Sau thời gian nghỉ kết hôn, Lục Tâm Du về bệnh viện đi làm, viện trưởng chuyển cô từ khoa cấp cứu đến khoa giải phẫu thần kinh.
Lục Tâm Du ở khoa cấp cứu hơn một năm, khi thông báo điều chỉnh được gửi xuống, đồng nghiệp ở khoa cấp cứu đều thay cô vui mừng, dù sao thì cô làm ở khoa cấp cứu đã lâu, nên trở về khoa chuyên ngành của mình từ sớm.
Nhưng bây giờ, điều khiến Lục Tâm Du cảm thấy vừa lòng nhất là, tạm thời không cần trực ca đêm như ở khoa cấp cứu.
Thật ra công việc ở khoa giải phẫu thần kinh cũng rất bận rộn, nó không vụn vặt như khoa cấp cứu, bác sĩ gặp áp lực lớn hơn.
Vì có bầu, viện trưởng không sắp xếp cho cô công việc quá nặng, kêu cô đi theo Giang Dịch học thêm chút kinh nghiệm lâm sàng trước.
Tóm lại, trong thời gian đầu mang thai, dù là thân thể hay công việc, Lục Tâm Du đều có thể chịu được.
Nhưng đến thời gian sau, bụng càng lúc càng lớn, rốt cuộc cơ thể cũng bắt đầu cảm thấy vất vả.
Làm việc cả một ngày, về nhà, cô luôn rất mệt mỏi, nằm trên giường không muốn nhúc nhích, có đôi khi Lâm Thâm nói chuyện với cô, ngay cả trả lời cô cũng thấy rất mệt.
Lâm Thâm đau lòng vô cùng, ngày nào cũng vừa tan tầm là lập tức chạy về nhà làm cơm chiều cho Lục Tâm Du.
Lục Tâm Du nằm trên giường không muốn động đậy, anh liền bưng cơm đến mép giường, đỡ cô ngồi dậy, đút cho cô từng miếng.
Cũng may tuy thân thể Lục Tâm Du không quá thoải mái, nhưng ăn uống vẫn ổn, Lâm Thâm ngày ngày làm cơm dinh dưỡng cho cô, đồ hầm đồ bổ đều nuốt trôi.
Lúc vừa mang thai thì không nhận thấy gì, bây giờ nhiều tháng, bụng Lục Tâm Du thật sự lớn hơn thai phụ bình thường rất nhiều.
Sáng nào đưa Lục Tâm Du đi làm, Lâm Thâm cũng sẽ cẩn thận đưa cô vào tận văn phòng, liên tục dặn dò cô đừng để mình quá mệt, buổi chiều tan tầm thì lập tức đến bệnh viện đón cô về nhà.
Chiều hôm nay khi đón Lục Tâm Du, trong văn phòng không thấy bóng dáng cô, anh đi hỏi mới biết được cô đang đi kiểm tra bệnh nhân.
Lâm Thâm đi từng phòng một để tìm, cuối cùng phát hiện Lục Tâm Du đang ở trong một phòng bệnh, cúi người làm kiểm tra cho bệnh nhân.
Cách cửa sổ, Lâm Thâm thấy vợ mình đỡ bụng bầu, đau lòng không thôi.
Tuy Lục Tâm Du cảm thấy mình có thể làm việc thêm một thời gian, nhưng tận mắt thấy cô làm việc, nói gì Lâm Thâm cũng không chịu để cô tiếp tục nữa.
Ở bên ngoài mười phút, rốt cuộc Lục Tâm Du cũng bước ra.
Tay phải cô đỡ bụng theo bản năng, một bác sĩ thực tập phía sau cẩn thận đỡ cô, "Bác sĩ Lục, chị đi chậm chút."
Lục Tâm Du mỉm cười, "Cảm ơn."
Lâm Thâm thấy Lục Tâm Du đi ra thì đẩy cửa, nhanh chóng đi vào.
Trong nháy mắt khi Lục Tâm Du thấy Lâm Thâm, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vui vẻ hỏi, "Sao anh lại đến đây?"
Lâm Thâm đi qua, cẩn thận đỡ cô, "Tới đón em tan tầm."
Trên đường về nhà, Lâm Thâm lại nói chuyện nghỉ phép với Lục Tâm Du.
Trước đây anh cũng từng nói rất nhiều lần, nhưng thái độ lần này vô cùng kiên quyết, rất có dáng vẻ ngày mai sẽ không để cô đi làm.
Thời gian nghỉ sinh hữu hạn, Lục Tâm Du vốn muốn để cho hậu sản, đến lúc đó có thể ở với con nhiều hơn, nhưng khoảng thời gian này, cô cũng thấy vất vả, Lâm Thâm lại kiên trì, cô suy nghĩ rồi cũng đồng ý.
Hôm sau phải đến bệnh viện xin nghỉ phép, Lâm Thâm không cho cô đi, kêu cô ở nhà nghỉ ngơi, chính mình thì đi bệnh viện giúp cô làm thủ tục nghỉ phép.
Có chồng làm mọi việc, Lục Tâm Du cũng nhẹ nhàng hơn, dứt khoát nằm trên giường tiếp tục ngủ.
Bắt đầu từ tháng thứ sáu, Lục Tâm Du chính thức bước vào giai đoạn chờ sinh.
Vì ban ngày Lâm Thâm phải đi làm, Lục Tâm Du đã được mẹ chồng mang về nhà chăm sóc.
Trong nhà có mẹ chồng và bảo mẫu, hai người thay nhau chăm sóc cô, một ngày ba bữa đều ăn rất ngon.
Canh gà, canh cá, canh bồ câu, ngày nào cũng có một món, các loại canh thay phiên nhau, bữa ăn phong phú dinh dưỡng, ngắn ngủn mấy ngày, Lục Tâm Du cảm thấy mình đã béo lên vài cân.
Mẹ Lâm cười nói: "Con cảm thấy béo, là vì hai đứa nhỏ trong bụng lại lớn hơn chút."
...!Được rồi, Lục Tâm Du cũng tạm thời an ủi chính mình như vậy.
Bởi vì Lục Tâm Du được đón về nhà chồng, nhà chồng lại ở ngoại thành, mỗi tối, Lâm Thâm lái từ nội thành về đây, mất khoảng hai giờ đi xe, sáu giờ tan tầm, nhanh nhất cũng phải tám giờ mới đến nhà.
Lục Tâm Du đau lòng cho anh, Lâm Thâm lại tự trách mình không có cách nào ở bên chăm sóc cô từng giây từng phút.
Lục Tâm Du ôm cổ anh, an ủi: "Công việc quan trọng mà, anh không muốn nuôi em và hai đứa nhỏ à?"
Lâm Thâm mỉm cười, cúi đầu sờ bụng Lục Tâm Du, ánh mắt dịu dàng, "Hai đứa các con nghe lời chút, bố ở bên ngoài kiếm tiền mua sữa bột cho hai đứa, hai đứa ở nhà đừng làm mẹ mệt."
"Hai đứa nhỏ rất ngoan."
Lâm Thâm đỡ Lục Tâm Du đến mép giường, ngồi xuống, "Em ngồi một lát, anh đi lấy nước cho em ngâm chân."
Nói xong, anh lập tức đi vào phòng tắm lấy nước.
Gần đây chân Lục Tâm Du bị phù, tối nào Lâm Thâm cũng ngâm chân, mát xa cho cô.
Anh nhanh chóng bưng thùng gỗ ra, đặt ở mép giường, mình thì lấy ghế đẩu đặt trước thùng nước, ngồi xuống ghế, ra vẻ như sắp ra trận: "Nào, vợ."
Lục Tâm Du cười tủm tỉm đưa chân cho anh, Lâm Thâm cúi đầu ngửi một cái, sau đó làm bộ ghét bỏ, "Chậc, hôi."
Lục Tâm Du phì cười, cố ý duỗi chân đến trước mũi Lâm Thâm.
Lâm Thâm nghiêng đầu trốn, vẻ mặt thái quá, "Trời ạ! Bom sinh hóa à vợ!"
"Đúng vậy, hôi chết anh này."
Lâm Thâm cũng cười, để hai chân Lục Tâm Du vào thùng gỗ, cười nói: "Trêu em thôi, vợ anh thơm như vậy, sao có thể hôi được."
Anh vừa nói, vừa dịu dàng bóp chân cho Lục Tâm Du, thi thoảng lại hỏi một tiếng, "Thoải mái không?"
Lục Tâm Du nhìn Lâm Thâm ngồi ở ghế nhỏ bóp chân cho cô, đôi mắt đột nhiên cay cay.
Anh cúi đầu, dịu dàng lại cẩn thận.
"Ông xã." Lục Tâm Du bỗng nhiên gọi anh, giọng nhẹ nhàng, gần như hơi nghẹn ngào.
Lâm Thâm ngẩng đầu, thấy hốc mắt Lục Tâm Du đỏ hồng.
"Sao vậy? Sao mắt đỏ thế?" Lâm Thâm vội lau tay, đứng dậy ngồi bên cạnh Lục Tâm Du, nhẹ nhàng vuốt ve má cô, "Sao thế?"
Lục Tâm Du lắc đầu, nắm chặt tay anh, gương mặt đến gần Lâm Thâm, nhẹ nhàng hôn lên.
Lâm Thâm hơi ngẩn ra, giây tiếp theo, anh lập tức đỡ gáy Lục Tâm Du, đảo khách thành chủ, hôn lấy cô.
Hai người triền miên hồi lâu mới lưu luyến không rời, tách ra.
Khóe môi Lâm Thâm nhếch lên, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi hơi ẩm của Lục Tâm Du, sau một lúc lâu lại cúi đầu hôn một cái, giọng dịu dàng, "Anh yêu em, vợ."
Hốc mắt Lục Tâm Du hồng hồng, "Em cũng yêu anh, rất yêu."
Dứt lời, cô lại hôn Lâm Thâm thêm một cái.
Lâm Thâm trố mắt vài giây, không kiềm chế được nữa, nặng nề hôn Lục Tâm Du.
Tình cảm nóng bỏng nồng nhiệt, hóa thành nụ hôn triền miên, trong đêm tối vắng vẻ, im ắng mà bùng cháy.
.
.
Trung tuần tháng bảy, Lâm Thâm xin nghỉ ở nhà chờ sinh cùng cô.
Ngày sinh dự tính của Lục Tâm Du càng lúc càng gần, ngày nào Lâm Thâm cũng căng thẳng ngủ không yên, cả đêm tỉnh lại rất nhiều lần, dém chăn cho Lục Tâm Du.
Mỗi lần tỉnh lại thấy Lục Tâm Du nằm với phần bụng tròn vo, cứ cảm thấy kinh hồn táng đảm, trong lòng âm thầm thề, chờ sinh xong, sẽ không để cô mang thai lần nữa, cô thật sự quá vất vả.
Cách ngày sinh dự tính một tuần, Lâm Thâm mang Lục Tâm Du đến bệnh viện, mẹ chồng, mẹ ruột bận rộn đưa tất cả đồ dùng cần thiết sau sinh đến bệnh viện, hai người có kinh nghiệm, thảo luận với nhau xem còn thiếu cái gì, vừa phát hiện thiếu đồ thì lập tức vội vàng chạy về lấy hoặc ra ngoài mua.
Toàn bộ thời gian mang thai của Lục Tâm Du, ngoại trừ Lâm Thâm, người nhà cũng rất lo lắng, có ngày cô nói đùa với Lâm Thâm, cảm thấy mình cứ như lão Phật gia.
Lâm Thâm nghiêm trang nói: "Lão Phật gia chỗ nào, là Hoàng Hậu, trong bụng là hoàng tử và công chúa."
Còn hoàng tử và công chúa? Lục Tâm Du đột nhiên cảm thấy một nhà bốn người họ đều mặt dày, cười ha ha không ngừng.
Tám giờ mười tám phút, ngày hai mươi ba tháng bảy, Lục Tâm Du sinh mổ, tiểu hoàng tử và tiểu công chúa đáng yêu ra đời.
Đứa lớn là anh trai, đứa nhỏ là em gái.
Trai gái song toàn, Lục Tâm Du rất thích, nằm trên giường, kéo tay Lâm Thâm, mỉm cười hỏi anh, "Anh thích không?"
Lâm Thâm gật đầu, "Thích, thích muốn chết."
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng chạm má với Lục Tâm Du, thật lâu sau, mới ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ suy yếu của Lục Tâm Du, đôi mắt hơi ướt át, cổ họng nghèn nghẹn, nói: "Nhưng anh càng thích em hơn."
Lục Tâm Du cười nói, "Em biết."
Lâm Thâm dịu dàng vuốt ve má Lục Tâm Du, giọng nhẹ nhàng, trong mắt tràn đầy thương tiếc, "Vất vả cho em rồi, sau này không bao giờ sinh nữa."
Lục Tâm Du cong môi cười, "Được."
Tên của tiểu hoàng tử và tiểu công chúa do bố Lâm Thâm đặt, anh trai tên là Lâm Bái, em gái tên là Lâm Chỉ.
Bố Lâm nói tên trẻ con không cần quá phức tạp, lưu loát dễ đọc là tốt nhất, thế nhưng cái tên này vẫn do ông lên núi Linh Sơn suốt đêm, tìm đại sư tính mệnh, xem bát tự hai đứa nhỏ mà đặt, để cả đời trôi chảy vô lo.
Còn về lấy nhũ danh [1], Lục Tâm Du để cho Lâm Thâm đặt.
[1] Nhũ danh: Tên đặt lúc mới sinh, tên cha mẹ đặt lúc mới đẻ.
Lâm Thâm thức trắng đêm giở từ điển, sáng hôm sau, Lục Tâm Du vừa tỉnh lại đã thấy Lâm Thâm ngồi trên ghế bên mép giường, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô.
Thấy cô tỉnh lại, anh lập tức nói nhũ danh mình suy nghĩ cả đêm như hiến vật báu, "Anh nghĩ ra rồi, nhũ danh càng phải dễ đọc hơn tên, cho nên anh trai tên Cầu Cầu (tròn tròn), em gái là Tiểu Tuyết Hoa (bông tuyết)."
Lục Tâm Du nghe thấy tên con gái, cả người run rẩy, dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lâm Thâm.
Nhưng Lâm Thâm rất vừa lòng với nhũ danh mình đặt, vẻ mặt cầu khích lệ, "Thế nào vợ? Dễ nghe không?"
Lục Tâm Du: "...!Ông xã."
"Hả?"
"Không muốn con gái thích à? Một hai phải khiến con gái ghét anh?"
Lâm Thâm: "..."
"Tiểu Tuyết Hoa?" Lục Tâm Du đọc ra cái tên này, thật sự không chịu được, phì cười, "Tiểu Tuyết Hoa [2], Lâm Thâm, anh nghĩ gì thế?"
[2] Tiểu tuyết hoa: Pinyin: xiǎoxuěhuā
Lâm Thâm: "...!Không dễ nghe sao? Anh cảm thấy dễ nghe mà."
Tiểu Tuyết Hoa Tiểu Tuyết Hoa, nghe đáng yêu vậy mà.
Lục Tâm Du thật sự rất muốn cười, nhưng lại không dám cười lớn, cô cố kím nén, sợ đụng đến vết mổ trên bụng.
Nhịn cười nửa ngày, cuối cùng nói: "Con gái gọi Nhung Nhung (vải nhung) đi."
Lâm Thâm nghe thấy thì kích động, "Ừ nhỉ, vẫn là em có văn hóa! Nhung Nhung dễ nghe, rất dễ nghe!"
Lục Tâm Du cười anh, "Không phải em có văn hóa, là anh quá không văn hóa được không? Suy nghĩ cả đêm lại ra cái tên như vậy, Tiểu Tuyết Hoa..."
Lục Tâm Du càng đọc càng thấy thú vị, lần đầu phát hiện thẩm mỹ của anh Lâm nhà cô, vậy mà lại là cái dạng này.
Sinh ra vào mùa hè, vì sao lại gọi là Tiểu Tuyết Hoa chứ?.
Lục Tâm Du ở khoa cấp cứu hơn một năm, khi thông báo điều chỉnh được gửi xuống, đồng nghiệp ở khoa cấp cứu đều thay cô vui mừng, dù sao thì cô làm ở khoa cấp cứu đã lâu, nên trở về khoa chuyên ngành của mình từ sớm.
Nhưng bây giờ, điều khiến Lục Tâm Du cảm thấy vừa lòng nhất là, tạm thời không cần trực ca đêm như ở khoa cấp cứu.
Thật ra công việc ở khoa giải phẫu thần kinh cũng rất bận rộn, nó không vụn vặt như khoa cấp cứu, bác sĩ gặp áp lực lớn hơn.
Vì có bầu, viện trưởng không sắp xếp cho cô công việc quá nặng, kêu cô đi theo Giang Dịch học thêm chút kinh nghiệm lâm sàng trước.
Tóm lại, trong thời gian đầu mang thai, dù là thân thể hay công việc, Lục Tâm Du đều có thể chịu được.
Nhưng đến thời gian sau, bụng càng lúc càng lớn, rốt cuộc cơ thể cũng bắt đầu cảm thấy vất vả.
Làm việc cả một ngày, về nhà, cô luôn rất mệt mỏi, nằm trên giường không muốn nhúc nhích, có đôi khi Lâm Thâm nói chuyện với cô, ngay cả trả lời cô cũng thấy rất mệt.
Lâm Thâm đau lòng vô cùng, ngày nào cũng vừa tan tầm là lập tức chạy về nhà làm cơm chiều cho Lục Tâm Du.
Lục Tâm Du nằm trên giường không muốn động đậy, anh liền bưng cơm đến mép giường, đỡ cô ngồi dậy, đút cho cô từng miếng.
Cũng may tuy thân thể Lục Tâm Du không quá thoải mái, nhưng ăn uống vẫn ổn, Lâm Thâm ngày ngày làm cơm dinh dưỡng cho cô, đồ hầm đồ bổ đều nuốt trôi.
Lúc vừa mang thai thì không nhận thấy gì, bây giờ nhiều tháng, bụng Lục Tâm Du thật sự lớn hơn thai phụ bình thường rất nhiều.
Sáng nào đưa Lục Tâm Du đi làm, Lâm Thâm cũng sẽ cẩn thận đưa cô vào tận văn phòng, liên tục dặn dò cô đừng để mình quá mệt, buổi chiều tan tầm thì lập tức đến bệnh viện đón cô về nhà.
Chiều hôm nay khi đón Lục Tâm Du, trong văn phòng không thấy bóng dáng cô, anh đi hỏi mới biết được cô đang đi kiểm tra bệnh nhân.
Lâm Thâm đi từng phòng một để tìm, cuối cùng phát hiện Lục Tâm Du đang ở trong một phòng bệnh, cúi người làm kiểm tra cho bệnh nhân.
Cách cửa sổ, Lâm Thâm thấy vợ mình đỡ bụng bầu, đau lòng không thôi.
Tuy Lục Tâm Du cảm thấy mình có thể làm việc thêm một thời gian, nhưng tận mắt thấy cô làm việc, nói gì Lâm Thâm cũng không chịu để cô tiếp tục nữa.
Ở bên ngoài mười phút, rốt cuộc Lục Tâm Du cũng bước ra.
Tay phải cô đỡ bụng theo bản năng, một bác sĩ thực tập phía sau cẩn thận đỡ cô, "Bác sĩ Lục, chị đi chậm chút."
Lục Tâm Du mỉm cười, "Cảm ơn."
Lâm Thâm thấy Lục Tâm Du đi ra thì đẩy cửa, nhanh chóng đi vào.
Trong nháy mắt khi Lục Tâm Du thấy Lâm Thâm, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vui vẻ hỏi, "Sao anh lại đến đây?"
Lâm Thâm đi qua, cẩn thận đỡ cô, "Tới đón em tan tầm."
Trên đường về nhà, Lâm Thâm lại nói chuyện nghỉ phép với Lục Tâm Du.
Trước đây anh cũng từng nói rất nhiều lần, nhưng thái độ lần này vô cùng kiên quyết, rất có dáng vẻ ngày mai sẽ không để cô đi làm.
Thời gian nghỉ sinh hữu hạn, Lục Tâm Du vốn muốn để cho hậu sản, đến lúc đó có thể ở với con nhiều hơn, nhưng khoảng thời gian này, cô cũng thấy vất vả, Lâm Thâm lại kiên trì, cô suy nghĩ rồi cũng đồng ý.
Hôm sau phải đến bệnh viện xin nghỉ phép, Lâm Thâm không cho cô đi, kêu cô ở nhà nghỉ ngơi, chính mình thì đi bệnh viện giúp cô làm thủ tục nghỉ phép.
Có chồng làm mọi việc, Lục Tâm Du cũng nhẹ nhàng hơn, dứt khoát nằm trên giường tiếp tục ngủ.
Bắt đầu từ tháng thứ sáu, Lục Tâm Du chính thức bước vào giai đoạn chờ sinh.
Vì ban ngày Lâm Thâm phải đi làm, Lục Tâm Du đã được mẹ chồng mang về nhà chăm sóc.
Trong nhà có mẹ chồng và bảo mẫu, hai người thay nhau chăm sóc cô, một ngày ba bữa đều ăn rất ngon.
Canh gà, canh cá, canh bồ câu, ngày nào cũng có một món, các loại canh thay phiên nhau, bữa ăn phong phú dinh dưỡng, ngắn ngủn mấy ngày, Lục Tâm Du cảm thấy mình đã béo lên vài cân.
Mẹ Lâm cười nói: "Con cảm thấy béo, là vì hai đứa nhỏ trong bụng lại lớn hơn chút."
...!Được rồi, Lục Tâm Du cũng tạm thời an ủi chính mình như vậy.
Bởi vì Lục Tâm Du được đón về nhà chồng, nhà chồng lại ở ngoại thành, mỗi tối, Lâm Thâm lái từ nội thành về đây, mất khoảng hai giờ đi xe, sáu giờ tan tầm, nhanh nhất cũng phải tám giờ mới đến nhà.
Lục Tâm Du đau lòng cho anh, Lâm Thâm lại tự trách mình không có cách nào ở bên chăm sóc cô từng giây từng phút.
Lục Tâm Du ôm cổ anh, an ủi: "Công việc quan trọng mà, anh không muốn nuôi em và hai đứa nhỏ à?"
Lâm Thâm mỉm cười, cúi đầu sờ bụng Lục Tâm Du, ánh mắt dịu dàng, "Hai đứa các con nghe lời chút, bố ở bên ngoài kiếm tiền mua sữa bột cho hai đứa, hai đứa ở nhà đừng làm mẹ mệt."
"Hai đứa nhỏ rất ngoan."
Lâm Thâm đỡ Lục Tâm Du đến mép giường, ngồi xuống, "Em ngồi một lát, anh đi lấy nước cho em ngâm chân."
Nói xong, anh lập tức đi vào phòng tắm lấy nước.
Gần đây chân Lục Tâm Du bị phù, tối nào Lâm Thâm cũng ngâm chân, mát xa cho cô.
Anh nhanh chóng bưng thùng gỗ ra, đặt ở mép giường, mình thì lấy ghế đẩu đặt trước thùng nước, ngồi xuống ghế, ra vẻ như sắp ra trận: "Nào, vợ."
Lục Tâm Du cười tủm tỉm đưa chân cho anh, Lâm Thâm cúi đầu ngửi một cái, sau đó làm bộ ghét bỏ, "Chậc, hôi."
Lục Tâm Du phì cười, cố ý duỗi chân đến trước mũi Lâm Thâm.
Lâm Thâm nghiêng đầu trốn, vẻ mặt thái quá, "Trời ạ! Bom sinh hóa à vợ!"
"Đúng vậy, hôi chết anh này."
Lâm Thâm cũng cười, để hai chân Lục Tâm Du vào thùng gỗ, cười nói: "Trêu em thôi, vợ anh thơm như vậy, sao có thể hôi được."
Anh vừa nói, vừa dịu dàng bóp chân cho Lục Tâm Du, thi thoảng lại hỏi một tiếng, "Thoải mái không?"
Lục Tâm Du nhìn Lâm Thâm ngồi ở ghế nhỏ bóp chân cho cô, đôi mắt đột nhiên cay cay.
Anh cúi đầu, dịu dàng lại cẩn thận.
"Ông xã." Lục Tâm Du bỗng nhiên gọi anh, giọng nhẹ nhàng, gần như hơi nghẹn ngào.
Lâm Thâm ngẩng đầu, thấy hốc mắt Lục Tâm Du đỏ hồng.
"Sao vậy? Sao mắt đỏ thế?" Lâm Thâm vội lau tay, đứng dậy ngồi bên cạnh Lục Tâm Du, nhẹ nhàng vuốt ve má cô, "Sao thế?"
Lục Tâm Du lắc đầu, nắm chặt tay anh, gương mặt đến gần Lâm Thâm, nhẹ nhàng hôn lên.
Lâm Thâm hơi ngẩn ra, giây tiếp theo, anh lập tức đỡ gáy Lục Tâm Du, đảo khách thành chủ, hôn lấy cô.
Hai người triền miên hồi lâu mới lưu luyến không rời, tách ra.
Khóe môi Lâm Thâm nhếch lên, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi hơi ẩm của Lục Tâm Du, sau một lúc lâu lại cúi đầu hôn một cái, giọng dịu dàng, "Anh yêu em, vợ."
Hốc mắt Lục Tâm Du hồng hồng, "Em cũng yêu anh, rất yêu."
Dứt lời, cô lại hôn Lâm Thâm thêm một cái.
Lâm Thâm trố mắt vài giây, không kiềm chế được nữa, nặng nề hôn Lục Tâm Du.
Tình cảm nóng bỏng nồng nhiệt, hóa thành nụ hôn triền miên, trong đêm tối vắng vẻ, im ắng mà bùng cháy.
.
.
Trung tuần tháng bảy, Lâm Thâm xin nghỉ ở nhà chờ sinh cùng cô.
Ngày sinh dự tính của Lục Tâm Du càng lúc càng gần, ngày nào Lâm Thâm cũng căng thẳng ngủ không yên, cả đêm tỉnh lại rất nhiều lần, dém chăn cho Lục Tâm Du.
Mỗi lần tỉnh lại thấy Lục Tâm Du nằm với phần bụng tròn vo, cứ cảm thấy kinh hồn táng đảm, trong lòng âm thầm thề, chờ sinh xong, sẽ không để cô mang thai lần nữa, cô thật sự quá vất vả.
Cách ngày sinh dự tính một tuần, Lâm Thâm mang Lục Tâm Du đến bệnh viện, mẹ chồng, mẹ ruột bận rộn đưa tất cả đồ dùng cần thiết sau sinh đến bệnh viện, hai người có kinh nghiệm, thảo luận với nhau xem còn thiếu cái gì, vừa phát hiện thiếu đồ thì lập tức vội vàng chạy về lấy hoặc ra ngoài mua.
Toàn bộ thời gian mang thai của Lục Tâm Du, ngoại trừ Lâm Thâm, người nhà cũng rất lo lắng, có ngày cô nói đùa với Lâm Thâm, cảm thấy mình cứ như lão Phật gia.
Lâm Thâm nghiêm trang nói: "Lão Phật gia chỗ nào, là Hoàng Hậu, trong bụng là hoàng tử và công chúa."
Còn hoàng tử và công chúa? Lục Tâm Du đột nhiên cảm thấy một nhà bốn người họ đều mặt dày, cười ha ha không ngừng.
Tám giờ mười tám phút, ngày hai mươi ba tháng bảy, Lục Tâm Du sinh mổ, tiểu hoàng tử và tiểu công chúa đáng yêu ra đời.
Đứa lớn là anh trai, đứa nhỏ là em gái.
Trai gái song toàn, Lục Tâm Du rất thích, nằm trên giường, kéo tay Lâm Thâm, mỉm cười hỏi anh, "Anh thích không?"
Lâm Thâm gật đầu, "Thích, thích muốn chết."
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng chạm má với Lục Tâm Du, thật lâu sau, mới ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ suy yếu của Lục Tâm Du, đôi mắt hơi ướt át, cổ họng nghèn nghẹn, nói: "Nhưng anh càng thích em hơn."
Lục Tâm Du cười nói, "Em biết."
Lâm Thâm dịu dàng vuốt ve má Lục Tâm Du, giọng nhẹ nhàng, trong mắt tràn đầy thương tiếc, "Vất vả cho em rồi, sau này không bao giờ sinh nữa."
Lục Tâm Du cong môi cười, "Được."
Tên của tiểu hoàng tử và tiểu công chúa do bố Lâm Thâm đặt, anh trai tên là Lâm Bái, em gái tên là Lâm Chỉ.
Bố Lâm nói tên trẻ con không cần quá phức tạp, lưu loát dễ đọc là tốt nhất, thế nhưng cái tên này vẫn do ông lên núi Linh Sơn suốt đêm, tìm đại sư tính mệnh, xem bát tự hai đứa nhỏ mà đặt, để cả đời trôi chảy vô lo.
Còn về lấy nhũ danh [1], Lục Tâm Du để cho Lâm Thâm đặt.
[1] Nhũ danh: Tên đặt lúc mới sinh, tên cha mẹ đặt lúc mới đẻ.
Lâm Thâm thức trắng đêm giở từ điển, sáng hôm sau, Lục Tâm Du vừa tỉnh lại đã thấy Lâm Thâm ngồi trên ghế bên mép giường, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô.
Thấy cô tỉnh lại, anh lập tức nói nhũ danh mình suy nghĩ cả đêm như hiến vật báu, "Anh nghĩ ra rồi, nhũ danh càng phải dễ đọc hơn tên, cho nên anh trai tên Cầu Cầu (tròn tròn), em gái là Tiểu Tuyết Hoa (bông tuyết)."
Lục Tâm Du nghe thấy tên con gái, cả người run rẩy, dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lâm Thâm.
Nhưng Lâm Thâm rất vừa lòng với nhũ danh mình đặt, vẻ mặt cầu khích lệ, "Thế nào vợ? Dễ nghe không?"
Lục Tâm Du: "...!Ông xã."
"Hả?"
"Không muốn con gái thích à? Một hai phải khiến con gái ghét anh?"
Lâm Thâm: "..."
"Tiểu Tuyết Hoa?" Lục Tâm Du đọc ra cái tên này, thật sự không chịu được, phì cười, "Tiểu Tuyết Hoa [2], Lâm Thâm, anh nghĩ gì thế?"
[2] Tiểu tuyết hoa: Pinyin: xiǎoxuěhuā
Lâm Thâm: "...!Không dễ nghe sao? Anh cảm thấy dễ nghe mà."
Tiểu Tuyết Hoa Tiểu Tuyết Hoa, nghe đáng yêu vậy mà.
Lục Tâm Du thật sự rất muốn cười, nhưng lại không dám cười lớn, cô cố kím nén, sợ đụng đến vết mổ trên bụng.
Nhịn cười nửa ngày, cuối cùng nói: "Con gái gọi Nhung Nhung (vải nhung) đi."
Lâm Thâm nghe thấy thì kích động, "Ừ nhỉ, vẫn là em có văn hóa! Nhung Nhung dễ nghe, rất dễ nghe!"
Lục Tâm Du cười anh, "Không phải em có văn hóa, là anh quá không văn hóa được không? Suy nghĩ cả đêm lại ra cái tên như vậy, Tiểu Tuyết Hoa..."
Lục Tâm Du càng đọc càng thấy thú vị, lần đầu phát hiện thẩm mỹ của anh Lâm nhà cô, vậy mà lại là cái dạng này.
Sinh ra vào mùa hè, vì sao lại gọi là Tiểu Tuyết Hoa chứ?.
Danh sách chương