Sau khi gặp lại Tây Môn, người nhà hai bên trải qua một cái tết âm lịch suốt đời khó quên ở Hongkong, không chỉ được ăn n bữa tiệc tùng linh đình, lại còn được gặp lại được đứa con xa cách đã lâu. Đứa con này làm cho người nhà Lục gia kích động thật lâu cũng không thể bình ổn, nhất là Lục Đường Phương Phương, cả năm đều trong trạng thái phấn khích, nhớ nhung tuôn tràp. Khiến cho đứa con cả, Lục Bất Phá phải ở lại Hongkong với cha mẹ ba tháng, chờ đến khi tâm tình bọn họ ổn định một ít, cậu mới cùng Tây Môn Trúc Âm trở về nước Mỹ, như sau khi trở về Mỹ, Lục Bất Phá luôn luôn có một loại cảm giác mây đen che đỉnh đầu, đặc biệt là sau khi nghe tin Vương Chỉ nhận được một quyển sách tên là《 Chính Thái Gia Đích Hôi Lang 》, nội tâm Lục Bất Phá càng lúc càng bất an hơn.
(*Bee: Trong phiên ngoại trước, má Lục Đường đã phỏng vấn cặp Vương Chỉ và Đoạn Vũ, sau đó viết một cuốn đam mỹ cho hai người với cái tên 《 Chính Thái Gia Đích Hôi Lang 》, nhân vật chính đương nhiên là Vương Chỉ và Đoạn Vũ trá hình =))) Văn án của truyện đại loại là:
Nhân vật chính: Trang Vũ x Lê Trí
Văn án: Anh trai của Trang Vũ vì tình mà chết. Vì muốn báo thù cho anh, cậu tìm đến người bạn thân của anh là Lê Trí. Trang Vũ mười tám tuổi vừa yếu đuối vừa kiên cường, Lê Trí vốn sớm có ý đồ với Trang Vũ nhận ra đây chính là thời cơ của mình. Trang vũ toàn tâm tín nhiệm Lê Trí không ngờ rằng cậu đang từng bước đưa mình đến miệng Lê Trí…
Nói chung là truyện này Lục Đường giáo chủ viết hoàn toàn dựa trên chuyện có thật của bọn họ, thế nên là cậu Đoạn Hoa – Lục Bất Phá đang lo lắng má cũng sẽ viết một truyện về cậu và Tây Môn)
Ngồi trước máy tính, Lục Bất Phá đã do dự hơn hai mươi phút mà vẫn không thể ấn phím enter. Nhưng mà nghĩ tới vụ của Vương Chỉ, cậu khẽ cắn môi, ngón tay nặng nề click vào phím enter. Trang web lập tức hiện ra, đó trang của một tác giả đam mỹ trứ danh có bút hiệu là “Phân Phương”, một người có ảnh hưởng nhất định đến giới đam mỹ của Trung Quốc.
Vừa thấy vị chuyên mục dày đặc tên các bộ đam mỹ của vị nữ sĩ “Phân Phương” này, Lục Bất Phá trong lòng không thể không dâng lên một sự kính nể, thành quả chiến đấu ầm ầm thế này bảo sao không nổi danh cho được. Nhưng mà một đống tiểu thuyết như thế này, biết phải bắt đầu tìm từ đâu đây? Lập tức trong đầu Lục Bất Phá hiện lên một ý nghĩ, cậu và Tây Môn mới đến với nhau vào năm ngoái, vậy truyện mà cậu muốn tìm kia cũng nhất định là mới viết cách đây không lâu. Đúng thế! Vậy thì nên bắt đầu tìm từ những truyện mới nhất.
Mũi tên trắng di chuyển lên xuống mớ truyện mới, Lục Bất Phá chưa từng đụng tới truyện đam mỹ hiện giờ tim đập rất mạnh, bấm chọn một truyện ở giữa với tựa là《 Xin lỗi, ta yêu ngươi 》.
Thể loại: xuyên việt, phúc hắc công, tiểu bạch thụ;
Tên nhân vật chính: trống.
Tại sao lại chọn truyện này? Bởi vì hai chữ “Xuyên việt” kia, Lục Bất Phá hiện tại đối với hai chữ này đặc biệt mẫn cảm. Mà khi cậu nhìn thấy tên của hai nhân vật chính trong trang văn án, Lục Bất Phá suýt chút nữa phun một ngụm máu lên màn hình.
Văn án như sau:
Lục Tiếu Phong là hảo bằng hữu của Tây Môn Xuy Tuyết.
Tây Môn Xuy Tuyết là hảo bằng hữu của Lục Tiếu Phong.
(*Bee: For you information, Lục Tiếu Phong đọc na ná như Lục Tiểu Phụng =)))))*)
Hai người đồng sinh cộng tử, cùng nhau trải qua qua hoạn nạn trắc trở, cuối cùng lại bại bởi một loại bất luân chi tình.
Lục Tiếu Phong mang theo tình yêu với Tây Môn Xuy Tuyết mà chết.
Tây Môn Xuy Tuyết tuyệt tình với Lục Tiếu Phong mà tàn nhẫn thành thân.
Đợi đến ngày hết thảy chân tướng rõ ràng, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện chỉ muốn nói một câu với đối phương: “Xin lỗi, ta yêu ngươi.”
Mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu, nếu có sự tương đồng nào thì chỉ là trùng hợp.
Tay phải run rẩy bấm vào chương kế, Lục Bất Phá rất muốn lập tức cầm điện thoại gọi cho cha để mắng vốn bà mẹ bất lương kia. Nhưng nói phải có sách, mách phải có chứng, Lục Bất Phá nhịn xuống ngụm máu kia mà tiếp tục xem phần chính văn. Truyện lấy bối cảnh cổ trang, hai nhân vật chính là cao thủ giang hồ nổi danh, hơn nữa tình cảm vô cùng tốt. Đọc một lượt từ lúc tình bằng hữu giữa hai nhân vật chính bắt đầu cho đến đoạn Tây Môn Xuy Tuyết vì nữ nhân tâm ái mà một kiếm đâm xuyên qua vai Lục Tiếu Phong, truyện bắt đầu tiến vào cao trào.
Lục Bất Phá hô hấp hỗn loạn, mặt đỏ tim đập (vì giận), kéo chuột tới trang tiếp theo.
Lục Tiếu Phong sau khi bị đâm liền mất tích, nhưng trước một đêm Tây Môn Xuy Tuyết thành thân, hắn đột nhiên xuất hiện, ám sát tân nương tử củaTây Môn Xuy Tuyết, lão trượng nhân, đại cữu tử, tiểu cữu tử, tiểu di tử, cơ bản là một nhà đều bị giết . Đến khi Tây Môn Xuy Tuyết xuất hiện, không nói hai lời liền mỉm cười nhảy vào lưỡi kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết, tự sát thân vong, không có một câu giải thích. Đêm tân hôn của Tây Môn Xuy Tuyết biến thành một đêm bi kịch. Mọi người trên giang hồ chỉ trích Lục Tiếu Phong, nói hắn điên rồi, còn Tây Môn Xuy Tuyết bất hạnh kia vào ngày tiếp theo đã thất tung, cả thi thể của Lục Tiếu Phong cũng biến mất.
(*Bee: Muốn xem ví dụ về việc lao người vào kiếm của người yêu, mời xem vid dưới*)
Tiếp tục kéo chuột sang trang, Lục Bất Phá không biết nghĩ đến chuyện gì mà lấy khăn tay lau mũi, cậu không khóc, cậu chỉ là chảy nước mũi.
Sau đó, một hồi âm mưu võ lâm bất ngời bại lộ, thê tử bị giết kia của Tây Môn Xuy Tuyết hóa ra là là vu nữ Ma giáo. Ma giáo kiêng kị Tây Môn Xuy Tuyết và Lục Tiếu Phong, phái ra hai vu nữ xinh đẹp nhất đi câu dẫn Tây Môn Xuy Tuyết và Lục Tiếu Phong, ly gián tình bằng hữu của hai người. Tây Môn Xuy Tuyết mắc bẫy, bọn chúng lên kế hoạch vào đêm thành thân sẽ huyết tẩy Tây Môn sơn trang. Nhưng chúng không ngờ, kế hoạch còn chưa chấp hành, những nhân vật chủ chốt của Ma giáo chuẩn bị ám sát Tây Môn Xuy Tuyết đều bị Lục Tiếu Phong giết chết.
Trong nhất thời võ lâm xôn xao, mũi giáo chỉ trích lại chuyển đến người đã mất tích hai năm là Tây Môn Xuy Tuyết. Đúng lúc này, một thiếu niên gầy yếu như gậy trúc, gương mặt tựa dương quang, xuất hiện trên đường phố, tìm kiếm một người mà hắn vẫn tìm suốt ba tháng qua. Hắn không phải ai khác ngoài Lục Tiếu Phong đã được vinh hạnh tham gia môn thể thao vĩ đại có tên là “xuyên việt”. Thân thể của hắn đã chết, thế nhưng linh hồn của hắn lại xuyên vào một thiếu niên bệnh nhược. Sau khi điều dưỡng thân thể bệnh nhược kia một chút, hắn mới lên đường đi tìm Tây Môn Xuy Tuyết.
Thiếu niên lần tìm tất cả những nơi hắn cho rằng Tây Môn Xuy Tuyết có thể sẽ đi, đến cuối cùng lại tìm được y đang lâm trọng bệnh ở nơi mà hắn không ngờ ── trong rừng trúc nơi mà hắn và Tây Môn Xuy Tuyết lần đầu tương ngộ. Một gian nhà tranh, nhất phần mộ trắng; phòng là của Tây Môn Xuy Tuyết, mộ là của Lục Tiếu Phong. Thiếu niên dương quang nói dối rằng mình bị lạc trong rừng trúc, sau đó mặc kệ đối phương mặt lạnh, dày mặt dựng thêm một gian nhà tranh gần đó. Hai gian nhà tranh, một phần mộ trắng, hai người người bệnh nhược cứ như thế trở thành hàng xóm.
Lau gần hết nửa hộp khăn tay, Lục Bất Phá bất mãn: “Mẹ không phải tự xưng viết ngọt văn sao? Sao lại có thể viết ngược văn như vậy, lại còn viết… Mẹ quá đáng lắm!”
Sau đó, thiếu niên dương quang bắt đầu tiếp cận nam tử lạnh lùng kia. Thái độ của nam tử lạnh lùng cũng bắt đầu thay đổi. Thiếu niên hoàn toàn không biết mình đã bị đối phương hoài nghĩ, vẫn chiếu cố cho cuộc sống hàng ngày của nam tử lạnh lùng kia. Vào nửa đêm, hắn ở trong mộng cất tiếng nỉ non: “Tây Môn, Tây Môn”. Nam tử lạnh lùng ngồi ở bên giường của hắn, ngón tay nhẹ nhàng lau đi lệ của thiếu niên rồi đưa vào trong miệng.
Xem đến đây, Lục Bất Phá vừa tức vừa giận lau mũi vừa đích liều mạng bấm vào trang kế, nhưng mà trang kế lại không xuất hiện nữa. Cậu ôm đầu giận gọi: “Mẹ! Mẹ ác quá đi!”
Tây Môn Trúc Âm sau khi về đến nhà, phát hiện đôi mắt Lục Bất Phá sưng đỏ, thần sắc bi thương mà ngồi trên ghế sa lon. Đôi mắt màu lanh thoáng trầm xuống, đổi sang đôi dép lê, buông túi công văn xuống, bước qua lo lắng hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Hoa?”
“Tây Môn…” Lục Bất Phá bị ủy khuất cực độ hai tay vòng qua người Tây Môn Trúc Âm, giọng hơi nghèn nghẹn, “Em nhớ anh.”
Tuyệt đối là đã xảy ra chuyện. Khẽ hôn lên tóc Lục Bất Phá, Tây Môn Trúc Âm hỏi: “Anh cũng nhớ em. Xảy ra chuyện gì? Nói cho anh biết.”
“Mẹ ăn hiếp em.” Chôn mặt vào lòng của Tây Môn Trúc Âm, Lục Bất Phá hít hít mũi, “Tây Môn, xin lỗi.”
Nhíu mày, Tây Môn Trúc Âm ôm chặt người kia: “Xin lỗi cái gì?”
“Em yêu anh. Xin lỗi lúc trước em đã không nói ‘em yêu anh’ sớm hơn. Nếu em nói sớm hơn, hai chúng ta cũng sẽ không lâm vào cái vòng luẩn quẩn kia. Tây Môn, Tây Môn, Tây Môn, em yêu anh, em yêu anh…” Trong lòng Tây Môn không ngừng gọi, Lục Bất Phá ngẩng đầu, mắt ngân ngấn, “Tây Môn, vừa nghĩ đến nếu em không được xuyên qua, hai người chúng ta cứ thế mà bỏ lỡ, em lại rất sợ. Tây Môn, chúng ta làm đi.” Nói xong thì hôn lên đối phương.
Tuy rằng lo lắng khi thấy sự bất thường của Lục Bất Phá, nhưng Tây Môn Trúc Âm vẫn không truy vấn, chỉ cởi quần áo của mình và người yêu, đem cậu đặt lên ghế sa lon, dịu dàng hôn môi cậu, âu yếm cậu, tiến vào cậu. Trong khi phòng khách bên này nồng đậm xuân sắc, ở bên kia đại dương, một vị tác gia rất danh tiếng của giới đam mỹ đang phải vùi đầu viết văn, gần đây đào hố quá lố, bị độc giả và biên tập thúc giục sắp điên rồi, bà quyết định tạm ngưng một truyện gần đây, nghĩ tới nghĩ lui, bà quyết định tạm ngưng bộ có nhiều độc giả kêu gào nhất, 《 Xin lỗi, ta yêu ngươi 》.
Lăn lộn một trận trên ghế sa lon, tâm tình của Lục Bất Phá cũng bình phục lại một chút, vùi người vào lòng Tây Môn Trúc Âm không muốn di chuyển. Dưới thảm, Tây Môn Trúc Âm vuốt ve thân thể người yêu, hỏi: “Hoa, xảy ra chuyện gì?”
Khuôn mặt Lục Bất Phá lập tức hiện lên bất mãn: “Mẹ quá đáng lắm!”
Vừa nghe là nhạc mẫu, người đang lo lắng cũng nhẹ nhàng thở ra, hỏi: “Mẹ làm sao?”
Lục Bất Phá quay lại đáp: “Mẹ cho em sập hố.”
Anh cũng không hỏi lại, chỉ im lặng chờ, quả nhiên nghe được đối phương nói tiếp: “Hôm nay em vào xem trang chuyên mục của mẹ, trong lúc vô tình đọc một bộ. Ừm, ban đầu chỉ là tò mò, kết quả đọc một hồi… Ờ, mẹ chưa viết xong, rất tàn nhẫn a!”
“Tựa là gì?”
Lục Bất Phá hít hít mũi, ôm chặt người nọ: “Tựa là《 Xin lỗi, ta yêu ngươi 》, hai nhân vật chính bị mẹ ngược thật thảm.”
Tây Môn Trúc Âm nghe tới đây, trong lòng có vài phần hiểu ra. Loại truyện gì có thể làm cho người yêu vừa đọc lại phản ứng thành thế này? Anh cũng có nghe nói Vương Chỉ nhận được một quyển tựa là《 Chính Thái Gia Đích Hôi Lang 》.
“Đó đều chỉ là truyện mà thôi. Sau này đừng đọc nữa. Thấy em khó chịu anh cũng khó chịu. Ra ngoài ăn tối nhé? Sau đó đi chợ đêm? Ngày mai anh không đến công ty, chúng ta đi xem triển lãm tranh, hoặc là đến công viên trò chơi được không?”
Lục Bất Phá chôn đầu trong ngực anh hồi lâu, nghe được thanh âm trầm trầm của anh cũng cảm thấy dễ chịu đi nhiều, ngẩng đầu lên hôn anh một cái, sau đó ngồi dậy.”Được! Ta muốn ăn một bữa no nê!”
“Được.” Ai đó không phản đối ngồi dậy, đôi mắt lam lóe lóe.
Ngày hôm sau, hai người đi dạo cả ngày, mua một đống đồ. Sau khi ăn cơm ở ngoài, Lục Bất Phá cùng Tây Môn Trúc Âm trở lại nhà trọ, tắm rửa rồi chui lên giường. Tây Môn Trúc Âm đọc tài liệu, Lục Bất Phá lên mạng. Chuột di chuyển một hồi, cậu mở trang chuyên mục của mẹ, nhấn enter.
“Quá đáng!”
Tây Môn Trúc Âm lập tức quay đầu lại, chỉ thấy người yêu tức giận mà nhìn trừng trừng vào màn hình máy tính, anh vội bước qua… “Chuyện gì vậy?”
“Mẹ hôm nay cũng không chịu update!”
Tây Môn Trúc Âm nhìn cái tựa truyện, buông văn kiện.”Đừng đọc, đọc rồi em sẽ không thoải mái.”
“Nhưng mà đọc lở dở lại càng khó chịu.” Lục Bất Phá rất muốn lập tức gọi điện thoại cho mẹ, thúc giục bà viết nhanh nhanh.
Tây Môn Trúc Âm liếc nhìn tên nhân vật chính, lông mi hơi nhướn lên, sau đó lại khuyên bảo: “Mẹ gần đây có thể bề bộn nhiều việc, mấy ngày nữa hẵng xem sao.”
“Ừm.” Buồn bực đóng trang web, Lục Bất Phá rất muốn biết Tây Môn Xuy Tuyết sau khi ngậm lệ của Lục Tiếu Phong sẽ làm gì tiếp? Hơn nửa ngày sau, Lục Bất Phá nhìn màn hình ngẩn người rồi quay đầu: “Tây Môn, vào lúc kia… Làm sao anh có thể nhận ra em?” Chẳng lẽ cũng giống Tây Môn Xuy Tuyết, ngày đầu tiên đã hoài nghi sao?
Tây Môn Trúc Âm đóng laptop của Lục Bất Phá lại, đặt nó sang một bên, ôm cậu thản nhiên nói: “Cảm giác. Mặc kệ em biến thành hình dạng gì, lúc em và anh ở bên nhau đều có cùng một cảm giác. Hoa, cảm giác khi đó giữa chúng ta giống như linh hồn hòa hợp vào nhau, từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng nụ cười của em đều có thể làm cho anh cảm giác đó là em. Cho dù em có không thừa nhận, anh vẫn có thể khẳng định đó là em. Không có thời điểm nào là khác biệt cả, vào lúc em bước vào trong phòng bệnh của anh, đứng ở bên cạnh anh, loại cảm giác này đã bắt đầu xuất hiện.”
“Vậy tại sao anh không vạch trần em ngay từ đầu?”
“Anh sợ, sợ em chỉ là một ảo ảnh. Anh sẽ không thể chịu đựng được hậu quả của việc em rời đi. Tuy cảm giác được em, nhưng anh nhất định phải nắm chắc hoàn toàn, phải khẳng định ngươi sẽ không rời đi, khẳng định em không là một ảo ảnh trước đã.”
“Vậy sau đó tại sao không nhịn nữa?”
“Bởi vì ta đã nắm chắc mười phần, nếu vạch trần thân phận của em thì em sẽ hoàn toàn thuộc về anh. Cho dù Hác Giai có là bạn gái thật của em, cho dù hai người đã kết hôn, anh cũng sẽ dùng hết thảy thủ đoạn để cướp em về. Hoa, em là của anh, chỉ có anh mới có thể có được em, cũng chỉ có em mới có thể có được anh.”
Lục Bất Phá ngẩng đầu, Tây Môn Trúc Âm cúi đầu, trong mắt hai người chỉ có lẫn nhau, cũng chỉ có thể có lẫn nhau. Nhìn Tây Môn một hồi, Lục Bất Phá lấy điện thoại bấm gọi, chỉ chốc lát sau, điện thoại được bắt, bên kia truyền đến một âm thanh thanh tỉnh, Lục Bất Phá lập tức nịnh nọt gọi: “Mẹ, con đây.”
“Bây giờ… ở bên con cũng 11 giờ rồi, sao còn chưa ngủ?”
“Mẹ đào hố con, ngủ không được.”
“Hả?”
“He he, mẹ, hôm nay con, ờ, không cẩn thận, ờm, bấm vào trang chuyên mục của mẹ.”
“Ồ? Không phải con không đọc truyện của mẹ sao?”
“He he, mẹ, con biết sai rồi mà. Ờ thì, truyện《 Xin lỗi, ta yêu ngươi 》 sao hôm nay còn chưa update vậy mẹ?”
Đầu bên kia điện thoại hơi im lặng một chút, xem ra nữ sĩ Lục Đường Phương Phương đang bị giật mình. Vài giây sau, bà nói: “Gần đây bị giục bản thảo, truyện đó hiện đang tạm ngừng.”
“Mẹ ── đừng mà, ta muốn đọc a. Con của mẹ hiếm có dịp mới đọc văn của mẹ, mẹ nỡ lòng nào không update a?!”
“Thằng nhóc Tiểu Phá này.” Lục Đường Phương Phương mắng một câu, “Ngủ đi, ngày mai dậy sẽ có đọc.”
