Giọng điệu của nàng cứng ngắc, sắc mặt lúng túng, không hề có dáng vẻ giả vờ nịnh hót như mọi khi.

Thẩm Anh nghe vậy, trong lòng càng cảm thấy tức tối, cuối cùng lại vẫn nuốt xuống, cố gắng giữ giọng ổn định: “Về nhà thay quần áo đi, bộ dạng như vầy còn ra thể thống gì nữa.”

Mạnh Cảnh Xuân không thèm nói một câu, nhớ đến đống sổ sách kia thì liền cáu, vốn định mở miệng hỏi một câu nhưng thấy tình hình này lại không muốn nói bất cứ gì, buồn bực bỏ đi.

Thẩm Anh xoay người sang nhìn theo bóng dáng dần dần đi xa của nàng, nghĩ bụng, đúng là tính tình quái gở, cũng không biết trong cái đầu đó chứa cái gì. Sau khi thân ảnh kia biến mất, Thẩm Anh thấy Từ Chính Đạt đi ra từ trong Nam lâu. Từ Chính Đạt vừa thấy hắn liền hỏi: “Sao Thẩm đại nhân vẫn còn chưa đi?”

Thẩm Anh liếc hắn một cái, bĩu môi: “Bây giờ đi đây.”

Thẩm Anh nhớ đến đêm đó Mạnh Cảnh Xuân hỏi hắn chuyện ngân hàng tư nhân ở kinh thành, liền đoán được mấy ngày gần đây nàng không ngủ không nghỉ là vì phải điều tra vụ án này. Sau đó lại có tai mắt đến báo lại, Mạnh Cảnh Xuân đã bắt đầu tra sổ sách của Hằng Xương và Bảo Phong, hắn mới giật mình kinh sợ nhận ra tên gia hỏa này làm việc cũng thật nhanh, chỉ vẻn vẹn hai ngày mà đã lật đi lật lại sổ sách của hai ngân hàng lớn này đến mấy lần, phải tra ra được điều gì đó thì mới bằng lòng ra khỏi đó.

Một người thông minh như vậy nhưng bình thường thì lại luôn làm ra mấy chuyện đần độn, ví dụ như hôm nay rơi xuống hồ chẳng hạn! Nếu tên Bạch Tồn Lâm kia thật sự lanh chanh mở vạt áo của nàng ra thì sẽ có kết cuộc thế nào đây?! Vậy mà nàng lại còn không biết ngượng phát cáu với mình!

Mạnh Cảnh Xuân đi một mạch về nhà, ngay cả quần áo cũng lười thay, nằm vật xuống giường ngủ thẳng từ xế chiều cho đến tối khuya, sau đó bị tiếng vẹt kêu làm tỉnh giấc.

Mỗi một tiếng thê lương “Không có ai, không có ai” vang lên trong màn đêm tối om om này lại càng khiến người ta cảm giác rợn tóc gáy. Mạnh Cảnh Xuân vội vàng đứng lên, đầu đau như búa bổ.

Thẩm Anh đứng bên ngoài gõ cửa hai cái, nghe bên trong truyền ra tiếng kêu chăn bông thiết, mặt đen sì sì. Cái tên gia hỏa Mạnh Cảnh Xuân này, bản thân mình còn chưa chăm sóc nổi, lại còn bày đặt nuôi vẹt!

Bên trong phòng, Mạnh Cảnh Xuân đứng dậy đốt đèn, quay đầu nhìn thoáng qua con vẹt trong góc phòng, tự hỏi không biết vì sao lúc đó lại nóng đầu mang con quỷ này về, đúng là tự tìm khổ mà.

Thẩm Anh lại gõ gõ cửa, Mạnh Cảnh Xuân đáp lại một tiếng, nói: “Có chuyện gì à?”

Con vẹt kia lại không biết điều gọi thêm hai tiếng: “Không có ai! Không có ai!”

Mạnh Cảnh Xuân trực tiếp xách lồng chim ra hậu viện, sau đó đi ra phía trước mở cửa. Vừa thấy là Thẩm Anh, nàng lại có cảm giác như mình gặp quỷ, da đầu run lên, thấp thỏm trong lòng. Nàng chợt nhớ đến giọng điệu hùng hổ khi nói chuyện với Thẩm Anh sáng nay, thấy mình lúc đó nhất định là bị điên rồi, lại dám tỏ thái độ như thế với Tướng gia, đúng là muốn chết rồi mà.

Thẩm Anh nhìn nhìn nàng, không mở miệng nói câu nào, chỉ đưa hộp thức ăn ra. Mạnh Cảnh Xuân ngó ngó nhưng lại không dám nhận lấy, chỉ nói: “Tướng gia không cần khách khí như vậy... Sáng nay hạ quan bị điên ấy mà, nhất định là não bị ngấm nước rồi......”

“Không sao.” Giọng Thẩm Anh thản nhiên, bày ra dáng vẻ người lớn không chấp trẻ nhỏ, “Bị ngấm hỏng cũng không sao, khỏe lại là ổn.”

“Dạ dạ dạ.” Mạnh Cảnh Xuân vươn hai tay nhận lấy hộp thức ăn, gật đầu liên tục.

Thẩm Anh không nói thêm gì nữa, xoay người trở về. Mạnh Cảnh Xuân thấy hắn đã xoay người đi, do dự hồi lâu cuối cùng vẫn mở miệng: “Hạ quan muốn hỏi Thẩm đại nhân một chuyện.”

Giọng nàng tuy nhỏ nhưng khó có khi nghiêm túc không có ý nịnh hót như vậy.

Thẩm Anh không quay đầu lại, cũng không đợi nàng mở miệng lần nữa, đã trả lời nàng: “Ngươi cứ làm đúng bổn phận của mình là được, còn những chuyện liên quan đến triều chính, không cần hỏi ta."

Mạnh Cảnh Xuân nghe xong thì cả kinh, một chút buồn ngủ còn sót lại cũng bay sạch.

Sao hắn có thể đoán được nàng muốn hỏi chuyện trong triều?! Làm đúng bổn phận —— hắn biết nàng đã tra ra điều gì sao?! Nếu nàng viết trong tấu chương là “Thẩm Anh tự bù đắp khoản thiếu hụt trong ngân sách”, vậy thì hắn đã phạm tội khi quân! Mạnh Cảnh Xuân thực sự muốn hỏi một câu, đường đường là hữu tướng, là trợ thủ đắc lực của Hoàng thượng như hắn, sao lại phải liều lĩnh mạo hiểm đi bổ sung ngân sách như vậy! Mục đích của hắn là gì? Hay là có ai nhờ vả......

Cực kỳ đau đầu. Mạnh Cảnh Xuân cắn chặt hàm răng, không biết cảm giác trong lòng là tức giận hay là bất bình, hay là muốn nghe hắn phủ nhận và giải thích.

Nhưng Thẩm Anh lại chỉ nhẹ nhàng bâng quơ bảo nàng làm tốt bổn phận, thật sự là khiến cho người ta cảm thấy phiền muộn khó hiểu. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng nuốt toàn bộ mấy lời muốn hỏi vào trong bụng.

Cuối cùng, Thẩm Anh lại nói: “Chú ý thân thể của mình một chút, đừng quá coi rẻ sức khỏe như vậy.”

Mạnh Cảnh Xuân thật sự không còn cách nào khác, đợi sau khi hắn đi khỏi, liền yên lặng cầm hộp thức ăn vào phòng.

Sáng sớm hôm sau, nàng vừa mới đến Đại Lý tự liền bị Từ Chính Đạt gọi qua. Nàng vốn tưởng rằng Từ Chính Đạt muốn hỏi nàng tra ra được chuyện gì không, nhưng Từ Chính Đạt lại không hó hé tiếng nào, đưa một phong thư cho nàng.

Mạnh Cảnh Xuân sửng sốt, vội nhận lấy bức thư, hơi có chút thấp thỏm. Sau khi mở ra đọc thì nàng cả kinh, nét chữ quen thuộc như vậy, sao nàng có thể không nhận ra cho được?!

Thư này là Thẩm Anh tự tay viết, gửi cho Hộ bộ thượng thư Tông Đình. Nội dung trong thư nói về chuyện công trình thủy lợi ở U Châu, đại khái là một vạn lượng bạc công bị nuốt trong công trình trị thủy kia đã sắp xếp được rồi, tạm thời Tông Đình không cần lo lắng đến vấn đề tiền trong ngân khố không đủ nữa. Mạnh Cảnh Xuân đọc mà kinh ngạc không thôi, chỉ một phong thư nhưng lại liên quan đến hai vị quan to trong triều, đúng là rất dọa người. Nàng nhanh chóng xem phần cuối thư, thấy con dấu của Thẩm Anh ngay ngắn rành mạch đóng phía trên đó, thật sự là rất khó làm giả được!

Mạnh Cảnh Xuân lại nhanh chóng đọc một lượt từ đầu đến đuôi, lại nhớ đến phong thư viết tay mà Ngự Sử đài trình lên, đột nhiên hiểu rõ! Nếu phong thư mà Ngự Sử đài trình lên kia không phải là bịa đặt ra, thì đó chính là thư hồi đáp của bức thư này, chỉ là đã xóa đi tên tuổi sự việc, viết trả lời qua loa không rõ ràng mà thôi!

Nàng vội vàng mở miệng hỏi: “Không biết sao Từ đại nhân lại có được bức thư này?”

Từ Chính Đạt lại rất thản nhiên: “Đêm qua có kẻ lén lút đưa đến trong phủ ta, cũng không biết là ai.” Ông ngừng một chút, lại nói, “Ngươi đã tra được những gì từ Bảo Phong và Hằng Xương rồi?”

Mạnh Cảnh Xuân không biết có nên bẩm báo chi tiết hay không, nàng nghĩ chuyện này có liên quan đến hai vị quan to trong triều, có khi Từ Chính Đạt cũng không dám tùy tiện đắc tội.

Nhưng nàng lại không biết rằng, hôm qua Từ Chính Đạt vừa bị giáo huấn xong, đang lo mấy ngày này không có thành tích nào vượt trội, nên muốn dốc lòng dốc sức điều tra ra một vụ án lớn, lại vừa vặn có một vụ án lớn ngay trước mắt đây, sao ông lại có thể dễ dàng buông tha cho được!

Mạnh Cảnh Xuân do dự một chút rồi nói với ông: “Có một người gửi tiết kiệm ở Bảo Phong, nhưng lại lấy ra một vạn lượng bạc từ chi nhánh Hằng Xương ở U Châu.”

Từ Chính Đạt hơi nheo mắt: "Là Thẩm Anh sao?"

Mí mắt Mạnh Cảnh Xuân nhảy lên, hôm nay giọng điệu của Từ Chính Đạt thật bất thường, hoàn toàn không giống ông.

Nàng không trả lời.

Từ Chính Đạt dường như hiểu rõ, nhíu mày nhìn nàng, dáng vẻ như đã tóm được gáy người khác: “Ngươi là hàng xóm của Thẩm Anh, chắc đã ăn được lợi lộc gì từ hắn rồi à?”

Sắc mặt Mạnh Cảnh Xuân nặng trĩu: "Hạ quan tra án theo lẽ công bằng, tuyệt đối không dám vì tình riêng mà làm chuyện trái với đạo lý, nhưng e là trong chuyện này có lừa gạt gì đó. Tướng gia làm như vậy hoàn toàn không thu được ích lợi gì, nói không chừng là bị người khác cố ý hãm hại.”

Từ Chính Đạt hừ lạnh một tiếng: "Hắn không thu được ích lợi gì sao? Tông Đình là bạn đồng môn với hắn, quan hệ cực tốt, chỗ Tông Đình bị thiếu hụt bạc ngân khố, hắn ra tay giúp đỡ cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà thôi, có cái gì mà không giải thích được đâu?”

Mạnh Cảnh Xuân lại nói: "Thẩm tướng chẳng qua cũng chỉ là chi tiền bù đắp vào chỗ thiếu hụt trong ngân sách mà thôi. Theo hạ quan thấy, chúng ta vẫn nên điều tra thêm, xem tại sao bạc trong ngân khố lại bị thiếu hụt, số bạc bị mất đã bị chuyển đến đâu.”

Từ Chính Đạt cười lạnh: “Còn có thể đi đâu được nữa? Chắc chắn là Tông Đình đã đem số bạc đó dùng vào việc khác, lại giấu diếm không báo." Ông hơi ngừng một chút, “Mà theo như bức thư này, đây không phải lần đầu Tông Đình gặp chuyện như vậy, có khi còn có những chuyện khác cũng ngắt chỗ này bù chỗ kia như thế. Thật giỏi cho một tên Hộ bộ thượng thư, năm nào sổ sách đưa lên cho Kế tỉnh cũng đều cực kỳ hoàn hảo, nhưng sau lưng thì lại bí mật làm ra mấy chuyện như thế này! Còn Thẩm Anh, thân là người giám sát công trình, thế nhưng lại dung túng cho loại hành vi này, giúp hắn lừa trên gạt dưới."

"Hạ quan vẫn là cảm thấy..." Mạnh Cảnh Xuân nhanh chóng nói tiếp, “Việc Thẩm tướng lấy tiền riêng đi bổ sung vào ngân sách thật là không thể giải thích được......” Đó chính là một vạn lượng đó, có thể trả tiền công ba tháng cho ba ngàn công nhân xây dựng đê điều đó.

Từ Chính Đạt giễu cợt đầu óc nàng không nhanh nhạy gì cả, bình thường thì thấy thông minh lanh lợi là thế, vậy mà đến chuyện này thì lại đần độn quá mức!

“Cho vay một vạn lượng bạc, tiền lãi sẽ đổ vào ào ào như nước. Ngươi tưởng là hắn cho mượn suông thôi à?”

Mạnh Cảnh Xuân thầm nghĩ điều đó tuyệt đối là không có khả năng, Thẩm Anh muốn nhiều bạc như vậy để làm gì chứ? Hắn căn bản không cần xài đến bạc. Chi phí ăn mặc thường ngày hắn cũng vô cùng tiết kiệm, chẳng lẽ lại giữ bạc lại để nén vào trong quan tài à!? Mạnh Cảnh Xuân lập tức lảng sang chuyện khác, nói: “Từ đại nhân có thấy rõ người nặc danh đưa thư này không?”

“Không hề.”

“Hạ quan xin được đưa ra một ý kiến vụng về, người đưa thư này có bụng dạ khó lường, e là muốn hắt bát nước bẩn này lên người Thẩm tướng.” Nàng thong thả ung dung nói tiếp, “Hắn không sớm không muộn lại nhằm ngay lúc này mà đưa thư đến, hơn nữa trên thư có rất nhiều điểm đáng ngờ. Nếu hạ quan phải viết một phong thư như vậy, tuyệt đối sẽ không để lộ ra quá nhiều chuyện như thế. Đây là loại chuyện cơ mật dường nào, lỡ như bị người khác chặn đường cướp lấy hoặc là vô tình rơi vào tay kẻ có tâm, nhất định sẽ gây ra chuyện lớn. Một người cẩn thận như Thẩm tướng thì không thể nào làm ra những chuyện sơ sót như vậy, thậm chí lại còn đóng dấu ấn tín của mình lên, không khác gì đưa thóp ra cho người ta bắt lấy cả.”

Từ Chính Đạt chỉ xì mũi khinh thường, trả lời cho nàng: “Ý ngươi là, Thẩm Anh không làm ra những chuyện này mà là do bị người khác hãm hại thôi à?”

Mạnh Cảnh Xuân tự trấn an bản thân, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng.

Từ Chính Đạt lại lườm nàng một cái: “Ngươi vẫn cứ một lòng tin tưởng Thẩm Anh hoàn toàn trong sạch trong vụ này sao?”

Mạnh Cảnh Xuân suýt nữa thì buột miệng nói ra hai chữ “đương nhiên”, nhưng cuối cùng chỉ ngậm miệng im lặng.

Từ Chính Đạt thấy nàng rầu rĩ cúi đầu, cuối cùng nói: “Ngươi cũng đừng nhúng tay vào chuyện này nữa, ta sẽ tự mình giải quyết.”

Đến tận lúc này Mạnh Cảnh Xuân mới biết được vì sao nàng cứ có cảm giác Từ Chính Đạt không giống ngày xưa. Lần này ông ta thật sự sốt ruột muốn đoạt công, hận không thể lập tức tra ra rõ ràng mọi chuyện, chiếm lĩnh cả công lao lẫn khổ lao.

Nếu đã như thế, lời nói của Mạnh Cảnh Xuân cũng hoàn toàn không có giá trị gì, đành phải buồn bực bỏ đi.

Nàng đứng ngây ngốc một lúc trong hành lang, mấy đồng liêu trong Đại Lý tự thấy nàng đứng như trời trồng ở đó, liền gọi nàng đi làm việc.

Mặc dù Mạnh Cảnh Xuân cứ như vậy mà ù ù cạc cạc thoát khỏi vụ án khiến người ta chán ghét này, nhưng lại không hề có cảm giác như trút được gánh nặng, trái lại nàng cảm thấy không được thoải mái. Có thể là vì thấy Từ Chính Đạt giải quyết mọi chuyện một cách rất qua quýt, khi tra án cũng chỉ qua loa có lệ, lúc này lại còn vội vàng tranh công, không biết rồi sẽ gây ra chuyện gì đây nữa. May mà lần này nàng không cần phải lên điện trình bày, cũng không cần tham gia hội thẩm với Tam Pháp ty, chỉ cần mật báo lên là được.

Nhưng nàng vẫn cảm thấy bất an, ai mà biết Từ Chính Đạt sẽ viết tấu chương mật báo như thế nào chứ, đúng là khiến người khác hoang mang quá mà.

Hai ngày sau, Từ Chính Đạt vào triều, tận đến giữa trưa vẫn còn chưa về. Mạnh Cảnh Xuân dừng lại công việc trong tay, vẻ mặt hơi sốt ruột. Một đồng liêu ngồi bên cạnh chuyển một chồng hồ sơ đã được niêm phong cho nàng: “Ngươi đưa chỗ này đến Chính sự đường đi.”

Mạnh Cảnh Xuân chợt lấy lại tinh thần, nhận lấy chồng hồ sơ, vội vàng đi về hướng Chính sự đường. Khi đến cửa thì bị người cản lại, Mạnh Cảnh Xuân hỏi một câu: “Tướng gia thượng triều về chưa?”

Tiểu lại kia nói: “Chưa về, nếu ngươi có thứ gì muốn chuyển giao thì cứ để ở chỗ người gác cổng ấy.”

Sắc mặt Mạnh Cảnh Xuân trầm xuống.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện