Thủy Linh Ngân do dự một chút, tiến lên một bước, nói: “Tiên hoàng là ở trên lưng ngựa xây dựng giang sơn, hoàng thượng nguyện ý trực tiếp tham dự cuộc tranh đấu, vi thần cần gì phải ngăn cản người khai thác đất đai, nhưng vi thần kính xin hoàng thượng chấp thuận cho vi thần được được cùng hoàng thượng ra chiến trường”.

Thủy Linh Ương thần sắc khuôn mặt có chút động, vừa nhìn về phía Lâm Tĩnh Dao, nhếch môi hỏi: “Ái khanh có muốn theo trẫm cùng xuất chinh?”

“Ta không đi.” Lâm Tĩnh Dao đáp thật dứt khoát.

Trên mặt không thể nhịn được, Thủy Linh Ương giống con khổng tước xòe đuôi, tự mình đa cảm, tự ho khan một tiếng, lại nghe thấy Lâm Tĩnh Dao nói: “Có chiến tranh thì có thương vong, thần không muốn tận mắt nhìn thấy cảnh máu chảy thành sông”.

“Nói cũng phải.” Thủy Linh Ương che giấu sự lúng túng, nhìn thật sâu vào Lâm Tĩnh Dao, muốn từ trong mắt của nàng bắt được một tia lo lắng, lại thấy nữ nhân kia dừng lại một chút, nói: “Thần nguyện ý phụ trách tất cả kinh phí trong chiến tranh, bạc do thần làm ra.”

Thủy Linh Ương vui sướng cười vài tiếng, nói: “Thời khắc mấu chốt ái khanh quả không phụ sự kì vọng của

Trẫm, trẫm chờ câu nói này của ngươi.”

Lâm Tĩnh Dao sắc mặt cứng đờ, nhìn Thủy Nguyệt Ngân một cái, trong lòng thở dài, thầm nghĩ thiên hạ trong cảnh thái bình sẽ không lâu nữa, nếu chiến tranh thật sự như Thủy Linh Ương tưởng tượng, nói dễ dàng giành được chiến thắng thì tốt, nhưng nếu đánh giá sai thực lực đối phương, hoặc trong lúc này xảy ra chuyện không may thì chỉ sợ đất này rơi vào tay giặc.

Ngay đêm đó, Lâm tể tướng bồi hoàng thượng uống mấy chén ruwouj, thụy nhãn mông lung (đôi mắt mông lung) chỉ cảm thấy nam tử trước mắt bắt đầu vặn vẹo, khuôn mặt khuynh quốc, mị hoặc chúng sinh dần dần to ra, hẳn là mang theo một chút hương vị của phong cách tiên nhân, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, hết sức dịu dàng.

“Sư, sư phụ.” Lâm Tĩnh Dao lẩm bẩm một tiếng, đưa tay xoa xoa cái khuôn mặt lạnh lùng, dung nhan tuyệt trần, dù chỉ cách trong gang tấc nhưng như thế nào cũng không với tới.

Thủy Linh Ương híp hai mắt, bản thân ôm lấy Lâm Tĩnh Dao để trong ngực, lạnh giọng nói: “Thấy rõ ràng chưa, trẫm cúng không phải là sư phụ của ngươi.”

“Sư phụ, đừng như vậy.” Lâm Tĩnh Dao vừa nói vừa huy động ‘móng vuốt’ tới gãi gãi 2 cái trên mặt Thủy Linh Ương.

“Cùng trẫm ở chung mà người dám nghĩ tới người khác!” Thủy Linh Ương có chút giận dữ, chợt thu hồi tâm, lại phát hiện nữ nhân kia mãnh liệt dính vào trong ngực của mình, mắt lờ đờ lim dim nói: “Sư phụ, hoa dại trên núi nở hết rồi, người đã đáp ứng ta thu hoạch.”

Thủy Linh Ương ngần ra, lại thấy Lâm Tĩnh Dao đột nhiên rơi nước mắt, nức nở nói: “Đừng để cho tar a đi khi sức khỏe của người không tốt, sư phụ, người không cần đối xử với ta như vậy, ta mới không cần áp đặt ta mối thù hận của gia đình, của giang sơn.”

“Sư phụ sao?” Thủy Linh Ương nỉ nón một tiếng, bắt được thanh âm thống khổ của nữ nhân, nắm chặt bả vai, bắt nàng nhìn mình, một đường hỏi: “Ngươi yêu ta sao?”

“Yêu…” Lâm Tĩnh Dao hàm hồ đáp ứng, vòng qua cổ Thủy Linh Ương, nói: “Ta thích sư phụ nhất mà.”

Trong lòng có cái gì đó nháy mắt chia năm sẻ bảy, Thủy Linh Ương tay run run sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lại hỏi: “Như vậy sư phụ cùng Thủy Linh Ương, ngươi yêu người nào hơn?”

Hắn, đang mong đợi cái gì đây? Mong đợi nàng nói ra chữ ‘yêu’ đến tột cùng vào lúc nào, ở trước mặt nữ nhân này, mình lại trở lên hèn mọn mà luống cuống.

Nữ nhân trong ngực khẽ run một chút, chậm chạm không trả lời.

Thủy Linh Ương tự giễu cười cười, đem nàng ôm vào Tây Noãn Các, đang lúc muốn rời đi, lại bị nữ nhân kia bắt được áo bào, chỉ nghe nàng lẩm bẩm. “Đừng đi, đừng bỏ ta.”

“Muốn ta ở lại sao?” Thủy Linh Ương nhẹ giọng hỏi, trong mắt có chút ánh sáng lóe lên, mang theo quyết tuyệt, còn co chút mùi vị lãnh khốc.

“Ừ, lưu lại, ở lại bên cạnh ta.” Lâm Tĩnh Dao hiếm khi thể hiện mình là một nữ tử.

Thủy LInh Ương nghe vậy, cúi đầu thật thấp, bật cười to, khi đó, tâm tình của hắn bị đè nén quá mức cũng không có nghe rõ Lâm Tĩnh Dao nói nửa câu sau: “Thủy Linh Ương, người ta yêu là ngươi, là ngươi.”

Quần áo toàn bộ bị cởi ra, Thủy Linh Ương hầu như không đùa giỡn cô, trực tiếp mạng mẽ xâm nhập vào cơ thể Lâm Tĩnh Dao, trong mộng, nữ nhân thống khổ kêu rên lên, nhưng lại không tìm cách khiến người nam nhân đồng tình, chỉ cảm thấy bên dưới truyền đến từng cơn nhói đau, một chút ấm áp tràn ra trên giường.

Đó không phải là một cuộc triền miên Xuân Phong Hóa Vũ (mưa thuận gió hòa, ý nói cả hai người đều tình nguyện, phối hợp ăn ý…) mà là một cuộc đòi lấy bá đạo.

Trên khuôn mặt tuyệt trần của hoàng thượng mang theo chút tuyệt vọng, khóe mắt có nốt ruồi giọt lệ có một tầng mây mài đen không thể tan. “Chẳng lẽ, người vẫn luôn trêu trẫm hay sao? Hắn là ai? Cái đó khiến ngươi nhớ tới nam nhân nào?”

Đầu mùa đông, mặt trời thức dậy muộn, chờ một chút ánh mặt trời chiếu trên giường thì người nam tử cả đêm lên núi Vu Sơn vẫn còn đang ngủ say, trong mơ mơ màng màng đưa cánh tay sang bên cạnh sờ soạng chỉ thấy một khoảng trống không, chợt ngồi dậy, nhìn trên đệm lưu lại dấu vết đêm qua ân ái, ánh mắt chợt thay đổi.

Không phải là mộng, chỉ là người cùng mình triền miên đêm qua không biết đã đi đâu.

Đêm qua, hẳn là rượu mời…

Thủy Linh Ương cúi đầu nhìn thoáng trên người, lại nhìn thấy từng dấu vết hồng hồng, một quyền đánh tới trên vách tường, cắn cắn môi, phủ thêm một lớp áo, lập tức đi ra khỏi Tây Noãn Các.

Đại quân đã chỉnh đốn xong, chờ sự phân phó. Thấy Thủy Linh Ương xuất hiện, văn võ bá quan đều quỳ xuống đất, không đứng dậy nổi,có người còn khóc nức nở.

Thủy Linh Ương xõa ra mái tóc dài trong gió lạnh, đôi môi đỏ như máu có chút mím lại, trên mặt tái nhợt hiện ra chút lo âu, sau một hồi, hắn trầm giọng hỏi: “Lâm Tĩnh Dao ở đâu?”

“Thần ở đây”. Trong đám người, truyền đến một tiếng trả lời trầm muộn.

Một bóng dáng xuất hiện cực kì đột ngột,

Cứ như vậy đứng trước gió, quan phục rung động, trên mặt mang theo một chút vui vẻ, cùng với đám người mang vẻ mặt đưa đám kia thật bất đồng. Trên mặt nàng chỉ viết ‘Trân trọng’.

Thủy Linh Ương có chút do dự, nặn ra một nụ cười, hỏi: “Nếu trẫm cưỡi ngựa ra chiến trường, một đi không trở lại, ái khanh có cảm giác đau lòng không đây?”

“Ngô Hoàng băng hà, cả nước đau lòng, thần tự nhiên cũng đau lòng theo.” Lâm Tĩnh Dao ăn nói bài bản, kính trọng như xưa.

Quần thần trong lúc này chỉ có quân và thần ở buổi sáng tinh mơ liếc mắt đưa tình, mắt đối mắt,không một tiếng vang.

Trầm mặc trong chốc lát ra đi, Thủy Linh Ương cười cười, còn chưa mặc thêm quân trang đã xoay người lên ngựa, nhìn Lâm Tĩnh Dao nói. “Chớp mắt đã tới cuối năm, trẫm sẽ cố gắng chạy về cùng ngươi ăn bữa cơm tất niên.”

Lâm Tĩnh Dao ngẩn người nói. “Tốt!”

Thủy Linh Ương gật đầu một cái, hoàng thượng đẹp đẽ tuyệt trần, tuổi trẻ khí phách, uy vũ. Cắm trường đao trong tay xuống đất, cất cao giọng nói. “Lần này xuất chinh chính là thuận theo ý trời, các người đều là trụ cột nước nhà, hôm nay cùng trẫm xuất chinh đến phương Bắc, chính là thời cơ tạo dựng sự nghiệp làm rạng danh thiên hạ này, là lưỡi dao sắc bé cũng là không sắc bén, trẫm cũng sẽ nhìn ở trong mắt, là một bước lên mây như diều gặp gió hay chấm dứt tư cách làm người suốt đời, đây chính là thời cơ khảo nghiệm người tốt nhất. Lần này đi, tất thắng!”

“Tất thắng!” Một lời nhiệt huyết trong ngực, tiếng hô hào vang tận mây xanh.

Chiến tranh tàn khốc, người sẽ chết nhiều.

Lâm Tĩnh Dao từ xa nhìn những người tràn đầy nhiệt huyết, gương mặt trẻ tuổi kia, khẽ cúi thấp đầu, nghe thanh âm chiếc kèm phát lệnh vang lên, đại quân trùng trùng điệp điệp hướng phương Bắc mà đi…

Đều nói cọp không ở nhà, khỉ xưng ngôi vua.

Thủy Linh Ương chân trước mới đi, Lâm Tĩnh Dao cảm thấy có được quyền lực hoàng đế thật không có cảm giác khỏe, tất cả chính sự do nàng làm chủ không nói, ngay cả nữ nhân hậu cung đấu đá nhau thành 7, 8 danh sách cũng đưa đến cho nàng xem xét, ký tên.

Cứ như vậy trôi qua hai ngày, Lâm Tĩnh Dao phát hiện làm quân vương, thực sự là một chuyện cực khổ.

Sau đó một vài ngày qua đi, trong cung mọi người đột nhiên không tìm thấy Lâm đại nhân, đến phủ tìm kiếm cũng không thấy tin tức.

Có người tận mắt thấy có một đội quân lớn, cũng hướng phương Bắc đi tới, mà Lâm đại nhân cũng ở trong nhóm người này.

Còn về phần đại nhân kia đột ngột xuất hiện trên đất Tây hạ, không có ai biết về bọn họ, Lâm đại nhân chính là truyền thuyết của Tây Hạ, mọi người một lần nữa tin sự thực này.

Dọc theo đường hạ trại, Lâm Tĩnh Dao sai người đen củi đốt cho cháy to thêm một chút, sau đó lại nhìn sang cái người muốn nói lại thôi – Trương Khiên một cái: “Có rắm mau thả, nén cũng không thấy khó chịu sao?”

Trương Khiên dùng thời gian ngắn nhất để thích ứng với thói quen thay đổi tính tình Lâm Tĩnh Dao, chắp tay nói.” Công chua, thần có một chuyện không rõ, lần này Bắc Thương đột nhiên cùng Tây Hạ nổi lên xung đột, chúng ta đứng ngoài, tùy thời trai cò tranh nhau, chúng ta ngư ông đắc lợi không phải tốt hơn sao? Vì sao còn đưa quân tăng viện cho Tây Hạ đây?”

“Nếu như Tây Hạ cùng Nhan quốc chiến thắng, thế lực hai bên mở rộng, ngươi nghĩ cơ hội phục quốc phải đợi đến khi nào, không bằng bây giờ tranh thủ thời cơ khiến Thủy Linh Ương tin tưởng, sắp xếp người trong đại quân của hắn, chúng ta cần làm tan rã từ bên trong Tây Hạ, có hiểu hay không?” Lâm Tĩnh Dao nói xong, hung hăng đánh vào ót Trương Khiên một cái.

“Đạo lý ta hiểu, chỉ là…”

“Đừng dài dòng, bản công chúa cần nghỉ ngơi rồi, ngươi lui ra ngoài.” Lâm Tĩnh Dao nói một tiếng, nghiêng người nằm xuống.

Trương Khiên trong lòng có chút không vui, lắc đầu đi ra khỏi lều, trên mặt đất nhặt được khối ngọc bội trong suốt óng ánh, không một chút do dự cầm lên để trong ngực, sau đó trở về trướng của mình.

Lâm Tĩnh Dao thở một tiếng, thầm nghĩ tạm thời mượn sức của những người thanh niên nhiệt huyết này đi, chờ tới khi thật sự đưa bọn họ đến bên trong đại quân Tây Hạ, cố gắng thu phục lòng người, những người này hơn phân nửa là người xuất thân nghèo khổ, khẩu hiệu phục quốc đối với bọn họ là quá nặng nề rồi, bọn họ cũng đảm đương không nổi, có chút ít lợi ích, bọn họ nhất định sẽ ‘bỏ tà theo chính’, ngoan ngoan nghe lời Thủy Linh Ương.

Yên tâm nghĩ mình lần này sẽ không say rượu mất lý trí, ngủ bên cạnh một nam nhân,một cái nguyên nhân khác có lẽ là trừ Ngọc Linh Viễn, Từ khi mới quen cho tới khi hắn rời đi, người nam nhân kia trong lòng lộ ra sự sâu xa, đặc biệt là vào buổi đêm hôm hắn rời đi, tự nhủ qua lời nói. “Nếu như một ngày ngươi không có chỗ để đi, thì tới trong cung nương tựa vào trẫm.”

Muốn để cái giả thuyết này thành hiện thực, hoặc là hắn phá hủy Tây Hạ, hoặc là hắn phá hủy nàng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện