Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Chín giờ tối, hai đứa nhỏ chơi mệt, đã buồn ngủ.
Lục Tâm Du cúi người, đứng bên giường em bé, hôn con trai, hôn con gái, nhìn chằm chằm hai bảo bối trong chốc lát, sau đó lại không nhịn được mà hôn cả hai đứa.
Lâm Thâm ra khỏi phòng tắm, thấy vợ đang dịu dàng hôn hai đứa bé thì vô cùng ghen tỵ, nói chua loét: "Vợ, đã bao lâu em không hôn anh rồi?"
Trước kia còn nửa đêm hôn trộm anh, bây giờ, ha ha, đã sớm không còn!
Mệt cho anh mỗi lần cảm giác cô nửa đêm muốn đi vệ sinh, đặc biệt chờ mong, nằm lại đàng hoàng, chờ vợ mơ màng hôn một cái.
Kết quả cô đi vệ sinh xong, đứng bên giường em bé nửa ngày, hôn con trai, hôn con gái, sau đó bò lên giường ngủ, không hôn chồng!
Lục Tâm Du phì cười, ngẩng đầu nhìn anh, "Lâm Thâm, anh có ấu trĩ không đấy, dấm của con anh cũng ăn?"
Lâm Thâm hừ một tiếng, anh ghen đấy.
Lục Tâm Du đi qua, ôm cổ anh, hơi nhón chân, ngửa đầu hôn lên môi Lâm Thâm một cái, cười tủm tỉm hỏi: "Vừa lòng chưa?"
Cô chủ động hôn, tâm tình Lâm Thâm tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi, nói: "Vắng vẻ anh lâu như vậy, một cái hôn là xong?"
Lục Tâm Du cong môi cười, "Vậy anh muốn thế nào?"
Mắt Lâm Thâm sáng lên, "Em nói xem?"
Dứt lời, không đợi Lục Tâm Du phản ứng, anh ôm eo cô, cúi đầu hôn xuống.
Từ khi có Cầu Cầu và Nhung Nhung, Lâm Thâm và Lục Tâm Du sinh hoạt vợ chồng ít hơn trước khi có con nhiều.
Lâm Thâm là một người đàn ông đang ở độ tuổi sung mãn, đâu thể chịu nổi, chỉ trong chốc lát, phản ứng dưới thân anh đã vô cùng mãnh liệt.
Cách lớp quần mỏng manh, Lục Tâm Du có thể cảm nhận Lâm Thâm đang giương cung bạt kiếm rõ ràng, nóng bỏng.
Đôi môi anh nhẹ nhàng gặm cắn môi cô, đầu lưỡi bị Lâm Thâm liếm mút, Lục Tâm Du bị hôn đến mức nhũn ra, ôm chặt Lâm Thâm theo bản năng.
Cơ thể hai người họ kề sát thân mật, hô hấp của Lâm Thâm càng thêm dồn dập, phản ứng cũng càng thêm mãnh liệt.
Lục Tâm Du cảm thấy Lâm Thâm giống như một quả cầu lửa, làm bỏng cô, khiến cô không chịu nổi, nhỏ giọng đẩy anh, "Anh chậm chút..."
"Không chậm được!" Giọng Lâm Thâm khàn khàn, dứt lời, bỗng nhiên bế ngang cô, hướng đến trước giường.
Vừa đến mép giường, anh đặt cô lên, giây tiếp theo, chính mình cũng nặng nề đè lên.
Anh cúi đầu hôn cô, Lục Tâm Du ôm cổ anh theo bản năng, nhiệt tình đáp lại.
Có sự đáp lại của cô, Lâm Thâm như được ủng hộ, tay phải gấp gáp chui vào vạt áo Lục Tâm Du...
Qua một lát.
Lâm Thâm nhịn không nổi, dán bên tai Lục Tâm Du, giọng rất khàn, "Anh tới nhé."
Lục Tâm Du cắn môi, mặt đỏ bừng.
Cô quay đầu, không nhìn Lâm Thâm.
Lâm Thâm thấy cô ngại ngùng thì không nhịn được cười, cúi đầu hôn Lục Tâm Du, "Con cũng có rồi, sao còn thẹn thùng thế này?"
Lục Tâm Du xấu hổ, "...!Anh có thể đừng nói mấy lời vô nghĩa được không..."
Lâm Thâm ngồi dậy, nhanh chóng cởi quần, sau đó lại đè lên người Lục Tâm Du lần nữa, nói, "Chuẩn bị nha."
Nói xong, anh chuẩn bị đi vào chủ đề.
Nhưng mà, đúng lúc này, trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng khóc lớn.
Lâm Thâm khựng lại, cùng Lục Tâm Du mắt to trừng mắt nhỏ.
Vài giây sau, Lục Tâm Du bỗng nhiên hoàn hồn, đá Lâm Thâm, lập tức ngồi dậy, sốt ruột mặc quần áo, sau đó nhảy xuống giường.
Con gái còn đang khóc lớn, Lục Tâm Du vội vàng chạy đến trước giường em bé, khom người bế con gái lên, "Nhung Nhung ngoan nào, mẹ ở đây, không khóc không khóc."
Lâm Thâm: "...Vợ..."
"Suỵt..." Lục Tâm Du quay đầu lại, làm động tác im lặng với Lâm Thâm.
Con gái không ngừng khóc, Lục Tâm Du sợ con đói bụng, bỏ lại Lâm Thâm, ôm con ra phòng khách đút sữa.
Trong phòng.
Lâm Thâm cúi đầu nhìn người anh em còn đang giương cung bạt kiếm của mình, gần như là không biết nên lộ ra biểu cảm gì mới có thể biểu đạt tâm tình lúc này của anh.
Hố bố! Đúng là hố bố mà! Lâm Thâm mặc quần xuống giường, ngoài phòng khách, ánh đèn sáng choang, Lục Tâm Du ngồi trên sô pha cho con gái bú sữa.
Con gái không còn khóc, đang yên lặng lấp đầy bụng mình.
Lục Tâm Du nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu thì thấy Lâm Thâm đứng ở cửa phòng ngủ, ai oán nhìn cô.
Lục Tâm Du nhìn anh, cũng dở khóc dở cười, lại rất đồng tình, không biết nên cười hay là nên thế nào, hỏi: "Anh không sao chứ?"
Lâm Thâm đi qua, vừa bất đắc dĩ vừa nghẹn, "Em nói xem?"
Lục Tâm Du nhìn dưới thân anh, đồng tình: "Nếu không anh đến phòng tắm tắm rửa..."
Lâm Thâm: "...!Không làm?"
Lục Tâm Du chỉ con gái, buồn cười, "Anh cảm thấy sao?"
Lâm Thâm cúi đầu nhìn con gái đang bú sữa vui vẻ, tâm tình vô cùng buồn bực.
Đã ở ngay bên ngoài rồi, lại bị vợ đá văng, thêm hai lần nữa, chắc anh không còn lên nổi.
Lâm Thâm cam chịu, vào phòng tắm tắm nước lạnh, cả người nóng bức mới đỡ hơn chút, lúc đi ra, con gái vẫn còn đang bú sữa, Lâm Thâm đi qua, ngồi cạnh Lục Tâm Du.
Nhìn khuôn mặt bụ bẫm của con gái, Lâm Thâm chọc má cô bé, nói: "Con nhóc kia, còn nhỏ mà đã hãm hại bố vậy rồi."
Dường như Nhung Nhung cảm giác được có người đang chọc mình, bàn tay nho nhỏ vung lên, đánh vào tay Lâm Thâm.
Lâm Thâm trừng mắt, "Còn dám động thủ!"
Lục Tâm Du nhìn hai bố con, dở khóc dở cười, "Lâm Thâm, anh đừng ấu trĩ vậy chứ."
Lâm Thâm tức sắp chết, ôm Lục Tâm Du, nhỏ giọng nói: "Vợ, lát chúng ta đổi phòng đi."
Lục Tâm Du: "..."
Nhung Nhung ăn no liền ngủ, Lâm Thâm gấp gáp muốn đưa cô sang phòng khác.
Lục Tâm Du thấy anh đang nôn nóng, dở khóc dở cười, "Chờ em bế Nhung Nhung về phòng đã."
"Để anh để anh!" Lâm Thâm vội vã bế con gái, sau đó nhanh chóng đi về phòng ngủ.
Lục Tâm Du nhìn bóng dáng gấp gáp của Lâm Thâm, lại cảm thấy buồn cười, anh nghẹn lâu như thế, cũng rất không dễ dàng.
Cô khom người rót một ly nước, đang chuẩn bị uống một ngụm giải khát, trong phòng, Nhung Nhung lại òa khóc.
Lục Tâm Du đau đầu, vội vàng để cái ly xuống, chạy vào phòng.
Trong phòng, Lâm Thâm đang dỗ con gái, nghe thấy tiếng bước chân Lục Tâm Du thì ngẩng đầu, gương mặt có thể nói là hết sức u oán.
Thật sự, anh cũng không biết sao tiểu công chúa đỏng đảnh này lại khóc.
.
.
Lục Tâm Du vốn đang đau đầu, nhưng thấy biểu cảm u ám của Lâm Thâm, lập tức bị chọc cười.
"Vẫn nên để em đi." Cô tiến lên, bế con gái.
Cũng thật kỳ lạ, vừa rồi Nhung Nhung ở trong lòng Lâm Thâm, khóc đặc biệt vang dội, vừa đến ngực Lục Tâm Du, tiếng khóc lập tức ngừng lại.
Lâm Thâm buồn bực, đúng là con gái rượu, con gái rượu mà! Ghét bỏ anh vậy sao?
Lục Tâm Du ôm con gái dỗ một lát, thấy không khóc nữa thì chuẩn bị đặt em bé xuống giường, nào ngờ vừa để xuống, con bé lại òa khóc.
Lục Tâm Du không còn cách nào, đành phải bế lên lại.
Từ khi sinh ra, Nhung Nhung dính cô kỳ lạ, bế lên lại, quả nhiên không khóc nữa.
Bây giờ cũng đã khuya, Lục Tâm Du nhìn vẻ mặt chờ mong của Lâm Thâm, đau lòng cho anh, nói: "Sợ là đêm nay Nhung Nhung phải ngủ với em, nếu không thì hôm khác?"
Lâm Thâm: "..."
Lục Tâm Du cảm thấy Lâm Thâm quá đáng thương, ôm con gái đến trước anh, ngửa đầu hôn anh một cái, kéo tay anh làm nũng, "Ông xã, anh Lâm, hôm khác đi, thế nào?"
Lâm Thâm hừ một tiếng, rất buồn bực.
Lục Tâm Du lại hôn thêm một cái, vuốt má anh, nhìn anh nói: "Anh Lâm, ngoan nào, ngủ trước đi, ngày mai anh còn phải đi làm đấy."
Lâm Thâm dục cầu bất mãn, nhưng lại không thể làm gì, đành phải ôm đầu Lục Tâm Du, hung hăng hôn cô trong chốc lát, lúc buông ra, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lần sau đừng xin tha! Để em biết anh lợi hại thế nào."
Lục Tâm Du mím môi cười, đẩy anh, "Mau ngủ đi."
Lâm Thâm đi đến mép giường, vạch chăn ra, nghiêng người, làm động tác mời với Lục Tâm Du, "Mời lão Phật gia và tiểu công chúa nghỉ ngơi."
Lục Tâm Du phì cười, ôm con gái lên giường.
Vợ và con gái đã ngồi xuống giường, Lâm Thâm mới nằm lên, "Nằm xuống."
Lục Tâm Du ôm con gái ngoan ngoãn nằm xuống, Lâm Thâm ngồi, tri kỷ giúp cô đắp chăn, cuối cùng nằm xuống.
Lục Tâm Du nhìn ánh đèn chói lọi trên trần nhà, nhẹ nhàng kéo tay Lâm Thâm, "Tiểu Thâm Tử, tắt đèn."
"Tuân lệnh, lão Phật gia!"
Lâm Thâm lại nhổm dậy, duỗi tay ấn công tắc trên đầu giường, sau đó mới nằm xuống lần nữa.
Một nhà ba người, con gái ở giữa, Lâm Thâm và Lục Tâm Du ngủ hai bên.
Con gái ngủ ngon lành, trong bóng đêm, Lâm Thâm cùng Lục Tâm Du mắt to trừng mắt nhỏ.
Đôi mắt Lục Tâm Du sáng lấp lánh, cong môi cười.
Lâm Thâm lại không chịu nổi, cách con gái, thò lại gần hôn cô.
Lục Tâm Du nhỏ giọng nói: "Ngủ đi."
Nói xong, cô nhắm hai mắt lại.
Lâm Thâm đâu thể ngủ được, trợn tròn mắt nhìn trần nhà.
Một lát sau.
Lục Tâm Du đang mơ màng, bỗng nhiên cảm giác có một bàn tay chui vào áo cô.
"Đừng quậy nữa..." Mơ màng mở mắt, không biết Lâm Thâm đã chạy sang phía sau cô từ khi nào, ôm cô từ sau lưng, hai bàn tay nóng bỏng đang làm loạn, môi dán ở vành tai cô, ngưa ngứa tê tê.
Giọng Lâm Thâm hơi khàn, "Ôm một lát thôi."
Nói là ôm một lát, bàn tay lại không ngừng làm loạn, càng thêm không kiêng nể gì.
Lục Tâm Du bị anh quấy rối, chỉ trong chốc lát, ý thức cũng mơ hồ.
Cô ngả người, nằm thẳng, ôm cổ Lâm Thâm.
Cơ thể Lâm Thâm đè lên, gấp gáp hôn lấy cô.
Đầu lưỡi xông tới, quấn quýt triền miên.
Tình hình chiến đấu suýt chút nữa không thể vãn hồi, cơ thể Lâm Thâm nóng bỏng, đôi mắt hơi đỏ, nói: "Sang phòng bên?"
Vừa mới nói xong, một bàn tay mềm mại đột nhiên vỗ lên lưng anh.
Lâm Thâm: "..."
Lục Tâm Du: "..."
Chuyện tốt tiến hành được một nửa, con gái lại tỉnh, còn dùng nước mắt đuổi anh xuống khỏi người vợ.
Lục Tâm Du cười không ngừng được, Lâm Thâm lại bực bội không thôi.
Hận hai đứa trẻ không lớn nhanh hơn, như vậy có thể chia phòng ngủ!
Vợ chồng trẻ tuổi, nuôi hai đứa con, thật sự là không dễ dàng.
Beta: Quanh
Chín giờ tối, hai đứa nhỏ chơi mệt, đã buồn ngủ.
Lục Tâm Du cúi người, đứng bên giường em bé, hôn con trai, hôn con gái, nhìn chằm chằm hai bảo bối trong chốc lát, sau đó lại không nhịn được mà hôn cả hai đứa.
Lâm Thâm ra khỏi phòng tắm, thấy vợ đang dịu dàng hôn hai đứa bé thì vô cùng ghen tỵ, nói chua loét: "Vợ, đã bao lâu em không hôn anh rồi?"
Trước kia còn nửa đêm hôn trộm anh, bây giờ, ha ha, đã sớm không còn!
Mệt cho anh mỗi lần cảm giác cô nửa đêm muốn đi vệ sinh, đặc biệt chờ mong, nằm lại đàng hoàng, chờ vợ mơ màng hôn một cái.
Kết quả cô đi vệ sinh xong, đứng bên giường em bé nửa ngày, hôn con trai, hôn con gái, sau đó bò lên giường ngủ, không hôn chồng!
Lục Tâm Du phì cười, ngẩng đầu nhìn anh, "Lâm Thâm, anh có ấu trĩ không đấy, dấm của con anh cũng ăn?"
Lâm Thâm hừ một tiếng, anh ghen đấy.
Lục Tâm Du đi qua, ôm cổ anh, hơi nhón chân, ngửa đầu hôn lên môi Lâm Thâm một cái, cười tủm tỉm hỏi: "Vừa lòng chưa?"
Cô chủ động hôn, tâm tình Lâm Thâm tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi, nói: "Vắng vẻ anh lâu như vậy, một cái hôn là xong?"
Lục Tâm Du cong môi cười, "Vậy anh muốn thế nào?"
Mắt Lâm Thâm sáng lên, "Em nói xem?"
Dứt lời, không đợi Lục Tâm Du phản ứng, anh ôm eo cô, cúi đầu hôn xuống.
Từ khi có Cầu Cầu và Nhung Nhung, Lâm Thâm và Lục Tâm Du sinh hoạt vợ chồng ít hơn trước khi có con nhiều.
Lâm Thâm là một người đàn ông đang ở độ tuổi sung mãn, đâu thể chịu nổi, chỉ trong chốc lát, phản ứng dưới thân anh đã vô cùng mãnh liệt.
Cách lớp quần mỏng manh, Lục Tâm Du có thể cảm nhận Lâm Thâm đang giương cung bạt kiếm rõ ràng, nóng bỏng.
Đôi môi anh nhẹ nhàng gặm cắn môi cô, đầu lưỡi bị Lâm Thâm liếm mút, Lục Tâm Du bị hôn đến mức nhũn ra, ôm chặt Lâm Thâm theo bản năng.
Cơ thể hai người họ kề sát thân mật, hô hấp của Lâm Thâm càng thêm dồn dập, phản ứng cũng càng thêm mãnh liệt.
Lục Tâm Du cảm thấy Lâm Thâm giống như một quả cầu lửa, làm bỏng cô, khiến cô không chịu nổi, nhỏ giọng đẩy anh, "Anh chậm chút..."
"Không chậm được!" Giọng Lâm Thâm khàn khàn, dứt lời, bỗng nhiên bế ngang cô, hướng đến trước giường.
Vừa đến mép giường, anh đặt cô lên, giây tiếp theo, chính mình cũng nặng nề đè lên.
Anh cúi đầu hôn cô, Lục Tâm Du ôm cổ anh theo bản năng, nhiệt tình đáp lại.
Có sự đáp lại của cô, Lâm Thâm như được ủng hộ, tay phải gấp gáp chui vào vạt áo Lục Tâm Du...
Qua một lát.
Lâm Thâm nhịn không nổi, dán bên tai Lục Tâm Du, giọng rất khàn, "Anh tới nhé."
Lục Tâm Du cắn môi, mặt đỏ bừng.
Cô quay đầu, không nhìn Lâm Thâm.
Lâm Thâm thấy cô ngại ngùng thì không nhịn được cười, cúi đầu hôn Lục Tâm Du, "Con cũng có rồi, sao còn thẹn thùng thế này?"
Lục Tâm Du xấu hổ, "...!Anh có thể đừng nói mấy lời vô nghĩa được không..."
Lâm Thâm ngồi dậy, nhanh chóng cởi quần, sau đó lại đè lên người Lục Tâm Du lần nữa, nói, "Chuẩn bị nha."
Nói xong, anh chuẩn bị đi vào chủ đề.
Nhưng mà, đúng lúc này, trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng khóc lớn.
Lâm Thâm khựng lại, cùng Lục Tâm Du mắt to trừng mắt nhỏ.
Vài giây sau, Lục Tâm Du bỗng nhiên hoàn hồn, đá Lâm Thâm, lập tức ngồi dậy, sốt ruột mặc quần áo, sau đó nhảy xuống giường.
Con gái còn đang khóc lớn, Lục Tâm Du vội vàng chạy đến trước giường em bé, khom người bế con gái lên, "Nhung Nhung ngoan nào, mẹ ở đây, không khóc không khóc."
Lâm Thâm: "...Vợ..."
"Suỵt..." Lục Tâm Du quay đầu lại, làm động tác im lặng với Lâm Thâm.
Con gái không ngừng khóc, Lục Tâm Du sợ con đói bụng, bỏ lại Lâm Thâm, ôm con ra phòng khách đút sữa.
Trong phòng.
Lâm Thâm cúi đầu nhìn người anh em còn đang giương cung bạt kiếm của mình, gần như là không biết nên lộ ra biểu cảm gì mới có thể biểu đạt tâm tình lúc này của anh.
Hố bố! Đúng là hố bố mà! Lâm Thâm mặc quần xuống giường, ngoài phòng khách, ánh đèn sáng choang, Lục Tâm Du ngồi trên sô pha cho con gái bú sữa.
Con gái không còn khóc, đang yên lặng lấp đầy bụng mình.
Lục Tâm Du nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu thì thấy Lâm Thâm đứng ở cửa phòng ngủ, ai oán nhìn cô.
Lục Tâm Du nhìn anh, cũng dở khóc dở cười, lại rất đồng tình, không biết nên cười hay là nên thế nào, hỏi: "Anh không sao chứ?"
Lâm Thâm đi qua, vừa bất đắc dĩ vừa nghẹn, "Em nói xem?"
Lục Tâm Du nhìn dưới thân anh, đồng tình: "Nếu không anh đến phòng tắm tắm rửa..."
Lâm Thâm: "...!Không làm?"
Lục Tâm Du chỉ con gái, buồn cười, "Anh cảm thấy sao?"
Lâm Thâm cúi đầu nhìn con gái đang bú sữa vui vẻ, tâm tình vô cùng buồn bực.
Đã ở ngay bên ngoài rồi, lại bị vợ đá văng, thêm hai lần nữa, chắc anh không còn lên nổi.
Lâm Thâm cam chịu, vào phòng tắm tắm nước lạnh, cả người nóng bức mới đỡ hơn chút, lúc đi ra, con gái vẫn còn đang bú sữa, Lâm Thâm đi qua, ngồi cạnh Lục Tâm Du.
Nhìn khuôn mặt bụ bẫm của con gái, Lâm Thâm chọc má cô bé, nói: "Con nhóc kia, còn nhỏ mà đã hãm hại bố vậy rồi."
Dường như Nhung Nhung cảm giác được có người đang chọc mình, bàn tay nho nhỏ vung lên, đánh vào tay Lâm Thâm.
Lâm Thâm trừng mắt, "Còn dám động thủ!"
Lục Tâm Du nhìn hai bố con, dở khóc dở cười, "Lâm Thâm, anh đừng ấu trĩ vậy chứ."
Lâm Thâm tức sắp chết, ôm Lục Tâm Du, nhỏ giọng nói: "Vợ, lát chúng ta đổi phòng đi."
Lục Tâm Du: "..."
Nhung Nhung ăn no liền ngủ, Lâm Thâm gấp gáp muốn đưa cô sang phòng khác.
Lục Tâm Du thấy anh đang nôn nóng, dở khóc dở cười, "Chờ em bế Nhung Nhung về phòng đã."
"Để anh để anh!" Lâm Thâm vội vã bế con gái, sau đó nhanh chóng đi về phòng ngủ.
Lục Tâm Du nhìn bóng dáng gấp gáp của Lâm Thâm, lại cảm thấy buồn cười, anh nghẹn lâu như thế, cũng rất không dễ dàng.
Cô khom người rót một ly nước, đang chuẩn bị uống một ngụm giải khát, trong phòng, Nhung Nhung lại òa khóc.
Lục Tâm Du đau đầu, vội vàng để cái ly xuống, chạy vào phòng.
Trong phòng, Lâm Thâm đang dỗ con gái, nghe thấy tiếng bước chân Lục Tâm Du thì ngẩng đầu, gương mặt có thể nói là hết sức u oán.
Thật sự, anh cũng không biết sao tiểu công chúa đỏng đảnh này lại khóc.
.
.
Lục Tâm Du vốn đang đau đầu, nhưng thấy biểu cảm u ám của Lâm Thâm, lập tức bị chọc cười.
"Vẫn nên để em đi." Cô tiến lên, bế con gái.
Cũng thật kỳ lạ, vừa rồi Nhung Nhung ở trong lòng Lâm Thâm, khóc đặc biệt vang dội, vừa đến ngực Lục Tâm Du, tiếng khóc lập tức ngừng lại.
Lâm Thâm buồn bực, đúng là con gái rượu, con gái rượu mà! Ghét bỏ anh vậy sao?
Lục Tâm Du ôm con gái dỗ một lát, thấy không khóc nữa thì chuẩn bị đặt em bé xuống giường, nào ngờ vừa để xuống, con bé lại òa khóc.
Lục Tâm Du không còn cách nào, đành phải bế lên lại.
Từ khi sinh ra, Nhung Nhung dính cô kỳ lạ, bế lên lại, quả nhiên không khóc nữa.
Bây giờ cũng đã khuya, Lục Tâm Du nhìn vẻ mặt chờ mong của Lâm Thâm, đau lòng cho anh, nói: "Sợ là đêm nay Nhung Nhung phải ngủ với em, nếu không thì hôm khác?"
Lâm Thâm: "..."
Lục Tâm Du cảm thấy Lâm Thâm quá đáng thương, ôm con gái đến trước anh, ngửa đầu hôn anh một cái, kéo tay anh làm nũng, "Ông xã, anh Lâm, hôm khác đi, thế nào?"
Lâm Thâm hừ một tiếng, rất buồn bực.
Lục Tâm Du lại hôn thêm một cái, vuốt má anh, nhìn anh nói: "Anh Lâm, ngoan nào, ngủ trước đi, ngày mai anh còn phải đi làm đấy."
Lâm Thâm dục cầu bất mãn, nhưng lại không thể làm gì, đành phải ôm đầu Lục Tâm Du, hung hăng hôn cô trong chốc lát, lúc buông ra, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lần sau đừng xin tha! Để em biết anh lợi hại thế nào."
Lục Tâm Du mím môi cười, đẩy anh, "Mau ngủ đi."
Lâm Thâm đi đến mép giường, vạch chăn ra, nghiêng người, làm động tác mời với Lục Tâm Du, "Mời lão Phật gia và tiểu công chúa nghỉ ngơi."
Lục Tâm Du phì cười, ôm con gái lên giường.
Vợ và con gái đã ngồi xuống giường, Lâm Thâm mới nằm lên, "Nằm xuống."
Lục Tâm Du ôm con gái ngoan ngoãn nằm xuống, Lâm Thâm ngồi, tri kỷ giúp cô đắp chăn, cuối cùng nằm xuống.
Lục Tâm Du nhìn ánh đèn chói lọi trên trần nhà, nhẹ nhàng kéo tay Lâm Thâm, "Tiểu Thâm Tử, tắt đèn."
"Tuân lệnh, lão Phật gia!"
Lâm Thâm lại nhổm dậy, duỗi tay ấn công tắc trên đầu giường, sau đó mới nằm xuống lần nữa.
Một nhà ba người, con gái ở giữa, Lâm Thâm và Lục Tâm Du ngủ hai bên.
Con gái ngủ ngon lành, trong bóng đêm, Lâm Thâm cùng Lục Tâm Du mắt to trừng mắt nhỏ.
Đôi mắt Lục Tâm Du sáng lấp lánh, cong môi cười.
Lâm Thâm lại không chịu nổi, cách con gái, thò lại gần hôn cô.
Lục Tâm Du nhỏ giọng nói: "Ngủ đi."
Nói xong, cô nhắm hai mắt lại.
Lâm Thâm đâu thể ngủ được, trợn tròn mắt nhìn trần nhà.
Một lát sau.
Lục Tâm Du đang mơ màng, bỗng nhiên cảm giác có một bàn tay chui vào áo cô.
"Đừng quậy nữa..." Mơ màng mở mắt, không biết Lâm Thâm đã chạy sang phía sau cô từ khi nào, ôm cô từ sau lưng, hai bàn tay nóng bỏng đang làm loạn, môi dán ở vành tai cô, ngưa ngứa tê tê.
Giọng Lâm Thâm hơi khàn, "Ôm một lát thôi."
Nói là ôm một lát, bàn tay lại không ngừng làm loạn, càng thêm không kiêng nể gì.
Lục Tâm Du bị anh quấy rối, chỉ trong chốc lát, ý thức cũng mơ hồ.
Cô ngả người, nằm thẳng, ôm cổ Lâm Thâm.
Cơ thể Lâm Thâm đè lên, gấp gáp hôn lấy cô.
Đầu lưỡi xông tới, quấn quýt triền miên.
Tình hình chiến đấu suýt chút nữa không thể vãn hồi, cơ thể Lâm Thâm nóng bỏng, đôi mắt hơi đỏ, nói: "Sang phòng bên?"
Vừa mới nói xong, một bàn tay mềm mại đột nhiên vỗ lên lưng anh.
Lâm Thâm: "..."
Lục Tâm Du: "..."
Chuyện tốt tiến hành được một nửa, con gái lại tỉnh, còn dùng nước mắt đuổi anh xuống khỏi người vợ.
Lục Tâm Du cười không ngừng được, Lâm Thâm lại bực bội không thôi.
Hận hai đứa trẻ không lớn nhanh hơn, như vậy có thể chia phòng ngủ!
Vợ chồng trẻ tuổi, nuôi hai đứa con, thật sự là không dễ dàng.
Danh sách chương