích thích làm đáy lòng bị đè nén đã lâu của Lâm Thiến được hoàn toàn buông thả. Cô dương khóe môi, mỉm cười, đến lúc gần như đụng vào một chiếc xe màu đen, cô không điều chỉnh phương hướng, muốn biết cảm giác bị đụng vào, bị lật xe sẽ như thế nào.

Cô hoàn hồn trong khoảnh khắc, nhanh chóng đánh tay lái, sườn xe gần như là dán vào chiếc xe màu đen. Bên tai cô truyền đến tiếng chửi rủa của chủ xe màu đen: “Bệnh thần kinh, đi nhanh như vậy, muốn chết àh...”

Lâm Thiến ung dung cười, chấp nhận câu nói của người nọ.

Cô chờ ở cửa khu nhà Hàn Duệ vài tiếng đồng hồ, quả nhiên nhìn thấy chiếc xe hơi quen thuộc chậm rãi tiến vào. Lúc xe sắp tới gần, cô xuống xe, đi thẳng đến phía cái xe. Nhìn thấy chiếc xe chậm dừng lại vì sự xuất hiện của mình, cô cười dịu dàng.

Lúc xe dừng lại, Tả Tư Ninh giật mình tỉnh lại. Cô không biết lại ngủ thiếp đi vào lúc nào, nhìn thoáng qua, Hàn Duệ không có ở bên trong xe mà xe lại đậu cách khu nhà chưa tới một trăm thước. Ngoài xe có hai người, một nam một nữ. Nam thì trầm ổn tuấn duật, nữ thì tao nhã đoan trang, đứng cạnh nhau quả thực là một đôi trời đất tạo nên.

Tả Tư Ninh nhìn không chớp mắt, miệng phun ra hai chữ: “Lâm Thiến.” Không ai có thể nhận ra được cảm xúc của cô lúc gọi ra cái tên này.

Không lâu sau, Hàn Duệ lên xe, tâm tình của anh có vẻ không tệ: “Anh có việc ra ngoài một chuyến, em ở trong nhà chờ tin tức. Anh sẽ an bài người đi tìm Hữu Hữu cho em. Nếu như tìm được sẽ gọi ngay cho em.” Nói xong anh lái xe đến bãi đỗ xe.

Tả Tư Ninh nhìn thấy Lâm Thiến còn đứng tại chỗ, bộ dáng là chờ Hàn Duệ cùng đi. Nói thật, cô khâm phục Lâm Thiến ở khí độ. Vị hôn phu trở thành chồng của người khác, vậy mà cô còn có thể bình tĩnh như vậy, mình mà như vậy thì đã chửi ầm lên, quả nhiên là một người phụ nữ có giáo dưỡng.

Nghĩ kĩ lại cảm thấy không hợp lý. Một người phụ nữ có giáo dưỡng như vậy, rốt cục là vì sao Hàn Duệ lại tìm đến mình?

Cô liếc nhìn Hàn Duệ bên cạnh một cái, phát hiện mình chưa bao giờ hiểu anh, kể cả sau khi kết hôn rồi. Người đàn ông này luôn đột ngột xuất hiện, luôn xông vào tầm mắt của mình, giống như một bí ẩn màu đen. Rõ ràng trên người anh có một cỗ lạnh lùng ngăn cản người khác từ ngàn dặm lại mở ra một lối đi cho mình.

Hiện tại Tả Tư Ninh cảm giác mình giống như đang đứng ở ngã tư đường, sợ tiến vào bể khổ mênh mông vô bờ, lúc lui trở lại thì lại gặp cây cầu gãy. Cứ như vậy lang thang, không biết nên đi vào hay là triệt để bứt ra.

Cảm xúc của Tả Tư Ninh tạm thời bình tĩnh lại, Hàn Duệ đưa cô tới cửa rồi lại đi ra ngoài hội hợp cùng Lâm Thiến.

Lâm Thiến mỉm cười: “Nhìn ra được là anh đối xử rất tốt với cô ấy.”

Hàn Duệ không e dè cười: “Cô ấy đáng giá.”

Lâm Thiến gật gật đầu, đưa chìa khóa cho Hàn Duệ để anh lái xe, còn mình lại ngồi lên ghế phụ. Tựa vào ghế, cô khép hờ mắt, âm thanh như có như không: “Nếu em nói em gạt anh, anh lập tức xuống xe sao?”

Tia lạnh lùng hiện lên trong mắt, Hàn Duệ không một giây do dự: “Phải.”

Lâm Thiến vẫn cười như cũ, mỉm cười bình tĩnh: “A Duệ, anh quá thành thực. Lái xe đi, trước khi em đổi ý.” Nói xong cô nhắm mắt, tựa như ngủ nhưng lại không ngủ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện