Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Lâm Thâm kéo tay Lục Tâm Du xuyên qua một con phố, sang con đường bên cạnh.
Buổi tối, khắp quảng trường Thế Kỷ, ánh sáng rực rỡ.
Lục Tâm Du được Lâm Thâm đưa tới cửa hàng áo cưới rất lớn.
Cô ngây ra, nghiêng đầu nhìn Lâm Thâm.
Lâm Thâm mỉm cười, nói: "Bình thường hai chúng ta phải đi làm, chỉ có thể đi vào buổi tối." Anh vừa nói, vừa kéo Lục Tâm Du đi vào bên trong, "Anh đã tra cứu trên mạng rồi, nghe nói áo cưới ở cửa hàng này rất đẹp, lát nữa chúng ta chọn kiểu trước, sau đó có thể đặt làm theo kích thước của mình."
Dĩ nhiên Lục Tâm Du biết cửa hàng áo cưới này, do một nhà thiết kế áo cưới rất nổi tiếng mở.
Năm đó Tôn Điềm Điềm kết hôn, nhà họ Thẩm đã mời nhà thiết kế này làm áo cưới cho Tôn Điềm Điềm.
Nhưng giá cả rất xa xỉ.
Lục Tâm Du lặng lẽ giữ chặt Lâm Thâm, "Áo cưới ở cửa hàng này rất đắt, chúng ta đổi chỗ đi." Lâm Thâm cúi đầu nhìn cô, nói nghiêm túc: "Cả đời chỉ có một lần, anh muốn cho em thứ tốt nhất."
Lâm Thâm kéo Lục Tâm Du đi vào.
Cửa hàng áo cưới rất lớn, ngọn đèn lộng lẫy treo ở trên cao.
Dưới ánh đèn sáng ngời, áo cưới trong tiệm như đang sáng lên.
Lục Tâm Du nhìn không dời mắt được.
Lâm Thâm kéo cô đến trước một chiếc váy dài chấm đất, "Anh cảm thấy cái này đẹp."
Lục Tâm Du gật đầu, quan sát nó, "Đẹp."
Mỗi một chiếc váy cưới, cô đều xem một lần.
Lâm Thâm cười nói: "Nếu không thì thử xem?"
Nhân viên cửa hàng vội vàng tiến lên, nhiệt tình nói: "Chào hai anh chị, xin hỏi chị muốn thử chiếc váy này hay sao ạ?"
Lục Tâm Du gật đầu.
Trong lòng đột nhiên hơi căng thẳng.
Cô nắm chặt tay Lâm Thâm, nhìn nhân viên kia cẩn thận lấy áo cưới xuống.
Lục Tâm Du nhận lấy, Lâm Thâm cười xấu xa, "Chiếc váy phức tạp thế này, có muốn ông xã giúp em không?"
Lục Tâm Du đỏ mặt liếc anh một cái, "Không cần anh."
Nhân viên cửa hàng ở bên cạnh cười trộm, nói: "Thưa chị, nếu chị cần thì có thể kêu nhân viên vào giúp đỡ ạ."
Lục Tâm Du: "Cảm ơn."
Lục Tâm Du cầm áo cưới đi vào mặc thử, Lâm Thâm phía sau cũng muốn vào theo.
Lục Tâm Du vừa tức giận vừa buồn cười, đá anh một cái, "Anh mau ra đi, có phiền hay không."
Lục Tâm Du đóng cửa lại, Lâm Thâm dựa vào cửa, mắt đầy ý cười.
Áo cưới rất phức tạp, Lục Tâm Du xoay vòng bên trong.
Mười phút sau, rốt cuộc cũng từ từ mở cửa ra.
Trong chớp mắt khi cửa mở ra, Lâm Thâm ngơ ngẩn nhìn Lục Tâm Du, đôi mắt không chớp.
Lục Tâm Du hơi ngại, nhỏ giọng hỏi anh, "Đẹp...!Đẹp không?"
Lâm Thâm nhìn cô, thế mà không nói nên lời.
Anh biết Lục Tâm Du xinh đẹp, nhưng không ngờ mặc áo cưới vào lại đẹp đến mức này.
Váy cưới màu trắng dài chấm đất, đuôi váy xinh đẹp kéo lê trên sàn nhà.
Vòng eo nhỏ nhắn, nhẹ nhàng uyển chuyển.
Hướng lên trên là phần cổ thiên nga xinh đẹp cùng xương quai xanh gợi cảm.
Làn da Lục Tâm Du rất trắng, dưới ánh đèn, càng trắng như phát sáng, vô cùng mịn màng.
Không chỉ có Lâm Thâm, ngay cả nhân viên cửa hàng cũng bị hấp dẫn, khen ngợi chân thành, "Cái váy cưới này rất hợp với chị, đẹp lắm ạ."
Rốt cuộc Lâm Thâm cũng hồi phục tinh thần, cười rất kiêu ngạo, "Chủ yếu là do vợ tôi đẹp." Anh tiến lên, kéo Lục Tâm Du đến phía trước tấm kính lớn.
Lục Tâm Du nhìn bản thân trong gương, cảm thấy đẹp đến mức không giống chính mình.
Cuối cùng cô cũng biết, vì sao người ta nói mặc áo cưới là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời của người phụ nữ.
Cô vốn không định tiêu tiền mua váy cưới, nhưng nhìn chính mình trong gương, bỗng nhiên rất muốn mua.
Lâm Thâm ôm lấy cô từ phía sau, dịu dàng nói: "Vợ, sao em lại đẹp thế cơ chứ, anh nhìn mà ngơ ngẩn luôn này ."
Lục Tâm Du mỉm cười ngượng ngùng, nhỏ giọng hỏi: "Anh cũng thấy đẹp à?"
"Đẹp, đẹp lắm." Nói xong, anh nghiêng đầu nhìn Lục Tâm Du, hỏi: "Nếu không thì lấy cái này? Hay là thử cái khác?"
Lục Tâm Du rất thích, nhìn cái khác thì đều không thấy đẹp bằng cái trên người mình.
Nhưng cái trên người cô hơi lớn, phải dựa theo kiểu dáng làm một cái nhỏ hơn.
Nhân viên trong cửa hàng đo kích cỡ của Lục Tâm Du, Lâm Thâm lập tức đi trả tiền.
Khi về, Lục Tâm Du đã đo xong, còn lưu luyến đứng nhìn chiếc váy cưới.
Lâm Thâm không nhịn được cười, đi qua kéo tay cô, "Đi thôi vợ ngốc, một tháng sau đến lấy váy."
Lâm Thâm mang Lục Tâm Du ra khỏi tiệm áo cưới, Lục Tâm Du vội hỏi, "Bao nhiêu tiền?"
Lâm Thâm cười, "Không đắt."
Lục Tâm Du không tin, ít nhất cũng vài chục nghìn tệ.
Nhưng Lâm Thâm không nói, cô cũng không hỏi.
Tựa như Lâm Thâm nói, cả đời chỉ có một lần như vậy.
Lâm Thâm mang Lục Tâm Du đến trung tâm thương mại ăn cơm, cơm nước xong đã hơn chín giờ.
Lục Tâm Du ăn hơi no, kéo tay Lâm Thâm, cả người dựa vào người anh, "Chúng ta đi bộ một lát đi, no muốn chết."
Lâm Thâm không nhịn được cười, "Không phải vừa rồi kêu em đừng ăn nữa sao?"
"Anh gọi nhiều đồ như vậy, không ăn thì lãng phí."
"Chậc, vợ anh thật là hiền huệ."
Lục Tâm Du phì cười.
Lúc xuống lầu, bên cạnh là cửa hàng chuyên bán đồ dùng cho trẻ em.
Trước cửa đặt một chiếc giường nhỏ màu hồng, Lục Tâm Du nhìn chiếc giường nhỏ kia, đôi mắt sáng lấp lánh, đột nhiên không đi nổi, kéo tay Lâm Thâm, "Ông xã, giường em bé đáng yêu quá."
.
.
Mẹ Lâm Thâm cùng mẹ Lục Tâm Du đi chùa thắp hương cho hai đứa nhỏ, phù hộ cho hôn nhân của họ hạnh phúc mỹ mãn, sau đó cố ý nhờ đại sư chọn ngày lành tháng tốt, hôn lễ được định vào ngày hai mươi ba tháng mười hai.
Cuối tuần, Lâm Thâm cùng Lục Tâm Du về nhà ăn cơm, mẹ Lâm liền nói ngày đã được chọn cho họ.
Lâm Thâm nghe vậy thì nhíu mày, "Còn tận ba tháng nữa."
"Ba tháng thì sao, đại sư nói, đây là ngày tốt nhất năm nay, muốn sớm hơn thì ngày không tốt bằng."
"Đại sư kia tính có chuẩn không?" Lâm Thâm tỏ vẻ hoài nghi.
Mẹ Lâm đập vào gáy anh, "Nói mê sảng gì đấy! Đại sư chùa Linh Sơn chính là cao tăng, hơn nữa phía sau núi có một cây nhân duyên, nghe nói cặp đôi nào ném sợi tơ hồng lên cây là có thể ân ái cả đời, nếu con và Tâm Du có rảnh thì cùng đi cầu đi."
Thật ra Lục Tâm Du không quá tin tưởng mấy thứ này, nhưng nghe thấy mẹ Lâm nói, đột nhiên cũng muốn thử, xem như là ký thác một nguyện vọng tốt đẹp.
Trên đường về nhà, cô nói với Lâm Thâm, Lâm Thâm đáp, "Cây cầu nhân duyên gì chứ, em nên tin tưởng ông xã của em sẽ yêu thương em cả đời."
Lục Tâm Du mím môi, "Không biết lãng mạn."
Hai người đứng dưới cây nhân duyên ước nguyện, là chuyện lãng mạn biết bao nhiêu.
Lâm Thâm đưa tay xoa đầu Lục Tâm Du, Lục Tâm Du ngả người, né tránh anh, "Đừng chạm vào em, không biết lãng mạn gì hết."
Lâm Thâm cười không ngừng, thỏa hiệp: "Được được được, anh đi với em, đã vừa lòng chưa?"
Mắt Lục Tâm Du sáng lên, ngửa đầu hỏi: "Thật à?"
"Thật." Lâm Thâm nói: "Vợ anh đã giận anh rồi, nếu anh còn không đi, chắc tối sẽ phải ngủ phòng khách."
Lục Tâm Du cười tủm tỉm, "Anh có giác ngộ này thì tốt rồi."
Cuối tháng mười, rốt cuộc Lục Tâm Du cũng có một ngày nghỉ ngơi, cùng Lâm Thâm lên núi Linh Sơn.
Phía sau núi Linh Sơn có cây nhân duyên rất lớn, phải vài người mới có thể ôm hết.
Trên cây treo đầy dây đỏ, hiện thân cho ước nguyện được bên nhau đến già của những người yêu nhau.
Dây được cuộn với dải giấy màu trắng, nguyện vọng được viết ở trên giấy, ném dây tơ hồng lên cây, nguyện vọng có thể trở thành sự thật.
Lục Tâm Du cùng Lâm Thâm tách ra viết, lúc viết, Lâm Thâm ở phía sau lén nhìn xem, Lục Tâm Du vội che giấy lại, quay đầu trừng mắt với anh, "Không cho xem!"
Lâm Thâm không thấy được, cười nói, "Không nói anh cũng biết em viết gì, chắc chắn là muốn cùng anh bên nhau trọn đời trọn kiếp, ân ái đến bạc đầu."
Lục Tâm Du không biết nói gì, cảm thấy người này thật phiền, rõ ràng là biết rồi, còn cố ý nói ra.
Lâm Thâm đã viết xong, anh đột nhiên thò qua, ánh mắt nhìn Lục Tâm Du sáng quắc, nói: "Em đoán xem anh viết gì?"
Lục Tâm Du liếc anh, "Hỏi vô nghĩa."
Đây là cây nhân duyên, đương nhiên là cầu nhân duyên.
Lâm Thâm cười, nói: "Anh cầu ba kiếp, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa của em, đều thuộc về anh."
Lục Tâm Du vui vẻ, "Sao anh không cầu đời đời kiếp kiếp luôn, còn chiếm luôn kiếp sau của em, da mặt thật dày."
Lâm Thâm vỗ gáy, nói: "Em nói đúng, nên cầu đời đời kiếp kiếp, anh viết lại lần nữa." Nói xong, anh liền chạy đi tìm chú tiểu xin thêm một dải giấy nữa.
Lục Tâm Du nhìn Lâm Thâm cầm bút lông viết, cầu Bồ Tát phù hộ anh và Lục Tâm Du đời đời kiếp kiếp làm vợ chồng.
Anh viết rất nghiêm túc, giống như thật sự có thể thực hiện được.
Lục Tâm Du không nhịn được cười, nói: "Lâm Thâm, anh cầu nhiều như vậy, Bồ Tát sẽ rất phiền anh."
Lâm Thâm: "Không đâu, Bồ Tát quý anh."
"Vì sao?" Lục Tâm Du khó hiểu.
Lâm Thâm vừa mới viết xong, phơi khô tờ giấy, nói nghiêm trang: "Anh đẹp trai."
Lục Tâm Du: "...!Lâm Thâm..."
"Ừ?"
"Da mặt của anh càng ngày càng dày."
Lâm Thâm buông bút, đứng dậy khỏi ghế, vuốt má Lục Tâm Du, "Da mặt dày thì sao chứ, vợ mới là quan trọng nhất."
Anh cuốn tờ giấy vào sợi tơ hồng, đi đến dưới tàng cây, quay đầu kêu Lục Tâm Du, "Vợ, mau đến ném."
"Tới đây!" Lục Tâm Du mở to mắt, vội cầm dây tơ hồng của mình đến trước mặt Lâm Thâm.
Lâm Thâm nhìn cô, nói: "Em ném trước đi."
"Ừ."
Bởi vì nghe nói thứ này vứt càng cao càng linh nghiệm, Lục Tâm Du cố ý đứng xa một chút, sau đó đưa tay, ném thật mạnh lên cây.
Lâm Thâm đứng xem, nhìn Lục Tâm Du hít sâu, ném mạnh sợi dây, suýt nữa không nhịn được cười.
Lục Tâm Du dùng rất nhiều lực, nhưng cũng chỉ ném đến một nhánh cây ở giữa.
Cô hơi tiếc nuối, nhìn Lâm Thâm.
Lâm Thâm lắc đầu, "Em tay nhỏ chân nhỏ, có thể vứt cao được bao nhiêu, nhìn ông xã em này."
Nói xong, anh đi đến bên cạnh Lục Tâm Du, đưa tay, ném dây trong tay lên cây.
Lục Tâm Du nhìn theo đường bay của sợi dây, sau đó trơ mắt nhìn nó rơi xuống ngọn cây, sợi dây đỏ trên nhánh cây cao nhất.
Lục Tâm Du nhìn chằm chằm, kinh ngạc há to miệng, "Anh...!Sao anh vứt cao được thế?"
Lục Tâm Du thề, cô thật sự cảm thấy Lâm Thâm không hề cố sức, cứ nhẹ nhàng ném một cái, liền ném đến đó.
Lâm Thâm rất đắc ý, đưa tay ôm Lục Tâm Du, nói: "Quả nhiên là Bồ Tát nghe thấy được tiếng lòng của anh, vợ, sau này đời đời kiếp kiếp em đều thuộc về anh."
Lục Tâm Du bĩu môi, "Đời đời kiếp kiếp đều thuộc về anh, không phải em thiệt thòi sao?"
Lâm Thâm đưa Lục Tâm Du ra ngoài, "Thiệt thòi gì chứ, em xác định là mình có thể tìm được một người đàn ông tốt hơn anh Lâm của em sao?"
Tìm được một người đàn ông tốt hơn Lâm Thâm? Không tìm thấy, đời này, kiếp sau đều không tìm thấy.
Lâm Thâm hoàn toàn thỏa mãn những mộng tưởng tốt đẹp nhất về tình yêu của cô.
"Ông xã." Lục Tâm Du đột nhiên ngẩng đầu lên.
Lâm Thâm sửng sốt, cúi đầu, "Sao thế?"
"Em rất thích anh." Lục Tâm Du nhìn anh, nói vô cùng nghiêm túc.
Lâm Thâm vui vẻ, vuốt ve cô, "Anh cũng rất thích em, rất, rất thích."
Hai người nhìn nhau, bỗng nhiên nở nụ cười.
Sau khi Lục Tâm Du cùng Lâm Thâm xuống dưới, khi đi qua đại điện phía trước, Lục Tâm Du chợt muốn đi xem quẻ.
Hai người cùng vào trong đại điện, thắp hương cho Bồ Tát.
Chú tiểu đưa ống thẻ lên, Lục Tâm Du nhắm mắt lại, vừa lắc cái ống vừa cầu nguyện.
Một thẻ tre rơi xuống đất, cô nhặt lên thì thấy, là quẻ Thượng Thương.
Lục Tâm Du vô cùng vui vẻ, vội vàng chạy đi tìm đại sư để giải quẻ.
Nếu là quẻ Thượng Thương, đương nhiên là quẻ tốt.
Thầy tu già vừa cầm quẻ vừa vuốt chòm râu bạc, nói: "Quẻ này của thí chủ, là tam hỉ lâm môn."
Cả Lục Tâm Du và Lâm Thâm đều ngơ ngác, "Tam hỉ?"
Cô và Lâm Thâm sắp kết hôn, đây xem như là một chuyện vui.
Còn hai chuyện vui khác thì sao?
Cái gọi là tam hỉ, nửa tháng sau, rốt cuộc Lục Tâm Du cũng biết chuyện thứ hai là gì.
Beta: Quanh
Lâm Thâm kéo tay Lục Tâm Du xuyên qua một con phố, sang con đường bên cạnh.
Buổi tối, khắp quảng trường Thế Kỷ, ánh sáng rực rỡ.
Lục Tâm Du được Lâm Thâm đưa tới cửa hàng áo cưới rất lớn.
Cô ngây ra, nghiêng đầu nhìn Lâm Thâm.
Lâm Thâm mỉm cười, nói: "Bình thường hai chúng ta phải đi làm, chỉ có thể đi vào buổi tối." Anh vừa nói, vừa kéo Lục Tâm Du đi vào bên trong, "Anh đã tra cứu trên mạng rồi, nghe nói áo cưới ở cửa hàng này rất đẹp, lát nữa chúng ta chọn kiểu trước, sau đó có thể đặt làm theo kích thước của mình."
Dĩ nhiên Lục Tâm Du biết cửa hàng áo cưới này, do một nhà thiết kế áo cưới rất nổi tiếng mở.
Năm đó Tôn Điềm Điềm kết hôn, nhà họ Thẩm đã mời nhà thiết kế này làm áo cưới cho Tôn Điềm Điềm.
Nhưng giá cả rất xa xỉ.
Lục Tâm Du lặng lẽ giữ chặt Lâm Thâm, "Áo cưới ở cửa hàng này rất đắt, chúng ta đổi chỗ đi." Lâm Thâm cúi đầu nhìn cô, nói nghiêm túc: "Cả đời chỉ có một lần, anh muốn cho em thứ tốt nhất."
Lâm Thâm kéo Lục Tâm Du đi vào.
Cửa hàng áo cưới rất lớn, ngọn đèn lộng lẫy treo ở trên cao.
Dưới ánh đèn sáng ngời, áo cưới trong tiệm như đang sáng lên.
Lục Tâm Du nhìn không dời mắt được.
Lâm Thâm kéo cô đến trước một chiếc váy dài chấm đất, "Anh cảm thấy cái này đẹp."
Lục Tâm Du gật đầu, quan sát nó, "Đẹp."
Mỗi một chiếc váy cưới, cô đều xem một lần.
Lâm Thâm cười nói: "Nếu không thì thử xem?"
Nhân viên cửa hàng vội vàng tiến lên, nhiệt tình nói: "Chào hai anh chị, xin hỏi chị muốn thử chiếc váy này hay sao ạ?"
Lục Tâm Du gật đầu.
Trong lòng đột nhiên hơi căng thẳng.
Cô nắm chặt tay Lâm Thâm, nhìn nhân viên kia cẩn thận lấy áo cưới xuống.
Lục Tâm Du nhận lấy, Lâm Thâm cười xấu xa, "Chiếc váy phức tạp thế này, có muốn ông xã giúp em không?"
Lục Tâm Du đỏ mặt liếc anh một cái, "Không cần anh."
Nhân viên cửa hàng ở bên cạnh cười trộm, nói: "Thưa chị, nếu chị cần thì có thể kêu nhân viên vào giúp đỡ ạ."
Lục Tâm Du: "Cảm ơn."
Lục Tâm Du cầm áo cưới đi vào mặc thử, Lâm Thâm phía sau cũng muốn vào theo.
Lục Tâm Du vừa tức giận vừa buồn cười, đá anh một cái, "Anh mau ra đi, có phiền hay không."
Lục Tâm Du đóng cửa lại, Lâm Thâm dựa vào cửa, mắt đầy ý cười.
Áo cưới rất phức tạp, Lục Tâm Du xoay vòng bên trong.
Mười phút sau, rốt cuộc cũng từ từ mở cửa ra.
Trong chớp mắt khi cửa mở ra, Lâm Thâm ngơ ngẩn nhìn Lục Tâm Du, đôi mắt không chớp.
Lục Tâm Du hơi ngại, nhỏ giọng hỏi anh, "Đẹp...!Đẹp không?"
Lâm Thâm nhìn cô, thế mà không nói nên lời.
Anh biết Lục Tâm Du xinh đẹp, nhưng không ngờ mặc áo cưới vào lại đẹp đến mức này.
Váy cưới màu trắng dài chấm đất, đuôi váy xinh đẹp kéo lê trên sàn nhà.
Vòng eo nhỏ nhắn, nhẹ nhàng uyển chuyển.
Hướng lên trên là phần cổ thiên nga xinh đẹp cùng xương quai xanh gợi cảm.
Làn da Lục Tâm Du rất trắng, dưới ánh đèn, càng trắng như phát sáng, vô cùng mịn màng.
Không chỉ có Lâm Thâm, ngay cả nhân viên cửa hàng cũng bị hấp dẫn, khen ngợi chân thành, "Cái váy cưới này rất hợp với chị, đẹp lắm ạ."
Rốt cuộc Lâm Thâm cũng hồi phục tinh thần, cười rất kiêu ngạo, "Chủ yếu là do vợ tôi đẹp." Anh tiến lên, kéo Lục Tâm Du đến phía trước tấm kính lớn.
Lục Tâm Du nhìn bản thân trong gương, cảm thấy đẹp đến mức không giống chính mình.
Cuối cùng cô cũng biết, vì sao người ta nói mặc áo cưới là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời của người phụ nữ.
Cô vốn không định tiêu tiền mua váy cưới, nhưng nhìn chính mình trong gương, bỗng nhiên rất muốn mua.
Lâm Thâm ôm lấy cô từ phía sau, dịu dàng nói: "Vợ, sao em lại đẹp thế cơ chứ, anh nhìn mà ngơ ngẩn luôn này ."
Lục Tâm Du mỉm cười ngượng ngùng, nhỏ giọng hỏi: "Anh cũng thấy đẹp à?"
"Đẹp, đẹp lắm." Nói xong, anh nghiêng đầu nhìn Lục Tâm Du, hỏi: "Nếu không thì lấy cái này? Hay là thử cái khác?"
Lục Tâm Du rất thích, nhìn cái khác thì đều không thấy đẹp bằng cái trên người mình.
Nhưng cái trên người cô hơi lớn, phải dựa theo kiểu dáng làm một cái nhỏ hơn.
Nhân viên trong cửa hàng đo kích cỡ của Lục Tâm Du, Lâm Thâm lập tức đi trả tiền.
Khi về, Lục Tâm Du đã đo xong, còn lưu luyến đứng nhìn chiếc váy cưới.
Lâm Thâm không nhịn được cười, đi qua kéo tay cô, "Đi thôi vợ ngốc, một tháng sau đến lấy váy."
Lâm Thâm mang Lục Tâm Du ra khỏi tiệm áo cưới, Lục Tâm Du vội hỏi, "Bao nhiêu tiền?"
Lâm Thâm cười, "Không đắt."
Lục Tâm Du không tin, ít nhất cũng vài chục nghìn tệ.
Nhưng Lâm Thâm không nói, cô cũng không hỏi.
Tựa như Lâm Thâm nói, cả đời chỉ có một lần như vậy.
Lâm Thâm mang Lục Tâm Du đến trung tâm thương mại ăn cơm, cơm nước xong đã hơn chín giờ.
Lục Tâm Du ăn hơi no, kéo tay Lâm Thâm, cả người dựa vào người anh, "Chúng ta đi bộ một lát đi, no muốn chết."
Lâm Thâm không nhịn được cười, "Không phải vừa rồi kêu em đừng ăn nữa sao?"
"Anh gọi nhiều đồ như vậy, không ăn thì lãng phí."
"Chậc, vợ anh thật là hiền huệ."
Lục Tâm Du phì cười.
Lúc xuống lầu, bên cạnh là cửa hàng chuyên bán đồ dùng cho trẻ em.
Trước cửa đặt một chiếc giường nhỏ màu hồng, Lục Tâm Du nhìn chiếc giường nhỏ kia, đôi mắt sáng lấp lánh, đột nhiên không đi nổi, kéo tay Lâm Thâm, "Ông xã, giường em bé đáng yêu quá."
.
.
Mẹ Lâm Thâm cùng mẹ Lục Tâm Du đi chùa thắp hương cho hai đứa nhỏ, phù hộ cho hôn nhân của họ hạnh phúc mỹ mãn, sau đó cố ý nhờ đại sư chọn ngày lành tháng tốt, hôn lễ được định vào ngày hai mươi ba tháng mười hai.
Cuối tuần, Lâm Thâm cùng Lục Tâm Du về nhà ăn cơm, mẹ Lâm liền nói ngày đã được chọn cho họ.
Lâm Thâm nghe vậy thì nhíu mày, "Còn tận ba tháng nữa."
"Ba tháng thì sao, đại sư nói, đây là ngày tốt nhất năm nay, muốn sớm hơn thì ngày không tốt bằng."
"Đại sư kia tính có chuẩn không?" Lâm Thâm tỏ vẻ hoài nghi.
Mẹ Lâm đập vào gáy anh, "Nói mê sảng gì đấy! Đại sư chùa Linh Sơn chính là cao tăng, hơn nữa phía sau núi có một cây nhân duyên, nghe nói cặp đôi nào ném sợi tơ hồng lên cây là có thể ân ái cả đời, nếu con và Tâm Du có rảnh thì cùng đi cầu đi."
Thật ra Lục Tâm Du không quá tin tưởng mấy thứ này, nhưng nghe thấy mẹ Lâm nói, đột nhiên cũng muốn thử, xem như là ký thác một nguyện vọng tốt đẹp.
Trên đường về nhà, cô nói với Lâm Thâm, Lâm Thâm đáp, "Cây cầu nhân duyên gì chứ, em nên tin tưởng ông xã của em sẽ yêu thương em cả đời."
Lục Tâm Du mím môi, "Không biết lãng mạn."
Hai người đứng dưới cây nhân duyên ước nguyện, là chuyện lãng mạn biết bao nhiêu.
Lâm Thâm đưa tay xoa đầu Lục Tâm Du, Lục Tâm Du ngả người, né tránh anh, "Đừng chạm vào em, không biết lãng mạn gì hết."
Lâm Thâm cười không ngừng, thỏa hiệp: "Được được được, anh đi với em, đã vừa lòng chưa?"
Mắt Lục Tâm Du sáng lên, ngửa đầu hỏi: "Thật à?"
"Thật." Lâm Thâm nói: "Vợ anh đã giận anh rồi, nếu anh còn không đi, chắc tối sẽ phải ngủ phòng khách."
Lục Tâm Du cười tủm tỉm, "Anh có giác ngộ này thì tốt rồi."
Cuối tháng mười, rốt cuộc Lục Tâm Du cũng có một ngày nghỉ ngơi, cùng Lâm Thâm lên núi Linh Sơn.
Phía sau núi Linh Sơn có cây nhân duyên rất lớn, phải vài người mới có thể ôm hết.
Trên cây treo đầy dây đỏ, hiện thân cho ước nguyện được bên nhau đến già của những người yêu nhau.
Dây được cuộn với dải giấy màu trắng, nguyện vọng được viết ở trên giấy, ném dây tơ hồng lên cây, nguyện vọng có thể trở thành sự thật.
Lục Tâm Du cùng Lâm Thâm tách ra viết, lúc viết, Lâm Thâm ở phía sau lén nhìn xem, Lục Tâm Du vội che giấy lại, quay đầu trừng mắt với anh, "Không cho xem!"
Lâm Thâm không thấy được, cười nói, "Không nói anh cũng biết em viết gì, chắc chắn là muốn cùng anh bên nhau trọn đời trọn kiếp, ân ái đến bạc đầu."
Lục Tâm Du không biết nói gì, cảm thấy người này thật phiền, rõ ràng là biết rồi, còn cố ý nói ra.
Lâm Thâm đã viết xong, anh đột nhiên thò qua, ánh mắt nhìn Lục Tâm Du sáng quắc, nói: "Em đoán xem anh viết gì?"
Lục Tâm Du liếc anh, "Hỏi vô nghĩa."
Đây là cây nhân duyên, đương nhiên là cầu nhân duyên.
Lâm Thâm cười, nói: "Anh cầu ba kiếp, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa của em, đều thuộc về anh."
Lục Tâm Du vui vẻ, "Sao anh không cầu đời đời kiếp kiếp luôn, còn chiếm luôn kiếp sau của em, da mặt thật dày."
Lâm Thâm vỗ gáy, nói: "Em nói đúng, nên cầu đời đời kiếp kiếp, anh viết lại lần nữa." Nói xong, anh liền chạy đi tìm chú tiểu xin thêm một dải giấy nữa.
Lục Tâm Du nhìn Lâm Thâm cầm bút lông viết, cầu Bồ Tát phù hộ anh và Lục Tâm Du đời đời kiếp kiếp làm vợ chồng.
Anh viết rất nghiêm túc, giống như thật sự có thể thực hiện được.
Lục Tâm Du không nhịn được cười, nói: "Lâm Thâm, anh cầu nhiều như vậy, Bồ Tát sẽ rất phiền anh."
Lâm Thâm: "Không đâu, Bồ Tát quý anh."
"Vì sao?" Lục Tâm Du khó hiểu.
Lâm Thâm vừa mới viết xong, phơi khô tờ giấy, nói nghiêm trang: "Anh đẹp trai."
Lục Tâm Du: "...!Lâm Thâm..."
"Ừ?"
"Da mặt của anh càng ngày càng dày."
Lâm Thâm buông bút, đứng dậy khỏi ghế, vuốt má Lục Tâm Du, "Da mặt dày thì sao chứ, vợ mới là quan trọng nhất."
Anh cuốn tờ giấy vào sợi tơ hồng, đi đến dưới tàng cây, quay đầu kêu Lục Tâm Du, "Vợ, mau đến ném."
"Tới đây!" Lục Tâm Du mở to mắt, vội cầm dây tơ hồng của mình đến trước mặt Lâm Thâm.
Lâm Thâm nhìn cô, nói: "Em ném trước đi."
"Ừ."
Bởi vì nghe nói thứ này vứt càng cao càng linh nghiệm, Lục Tâm Du cố ý đứng xa một chút, sau đó đưa tay, ném thật mạnh lên cây.
Lâm Thâm đứng xem, nhìn Lục Tâm Du hít sâu, ném mạnh sợi dây, suýt nữa không nhịn được cười.
Lục Tâm Du dùng rất nhiều lực, nhưng cũng chỉ ném đến một nhánh cây ở giữa.
Cô hơi tiếc nuối, nhìn Lâm Thâm.
Lâm Thâm lắc đầu, "Em tay nhỏ chân nhỏ, có thể vứt cao được bao nhiêu, nhìn ông xã em này."
Nói xong, anh đi đến bên cạnh Lục Tâm Du, đưa tay, ném dây trong tay lên cây.
Lục Tâm Du nhìn theo đường bay của sợi dây, sau đó trơ mắt nhìn nó rơi xuống ngọn cây, sợi dây đỏ trên nhánh cây cao nhất.
Lục Tâm Du nhìn chằm chằm, kinh ngạc há to miệng, "Anh...!Sao anh vứt cao được thế?"
Lục Tâm Du thề, cô thật sự cảm thấy Lâm Thâm không hề cố sức, cứ nhẹ nhàng ném một cái, liền ném đến đó.
Lâm Thâm rất đắc ý, đưa tay ôm Lục Tâm Du, nói: "Quả nhiên là Bồ Tát nghe thấy được tiếng lòng của anh, vợ, sau này đời đời kiếp kiếp em đều thuộc về anh."
Lục Tâm Du bĩu môi, "Đời đời kiếp kiếp đều thuộc về anh, không phải em thiệt thòi sao?"
Lâm Thâm đưa Lục Tâm Du ra ngoài, "Thiệt thòi gì chứ, em xác định là mình có thể tìm được một người đàn ông tốt hơn anh Lâm của em sao?"
Tìm được một người đàn ông tốt hơn Lâm Thâm? Không tìm thấy, đời này, kiếp sau đều không tìm thấy.
Lâm Thâm hoàn toàn thỏa mãn những mộng tưởng tốt đẹp nhất về tình yêu của cô.
"Ông xã." Lục Tâm Du đột nhiên ngẩng đầu lên.
Lâm Thâm sửng sốt, cúi đầu, "Sao thế?"
"Em rất thích anh." Lục Tâm Du nhìn anh, nói vô cùng nghiêm túc.
Lâm Thâm vui vẻ, vuốt ve cô, "Anh cũng rất thích em, rất, rất thích."
Hai người nhìn nhau, bỗng nhiên nở nụ cười.
Sau khi Lục Tâm Du cùng Lâm Thâm xuống dưới, khi đi qua đại điện phía trước, Lục Tâm Du chợt muốn đi xem quẻ.
Hai người cùng vào trong đại điện, thắp hương cho Bồ Tát.
Chú tiểu đưa ống thẻ lên, Lục Tâm Du nhắm mắt lại, vừa lắc cái ống vừa cầu nguyện.
Một thẻ tre rơi xuống đất, cô nhặt lên thì thấy, là quẻ Thượng Thương.
Lục Tâm Du vô cùng vui vẻ, vội vàng chạy đi tìm đại sư để giải quẻ.
Nếu là quẻ Thượng Thương, đương nhiên là quẻ tốt.
Thầy tu già vừa cầm quẻ vừa vuốt chòm râu bạc, nói: "Quẻ này của thí chủ, là tam hỉ lâm môn."
Cả Lục Tâm Du và Lâm Thâm đều ngơ ngác, "Tam hỉ?"
Cô và Lâm Thâm sắp kết hôn, đây xem như là một chuyện vui.
Còn hai chuyện vui khác thì sao?
Cái gọi là tam hỉ, nửa tháng sau, rốt cuộc Lục Tâm Du cũng biết chuyện thứ hai là gì.
Danh sách chương