—-

Mở khóa, một người đẩy cửa tiến vào, người đó không bật đèn mà đi thẳng đến bên tủ đựng giày. Mở tủ lấy ra đôi dép đi trong nhà, anh quay ra đóng cửa lại. Nương theo ánh đèn neon từ phía ngoài cửa sổ rọi vào, anh đi đến nằm lên chiếc ghế sôpha đặt trong phòng khách. Trên chiếc sopha này đặt la liệt những thằng hề nhồi bông, anh lấy một thằng hề ôm vào trong ngực, tựa hồ thật mỏi mệt, rất lâu sau đó cũng không có cử động gì.

Cứ như vậy qua một giờ, người đang nằm trên sôpha ngồi dậy, buông thằng hề ra. Trong bóng đêm, anh đi vào phòng ngủ. Bật chiếc đèn ngủ đặt ở đầu giường, anh cởi bỏ âu phục, tiện tay ném lên trên giường sau đó đi đến bên cạnh chiếc ghế nằm đặt cạnh giường. Chiếc ghế nằm này cũng để đầy những thằng hề mập mập, đáng yêu, anh cúi xuống ôm lấy một thằng trong số đó. Nới lỏng cà vạt và áo sơ mi, anh nằm lên trên giường. Sau đó rút ra một quyển sổ tay từ dưới gối rồi lấy chiếc bút vẫn thường dùng để ghi chép, anh mở quyển sổ dày đặc chữ, viết hết tâm sự ngày hôm nay của mình xuống.

Bên cạnh anh có một cái gối và một thằng hề nhồi bông. Hai cái tủ đầu giường ở hai bên đặt mấy khung ảnh. Trong khung ảnh trên mặt một cái tủ là hình một người nam nhân cười đến âm hiểm, còn trong khung ảnh đặt trên cái tủ còn lại, lại là hình một người nam nhân khác không có biểu tình gì mấy trên khuôn mặt. Trong phòng bài trí rất đơn giản một cái giường đôi, một cái tủ quần áo đôi và hai cái tủ đầu giường. Bởi vì có người không thích ngồi bàn máy tính để lên mạng cho nên có một cái ghế nằm được chế tạo đặc biệt để giúp hắn vừa nằm nghỉ ngơi vừa lướt web.

Phòng không có đồ đạc nào là mới, nhất là cái ghế nằm kia, tựa hồ đã dùng thật lâu, mấy thằng hề nhồi bông cũng lộ ra dấu vết nhiều lần giặt rửa. Viết hết mười trang tâm tình ngày hôm nay, anh một lần nữa lại cất nó xuống dưới gối, sau đó mới tắt đèn ngủ. Nằm đến tận nửa đêm, anh đột nhiên ho khan kịch liệt, ho đến mức tưởng chừng như lục phủ ngũ tạng đều bị đào ra hết. Bật đèn rời khỏi giường, không đi tìm thuốc, anh tới phòng bếp lấy một cốc nước, uống xong có vẻ như đã đỡ hơn một chút nhưng mà cơn ho vẫn chưa dứt.

Giấc ngủ bị cơn ho làm gián đoạn, anh cũng không có ý định quay lại giường. đi vào phòng khách, nương theo ánh đèn từ phòng bếp và phòng ngủ anh ngồi xuống ghế sô pha. Qua thật lâu, ho khan mới ngừng lại. Cầm lấy chiếc điều khiển từ xa, anh bật tivi, Sau khoảng thời gian rất ngắn, trên màn hình xuất hiện một khung cảnh ồn ào, hình ảnh nhân vật chính đội chiếc mũ sinh nhật, xung quang tụ tập bạn bè tham dự sinh nhật của hắn – có em trai của hắn, có thư kí của hắn, có hai người bạn thân thiết còn có cả đám hồ bằng cẩu hữu loạn thất bát tao của hắn.

“Tây Môn cậu lại đây để Đoạn Vũ quay phim cho”.

“Không sao đâu, tôi quay cũng được mà, cậu thổi nến đi, tắt điện”.

Không biết là ai đã tắt đèn, trong phòng giờ chỉ còn một mảnh tối đen, có người hát bài happy birthday rồi xuất hiện hình ảnh chiếc bánh gato với đầy nến trên đó được mang ra.

“Happy birthday to you……Happy birthday to DuanHua, Happy birthday to you.”

“Ha ha, Đoạn Hoa sinh nhật vui vẻ, đến .. đến .. mau ước đi” là chị Lily.

“Anh nhanh lên, nhanh lên” là Đoạn Vũ.

“Ước nguyện cuối cùng không thể nói” là người đang quay phim.

“Ừ” Người có sinh nhật hôm nay ậm ừ trong cổ họng, hai tay nắm lại trước ngực, nhắm mắt lại.

“Ước nguyện thứ nhất: Tôi hy vọng Thế Hoa càng ngày càng tốt.”

Vỗ tay.

“Ước nguyện thứ hai: tôi hi vọng mặc kệ hôm nay có những ai đến, vẫn là tất cả mọi người đều được hạnh phúc”.

Vỗ tay.

“Ước nguyện thứ ba: Tôi muốn một gian… ờ… phòng ở”.

“A Đoạn Hoa sao lại nói ra !” ngay lập tức hắn bị mọi người khiển trách.

“Phòng ở gì?” Toàn phòng người duy nhất không xuất hiện trong máy quay lên tiếng hỏi.

Hắn nịnh nọt nhìn anh: “Mình muốn một gian phòng có cửa sổ thật to, có thể nhìn thấy tượng nữ thần tự do, nhìn thấy hết những cảnh đẹp nhất của New York”.

“A Đoạn Hoa, cái này gọi là ước nguyện sao… Ngươi rõ ràng là muốn đòi quà mà” có một người đẹp bất mãn nói.

“Hắc hắc” Hắn chớp chớp hai mắt.

“Cái này không tính, ước lại cái khác đi, mà không được nói ra đâu đấy” người đang quay phim nói, sau đó máy quay càng ngày càng tiến lại gần, quay sát khuôn mặt của hắn.

“Được” hắn nhắm mắt lại, đầy thành kính ước điều ước thứ ba.

“Thổi nến đi! Thổi nến đi” Sau khi hắn mở mắt, một cô gái thét lên hết sức chói tai.

“Tây Môn, cậu lại đây” hắn cố ý yêu cầu.

Nguời quay phim không có biện pháp đành giao máy quay cho người khác rồi đi đến chỗ hắn. Bị đối phương kéo mạnh đến bên người, anh chợt nghe hắn kêu lên” Nào thổi! 1, 2 thổi” Ngọn nến nhanh chóng bị thổi tắt, rồi đèn được bật lên.



Cảnh quay chấm dứt. người nam nhân đang ngồi trên ghế sô pha quay đầu nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài chiếc cửa sổ thật lớn kia có thể mơ hồ nhìn thấy biểu tượng của nước Mĩ – tượng nữ thần tự do.

Cảnh tiếp theo là hình ảnh một người nam nhân đang quay đầu lại nhìn..

“Tây Môn .. Tây Môn… cậu thật sự là người bạn tốt nhất tốt nhất tốt nhất của mình” một người cầm lấy máy quay chạy khắp phòng bắt đầu sự nghiệp sục sạo.

“Tây Môn, cái ghế sô pha này mềm mại quá, siêu dễ chịu a”.

“Ừ”

“Tv tủ lạnh đặt ở chỗ này nha. Hôm nay chúng ta đi mua đồ”,

“Tùy cậu”

“A, có hai cái phòng ngủ. Một cái làm phòng làm việc được không? Mình có nhiều máy tính”.

“OK”

“Phòng ngủ kia để giường đôi nhá. Cậu đến nhà mình chơi thì ngủ chung cũng được, đương nhiên cậu có thể lựa chọn ra ngủ ở ghế sô pha”

“Nhà cậu?”.

“Cậu không phải tặng mình sao?”.

“Căn hộ này thuộc quyền sở hữu của cả hai”.

“… Nhưng người đến ở là mình mà”.

“Tôi không ngủ ở ghế sô pha”.

“Hắc hắc…” Người nào đó không đúng đắn dùng camera quay sát khuôn mặt bạn tốt của mình “Vậy cậu có thể ngủ chung với mình a. Come on, baby”. Trực tiếp cho hắn một ánh nhìn ‘mặc kệ ngươi’, người nam nhân mặc áo đen thực lạnh lùng đi vào bếp.

“Tây Môn, mình với cậu đều không biết nấu ăn đặt cái tủ lạnh trong này là được rồi”

“Cậu nên học nấu ăn”.

“Cậu cũng không phải không biết riêng phương diện này mình là trời sinh ngu ngốc. Mình nói Tây Môn…”

Đối phương xoay người: “Đừng mơ tưởng đem việc đó ném lên đầu tôi”

“Uy, cậu thật quá phận nha. Cậu với máy tính ngu ngốc thì tôi bao mà tôi đây với nấu ăn trời sinh ngu ngốc không phải cậu nên bao sao?” đúng lý hợp tình quá còn gì.

“NO,‘Quân tử xa nhà bếp’.”

“What? Có ý gì hả?.”

“Đàn ông không nấu cơm”.

“Ê … ê… Tây Môn cậu thật quá phận nha.

Đối phương căn bản không để ý đến hắn, đi ra khỏi bếp, người nào đó vội lẽo đẽo chạy theo sau.

“Chẳng lẽ ngày nào cũng chạy ra ngoài ăn?”.

“Cậu đi học nấu ăn”.

“Tôi không làm đâu. Cậu đi”.

“Cậu đi”.

“Oẳn tù tì”.

Máy quay hướng xuống, xuất hiên hai bàn tay phía trên sàn . Một lát sau.

“Tây Môn, cậu ăn gian! Lại lần nữa đi!” đáng tiếc khi hắn nhìn lại thì chỉ còn bóng dáng người thắng cuộc nào đó đang rời đi.

“Tây Môn”.

“Ừ”.

“Tôi muốn một cái ghế nằm đặt trong phòng ngủ. Tôi muốn nằm ở đó lướt web a”.

“Tùy cậu”

“Chúng ta đi mua đồ đi”

“Ok”.

Hình ảnh chấm dứt.



Nam nhân ngồi trên chiếc ghế sô pha mềm mại kia chậm rãi nằm xuống .“Khụ khụ…… Khụ khụ khụ……”.



“Tây Môn ngẩng đầu lên”

Người mặc đồ ngủ đang ngồi trên giường đọc sách ngẩng đầu..

“Sao vậy lại nhớ tới máy quay à?” hình ảnh một người đặt sách xuống định xuống giường.

“Đừng nhúc nhích” hình ảnh lắc lư một hồi, nghe được tiếng một người nói: “Tốt lắm”. Rồi trên màn hình xuất hiện thêm một người nữa, hắn lên giường chui vào ổ chăn của mình.

“Ô hô, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta ở đây, cười một cái” Nhìn về phía camera, con người yêu cười kia nháy nháy mắt. người nam nhân bên cạnh hắn nhìn máy quay, rồi lại nhìn lại khuôn mặt vui vẻ của ai đó. Một lần nữa nhìn lại phía máy quay, bất đắc dĩ nhếch nhếch khóe môi, xem như nở nụ cười.

“Tây Môn, hôm nay là ngày mừng tân gia của tôi. Tôi mời cậu một chén” cười xong, người nào đó đang mặc áo ngủ tương tự kiểu dáng như người nam nhân cạnh mình xuống giường, chỉ chốc lát sau, hắn trở lại phòng ngủ, trên tay cầm một chai rượu với hai cái ly.

“Cậu mời tôi uống?” người trên giường nhận ly rượu từ trên tay hắn.

“Đúng vậy” mở chai rượu, rót ra hai ly, hắn đưa cho đối phương một ly.

“Rượu này hình như là lấy từ đống rượu của tôi thì phải”.

“Ai nha.. so đo nhiều làm gì, đến, cụng ly, ăn mừng tân gia của tôi”.

“Căn hộ này là cậu với tôi cùng sở hữu” nhắc nhở một tiếng, đối phương uống một ngụm.

“Vậy ăn mừng ngày vui tân gia của “Chúng ta””. Chạm cốc.

“Tây Môn…” tửu lượng không tốt lắm, ai đó uống được một một phần ba bình đã lơ mơ nằm xuống giường.

“ừ” đem hắn nhét vào trong chăn, người nào đó thở dài.

“Tây Môn…” người đang say rượu mở to mắt, đột nhiên vươn hai tay. Người đứng ở bên giường lại thở dài, cúi xuống cho đối phương ôm lấy mình.

“Tây Môn… tôi nghĩ muốn…”

“Muốn gì?”

Không khí có chút ái muội.

“Tôi nghĩ muốn… rất nhiều rất nhiều… thằng hề”.

Thở dài.

“Ừ”

“Còn có”

“Cái gì?”

“Hai người chúng ta… thiên đường…”

“….được”

Người say rượu hô lên vài tiếng “Tây Môn”. Sau đó một lúc, hắn cuối cùng cũng ngủ, căn bản là quên sạch những gì mình đã nói sau khi uống rượu. Người vẫn bị hắn ôm chặt lấy bóp bóp huyệt thái dương, nhẹ nhàng gỡ vòng tay hắn ra, đặt vào trong chăn. Bởi giữ nguyên một tư thế quá lâu, mà người anh trở nên tê cứng. Xoay người phát hiện ra, máy quay còn chưa tắt, anh lại gần bấm nút tắt máy.



“Khụ khụ… khụ khụ khụ….” Người nam nhân đang nằm trên ghế sô pha lại ho dữ dội, anh đứng dậy đi rót cốc nước, nhưng lần này thứ đó cũng không giúp xoa dịu được cơn ho ác tính. Anh há miệng thở dốc, chau mày rồi đột ngột vọt nhanh vào toilet, tại bồn vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo. Vì cái dạ dày trống trơn nên ói ra toàn là nước trong.

….

Đúng vào lúc người nam nhân kia vọt vào toilet, trên màn hình, hình ảnh lại thay đổi. Lần này ánh sáng trong khung hình thật tối. Trong cái bóng tối ấy xuất hiện một người nam nhân đang ôm một người khác còn mê man, đem hắn đặt lên trên giường. Đối phương gầy đi rất nhiều, luôn miệng gọi “Tây Môn”, trên mặt tất cả chỉ toàn là nước mắt. Bao gồm cả người nam nhân này, tất cả mọi người chưa từng nghĩ rằng đây là một chút hình ảnh cuối cùng mà người kia lưu lại khi còn sống.

Nam nhân lấy khăn tay ra lau đi nước mắt vương trên khuôn mặt người kia, đối phương không có tỉnh, hắn đã say đến không biết gì. Luôn miệng không ngừng kêu “Tây Môn, Tây Môn”, càng kêu hắn càng không ngừng rơi lệ. Người nam nhân ngồi bên cũng không ngừng lau đi những dòng nước mắt chảy không ngừng trên khuôn mặt hắn, không ngừng ghé vào tai hắn thì thầm nói.

Qua một hồi lâu, dưới sự trấn an vỗ về của nam nhân kia, cái con người đang chất chứa đầy đau khổ ấy cuối cũng ngừng khóc, hoàn toàn lâm vào mê man. Sau khi thật cẩn thận sờ qua khuôn mặt của hắn, nam nhân kia liền gục đầu chôn sâu vào cổ hắn, gắt gao ôm lấy hắn, dường như không chỉ có hắn mà cả người này cũng đang bị một nỗi thống khổ rất lớn dày vò. Cứ thế, lại một khoảng thời gian dài nữa trôi qua, nam nhân ngồi dậy, nhẹ nhàng cởi bỏ áo sơ mi của người kia. Chiếc áo cởi ra để lộ vết thương được băng bó trên bả vai của hắn.

Nam nhân bên cạnh mặc dù đã cắn chặt môi nhưng vẫn không thể ngăn được cái thanh âm thổn thức phát ra từ họng. Anh nhẹ nhàng sờ lên vết thương của hắn, rồi mới cúi đầu hôn lên lớp băng gạc băng bó bên ngoài. Chậm rãi, hôn dần lên phía trên, nam nhân tại đôi môi của hắn hôn dần kịch liệt. Nụ hôn rồi cũng dừng lại, nam nhân cẩn thận không lưu lại dấu vết nào trên người người kia.

“Tây Môn…” người đang chìm trong mộng ảo bỗng la lên.

“Ừ” thanh âm đè nén của người nam nhân vang lên

“Tây Môn… tôi yêu cậu…. tôi yêu cậu…”

“Tôi biết…”

“Tây Môn… vì sao… Tây Môn”.

“Thật xin lỗi…”

“Tây Môn… tôi yêu cậu…”.

“Ừ… tôi biết”.

Khống chế không được, lại một lần nữa điên cuồng hôn lên đôi môi của hắn, nam nhân kia như muốn đem tất cả những thống khổ của đối phương phong bế lại trong mình. Nụ hôn này mang theo trong nó một nỗi tuyệt vọng đến cùng cực. Một lúc sau, nam nhân chậm rãi ly khai hắn, từ trong âu phục của mình lấy ra một chiếc hộp nhung. Bên trong cái hộp này là một đôi nhẫn bạch kim. Nam nhân lấy ra một chiếc, nắm lấy tay hắn rồi nhẹ nhàng đeo nhẫn vào bàn tay ấy, sau đó nam nhân hôn thật dịu dàng lên ngón tay đeo nhẫn. Lát sau, anh lại lấy ra một chiếc nhẫn khác, tự đeo nó cho mình. Anh trong yên lặng thì thầm một điều gì đó. Làm xong hết thảy mọi việc, nam nhân lại tháo chiếc nhẫn từ trên tay hắn ra rồi giấu vào khe hở chỗ đệm. Tiếp đó nam nhân cứ thế ngồi bên giường nhìn hắn cho đến khi camera hết pin mà tự tắt.



Từ toilet đi ra, cảnh quay toàn bộ đã xong. Đứng ở một chỗ, tim anh đập mạnh như hồi hộp mong chờ một điều gì đó. Một hồi lâu sau đó, anh mới đi đến chỗ ghế sô pha cầm điều khiển tắt tv. Phòng khách lại lâm vào bóng tối. Người nam nhân này lại một lần nữa ngồi xuống ghế sô pha, kéo một cái chăn mỏng đến đắp lên người, ôm một thằng hề rồi chầm chậm nhắm mắt.

Trên chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ dần nhích về số 6.

—-
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện