Vật vờ ở khách sạn một ngày, sáng sớm hôm sau, Lục Bất Phá tắm rửa một cái, thay quần áo mới mà lão mẹ mua cho rồi đút di động với ví vào túi quần rời khỏi khách sạn. Mua một chiếc hot-dog ở bên đường, Lục Bất Phá vừa đi vừa giải quyết bữa sáng. Nhớ lại hồi hắn còn là Đoạn Hoa, mỗi buổi sáng chị Lyli đều mang điểm tâm đến cho hắn, trứng ốp la vàng ruộm, cắn một miếng lòng đỏ bên trong chảy ra, rất là hợp với Bacon (*) còn cả món cà rốt cắt lát mà hắn thích ăn nữa chứ, thêm chút tương ớt nữa thì quả thực là thiên đường a. Dù đơn giản song bữa sáng của chị Lily không thua kém gì bữa sáng của lão mẹ.
(*): thịt ba chỉ.
Ai, đáng thương thay, hiện tại hắn chỉ có thể gặm hot-dog a.
Ôi nhớ món nước đậu nành ép của lão mẹ quá.
Nghĩ đến kẻ đã hại mình thê thảm khiến hắn phải lặn lội từ tít bên Hồng Kong xa xôi chạy sang New York này chịu cực khổ, Lục Bất Phá không khỏi tức giận đến mức nghiến răng kèn kẹt. Ăn xong hot-dog, mua chai nước khoáng, Lục Bất Phá bắt taxi.
“Phiền đưa đến đại học Colombia”.
“OK”
Bên trong xe đang bật nhạc Jazz, thật thoài mái, phiền muộn tích tụ lâu nay trong lòng Lục Bất Phá đã được âm nhạc xoa dịu đi phần nào. Suy nghĩ cả một ngày, cuối cùng hắn cũng đã nghĩ thông suốt, trong lòng giờ đã thoải mái không ít.
“Cậu là lưu học sinh hả?” Lái xe người Mĩ đầy nhiệt tình nhìn qua gương chiếu hậu đánh giá thiếu niên phương Đông xinh đẹp đang ngồi ở ghế sau, tò mò hỏi.
“Không phải, cháu là khách du lịch” Hắn trả lời bằng giọng New York chuẩn. Lái xe không tin.
“Lão mẹ của cháu từ nhỏ đã bắt cháu học tiếng Anh nên cháu nói tiếng Anh rất tốt” Lục Bất Phá bắt đầu bịa chuyện.
“À, thì ra là thế. Vậy là tốt đó”.
Nghĩ đến lão mẹ, Lục Bất Phá mỉm cười.
Dọc đường, Lục Bất Phá cứ thế ngồi nói chuyện phiếm với lái xe. Thoắt cái, hắn đã tới đại học Colombia. Xuống xe, nhìn thời gian vẫn còn sớm, mới 9:30. Hắn thong thả đi vào khuôn viên trường, tiến đến chỗ sân bóng rổ. Không biết hôm nay có tìm được thằng nhóc kia không nữa? Tuy nhiên cũng không vội, “Bào đắc liễu hòa thượng bào bất liễu miếu” (chạy khỏi hòa thượng nhưng không chạy được khỏi miếu), rồi hắn cũng tìm được thằng nhóc đó thôi.
Vừa đến sân thể dục, Lục Bất Phá không khỏi huýt sáo, vận khí của hắn quả nhiên không phải là dạng tốt bình thường a. Ở chỗ sân bóng rổ, có người đang mướt mát mồ hôi chơi bóng. Gương mặt phương Đông trông cực kì ngây ngô so với những người xung quanh, người này vì thích vận động nên có làn da rám nắng màu lúa mì, thoạt nhìn trông thực khỏe mạnh. Bộ dạng nhìn qua ước chừng tầm 25, 26 tuổi. Có năm người nữa đang chơi bóng rổ cùng cậu, có người da trắng cũng có cả người da đen, hình như đều là bạn học.
“Đoạn Vũ, bao giờ cậu sẽ ra tòa, vụ kiện này có biến chuyển gì mới chưa?”
“Mình sớm hay muộn rồi cũng sẽ ra thôi, mình sẽ không để người hại chết anh được sống khá giả. Bạn của anh mình khi còn sống cũng đều giúp, vụ kiện này mình nhất định sẽ thắng.”
“OK, bọn mình cũng sẽ giúp cậu”
“Cảm ơn”
Nghiến răng, đứa nhỏ đáng ghét này, lão ca của ngươi không những không cao hứng mà còn muốn đánh ngươi một trận a. Đúng là đồ không xương chỉ biết dựa vào sự che chở của đại thụ, Lục Bất Phá trong đầu thiết kế ra hơn mười loại phương pháp để giáo huấn ai đó, nghĩ tới nghĩ lui. Hắn cười hắc hắc, đi vào trong sân.
“Hây, có thể cho tôi thêm vào được không?”
Sáu người đang chơi bóng rổ ngừng lại, ôm quả bóng rổ, Đoạn Vũ đáp: “Thực xin lỗi, chúng tôi đủ người rồi”.
“Vậy cậu ra khỏi để tôi vào đi. Cậu chơi thối như vậy thì để tôi dạy cho cậu biết thế nào mới gọi là bóng rổ” một thiếu niên gầy như cây trúc cuồng ngạo nói, tựa hồ tên này không muốn sống nữa thì phải.
“Này thằng nhóc kia ngươi muốn gây sự hả?” một người bạn da đen của Đoạn Vũ tiến lên phía trước, đứng đối diện với gậy trúc thiếu niên. Lục Bất Phá vốn đã tính là cao nhưng so với đối phương thì hắn tuyệt đối là nhược thụ! “Henry” Đoạn Vũ gọi tên người bạn của mình đồng thời cũng tiến lại gần. Nhìn chăm chú vào tên đến quấy rối đứng đối diện, hỏi: “Ngươi là sinh viên khoa nào? Sinh viên mới?”
“Cậu cần quản tôi là người khoa nào sao? Nếu thắng tôi thì tôi sẽ nói cho, còn nếu thua thì… hừ hừ…” người nào đó đã sống hai kiếp rồi cũng không nên quá nhỏ mọn đó nha.
“Ngươi muốn chết” anh bạn da đen kia một quyền đấm về phía người đối diện. Một màn làm người ta khiếp sợ cuối cùng cũng xảy ra, chỉ thấy cây gậy trúc cúi thấp mình xuống, bắt lấy tay của người kia, làm một quyền khiến cho anh chàng da đen cường tráng nằm thẳng cẳng trên mặt đất không dậy nổi. toàn bộ bạn học của Đoạn Vũ đều xông tới, những sinh viên khác đang chơi ở sân bóng rổ này cũng dừng lại.
Vỗ vỗ tay, cây gậy trúc này liếc mắt nhìn về phía Đoạn Vũ thấp hơn hắn nửa cái đầu: “Tiểu tử, có dám cùng ta một đấu một không?”
Đoạn Vũ cười lạnh một tiếng, giơ tay ngăn lại mấy người bạn đang phẫn nộ của mình: “Tốt, ta nhận lời khiêu chiến của ngươi”
“Can đảm a” Lục Bất Phá cũng cười lạnh như vậy, đứng tại chỗ khởi động.
Xoay xoay phải, xoay xoay trái, đứng lên, thụp xuống, lại làm thêm vài động tác tay ngực, cuối cùng là ép dọc ép ngang để giãn gân cốt. Quả bóng rổ trên tay Đoạn Vũ rơi xuống, cậu ngây ngốc nhìn người đang khởi động làm nóng thân mình. Trên thế giới này chỉ có một người mới làm mấy động tác khởi động ngây thơ đến cực điểm như này.
“Ngươi…”
“Ta làm sao?” cây gậy trúc gầy trơ kia làm vài động tác quyền anh, nhẹ nhàng nhảy lên một cái: “Đến đây đi tiểu tử, để ta đây dạy cho ngươi vài điều”
Đoạn Vũ giật mình sửng sốt nửa ngày rồi yên lặng xoay người nhặt bóng lên, mấy người bạn khác của cậu lại gần nâng người bạn da đen kia dậy sau đó đi ra khỏi sân, Đứng ở ngoài sân theo dõi tình hình, tính chờ nếu Đoạn Vũ bị bắt nạt thì xông vào dạy cho con khỉ ốm không biết trời cao đất rộng kia một bài học.
Hai người đứng giữa sân bóng, chỉ thấy cây gậy trúc kia nói tới nói lui, trong khi người còn lại đang ôm bóng thì âm trầm, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó, chăm chú nhìn đối phương. Ngay lúc đối phương kêu gào bắt đầu, cậu còn chưa kịp làm gì thì hắn đã vọt nhanh tới cướp bóng. Thân hình đối phương xoay trái xoay phải đầy quỷ dị, quả bóng trong tay cậu nhanh chóng bị hắn cướp được.
“Ta cướp được rồi, tiểu tử” đừng nhìn tên này gầy như cây trúc mà khinh thường nha, tốc độ của hắn không phải loại thường đâu. Đoạn Vũ cũng choáng váng, đứng như trời trồng ngơ ngác nhìn đối phương ném bóng vào rổ.
“Yah! 2 điểm! Perfect” cây gậy trúc ném bóng thành công nên càng vui, thái độ cũng vô cùng kiêu ngạo, quay lại hướng người đang đứng ngẩn ra kêu: “Hây, tiểu tử, kĩ thuật của ngươi rất là tồi”
“Đoạn Vũ, tiến lên đi, đừng để hắn lấn áp thế, hắn chẳng qua chỉ là con khỉ thiếu dạy bảo thôi!” bạn bè của Đoạn Vũ quát to, hận không thể xông lên đem con khỉ kiêu ngạo kia tẩn cho một trận.
“Đến a, đến a, come on, baby” con khỉ này tiếp tục không sợ chết kêu la. Đoạn Vũ phục hồi tinh thần, áp chế lại chấn động trong lòng, chạy đến. Lần này là đối phương tấn công còn hắn phòng thủ. Đối phương xoay xoay phải xoay xoay trải giống như con giun xoay tới xoay lui, quả bóng trong tay hắn tựa như trứng chim vậy. Đùa xong rồi, khỉ ốm làm một động tác giả lừa Đoạn Vũ, chạy nhanh về hướng rổ bóng đối diện rồi đột ngột dừng lại phía ngoài vòng cung.
“Ba điểm”
Ném bóng về phía rổ, quả bóng rơi chuẩn xác vào trong.
“Ha ha, thiên tài!”
Điều khiến người xem càng thêm buồn bực đó là Đoạn Vũ dường như đã đánh mất hoàn toàn ý chí chiến đấu, ngay cả đuổi cũng chẳng thèm đuổi cứ đứng ở đó ngẩn người.
Mười phút sau.
“Yah! Yah! Toàn thắng! ha ha, tiểu tử kia, đã nói kỹ thuật của ngươi rất còi mà” một tay xoa xoa thắt lưng, một tay ôm quả bóng, khỉ ốm đáng chết thở hồng hộc, cười nhạo một người cũng đang thở hồng hộc khác. Mặc kệ có phải là bạn của Đoạn Vũ hay không, phàm là người ở sân bóng này đều bị sự kiêu ngạo của con khỉ này làm tức chết. Hơn nữa trạng thái không bình thường của Đoạn Vũ cũng khiến mọi người lo lắng.
Để ý một chút sẽ nhanh chóng phát hiện ra môi Đoạn Vũ đang run lên nhè nhẹ, cậu bước từng bước một, mang theo suy nghĩ sâu xa cùng nghi hoặc, mang theo kích động cùng thương cảm tiến về phía “người xa lạ” đầy kiêu ngạo kia.
“Ngươi…” mở miệng ra, lúc này Đoạn Vũ mới phát hiện ra cổ họng mình giờ trở nên nghèn nghẹn, những người bạn của cậu cũng phát hiện ra có điểm dị thường: “Ngươi… là ai”.
Khỉ ốm cười gian mấy tiếng, đi đến trước mặt Đoạn Vũ, vươn hai tay ôm lấy thắt lưng cậu. toàn sân nhất thời lặng ngắt như tờ. tay trái xoa bóp, tay phải xoa bóp. Hai tay dùng sức ôm lấy Đoạn Vũ rồi…
“Bang” một đòn ném qua vai
“Tiểu tử xấu, ngươi nói ta là ai?”
Cây gậy trúc hai tay chống nạnh nhìn xuống người nằm trên mặt đất trông như sắp khóc đến nơi.
Nụ cười trên mặt dần trở nên ôn nhu.
Hắn ngồi xổm xuống, lau đi những giọt nước mắt đang chảy đầy mặt người nào đó, rồi dùng lực véo cho hai phát.
Chỉ thấy Đoạn Vũ mặt mũi mếu máo. Cái loại khẩu khí này, cái loại tư thế chơi bóng này, cái loại cao hứng khi trêu trọc được người khác, cái loại kiêu ngạo này, cái loại phương pháp chọc tức người khác này, cái loại này, cái loại này…
“Tiểu tử xấu kia” chọc chọc vào người đối phương, cây gậy trúc vò vò cái đầu vốn loạn của mình: “Còn nhận ra ta là ai không?”
“Oa!” thêm một lần nữa, những người đang vây quanh lại rớt cằm, cái ván khỏe mạnh kia ôm lấy cây gậy trúc gầy yếu: “Ô ô… an..”
Chữ “anh” trong miệng Đoạn Vũ còn chưa kịp chạy ra hết thì miệng cậu đã bị che lại.
(đừng hỏi bạn tại sao em Vũ lại là cái ván, có gì liên hệ tác giả nha)
“Ngươi muốn cho người ta nghĩ rằng ta đây là xác chết sống lại hở?” đối với những người đứng xung quanh hắc hắc cười, cậy gậy trúc tha tấm ván nhà mình, bịt chặt miệng của cậu đi nhanh ra phía ngoài.
“Vũ, cậu có khỏe không?” bạn bè của Đoạn Vũ khẩn trương lại gần.
“Có! Có! Có” đối với mấy người bạn phất tay, ý bảo bọn họ không cần lại đây, Đoạn Vũ nước mắt lưng tròng ôm chặt lấy cây gậy trúc cao hơn mình nửa cái đầu, rời đi.
“Chuyện quái gì xảy ra vậy? Vũ quen người kia à?” anh bạn da đen, vô duyên vô cớ bị quăng ngã, khó hiểu hỏi.
Những người khác nhún nhún vai, ai cũng mang một vẻ mặt nghi hoặc.
Kéo người kia đến một góc khuất trong vườn trường, Lục Bất Phá lúc này mới buông Đoạn Vũ ra. Đối phương nhanh chóng bổ nhào vào trong lòng hắn.
“Anh!!”
“Hự! Hự!” che miệng Đoạn Vũ lại, Lục Bất Phá quay trái quay phải nhìn một vòng “Haizz! Nhỏ giọng chút đi, đừng có làm người khác chú ý a”
“Vâng vâng vâng…” Đoạn Vũ sống chết gật đầu. Thấy không có làm người khác chú ý, Lục Bất Phá lúc này mới thả tự do cho cái miệng của Đoạn Vũ.
“Anh!!!” thanh âm so với lúc nãy còn to hơn.
Đảo mắt nhìn trời đầy ngán ngẩm, Lục Bất Phá kìm lại Đoạn Vũ : “được rồi, được rồi, anh biết em nhớ anh, đừng lớn tiếng như thế”
“Hức hức… anh … anh…”
“được rồi, được rồi, ngoan, lớn thế này rồi còn khóc đến chảy cả nước mũi”.
“Hưm, hức hức… anh…”
“Ngoan nào, ngoan nào”
“Anh… anh.. anh từ thiên đường về thăm em sao?”
Lục Bất Phá thiếu chút nữa sùi bọt mép, đứa nhỏ ngốc nghếch này, chẳng lẽ thật sự tin rằng mấy bức thư kia là hắn gửi từ thiên đường về sao?.
“Em còn ở ký túc xá không? Tìm một địa điểm an toàn để nói chuyện đã”.
Đoạn Vũ lập tức từ trong lòng ngực người nào đó ngẩng đầu, vừa khóc vừa nói: “Em.. em đã chuyển ra ngoài”.
“GO!”
…
Lục Bất Phá cho tới bây giờ mới biết thằng em yêu quý của mình cư nhiên rất có tiềm chất làm gấu Koala. Bằng không vì sao từ trường học về đến nhà đã hơn hai tiếng rồi mà thằng em yêu quý của hắn vẫn ôm chặt lấy cánh tay của hắn không chịu buông, có vẻ thằng bé đang hận không thể chui tọt vào trong lòng anh mình a! Thằng nhóc này cũng không để ý xem thằng anh của nó lúc này chỉ mang vóc dáng của một thằng choai choai thôi đó!
“Anh… mấy bức thư kia là anh gửi từ thiên đường sao?” một con gấu Koala khóc đến sưng cả mắt, ôm lấy lão ca đã thay đổi hình dạng, nghẹn ngào hỏi. Không thể nhịn được nữa, cây gậy trúc đẩy con gấu koala ra rồi lau đi mồ hôi chảy đầy trên trán. Tuy nhiên ngay sau đó, gấu koala lại ôm chặt lấy hắn.
“Đoạn Vũ, em buông ra, nóng chết mất”.
“Vậy thì mở điều hòa”
Người nào đó đã quyết tâm dù có bị đánh chết cũng quyết không buông tay
“Em sợ anh sẽ ngay lập tức chạy về thiên đường hả? Buông ra nhanh lên, anh nóng quá”
“Không chịu, anh…” đứa nhỏ đáng thương hai mắt đẫm lệ : “Anh còn định trở về sao?”
“Anh sao lại có đứa em ngốc thế này a. Anh không đi, em buông ra được không?”
Thấy lão ca của mình cả người phừng phừng tỏa nhiệt, Đoạn Vũ lúc này đành nới lỏng ra một chút nhưng vẫn ôm lấy hắn.
Lục Bất Phá rốt cuộc buông tha ý định, tiện tay vớ lấy một cái áo nằm ở trên ghế sô pha lau mặt cho Đoạn Vũ “Đây em nghe cho kỹ, anh chỉ nói một lần” đứa nhỏ này lập tức gật đầu.
“Khụ khụ, sự tình là như thế này”
“Thế giới này gần đây lưu hành một môn thể thao khá phổ biến.. khụ khụ… môn thể thao này gọi là xuyên qua”
Một đứa nhỏ sửng sốt.
“Khụ khụ khụ… lão ca đây của em thực vinh hạnh có cơ hội tham gia môn thể thao này”.
“Này, em nghe có hiểu không đó”.
Một đứa nhỏ ngây ngốc lắc đầu.
“Khụ khụ. Nói cách khác lão ca của em … xuyên qua”.
Nếu ngoài trời lúc này mà đầy mây, thì hẳn tiếp đó sẽ xuất hiện thêm một tia chớp cho nó hợp tình hình. Tuy nhiên đáng tiếc hiện giờ ngoài đó tràn ngập ánh ắng, cái nóng tháng 6 làm cho người ta đổ mồ hôi.
“Anh…” đứa nhỏ này choáng váng hết cả người, thực ngốc a.
Xoa xoa hai má gầy đi rất nhiều của thằng em, Lục Bất Phá thở dài ôn nhu nở nụ cười thấp giọng nói: “Đoạn Vũ, anh chết nhưng thực ra cũng không phải là chết. Cơ thể của anh đã chết nhưng linh hồn lại nhập vào thân thể của một người khác, điều này thường được gọi là “xuyên qua””. Nói được nửa câu, Lục Bất Phá lại bắt đầu không đứng đắn.
“Vận khí của anh rất là tốt, không có xuyên thẳng về cổ đại cũng không bay tít tới tương lai. Giống như ngồi máy bay vậy, một phát xuyên luôn tới Hồng Kong. Này, em xem lão ca của em bây giờ có phải đẹp trai hơn trước đúng không? Hơn nữa lão ca của em giờ còn trẻ ra, anh năm nay mới 18 tuổi, ha ha, vận mệnh tốt như này mà anh cũng tóm được, có phải là rất có phúc khí đúng không?”
“Đoạn Vũ, anh biết em không tin vào mấy loại sự tình kiểu như thế này. Nhưng mà anh của em không có lừa em đâu. Anh giới thiệu cho em xem một quyển sách, gọi là “XXX”. Nó nói về một đứa nhỏ đáng thương chết vì bệnh tật, xuyên về cổ đại, nhờ vào việc chép lại “Hồng Lâu Mộng” của Tào Tuyết Cần gia gia mà thành danh. A đây là xuyên qua cổ đại. Anh nghĩ quyển sách này mô tả tình huống cũng na ná của anh… Ừm… mà đây là sách lão mẹ viết không thích hợp để em xem, hội dạy hư trẻ nhỏ… ai? Sao vậy không thể tưởng tượng ra sao?”
“Hây, Đoạn Vũ, em không phải bị điều thần kỳ mà lão ca đã trải qua dọa đến ngu người đấy chứ. Hây, hây, Đoạn Vũ, Đoạn Vũ, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Những gì lão ca em nói đều là sự thật, không có lừa em đâu”
“Hây, hây , hây hây, Đoạn Vũ? Tiểu Vũ? Vũ mao (lông chim)? Vũ dực (cánh chim)? Tiểu tử xấu này! Tỉnh! Tỉnh!”.
Một đứa nhỏ đang ôm một cây gậy trúc, nhìn chằm chằm vào gương mặt gầy với những biểu tình liên tục biến đổi của hắn, không hề phản ứng.
Thật lâu, thật lâu, thật lâu, thật lâu, thật lâu mãi đến cái lúc sông phải cạn đá phải mòn, cậu đột nhiên kinh thiên kêu lên một tiếng
“Anh…!!!!”
“A! Đoạn Vũ! Thắt lưng của anh sắp gãy rồi!”
Rõ ràng đang là ban ngày, trong một căn phòng, một thảm kịch đang phát sinh
…
Trên ghế sô pha, Đoạn Vũ tựa như một tiểu thụ mới bị khai bao, nằm trong lòng lão ca của mình nức nở. Lục Bất Phá đem hộp giấy không để sang một bên, lôi cái áo vừa mới dùng để lau mặt mũi cho thằng em ra, biến nó thành cái khăn tay luôn.
“Đoạn Vũ, được rồi, sao lại giống nữ sinh vậy, nước mắt cứ tuôn ra như mưa”
“Anh…” Đôi mắt mở to, ánh mắt tựa như ánh mắt của một tiểu bạch thỏ, Đoạn Vũ vẫn ôm chặt lấy anh mình không buông.
Lục Bất Phá xoa xoa đầu em mình: “Anh đã nghĩ phải mất một thời gian thì em mới tin được chuyện này. Không hổ là em của ta, năng lực thừa nhận cũng mạnh hơn người thường”
“Anh dù có biến thành phụ nữ thì em cũng có thể nhận ra”
“Phi, phi phi” đập cho thằng em một phát, Lục Bất Phá cả giận: “Anh tình nguyện trở thành một ông gìa cũng tuyệt đối không muốn biến thành đàn bà, không được nguyền rủa lão ca này nha”.
“Anh…” cọ cọ vào xương sườn của lão ca, Đoạn Vũ hấp hấp cái mũi: “Em luôn nghĩ đến anh, mỗi ngày em đều mơ thấy anh, nếu vào lúc đó em…”
“Không có nếu như” không chút ôn nhu lau đi những giọt nước mắt đang trào ra của thằng em, Lục Bất Phá nói: “Lão ca của em hiện tại sống tốt lắm. đột nhiên trẻ ra mười tuổi, vóc dáng lại dài cao, lại còn đẹp trai hơn, việc tốt như vậy liệu có mấy ai may mắn gặp được? Chung quy chỉ có lão ca thiên tài của em mới có cửa thôi. Không phải chỉ đi xa có hai năm thôi sao, anh bây giờ trở lại rồi mà”.
Đoạn Vũ vừa nghe đột nhiên vùng ngồi dậy. Lục Bất Phá xoa xoa ngực, gấu koala cuối cùng cũng tách khỏi hắn.
“Anh! Anh nói! Vì sao bây giờ mới đến tìm em? Anh không phải là ngay cả em cũng không cần đấy chứ?” sinh viên tài năng Đoạn Vũ khoa kiến trúc đại học Colombia cuối cùng phát hiện ra sự thật dường như mình đã bị lão anh bỏ qua.
“Đoạn Vũ, đừng kích động đừng kích động, em nghe anh giải thích”.
“Em không nghe! Anh không cần em! Anh không muốn em!”.
Lục Bất Phá rất muốn đập cho thằng nhỏ này một trận.
Ngươi cứ làm như mình là tiểu thụ bị tiểu công vứt bỏ a.
Phi phi phi, thôi rồi, hắn đã bị lão mẹ đầu độc mất rồi
(giờ em nó mới nhận ra a, ka ka)
“Anh nói”
“Được, anh nói là được chứ gì, đừng có đem nước miếng phun vào mặt anh như thế”
“đây không phải chính là cái gọi là tuyệt địa đại phản công đó chứ? A, hình như dùng sai địa phương rồi”.
”””””””””””
(*): thịt ba chỉ.
Ai, đáng thương thay, hiện tại hắn chỉ có thể gặm hot-dog a.
Ôi nhớ món nước đậu nành ép của lão mẹ quá.
Nghĩ đến kẻ đã hại mình thê thảm khiến hắn phải lặn lội từ tít bên Hồng Kong xa xôi chạy sang New York này chịu cực khổ, Lục Bất Phá không khỏi tức giận đến mức nghiến răng kèn kẹt. Ăn xong hot-dog, mua chai nước khoáng, Lục Bất Phá bắt taxi.
“Phiền đưa đến đại học Colombia”.
“OK”
Bên trong xe đang bật nhạc Jazz, thật thoài mái, phiền muộn tích tụ lâu nay trong lòng Lục Bất Phá đã được âm nhạc xoa dịu đi phần nào. Suy nghĩ cả một ngày, cuối cùng hắn cũng đã nghĩ thông suốt, trong lòng giờ đã thoải mái không ít.
“Cậu là lưu học sinh hả?” Lái xe người Mĩ đầy nhiệt tình nhìn qua gương chiếu hậu đánh giá thiếu niên phương Đông xinh đẹp đang ngồi ở ghế sau, tò mò hỏi.
“Không phải, cháu là khách du lịch” Hắn trả lời bằng giọng New York chuẩn. Lái xe không tin.
“Lão mẹ của cháu từ nhỏ đã bắt cháu học tiếng Anh nên cháu nói tiếng Anh rất tốt” Lục Bất Phá bắt đầu bịa chuyện.
“À, thì ra là thế. Vậy là tốt đó”.
Nghĩ đến lão mẹ, Lục Bất Phá mỉm cười.
Dọc đường, Lục Bất Phá cứ thế ngồi nói chuyện phiếm với lái xe. Thoắt cái, hắn đã tới đại học Colombia. Xuống xe, nhìn thời gian vẫn còn sớm, mới 9:30. Hắn thong thả đi vào khuôn viên trường, tiến đến chỗ sân bóng rổ. Không biết hôm nay có tìm được thằng nhóc kia không nữa? Tuy nhiên cũng không vội, “Bào đắc liễu hòa thượng bào bất liễu miếu” (chạy khỏi hòa thượng nhưng không chạy được khỏi miếu), rồi hắn cũng tìm được thằng nhóc đó thôi.
Vừa đến sân thể dục, Lục Bất Phá không khỏi huýt sáo, vận khí của hắn quả nhiên không phải là dạng tốt bình thường a. Ở chỗ sân bóng rổ, có người đang mướt mát mồ hôi chơi bóng. Gương mặt phương Đông trông cực kì ngây ngô so với những người xung quanh, người này vì thích vận động nên có làn da rám nắng màu lúa mì, thoạt nhìn trông thực khỏe mạnh. Bộ dạng nhìn qua ước chừng tầm 25, 26 tuổi. Có năm người nữa đang chơi bóng rổ cùng cậu, có người da trắng cũng có cả người da đen, hình như đều là bạn học.
“Đoạn Vũ, bao giờ cậu sẽ ra tòa, vụ kiện này có biến chuyển gì mới chưa?”
“Mình sớm hay muộn rồi cũng sẽ ra thôi, mình sẽ không để người hại chết anh được sống khá giả. Bạn của anh mình khi còn sống cũng đều giúp, vụ kiện này mình nhất định sẽ thắng.”
“OK, bọn mình cũng sẽ giúp cậu”
“Cảm ơn”
Nghiến răng, đứa nhỏ đáng ghét này, lão ca của ngươi không những không cao hứng mà còn muốn đánh ngươi một trận a. Đúng là đồ không xương chỉ biết dựa vào sự che chở của đại thụ, Lục Bất Phá trong đầu thiết kế ra hơn mười loại phương pháp để giáo huấn ai đó, nghĩ tới nghĩ lui. Hắn cười hắc hắc, đi vào trong sân.
“Hây, có thể cho tôi thêm vào được không?”
Sáu người đang chơi bóng rổ ngừng lại, ôm quả bóng rổ, Đoạn Vũ đáp: “Thực xin lỗi, chúng tôi đủ người rồi”.
“Vậy cậu ra khỏi để tôi vào đi. Cậu chơi thối như vậy thì để tôi dạy cho cậu biết thế nào mới gọi là bóng rổ” một thiếu niên gầy như cây trúc cuồng ngạo nói, tựa hồ tên này không muốn sống nữa thì phải.
“Này thằng nhóc kia ngươi muốn gây sự hả?” một người bạn da đen của Đoạn Vũ tiến lên phía trước, đứng đối diện với gậy trúc thiếu niên. Lục Bất Phá vốn đã tính là cao nhưng so với đối phương thì hắn tuyệt đối là nhược thụ! “Henry” Đoạn Vũ gọi tên người bạn của mình đồng thời cũng tiến lại gần. Nhìn chăm chú vào tên đến quấy rối đứng đối diện, hỏi: “Ngươi là sinh viên khoa nào? Sinh viên mới?”
“Cậu cần quản tôi là người khoa nào sao? Nếu thắng tôi thì tôi sẽ nói cho, còn nếu thua thì… hừ hừ…” người nào đó đã sống hai kiếp rồi cũng không nên quá nhỏ mọn đó nha.
“Ngươi muốn chết” anh bạn da đen kia một quyền đấm về phía người đối diện. Một màn làm người ta khiếp sợ cuối cùng cũng xảy ra, chỉ thấy cây gậy trúc cúi thấp mình xuống, bắt lấy tay của người kia, làm một quyền khiến cho anh chàng da đen cường tráng nằm thẳng cẳng trên mặt đất không dậy nổi. toàn bộ bạn học của Đoạn Vũ đều xông tới, những sinh viên khác đang chơi ở sân bóng rổ này cũng dừng lại.
Vỗ vỗ tay, cây gậy trúc này liếc mắt nhìn về phía Đoạn Vũ thấp hơn hắn nửa cái đầu: “Tiểu tử, có dám cùng ta một đấu một không?”
Đoạn Vũ cười lạnh một tiếng, giơ tay ngăn lại mấy người bạn đang phẫn nộ của mình: “Tốt, ta nhận lời khiêu chiến của ngươi”
“Can đảm a” Lục Bất Phá cũng cười lạnh như vậy, đứng tại chỗ khởi động.
Xoay xoay phải, xoay xoay trái, đứng lên, thụp xuống, lại làm thêm vài động tác tay ngực, cuối cùng là ép dọc ép ngang để giãn gân cốt. Quả bóng rổ trên tay Đoạn Vũ rơi xuống, cậu ngây ngốc nhìn người đang khởi động làm nóng thân mình. Trên thế giới này chỉ có một người mới làm mấy động tác khởi động ngây thơ đến cực điểm như này.
“Ngươi…”
“Ta làm sao?” cây gậy trúc gầy trơ kia làm vài động tác quyền anh, nhẹ nhàng nhảy lên một cái: “Đến đây đi tiểu tử, để ta đây dạy cho ngươi vài điều”
Đoạn Vũ giật mình sửng sốt nửa ngày rồi yên lặng xoay người nhặt bóng lên, mấy người bạn khác của cậu lại gần nâng người bạn da đen kia dậy sau đó đi ra khỏi sân, Đứng ở ngoài sân theo dõi tình hình, tính chờ nếu Đoạn Vũ bị bắt nạt thì xông vào dạy cho con khỉ ốm không biết trời cao đất rộng kia một bài học.
Hai người đứng giữa sân bóng, chỉ thấy cây gậy trúc kia nói tới nói lui, trong khi người còn lại đang ôm bóng thì âm trầm, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó, chăm chú nhìn đối phương. Ngay lúc đối phương kêu gào bắt đầu, cậu còn chưa kịp làm gì thì hắn đã vọt nhanh tới cướp bóng. Thân hình đối phương xoay trái xoay phải đầy quỷ dị, quả bóng trong tay cậu nhanh chóng bị hắn cướp được.
“Ta cướp được rồi, tiểu tử” đừng nhìn tên này gầy như cây trúc mà khinh thường nha, tốc độ của hắn không phải loại thường đâu. Đoạn Vũ cũng choáng váng, đứng như trời trồng ngơ ngác nhìn đối phương ném bóng vào rổ.
“Yah! 2 điểm! Perfect” cây gậy trúc ném bóng thành công nên càng vui, thái độ cũng vô cùng kiêu ngạo, quay lại hướng người đang đứng ngẩn ra kêu: “Hây, tiểu tử, kĩ thuật của ngươi rất là tồi”
“Đoạn Vũ, tiến lên đi, đừng để hắn lấn áp thế, hắn chẳng qua chỉ là con khỉ thiếu dạy bảo thôi!” bạn bè của Đoạn Vũ quát to, hận không thể xông lên đem con khỉ kiêu ngạo kia tẩn cho một trận.
“Đến a, đến a, come on, baby” con khỉ này tiếp tục không sợ chết kêu la. Đoạn Vũ phục hồi tinh thần, áp chế lại chấn động trong lòng, chạy đến. Lần này là đối phương tấn công còn hắn phòng thủ. Đối phương xoay xoay phải xoay xoay trải giống như con giun xoay tới xoay lui, quả bóng trong tay hắn tựa như trứng chim vậy. Đùa xong rồi, khỉ ốm làm một động tác giả lừa Đoạn Vũ, chạy nhanh về hướng rổ bóng đối diện rồi đột ngột dừng lại phía ngoài vòng cung.
“Ba điểm”
Ném bóng về phía rổ, quả bóng rơi chuẩn xác vào trong.
“Ha ha, thiên tài!”
Điều khiến người xem càng thêm buồn bực đó là Đoạn Vũ dường như đã đánh mất hoàn toàn ý chí chiến đấu, ngay cả đuổi cũng chẳng thèm đuổi cứ đứng ở đó ngẩn người.
Mười phút sau.
“Yah! Yah! Toàn thắng! ha ha, tiểu tử kia, đã nói kỹ thuật của ngươi rất còi mà” một tay xoa xoa thắt lưng, một tay ôm quả bóng, khỉ ốm đáng chết thở hồng hộc, cười nhạo một người cũng đang thở hồng hộc khác. Mặc kệ có phải là bạn của Đoạn Vũ hay không, phàm là người ở sân bóng này đều bị sự kiêu ngạo của con khỉ này làm tức chết. Hơn nữa trạng thái không bình thường của Đoạn Vũ cũng khiến mọi người lo lắng.
Để ý một chút sẽ nhanh chóng phát hiện ra môi Đoạn Vũ đang run lên nhè nhẹ, cậu bước từng bước một, mang theo suy nghĩ sâu xa cùng nghi hoặc, mang theo kích động cùng thương cảm tiến về phía “người xa lạ” đầy kiêu ngạo kia.
“Ngươi…” mở miệng ra, lúc này Đoạn Vũ mới phát hiện ra cổ họng mình giờ trở nên nghèn nghẹn, những người bạn của cậu cũng phát hiện ra có điểm dị thường: “Ngươi… là ai”.
Khỉ ốm cười gian mấy tiếng, đi đến trước mặt Đoạn Vũ, vươn hai tay ôm lấy thắt lưng cậu. toàn sân nhất thời lặng ngắt như tờ. tay trái xoa bóp, tay phải xoa bóp. Hai tay dùng sức ôm lấy Đoạn Vũ rồi…
“Bang” một đòn ném qua vai
“Tiểu tử xấu, ngươi nói ta là ai?”
Cây gậy trúc hai tay chống nạnh nhìn xuống người nằm trên mặt đất trông như sắp khóc đến nơi.
Nụ cười trên mặt dần trở nên ôn nhu.
Hắn ngồi xổm xuống, lau đi những giọt nước mắt đang chảy đầy mặt người nào đó, rồi dùng lực véo cho hai phát.
Chỉ thấy Đoạn Vũ mặt mũi mếu máo. Cái loại khẩu khí này, cái loại tư thế chơi bóng này, cái loại cao hứng khi trêu trọc được người khác, cái loại kiêu ngạo này, cái loại phương pháp chọc tức người khác này, cái loại này, cái loại này…
“Tiểu tử xấu kia” chọc chọc vào người đối phương, cây gậy trúc vò vò cái đầu vốn loạn của mình: “Còn nhận ra ta là ai không?”
“Oa!” thêm một lần nữa, những người đang vây quanh lại rớt cằm, cái ván khỏe mạnh kia ôm lấy cây gậy trúc gầy yếu: “Ô ô… an..”
Chữ “anh” trong miệng Đoạn Vũ còn chưa kịp chạy ra hết thì miệng cậu đã bị che lại.
(đừng hỏi bạn tại sao em Vũ lại là cái ván, có gì liên hệ tác giả nha)
“Ngươi muốn cho người ta nghĩ rằng ta đây là xác chết sống lại hở?” đối với những người đứng xung quanh hắc hắc cười, cậy gậy trúc tha tấm ván nhà mình, bịt chặt miệng của cậu đi nhanh ra phía ngoài.
“Vũ, cậu có khỏe không?” bạn bè của Đoạn Vũ khẩn trương lại gần.
“Có! Có! Có” đối với mấy người bạn phất tay, ý bảo bọn họ không cần lại đây, Đoạn Vũ nước mắt lưng tròng ôm chặt lấy cây gậy trúc cao hơn mình nửa cái đầu, rời đi.
“Chuyện quái gì xảy ra vậy? Vũ quen người kia à?” anh bạn da đen, vô duyên vô cớ bị quăng ngã, khó hiểu hỏi.
Những người khác nhún nhún vai, ai cũng mang một vẻ mặt nghi hoặc.
Kéo người kia đến một góc khuất trong vườn trường, Lục Bất Phá lúc này mới buông Đoạn Vũ ra. Đối phương nhanh chóng bổ nhào vào trong lòng hắn.
“Anh!!”
“Hự! Hự!” che miệng Đoạn Vũ lại, Lục Bất Phá quay trái quay phải nhìn một vòng “Haizz! Nhỏ giọng chút đi, đừng có làm người khác chú ý a”
“Vâng vâng vâng…” Đoạn Vũ sống chết gật đầu. Thấy không có làm người khác chú ý, Lục Bất Phá lúc này mới thả tự do cho cái miệng của Đoạn Vũ.
“Anh!!!” thanh âm so với lúc nãy còn to hơn.
Đảo mắt nhìn trời đầy ngán ngẩm, Lục Bất Phá kìm lại Đoạn Vũ : “được rồi, được rồi, anh biết em nhớ anh, đừng lớn tiếng như thế”
“Hức hức… anh … anh…”
“được rồi, được rồi, ngoan, lớn thế này rồi còn khóc đến chảy cả nước mũi”.
“Hưm, hức hức… anh…”
“Ngoan nào, ngoan nào”
“Anh… anh.. anh từ thiên đường về thăm em sao?”
Lục Bất Phá thiếu chút nữa sùi bọt mép, đứa nhỏ ngốc nghếch này, chẳng lẽ thật sự tin rằng mấy bức thư kia là hắn gửi từ thiên đường về sao?.
“Em còn ở ký túc xá không? Tìm một địa điểm an toàn để nói chuyện đã”.
Đoạn Vũ lập tức từ trong lòng ngực người nào đó ngẩng đầu, vừa khóc vừa nói: “Em.. em đã chuyển ra ngoài”.
“GO!”
…
Lục Bất Phá cho tới bây giờ mới biết thằng em yêu quý của mình cư nhiên rất có tiềm chất làm gấu Koala. Bằng không vì sao từ trường học về đến nhà đã hơn hai tiếng rồi mà thằng em yêu quý của hắn vẫn ôm chặt lấy cánh tay của hắn không chịu buông, có vẻ thằng bé đang hận không thể chui tọt vào trong lòng anh mình a! Thằng nhóc này cũng không để ý xem thằng anh của nó lúc này chỉ mang vóc dáng của một thằng choai choai thôi đó!
“Anh… mấy bức thư kia là anh gửi từ thiên đường sao?” một con gấu Koala khóc đến sưng cả mắt, ôm lấy lão ca đã thay đổi hình dạng, nghẹn ngào hỏi. Không thể nhịn được nữa, cây gậy trúc đẩy con gấu koala ra rồi lau đi mồ hôi chảy đầy trên trán. Tuy nhiên ngay sau đó, gấu koala lại ôm chặt lấy hắn.
“Đoạn Vũ, em buông ra, nóng chết mất”.
“Vậy thì mở điều hòa”
Người nào đó đã quyết tâm dù có bị đánh chết cũng quyết không buông tay
“Em sợ anh sẽ ngay lập tức chạy về thiên đường hả? Buông ra nhanh lên, anh nóng quá”
“Không chịu, anh…” đứa nhỏ đáng thương hai mắt đẫm lệ : “Anh còn định trở về sao?”
“Anh sao lại có đứa em ngốc thế này a. Anh không đi, em buông ra được không?”
Thấy lão ca của mình cả người phừng phừng tỏa nhiệt, Đoạn Vũ lúc này đành nới lỏng ra một chút nhưng vẫn ôm lấy hắn.
Lục Bất Phá rốt cuộc buông tha ý định, tiện tay vớ lấy một cái áo nằm ở trên ghế sô pha lau mặt cho Đoạn Vũ “Đây em nghe cho kỹ, anh chỉ nói một lần” đứa nhỏ này lập tức gật đầu.
“Khụ khụ, sự tình là như thế này”
“Thế giới này gần đây lưu hành một môn thể thao khá phổ biến.. khụ khụ… môn thể thao này gọi là xuyên qua”
Một đứa nhỏ sửng sốt.
“Khụ khụ khụ… lão ca đây của em thực vinh hạnh có cơ hội tham gia môn thể thao này”.
“Này, em nghe có hiểu không đó”.
Một đứa nhỏ ngây ngốc lắc đầu.
“Khụ khụ. Nói cách khác lão ca của em … xuyên qua”.
Nếu ngoài trời lúc này mà đầy mây, thì hẳn tiếp đó sẽ xuất hiện thêm một tia chớp cho nó hợp tình hình. Tuy nhiên đáng tiếc hiện giờ ngoài đó tràn ngập ánh ắng, cái nóng tháng 6 làm cho người ta đổ mồ hôi.
“Anh…” đứa nhỏ này choáng váng hết cả người, thực ngốc a.
Xoa xoa hai má gầy đi rất nhiều của thằng em, Lục Bất Phá thở dài ôn nhu nở nụ cười thấp giọng nói: “Đoạn Vũ, anh chết nhưng thực ra cũng không phải là chết. Cơ thể của anh đã chết nhưng linh hồn lại nhập vào thân thể của một người khác, điều này thường được gọi là “xuyên qua””. Nói được nửa câu, Lục Bất Phá lại bắt đầu không đứng đắn.
“Vận khí của anh rất là tốt, không có xuyên thẳng về cổ đại cũng không bay tít tới tương lai. Giống như ngồi máy bay vậy, một phát xuyên luôn tới Hồng Kong. Này, em xem lão ca của em bây giờ có phải đẹp trai hơn trước đúng không? Hơn nữa lão ca của em giờ còn trẻ ra, anh năm nay mới 18 tuổi, ha ha, vận mệnh tốt như này mà anh cũng tóm được, có phải là rất có phúc khí đúng không?”
“Đoạn Vũ, anh biết em không tin vào mấy loại sự tình kiểu như thế này. Nhưng mà anh của em không có lừa em đâu. Anh giới thiệu cho em xem một quyển sách, gọi là “XXX”. Nó nói về một đứa nhỏ đáng thương chết vì bệnh tật, xuyên về cổ đại, nhờ vào việc chép lại “Hồng Lâu Mộng” của Tào Tuyết Cần gia gia mà thành danh. A đây là xuyên qua cổ đại. Anh nghĩ quyển sách này mô tả tình huống cũng na ná của anh… Ừm… mà đây là sách lão mẹ viết không thích hợp để em xem, hội dạy hư trẻ nhỏ… ai? Sao vậy không thể tưởng tượng ra sao?”
“Hây, Đoạn Vũ, em không phải bị điều thần kỳ mà lão ca đã trải qua dọa đến ngu người đấy chứ. Hây, hây, Đoạn Vũ, Đoạn Vũ, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Những gì lão ca em nói đều là sự thật, không có lừa em đâu”
“Hây, hây , hây hây, Đoạn Vũ? Tiểu Vũ? Vũ mao (lông chim)? Vũ dực (cánh chim)? Tiểu tử xấu này! Tỉnh! Tỉnh!”.
Một đứa nhỏ đang ôm một cây gậy trúc, nhìn chằm chằm vào gương mặt gầy với những biểu tình liên tục biến đổi của hắn, không hề phản ứng.
Thật lâu, thật lâu, thật lâu, thật lâu, thật lâu mãi đến cái lúc sông phải cạn đá phải mòn, cậu đột nhiên kinh thiên kêu lên một tiếng
“Anh…!!!!”
“A! Đoạn Vũ! Thắt lưng của anh sắp gãy rồi!”
Rõ ràng đang là ban ngày, trong một căn phòng, một thảm kịch đang phát sinh
…
Trên ghế sô pha, Đoạn Vũ tựa như một tiểu thụ mới bị khai bao, nằm trong lòng lão ca của mình nức nở. Lục Bất Phá đem hộp giấy không để sang một bên, lôi cái áo vừa mới dùng để lau mặt mũi cho thằng em ra, biến nó thành cái khăn tay luôn.
“Đoạn Vũ, được rồi, sao lại giống nữ sinh vậy, nước mắt cứ tuôn ra như mưa”
“Anh…” Đôi mắt mở to, ánh mắt tựa như ánh mắt của một tiểu bạch thỏ, Đoạn Vũ vẫn ôm chặt lấy anh mình không buông.
Lục Bất Phá xoa xoa đầu em mình: “Anh đã nghĩ phải mất một thời gian thì em mới tin được chuyện này. Không hổ là em của ta, năng lực thừa nhận cũng mạnh hơn người thường”
“Anh dù có biến thành phụ nữ thì em cũng có thể nhận ra”
“Phi, phi phi” đập cho thằng em một phát, Lục Bất Phá cả giận: “Anh tình nguyện trở thành một ông gìa cũng tuyệt đối không muốn biến thành đàn bà, không được nguyền rủa lão ca này nha”.
“Anh…” cọ cọ vào xương sườn của lão ca, Đoạn Vũ hấp hấp cái mũi: “Em luôn nghĩ đến anh, mỗi ngày em đều mơ thấy anh, nếu vào lúc đó em…”
“Không có nếu như” không chút ôn nhu lau đi những giọt nước mắt đang trào ra của thằng em, Lục Bất Phá nói: “Lão ca của em hiện tại sống tốt lắm. đột nhiên trẻ ra mười tuổi, vóc dáng lại dài cao, lại còn đẹp trai hơn, việc tốt như vậy liệu có mấy ai may mắn gặp được? Chung quy chỉ có lão ca thiên tài của em mới có cửa thôi. Không phải chỉ đi xa có hai năm thôi sao, anh bây giờ trở lại rồi mà”.
Đoạn Vũ vừa nghe đột nhiên vùng ngồi dậy. Lục Bất Phá xoa xoa ngực, gấu koala cuối cùng cũng tách khỏi hắn.
“Anh! Anh nói! Vì sao bây giờ mới đến tìm em? Anh không phải là ngay cả em cũng không cần đấy chứ?” sinh viên tài năng Đoạn Vũ khoa kiến trúc đại học Colombia cuối cùng phát hiện ra sự thật dường như mình đã bị lão anh bỏ qua.
“Đoạn Vũ, đừng kích động đừng kích động, em nghe anh giải thích”.
“Em không nghe! Anh không cần em! Anh không muốn em!”.
Lục Bất Phá rất muốn đập cho thằng nhỏ này một trận.
Ngươi cứ làm như mình là tiểu thụ bị tiểu công vứt bỏ a.
Phi phi phi, thôi rồi, hắn đã bị lão mẹ đầu độc mất rồi
(giờ em nó mới nhận ra a, ka ka)
“Anh nói”
“Được, anh nói là được chứ gì, đừng có đem nước miếng phun vào mặt anh như thế”
“đây không phải chính là cái gọi là tuyệt địa đại phản công đó chứ? A, hình như dùng sai địa phương rồi”.
”””””””””””
Danh sách chương