Một trước một sau, hai người xuống lầu.
Ánh linh quang mờ mờ chiếu vào đại sảnh lạnh lẽo vắng tanh.
Một nhân viên khách đ.iếm đang gật gà gật gù sau quầy thu ngân, nhìn thấy hai bóng đen đột nhiên xuất hiện không tiếng động thì sợ hết hồn.
"Suỵt!" Thiếu niên bên cạnh Phù Uyên vội ra dấu trước khi người kia hét toáng lên, nhỏ giọng nói.
"Chúng ta ra ngoài một chút."
"Nhưng khách quan, bên ngoài trời mưa to lắm." Người kia nhỏ giọng đáp.
Thiếu niên dửng dưng nói: "Là tu tiên giả, tại sao ngươi có thể hỏi một câu ngu dốt đến vậy?"
"..."
Phù Uyên cùng thiếu niên ra ngoài, thiếu niên phù phép lên hai chiếc ô của bọn họ, hễ cứ là nước đến gần họ sẽ tự động dạt ra.
Khi đi được mấy bước ngoài trời, thiếu niên mới hỏi Phù Uyên: "Đi hướng nào bây giờ?"
Nghe vậy, Phù Uyên khẽ nghiêng đầu.
Y hơi cụp mắt nhìn thiếu niên bên cạnh, đáp.
"Thiên đạo ngươi còn không biết thì làm sao ta biết được?"
Thiên đạo là hệ thống quy tắc thiên địa, được thần giới lập ra từ thời viễn cổ.
Thiên đạo dựa vào linh khí thiên địa mà tồn tại, tam tộc yêu nhân ma dựa vào thiên đạo để vận động theo quy tắc đã lập sẵn.
Thiếu niên nọ thực ra là một linh hồn bị trói buộc với thiên đạo, cùng thiên đạo tồn tại hoặc suy vong.
"Đừng có gọi lung tung.
Bây giờ ta có tên khác rồi, phải gọi là Mục Hạc." Thiếu niên bất mãn đáp.
"Còn nữa, cao thì hay lắm sao? Đừng có nhìn người ta như thế!!!"
"Ngươi chấp nhận tên của người ta đặt cho thật đấy à?" Phù Uyên nhướng mày.
"Không giống ngươi xíu nào."
Thiếu niên vốn không có tên, bởi vì từ khi bị trói buộc với thiên đạo thì hắn đã quên mất tên mình rồi.
Ai biết hắn gặp đâu một người trên lục địa Cửu Quy, người kia đặt tên cho hắn là Mục Hạc.
"Xùy, đừng nói nhảm nữa.
Ra tháp Hướng Thiên xem thử đi, ta cảm giác lần này dị trạng hơi lớn."
Mục Hạc khẽ niệm chú, rồi cầm tay Phù Uyên, trong chớp mắt họ đã dịch chuyển tức thời đến tầng cao nhất của tháp Hướng Thiên.
Hai người bọn họ, một là sứ giả tộc, một là linh hồn bị trói buộc với thiên đạo.
Cả hai đều sở hữu ý thức cộng hưởng với trời đất, dễ dàng cảm nhận được trấn Tiên Du đêm nay cực kì bất thường.
"Yêu khí rất mạnh, là yêu tộc." Phù Uyên đột nhiên nói.
Sắc mặt Mục Hạc tối sầm lại, hắn thấp giọng: "M* kiếp!"
"Trước kia thôn Vụ Nguyệt cũng từng có yêu tộc cướp bóc, sau đó bị ta phát hiện đuổi đi.
Nhưng lần này nhiều quá, xem chừng là chuẩn bị đánh lén." Phù Uyên bình tĩnh nói.
Phù Uyên sống với thân phận bình thường quá lâu rồi, lần nữa xen vào chuyện của sứ giả khiến y không quen lắm.
Y hỏi Mục Hạc bên cạnh: "Ngươi thấy sao?"
Sắc mặt Mục Hạc cực kì tệ, nặng nề nói: "Vô Thần quay trở lại rồi...!Chuyện yêu tộc phá vỡ quy tắc nhất định là do hắn giật dây! Rốt cuộc hắn muốn gì chứ?"
Phù Uyên sửng sốt.
Y biết Vô Thần trong lời của Mục Hạc.
Đó là kẻ không rõ là yêu, nhân, ma, hay quỷ thần, chỉ biết kẻ này tự xưng là Vô Thần, phá rối thiên đạo rất nhiều năm.
Còn Mục Hạc trầm ngâm, chìm vào suy nghĩ miên man.
Khi thiên đạo bị Vô Thần phá, thân là linh hồn bị trói buộc, Mục Hạc đã bị tổn thương nghiêm trọng, suốt gần trăm năm không thể tụ lại thành hình.
Tình hình nghiêm trọng, Mục Hạc tìm cách báo tin cho thần giới nhưng bặt vô âm tín.
Hắn đành tìm đến thần tộc trên lục địa Cửu Quy - tức sứ giả tộc thì kinh hãi phát hiện ra mười trên mười hai sứ giả tộc ban đầu đã biến mất không thấy tung tích!
Hai kẻ còn lại không đáng tin, Mục Hạc không trông cậy bọn họ mà tự mình tìm cách.
Sau đó hắn tình cờ tìm ra Phù Uyên, một sứ giả tộc mới ra đời không lâu, chưa có thần tịch ở thần giới, chưa bị ai phát hiện ra.
Hắn bèn ở trong tối chỉ cho Phù Uyên rất nhiều chuyện, rồi rời đi vì lo Vô Thần phát hiện ra đối phương.
Song, Mục Hạc không ngờ sau mấy năm mình rời đi, Phù Uyên lại chết trong tay người mình yêu...
Thần tộc không có lục đạo luân hồi, nếu là sứ giả tộc sẽ quay trở về thần giới.
Nhưng Phù Uyên không có thần tịch nên không thể về đó.
May là minh giới không tiếp nhận linh hồn của Phù Uyên vì y là thần tộc.
Mục Hạc bèn hi sinh thần lực trăm năm để đưa Phù Uyên trở về.
Chẳng có đoạt xá gì hết, thật sự là Phù Uyên tái sinh.
Đương nhiên, chuyện giúp Phù Uyên tái sinh, Mục Hạc không nói cho đối phương biết.
"Mục Hạc?" - Phù Uyên thấy Mục Hạc trầm mặc lâu quá bèn dò hỏi.
"Ngươi sao thế?"
"Không có gì.
Chuyện này để ta giải quyết." Mục Hạc đáp: "Nếu như Vô Thần thực sự tìm đến đây, chỉ sợ hắn đã phát hiện ra ngươi.
Mục tiêu của Vô Thần là ta, không thể để ngươi bị vạ lây được.
Trong đêm rời khỏi đây đi, về Vô Cực tiên tông an toàn hơn, ngươi có sư tôn chăm sóc ta cũng an tâm."
"Được." - Phù Uyên đáp.
Mục Hạc bỗng nhiên mỉm cười ôn hòa, nói tiếp: "Quên nói cho ngươi...!Về vụ triệu hồi linh khí thiên địa...!thật ra không phải là chỉ chuyện trật tự Cửu Quy mới dùng được đâu, đó là đặc quyền vốn có của thần tộc.
Lúc trước ta lo ngươi không đủ lí trí trước quyền lực nên không nói thật cho ngươi, ai ngờ ngươi thực sự chưa bao giờ phá lệ."
Dứt lời, Mục Hạc khẽ đọc thầm một khẩu lệnh, một tia sét khổng lồ từ trên trời giáng xuống thiêu cháy tháp hướng thiên, thức tỉnh hàng vạn sinh linh của trấn Tiên Du.
Phù Uyên mơ màng bị tiếng sét làm cho ù tai, lúc định thần lại đã thấy mình không còn ở tháp hướng thiên nữa mà đang đứng trước cửa khách đ.iếm.
Trời cũng ngớt mưa.
Nhớ lại mấy lời ban nãy của Mục Hạc, Phù Uyên thở dài, bước vào trong.
Người trông quầy ban nãy đã ngủ quên, đại sảnh trống rỗng và yên ắng đến lạnh lẽo.
Phù Uyên xuyên qua đại sảnh, đi lên bậc thang dẫn lên lầu trên.
Hành lang không dài, Sở Tranh đang đứng dựa vào cánh cửa phòng Phù Uyên, trầm giọng nói với y: "Tổ tông của ta biết về rồi sao?"
Phù Uyên sửng sốt: "Sư tôn..."
Sở Tranh đột nhiên kéo Phù Uyên dựa lưng vào cánh cửa, hai tay chống lên vây y vào giữa, hỏi: "Khai thật đi, ban nãy ngươi đã đi đâu?".