Một khắc kia, quanh thân Thuỷ Linh Ương tản mát ra hàn khí lạnh đến tận xương tuỷ, khiến mọi người ở đây đều run lên.

Lâm tể tướng điên rồi! Nhất định sẽ bị chặt đầu! Bọn thị vệ nuốt một ngụm nước miếng, quan sát Thuỷ Linh Ương, sau đó nhất tề nhìn về phía Lâm đại nhân đang chờ bị định tội, như nói "Đại nhân, ngài tự cầu phúc đi".

"Lâm Tĩnh Dao!" Thuỷ Linh Ương nheo mắt, đưa tay đẩy lưỡi dao sắc bén mà Phượng Ngữ Linh đang gác trên cổ mình ra, từng bước từng bước đi tới trước mặt Lâm Tĩnh Dao, nâng cằm nàng lên "Không sợ chết thì lặp lại lời nói vừa rồi một lần nữa!"

Phượng Ngữ Linh ngẩn ra, chưa kịp đuổi theo đã bị mấy thị vệ nhân cơ hội vọt lên chế phục nàng.

Lâm Tĩnh Dao khẽ mỉm cười, chỉ sợ còn chưa kích thích đủ Thuỷ Linh Ương, hỏi "Hoàng thượng nói chỉ một câu thôi sao? Tạp chủng hay là hoang dâm?"

"Lâm Tĩnh Dao, ngươi nói đều không phải sự thật." Giọng nói Thuỷ Linh Ương đột nhiên có chút cấp bách, ngón tay nắm cằm Lâm Tĩnh Dao cũng dùng lực mạnh hơn.

"A---- ----" Lâm Tĩnh Dao hít sâu một hơi, trong lòng hơi khiếp nhược nhưng vẫn nhắm mắt nói "Nực cười, thật ra thì trong lòng ngươi cũng hiểu rất rõ, đời này người nào sẽ nguyện ý bên cạnh một người dư thừa như ngươi chứ, buông ta ra!"

"Coi như ngươi không yêu trẫm cũng không thể nói ra lời như vậy." Thuỷ Linh Ương buông lỏng tay, xoay người liếc nhìn Phượng Ngữ Linh bị trói, nói "Trước giam lại, bất kể nghiêm hình bức cung thế nào cũng phải khiến nàng ta thú nhận người nào sai nàng ta tới."

"Hoàng, hoàng thượng." Mọi người chần chờ một chút, không dám tin hỏi "Ngài cảm thấy tốt hơn chút nào không?"

"Trẫm không sao." Thuỷ Linh Ương khoát tay áo, nhìn Lâm Tĩnh Dao nói "Hơi thiếu hụt chút kích thích thôi, hiện tại thấy tốt hơn nhiều, thanh tỉnh, thanh tỉnh..."

Thuỷ Nguyệt Ngân nhìn Lâm Tĩnh Dao một cái, bức bách hoàng thượng như thế, kích thích hoàng thượng, cõi đời này sợ không có người thứ hai.

Nguy cơ mất nước bởi vì được Lâm tể tướng dự kiến trước mà bị thay đổi, thậm chí ngay cả mật thám trong cung cũng bị lôi ra. Chẳng qua là, mọi người không hiểu vì sao Lâm Tĩnh Dao vốn nên nhận được phong thưởng lại bị hoàng thượng ghét bỏ.

Chẳng qua là sau ngày đó, Lâm Tĩnh Dao đột nhiên biến mất, người trong phủ nói rằng nàng thu thập đơn giản rồi đi theo hướng đông, luôn miệng nói muốn đi Nhan quốc ngắm cảnh biển, về phần có mạng để trở lại hay không thì nên xem tạo hoá của mình.

Thuỷ Linh Ương phái ra gần một nửa binh lực xung quanh để tìm nàng, thậm chí cho người ra roi thúc ngựa báo cho Ngọc Linh Viễn, để hắn chú ý giúp một chút.

Động tác của hoàng thượng lớn như thế, dân gian bắt đầu nghị luận, mọi người rối rít suy đoán xem Lâm Tĩnh Dao này phạm vào tội gì, các bản truyền thuyết cũng được phát tán đầy.

Có người nói nàng đùa giỡn sủng phi của hoàng thượng cho nên bị đuổi giết.

Có người nói hoàng thượng quá mức Long Dương, quấy rầy nàng quá đáng cho nên khiến Lâm tể tướng không chịu được nữa, tình nguyện rời đi.

Có có một truyền thuyết tương đối đáng tin, nói là nàng được hoàng đế Nhan quốc tốn nhiều vàng bạc thu mua, chuẩn bị đến Nhan quốc làm mưu sĩ.

Trong đám người nói chuyện, một kẻ đầu đầy bụi đất ăn bánh nướng xong, quay sang nói với mấy tên ăn xin đang lảm nhảm bên cạnh "Lâm tể tướng đúng là chạy nạn, chỉ là không có nhộn nhạo giống như các ngươi tưởng tượng thôi.

"Làm sao ngươi biết được?" Mấy người giành lấy bánh nướng từ tay Lâm Tĩnh Dao, hỏi.

"Bởi vì ta chính là vị tể tướng vất vả kia." Lâm Tĩnh Dao nói, tay lau lung tung trên người, thầm nghĩ mình thật xui xẻo, lộ phí đi đường bị người ta cướp cũng thôi đi, ngay cả con dấu tuỳ thân của cửa hàng Lâm thị mình mang theo cũng bị mất, thật sự phải lưu lạc đầu đường.

"Hắc hắc, tin đồn nói rằng Lâm tể tướng rất anh tuấn, làm sao mà giống như ngươi chứ." Mấy tên ăn xin cười to, sau đó rụt vào trong góc tường, cảm thấy trời lạnh như vậy thì càng ngày càng cực khổ rồi.

Lâm Tĩnh Dao áng chừng số bạc vụn còn trong tay, sau đó thu dọn đồ ăn rồi lại lên đường lần nữa, thầm nghĩ buổi tối nên tìm nhà nào để tá túc thôi, nếu ở khách điếm, ít bạc như vậy sợ là không cầm cự được bao lâu.

Cũng không biết là lần này mình đi, sản nghiệp của mình có bị tịch thu hay không.

Ai, đáng tiếc đáng tiếc.

Tuỳ tiện mua một bộ y phục để thay ở chợ, Lâm Tĩnh Dao mặc bên trong thật nhiều áo bông, sau đó xoã tóc, tuỳ tiện thắt hai bím tóc thả xuống bên vai, một đường đi thẳng tới bờ sông, nhìn hình ảnh phản chiếu dưới dòng nước, cười cười nói "Qủa nhiên rất giống thôn nữ. Không sao, Lâm tể tướng hắn là nam nhân, ta là nữ nhân." Dứt lời, nàng vốc một ngụm nước sông lạnh như băng vào miệng uống, sau đó đi về phía thôn lân cận.

Tuỳ tiện gõ cửa một nhà, Lâm Tĩnh Dao được một vị lão thái mời vào trong, lão nhân kia vẻ mặt hiền hậu, quan sát Lâm Tĩnh Dao mấy vòng, sau đó gọi con trai Đại Lang của mình bưng thức ăn ra.

"Cô nương, cô một thân một mình vậy là đang chuẩn bị đi đâu?" Lão thái thái đưa cho Lâm Tĩnh Dao một bộ chén đũa, tuỳ tiện hỏi.

"Đi Nhan quốc." Lâm Tĩnh Dao đáp, nhìn Đại Lang kia tay chân to lớn, thầm nghĩ tên này cao lớn thô kệch xấu xí vô cùng, nếu lùn thêm một chút có thể gọi là Vũ Đại Lang rồi.

"Một cô nương như cô đi Nhan quốc làm gì, đường xá xa xôi, cũng không sợ gặp bất trắc sao." Lão thái thái nói, múc một muỗng cháo cho Lâm Tĩnh Dao.

Ăn cháo xong, Lâm Tĩnh Dao cảm thấy thân thể ấm hơn một chút, cười cười nói "Ở đó có họ hàng, rất nhiều năm rồi không đến nên bây giờ đi thăm một chút."

"Sao, chẳng lẽ ở đây không có thân nhân sao?"

"Ừ."

"Ai, nhìn ngươi khuôn mặt nhỏ nhắn dáng vẻ cũng coi là như hoa như ngọc, một mình đi đường sợ là sẽ gặp kẻ xấu đó."

"Haha." Lâm Tĩnh Dao trong lòng vô cùng thoải mái, ngoài miệng lại khiêm tốn nói "Không sao, ta cũng có chút công phu quyền cước, người bình thường không làm gì được ta."

Lão thái kia không tin, lắc đầu nói "Cô gái dù có năng lực thế nào đi nữa cũng không chế phục được đại nam tử, cô nương một thân một mình cũng thật đáng thương, cô thấy Đại Lang nhà ta thế nào?"

Lâm Tĩnh Dao nhìn lão thái thái kim quang loé lên trong mắt, khoé miệng co quắp nói "Tạm được."

"Vậy thì đúng rồi, nam nhân vẻ ngoài đẹp mắt cũng không dùng được, nhìn Đại Lang nhà ta cao to vạm vỡ, vừa nhìn là biết người có sức lực, ngươi một mình lẻ loi hiu quạnh đi Đông Nhan không bằng suy tính thành gia lập nghiệp ở đây, cũng có người chăm sóc."

"Haha, haha..." Lâm Tĩnh Dao cười khan, lại nhìn Đại Lang một cái, thầm nghĩ đâm mù mắt ta đi, nam nhân kinh hãi thế tục như thế nếu làm tướng công của mình không phải là ngày ngày đều gặp ác mộng sao.

"Cô nương có suy tính một chút không?" Lão thái mặt tràn đầy chờ mong.

"Thôi, không thích hợp, ta còn phải đi Nhan quốc tìm thân thích nương tựa chứ, hôn nhân đại sự không thể quyết định qua loa đâu." Lâm Tĩnh Dao nói, ngửa cổ uống nước, sau đó lau miệng nói "Ta có thể ngủ dưới đất, hôm nay đi đường nhiều, hơi mệt mỏi, đi nằm trước, sẽ gửi tiền đa tạ hai vị sau."

"Cô nương coi chừng bị lạnh, ngươi ngủ trên giường đi, để Đại Lang ngủ dưới đất." Lão thái thái nói.

Lâm Tĩnh Dao từ chối một phen, cuối cùng cũng cởi giày nhảy lên giường, thầm nghĩ may mắn gặp được một nhà người tốt, vì thế một lát đã ngủ.

Ai ngờ, thật là lòng người khó dò.

Lúc nửa đêm, Lâm Tĩnh Dao mơ màng cảm thấy có một bàn tay to lớn đặt lên trên người mình, tiếp đó bàn tay to không thành thật mà sờ soạng.

"Này, con trai, con ngủ với nữ nhân này, nếu ta có thể gạo nấu thành cơm, nàng không nơi nương tựa, hẳn là không có chỗ kêu oan, không phải là con có thể cưới vợ rồi sao, nữ nhân này dâng không tới cửa, không nhận cũng không phải đạo." Lão thái nói thầm.

"Dạ, mẹ, mẹ đi nghỉ ngơi nhanh đi, chỗ này giao cho con là được rồi." Đại Lang không kiên nhẫn nói một câu, đang muốn sờ ngực Lâm Tĩnh Dao, lại thấy nữ nhân đang ngủ kia đột nhiên xuất thủ, một quyền đánh trúng lỗ mũi Đại Lang, nhất thời khiến hắn máu chảy ròng ròng.

"Ai nha!" Đại Lang buồn bực kêu lên, đang muốn dùng sức mạnh lại thấy Lâm Tĩnh Dao vừa rồi chẳng qua là ngủ mơ mà thôi, lúc này lại chép chép miệng, xoay người, tiếp tục ngủ.

"Con trai, con không sao chứ." Lão thái đứng trong bóng tối hỏi.

"Dạ, sao mẹ còn chưa đi, mẹ mau đi ngủ đi." Đại Lang nói thầm một câu, lau máu mũi, sau đó lại sờ soạng trên người Lâm Tĩnh Dao.

"Phốc-------" một cái chân từ trong chăn đá tới, nhanh mà chuẩn đá trúng nơi trí mạng của Đại Lang, chỉ nghe hắn rên một tiếng, tiếp đó kêu thảm thiết.

Cho đến lúc này, Lâm Tĩnh Dao mới dụi dụi mắt, làm như vừa mới tỉnh lại, liếc nhìn Đại Lang đang nằm trên mặt đất và lão thái đang đỡ hắn, hỏi "Nửa đêm canh ba còn chưa nghỉ ngơi sao?"

"Ngươi, ngươi cố ý?" Lão thái thái căm tức nhìn Lâm Tĩnh Dao.

"Cố ý cái gì?" Lâm Tĩnh Dao ngáp một cái, tiếp tục giả ngu.

"Đại Lang, con có sao không?" Lão thái thái đỡ hán tử dậy, ân cần hỏi han.

"Mẹ, dứt khoát trói nàng lại đi." Đại Lang âm trầm nói.

Ngày hôm sau, lúc mặt trời đã lên cao Lâm Tĩnh Dao mới bò ra từ trong chăn, vươn vai, nói thầm "Thật không muốn rời giường nha." Nói xong, liếc mắt nhìn Đại Lang bị trói gô trên mặt đất, khẽ mỉm cười nói "Ta đây không gọi là lấy oán báo ân, mà là thay trời hành đạo, ăn của ngươi một chén cơm rách, nhân tiện làm vợ của ngươi, ta khinh!"

Lâm Tĩnh Dao nói xong, lại đi đến phòng lão thái thái, vốn biết lão nhân gân cốt không tốt, chẳng qua là trói tay của bà, chân gác lên giường thôi, nhưng để lâu khẳng định là không được cho nên muốn cởi trói giúp bà trước. Ai ngờ lúc vừa vào trong phòng lại phát hiện lão thái thái kia ngã trên mặt đất, hẳn là đã chết lâu rồi.

Trời đất xoay chuyển. Lâm Tĩnh Dao chưa từng nghĩ tới có một ngày mình thành kẻ mang tội giết người.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện