"...!Ta biết sai rồi." Sở Tranh ỉu xìu đáp, song lại chợt nhớ ra gì đó, hỏi ngược lại: "Sao ngươi lại chạy tới đây? Đã nói là sư tổ không phạt ngươi rồi cơ mà!"
"Ta không thể để sư tôn một mình được.

Nếu sư tôn không đi tìm ta thì đã không bị phạt rồi..."
"Hừ! Gọi ngươi là tổ tông đúng là không sai mà! Cố chấp quá thể! Hình phạt chỉ là đi vào rồi tìm lối ra, cũng chẳng có gì đáng sợ.

Ngươi xem, ta có chỗ nào không ổn không?"
"Ta..."
"Không cho phản bác! Chờ ra khỏi đây vi sư sẽ phạt ngươi!"
"..."
Hai người nói đến đây thì im lặng trong chốc lát.

Phù Uyên chủ động hỏi: "Sư tôn, tóc ngươi làm sao thế?"
Sở Tranh buồn bực đáp lại: "Trông rất ngu ngốc đúng không? Ta đi qua lôi trì, bị sét đánh thành bộ dạng này."
Phù Uyên bật cười, đột nhiên đưa tay xoa đầu sư tôn, vò cho đầu tóc vốn đã rối nay còn rối hơn.

Thấy Sở Tranh vẫn còn vùi đầu ôm mình không muốn buông ra, y có hơi bất đắc dĩ nhỏ giọng: "Sư tôn ơi? Vẫn còn choáng váng sao?"
Sở Tranh: "Ừm, đứng không vững."
Nghe vậy, Phù Uyên bỗng nhiên cảm thấy dở khóc dở cười.

"Sư tôn bao lớn rồi mà còn làm nũng?"
"Lớn hơn ngươi."
"Lớn hơn?"
"Cao lớn hơn."

"..." Phù Uyên cạn lời.

Đúng là y thấp hơn sư tôn nửa cái đầu thật, nhưng nếu y đi ra ngoài thì chắc chắn vẫn là hạc trong bầy gà.
Ôm một hồi lâu Sở Tranh mới lưu luyến buông Phù Uyên ra, còn chưa kịp bàn đối sách thì đã có tiếng "cạch" nho nhỏ vang lên.
Phù Uyên nhíu mày nói: "Hình như có hòn đá rơi từ trên xuống thì..."
Chữ "phải" còn chưa kịp nói, dưới chân bỗng dưng hụt hẫng.

Trọng lượng của hòn đá nọ cộng với hai sư đồ vừa đủ khởi động cơ quan dưới mỏm đá họ đang đứng, chính là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.
Trong lúc rơi tự do, Phù Uyên lại nghe thấy tiếng u u quái lạ.

Sư tôn ôm y vào lòng, chẳng mấy chốc y đã nghe thấy tiếng va chạm trầm đục vang lên.

Hai người rơi xuống một bề mặt, trong quá trình đó Sở Tranh vẫn luôn bảo hộ Phù Uyên trong vòng tay.

Họ ngã trên mặt đất.
Phù Uyên cảm giác như mình đã đè bẹp sư tôn, hoảng hốt hỏi đối phương: "Sư tôn? Ngươi...!Ngươi có sao không?"
"Ta...!Ta không sao." Sở Tranh lắc đầu.

"Ngươi đứng dậy trước đã."
Phù Uyên chống tay đứng lên, nhân tiện kéo Sở Tranh theo, còn nhỏ giọng như độc thoại.

"Sao lại đỡ ta chứ? Ngốc quá!"
Thấy Sở Tranh thật sự không sao, bấy giờ Phù Uyên mới để ý quan sát chung quanh.

Nơi đây là là một động phủ, lập lòe ánh sáng mờ ảo của mấy cụm rêu tân tinh bò trên mấy vách đá gai góc chung quanh.

Bốn phía không một lỗ hổng để trốn thoát, thậm chí ngay cả trần hang cũng kín mít.

Dưới nền đất đen ẩm ướt mọc đầy một loại hoa kì lạ có thân và lá màu đen.

Những bông hoa mọc thành cụm dài màu bạc trắng, lóng lánh như những giọt sương được ánh trăng chiếu rọi.
"Sư tôn..."
"Suỵt!" Sở Tranh đưa ngón trỏ lên môi, ra dấu cho Phù Uyên im lặng.
U...!u...!u.
Hai người cẩn thận lắng nghe, sau đó Phù Uyên đột nhiên nói: "Ta nghe được rồi.

Là tiếng gió thổi qua khe núi thì phải."
Sở Tranh gật đầu.

"Có lẽ chúng ta đã đến gần lối ra rồi.

Tìm được lối ra thì ta cũng lĩnh phạt xong."
"Kì lạ thật đấy, hình phạt mà cứ như rèn luyện thoát hiểm." Phù Uyên cảm khái nói.
"Cũng không hẳn.


Ta ăn đủ một cái lôi trì, một ảo cảnh ghê rợn...!Còn có cả đám quái vật trong hồ dung nham nữa, nhưng ngươi đã xử lý trước rồi."
"Sư tôn không sao là tốt rồi."
Vừa nói, hai người vừa đi loanh quanh trong động xem xét.

Đừng nói là lối ra, ngay cả ruồi muỗi cũng không thể thoát được.

Bất chợt, một đôi tay đen ngòm ngoi lên từ dưới mặt đất rồi túm chặt cổ chân Phù Uyên.

Khi Phù Uyên còn chưa kịp phản ứng thì một bóng kiếm xẹt qua chặt đứt bàn tay nọ.
Phù Uyên kinh ngạc quay lại nhìn, Sở Tranh đang cầm một thanh trường kiếm lấp lánh linh quang, mũi kiếm hướng xuống mặt đất.
"Ngươi không sao chứ?" Sở Tranh lo lắng hỏi Phù Uyên.
"Không sao...!Sư tôn nhìn đi, có rất nhiều đôi tay đang ngoi lên."
Mảnh đất bằng vốn mọc đầy hoa lạ nay bỗng dưng bị xới tung lên, hàng chục bóng dáng tựa như hồn ma chui ra ngoài.

Chúng rít gào, rồi lại bay vòng quanh hai người Phù Uyên và Sở Tranh, cái bóng dẫn đầu còn lại gần bọn họ.

Gương mặt nó hốc hác, tay chân gầy rộc, may mà vẫn có một bộ đồ không tệ, trông khá giống người thương.
Phù Uyên và Sở Tranh liếc mắt nhìn nhau, gật đầu ngầm hiểu.
Nếu là địch, không nương tay!
Kẻ lạ nhìn như bóng ma, đang bay đến trước mắt hai sư đồ thì đột nhiên la to.

"Á Á Á! ĐÁNG SỢ QUÁ!!!"
Phù Uyên: "???"
Ngài quỷ ơi, hình như ngài nhầm lời thoại rồi, câu đó phải là lời thoại của bọn ta chứ!!!
Sở Tranh: "Hu hu đáng sợ quá."
Rồi hắn nhào qua ôm Phù Uyên như thể vô cùng sợ hãi.
Phù Uyên: "..."
Thật hết cách, sư tôn lại bắt đầu làm nũng.
Đám quỷ cũng sợ đến đần mặt, không dám nhìn Phù Uyên và Sở Tranh.


Phù Uyên thấy tình cảnh có thể khống chế được, đột nhiên chỉ tay về phía con quỷ vừa mới la to kia rồi ngoắc ngoắc tay.
"Ngươi...!Đúng rồi, là ngươi đó.

Qua đây một chút."
Con quỷ sợ sệt bay qua, cúi đầu nói: "Đừng...!Đừng đánh ta."
Phù Uyên cười khẽ một tiếng.
Sở Tranh nghe thấy tiếng cười mà cảm thấy có hơi lạnh gáy, cũng không làm nũng ôm người ta nữa, quay ra nhìn bóng quỷ trước mắt.

Không biết có phải ảo giác hay không, Sở Tranh cảm thấy con quỷ nọ đang...!đỏ mặt thẹn thùng.
Bằng giọng điệu như có như không, Phù Uyên hỏi con quỷ: "Ngươi có biết đường ra bên ngoài không?"
...
* Tác giả có lời muốn nói: Tin mình đi, chẳng có phong ba sóng gió gì đâu (๑•﹏•).
*Màn kịch nhỏ:
Tranh Tranh: Đây mà là phạt á? Đây là trò chơi thoát hiểm thì có! (.

ᴗ .)
Tiểu Uyên: Ngươi có biết lối ra không?
Quỷ nọ: Có có, để ta dẫn đường!
Sư tổ: Đồ thuộc hạ vô dụng! (Thiếu chút nữa tức chết>> ️)
Mục Hạc: Ủa, đại diện thiên đạo là nhân vật quần chúng thật hả? -.

-
Ai đó: Hạc nhi đừng vội, chương sau cùng phu quân lên sàn phát cơm chó (¬‿¬)..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện