Trước kia, trong mười người bên cạnh Phù Uyên có hai tỷ muội song sinh là Tiểu Ngũ và Tiểu Lục.
Hai nàng đều yêu thích vẽ tranh, thường xuyên theo Phù Uyên học vẽ.
Năm Phù Uyên mười lăm tuổi, có lần y ngồi với Cố Trường An ngắm hoa hướng dương trong vườn, đôi tỷ muội song sinh đó đã vẽ lại cảnh tượng này.
Cố Trường An giữ bức họa.
Mất người rồi, hắn mới đặt bức họa trong thư phòng.
Sở Tranh không hề nghĩ tới, Phù Uyên và đại sư huynh của mình lại có quan hệ, hơn nữa còn là quan hệ không bình thường.
Hắn đột nhiên nhớ, lúc dẫn Phù Uyên về tông môn, Phù Uyên đã ngẩn ra nhìn Cố Trường An, còn muốn nhận Cố Trường An làm sư tôn.
Chả trách...!
Trong lòng Sở Tranh dâng lên cảm giác buồn bực khó tả, hắn thu bức tranh về tay, cất đi.
...!
Ngoài sân.
"Tiểu Uyên ca ca, huynh cảm thấy ta thế nào?" - Tiểu cô nương Miên Tích ôm mèo nhìn chăm chăm Phù Uyên, mong chờ hỏi.
"Ta có thể tu tiên không?"
Phù Uyên nghiêm túc gật đầu.
"Ngươi là đơn linh căn hệ hỏa, rất thích hợp."
"Ca ca dẫn ta theo được không?"
"Chuyện này..."
"Không thể!"
Phù Uyên kinh ngạc quay lại nhìn, thấy Sở Tranh đang khoanh tay đi tới.
"Theo ta đoán, ngươi đã mười tám tuổi rồi đúng không?" - Sở Tranh nghiêm túc hỏi Miên Tích.
"Phải." Miên Tích hơi cúi đầu.
Phù Uyên hơi giật mình.
Vóc dáng Miên Tích nhỏ gầy, Phù Uyên cho là nàng chỉ tầm mười sáu tuổi là cùng.
Không ngờ nàng đã mười tám rồi.
Sở Tranh bình tĩnh nói: "Qua tuổi mười tám, người ta rất khó nhập thể kết đan.
Huống hồ nhập thể chẳng phải chuyện gì đơn giản, nếu qua mười, hai mươi năm nữa ngươi vẫn không thể bước vào tiên đạo...!thì thanh xuân của ngươi sẽ không lấy lại được nữa."
Miên Tích không hề do dự, lập tức nói: "Tiên quân, Miên Tích sẽ không hối hận!"
Nàng nói xong thì đột nhiên quỳ xuống trước mặt Sở Tranh: "Xin tiên quân cho Miên Tích đi theo."
Sở Tranh bị quỳ thì hết hồn, vội tiến lên một bước đỡ Miên Tích dậy, ôn hòa nói: "Ngươi đi theo chúng ta về tông môn cũng không phải là chuyện không thể."
Nghe Sở Tranh nói, hai mắt Miên Tích liền sáng bừng lên.
Nàng rối rít cảm ơn.
"Tạ ơn tiên quân!"
Sở Tranh: "Đừng vui mừng vội.
Nếu ở tông môn ngươi không được vị tiên quân nào nhận làm đồ đệ, thì ngươi chỉ có thể chịu thiệt làm đệ tử phụ thuộc của tông môn, tài nguyên không nhiều.
Ngươi nghĩ kĩ chưa?"
Miên Tích gật đầu lia lịa, chỉ sợ Sở Tranh thay đổi ý định.
"Ta trở về thu dọn đồ đạc, tiên quân chờ ta ở lối vào trấn Tiên Du nha!!!"
Dứt lời, Miên Tích ôm mèo nhảy chân sáo rời đi.
Phù Uyên có chút bất đắc dĩ nhìn theo bóng lưng tiểu cô nương.
Y nói với Sở Tranh đang trầm mặc bên cạnh: "Sư tôn, ngươi không vui ư?"
Sở Tranh "hừ" một tiếng quay người đi về phòng, chỉ để lại một câu: "Điểm tâm ở trong nhà ấy."
Phù Uyên khó hiểu nhìn theo đối phương, thầm nghĩ mình đã làm gì khiến sư tôn phật lòng sao?
...!
Lúc đi thì chậm, lúc về thì nhanh.
Hai ngày sau, tổ hợp ba người Phù Uyên - Sở Tranh - Miên Tích đã về đến Vô Cực tiên tông.
Mới bước qua hai cột đá sừng sững đánh dấu địa giới tông môn, Phù Uyên đã nhạy cảm phát hiện ra không khí Vô Cực tiên tông có chút là lạ.
Hình như...!thanh tĩnh hơn thì phải?
Theo sau Phù Uyên là Miên Tích vận một bộ thanh y, tay ôm mèo, kích động ngó trước ngó sau.
Sở Tranh đi sau cùng, sắc mặt vẫn không tốt như hai hôm trước.
Đoạn đường đi vào trung tâm Vô Cực tiên tông có hơi dài, giữa chừng Sở Tranh đột nhiên nói: "Hình như mọi người lại tụ họp ở chính điện thì phải...!Chúng ta thử qua đó xem đi."
Phù Uyên gật đầu.
Y để ý thấy các đệ tử không chia ba xẻ bảy mỗi nơi một nhóm như thường ngày nữa, thay vào đó bọn họ đều tụ lại võ đài cách trung tâm không xa.
Tuy tụ lại đông đúc, nhưng cũng chẳng có ai mở miệng nói chuyện, chỉ có tiếng vũ khí va chạm kêu leng keng.
Tóm lại, không khí Vô Cực tiên tông rất căng thẳng.
Ban đầu Miên Tích còn có tâm trạng phấn khởi nhảy nhót, nhưng vì bầu không khí căng thẳng nên rất nhanh đã căng thẳng theo, lo lắng nói với Phù Uyên: "Tiểu Uyên ca ca, ta hơi sợ."
"Không sao đâu." Phù Uyên đáp.
"Đừng lo lắng."
Ba người đi đến trước hai cánh cửa đóng chặt của chính điện.
Không lâu sau, cửa điện tự động mở ra.
Sở Tranh đi vào trước, sau đó Phù Uyên và Miên Tích lần lượt theo vào.
Các giác quan của Phù Uyên rất nhạy bén, y lập tức cảm nhận được có hai ánh mắt đang nhìn mình trân trân, một trong số đó còn mang theo sát khí* cực nặng.
Người tu tiên, tu vi đủ mạnh thì ngay cả ánh mắt cũng toát ra được cảm xúc ảnh hưởng mạnh mẽ, đặc biệt là sát ý*.
(*Sợ mọi người nhầm lẫn, Tiểu Ngũ xin giải thích, [theo quan điểm của mình thôi], sát ý là ý niệm, sát khí là sát ý đã ngưng lại thành hình như linh khí...)
Phù Uyên không ngờ mình ở ẩn hai kiếp mà vẫn có người thật sự muốn lấy mạng mình.
Hơn nữa y cũng chẳng cần tìm kiếm bốn phía, người nọ ngồi ngay vị trí dành cho tông chủ ở chính diện.
Vị trí chủ vị dành cho tông chủ đã đổi người, Lục Khởi Phong không thấy đâu, thay vào đó là nam tử có thể lấy danh xưng đệ nhất mỹ nhân - Tư Vu.
"Tham kiến sư tôn/sư tổ!" Hai giọng nói gần như là đồng thanh.
Ánh mắt Tư Vu rất lạnh lùng, ngay cả khi Sở Tranh cùng Phù Uyên hành lễ cũng không hề lay động.
Y phất tay, nhàn nhạt nói: "Phù Uyên tự ý rời khỏi tông môn trong thời gian dài, Sở Tranh tự ý ngắt liên lạc với tông môn, phạt đến Vấn Tâm động chịu tội."
Phù Uyên hơi giật mình.
Song, y không biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, bình tĩnh lên tiếng: "Đệ tử lĩnh phạt."
Nhưng Sở Tranh lại không có bình tĩnh như Phù Uyên.
Hắn ngẩng phắt lên nhìn Tư Vu, nói: "Sư tôn, đệ tử đúng là có tội, phải lĩnh phạt.
Nhưng Phù Uyên...!hắn đã được tông chủ cho phép rồi! Sư tôn không thể phạt hắn!"
Tư Vu nheo mắt lại, khẽ quát: "Ai cho ngươi gọi ta là sư tôn?"
"Tông chủ bớt giận, dù sao thì Sở chân nhân cũng không biết tình huống hiện tại." Người lên tiếng là Bích Liên tiên tử.
Vẻ mặt nàng không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, rất tự nhiên nói tiếp.
"Chi bằng hỏi hắn mang theo ai về kia?"
Những người khác có mặt ở trong điện đều không hề nói chuyện, ai nấy đều im lặng như thóc hệt như người tàng hình, nhưng họ vẫn đồng loạt nhìn về Miên Tích đang đứng sau lưng Phù Uyên.
Ngoại trừ Cố Trường An, hắn không nhìn Miên Tích, nãy giờ hắn chỉ biết nhìn Phù Uyên trân trân mà thôi.
Sở Tranh vẫn không phục chuyện Phù Uyên bị phạt, định mở miệng nói thì đã bị Tư Vu thi thuật cấm ngôn.
Còn Miên Tích...!nàng có chút sợ hãi, nhưng nàng bối rối nhiều hơn.
Bôi rối thì bối rối, Miên Tích vẫn nói năng lưu loát: "Tiểu nữ Miên Tích vẫn luôn ngưỡng mộ Vô Cực tiên tông, mong tông chủ thu nhận!"
Ánh mắt Tư Vu lạnh nhạt quét qua Miên Tích, không chút do dự gật đầu.
Sau đó y lại hỏi mọi người: "Vậy các vị tiên quân, có ai muốn nhận đệ tử không?"
Mọi người ai nấy đều ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, mãi chẳng có ai lên tiếng cả.
Tuy tư chất Miên Tích rất ổn, nhưng nàng đã "quá tuổi" mài dũa, thế nên cũng không ai muốn nhận.
Tư Vu lại không tha, hỏi Miên Tích: "Ngươi muốn nhận ai làm sư tôn?"
Miên Tích vui vẻ nở nụ cười với Tư Vu, đáp: "Tông chủ, Miên Tích muốn nhận ngài làm sư tôn!"
Nghe Miên Tích hồn nhiên nói muốn nhận Tư Vu làm sư tôn thì ai nấy đều toát mồ hôi hột.
Họ không hẹn mà nghĩ đến cảnh tượng Tư Vu tức giận, đều hận không thể làm người vô hình luôn.
Tư Vu chỉ khẽ cười một tiếng đầy khinh thường: "Tiểu tạp chủng...!Ngay cả tư cách làm đệ tử phụ thuộc ngươi cũng không có, còn dám nhìn vào ta?"
Y nói xong thì lập tức biến mất như một bóng ma.
Mí mắt Phù Uyên hơi giật giật vì thái độ cao ngạo của Tư Vu.
Tư Vu đi rồi, mọi người không ai bảo ai, cũng lục tục ra về.
Có một đệ tử đi vào, dẫn Miên Tích đi.
Phù Uyên cũng đi ra, Sở Tranh lẳng lặng theo sau.
Hai người chẳng ai nói gì, im lặng đi qua sân điện.
Lúc đi qua đoạn gần võ đài, Sở Tranh đột nhiên nói: "Ta phải đi tìm sư tôn hỏi cho rõ!!!"
Sở Tranh nói xong liền chạy đi hướng khác, Phù Uyên còn chẳng kịp gọi lại.
"Hu hu! Phù sư huynh cứu Tô Diên với!!!"
Bỗng dưng có một bóng trắng từ đâu lao ra ôm tay áo Phù Uyên khóc lóc van xin.
Người kia tầm tuổi Phù Uyên, có bộ dạng lôi thôi lếch thếch thảm hại.
Bạch y nhiễm bẩn, tóc tai buông xõa rối tung, gương mặt trắng nhợt chẳng khác gì xác chết.
Hai mắt gã đỏ ngầu.
Gã không ngừng bám víu lấy Phù Uyên mà kêu khóc thảm thiết.
"Phù sư huynh, Phù sư huynh...!Ngươi phải cứu ta...!Ngươi nể tình xưa, giúp ta nói với sư tổ đi! Hu hu, xin ngươi...!Cứu Tô Diên với!"
...!
*Tác giả có lời muốn nói: Tô Diên chỉ là pháo hôi, chương 11 có xuất hiện vài ít.
Còn về tiểu Miên Tích, trước kia mình viết nàng xuất hiện bên cạnh Tiểu Uyên trước cả Tranh Tranh.
Nàng không phải pháo hôi, chỉ là nhân vật của cốt truyện cũ, suýt thì không được lên sàn mà thôi..