Bây giờ trước mắt, có hai rắc rối mà ta muốn ngăn chặn. Thứ nhất là trí nhớ của Ninh Hằng, thứ hai là Nhạn Nhi. Chuyện thứ nhất chỉ có thể thủ chứ không nên công, nhân lúc Ninh Hằng vẫn chưa nhớ lại chuyện trước kia, ta phải sớm giữ chặt Ninh Hằng thuận tiện sinh luôn em bé ra, đến lúc đó cho dù Ninh Hằng có nhớ lại chuyện trước kia, thì thành trì của ta đã vững như bàn thạch. Còn chuyện thứ hai, tốt nhất lấy công là chính, thủ là phụ.

Ta suy tính lại một lượt, quyết định sẽ bắt đầu từ chuyện thứ hai. Từ trước đến giờ ta luôn là người nói là làm, cho nên dùng cơm chiều xong ta kéo Ninh Hằng vào phòng, chỉ vào ghế trúc phía đối diện, nói nghiêm túc: “Đầu gỗ, chàng ngồi xuống đi, ta có lời muốn nói với chàng.”

Ninh Hằng nghe lời ngồi xuống.

Ta híp mắt nói: “Đầu gỗ, chàng thấy Nhạn Nhi thế nào?”

Ninh Hằng đáp: “Nhạn Nhi là một cô nương tốt.”

Ta hỏi : “Sao lại nói thế?”

Ninh Hằng nói: “Nàng ấy đối xử với nàng rất tốt.”

Ninh Hằng hiện giờ đúng là trong lòng trong mắt đều là ta, tiêu chuẩn đánh giá người tốt người xấu đều dựa trên việc có tốt với ta hay không mà suy xét. Ta thấy vô cùng mãn nguyện, nhưng mà vẫn không thể buông lỏng sự phòng bị, ta nói tiếp: “Nhạn Nhi thích chàng.”

Mặt Ninh Hằng biến sắc.

Ta cầm ấm trà trên bàn rót một chén trà, rồi mới từ từ nói: “Đầu gỗ, ta là người rất nhỏ nhen, một khi đã thích ai, thì trong mắt người đó chỉ được có một mình ta. Nếu như hắn cùng cô nương khác đến gần nhau, ta sẽ ghen, đặc biệt là cô nương ấy lại còn thích hắn. Hễ ghen thì ta sẽ dễ tức giận, hễ tức giận thì ta sẽ …”

Bỗng dưng Ninh Hằng vẻ mặt mừng rỡ, nói: “Quán Quán, nàng đang nói là nàng thích ta?”

Ta sững sờ: “Phải.”

Ninh Hằng đứng dậy đi vòng qua bàn nói với ta: “Ta muốn ôm nàng.”

Ta thấy khó hiểu đứng dậy, Ninh Hằng lập tức đưa tay ra ôm lấy eo ta, ta vùi mặt vào trong ngực hắn, nghe thấy tiếng tim đập bên tai to như đánh trống. Lúc này Ninh Hằng trong lòng tràn ngập vui sướng nói: “Quán Quán, đây là lần đầu tiên nàng nói thích ta.”

Tâm ta dịu lại, bỗng thấy căn bản không cần phải so đo với Nhạn Nhi gì cả. Đầu gỗ vẻ ngoài đẹp, tính tình cũng tốt, cái gì cũng tốt, sau này người thích hắn chắc chắn là có cả đống, nhưng mà không quan trọng nữa. Quan trọng là, trong mắt đầu gỗ chỉ có một mình ta. Nghĩ lại cũng đúng, Thường Trữ và An Bình hai đại mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành như vậy mà trong mắt hắn cũng chỉ là cô nương “bốn có” thôi, Nhạn Nhi nhan sắc cũng bình thường, sao có thể lọt vào mắt hắn.

Lúc này Ninh Hằng lại nói: “Quán Quán, mai ta sẽ nói rõ ràng với Nhạn Nhi.”

Ta áp vào ngực hắn nhẹ nhàng đáp “Ừ”.

Rắc rối Nhạn Nhi không còn đáng sợ nữa, qua cuộc nói chuyện trên, cũng coi như đã được giải quyết. Hiện giờ chỉ còn lại một rắc rối. Ta cọ cọ vào ngực Ninh Hằng, đắn đo cân nhắc một lúc, nhỏ giọng nói: “Đầu gỗ, chúng ta thành thân đi.”

Cả người Ninh Hằng lập tức cứng đờ.

Phản ứng vậy đúng là đả kích ta, ta vốn là một tiểu thư gia giáo nói ra những lời này đã chẳng dễ dàng gì, mà đầu gỗ này hết lần này đến lần khác có phản ứng như vậy, ta giả bộ nổi giận đánh vào ngực Ninh Hằng, nói: “Chàng thế này là có ý gì?”

Ninh Hằng cầm lấy tay ta, cúi đầu nhìn ta, “Quán Quán sao đột nhiên muốn thành thân?”

Ta hỏi ngược lại: “Chàng không muốn thành thân với ta sao?”

Ninh Hằng nói như chặt đinh chém sắt: “Muốn.”

Ta chớp chớp mắt nói: “Chàng muốn ta cũng muốn, thế thì chúng ta thành thân đi.”

Ninh Hằng lại hỏi: “Quán Quán tại sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện thành thân?”

Thành thân rồi thì có thể động phòng, động phòng rồi thì có thể có em bé, có em bé rồi thì có thêm lợi thế… những lời tất nhiên là không thể nói ra miệng. Nếu bị Ninh Hằng biết, khẳng định hắn sẽ giận ta. Cho nên bất luận thế nào ta đều phải giấu kín tận đáy lòng. Ta thoát khỏi cánh tay của Ninh Hằng, ôm ngược lại hắn, đầu để trước ngực hắn cọ qua cọ lại, trách mắng: “Chàng rốt cuộc là có muốn thành thân với ta không?”

Ninh Hằng trầm mặc một lúc, tưởng chừng như rất lâu, hắn xoa nhẹ lưng ta, khẽ nói: “Quán Quán, lúc trước ta nghe Nhạn Nhi nói nàng xuất thân từ gia đình quyền quý, cuộc sống nhàn hạ phú quý, mà ta chỉ là một kẻ vũ phu làm việc trong phủ của nàng. Sau đó bởi vì phụ thân nàng phản đối, nàng mới bỏ trốn cùng ta. Quán Quán, là ta không tốt. Chỉ vì ta không có gia thế hiển hách…”

Ta nghe xong thì cực kỳ cảm khái, ta thật sự không ngờ Nhạn Nhi giải thích sáng tạo như thế với Ninh Hằng, mà Ninh Hằng lại suy đoán độc đáo thế này.

“… Cho nên nàng mới phải chịu khổ với ta, còn bị sát thủ đuổi giết. Nàng vốn là thiên kim tiểu thư, bây giờ lại phải chịu khổ cùng ta. Nếu ta không có năng lực để nàng có được cuộc sống cẩm y ngọc thực (cuộc sống đẩy đủ thoải mái) như lúc trước, thì ta còn mặt mũi nào mà lấy nàng?”

Ta không ngờ đầu gỗ lại có tâm tư như vậy, ta vô cùng cảm động. Ta nói: “Phu thê vốn nên chung hoạn nạn, đầu gỗ, ta không ngại chịu khổ cùng chàng đâu.”

“Không được. Ta lấy nàng là muốn cho nàng được hưởng hạnh phúc.”

Ta thở dài: “Ta từ trong cung…. trong nhà đem theo không ít đồ, ngân phiếu trang sức đều có, những thứ này đủ để cho chúng ta hưởng phúc cả đời.” Ta đã lên kế hoạch trốn khỏi Hoàng cung, tất nhiên không thể thiếu dự tính cuộc sống về sau, những đồ này trong cung không phải đồ có giá trị liên thành (đồ vô giá), ta đem theo những đồ trang sức có thể sử dụng ngoài cung mà không bị tra ra, tùy tiện cầm một ít là cả đời không cần phải lo.

“Đây không phải là chuyện nam tử hán đại trượng phu nên làm.”

Ta nói: “Đầu gỗ, của ta cũng là của chàng, của chàng cũng là của ta, sao còn phân biệt nên làm hay không nên làm làm gì?”

Ninh Hằng xoa đầu ta, “Quán Quán, ta không muốn để nàng bị người khác nói ra nói vào.”

Đầu gỗ này đúng là không biết mở mang đầu óc gì hết! Ta đẩy Ninh Hằng ra, nhìn hắn tức giận nói: “Cái gì mà nói ra nói vào! Nói đến cùng, chàng không muốn lấy ta! Ninh Hằng, chàng rốt cuộc là có muốn thành thân với ta hay không?Chàng….”

Ninh Hằng bỗng dưng chặn môi ta lại, hôn đến nỗi đầu óc ta mơ mơ màng màng, cơn giận cũng chẳng biết đã bị ném đến xó xỉnh nào mất rồi. Lúc Ninh Hằng buông ta ra, ta trừng mắt nhìn hắn. Hai tay Ninh Hằng ôm lấy ta, lại cúi xuống hôn nhẹ lên môi ta, dịu dàng nói: “Quán Quán đừng giận.”

Nhìn Ninh Hằng như vậy, ta có muốn giận cũng giận không nổi.

Chuyện thành thân cũng theo đó mà trôi qua.

Ta vốn định ở lại khách điếm nghỉ ngơi thêm vài ngày, không ngờ sáng hôm sau lúc đang dùng điểm tâm trong khách điếm thì nghe được tin tức Thái hậu đã băng hà, ta và Nhạn Nhi đưa mắt nhìn nhau, đáng lẽ ta phải thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà chẳng biết vì sao trong lòng lại thấy nặng nề. Ta cảm thấy tiếp theo sẽ có chuyện gì đó không tốt xảy ra. Bởi vậy, sau khi dùng điểm tâm xong nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị tiếp tục đi xuống phía nam.

Khi Nhạn Nhi đỡ ta lên xe ngựa, Liên Dận lại xông ra, hắn nói: “Ta nghe Nhạn Nhi nương tử nói mọi người muốn đến Giang Nam, vừa hay ta cũng muốn đi Giang Nam, tiện đường chúng ta cùng đi thôi. Nhiều người tiện chú ý lẫn nhau, vạn nhất gặp phải sát thủ gì đó, ta cũng có thể hỗ trợ.” Dừng lại, Liên Dận chen vào chớp mắt với ta, “Dựa vào thân thủ của ta, bảo vệ tỷ tỷ tuyệt đối không thành vấn đề.”

Tỷ tỷ … cách xưng hô của hắn thay đổi nhanh thật. Ta ngó Nhạn Nhi, Nhạn Nhi đang cúi đầu không nói lời nào, cũng không tức giận giống lúc trước bắt Liên Dận không được gọi nàng là nương tử nữa. Tâm ta khẽ động, chẳng lẽ chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, Liên Dận và Nhạn Nhi đã thành tình chàng ý thiếp rồi sao? Dù sao chuyện này đối với ta mà nói lại là chuyện tốt. Liên Dận tuy lai lịch không rõ, nhưng thân thủ đúng là không tệ, có thêm Liên Dận tương trợ, nếu sát thủ Xuân Phong lâu lại đến cũng tăng thêm vài phần thắng.

Ta nói: “Như vậy cũng tốt, cùng lên đường lại có thêm người bầu bạn.”

Ninh Hằng lạnh nhạt nói với Liên Dận: “Ngươi cưỡi ngựa.”

Liên Dận nói: “Đương nhiên đương nhiên.”

Kết quả là, ba người đã thành bốn người lên đường. Ninh Hằng lái xe, ta cùng Nhạn Nhi ngồi trong xe ngựa, còn Liên Dận thì cưỡi ngựa đi bên cạnh chúng ta, trên đường đi miệng hắn chưa lúc nào ngậm lại, cứ nương tử ơi nương tử à, Nhạn Nhi mặt sa sầm không đáp lại hắn một lời, tên Liên Dận này da mặt phải nói là cực kỳ dày, một mình nói chuyện mà cũng nói nhiều kinh khủng. Cuối cùng là ta không thể nhịn nổi nữa, gầm lên câu “Câm miệng”, Liên Dận mới cười hì hì nói: “Tỷ tỷ bảo câm miệng thì câm miệng.”

Qua một lúc sau, hắn lại mở miệng nói: “Nhạn Nhi nương tử …”

Ta kiềm chế sự kích động muốn lấy dao đâm chết hắn, nhắm mắt lại coi như hắn không tồn tại.

Chúng ta ra khỏi thành ước chừng năm sáu ngày sau, ngoại trừ Liên Dận ồn ào ra, thì mọi thứ sóng yên gió lặng, không có quan binh đuổi bắt cũng không có sát thủ đuổi giết, thỉnh thoảng ta và Ninh Hằng ngồi trong xe ngựa nói lời tâm tình rồi lại gặm cắn môi, nên ngày trôi qua cũng có ý vị.

Đến ngày thứ bảy, lúc chúng ta đi qua huyện An Lăng đúng lúc tổ chức lễ hội trăm hoa, ta thấy náo nhiệt thú vị nên ở lại An Lăng mấy ngày. Trước tiên chúng ta tìm một khách điếm thu xếp xe ngựa xong xuôi, sau đó ta cùng Ninh Hằng ra khỏi khách điếm.

An Lăng là một trấn náo nhiệt, cửa hàng bên đường mọc san sát như cây trong rừng, hàng hóa lung linh muôn vẻ, đủ loại âm thanh kêu gọi mua bán không ngừng, trên phố ngựa xe như nước, lại đúng dịp lễ hội trăm hoa, càng náo nhiệt vô cùng.

Ta thấy có quá nhiều thứ xem không hết, xung quanh người tấp nập, Ninh Hằng đứng bên cạnh che chở cho ta, đi mãi một lúc lâu mà chưa có người nào đụng vào ta. Sau đó ta thấy trán Ninh Hằng đầy mồ hôi bèn lấy khăn tay ra lau cho hắn, lúc rút khăn về, Ninh Hằng nhìn ta cười dịu dàng, ta cũng cười với hắn.

“Quán Quán, bên kia cầu có quán trà, nếu nàng mệt rồi, thì chúng ta qua bên đó ngồi nghỉ.”

Đúng là ta thấy hơi mệt, nên cùng Ninh Hằng đến quán trà bên kia. Bên trong trà quán rất đông người, cực kỳ náo nhiệt. Chúng ta tìm một chỗ trống, rồi gọi tiểu nhị đem mấy đĩa đồ ăn lên. Ta nhấp một ngụm trà, nói với Ninh Hằng: “Ở đây thật náo nhiệt.”

Ninh Hằng nói: “So với mấy trấn nhỏ đã đi qua thì náo nhiệt hơn nhiều.”

Ta cười cười : “Thật ra trên đường đi chúng ta có Liên Dận cũng rất náo nhiệt.”

Ninh Hằng thành thật nói: “Liên Dận người này lai lịch không rõ, ta nhìn thế nào cũng không thích được.”

Ta bật cười. Dường như từ lần trước Liên Dận nói ta giống nương tử chưa xuất giá của hắn thì Ninh Hằng chưa hề có sắc mặt tốt với hắn, hễ nhắc đến hắn là Ninh Hằng lại chau mày. Ta nói: “Theo như ta thấy, Liên Dận không có ác ý với chúng ta. Với lại Liên Dận là nhân sĩ Giang Nam, đợi đến khi chúng ta đến Giang Nam, chúng ta sẽ cần dùng đến hắn.”

Ta lại nhấp một ngụm trà, vừa nhàn nhã nói chuyện với Ninh Hằng vừa lắng nghe mọi người trong quán trà nói chuyện trên trời dưới đất. Sau đó ta nghe được hai chữ “Giang gia”, lập tức dựng lỗ tai lên nghe ngóng.

“….Giang gia chuẩn bị phân chia rồi, đến lúc đó cửa hàng bên này của chúng ta chắc sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Giang gia giàu có một vùng, sau khi phân tách xong chẳng quá nửa năm, nhất định sẽ suy bại.”

“Sao lại nói vậy?”

“Chủ nhân Giang gia bệnh nằm liệt giường, cũng không làm chủ được bao lâu nữa đâu. Mà Giang gia hiện giờ nát bét rồi, Giang gia có bốn con trai, con trai trưởng mười mấy năm trước đã mất tích, còn trai thứ hai lại qua đời sớm, con trai thứ ba cả ngày chỉ thích đến lầu xanh, con trai thứ tư năm nay mới sáu tuổi, hoàn toàn không thể đảm đương được việc lớn. Không nói đến chuyện này, thê thiếp Giang gia lại tranh giành đấu đá lẫn nhau, gần đây không biết đã náo loạn ra bao nhiêu chuyện xấu rồi. Đợi chủ nhân Giang gia chết đi, Giang gia chắc chắn sẽ suy vong.”

“Haizzz, nữ nhân nhiều quá cũng không phải chuyện tốt. Chính thê của chủ nhân Giang Gia lại rất đáng thương, con trai trưởng mất tích, con trai thứ hai cũng mất sớm, nghe nói hai năm trước con gái cũng chẳng biết đã chạy đi đâu. Con trai thứ ba, thứ tư là do thiếp sinh ra. Chủ nhân Giang Gia mà chết đi, chính thê có lẽ chẳng được chia gia sản gì.”

“Chạy đi đâu cái gì chứ? Ngươi đúng là chẳng nhớ gì cả, tam tiểu thư Giang gia là đào hôn (chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân bị ép buộc, trước ngày cưới bỏ nhà trốn đi). Ngươi quên rồi hả? Hai năm trước Giang Nam huyên náo một trận chính là vì việc này. Giang Tống hai nhà thành thông gia, lúc đó đã làm đau buồn không biết bao nhiêu nhiêu vị thương gia nữa.”



Nghe đến đây, ta kinh ngạc. Năm đó phụ thân hứa gả ta cho Giang Gia, là hứa gả cho con trai Giang gia, hiện giờ con trai trưởng mất tích, con trai thứ hai mất sớm, còn lại con trai thứ ba thứ tư, nếu thật sự gả ta cho một nam nhân suốt ngày đến lầu xanh, ta nhất định sẽ học theo tam tiểu thư Giang gia kia đi đào hôn.

Ta nhìn Ninh Hằng, nghĩ thầm vẫn nên sớm nắm chặt đầu gỗ này, chấm dứt mọi hậu hoạ. Đến lúc đó tới Giang Nam, nhỡ như Giang gia có nhận ra ta, khi đó ta với đầu gỗ đã gạo nấu thành cơm, bọn họ chắc cũng không muốn lấy về một người đã có chồng.

Về phần phải làm thế nào mới giữ chặt được đầu gỗ, ta nghĩ ngợi, có lẽ xuân dược là một lựa chọn không tệ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện