“Van cầu anh, cho em...” Trong lúc nói ra những lời này, mắt Tả Tư Ninh mở lớn, ý thức thanh tỉnh hiểu được lời của mình có ý tứ gì, cô có một loại thôi thúc muốn cắn rơi đầu lưỡi của mình xuống, chỉ có thể đồ thừa rằng mình đã lâu lắm không tiếp xúc nam sắc cho nên chỉ mới có một chút khiêu khích liền nhịn không được rồi.
Không phải là không thể động tình. Động tình đối với chồng mình, với tình nhân của mình thì hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng mà đây lại là Hàn Duệ, hoàn toàn không giống nhau.
Trong tiềm thức của Tả Tư Ninh, Hàn Duệ hoàn toàn khác, không phải bởi vì những cái mà có thể nói ra miệng, mà là bởi vì... anh từng là đối tượng mà Tả Tư Ninh từng nảy mầm xuân tâm.
Đương nhiên việc này Hàn Duệ trước kia không biết, hiện tại không biết, về sau cũng không biết.
Lúc trung học, vừa khai giảng, Tả Tư Ninh liền nghe nói có một học sinh mới, là một nhân vật xuất sắc. Nghe nói hắn ở nhà cao, ra khỏi nhà là có xe đưa đón, hơn nữa ngoại hình đẹp trai, trọng yếu nhất là thành tích của công tử này lại hoàn hảo một cách kì cục – cái loại ưu việt giết người này quả thực làm cho người ta không muốn sống.
Cũng bởi vì loại cảm xúc hâm mộ lẫn ghen ghét, một bên thì Tả Tư Ninh lên án anh chẳng qua là loại con cháu nhà giàu, một bên thì âm thầm nhớ kĩ tên anh: Hàn Duệ.
Không lâu về sau Tả Tư Ninh liền phát hiện mình cùng ban với nhân vật trong truyền thuyết, mà chỗ ngồi cũng không cách nhau quá xa. Vốn đó là cơ hội tuyệt hảo để tán tỉnh nhưng Hàn Duệ lúc đó đã rất khó tiếp cận. Tuy không lạnh lùng như hiện tại nhưng anh cũng đã đủ trầm mặc. Đã từng có một lần, Tả Tư Ninh đánh cuộc cùng bạn học xem Hàn Duệ có bị câm điếc hay không, rốt cục trong lần thầy giáo ngữ văn gọi anh lên đọc diễn cảm một đoạn văn cổ thì cuộc đánh cá đã tự động phân thắng thua.
Từ đó về sau, bởi vì cái giọng trầm thấp kia mà không ít nữ sinh càng hâm mộ anh. Tuy Tả Tư Ninh vẫn mạnh miệng nhưng cô không lừa được chính mình. Cơ trí, giàu có, thâm tình lại vẫn mang một chút thần bí làm cho Hàn Duệ chính là sát thủ phụ nữ, thành công bắt được tâm thiếu nữ của cô.
Tuy nhiên sau đó, ở trong sân trường, Tả Tư Ninh nhìn thấy một nữ sinh, tuổi tác không sai biệt lắm so với mình, thân mật kéo tay Hàn Duệ, hai người cười cười nói nói. Lúc ấy trong tâm hồn thiếu nữ liền có một nỗi ưu thương. Người mình thầm mến đã có bạn gái, mà người bạn gái kia khí chất tốt, khuôn mặt đẹp, vóc người đẹp, gia thế phỏng chừng cũng được... hai người bọn họ là một đôi trời đất tạo nên, người khác làm sao so được? Tinh thần Tả Tư Ninh vì thế mà đã chán nản thật lâu, về sau hiểu rõ Hàn Duệ quá hoàn mĩ, không trèo cao tới hoàn mĩ được vì thế cũng không hi vọng với cao. Tuy vẫn còn ấm ức nhưng cô rất nhanh tập trung vào học tập, mỗi ngày đều học như điên chỉ vì muốn vào cùng trường đại học với Hàn Duệ. Khi đó có thể nói là thời kì đỉnh cao trong học tập của cô, và cô còn thật sự đạt được ước nguyện. Bất quá thi được vào thì thế nào? Người đó đã có “vợ”, Tả Tư Ninh dù thích cũng tuyệt đối không thể làm người thứ ba.
May mà trong đại học, các hoạt động khá phong phú, gặp nhiều người, gặp nhiều chuyện, Tả Tư Ninh cũng dần dần “chữa khỏi”. Đoạn tình cảm thầm mến vẫn chưa kịp tỏ tình đã kết thúc, hơn nữa cô lại quen biết Lục Lệ Thành, lại tỉnh tỉnh mê mê, hồ hồ đồ đồ đi theo hắn.
Bây giờ nghĩ lại, người nữ sinh mà cô nhìn thấy trong sân trường hẳn là Lâm Thiến rồi. Chỉ là không nghĩ tới, quanh đi quẩn lại, bọn họ vẫn là nhóm “quen biết đã lâu”. Hajz, trích dẫn một câu châm ngôn: trong đời, nơi nào cũng có thể gặp được nhau.
“Suy nghĩ cái gì?” Giọng nói trầm thấp từ tính vang lên, gọi Tả Tư Ninh từ cõi thần tiên trở về. Cô liếc người đàn ông bên cạnh một cái, lồng ngực rắn chắc đáng tin cậy của anh, khuôn mặt quyến rũ khí định thần nhàn. Người đàn ông này a, thật sự là một đối tượng đáng tin cậy lý tưởng.
Tả Tư Ninh kéo cao chăn, che khuất cơ thể trần truồng, mỉm cười: “Nhớ tới một chút chuyện trước kia, vẫn còn rất cảm khái.”
Cô có chút ngạc nhiên khi tay của Hàn Duệ đưa ra, ôm cô vào trong ngực. Âm thanh của anh từ đỉnh đầu truyền đến tai: “Tất cả đều đã qua.” Tay anh vuốt ve lưng của cô, cảm giác rất giống lúc nhỏ, mẹ dỗ dành con đi ngủ. Động tác của anh không có chút phản cảm, nhục cảm nào mà làm cho người ta cực kì an tâm.
Tả Tư Ninh cẩn thận vùi đầu vào ngực Hàn Duệ, tìm một vị trí thoải mái dựa vào, sau đó có người trộm vui vẻ trong lòng: cứ như vậy cùng anh, ba năm, dường như mình lời rồi.
Nằm trong ngực Hàn Duệ, Tư Ninh cũng không biết mình đang nhoẻn miệng cười, an tâm ngủ một giấc thẳng đến bình minh. Đây cũng là một đêm ngủ an ổn nhất của cô trong mấy năm qua.
Lúc rời giường buổi sáng, Hàn Duệ mua bữa sáng về, còn có sói con ghé vào một bên theo chân bọn họ ăn điểm tâm. Thái độ của sói con với Tả Tư Ninh vẫn như cũ, không thân thiện, nhưng có chủ nhân ở đây, nó cho dù bị Tả Tư Ninh dọa thì cũng chỉ oán giận trong lòng không dám nói, dù sao Tư Ninh cũng là vợ cả, mà nó chỉ là “tiểu tam nhi”.
Tả Tư Ninh cảm thấy cuộc sống gia đình này rất tốt, đặc biệt là trước khi ra khỏi cửa. Vừa ra ngoài, đầu cô đột nhiên đau nhức lên. Ngồi trong xe của Hàn Duệ, cô có thể thấy người giới truyền thông chen chúc ở bên ngoài. Bọn họ có một loại vẻ mặt: “nếu hôm nay hai người không nói cái gì thì đừng hòng bước qua nổi chúng tôi”. Họ đổ xô đặt câu hỏi qua cửa sổ.
“Tả tiểu thư sống ở đây sao? Chuyện kết hôn của cô cùng Hàn tiên sinh có thể nói cho chúng tôi một chút được không?
“Hôm trước có đồng nghiệp chụp được cảnh cô bí mật gặp gỡ bạn trai ở khách sạn, có phải là Hàn tiên sinh không? Hai người biết nhau từ khi nào? Làm sao lại gặp gỡ?”
“Tả tiểu thư có nghĩ đến chuyện rút khỏi giới giải trí, chuyên tâm ở nhà làm vợ không?”
Mấy vấn đề này coi như cũng đã rất khách khí, Tả Tư Ninh trốn ở trong xe đang suy nghĩ để cho Lan Tả đưa ra một lời công khai, thừa nhận điều này một cách thoải mái. Như vậy giới truyền thông sẽ không còn gì để hỏi rồi.
Đáng tiếc rằng cô vui mừng quá sớm rồi.
Có phóng viên đem mặt dán vào trên cửa ô tô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tả Tư Ninh: “Tả tiểu thư, hôm qua cô cùng một người đàn ông hôn nhau trên đường? Hôm nay đã lại cùng Hàn Duệ kết hôn, xin hỏi, như vậy là cô bắt cá hai tay sao? Người đàn ông bí mật gặp tại khách sạn lần trước lại là một người khác sao?”
Lời nói này nghe kiểu gì cũng làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Lái xe Phương liếc mắt nhìn qua gương một cái, không thể hiểu vì sao Hàn tổng lại tìm một người phụ nữ không an phận như vậy? Tương lai sẽ như thế nào a? Sau một tiếng thở dài trong lòng, hắn nghe thấy Hàn tổng gọi điện cho bảo an chung cư, ra lệnh cho bọn họ giữ gìn hoàn cảnh của chung cư, không được cho người không rõ ràng tiến vào.
Đến chỗ công ty đại diện, Hàn Duệ vẫn kiên trì đi lên trên cùng với Tả Tư Ninh. Anh nói là muốn gặp gỡ đồng nghiệp của cô. Trong lòng Tả Tư Ninh mắng thầm: nhận thức cái con khỉ a. Lan Tả không có ấn tượng tốt với anh, ông chủ có lẽ cũng sẽ chửi anh ở sau lưng a. Anh không phải chui đầu vô lưới sao?
Nhưng cực kì hiển nhiên rằng, thiện ý nhắc nhở của Tả Tư Ninh không được tiếp nhận, Hàn Duệ một lòng một dạ nghĩ đến chuyện đi kiểm tra mông lão hổ. Sau cùng Tả Tư Ninh cảm thán một câu: “Đừng nói em không nói trước, lúc bọn họ không thân thiện với anh, em sẽ không nói giúp.”
Hàn Duệ nở nụ cười, anh xoa đầu Tả Tư Ninh, tự nhiên như sờ đầu sói con vậy: “Anh biết, em cứ làm chuyện của mình. Hôm nay ở công ty anh không có việc gì cho nên thuận đường lên đây xem.” Nói xong anh nâng cánh tay lên, ý bảo Tư Ninh khoác tay anh cùng đi.
Thuận đường? Đối với ý nghĩa của từ này Tả Tư Ninh lại càng thêm thắc mắc, vượt qua hơn nửa thành phố, khoảng cách sáu, bảy mươi km, gọi là thuận đường? Khó hiểu, thật sự là khó hiểu.
Tuấn nam, mĩ nữ xuất hiện luôn là một cảnh quan đẹp, nhất là đang lúc ở trong scandal. Nhân viên công tác đang thảo luận xem bọn họ thực sự có kết hôn hay không, vào lúc cuộc tranh luận trở nên kịch liệt thì đôi vợ chồng liền đi ngang qua. Hàn Duệ nhanh nhẹn mỉm cười với bọn họ: “Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người từ trước tới nay đã chiếu cố vợ của tôi. Tôi có chuẩn bị một chút lễ mọn, lát sẽ có người đưa tới, hi vọng mọi người sẽ thích.”
Đám người nhất thời lặng ngắt như tờ, mãi đến khi hai người đi qua một lúc mới ầm lên.
“Anh ta vừa nói gì đó?”
“Vợ? Không phải chứ! Thực kết hôn rồi hả?”
“Thực ra tôi rất tò mò về phần quà tặng. Nếu anh ta có thể cho tôi một con búp bê Snoopy thì tốt rồi.”
“Cắt! Ai chẳng biết dạo này cô thích thứ này. Tôi thì muốn...”
Việc nói xấu chuyển sang bàn luận về những món quà. Có người tính toán, đoán giá trị của những món quà, nếu muốn quá đắt phỏng chừng là không có khả năng bởi vì công ty trên dưới mấy trăm người, cho dù là người giầu có cũng không có khả năng tặng quà như vậy.
Trong lúc bọn họ đang kịch liệt thảo luận, có mấy người nhân viên chuyển phát khiêng một cái rương lớn tới, nghe nói là trong rương là lễ vật của bọn họ. Lúc mở rương ra, bên trong chứa rất nhiều những hộp nhỏ, trên mỗi hộp đều có viết tên của từng người.
Khi mỗi món quà đều đến tay từng người, những tiếng kêu sợ hãi nối tiếp nhau vang lên: “Trời ạ, thật sự là Snoopy. Thật sự cho tôi sao?”...
Mọi người đều đang thỏa mãn với những món quà giành riêng cho mình thì bỗng một người cất tiếng nói: “Anh ta không phải là người. Làm sao lại biết được mỗi người chúng ta muốn cái gì?”
Vì vậy, giả thuyết, kể cả giả thuyết tâm linh cũng đều xuất hiện, thảo luận xem rốt cục Hàn Duệ là loại người gì.
Sau cũng vẫn là một bác gái từng trải giải quyết dứt khoát: “Đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không biết. Khẳng định là Tả Tư Ninh nói với anh ta chuyện chúng ta thích gì. Bằng không thì làm sao anh ta có thể biết? Hajz, cũng coi như hai người bọn họ có tâm rồi.”
Tả Tư Ninh đang ở trong văn phòng không biết bên ngoài xẩy ra cái gì, cô nhìn chằm chằm cảnh Hàn Duệ cùng ông chủ mắt to trừng mắt nhỏ, cảm thấy tình thế rất không ổn, hai người liệu có đánh nhau hay không? Từ lúc cô cùng Hàn Duệ vào cửa, từ lúc Hàn Duệ nhìn thấy ông chủ, từ lúc ông chủ đứng lên rồi lại ngồi xuống, hai người đều không nói một lời mà liền bắt đầu cuộc đối đầu.
Tả Tư Ninh mắc kẹt ở giữa bọn họ. Cô cảm thấy bị dày vò quá thể, cô muốn nói chút chuyện cười để hòa hoãn không khí, kết quả là bị kết thúc một cách tẻ ngắt. Cuối cùng cô thực sự chịu không nổi, vì thế đứng dậy, yếu ớt nói một câu: “Hai người cứ trò chuyện, tôi đi tìm Lan Tả, hình như chị ấy có việc tìm tôi.” Hai người vẫn giống như hóa đá, không phản ứng gì. Căn cứ vào nguyên tắc: im lặng là đồng ý, cô chạy trốn khỏi hai người đang trầm mặc đứng sóng đôi.
Trong nháy mắt khi cánh cửa kia đóng lại, cô nghe được tiếng văn kiện, giấy tờ rơi xuống đất, sau đó là tiếng bing bing bang bang.. các loại tiếng đánh nhau đã xuất hiện. Tả Tư Ninh để tay lên nắm đấm cửa, thủy chung không bỏ tay ra được: hắc, hai người này thật đúng là mạnh mẽ, chuyện thành ra thế này, xem ra vừa rồi mình ở một bên làm vướng bận.
Cuối cùng Tả Tư Ninh vẫn tránh đi, vì sao? Này, đây không phải rõ ràng sao? Hàn Duệ và ông chủ có quen biết. Hai người hoặc là có hiềm khích, hoặc là bạn bè. Đương nhiên nếu là cái sau thì phương pháp biểu đạt “tình bạn” của bọn họ thật sự là khác biệt.
“Nhìn dáng dấp em xem ra thật cao hứng?” Âm thanh của Lan Tả đột ngột xuất hiện. Cả người cô là một màu đen khiến cô trông có vẻ đặc biệt nghiêm túc. Biểu tình kia quả thực như là mới từ Nam cực, Bắc cực trở về - nhiệt độ chênh lệch rất lớn.
Tả Tư Ninh nhớ tới chuyện mấy ngày nay vẫn chống đối Lan Tả, nếu lại tranh cãi với cô thì những ngày tiếp sau sẽ thiệt thòi rất lớn. Bởi vậy cô mỉm cười một cách thành khẩn, biểu tình nhu thuận: “Lan Tả, em sai rồi. Mấy ngày hôm trước dì cả ở đây, tâm tình em không được tốt. Chúng ta đều là phụ nữ, chị hiểu. Em thiệt tình không coi chị là người ngoài nên lúc đó mới dám nói tất cả. Em hiểu rõ ràng là chị đối tốt với em. Dĩ nhiên em cũng đã tự phản tỉnh sâu sắc, lúc đó em không nên hét vào chị. Cho dù hai chúng ta bất đồng ý kiến cũng có thể thương lượng tốt...”
Lan Tả nghiêm mặt: “Thì ra em cũng biết kiểm điểm? May mà em không phải con gái của chị, nếu không chị nhất định sẽ nhốt em lại, đánh cho đến khi em không dám làm việc vọng động như vậy nữa.” Nói xong cô thở dài một hơi: “Đi theo chị, có người muốn gặp em.”
Không phải là không thể động tình. Động tình đối với chồng mình, với tình nhân của mình thì hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng mà đây lại là Hàn Duệ, hoàn toàn không giống nhau.
Trong tiềm thức của Tả Tư Ninh, Hàn Duệ hoàn toàn khác, không phải bởi vì những cái mà có thể nói ra miệng, mà là bởi vì... anh từng là đối tượng mà Tả Tư Ninh từng nảy mầm xuân tâm.
Đương nhiên việc này Hàn Duệ trước kia không biết, hiện tại không biết, về sau cũng không biết.
Lúc trung học, vừa khai giảng, Tả Tư Ninh liền nghe nói có một học sinh mới, là một nhân vật xuất sắc. Nghe nói hắn ở nhà cao, ra khỏi nhà là có xe đưa đón, hơn nữa ngoại hình đẹp trai, trọng yếu nhất là thành tích của công tử này lại hoàn hảo một cách kì cục – cái loại ưu việt giết người này quả thực làm cho người ta không muốn sống.
Cũng bởi vì loại cảm xúc hâm mộ lẫn ghen ghét, một bên thì Tả Tư Ninh lên án anh chẳng qua là loại con cháu nhà giàu, một bên thì âm thầm nhớ kĩ tên anh: Hàn Duệ.
Không lâu về sau Tả Tư Ninh liền phát hiện mình cùng ban với nhân vật trong truyền thuyết, mà chỗ ngồi cũng không cách nhau quá xa. Vốn đó là cơ hội tuyệt hảo để tán tỉnh nhưng Hàn Duệ lúc đó đã rất khó tiếp cận. Tuy không lạnh lùng như hiện tại nhưng anh cũng đã đủ trầm mặc. Đã từng có một lần, Tả Tư Ninh đánh cuộc cùng bạn học xem Hàn Duệ có bị câm điếc hay không, rốt cục trong lần thầy giáo ngữ văn gọi anh lên đọc diễn cảm một đoạn văn cổ thì cuộc đánh cá đã tự động phân thắng thua.
Từ đó về sau, bởi vì cái giọng trầm thấp kia mà không ít nữ sinh càng hâm mộ anh. Tuy Tả Tư Ninh vẫn mạnh miệng nhưng cô không lừa được chính mình. Cơ trí, giàu có, thâm tình lại vẫn mang một chút thần bí làm cho Hàn Duệ chính là sát thủ phụ nữ, thành công bắt được tâm thiếu nữ của cô.
Tuy nhiên sau đó, ở trong sân trường, Tả Tư Ninh nhìn thấy một nữ sinh, tuổi tác không sai biệt lắm so với mình, thân mật kéo tay Hàn Duệ, hai người cười cười nói nói. Lúc ấy trong tâm hồn thiếu nữ liền có một nỗi ưu thương. Người mình thầm mến đã có bạn gái, mà người bạn gái kia khí chất tốt, khuôn mặt đẹp, vóc người đẹp, gia thế phỏng chừng cũng được... hai người bọn họ là một đôi trời đất tạo nên, người khác làm sao so được? Tinh thần Tả Tư Ninh vì thế mà đã chán nản thật lâu, về sau hiểu rõ Hàn Duệ quá hoàn mĩ, không trèo cao tới hoàn mĩ được vì thế cũng không hi vọng với cao. Tuy vẫn còn ấm ức nhưng cô rất nhanh tập trung vào học tập, mỗi ngày đều học như điên chỉ vì muốn vào cùng trường đại học với Hàn Duệ. Khi đó có thể nói là thời kì đỉnh cao trong học tập của cô, và cô còn thật sự đạt được ước nguyện. Bất quá thi được vào thì thế nào? Người đó đã có “vợ”, Tả Tư Ninh dù thích cũng tuyệt đối không thể làm người thứ ba.
May mà trong đại học, các hoạt động khá phong phú, gặp nhiều người, gặp nhiều chuyện, Tả Tư Ninh cũng dần dần “chữa khỏi”. Đoạn tình cảm thầm mến vẫn chưa kịp tỏ tình đã kết thúc, hơn nữa cô lại quen biết Lục Lệ Thành, lại tỉnh tỉnh mê mê, hồ hồ đồ đồ đi theo hắn.
Bây giờ nghĩ lại, người nữ sinh mà cô nhìn thấy trong sân trường hẳn là Lâm Thiến rồi. Chỉ là không nghĩ tới, quanh đi quẩn lại, bọn họ vẫn là nhóm “quen biết đã lâu”. Hajz, trích dẫn một câu châm ngôn: trong đời, nơi nào cũng có thể gặp được nhau.
“Suy nghĩ cái gì?” Giọng nói trầm thấp từ tính vang lên, gọi Tả Tư Ninh từ cõi thần tiên trở về. Cô liếc người đàn ông bên cạnh một cái, lồng ngực rắn chắc đáng tin cậy của anh, khuôn mặt quyến rũ khí định thần nhàn. Người đàn ông này a, thật sự là một đối tượng đáng tin cậy lý tưởng.
Tả Tư Ninh kéo cao chăn, che khuất cơ thể trần truồng, mỉm cười: “Nhớ tới một chút chuyện trước kia, vẫn còn rất cảm khái.”
Cô có chút ngạc nhiên khi tay của Hàn Duệ đưa ra, ôm cô vào trong ngực. Âm thanh của anh từ đỉnh đầu truyền đến tai: “Tất cả đều đã qua.” Tay anh vuốt ve lưng của cô, cảm giác rất giống lúc nhỏ, mẹ dỗ dành con đi ngủ. Động tác của anh không có chút phản cảm, nhục cảm nào mà làm cho người ta cực kì an tâm.
Tả Tư Ninh cẩn thận vùi đầu vào ngực Hàn Duệ, tìm một vị trí thoải mái dựa vào, sau đó có người trộm vui vẻ trong lòng: cứ như vậy cùng anh, ba năm, dường như mình lời rồi.
Nằm trong ngực Hàn Duệ, Tư Ninh cũng không biết mình đang nhoẻn miệng cười, an tâm ngủ một giấc thẳng đến bình minh. Đây cũng là một đêm ngủ an ổn nhất của cô trong mấy năm qua.
Lúc rời giường buổi sáng, Hàn Duệ mua bữa sáng về, còn có sói con ghé vào một bên theo chân bọn họ ăn điểm tâm. Thái độ của sói con với Tả Tư Ninh vẫn như cũ, không thân thiện, nhưng có chủ nhân ở đây, nó cho dù bị Tả Tư Ninh dọa thì cũng chỉ oán giận trong lòng không dám nói, dù sao Tư Ninh cũng là vợ cả, mà nó chỉ là “tiểu tam nhi”.
Tả Tư Ninh cảm thấy cuộc sống gia đình này rất tốt, đặc biệt là trước khi ra khỏi cửa. Vừa ra ngoài, đầu cô đột nhiên đau nhức lên. Ngồi trong xe của Hàn Duệ, cô có thể thấy người giới truyền thông chen chúc ở bên ngoài. Bọn họ có một loại vẻ mặt: “nếu hôm nay hai người không nói cái gì thì đừng hòng bước qua nổi chúng tôi”. Họ đổ xô đặt câu hỏi qua cửa sổ.
“Tả tiểu thư sống ở đây sao? Chuyện kết hôn của cô cùng Hàn tiên sinh có thể nói cho chúng tôi một chút được không?
“Hôm trước có đồng nghiệp chụp được cảnh cô bí mật gặp gỡ bạn trai ở khách sạn, có phải là Hàn tiên sinh không? Hai người biết nhau từ khi nào? Làm sao lại gặp gỡ?”
“Tả tiểu thư có nghĩ đến chuyện rút khỏi giới giải trí, chuyên tâm ở nhà làm vợ không?”
Mấy vấn đề này coi như cũng đã rất khách khí, Tả Tư Ninh trốn ở trong xe đang suy nghĩ để cho Lan Tả đưa ra một lời công khai, thừa nhận điều này một cách thoải mái. Như vậy giới truyền thông sẽ không còn gì để hỏi rồi.
Đáng tiếc rằng cô vui mừng quá sớm rồi.
Có phóng viên đem mặt dán vào trên cửa ô tô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tả Tư Ninh: “Tả tiểu thư, hôm qua cô cùng một người đàn ông hôn nhau trên đường? Hôm nay đã lại cùng Hàn Duệ kết hôn, xin hỏi, như vậy là cô bắt cá hai tay sao? Người đàn ông bí mật gặp tại khách sạn lần trước lại là một người khác sao?”
Lời nói này nghe kiểu gì cũng làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Lái xe Phương liếc mắt nhìn qua gương một cái, không thể hiểu vì sao Hàn tổng lại tìm một người phụ nữ không an phận như vậy? Tương lai sẽ như thế nào a? Sau một tiếng thở dài trong lòng, hắn nghe thấy Hàn tổng gọi điện cho bảo an chung cư, ra lệnh cho bọn họ giữ gìn hoàn cảnh của chung cư, không được cho người không rõ ràng tiến vào.
Đến chỗ công ty đại diện, Hàn Duệ vẫn kiên trì đi lên trên cùng với Tả Tư Ninh. Anh nói là muốn gặp gỡ đồng nghiệp của cô. Trong lòng Tả Tư Ninh mắng thầm: nhận thức cái con khỉ a. Lan Tả không có ấn tượng tốt với anh, ông chủ có lẽ cũng sẽ chửi anh ở sau lưng a. Anh không phải chui đầu vô lưới sao?
Nhưng cực kì hiển nhiên rằng, thiện ý nhắc nhở của Tả Tư Ninh không được tiếp nhận, Hàn Duệ một lòng một dạ nghĩ đến chuyện đi kiểm tra mông lão hổ. Sau cùng Tả Tư Ninh cảm thán một câu: “Đừng nói em không nói trước, lúc bọn họ không thân thiện với anh, em sẽ không nói giúp.”
Hàn Duệ nở nụ cười, anh xoa đầu Tả Tư Ninh, tự nhiên như sờ đầu sói con vậy: “Anh biết, em cứ làm chuyện của mình. Hôm nay ở công ty anh không có việc gì cho nên thuận đường lên đây xem.” Nói xong anh nâng cánh tay lên, ý bảo Tư Ninh khoác tay anh cùng đi.
Thuận đường? Đối với ý nghĩa của từ này Tả Tư Ninh lại càng thêm thắc mắc, vượt qua hơn nửa thành phố, khoảng cách sáu, bảy mươi km, gọi là thuận đường? Khó hiểu, thật sự là khó hiểu.
Tuấn nam, mĩ nữ xuất hiện luôn là một cảnh quan đẹp, nhất là đang lúc ở trong scandal. Nhân viên công tác đang thảo luận xem bọn họ thực sự có kết hôn hay không, vào lúc cuộc tranh luận trở nên kịch liệt thì đôi vợ chồng liền đi ngang qua. Hàn Duệ nhanh nhẹn mỉm cười với bọn họ: “Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người từ trước tới nay đã chiếu cố vợ của tôi. Tôi có chuẩn bị một chút lễ mọn, lát sẽ có người đưa tới, hi vọng mọi người sẽ thích.”
Đám người nhất thời lặng ngắt như tờ, mãi đến khi hai người đi qua một lúc mới ầm lên.
“Anh ta vừa nói gì đó?”
“Vợ? Không phải chứ! Thực kết hôn rồi hả?”
“Thực ra tôi rất tò mò về phần quà tặng. Nếu anh ta có thể cho tôi một con búp bê Snoopy thì tốt rồi.”
“Cắt! Ai chẳng biết dạo này cô thích thứ này. Tôi thì muốn...”
Việc nói xấu chuyển sang bàn luận về những món quà. Có người tính toán, đoán giá trị của những món quà, nếu muốn quá đắt phỏng chừng là không có khả năng bởi vì công ty trên dưới mấy trăm người, cho dù là người giầu có cũng không có khả năng tặng quà như vậy.
Trong lúc bọn họ đang kịch liệt thảo luận, có mấy người nhân viên chuyển phát khiêng một cái rương lớn tới, nghe nói là trong rương là lễ vật của bọn họ. Lúc mở rương ra, bên trong chứa rất nhiều những hộp nhỏ, trên mỗi hộp đều có viết tên của từng người.
Khi mỗi món quà đều đến tay từng người, những tiếng kêu sợ hãi nối tiếp nhau vang lên: “Trời ạ, thật sự là Snoopy. Thật sự cho tôi sao?”...
Mọi người đều đang thỏa mãn với những món quà giành riêng cho mình thì bỗng một người cất tiếng nói: “Anh ta không phải là người. Làm sao lại biết được mỗi người chúng ta muốn cái gì?”
Vì vậy, giả thuyết, kể cả giả thuyết tâm linh cũng đều xuất hiện, thảo luận xem rốt cục Hàn Duệ là loại người gì.
Sau cũng vẫn là một bác gái từng trải giải quyết dứt khoát: “Đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không biết. Khẳng định là Tả Tư Ninh nói với anh ta chuyện chúng ta thích gì. Bằng không thì làm sao anh ta có thể biết? Hajz, cũng coi như hai người bọn họ có tâm rồi.”
Tả Tư Ninh đang ở trong văn phòng không biết bên ngoài xẩy ra cái gì, cô nhìn chằm chằm cảnh Hàn Duệ cùng ông chủ mắt to trừng mắt nhỏ, cảm thấy tình thế rất không ổn, hai người liệu có đánh nhau hay không? Từ lúc cô cùng Hàn Duệ vào cửa, từ lúc Hàn Duệ nhìn thấy ông chủ, từ lúc ông chủ đứng lên rồi lại ngồi xuống, hai người đều không nói một lời mà liền bắt đầu cuộc đối đầu.
Tả Tư Ninh mắc kẹt ở giữa bọn họ. Cô cảm thấy bị dày vò quá thể, cô muốn nói chút chuyện cười để hòa hoãn không khí, kết quả là bị kết thúc một cách tẻ ngắt. Cuối cùng cô thực sự chịu không nổi, vì thế đứng dậy, yếu ớt nói một câu: “Hai người cứ trò chuyện, tôi đi tìm Lan Tả, hình như chị ấy có việc tìm tôi.” Hai người vẫn giống như hóa đá, không phản ứng gì. Căn cứ vào nguyên tắc: im lặng là đồng ý, cô chạy trốn khỏi hai người đang trầm mặc đứng sóng đôi.
Trong nháy mắt khi cánh cửa kia đóng lại, cô nghe được tiếng văn kiện, giấy tờ rơi xuống đất, sau đó là tiếng bing bing bang bang.. các loại tiếng đánh nhau đã xuất hiện. Tả Tư Ninh để tay lên nắm đấm cửa, thủy chung không bỏ tay ra được: hắc, hai người này thật đúng là mạnh mẽ, chuyện thành ra thế này, xem ra vừa rồi mình ở một bên làm vướng bận.
Cuối cùng Tả Tư Ninh vẫn tránh đi, vì sao? Này, đây không phải rõ ràng sao? Hàn Duệ và ông chủ có quen biết. Hai người hoặc là có hiềm khích, hoặc là bạn bè. Đương nhiên nếu là cái sau thì phương pháp biểu đạt “tình bạn” của bọn họ thật sự là khác biệt.
“Nhìn dáng dấp em xem ra thật cao hứng?” Âm thanh của Lan Tả đột ngột xuất hiện. Cả người cô là một màu đen khiến cô trông có vẻ đặc biệt nghiêm túc. Biểu tình kia quả thực như là mới từ Nam cực, Bắc cực trở về - nhiệt độ chênh lệch rất lớn.
Tả Tư Ninh nhớ tới chuyện mấy ngày nay vẫn chống đối Lan Tả, nếu lại tranh cãi với cô thì những ngày tiếp sau sẽ thiệt thòi rất lớn. Bởi vậy cô mỉm cười một cách thành khẩn, biểu tình nhu thuận: “Lan Tả, em sai rồi. Mấy ngày hôm trước dì cả ở đây, tâm tình em không được tốt. Chúng ta đều là phụ nữ, chị hiểu. Em thiệt tình không coi chị là người ngoài nên lúc đó mới dám nói tất cả. Em hiểu rõ ràng là chị đối tốt với em. Dĩ nhiên em cũng đã tự phản tỉnh sâu sắc, lúc đó em không nên hét vào chị. Cho dù hai chúng ta bất đồng ý kiến cũng có thể thương lượng tốt...”
Lan Tả nghiêm mặt: “Thì ra em cũng biết kiểm điểm? May mà em không phải con gái của chị, nếu không chị nhất định sẽ nhốt em lại, đánh cho đến khi em không dám làm việc vọng động như vậy nữa.” Nói xong cô thở dài một hơi: “Đi theo chị, có người muốn gặp em.”
Danh sách chương