“Mẹ! Con yêu mẹ!” Hôn một cái chụt qua điện thoại, Lục Bất Phá cúp máy. Sau đó lại hôn cái chụt lên mặt người bên cạnh.”Nếu mẹ dám viết bi kịch thì em sẽ mè nheo bà mỗi ngày luôn.”
Tây Môn Trúc Âm nhẹ nhàng cắn lên miệng Lục Bất Phá một chút: “Ừ.”
Sáng sớm hôm sau, Lục Bất Phá tỉnh dậy. Chuyện đầu tiên sau khi rời giường vẫn là đánh răng rửa mặt, chuyện thứ hai đúng là đem bữa sáng lên ghế sa lon, rồi mới ôm laptop qua. Tây Môn Trúc Âm hiện đang họp, lúc Lục Bất Phá mở máy tính thì cũng không có ở đó. Vội vàng mở trang chuyên mục của mẹ, Lục Bất Phá ngửa mặt lên trời rú: “Mẹ! Con yêu mẹ chết mất!” Mẹ update những ba chương!
Xài account mà mẹ mới share sáng nay, Lục Bất Phá hí hửng chui vào đọc chùa truyện VIP, chẳng mấy chốc sau đã đọc hết ba chương, Lục Bất Phá hít hít mũi, bấm gọi cho bà.
“Mẹ, ít quá hà, đọc không đã, mẹ có thể một đợt tung hết truyện được không? Con muốn xem kết cục, không được SE.”
“Thằng nhóc Tiểu Phá này! Muốn đọc thì tự mình đi mà viết!”
Bị ba phương thúc giục truyện, Lục Đường Phương Phương cúp điện thoại. Bĩu bĩu môi, Lục Bất Phá kích chuột, truyện của anh mà, làm sao không gấp cho được?
Trong văn phòng, trên màn hình máy tính của Tây Môn Trúc Âm đang hiện trang chuyên mục của một tác giả, anh đang đọc một bộ truyện, tựa là 《 Xin lỗi, ta yêu ngươi 》, bởi vì có chương VIP nên anh còn đặc biệt bảo chị Lily thêm tiền vào tài khoản. Đôi mắt màu lam hơi âm trầm, Tây Môn Trúc Âm đọc rất chậm rãi, nhất là đoạn quyết tuyệt giữa Tây Môn Xuy Tuyết và Lục Tiếu Phong, thương tổn rồi tử vong. Nhìn từ góc độ của người ngoài cuộc đối với tình yêu khi ấy của hai người, Tây Môn Trúc Âm lại một lần nữa cảm tạ thượng đế đối với anh thật nhân từ. Không tiếp tục đọc nữa, anh đóng trang web rồi tắt máy, trầm tư hồi lâu, lấy tốc độ như điện mà bấm số của Đoạn Vũ.
“Đoạn Vũ, là tôi, Tây Môn.”
“Tôi muốn nhờ em giúp tôi một chuyện gấp.”
“Trong tháng này, ta muốn nhờ em ra mặt để chuyển mộ của Đoạn Hoa đi.”
“Chuyển đến trong thiên đường của tôi và Hoa.”
“Cảm ơn.”
Đặt điện thoại xuống, Tây Môn Trúc Âm đứng dậy rời khỏi văn phòng.
Hoa, xin lỗi, anh yêu em. Tình yêu của anh đã tổn thương em, khiến cho thân thể của em phải vĩnh viễn yên nghỉ. Ta nghĩ em nhất định muốn yên nghỉ ở thiên đường của chúng ta. Nhiều năm sau, anh và em, còn có linh hồn của em sẽ cùng nhau yên nghỉ ở đó, cho đến khi chúng ta lại gặp nhau kiếp sau. Xin lỗi, anh yêu em, thế nên anh vĩnh viễn không thể buông em ra.
***
Lục Đường Phương Phương hơn một tháng này đều trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, Lục Duy Thành nhìn mà thiếu chút mặc kệ hậu quả, bức vợ phong bút. Vốn có thể thoải mái hơn chút, nhưng bởi vì thằng con Tiểu Phá kia mỗi ngày đều gọi điện thoại tới thúc giục, bà không thể không liên tục update ba truyện cùng lúc, còn phải đưa kết truyện cho biên tập trước khi đăng lên mạng. Hôm nay, bà cuối cùng cũng hoàn thành bộ truyện mà nhóc Tiểu Phá mong chờ, trực tiếp gửi hết toàn bộ các chương còn lại vào hộp mail cho cậu, sau đó tắt máy tính, gọi chồng: “Ra ngoài ăn một bữa ra trò đi anh!”
“Được! Phương Phương muốn ăn cái gì?” Ngài Lục Duy Thành lâu ngày không được cùng vợ thân thiết lập tức vọt vào thư phòng.
(*Cặp này là chuẩn mực nữ vương x trung khuyển này =))) Khiếp, vợ chồng già mà ngọt kinh quá =))))*)
“Ăn đồ Tây, sau đó em muốn đi spa.” Lục Đường Phương Phương vươn hai tay, Lục Duy Thành lập tức bổ nhào qua ôm ghì lấy vợ.
“Phương Phương, đêm nay anh muốn.”
“Muốn mấy lần?”
Không kịp đợi ra ngoài ăn tiệc, Lục Duy Thành trước hết phải đem vợ ăn một lần trong thư phòng đã.
***
Sau khi đọc hết truyện, Lục Bất Phá ăn không ngon ngủ không yên suốt một tháng qua cuối cùng ngửa mặt lên trời cười to, Á há há há, cuối cùng cũng đọc xong ròi. Tây Môn Xuy Tuyết tuyên bố với võ lâm y muốn cùng một nam nhân tên là Song Hỉ ( cũng chính là Lục Tiếu Phong xuyên qua *tên Song Hỉ mới ghê =)))*) thành thân, hai người quay về Tây Môn sơn trang, một năm sau, hai người nhận nuôi một cô nhi, đặt tên là Tây Môn Ức Phong (*dịch ra là Tây Môn nhớ Phong*). Tây Môn Xuy Tuyết ở Tây Môn sơn trang nam tử mình yêu sống hạnh phúc cả đời, mà thiếu niên Song Hỉ kia dưới sự hạnh phúc của tình yêu, thân thể ngày càng khỏe mạnh hơn.
Đọc hết truyện, Lục Bất Phá mở trang tin tức, cũng thề n lần rằng sau này sẽ không bao giờ nhảy hố nữa. Ngay sau đó, cậu bị tin tức đầu tiên đập vào mắt làm kinh sợ. “Đoạn Vũ, em trai của Đoạn Hoa đột nhiên quyết định di chuyển mộ phần của anh trai mình, nhưng chuyển mộ đến nơi nào thì anh lại không nói, chỉ bảo là thiên đường mà Đoạn Hoa thích nhất.” Nhìn chăm chăm vào tin tức này, Lục Bất Phá thật lâu không thể lên tiếng. Chờ đến khi hoàn toàn tiêu hóa xong, cậu nở một nụ cười thật nhẹ. Không định hỏi chuyện này, cậu chỉ bấm gọi điện thoại của một người: “Tây Môn, mẹ cuối cùng cũng viết xong rồi, tối nay chúng ta ăn mừng đi.”
“Được, ngươi muốn ăn gì? Đồ ăn Trung Quốc?”
“Không, ăn đồ Tây, muốn cà rốt trong đĩa của anh.”
Đối phương nở nụ cười.”Được.”
“Sau đó đi chợ đêm nhé?”
“Được.”
Tây Môn, xin lỗi, em yêu anh, thế nên xin anh hãy tha thứ cho sự tùy hứng và xúc động của em, đó đều là bởi vì em yêu anh.
(*Bee: Trong phiên ngoại trước, má Lục Đường đã phỏng vấn cặp Vương Chỉ và Đoạn Vũ, sau đó viết một cuốn đam mỹ cho hai người với cái tên 《 Chính Thái Gia Đích Hôi Lang 》, nhân vật chính đương nhiên là Vương Chỉ và Đoạn Vũ trá hình =))) Văn án của truyện đại loại là:
Nhân vật chính: Trang Vũ x Lê Trí
Văn án: Anh trai của Trang Vũ vì tình mà chết. Vì muốn báo thù cho anh, cậu tìm đến người bạn thân của anh là Lê Trí. Trang Vũ mười tám tuổi vừa yếu đuối vừa kiên cường, Lê Trí vốn sớm có ý đồ với Trang Vũ nhận ra đây chính là thời cơ của mình. Trang vũ toàn tâm tín nhiệm Lê Trí không ngờ rằng cậu đang từng bước đưa mình đến miệng Lê Trí…
Nói chung là truyện này Lục Đường giáo chủ viết hoàn toàn dựa trên chuyện có thật của bọn họ, thế nên là cậu Đoạn Hoa – Lục Bất Phá đang lo lắng má cũng sẽ viết một truyện về cậu và Tây Môn)
Ngồi trước máy tính, Lục Bất Phá đã do dự hơn hai mươi phút mà vẫn không thể ấn phím enter. Nhưng mà nghĩ tới vụ của Vương Chỉ, cậu khẽ cắn môi, ngón tay nặng nề click vào phím enter. Trang web lập tức hiện ra, đó trang của một tác giả đam mỹ trứ danh có bút hiệu là “Phân Phương”, một người có ảnh hưởng nhất định đến giới đam mỹ của Trung Quốc.
Vừa thấy vị chuyên mục dày đặc tên các bộ đam mỹ của vị nữ sĩ “Phân Phương” này, Lục Bất Phá trong lòng không thể không dâng lên một sự kính nể, thành quả chiến đấu ầm ầm thế này bảo sao không nổi danh cho được. Nhưng mà một đống tiểu thuyết như thế này, biết phải bắt đầu tìm từ đâu đây? Lập tức trong đầu Lục Bất Phá hiện lên một ý nghĩ, cậu và Tây Môn mới đến với nhau vào năm ngoái, vậy truyện mà cậu muốn tìm kia cũng nhất định là mới viết cách đây không lâu. Đúng thế! Vậy thì nên bắt đầu tìm từ những truyện mới nhất.
Mũi tên trắng di chuyển lên xuống mớ truyện mới, Lục Bất Phá chưa từng đụng tới truyện đam mỹ hiện giờ tim đập rất mạnh, bấm chọn một truyện ở giữa với tựa là《 Xin lỗi, ta yêu ngươi 》.
Thể loại: xuyên việt, phúc hắc công, tiểu bạch thụ;
Tên nhân vật chính: trống.
Tại sao lại chọn truyện này? Bởi vì hai chữ “Xuyên việt” kia, Lục Bất Phá hiện tại đối với hai chữ này đặc biệt mẫn cảm. Mà khi cậu nhìn thấy tên của hai nhân vật chính trong trang văn án, Lục Bất Phá suýt chút nữa phun một ngụm máu lên màn hình.
Văn án như sau:
Lục Tiếu Phong là hảo bằng hữu của Tây Môn Xuy Tuyết.
Tây Môn Xuy Tuyết là hảo bằng hữu của Lục Tiếu Phong.
(*Bee: For you information, Lục Tiếu Phong đọc na ná như Lục Tiểu Phụng =)))))*)
Hai người đồng sinh cộng tử, cùng nhau trải qua qua hoạn nạn trắc trở, cuối cùng lại bại bởi một loại bất luân chi tình.
Lục Tiếu Phong mang theo tình yêu với Tây Môn Xuy Tuyết mà chết.
Tây Môn Xuy Tuyết tuyệt tình với Lục Tiếu Phong mà tàn nhẫn thành thân.
Đợi đến ngày hết thảy chân tướng rõ ràng, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện chỉ muốn nói một câu với đối phương: “Xin lỗi, ta yêu ngươi.”
Mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu, nếu có sự tương đồng nào thì chỉ là trùng hợp.
Tay phải run rẩy bấm vào chương kế, Lục Bất Phá rất muốn lập tức cầm điện thoại gọi cho cha để mắng vốn bà mẹ bất lương kia. Nhưng nói phải có sách, mách phải có chứng, Lục Bất Phá nhịn xuống ngụm máu kia mà tiếp tục xem phần chính văn. Truyện lấy bối cảnh cổ trang, hai nhân vật chính là cao thủ giang hồ nổi danh, hơn nữa tình cảm vô cùng tốt. Đọc một lượt từ lúc tình bằng hữu giữa hai nhân vật chính bắt đầu cho đến đoạn Tây Môn Xuy Tuyết vì nữ nhân tâm ái mà một kiếm đâm xuyên qua vai Lục Tiếu Phong, truyện bắt đầu tiến vào cao trào.
Lục Bất Phá hô hấp hỗn loạn, mặt đỏ tim đập (vì giận), kéo chuột tới trang tiếp theo.
Lục Tiếu Phong sau khi bị đâm liền mất tích, nhưng trước một đêm Tây Môn Xuy Tuyết thành thân, hắn đột nhiên xuất hiện, ám sát tân nương tử củaTây Môn Xuy Tuyết, lão trượng nhân, đại cữu tử, tiểu cữu tử, tiểu di tử, cơ bản là một nhà đều bị giết . Đến khi Tây Môn Xuy Tuyết xuất hiện, không nói hai lời liền mỉm cười nhảy vào lưỡi kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết, tự sát thân vong, không có một câu giải thích. Đêm tân hôn của Tây Môn Xuy Tuyết biến thành một đêm bi kịch. Mọi người trên giang hồ chỉ trích Lục Tiếu Phong, nói hắn điên rồi, còn Tây Môn Xuy Tuyết bất hạnh kia vào ngày tiếp theo đã thất tung, cả thi thể của Lục Tiếu Phong cũng biến mất.
(*Bee: Muốn xem ví dụ về việc lao người vào kiếm của người yêu, mời xem vid dưới*)
Tiếp tục kéo chuột sang trang, Lục Bất Phá không biết nghĩ đến chuyện gì mà lấy khăn tay lau mũi, cậu không khóc, cậu chỉ là chảy nước mũi.
Sau đó, một hồi âm mưu võ lâm bất ngời bại lộ, thê tử bị giết kia của Tây Môn Xuy Tuyết hóa ra là là vu nữ Ma giáo. Ma giáo kiêng kị Tây Môn Xuy Tuyết và Lục Tiếu Phong, phái ra hai vu nữ xinh đẹp nhất đi câu dẫn Tây Môn Xuy Tuyết và Lục Tiếu Phong, ly gián tình bằng hữu của hai người. Tây Môn Xuy Tuyết mắc bẫy, bọn chúng lên kế hoạch vào đêm thành thân sẽ huyết tẩy Tây Môn sơn trang. Nhưng chúng không ngờ, kế hoạch còn chưa chấp hành, những nhân vật chủ chốt của Ma giáo chuẩn bị ám sát Tây Môn Xuy Tuyết đều bị Lục Tiếu Phong giết chết.
Trong nhất thời võ lâm xôn xao, mũi giáo chỉ trích lại chuyển đến người đã mất tích hai năm là Tây Môn Xuy Tuyết. Đúng lúc này, một thiếu niên gầy yếu như gậy trúc, gương mặt tựa dương quang, xuất hiện trên đường phố, tìm kiếm một người mà hắn vẫn tìm suốt ba tháng qua. Hắn không phải ai khác ngoài Lục Tiếu Phong đã được vinh hạnh tham gia môn thể thao vĩ đại có tên là “xuyên việt”. Thân thể của hắn đã chết, thế nhưng linh hồn của hắn lại xuyên vào một thiếu niên bệnh nhược. Sau khi điều dưỡng thân thể bệnh nhược kia một chút, hắn mới lên đường đi tìm Tây Môn Xuy Tuyết.
Thiếu niên lần tìm tất cả những nơi hắn cho rằng Tây Môn Xuy Tuyết có thể sẽ đi, đến cuối cùng lại tìm được y đang lâm trọng bệnh ở nơi mà hắn không ngờ ── trong rừng trúc nơi mà hắn và Tây Môn Xuy Tuyết lần đầu tương ngộ. Một gian nhà tranh, nhất phần mộ trắng; phòng là của Tây Môn Xuy Tuyết, mộ là của Lục Tiếu Phong. Thiếu niên dương quang nói dối rằng mình bị lạc trong rừng trúc, sau đó mặc kệ đối phương mặt lạnh, dày mặt dựng thêm một gian nhà tranh gần đó. Hai gian nhà tranh, một phần mộ trắng, hai người người bệnh nhược cứ như thế trở thành hàng xóm.
Lau gần hết nửa hộp khăn tay, Lục Bất Phá bất mãn: “Mẹ không phải tự xưng viết ngọt văn sao? Sao lại có thể viết ngược văn như vậy, lại còn viết… Mẹ quá đáng lắm!”
Sau đó, thiếu niên dương quang bắt đầu tiếp cận nam tử lạnh lùng kia. Thái độ của nam tử lạnh lùng cũng bắt đầu thay đổi. Thiếu niên hoàn toàn không biết mình đã bị đối phương hoài nghĩ, vẫn chiếu cố cho cuộc sống hàng ngày của nam tử lạnh lùng kia. Vào nửa đêm, hắn ở trong mộng cất tiếng nỉ non: “Tây Môn, Tây Môn”. Nam tử lạnh lùng ngồi ở bên giường của hắn, ngón tay nhẹ nhàng lau đi lệ của thiếu niên rồi đưa vào trong miệng.
Xem đến đây, Lục Bất Phá vừa tức vừa giận lau mũi vừa đích liều mạng bấm vào trang kế, nhưng mà trang kế lại không xuất hiện nữa. Cậu ôm đầu giận gọi: “Mẹ! Mẹ ác quá đi!”
Tây Môn Trúc Âm sau khi về đến nhà, phát hiện đôi mắt Lục Bất Phá sưng đỏ, thần sắc bi thương mà ngồi trên ghế sa lon. Đôi mắt màu lanh thoáng trầm xuống, đổi sang đôi dép lê, buông túi công văn xuống, bước qua lo lắng hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Hoa?”
“Tây Môn…” Lục Bất Phá bị ủy khuất cực độ hai tay vòng qua người Tây Môn Trúc Âm, giọng hơi nghèn nghẹn, “Em nhớ anh.”
Tuyệt đối là đã xảy ra chuyện. Khẽ hôn lên tóc Lục Bất Phá, Tây Môn Trúc Âm hỏi: “Anh cũng nhớ em. Xảy ra chuyện gì? Nói cho anh biết.”
“Mẹ ăn hiếp em.” Chôn mặt vào lòng của Tây Môn Trúc Âm, Lục Bất Phá hít hít mũi, “Tây Môn, xin lỗi.”
Nhíu mày, Tây Môn Trúc Âm ôm chặt người kia: “Xin lỗi cái gì?”
“Em yêu anh. Xin lỗi lúc trước em đã không nói ‘em yêu anh’ sớm hơn. Nếu em nói sớm hơn, hai chúng ta cũng sẽ không lâm vào cái vòng luẩn quẩn kia. Tây Môn, Tây Môn, Tây Môn, em yêu anh, em yêu anh…” Trong lòng Tây Môn không ngừng gọi, Lục Bất Phá ngẩng đầu, mắt ngân ngấn, “Tây Môn, vừa nghĩ đến nếu em không được xuyên qua, hai người chúng ta cứ thế mà bỏ lỡ, em lại rất sợ. Tây Môn, chúng ta làm đi.” Nói xong thì hôn lên đối phương.
Tuy rằng lo lắng khi thấy sự bất thường của Lục Bất Phá, nhưng Tây Môn Trúc Âm vẫn không truy vấn, chỉ cởi quần áo của mình và người yêu, đem cậu đặt lên ghế sa lon, dịu dàng hôn môi cậu, âu yếm cậu, tiến vào cậu. Trong khi phòng khách bên này nồng đậm xuân sắc, ở bên kia đại dương, một vị tác gia rất danh tiếng của giới đam mỹ đang phải vùi đầu viết văn, gần đây đào hố quá lố, bị độc giả và biên tập thúc giục sắp điên rồi, bà quyết định tạm ngưng một truyện gần đây, nghĩ tới nghĩ lui, bà quyết định tạm ngưng bộ có nhiều độc giả kêu gào nhất, 《 Xin lỗi, ta yêu ngươi 》.
Lăn lộn một trận trên ghế sa lon, tâm tình của Lục Bất Phá cũng bình phục lại một chút, vùi người vào lòng Tây Môn Trúc Âm không muốn di chuyển. Dưới thảm, Tây Môn Trúc Âm vuốt ve thân thể người yêu, hỏi: “Hoa, xảy ra chuyện gì?”
Khuôn mặt Lục Bất Phá lập tức hiện lên bất mãn: “Mẹ quá đáng lắm!”
Vừa nghe là nhạc mẫu, người đang lo lắng cũng nhẹ nhàng thở ra, hỏi: “Mẹ làm sao?”
Lục Bất Phá quay lại đáp: “Mẹ cho em sập hố.”
Anh cũng không hỏi lại, chỉ im lặng chờ, quả nhiên nghe được đối phương nói tiếp: “Hôm nay em vào xem trang chuyên mục của mẹ, trong lúc vô tình đọc một bộ. Ừm, ban đầu chỉ là tò mò, kết quả đọc một hồi… Ờ, mẹ chưa viết xong, rất tàn nhẫn a!”
“Tựa là gì?”
Lục Bất Phá hít hít mũi, ôm chặt người nọ: “Tựa là《 Xin lỗi, ta yêu ngươi 》, hai nhân vật chính bị mẹ ngược thật thảm.”
Tây Môn Trúc Âm nghe tới đây, trong lòng có vài phần hiểu ra. Loại truyện gì có thể làm cho người yêu vừa đọc lại phản ứng thành thế này? Anh cũng có nghe nói Vương Chỉ nhận được một quyển tựa là《 Chính Thái Gia Đích Hôi Lang 》.
“Đó đều chỉ là truyện mà thôi. Sau này đừng đọc nữa. Thấy em khó chịu anh cũng khó chịu. Ra ngoài ăn tối nhé? Sau đó đi chợ đêm? Ngày mai anh không đến công ty, chúng ta đi xem triển lãm tranh, hoặc là đến công viên trò chơi được không?”
Lục Bất Phá chôn đầu trong ngực anh hồi lâu, nghe được thanh âm trầm trầm của anh cũng cảm thấy dễ chịu đi nhiều, ngẩng đầu lên hôn anh một cái, sau đó ngồi dậy.”Được! Ta muốn ăn một bữa no nê!”
“Được.” Ai đó không phản đối ngồi dậy, đôi mắt lam lóe lóe.
Ngày hôm sau, hai người đi dạo cả ngày, mua một đống đồ. Sau khi ăn cơm ở ngoài, Lục Bất Phá cùng Tây Môn Trúc Âm trở lại nhà trọ, tắm rửa rồi chui lên giường. Tây Môn Trúc Âm đọc tài liệu, Lục Bất Phá lên mạng. Chuột di chuyển một hồi, cậu mở trang chuyên mục của mẹ, nhấn enter.
“Quá đáng!”
Tây Môn Trúc Âm lập tức quay đầu lại, chỉ thấy người yêu tức giận mà nhìn trừng trừng vào màn hình máy tính, anh vội bước qua… “Chuyện gì vậy?”
“Mẹ hôm nay cũng không chịu update!”
Tây Môn Trúc Âm nhìn cái tựa truyện, buông văn kiện.”Đừng đọc, đọc rồi em sẽ không thoải mái.”
“Nhưng mà đọc lở dở lại càng khó chịu.” Lục Bất Phá rất muốn lập tức gọi điện thoại cho mẹ, thúc giục bà viết nhanh nhanh.
Tây Môn Trúc Âm liếc nhìn tên nhân vật chính, lông mi hơi nhướn lên, sau đó lại khuyên bảo: “Mẹ gần đây có thể bề bộn nhiều việc, mấy ngày nữa hẵng xem sao.”
“Ừm.” Buồn bực đóng trang web, Lục Bất Phá rất muốn biết Tây Môn Xuy Tuyết sau khi ngậm lệ của Lục Tiếu Phong sẽ làm gì tiếp? Hơn nửa ngày sau, Lục Bất Phá nhìn màn hình ngẩn người rồi quay đầu: “Tây Môn, vào lúc kia… Làm sao anh có thể nhận ra em?” Chẳng lẽ cũng giống Tây Môn Xuy Tuyết, ngày đầu tiên đã hoài nghi sao?
Tây Môn Trúc Âm đóng laptop của Lục Bất Phá lại, đặt nó sang một bên, ôm cậu thản nhiên nói: “Cảm giác. Mặc kệ em biến thành hình dạng gì, lúc em và anh ở bên nhau đều có cùng một cảm giác. Hoa, cảm giác khi đó giữa chúng ta giống như linh hồn hòa hợp vào nhau, từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng nụ cười của em đều có thể làm cho anh cảm giác đó là em. Cho dù em có không thừa nhận, anh vẫn có thể khẳng định đó là em. Không có thời điểm nào là khác biệt cả, vào lúc em bước vào trong phòng bệnh của anh, đứng ở bên cạnh anh, loại cảm giác này đã bắt đầu xuất hiện.”
“Vậy tại sao anh không vạch trần em ngay từ đầu?”
“Anh sợ, sợ em chỉ là một ảo ảnh. Anh sẽ không thể chịu đựng được hậu quả của việc em rời đi. Tuy cảm giác được em, nhưng anh nhất định phải nắm chắc hoàn toàn, phải khẳng định ngươi sẽ không rời đi, khẳng định em không là một ảo ảnh trước đã.”
“Vậy sau đó tại sao không nhịn nữa?”
“Bởi vì ta đã nắm chắc mười phần, nếu vạch trần thân phận của em thì em sẽ hoàn toàn thuộc về anh. Cho dù Hác Giai có là bạn gái thật của em, cho dù hai người đã kết hôn, anh cũng sẽ dùng hết thảy thủ đoạn để cướp em về. Hoa, em là của anh, chỉ có anh mới có thể có được em, cũng chỉ có em mới có thể có được anh.”
Lục Bất Phá ngẩng đầu, Tây Môn Trúc Âm cúi đầu, trong mắt hai người chỉ có lẫn nhau, cũng chỉ có thể có lẫn nhau. Nhìn Tây Môn một hồi, Lục Bất Phá lấy điện thoại bấm gọi, chỉ chốc lát sau, điện thoại được bắt, bên kia truyền đến một âm thanh thanh tỉnh, Lục Bất Phá lập tức nịnh nọt gọi: “Mẹ, con đây.”
“Bây giờ… ở bên con cũng 11 giờ rồi, sao còn chưa ngủ?”
“Mẹ đào hố con, ngủ không được.”
“Hả?”
“He he, mẹ, hôm nay con, ờ, không cẩn thận, ờm, bấm vào trang chuyên mục của mẹ.”
“Ồ? Không phải con không đọc truyện của mẹ sao?”
“He he, mẹ, con biết sai rồi mà. Ờ thì, truyện《 Xin lỗi, ta yêu ngươi 》 sao hôm nay còn chưa update vậy mẹ?”
Đầu bên kia điện thoại hơi im lặng một chút, xem ra nữ sĩ Lục Đường Phương Phương đang bị giật mình. Vài giây sau, bà nói: “Gần đây bị giục bản thảo, truyện đó hiện đang tạm ngừng.”
“Mẹ ── đừng mà, ta muốn đọc a. Con của mẹ hiếm có dịp mới đọc văn của mẹ, mẹ nỡ lòng nào không update a?!”
“Thằng nhóc Tiểu Phá này.” Lục Đường Phương Phương mắng một câu, “Ngủ đi, ngày mai dậy sẽ có đọc.”
“Mẹ! Con yêu mẹ!” Hôn một cái chụt qua điện thoại, Lục Bất Phá cúp máy. Sau đó lại hôn cái chụt lên mặt người bên cạnh.”Nếu mẹ dám viết bi kịch thì em sẽ mè nheo bà mỗi ngày luôn.”
Tây Môn Trúc Âm nhẹ nhàng cắn lên miệng Lục Bất Phá một chút: “Ừ.”
Sáng sớm hôm sau, Lục Bất Phá tỉnh dậy. Chuyện đầu tiên sau khi rời giường vẫn là đánh răng rửa mặt, chuyện thứ hai đúng là đem bữa sáng lên ghế sa lon, rồi mới ôm laptop qua. Tây Môn Trúc Âm hiện đang họp, lúc Lục Bất Phá mở máy tính thì cũng không có ở đó. Vội vàng mở trang chuyên mục của mẹ, Lục Bất Phá ngửa mặt lên trời rú: “Mẹ! Con yêu mẹ chết mất!” Mẹ update những ba chương!
Xài account mà mẹ mới share sáng nay, Lục Bất Phá hí hửng chui vào đọc chùa truyện VIP, chẳng mấy chốc sau đã đọc hết ba chương, Lục Bất Phá hít hít mũi, bấm gọi cho bà.
“Mẹ, ít quá hà, đọc không đã, mẹ có thể một đợt tung hết truyện được không? Con muốn xem kết cục, không được SE.”
“Thằng nhóc Tiểu Phá này! Muốn đọc thì tự mình đi mà viết!”
Bị ba phương thúc giục truyện, Lục Đường Phương Phương cúp điện thoại. Bĩu bĩu môi, Lục Bất Phá kích chuột, truyện của anh mà, làm sao không gấp cho được?
Trong văn phòng, trên màn hình máy tính của Tây Môn Trúc Âm đang hiện trang chuyên mục của một tác giả, anh đang đọc một bộ truyện, tựa là 《 Xin lỗi, ta yêu ngươi 》, bởi vì có chương VIP nên anh còn đặc biệt bảo chị Lily thêm tiền vào tài khoản. Đôi mắt màu lam hơi âm trầm, Tây Môn Trúc Âm đọc rất chậm rãi, nhất là đoạn quyết tuyệt giữa Tây Môn Xuy Tuyết và Lục Tiếu Phong, thương tổn rồi tử vong. Nhìn từ góc độ của người ngoài cuộc đối với tình yêu khi ấy của hai người, Tây Môn Trúc Âm lại một lần nữa cảm tạ thượng đế đối với anh thật nhân từ. Không tiếp tục đọc nữa, anh đóng trang web rồi tắt máy, trầm tư hồi lâu, lấy tốc độ như điện mà bấm số của Đoạn Vũ.
“Đoạn Vũ, là tôi, Tây Môn.”
“Tôi muốn nhờ em giúp tôi một chuyện gấp.”
“Trong tháng này, ta muốn nhờ em ra mặt để chuyển mộ của Đoạn Hoa đi.”
“Chuyển đến trong thiên đường của tôi và Hoa.”
“Cảm ơn.”
Đặt điện thoại xuống, Tây Môn Trúc Âm đứng dậy rời khỏi văn phòng.
Hoa, xin lỗi, anh yêu em. Tình yêu của anh đã tổn thương em, khiến cho thân thể của em phải vĩnh viễn yên nghỉ. Ta nghĩ em nhất định muốn yên nghỉ ở thiên đường của chúng ta. Nhiều năm sau, anh và em, còn có linh hồn của em sẽ cùng nhau yên nghỉ ở đó, cho đến khi chúng ta lại gặp nhau kiếp sau. Xin lỗi, anh yêu em, thế nên anh vĩnh viễn không thể buông em ra.
***
Lục Đường Phương Phương hơn một tháng này đều trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, Lục Duy Thành nhìn mà thiếu chút mặc kệ hậu quả, bức vợ phong bút. Vốn có thể thoải mái hơn chút, nhưng bởi vì thằng con Tiểu Phá kia mỗi ngày đều gọi điện thoại tới thúc giục, bà không thể không liên tục update ba truyện cùng lúc, còn phải đưa kết truyện cho biên tập trước khi đăng lên mạng. Hôm nay, bà cuối cùng cũng hoàn thành bộ truyện mà nhóc Tiểu Phá mong chờ, trực tiếp gửi hết toàn bộ các chương còn lại vào hộp mail cho cậu, sau đó tắt máy tính, gọi chồng: “Ra ngoài ăn một bữa ra trò đi anh!”
“Được! Phương Phương muốn ăn cái gì?” Ngài Lục Duy Thành lâu ngày không được cùng vợ thân thiết lập tức vọt vào thư phòng.
(*Cặp này là chuẩn mực nữ vương x trung khuyển này =))) Khiếp, vợ chồng già mà ngọt kinh quá =))))*)
“Ăn đồ Tây, sau đó em muốn đi spa.” Lục Đường Phương Phương vươn hai tay, Lục Duy Thành lập tức bổ nhào qua ôm ghì lấy vợ.
“Phương Phương, đêm nay anh muốn.”
“Muốn mấy lần?”
Không kịp đợi ra ngoài ăn tiệc, Lục Duy Thành trước hết phải đem vợ ăn một lần trong thư phòng đã.
***
Sau khi đọc hết truyện, Lục Bất Phá ăn không ngon ngủ không yên suốt một tháng qua cuối cùng ngửa mặt lên trời cười to, Á há há há, cuối cùng cũng đọc xong ròi. Tây Môn Xuy Tuyết tuyên bố với võ lâm y muốn cùng một nam nhân tên là Song Hỉ ( cũng chính là Lục Tiếu Phong xuyên qua *tên Song Hỉ mới ghê =)))*) thành thân, hai người quay về Tây Môn sơn trang, một năm sau, hai người nhận nuôi một cô nhi, đặt tên là Tây Môn Ức Phong (*dịch ra là Tây Môn nhớ Phong*). Tây Môn Xuy Tuyết ở Tây Môn sơn trang nam tử mình yêu sống hạnh phúc cả đời, mà thiếu niên Song Hỉ kia dưới sự hạnh phúc của tình yêu, thân thể ngày càng khỏe mạnh hơn.
Đọc hết truyện, Lục Bất Phá mở trang tin tức, cũng thề n lần rằng sau này sẽ không bao giờ nhảy hố nữa. Ngay sau đó, cậu bị tin tức đầu tiên đập vào mắt làm kinh sợ. “Đoạn Vũ, em trai của Đoạn Hoa đột nhiên quyết định di chuyển mộ phần của anh trai mình, nhưng chuyển mộ đến nơi nào thì anh lại không nói, chỉ bảo là thiên đường mà Đoạn Hoa thích nhất.” Nhìn chăm chăm vào tin tức này, Lục Bất Phá thật lâu không thể lên tiếng. Chờ đến khi hoàn toàn tiêu hóa xong, cậu nở một nụ cười thật nhẹ. Không định hỏi chuyện này, cậu chỉ bấm gọi điện thoại của một người: “Tây Môn, mẹ cuối cùng cũng viết xong rồi, tối nay chúng ta ăn mừng đi.”
“Được, ngươi muốn ăn gì? Đồ ăn Trung Quốc?”
“Không, ăn đồ Tây, muốn cà rốt trong đĩa của anh.”
Đối phương nở nụ cười.”Được.”
“Sau đó đi chợ đêm nhé?”
“Được.”
Tây Môn, xin lỗi, em yêu anh, thế nên xin anh hãy tha thứ cho sự tùy hứng và xúc động của em, đó đều là bởi vì em yêu anh.
Danh sách chương