Lúc Hàn Duệ đuổi tới, chiếc xe của Tả Tư Ninh vẫn còn ở đó, người đại diện đứng ở một bên nhìn về một điểm nào đó, bộ dáng đăm chiêu. Trợ lý Tiểu Mỹ thì khẩn trương đi tới đi lui bên cạnh cô, hỏi: “Lan Tả, chị Tả Tư Ninh đi như vậy hẳn gặp chuyện không may? Người đó là ai a? Nhìn thế nào lại giống xã hội đen như vậy?”

Lan Tả quay đầu, ánh mắt sắc bén trừng người trợ lý một cái: “Cái gì xã hội đen? Giữ tốt miệng của em, hôm nay em không gặp Tả Tư Ninh, nhất định phải nhớ kĩ.”

Tiểu Mỹ khó hiểu, vừa rồi chiếc xe vận tải ngăn cản đường của bọn họ, sau đó từ trên xe nhảy xuống hai người đàn ông khôi ngô, gõ cửa xe muốn nói chuyện cùng Tả Tư Ninh. Kết quả là chị Tả Tư Ninh lên xe bọn họ, Lan Tả ngăn cũng không kịp. Lúc này hẳn là nên báo cảnh sát, nhưng vì sao Lan Tả lại không cho mình nói? Tiểu Mỹ còn muốn nói điều gì, chợt thấy trong ánh mắt Lan Tả có chút khẩn trương. Lan Tả nhìn ra phía đằng sau mình rồi cười làm người sởn cả gai ốc: “Thực khéo, Hàn tổng cũng ở đây sao.”

Hàn Duệ gật đầu: “Nếu gặp tiểu Ninh thì nói với cô ấy một tiếng, tôi ở nhà chờ cô ấy.” Nói xong thì liền ly khai.

Lan Tả nhìn chằm chằm bóng lưng của Hàn Duệ. Cô có hơn bốn mươi năm kinh nghiệm sống nhưng cô không nhìn thấu người đàn ông Hàn Duệ này đang nghĩ cái gì. Cô thậm chí còn không thể xác định lời nói của mình và Tiểu Mỹ vừa rồi có bị Hàn Duệ nghe được hay không. Nếu là nghe được, phản ứng như thế này của Hàn Duệ là chứng tỏ anh thờ ơ với chuyện của Tả Tư Ninh sao?

Hàn Duệ ngồi vào trong xe, không do dự chút nào gọi điện cho Lục Lệ Thành.

Đầu bên kia điện thoại ồn ào, giống như là ở sòng bạc, giọng nói Lục Lệ Thành không hề hiền lành: “Tìm tôi có chuyện gì?”

“Cô ấy ở bên đó sao?” Hàn Duệ suy xét lời trợ lý nói. Nếu mà nói đến xã hội đen thì tất không thể thoát khỏi quan hệ với Lục Lệ Thành. Nếu không phải hắn, sao Tả Tư Ninh lại cam tâm tình nguyện đi cùng với những người đó. Cô nhất định có chuyện gì nên cô phải đi gặp người mình không mong muốn gặp nhất.

Còn chưa nghe được đáp án, một số điện thoại xa lạ gọi vào. Trong lúc anh đi tìm Tả Tư Ninh thì một số điện thoại lạ có chứa quá nhiều khả năng. Anh suy nghĩ, sau cùng vẫn tiếp điện thoại.

Đầu bên kia điện thoại là âm thanh của Hữu Hữu, bé giống như đang khóc: “Ba, mẹ không thấy nữa, ba nhanh đi tìm mẹ...”

Chân mày Hàn Duệ nhíu lại càng sâu, anh thấp giọng an ủi đứa nhỏ: “Hữu Hữu ngoan, nói cho ba biết, con đang ở đâu? Ở cùng với ai?” Nói xong lời này, chính anh cũng sững sờ một lúc, cái xưng hô ba này anh vận dụng tự nhiên như vậy.

Hữu Hữu tựa hồ nói chuyện cùng người khác: “Dì Mạn Lâm, chỗ này là chỗ nào?”

Hàn Duệ điều tra qua Tả Tư Ninh, anh đoán Mạn Lâm trong miệng Hữu Hữu hẳn phải là Phương Mạn Lâm đi. Cho nên hôm nay Tả Tư Ninh ra cửa muốn đem con gửi ở chỗ này sao?

Điện thoại trong tay Hữu Hữu chuyển tới tay Mạn Lâm: “Hàn tổng, hôm nay có chuyện ngoài ý muốn, Tả Tư Ninh ra ngoài tìm người. Tôi lo lắng cô ấy gặp chuyện không may nên gọi điện báo cho anh một tiếng.”

“Sao lại thế này?” Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân mà Tả Tư Ninh chạy giống như kẻ điên trên đường? Cô tìm ai?

Mạn Lâm dừng lại một chút: “Nếu như anh rảnh rỗi, có thể đi sòng bạc thành Tây nhìn xem, có lẽ có thể tìm thấy cô ấy ở đấy. Tình huống cụ thể thì chờ cô ấy trở về rồi nói sau.”

Sòng bạc thành Tây... nếu anh nhớ không lầm thì đúng là phạm vi thế lực của Lục Lệ Thành. Nhờ Mạn Lâm chiếu cố con trai, Hàn Duệ không do dự cúp điện thoại, phóng xe trực tiếp hướng thành Tây. Trực giác nói cho anh biết có chuyện đã xảy ra.

Xe vận tải dừng lại tại bến tàu, hai người đàn ông lực lưỡng nhảy xuống xe,vươn tay giúp Tả Tư Ninh đi xuống. Trong đó có một người bộ dáng rất hung hãn, hắn vẫy tay, giọng vang dội: “Tả tiểu thư, cô xác định muốn đi qua đó sao? Nếu xảy ra chuyện gì hai anh em chúng tôi không phụ trách.”

Tên kia phụ họa: “Đúng vậy a, nếu cô không muốn làm, chúng tôi không làm khó cô. Dù sao chuyện này cũng không liên quan đến cô.”

Tả Tư Ninh nở nụ cười: “Sao lại vậy được. Chị Phương vẫn chiếu cố tôi. Hiện tại chị ấy xảy ra chuyện, tôi sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhà chồng chị Phương ở chỗ nào, mang tôi qua đó đi.”

Hai người đàn ông cảm kích gật đầu.

Tả Tư Ninh sờ sờ lên người, muốn gọi một cuộc điện thoại nhưng kết quả phát hiện điện thoại của mình hình như rơi ở trên xe công ty rồi. Vừa rồi vội vội vàng vàng, bởi vì nghe hai người đàn ông nói chị Phương tại quê nhà xảy ra chuyện. Mẹ chồng chị hoài nghi chị ở bên ngoài vụng trộm nên lâu như vậy không về nhà, đem con cùng chồng mặc kệ. Chị Phương không có biện pháp nên vụng trộm nhờ hai người quen trong thôn đi mời Tả Tư Ninh, thỉnh cô ra mặt làm chứng.

Tả Tư Ninh nghe người đàn ông nói qua, làng chài này vẫn giữ truyền thống từ xưa, nếu là người phụ nữ bị nghi ngờ vụng trộm sẽ bị dìm lồng heo. Cái gọi là dìm lồng heo chính là đem người phụ nữ bỏ vào một cái lồng trúc, buộc thêm một tảng đá rồi ném xuống biển.

Bởi vì tình huống khẩn cấp cho nên Tả Tư Ninh không kịp chào hỏi cùng bọn Lan Tả mà đi thẳng tới đây, vội vàng đến mức mobile cũng quên mang. Tư Ninh nhớ lại, hiện tại vẫn còn sớm, đợi khi trở về cho bọn Lan Tả một tiếng công đạo đi, hẳn cũng không muộn.

Trong thôn, tại từ đường, một đám người vây quanh chị Phương, muốn chị nói rõ thời gian qua đã làm cái gì. Tư thế thẩm vấn thật là đáng sợ.

Tả Tư Ninh nhanh chóng nói ra ngọn nguồn trước khi bọn họ có thể bóp méo sự thật. Cũng may suy nghĩ của người thôn này vẫn còn đơn thuần, họ tin ngay lời Tả Tư Ninh nói.

Sau khi bọn họ buông chị Phương ra, vị lão phu nhân chống gậy – cũng chính là mẹ chồng của chị Phương có hoài nghi hỏi một câu: “Không biết nghề nghiệp của Tả tiểu thư là gì?”

“Ca sĩ.” Lúc Tư Ninh nói ra hai chữ này, mọi người xôn xao lên, tiến vào trong tai cô tiếng chói tai hỗn độn.

“Hóa ra là hát rong a, Phương đi theo cô ta thì có thể làm chuyện gì tốt...”

Tả Tư Ninh bỗng nhiên có dự cảm xấu, rốt cục là người thôn này xuyên qua hay chính là cô xuyên qua rồi. Chị Phương ngã xuống mặt đất, lúc trước đó chị một mực nháy mắt ra hiệu cho Tư Ninh nhưng cô vẫn nói ra hai chữ kia, lần này liền xong rồi.

Mẹ chồng chị Phương hung hăng đập trượng lên mặt đất một cái, trung khí mười phần: “Tả tiểu thư, không thể ngờ được cô tuổi trẻ như vậy mà đã làm cái loại nghề nghiệp bại hoại gia phong. Cô làm sao có thể không giữ mình trong sạch như vậy được?”

Lời nói này làm cho Tả Tư Ninh càng thêm sửng sốt, cô làm cái gì rồi hả? Không phải chỉ là ca hát thôi sao, cô giống như là phạm phải chuyện tội ác tày trời gì. Cô nâng trán: “Vị lão nhân gia này, có thể bà không biết thế giới bên ngoài, ca sĩ chỉ là một công việc hết sức bình thường, hơn nữa...”

Một tiếng ho cắt đứt lời nói của Tả Tư Ninh, lão phu nhân dùng đôi mắt vàng đục liếc về phía Tả Tư Ninh, biểu lộ thái độ khinh thường: “Đừng nghĩ rằng bà già này không biết, thực sự chỉ là ca hát đơn giản như vậy? Từ trước đến nay mãi nghệ cùng bán thân đều khó phân biệt, cô có thể sạch sẽ đến mức độ nào? Tôi nói làm sao a Phương đi theo cô không chịu về nhà.” Nói xong bà đi tới vài bước, đến trước mặt chị Phương, lấy trượng đập mạnh vào trên lưng cô. “Nói! Còn không phải đi theo cô ta bán thân!”

Tư Ninh muốn phản bác, nhưng vừa mới mở miệng lại cảm thấy không ổn, bởi vì cô nghĩ đến: mình kết hôn cùng Hàn Duệ, có tính là bán mình hay không? Kỳ thật lão bà bà nói không sai, mãi nghệ cùng bán mình có đôi khi quả thật khó phân biệt. Lần đó nếu không phải gặp được Hàn Duệ, có lẽ cô thật sự ở bên cạnh ông chủ mỏ than đá kia rồi. Giả như Mạn Lâm... luôn luôn có quá nhiều lý do, nhưng sự thật liền là như vậy, không thể biện giải.

Nhưng thực sự là chị Phương không giống cô, chị tận tâm tận tực giúp cô trông con. Chị ấy sạch sẽ hơn bất kì ai.

Nghĩ tới đây, Tả Tư Ninh đứng ở bên người chị Phương, hướng lão bà bà mỉm cười: “Bà bà, lời này người nói sai rồi, chị Phương giúp việc trong nhà tôi. Tôi cũng đã có chồng, có công việc đứng đắn. Tôi không ăn trộm không cướp đoạt, không bán dâm. Bà có chứng cớ gì nói tôi không sạch sẽ?”

