“Này, cậu buông, không cần phải đi nhanh như thế, đây là hiểu lầm!”.

Lục Bất Phá không thể rút được tay ra khỏi tay đối phương, lo sẽ động đến vết thương của anh nên hắn không dám dùng sức. Tuy vậy, anh căn bản cũng không để ý tới hắn, nắm chặt tay hắn kéo nhanh ra phía ngoài, nhìn vào quả thật không ai có thể nhận ra anh là bệnh nhân mới mổ xong ít ngày. Tay bị nắm đau nhức. Lục Bất Phá cảm thấy bao nhiêu sức lực của đối phương đều dồn vào đây hết.

“Này, tay của tôi muốn đứt luôn rồi”.

Tuy nới lỏng tay nhưng vẫn không buông ra, anh đi nhanh về phía trước cũng không quay đầu lại. Lục Bất Phá ngậm miệng, ‘cha này một khi đã nóng lên thì dù ai nó gì cũng không vào tai, chờ cậu ta hết giận rồi lại giải thích vậy. Vấn đề là cậu ta tức giận việc gì cơ chứ? Còn nữa, cậu ta không ngoan ngoãn nằm nhà mà lại mò ra đây làm gì?’

Lái xe mở cửa xe ra, Tây Môn Trúc Âm trực tiếp kéo Lục Bất Phá lên xe.

“Buổi chiều tôi còn phải tập nữa”.

Nhìn đôi mắt màu lam đang trừng mình, đột nhiên Lục Bất Phá có chút chột dạ, nhưng ngay sau đó hắn lai ưỡn thằng người lại: Lục Bất Phá, ngươi chột dạ cái gì, ngươi cũng không làm chuyện gì có lỗi với “cậu ta” mà.

“Tôi làm sao có thể cầu hôn đội trưởng được. Chẳng qua là tôi có việc muốn nhờ anh ấy” cái người không chột dạ kia giải thích.

“Việc gì cần nhờ mà phải quỳ trước mặt cậu ta?”.

“Đó không phải quỳ, đó là thỉnh cầu!”.

“Việc gì cần nhờ mà lại phải thỉnh cầu cậu ta như vậy?!”

Đôi mắt màu lam rất ít khi tức giận, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không bao giờ tức giận. Lục Bất Phá muốn rút tay, khổ nỗi đối phương lại không có ý thả hắn.

“Có việc gì?!”.

“Việc tư”

Đôi mắt màu lam nhìn chằm chằm vào thiếu niên vô cùng mạnh mẽ trước mặt. Anh không ngừng tiến lại gần, hắn cũng không ngừng lui ra sau đến khi tựa cả người vào cửa xe. Ô tô nổ máy, thiếu niên vội vàng nói: “Buổi chiều tôi còn phải tập tiếp, ngày mai ra sân rồi!”.

“Dừng xe, đi xuống”.

Xe lập tức dừng lại ở ven đường, Lục Bất Phá vốn cho rằng đối phương bảo mình xuống nên lập tức đi mở cửa xe, cửa xe khóa! Có người đi xuống, hắn nhìn lại, là lái xe.

“Ưm”.

Vách ngăn thủy tinh bên trong xe chậm rãi nâng lên, thiếu niên khiếp sợ trừng trừng nhìn đôi mắt màu lam kia, cái miệng của hắn bị ngăn lại. Không phải bằng tay mà là bằng miệng. Đầu lưỡi của anh luồn vào dùng sức tách hàm răng của hắn ra sau đó vội vã cuốn lấy lưỡi hắn, xâm chiếm miệng hắn .

“Ưm! Tránh! Ưm”.

Chấn động thất thần qua đi, thiếu niên dùng sức đẩy đối phương ra, trong mắt là rối loạn là tổn thương. Bối rối mở cánh cửa bị khóa, thiếu niên lại bị đối phương đè lại, cả người lại dựa vào cửa xe, đôi môi lại bị ngăn chặn.

Lúc này đây, mặc kệ thiếu niên nói gì, đối phương cũng không buông ra. Hắn nghe thấy tiếng rên lên cũng đối phương cũng thấy được mồ hôi lạnh ứa ra trên trán đối phương, hắn đụng phải miệng vết thương của đối phương, có lẽ miệng vết thương đã chảy máu, nhưng miệng của hắn vẫn bị khóa chặt lấy, đầu lưỡi kia vẫn không ngừng xâm chiếm.

Buông ra! Buông ra!

Bả vai của thiếu niên đột nhiên đau, vì sao lại đột nhiên làm thế? Cuối cùng đối phương buông hắn ra, mạnh mẽ đem hắn đặt ở dưới thân.

“Hoa”.

“Tôi là Lục Bất Phá! Lục Bất Phá!”.

Nước mắt tuôn rơi, thiếu niên há to miệng để thở. Đối phương nhẹ nhàng hôn lên vành tai hắn, sau đó chầm chậm hôn dần từ đó xuống, rất nhẹ nhàng cũng rất ôn nhu, liếm hết những giọt nước mắt trên khuôn mặt hắn: “Chưa bao giờ, tôi chưa bao giờ yêu người khác”.

Thiếu niên quay đầu sang một bên, hắn không hiểu, không hiểu.

Đôi môi của đối phương dần trượt xuống, anh hôn đầy dịu dàng lên cổ thiếu niên.

“Khi đó, tôi thực sự muốn giết cậu”.

Thiếu niên dùng sức đẩy đối phương ra, áo bóng rổ của hắn bị kéo xuống, lộ ra bả vai từng bị thương của hắn. Anh liếm nhẹ lên nơi mà thiếu niên đã từng bị thương ấy: “Tôi muốn giết cậu, để cậu cùng chết với tôi”.

Đôi mắt của thiếu niên nhất thời trừng to.

“Vì sao?”.

“Hoa” đối phương vẫn liếm đầy dịu dàng, “Tôi sẽ không giao cậu cho bất cứ ai khác, nếu tôi chết, tôi sẽ kéo cậu chết cùng tôi”. Thân thể thiếu niên không khỏi run rẩy, nhận thức đối phương mười tám nay, đến bây giờ hai mươi năm đã qua, hắn chưa bao giờ nghe thấy đối phương nói những lời điên cuồng ngoan tuyệt như thế.

“Vì sao?” thanh âm của thiếu niên trở nên run rẩy, chẳng phải đối phương không thương hắn sao? Chẳng phải đối phương đã từng cự tuyệt hắn sao? Anh lui lại, nhíu mi đè lại miệng vết thương, vết thương hình như đã bị nứt ra. Không thể tùy ý làm những gì mình muốn, không thể tùy ý ôm lấy, hôn lên đôi môi của thiếu niên, anh thực bực mình. Thiếu niên vẫn còn chờ đợi câu trả lời của anh. Cởi áo vest, áo sơ mi,để lộ ra chỗ vết mổ của mình, máu loãng đã thấm ra băng vải bên ngoài, anh lại bắt đầu điệp khúc quen thuộc: “Miệng vết thương nứt, tôi đau”.

Thiếu niên không để ý tới anh, cố ý hỏi: “Vì sao?”.

Đối phương thấy thiếu niên không đau mình liền dùng tay định mở băng ra, ngay lập tức bàn tay anh bị một người đè lại. Anh trở tay, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của thiếu niên: “Vết thương rất đau”.

Thiếu niên lau khô mặt, ấn nút hạ kính xuống: “Lái xe, đi bệnh viện”.

Lái xe quay trở lại xe, nổ máy tuy nhiên tấm chắn thủy tinh vẫn chưa được hạ xuống. Trong không gian cực kỳ riêng tư, hôn ám cùng nhỏ hẹp, người nào đó nắm tay thiếu niên áp vào chỗ vết thương của mình, cả người dính sát vào người thiếu niên. Thiếu niên vặn vẹo người nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy rằng cảnh vật đang lướt nhanh qua bên ngoài nhuốm màu tối, tuy rằng tay hắn đang dán lên chỗ vết thương của đối phương, nhưng hắn không muốn nhìn thấy mặt đối phương. Những hành động của đối phương hắn xem không hiểu, những lời nói của đối phương khiến tâm hắn loạn như ma.

“Cậu muốn nhờ vị đội trưởng kia làm hộ việc gì?” anh vẫn không quên chuyện thứ hai mà mình để ý.

“Việc tư” thiếu niên thản nhiên trả lời.

Đối phương cắn nhẹ môi, một lát sau, anh mở miệng: “Sinh nhật bác gái sắp đến, cậu đã chuẩn bị được quà chưa?”.

Thiếu niên quay đi: “Sao cậu biết sinh nhật mẹ tôi sắp đến?”.

“Cậu nói, mùng 2 tháng sau là sinh nhật của bà ấy” ai đó có chút ủy khuất.

Ngẫm lại bản thân quả thật đã từng nói qua, thiếu niên lại quay đầu đi, không nhìn đối phương: “Còn chưa nghĩ ra nên tặng mẹ tôi cái gì, đúng rồi” thiếu niên nói với hình ảnh phản chiếu trên cửa kính của đối phương, “Trước kia không phải cậu từng tặng tôi một hòn đảo sao? tôi ký tên rồi, hòn đảo kia là của tôi”. Không thể chịu được việc thiếu niên cứ nhìn về phía cửa kính mà nói chuyện với mình, đối phương bắt thiếu niên quay về phía anh, không quên rên rỉ đau đớn mấy tiếng làm cho thiếu niên không dám giãy dụa.

“Cậu muốn tặng bác gái hòn đảo đó?”.

“Mẹ tôi thích những nơi lãng mạn, chỗ đó chắc chắn sẽ trợ hứng sáng tác cho bà”.

Nhìn người có đôi mắt lam vẫn đang chuyên chú nhìn mình, trái tim của ai đó đập thình thịch, song bả vai lại rất đau. Hắn muốn quay đầu đi nhưng bàn tay vẫn nắm lấy cằm kia khiến hắn không thể thực hiện được ý định.

“Được. Tuy nhiên hòn đảo đó trên danh nghĩa là của “người kia”, muốn đem tặng thì lại phải gặp luật sư của “người kia”, rất phiền toái. Tôi sẽ tặng cho cậu một hòn đảo khác, tặng cho Bất Phá, so với hòn đảo kia còn đẹp hơn”.

Thiếu niên tâm động song lại nói: “Tôi không cần mấy thứ đó của cậu. Cứ lấy hòn đảo kia là được rồi. Dù sao tôi cũng đã ký tên, xem như nó là của tôi”. Đấy chẳng qua là hắn lấy lại thứ gì đó, không tính là mắc nợ đối phương.

Đối phương bị tổn thương, rũ mắt xuống thản nhiên nói: “Cậu không cần, tôi sẽ không mổ”.

“Cậu lại thế!” thiếu niên nổi giận, “Sao cậu có thể tùy tiện lấy sức khỏe của bản thân ra để đùa giỡn!”.

Đối phương học thiếu niên, quay đầu lại nói: “lái xe, về nhà, không đi bệnh viện”.

“Đi bệnh viện” thiếu niên học đối phương, khuôn mặt sắt đá: “Đây là thân thể của cậu! Không phải cơ thể của tôi! Cậu yêu quý nó một chút được không!”.

Anh ủy khuất nhìn hắn: “Nếu cậu đã không cần cơ thể của tôi thì tôi còn cần nó làm gì”.

Mặt thiếu niên nóng bừng lên: “Tôi.. vì sao tôi lại phải cần cơ thể của cậu! lại… lại không có đẹp như của tôi” hứ hứ hứ “Thân thể của cậu là của riêng cậu”.

“Cậu không cần thì tôi cũng không cần, lái xe về nhà”.

“Không được về nhà! Đi bệnh viện!” thiếu niên thở hổn hển, hai gò má ửng hồng, “Tôi, tôi, thân thể của cậu cũng là của tôi! Cậu phải nghe lời tôi!” đôi mắt màu lam nháy mắt rực sáng, lái xe cố gắng nín cười, thiếu niên rất muốn nhảy ra khỏi xe.

Đối phương nhích lại gần, nhỏ giọng nói ở bên tai thiếu niên: “Tôi có một hòn đảo nhỏ ở Nam Thái Bình Dương, diện tích không lớn nhưng phong cảnh rất đẹp, bác gái nhất định rất thích. Chúng ta sẽ mời bác gái tới New York xem trận đấu của cậu sau đó đi đến hòn đảo tổ chức sinh nhật” vừa nói vừa khẽ cắn vành tai ửng hồng của thiếu niên.

Thiếu niên vội đẩy đối phương ra, kết quả ai đó lại rên rỉ kêu đau. Nghĩ đến miệng vết thương đã bị vỡ ra của đối phương, hắn thở hổn hển đành nhịn xuống.

“Bất Phá, được không?”.

“Ưm…” thiếu niên bị chính tiếng rên rỉ của mình làm cho hoảng sợ, né tránh cái hôn của đối phương: “Được rồi, được rồi, vậy thì hòn đảo đó đi, cậu, cậu không được động tay động chân với tôi”.

Ai đó vô sỉ tiến đến, thì thầm vào tai thiếu niên: “Cơ thể của tôi là của cậu, tôi chỉ đang chạm vào thân thể của mình thôi mà”.

“Từ lúc nào cơ thể của tôi thành của cậu a!!!!” bên trong xe, thiếu niên muốn đào tẩu. Mà lái xe cuối cùng nhịn không được đã cười khùng khục.



Bệnh viện, thiếu niên nhìn bác sĩ bôi thuốc, băng bó lại miệng vết thương cho đối phương. Bên tai là lời cằn nhằn của bác sĩ: “Sao lại không cẩn thận như thế?”.

“Vết thương thế này vẫn rất dễ bị nhiễm trùng máu, nhất định phải chú ý, không được để nứt ra nữa”.

“Đều do tôi”.

“Nghỉ ngơi cho tốt, trước khi miệng vết thương khép lại không được tùy tiện chạy loạn, tốt nhất vẫn là nằm trên giường tĩnh dưỡng”.

“Tôi sẽ chú ý cậu ấy”.

“Cần giúp bệnh nhân duy trì tâm trạng vui vẻ, như vậy miệng vết thương mới mau khép lại”.

“… đã biết”.

Lục Bất Phá thực buồn bực, hắn không thể phản bác lại, miệng vết thương của đối phương quả thật là do hắn làm nứt.

“Tốt lắm, cậu Tây Môn, cậu có thể về được rồi” viện trưởng White nói một cách lịch sự, sau đó mới quay sang nghiêm khắc dặn dò nam y tá, “Cần chăm sóc cậu Tây Môn cho tốt. Lúc ngủ cố gắng để cho cậu Tây Môn nằm thẳng, đừng để cậu ấy bị xúc động mạnh”.

“Vâng, viện trưởng”.

Ai đó nhân cơ hội hỏi: “Buổi tối cậu ấy có cần ngủ cùng để trông nom không ạ?”.

Viện trưởng White ho khan hai tiếng, nhìn ánh mắt Tây Môn Trúc Âm rồi đáp: “A, ừ, đúng vậy. Tốt nhất là y tá Tiểu Phá có thển nằm trông, đề phòng cậu buổi tối xoay người, ừm” ánh mắt màu lam vẫn nhìn ông, viện trương White tiếp tục nói: “À, đúng rồi, tốt nhất nên ngủ cùng một giường với cậu ấy”.

“Tại sao lại phải ngủ cùng một giường với cậu ta?” nam y tá cực kỳ bất mãn.

Bác sĩ White nghiêm túc nói: “Ngủ cùng một giường giúp cậu bất cứ lúc nào cũng có thể biết được cậu Tây Môn có xoay người hay không. Nằm nghiêng sẽ gây áp lực lên miệng vết thương, gây bất lợi cho quá trình lành lại. Cậu Tây Môn cần mổ càng sớm càng tốt, nếu không u lành tính có thể sẽ chuyển thành u ác tính”.

“Phì phì, viện trưởng sao mồm quạ đen vậy” nam y tá hướng về phía viện trưởng làm hành vi phạm thượng, “Tôi sẽ chú ý cậu ấy, không để cậu ấy nằm nghiêng”.

Viện trưởng chà xát nước miếng trên mặt, bất đắc dĩ nói: “Tôi chỉ nói là có khả năng”.

“Không bao giờ có cái khả năng đó!” nam y tá nâng bệnh nhân dậy, “Miệng vết thương của cậu ấy sẽ khép lại rất nhanh, chúng ta có thể mau chóng phẫu thuật” nói xong hắn đỡ bệnh nhân rời đi.

Đôi mắt lam sáng lấp lánh, viện trưởng tự mình ra mở cửa tiễn hai vị ôn thần này ra ngoài. Lau lau mồ hôi, ông thầm nghĩ: đợi đến lúc y tá Tiểu Phá biết phổi của cậu Tây Môn căn bản là không có u, không biết cậu ta sẽ phản ứng ra sao? Viện trưởng vô lương tâm có chút chờ mong.



Lên xe, nam y tá mở miệng: “Về nhà”.

Bệnh nhân lại nói: “Đến sân vận động”.

Trước khi nam y tá kịp giáo huấn, bệnh nhân đã mở miệng: “Đưa cậu về đó sau đó tôi sẽ quay về nhà. Buổi tối tôi cử lái xe tới đón cậu”.

Bệnh nhân nghe lời như thế, nam y tá cũng không muốn nhiều lời, gật gật đầu.

“Tiểu Phá”.

“Tại sao?”.

Tâm tình thiếu niên không tốt.

Nam nhân nắm lấy tay hắn: “Nó không quan trọng, buổi tối tôi một mình ngủ cũng được”.

“Tôi ngủ cùng cậu”.

Nam y tá nghiêng người, ai đó lại bắt đầu nói chuyện với thân thể của mình: “Cảm ơn cậu, Bất Phá”.

“Không cần dí sát vào người tôi như thế. Ưm!”.

Buông ra! Bàn tay vươn ra bị nam nhân cầm lấy áp vào vết thương của mình , thiếu niên không dám đẩy. Giữa lúc sa sầm choáng váng, thiếu niên vẫn không ngừng tự hỏi trong lòng: “Vì sao? vì sao?”.

Một tia âm trầm lướt nhanh qua đôi mắt màu lam, đính hôn? Kiếp sau cũng đừng mong có cơ hội! Trước khi Bất Phá quay về Hồng Kông, anh nhất định sẽ nhấm nháp hắn đến tận xương, không để lại bất cứ thứ gì cho cái mà hắn gọi là bạn gái kia, còn cả đám trong đội bóng rổ nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện