Buổi sáng Vũ Hàm Anh
có tiết, đem game mở ra, treo bán hàng, nhưng trong tay nải toàn là mấy
món vớ vẩn hai ba đồng, chỉ có cuốn Cửu Âm Chân Kinh đáng giá, để 300
vàng, sau đó thì lên lớp.
Đến buổi trưa trở về, bí tịch cũng đã bán đi. Đám bạn cùng phòng nghe cậu nói chỉ bán có 300 vàng, không nhịn được mắng cậu đần, không biết kiếm tiền, được tiền cũng không có lời. Vũ Hàm Anh ngược lại nói, mắc quá không ai mua, 300 vàng vừa rồi. Cậu chính là muốn lấy tiền nhanh một chút, đi mua tọa kỵ môn phái, một tiểu nữ Vũ Đương, trước đây cứ bắt chạy bộ, đã rất không thương hoa tiếc ngọc rồi.
Buổi trưa mọi người ăn cơm xong, ba tên kia cúp học về nhà, chiều thứ 6, thầy Văn học Hán ngữ cổ chưa bao giờ điểm danh.
Vũ Hàm Anh tuần này không tính về nhà nên một mình lưu lại. Ca học buổi chiều đi hay không đi cũng không ảnh hưởng đến thành tích cuối kì, không đến mức rớt môn, nhưng cậu có phần yêu thích Hán ngữ cổ, vẫn mang theo sách đi sớm chiếm chỗ ngồi.
Mặc dù là thứ 6, mọi người đều muốn sớm về nhà, đợi đến 4 giờ tan học, trên xe bus dồn một đống người, đã thế bên cạnh còn có trường tiểu học, cùng một đám nhóc con chen chúc đúng là thêm chuyện bực mình.
Chỉ có điều đến nơi người tới lớp vẫn rất nhiều, đại đa số đều là nữ sinh. Không phải nữ sinh yêu thích chương trình học gì, chẳng qua là thầy Hạ dạy Hán ngữ cổ bộ dáng tương đối điển trai một chút, đây là Vũ Hàm Anh nhận thức được. Nhưng bọn con gái thì ngược lại trái một câu đẹp trai muốn chết được, phải một câu mình sắp muốn ngất, đem Hạ Thần nói đến độc nhất vô nhị.
Vũ Hàm Anh tới không muộn, chiếm được chỗ ở hàng thứ 4. Ở bục giảng, thầy đã tới, laptop mở ra, chỉ là không kịp nhìn, một đám nữ sinh vây quanh bên cạnh, kín không kẻ hở, ríu ra ríu rít.
Hạ Thần người này có lẽ ưu điểm duy nhất là bộ dáng khá điển trai, cặp mắt đúng tiêu chuẩn mắt phượng, có chút hẹp dài, gợi cho người ta cảm giác hơi tàn khốc. Mà người này trừ bỏ bề ngoài tìm không ra khuyết điểm, thì tính cách lạnh nhạt, tính tình táo bạo, không thích để ý người, khiến người ta cảm thấy tâm cao khí ngạo. Có điều các nữ sinh nói, cái này gọi là có cá tính! Không ảnh hưởng toàn cục, trái lại còn làm cho người ta thêm mê muội. Vũ Hàm Anh mắt trợn trắng, không nói gì…
Nữ sinh hai bên ríu rít, thầy Hạ hơi cau mày, khuôn mặt vô cảm bất biến trầm xuống, thoạt nhìn có chút không kiên nhẫn.
“Thầy cũng chơi game online a!” Một tiểu nữ sinh nhìn laptop đang mở, mắt trợn to.
“Ừ.” Hạ Thần trả lời.
“Thiên Long Bát Bộ a!” Một nữ sinh khác cũng ló đầu qua.
Hạ Thần không nói gì.
“Ai da! Tớ đây cũng phải chơi mới được.”
“Nhưng mà tớ chơi game online không giỏi a, còn chưa có làm được gì thì đã cạp đất rồi.”
“Ờ nói cũng phải.”
“Thầy chơi Vũ Đương! Cấp 90. Thật lợi hại!”
“Woa! Tớ nghe nói Vũ Đương rất khó luyện cấp!”
“Đúng rồi!”
Vũ Hàm Anh buồn chán lật lật cuốn sách trong tay, không biết ai đã đặt lên bàn cậu, trong lòng không yên. Nghe được thầy Hạ chơi game online, giương mắt nhìn nhìn, có chút kinh ngạc. Người như vậy thế mà cũng chơi game online ?! Nhưng mà nói đi phải nói lại, Hạ Thần cũng chưa tới 30 tuổi, theo bọn học sinh đồn, hình như 26.
Hạ Thần bị một đám nữ sinh làm phiền, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị cũng không hiện lên một tia tức giận, nhìn đám học sinh chen chúc trước laptop bên cạnh. Một đại Vũ Đương cấp 90 đứng ở Lạc Dương Cửu Châu Thương Hội, toàn thân khoác bộ trang phục cao cấp môn phái Vũ Đương, trên tay cầm thần khí cấp 84.
“Ai da! Ra thầy đặt tên này!”
Giọng nói chói tai khiến Hạ Thần khẽ cau mày, xoa xoa thái dương, tiện tay đem cửa sổ Thiên Long Bát Bộ tắt đi. Những nữ sinh bên cạnh chưa kịp thấy, kêu to một tiếng ‘Ai’, đều lôi kéo cô bạn hỏi. Nữ sinh kia xấu xa không nói, dấy lên tò mò của mọi người, vừa lúc chuông vào học cũng vang lên, bỏ chạy quay về chỗ ngồi.
Ba tiết học qua rất nhanh, thầy Hạ tuy rằng như cũ hé ra mặt vạn năm băng sơn, nhưng là một bụng học vấn.
Vũ Hàm Anh cầm sách trở về ký túc xá, tiện đường mua luôn cơm tối, đỡ một hồi lại xuống lầu lần nữa, dù sao 6 tầng vẫn là rất cao.
Đăng nhập game, ở môn phái Vũ Đương mua một tọa kỵ bạch hạc cấp 40, tiểu Vũ Đương cuối cùng cũng cáo biệt đi bộ bôn ba.
Vũ Hàm Anh thấy trong màn hình một tiểu nữ cưỡi bạch hạc góc hai cánh màu mực, nhìn rất thích, xoay một vòng 360 độ, ngay cả chân hạc cũng rất tinh tế, nhỏ nhỏ giống như hai chiếc đũa trúc đạp đạp. Song lại nhìn bên cạnh một tọa kỵ 60, hình như màu sắc không giống lắm, màu vàng kim, tầm thường. Cấp 80, màu sắc quá sặc sỡ, lại càng tầm thường. Trái xem phải nhìn, bạch hạc là tốt nhất. Vì vậy liền cưỡi hạc thỏa mãn bay đến Thương Sơn tiếp tục làm nhiệm vụ.
Đến lúc bầu trời tối đen, nhiệm vụ Thương Sơn cuối cùng cũng làm xong, nhưng tiểu Vũ Đương còn chưa có lên tới cấp 50, toàn bộ kinh nghiệm đều để nâng tâm pháp.
Vũ Hàm Anh nhớ đến bạn cùng phòng có nói qua thứ 7 có thể cùng nhau đánh Thủy Phỉ, có khả năng rớt nhiều đồ tốt, thế nhưng nhất định phải có bang hội mới được, bảo cậu gia nhập một bang.
Tiểu Vũ Đương tại Lạc Dương bán mấy thứ vớ vẩn, cưỡi bạch hạc bay đến chữ Bang. Nhấp vào NPC, danh sách bang hội rất nhiều, lật mấy trang đã hơn 300, lật tiếp thì máy lag, mạng trường bắt đầu phát huy.
Vũ Hàm Anh đợi nửa ngày, mới lật qua được một trang, nhìn một đống tên bang hội lộn xộn văn tự, đầu có chút trướng lên. Lúc này mới nhớ đến chưa hỏi bọn Giang Đàm ở bang nào. Nhìn một cái vào khung hảo hữu, mấy tên đều tối, chưa có login.
.
[Nói thầm] [Tam thủy công] nói với các hạ: Mày gia nhập bang hội? Bang Định Phong Ba? Chưa nghe qua a
[Nói thầm] các hạ nói với [Tam thủy công]: Tao lập a
[Nói thầm] [Tam thủy công] nói với các hạ: !!!! Gì ?! Mày lập? .
Vũ Hàm Anh nhìn chữ trên màn hình, không chút hoang mang gõ gõ, phản ứng của Giang Đàm thật đúng là làm quá. Tam thủy công này chính là Minh Giáo 89, nhân vật của Giang Đàm. Đặt tên cho đến bây giờ đều là một sự tình khiến cậu ta đau đầu, liền thành thật đem chữ ‘Giang’ triệt để khai thác (*). Mọi người nhìn vào, không khỏi một trận khinh thường.
(*)Tam thủy công (三水工): chữ 三水( 3 chấm + 水) đứng gần chữ 工 thì hợp thành chữ 江, là họ của bạn Giang Đàm (江倓)
.
[Nói thầm] các hạ nói với [Tam thủy công]: Tự lập bang không được sao?
Đến buổi trưa trở về, bí tịch cũng đã bán đi. Đám bạn cùng phòng nghe cậu nói chỉ bán có 300 vàng, không nhịn được mắng cậu đần, không biết kiếm tiền, được tiền cũng không có lời. Vũ Hàm Anh ngược lại nói, mắc quá không ai mua, 300 vàng vừa rồi. Cậu chính là muốn lấy tiền nhanh một chút, đi mua tọa kỵ môn phái, một tiểu nữ Vũ Đương, trước đây cứ bắt chạy bộ, đã rất không thương hoa tiếc ngọc rồi.
Buổi trưa mọi người ăn cơm xong, ba tên kia cúp học về nhà, chiều thứ 6, thầy Văn học Hán ngữ cổ chưa bao giờ điểm danh.
Vũ Hàm Anh tuần này không tính về nhà nên một mình lưu lại. Ca học buổi chiều đi hay không đi cũng không ảnh hưởng đến thành tích cuối kì, không đến mức rớt môn, nhưng cậu có phần yêu thích Hán ngữ cổ, vẫn mang theo sách đi sớm chiếm chỗ ngồi.
Mặc dù là thứ 6, mọi người đều muốn sớm về nhà, đợi đến 4 giờ tan học, trên xe bus dồn một đống người, đã thế bên cạnh còn có trường tiểu học, cùng một đám nhóc con chen chúc đúng là thêm chuyện bực mình.
Chỉ có điều đến nơi người tới lớp vẫn rất nhiều, đại đa số đều là nữ sinh. Không phải nữ sinh yêu thích chương trình học gì, chẳng qua là thầy Hạ dạy Hán ngữ cổ bộ dáng tương đối điển trai một chút, đây là Vũ Hàm Anh nhận thức được. Nhưng bọn con gái thì ngược lại trái một câu đẹp trai muốn chết được, phải một câu mình sắp muốn ngất, đem Hạ Thần nói đến độc nhất vô nhị.
Vũ Hàm Anh tới không muộn, chiếm được chỗ ở hàng thứ 4. Ở bục giảng, thầy đã tới, laptop mở ra, chỉ là không kịp nhìn, một đám nữ sinh vây quanh bên cạnh, kín không kẻ hở, ríu ra ríu rít.
Hạ Thần người này có lẽ ưu điểm duy nhất là bộ dáng khá điển trai, cặp mắt đúng tiêu chuẩn mắt phượng, có chút hẹp dài, gợi cho người ta cảm giác hơi tàn khốc. Mà người này trừ bỏ bề ngoài tìm không ra khuyết điểm, thì tính cách lạnh nhạt, tính tình táo bạo, không thích để ý người, khiến người ta cảm thấy tâm cao khí ngạo. Có điều các nữ sinh nói, cái này gọi là có cá tính! Không ảnh hưởng toàn cục, trái lại còn làm cho người ta thêm mê muội. Vũ Hàm Anh mắt trợn trắng, không nói gì…
Nữ sinh hai bên ríu rít, thầy Hạ hơi cau mày, khuôn mặt vô cảm bất biến trầm xuống, thoạt nhìn có chút không kiên nhẫn.
“Thầy cũng chơi game online a!” Một tiểu nữ sinh nhìn laptop đang mở, mắt trợn to.
“Ừ.” Hạ Thần trả lời.
“Thiên Long Bát Bộ a!” Một nữ sinh khác cũng ló đầu qua.
Hạ Thần không nói gì.
“Ai da! Tớ đây cũng phải chơi mới được.”
“Nhưng mà tớ chơi game online không giỏi a, còn chưa có làm được gì thì đã cạp đất rồi.”
“Ờ nói cũng phải.”
“Thầy chơi Vũ Đương! Cấp 90. Thật lợi hại!”
“Woa! Tớ nghe nói Vũ Đương rất khó luyện cấp!”
“Đúng rồi!”
Vũ Hàm Anh buồn chán lật lật cuốn sách trong tay, không biết ai đã đặt lên bàn cậu, trong lòng không yên. Nghe được thầy Hạ chơi game online, giương mắt nhìn nhìn, có chút kinh ngạc. Người như vậy thế mà cũng chơi game online ?! Nhưng mà nói đi phải nói lại, Hạ Thần cũng chưa tới 30 tuổi, theo bọn học sinh đồn, hình như 26.
Hạ Thần bị một đám nữ sinh làm phiền, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị cũng không hiện lên một tia tức giận, nhìn đám học sinh chen chúc trước laptop bên cạnh. Một đại Vũ Đương cấp 90 đứng ở Lạc Dương Cửu Châu Thương Hội, toàn thân khoác bộ trang phục cao cấp môn phái Vũ Đương, trên tay cầm thần khí cấp 84.
“Ai da! Ra thầy đặt tên này!”
Giọng nói chói tai khiến Hạ Thần khẽ cau mày, xoa xoa thái dương, tiện tay đem cửa sổ Thiên Long Bát Bộ tắt đi. Những nữ sinh bên cạnh chưa kịp thấy, kêu to một tiếng ‘Ai’, đều lôi kéo cô bạn hỏi. Nữ sinh kia xấu xa không nói, dấy lên tò mò của mọi người, vừa lúc chuông vào học cũng vang lên, bỏ chạy quay về chỗ ngồi.
Ba tiết học qua rất nhanh, thầy Hạ tuy rằng như cũ hé ra mặt vạn năm băng sơn, nhưng là một bụng học vấn.
Vũ Hàm Anh cầm sách trở về ký túc xá, tiện đường mua luôn cơm tối, đỡ một hồi lại xuống lầu lần nữa, dù sao 6 tầng vẫn là rất cao.
Đăng nhập game, ở môn phái Vũ Đương mua một tọa kỵ bạch hạc cấp 40, tiểu Vũ Đương cuối cùng cũng cáo biệt đi bộ bôn ba.
Vũ Hàm Anh thấy trong màn hình một tiểu nữ cưỡi bạch hạc góc hai cánh màu mực, nhìn rất thích, xoay một vòng 360 độ, ngay cả chân hạc cũng rất tinh tế, nhỏ nhỏ giống như hai chiếc đũa trúc đạp đạp. Song lại nhìn bên cạnh một tọa kỵ 60, hình như màu sắc không giống lắm, màu vàng kim, tầm thường. Cấp 80, màu sắc quá sặc sỡ, lại càng tầm thường. Trái xem phải nhìn, bạch hạc là tốt nhất. Vì vậy liền cưỡi hạc thỏa mãn bay đến Thương Sơn tiếp tục làm nhiệm vụ.
Đến lúc bầu trời tối đen, nhiệm vụ Thương Sơn cuối cùng cũng làm xong, nhưng tiểu Vũ Đương còn chưa có lên tới cấp 50, toàn bộ kinh nghiệm đều để nâng tâm pháp.
Vũ Hàm Anh nhớ đến bạn cùng phòng có nói qua thứ 7 có thể cùng nhau đánh Thủy Phỉ, có khả năng rớt nhiều đồ tốt, thế nhưng nhất định phải có bang hội mới được, bảo cậu gia nhập một bang.
Tiểu Vũ Đương tại Lạc Dương bán mấy thứ vớ vẩn, cưỡi bạch hạc bay đến chữ Bang. Nhấp vào NPC, danh sách bang hội rất nhiều, lật mấy trang đã hơn 300, lật tiếp thì máy lag, mạng trường bắt đầu phát huy.
Vũ Hàm Anh đợi nửa ngày, mới lật qua được một trang, nhìn một đống tên bang hội lộn xộn văn tự, đầu có chút trướng lên. Lúc này mới nhớ đến chưa hỏi bọn Giang Đàm ở bang nào. Nhìn một cái vào khung hảo hữu, mấy tên đều tối, chưa có login.
.
[Nói thầm] [Tam thủy công] nói với các hạ: Mày gia nhập bang hội? Bang Định Phong Ba? Chưa nghe qua a
[Nói thầm] các hạ nói với [Tam thủy công]: Tao lập a
[Nói thầm] [Tam thủy công] nói với các hạ: !!!! Gì ?! Mày lập? .
Vũ Hàm Anh nhìn chữ trên màn hình, không chút hoang mang gõ gõ, phản ứng của Giang Đàm thật đúng là làm quá. Tam thủy công này chính là Minh Giáo 89, nhân vật của Giang Đàm. Đặt tên cho đến bây giờ đều là một sự tình khiến cậu ta đau đầu, liền thành thật đem chữ ‘Giang’ triệt để khai thác (*). Mọi người nhìn vào, không khỏi một trận khinh thường.
(*)Tam thủy công (三水工): chữ 三水( 3 chấm + 水) đứng gần chữ 工 thì hợp thành chữ 江, là họ của bạn Giang Đàm (江倓)
.
[Nói thầm] các hạ nói với [Tam thủy công]: Tự lập bang không được sao?
Danh sách chương