Bị cô quát như vậy lão phu nhân lui về phía sau một bước, bà nhìn tròng trọc về phía trước, nhìn chằm chằm xà nhà trong vài giây rồi sau đó ánh mắt kiên định: “Tốt! Cô nói cô có chồng, vậy thì tìm ra chồng của cô. Nếu để cho tôi phát hiện cô nói dối thì đừng trách tôi đối với hai người không khách khí. Nhị Cẩu Tử, trước đem hai người nhốt vào lồng trúc.”

Không phải chứ? Thật muốn dìm lồng heo? Này quá điên cuồng rồi. Tả Tư Ninh thực cảm thấy có phải mình đã thực xuyên qua đến bộ lạc nguyên thủy rồi không?

********************************************

Xe chạy chưa được nửa đường, lại có điện thoại từ số lạ, lần này là từ điện thoại cố định, Hàn Duệ vừa tiếp điện thoại, đầu bên kia xuất hiện một giọng đàn ông, lắp ba lắp băp: “Anh... anh... bốn... không... bốn... Tả.... chồng....”

Hàn Duệ tổn hao biết bao nhiêu lực để nghe rõ được giọng đàn ông kia, anh căn bản còn chưa phản ứng kịp lời này có ý tứ gì, còn tưởng ai đó đùa dai với anh. Nhưng khi anh lặp lại trong đầu một lần, hợp lại, cuối cùng cũng có thể hiểu một chút. Anh dừng xe sang bên cạnh: “Không sai, tôi chính là chồng của Tả Tư Ninh. Xin hỏi anh là ai? Vợ của tôi có phải ở chỗ anh không?”

Đối phương chỉ để lại một địa chỉ, còn có một câu: “Trong vòng một canh giờ, nếu anh không xuất hiện, vợ của anh liền xong rồi.”

Điển hình là lời nói của bọn cướp... thế nhưng rốt cục bọn chúng muốn gì? Chẳng lẽ mục tiêu là mình? Hàn Duệ nghĩ mãi không ra, nhưng cũng không thể nghi ngờ, anh thúc chân ga, tranh thủ từng giây phóng xe đến địa chỉ...

**********************************************

Ở trong lồng trúc, chị Phương lộ vẻ áy náy: “Tiểu thư, xin lỗi, nếu không phải bởi vì tôi, cô cũng không phải đối mặt với loại chuyện như vậy.”

Tả Tư Ninh vỗ vỗ bờ vai của chị một cái: “Chị Phương, không liên quan đến chị. Đợi Hàn Duệ đến đây chúng ta sẽ không có việc gì.”

Chị Phương vừa nghe, càng khẩn trương. Chị đưa ngón tay lên môi làm ra động tác xuỵt: “Tiểu thư, nếu bọn họ biết cô lừa gạt bọn họ, như vậy càng nguy hiểm. Nói không chừng vị Hàn tiên sinh kia cũng sẽ có nguy hiểm.”

Tả Tư Ninh lúc này mới nhớ tới cô chưa đem chuyện kết hôn với Hàn Duệ nói cho chị Phương biết. Khó trách chị Phương khẩn trương như vậy. Nếu để cho bang “người cổ đại” kia cảm thấy cô là người hát rong, lại còn lừa gạt người thì quả thực tội lại càng thêm nghiêm trọng a.

Mới vừa suy nghĩ như vậy, Tả Tư Ninh liền nghe được tiếng kêu to: “Bà bà, người đàn bà họ Tả này đang nói dối, cô ta gạt người.”

Tả Tư Ninh và chị Phương lúc này mới phát hiện thì ra cái tên Nhị Cẩu Tử vẫn lặng lẽ ẩn núp bên cạnh các cô.

Chị Phương mặt xám như tro, cô rõ ràng biết chuyện gì sẽ phát sinh kế tiếp.

Bất luận Tả Tư Ninh muốn biện giải thế nào thì thành kiến của người trong thôn với người hát rong không thay đổi.

Đàn ông trong thôn xách cái lồng như xách con gà ì ạch một đường đi tới bờ biển...

Lúc này Tả Tư Ninh cũng khẩn trương, sống chết trước mắt thì quản hình với tượng cái gì. Cô bắt đầu hô to: “Các người không thể xử loạn khi không có chứng cớ a. Các người cũng không phải Thượng Đế, dựa vào cái gì quyết định sống chết của người khác? Các người... ít nhất thì phải chờ chồng của tôi đến, nghe xong lời của chồng tôi nói thì sẽ quyết định có tin hay không a!”

Lão bà bà đi cực kì ổn định theo đám người trẻ tuổi bên cạnh. Bà hung hăng trừng mắt nhìn Tả Tư Ninh, nhổ nước bọt vào mặt Tả Tư Ninh: “Cái loại đàn bà không biết xấu hổ này quả thực chết còn chưa hết tội. A Phương nhà tôi nếu không đi theo cô thì làm sao phải chịu loại khổ này? Đều là bởi vì cô.”

Quả thực là oan uổng lớn, thành kiến của bọn họ quá nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức không còn thuốc chữa. Tả Tư Ninh thấy cái lồng trúc loáng lên một cái, trong lòng càng luống cuống. Chẳng lẽ hôm nay thực sự chết ở chỗ này sao? Không thể được, cô mà chết thì con trai phải làm sao? Không bao lâu sau cô nhìn thấy sắc xanh thẳm của biển ở trước mắt, bình thường thì là cảnh đẹp rộng lớn mạnh mẽ, nhưng hôm nay lại kinh tâm động phách, như là một cự vật to lớn, há cái mồm to muốn ăn tươi nuốt sống con người.

Tả Tư Ninh nắm chặt lồng trúc, dùng lực đẩy. Vụn trúc đâm vào tay cô chảy máu, có chút đau. Chị Phương ở một bên sợ tới mức lạnh run, trong ánh mắt là vẻ tuyệt vọng tái nhợt. Tả Tư Ninh nhìn chị một cái, quát lớn: “Chị Phương, thất thần cái gì, mau hỗ trợ.”

Đôi môi chị Phương run run: “Tiểu thư, vô dụng, phá được cái lồng trúc này thì còn cái lồng khác chờ chúng ta... không nói đến lồng thì còn có hình phạt thiêu sống...”

Chuyện không nhúc nhích chờ chết là chuyện mà Tả Tư Ninh không bao giờ làm. Nếu cô có thể phá vỡ lồng trúc, cô biết bơi mà, nói không chừng trong biển còn có cơ hội sống sót.

Nghĩ tới đây cô tiếp tục lấy tay phá lồng, lấy tay, chân giẫm đạp, chém lung tung, thậm chí lấy cả răng cắn. Lúc này lồng trúc đã có một lỗ hổng, Tả Tư Ninh tiếp tục cố gắng làm cho lỗ hổng to ra. Trúc vụn cắt vào tay cô, khắp nơi là máu, trên mặt trên đùi cũng không khá hơn là bao nhiêu.

Đám đàn ông bên ngoài cười khinh bỉ, cười cô không biết tự lượng sức mình, vùng vẫy giẫy chết.

Một đôi bàn tay duỗi qua giúp cho chẻ tre – đôi bàn tay của chị Phương.

Chị Phương mỉm cười với cô, tuy sắc mặt vẫn trắng xanh như cũ nhưng biểu tình lại kiên định.

Lão bà bà kêu một tiếng: “Ném!” Mấy người đàn ông dùng toàn bộ sức lực ném cái lồng trúc xuống biển. Lồng trúc còn được buộc vào một tảng đá, tốc độ rớt xuống nhanh hơn bình thường gấp bội.

Cảnh sắc trước mắt nhanh chóng hướng về phía trước, lúc tầm mắt Tả Tư Ninh sắp biến mất vào biển, cô nhìn thấy một chiếc xe từ rất xa chợt lóe lên. Cô không nhìn rõ lắm. Cô tựa hồ nghe thấy ai đó kêu tên của chính mình nhưng rất nhanh âm thanh rơi vào trong nước vang lên chìm ngập cả thị giác, thính giác của cô. Nước ở khắp nơi, tràn ngập trong miệng, lỗ tai, mũi... Đau xót trên người kèm theo khủng hoảng khổng lồ chợt nổ tung lên...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện