Ngon quá a! Nó tự nhủ. Không ngờ bánh ngọt ở đây lại ngon như thế. Nhưng mà Kuro đâu nhỉ, nó muốn cảm ơn cậu một câu.
“Kuro đâu?”
“Dạ. Đến sáng tôi mới thấy em ấy về nhà nên có lẽ đã đi ngủ rồi ạ.”
“Vậy sao? Còn Thiên Lam?”
“Tiểu thư đã dậy rồi, nhưng đang làm gì đó ở trong phòng thì tôi không biết. Với lại cô ấy đã ăn sáng rồi.”
Nó đặt nĩa xuống, lấy khăn lau miệng. Sau đó đi lên phòng của cô. Mở cửa phòng ra, đập vào mắt nó là cảnh tượng cô đang trùm chăn kín mít, thỉnh thoảng lại nghe một tiếng cười quỷ dị từ bên trong.
“Hắc hắc hắc... hừ hừ... hắc hắc... hahaha.”
Nó đi đến, giật phắt tấm chăn ra. Cô đang nằm cuộn tròn cơ thể lại, cầm cái ipad bấm lia lịa. Rồi bỗng cô thình lình đứng dậy, chạy đến ôm lấy nó.
“Băng. Tôi làm được rồi, hahaha. Tôi đã trúng giải rồi đó.”
“Giải?”
“Đúng, tôi canh từ sáng đến giờ cuối cùng cũng được vé đi khu vui chơi giải trí Dreamland rồi. Hai vé đó nha, vào thứ bảy tuần này. Đi nha. Có khu ẩm thực tráng miệng nữa.”
Nghe thấy ẩm thực tráng miệng thì hai mắt nó sáng lên, gật đầu liên tục. Có đồ ngọt dĩ nhiên phải đi rồi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến trường, cả hai bỗng nhiên bị bao vây bởi một đám đông với ánh mắt soi mói. Hay nói chính xác hơn là cô chứ không phải nó.
“Nè. Đó có phải là cô gái đã cá cược thắng Hạo Thiên với Nhật Minh lớp 10A không?”
“Không thể nào. Là cô ta ư?”
“Hình như cô ta ở lớp E thì phải.”
“Không phải chứ. Lớp A mà thua lớp E sao?”
Những lời bàn tán cứ vang lên bên tai hai người. Nó bực vô cùng, chỗ này ồn quá. Nó cầm tay cô, nhảy lên thành bảo vệ và chạy đi.
“Đợi đã, tính đi đâu thế, tôi muốn phỏng vấn cô.”
“Đứng lại!!!”
Cô và nó nhanh chóng chạy lên lớp, nhưng lại bị một đám đông khác cản đường.
“Chẳng lẽ bọn họ canh ở đây luôn sao?”
Cô bực bội than.
“Không. Là chuyện khác.”
Nó kéo cô vào bên trong đám đông. Nhưng khi thấy cảnh tượng bên trong, cô nhanh chân chạy đến đỡ người con gái đang nằm ở đó.
“Lớp trưởng. Cô không sao chứ?”
Nhìn Lệ Thủy trên người đầy những vết thương, lửa trong người cô nổi dậy. Cô liếc đám đông xung quanh.
“Là ai làm?”
“Là tao.”
Một con nhỏ với khuôn mặt trắng như bột, mái tóc cam uốn xoăn bước ra. Ả ta mặc bộ đồ bình thường nhưng nút áo chỉ cài có ba cái, còn hai cái trên để hở ra, sợi nơ thì thả lỏng, váy được may cao lên, để lộ cặp đùi trắng. Trông ả như dân chơi ngoài phố. Ả ta cười, lấy đôi giày cao gót của mình giẫm lên bụng của Lệ Thủy khiến cô (Lệ Thủy) phun ra một ngụm máu đó tươi. Cô tức giận định chạy tới đánh ả ta thì bị bàn tay của Lệ Thủy kéo lại. Cô ấy lắc đầu như muốn bảo: không được làm như vậy. Cô đành phải kiềm chế lại, nhưng cô vẫn cố hết sức cõng Lệ Thủy đến phòng y tế. Nó lẽo đẽo theo sau. Khi đến phòng y tế, hai người chỉ nhìn thấy dòng chữ: Bác sĩ có việc gấp, đề nghị tự chăm sóc.
“Bác sĩ gì mà vô trách nhiệm như vậy hả trời?”
Cô thầm rủa trong lòng. Nó bước đến và mở cửa đi vào, ổ khóa thì đơn giản, chỉ cần lấy một cọng kẽm cậy ra là được. Vào phòng, nó đi đến tủ thuốc, chọn một lúc rồi lấy ra vài chai thuốc ra khử trùng cho Lệ Thủy, lấy băng y tế quấn lại. Những động tác của nó thuần thục và tỉ mỉ vô cùng, khiến cho cả cô cũng phải nhìn chăm chú. Cô biết nó vô cùng giỏi, về mọi mặt và có cả y học. Nó giỏi nên ai cũng nghĩ nó sẽ rất hạnh phúc, nhưng cô nghĩ không phải như vậy. Nó vốn rất đau khổ bởi quá khứ kinh khủng đó, khiến nó dằn vặt hằng đêm. Cô rất muốn ở bên nó, an ủi nó, nhận bớt một phần nỗi đau cho nó nhưng nó không bao giờ chấp nhận mà lại tự động thờ ơ, không quan tâm tới những lời cô nói. Nó nói với cô rằng nếu cô còn nhắc đến việc đó nữa thì từ nay về sau cô với nó sẽ trở thành những người xa lạ. Nên bây giờ, cô chỉ có thể ở bên cạnh giúp đỡ và động viên nó mà thôi. Nó rất đẹp, cô biết điều đó, nhưng nó không bao giờ có thể nở một nụ cười, không thể trực tiếp quan tâm giúp đỡ người xung quanh và... không thể nói chuyện vui vẻ một cách tự nhiên với cô và mọi người. Cô chỉ mong nó thể cười, một lần thôi cũng được.
“Đã ổn.”
“Vậy thì tốt quá.”
Cô thở phào nhẹ nhõm. Nó nói như vậy là cô cảm thấy an tâm một chút rồi.
“Nè, đừng có chen lấn.”
“Tôi đâu có chen, cậu mới là người cần tránh ra một bên.”
“Nè, mấy người làm trò hề gì vậy?”
Cô nhìn đám học sinh ngoài cửa. Đó đều là học sinh lớp E a, có cả chủ nhiệm nữa. Cô Meduko bước vào, ngồi xuống bên giường, nhìn những vết thương đã được băng bó, ánh mắt khẽ lóe nhưng nhanh chóng tắt đi.
“Con bé sao rồi?”
“Cô ấy tạm thời đã ổn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi một vài ngày là vết thương lành lại thôi.”
“Vậy thì tốt.”
“Phù.”
Bọn lớp E thở phào.
“Nhưng mọi việc xảy ra như thế nào? Tại sao?”
“Tụi em không biết. Khi em và Băng đến thì đã thấy cô ấy như thế rồi. Nhưng chúng em biết thủ phạm là ai.”
“Nói.”
“Như Ý lớp A.”
“Mấy em ở đây chăm sóc cho Lệ Thủy, Băng và Lam đi theo cô.”
“Vâng”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại phòng họp.
“Học sinh Như Ý lớp tôi không có lỗi.”
Một cô giáo tóc đen đứng lên phản bác. Đây là cuộc họp đột xuất về việc đánh nhau giữa lớp trưởng lớp E và học sinh lớp A. Người vừa đứng lên là chủ nhiệm lớp A - Saka. Ngồi kế bên cô là Như Ý- người gây ra mọi chuyện. Xung quanh còn có Meduko, Nguyệt Băng, Thiên Lam, Thanh Diệp, Bích Ngọc.
“Không có lỗi? Đánh cho học sinh của tôi phải nằm viện mà nói là không có lỗi ư?”
“Là do học sinh của cô đánh học sinh tôi trước.”
“Đúng đó. Em đang đi thì Lệ Thủy chặn đường của em, bắt em làm theo ý cô ấy, nếu không thì cô ấy sẽ đánh em. Nhưng việc cô ấy nhờ nằm ngoài khả năng nên em từ chối và cô ấy đánh em. Em chỉ phòng thủ vài cái thôi nhưng không ngờ cô ấy lại thành ra như vậy. Em thành thật xin lỗi. Nếu được thì em xin chịu phạt.”
Những giọt nước mắt giả tạo lăn trên khuôn mặt của ả ta, nụ cười gian xảo xuất hiện nhưng không ai nhận ra cả, trừ một vài người.
“Được rồi, đừng khóc, chị biết em không có lỗi mà.”
Hội phó Bích Ngọc dỗ dành. Ả ta nín khóc, làm vẻ mặt như trẻ con vừa được kẹo. Sau đó, Bích Ngọc quay sang chỗ chúng tôi, lườm bằng ánh mắt sắc lạnh.
“Vậy là rõ rồi, người có lỗi ở đây là học sinh Lệ Thủy, học sinh Như Ý không có tội.”
“Cái gì? Cô chỉ dựa vào lời nói của một bên mà lại tự ý phán xét như thế ư? Tôi bắt đầu nghi ngờ vị trí hội phó của cô rồi đấy.”
Cô đập bàn lên tiếng. Sao con nhỏ hội phó này ghét cô dữ vậy, lại bênh vực cho con nhỏ Như Ý kia nữa chứ. Lời đồn về hội phó không ưa lớp E quả là không sai mà.
“Cô nói gì? Danh hiệu hội phó này là nhờ sự cố gắng của tôi mà có được đấy. Cô nghi ngờ gì, hay là do lòng ganh tị. Tôi xét như vậy bộ có sai sót gì sao?”
“Dĩ nhiên có. Cô chưa lắng nghe ý kiến của chúng tôi, đồng thời cũng là bên bị hại.”
“Bị hại? Tức cười. Rõ ràng là các ngươi hại Như Ý trước, vậy còn coi mình bị hại.”
“Và đó là sai sót thứ hai của cô. Cô quá tin người. Dựa vào đâu mà cô lại nói là Như Ý nói sự thật?”
“Vào trực giác nhạy bén của tôi. Cô ấy sẽ không nói dối tôi.”
“Tôi sẽ không bao giờ nói dối hội phó, không tin thì hãy mở camera.”
“Vậy đi.”
Thanh Diệp mở camera. Nhưng cô không thể tin được những gì mình đang thấy. Lệ Thủy đúng là người chặn đường Như Ý và cô (Lệ Thủy) cũng là người đầu tiên ra tay đánh. Không phải, Lệ Thủy không phải là người như thế.
“Cô còn muốn biện hộ gì cho cô ta không?”
“Không.”
“Vậy thì tôi sẽ ra hình phạt cho cô ta. Lệ Thủy bị đình chỉ học một tuần, nếu còn vi phạm bất kì nội quy nào từ giờ này tuần sau thì sẽ bị đuổi học. Còn nữa, trong một tuần đó phải lao động công ích hằng sáng cho trường.”
“Sao? Cô có nhất thiết phải phạt nặng như thế không? Cô ấy đang nằm viện đấy.”
“Nhưng cô ta có lỗi, mà có lỗi thì phải sửa.”
Thanh Diệp nhìn hai người cứ thế cãi nhau. Cô (Thanh Diệp) nhìn sang nó như đang tìm một sự trợ giúp, nhưng nó đã biến mất tự lúc nào, cả cô Meduko nữa.
“Buổi họp kết thúc.”
Thanh Diệp xếp lại tài liệu và đi ra ngoài. Cô (Thanh Diệp) chắc chắn là Băng sẽ có cách xử lí, cô (Thanh Diệp) chỉ còn cách chờ đợi và tin nó thôi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trên dãy hành lang lầu ba, nó và Meduko đang đi tìm một người.
“Em có chắc không Băng?”
“Rất chắc.”
Nó nói với cô Meduko là biết còn một người liên quan nữa. Lúc nãy nó thấy cô ta chạy theo hướng này nên mới đi theo. Ai ngờ rằng cô Meduko lại đi theo nó chứ. Thấy bóng dáng đang tìm ở phía trước, nó kéo cổ áo người đó lại. Đã bắt được! “Mau thả tôi ra.”
Cô gái la lên. Nó buông tay, cô ta thở hổn hển, trừng mắt với nó.
“Rốt cuộc cô muốn gì hả?”
“Sự thật.”
“Sự thật? Sự thật gì?”
“Cô có liên quan gì đến cuộc xung đột giữa Lệ Thủy và Như Ý?”
“Kuro đâu?”
“Dạ. Đến sáng tôi mới thấy em ấy về nhà nên có lẽ đã đi ngủ rồi ạ.”
“Vậy sao? Còn Thiên Lam?”
“Tiểu thư đã dậy rồi, nhưng đang làm gì đó ở trong phòng thì tôi không biết. Với lại cô ấy đã ăn sáng rồi.”
Nó đặt nĩa xuống, lấy khăn lau miệng. Sau đó đi lên phòng của cô. Mở cửa phòng ra, đập vào mắt nó là cảnh tượng cô đang trùm chăn kín mít, thỉnh thoảng lại nghe một tiếng cười quỷ dị từ bên trong.
“Hắc hắc hắc... hừ hừ... hắc hắc... hahaha.”
Nó đi đến, giật phắt tấm chăn ra. Cô đang nằm cuộn tròn cơ thể lại, cầm cái ipad bấm lia lịa. Rồi bỗng cô thình lình đứng dậy, chạy đến ôm lấy nó.
“Băng. Tôi làm được rồi, hahaha. Tôi đã trúng giải rồi đó.”
“Giải?”
“Đúng, tôi canh từ sáng đến giờ cuối cùng cũng được vé đi khu vui chơi giải trí Dreamland rồi. Hai vé đó nha, vào thứ bảy tuần này. Đi nha. Có khu ẩm thực tráng miệng nữa.”
Nghe thấy ẩm thực tráng miệng thì hai mắt nó sáng lên, gật đầu liên tục. Có đồ ngọt dĩ nhiên phải đi rồi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến trường, cả hai bỗng nhiên bị bao vây bởi một đám đông với ánh mắt soi mói. Hay nói chính xác hơn là cô chứ không phải nó.
“Nè. Đó có phải là cô gái đã cá cược thắng Hạo Thiên với Nhật Minh lớp 10A không?”
“Không thể nào. Là cô ta ư?”
“Hình như cô ta ở lớp E thì phải.”
“Không phải chứ. Lớp A mà thua lớp E sao?”
Những lời bàn tán cứ vang lên bên tai hai người. Nó bực vô cùng, chỗ này ồn quá. Nó cầm tay cô, nhảy lên thành bảo vệ và chạy đi.
“Đợi đã, tính đi đâu thế, tôi muốn phỏng vấn cô.”
“Đứng lại!!!”
Cô và nó nhanh chóng chạy lên lớp, nhưng lại bị một đám đông khác cản đường.
“Chẳng lẽ bọn họ canh ở đây luôn sao?”
Cô bực bội than.
“Không. Là chuyện khác.”
Nó kéo cô vào bên trong đám đông. Nhưng khi thấy cảnh tượng bên trong, cô nhanh chân chạy đến đỡ người con gái đang nằm ở đó.
“Lớp trưởng. Cô không sao chứ?”
Nhìn Lệ Thủy trên người đầy những vết thương, lửa trong người cô nổi dậy. Cô liếc đám đông xung quanh.
“Là ai làm?”
“Là tao.”
Một con nhỏ với khuôn mặt trắng như bột, mái tóc cam uốn xoăn bước ra. Ả ta mặc bộ đồ bình thường nhưng nút áo chỉ cài có ba cái, còn hai cái trên để hở ra, sợi nơ thì thả lỏng, váy được may cao lên, để lộ cặp đùi trắng. Trông ả như dân chơi ngoài phố. Ả ta cười, lấy đôi giày cao gót của mình giẫm lên bụng của Lệ Thủy khiến cô (Lệ Thủy) phun ra một ngụm máu đó tươi. Cô tức giận định chạy tới đánh ả ta thì bị bàn tay của Lệ Thủy kéo lại. Cô ấy lắc đầu như muốn bảo: không được làm như vậy. Cô đành phải kiềm chế lại, nhưng cô vẫn cố hết sức cõng Lệ Thủy đến phòng y tế. Nó lẽo đẽo theo sau. Khi đến phòng y tế, hai người chỉ nhìn thấy dòng chữ: Bác sĩ có việc gấp, đề nghị tự chăm sóc.
“Bác sĩ gì mà vô trách nhiệm như vậy hả trời?”
Cô thầm rủa trong lòng. Nó bước đến và mở cửa đi vào, ổ khóa thì đơn giản, chỉ cần lấy một cọng kẽm cậy ra là được. Vào phòng, nó đi đến tủ thuốc, chọn một lúc rồi lấy ra vài chai thuốc ra khử trùng cho Lệ Thủy, lấy băng y tế quấn lại. Những động tác của nó thuần thục và tỉ mỉ vô cùng, khiến cho cả cô cũng phải nhìn chăm chú. Cô biết nó vô cùng giỏi, về mọi mặt và có cả y học. Nó giỏi nên ai cũng nghĩ nó sẽ rất hạnh phúc, nhưng cô nghĩ không phải như vậy. Nó vốn rất đau khổ bởi quá khứ kinh khủng đó, khiến nó dằn vặt hằng đêm. Cô rất muốn ở bên nó, an ủi nó, nhận bớt một phần nỗi đau cho nó nhưng nó không bao giờ chấp nhận mà lại tự động thờ ơ, không quan tâm tới những lời cô nói. Nó nói với cô rằng nếu cô còn nhắc đến việc đó nữa thì từ nay về sau cô với nó sẽ trở thành những người xa lạ. Nên bây giờ, cô chỉ có thể ở bên cạnh giúp đỡ và động viên nó mà thôi. Nó rất đẹp, cô biết điều đó, nhưng nó không bao giờ có thể nở một nụ cười, không thể trực tiếp quan tâm giúp đỡ người xung quanh và... không thể nói chuyện vui vẻ một cách tự nhiên với cô và mọi người. Cô chỉ mong nó thể cười, một lần thôi cũng được.
“Đã ổn.”
“Vậy thì tốt quá.”
Cô thở phào nhẹ nhõm. Nó nói như vậy là cô cảm thấy an tâm một chút rồi.
“Nè, đừng có chen lấn.”
“Tôi đâu có chen, cậu mới là người cần tránh ra một bên.”
“Nè, mấy người làm trò hề gì vậy?”
Cô nhìn đám học sinh ngoài cửa. Đó đều là học sinh lớp E a, có cả chủ nhiệm nữa. Cô Meduko bước vào, ngồi xuống bên giường, nhìn những vết thương đã được băng bó, ánh mắt khẽ lóe nhưng nhanh chóng tắt đi.
“Con bé sao rồi?”
“Cô ấy tạm thời đã ổn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi một vài ngày là vết thương lành lại thôi.”
“Vậy thì tốt.”
“Phù.”
Bọn lớp E thở phào.
“Nhưng mọi việc xảy ra như thế nào? Tại sao?”
“Tụi em không biết. Khi em và Băng đến thì đã thấy cô ấy như thế rồi. Nhưng chúng em biết thủ phạm là ai.”
“Nói.”
“Như Ý lớp A.”
“Mấy em ở đây chăm sóc cho Lệ Thủy, Băng và Lam đi theo cô.”
“Vâng”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại phòng họp.
“Học sinh Như Ý lớp tôi không có lỗi.”
Một cô giáo tóc đen đứng lên phản bác. Đây là cuộc họp đột xuất về việc đánh nhau giữa lớp trưởng lớp E và học sinh lớp A. Người vừa đứng lên là chủ nhiệm lớp A - Saka. Ngồi kế bên cô là Như Ý- người gây ra mọi chuyện. Xung quanh còn có Meduko, Nguyệt Băng, Thiên Lam, Thanh Diệp, Bích Ngọc.
“Không có lỗi? Đánh cho học sinh của tôi phải nằm viện mà nói là không có lỗi ư?”
“Là do học sinh của cô đánh học sinh tôi trước.”
“Đúng đó. Em đang đi thì Lệ Thủy chặn đường của em, bắt em làm theo ý cô ấy, nếu không thì cô ấy sẽ đánh em. Nhưng việc cô ấy nhờ nằm ngoài khả năng nên em từ chối và cô ấy đánh em. Em chỉ phòng thủ vài cái thôi nhưng không ngờ cô ấy lại thành ra như vậy. Em thành thật xin lỗi. Nếu được thì em xin chịu phạt.”
Những giọt nước mắt giả tạo lăn trên khuôn mặt của ả ta, nụ cười gian xảo xuất hiện nhưng không ai nhận ra cả, trừ một vài người.
“Được rồi, đừng khóc, chị biết em không có lỗi mà.”
Hội phó Bích Ngọc dỗ dành. Ả ta nín khóc, làm vẻ mặt như trẻ con vừa được kẹo. Sau đó, Bích Ngọc quay sang chỗ chúng tôi, lườm bằng ánh mắt sắc lạnh.
“Vậy là rõ rồi, người có lỗi ở đây là học sinh Lệ Thủy, học sinh Như Ý không có tội.”
“Cái gì? Cô chỉ dựa vào lời nói của một bên mà lại tự ý phán xét như thế ư? Tôi bắt đầu nghi ngờ vị trí hội phó của cô rồi đấy.”
Cô đập bàn lên tiếng. Sao con nhỏ hội phó này ghét cô dữ vậy, lại bênh vực cho con nhỏ Như Ý kia nữa chứ. Lời đồn về hội phó không ưa lớp E quả là không sai mà.
“Cô nói gì? Danh hiệu hội phó này là nhờ sự cố gắng của tôi mà có được đấy. Cô nghi ngờ gì, hay là do lòng ganh tị. Tôi xét như vậy bộ có sai sót gì sao?”
“Dĩ nhiên có. Cô chưa lắng nghe ý kiến của chúng tôi, đồng thời cũng là bên bị hại.”
“Bị hại? Tức cười. Rõ ràng là các ngươi hại Như Ý trước, vậy còn coi mình bị hại.”
“Và đó là sai sót thứ hai của cô. Cô quá tin người. Dựa vào đâu mà cô lại nói là Như Ý nói sự thật?”
“Vào trực giác nhạy bén của tôi. Cô ấy sẽ không nói dối tôi.”
“Tôi sẽ không bao giờ nói dối hội phó, không tin thì hãy mở camera.”
“Vậy đi.”
Thanh Diệp mở camera. Nhưng cô không thể tin được những gì mình đang thấy. Lệ Thủy đúng là người chặn đường Như Ý và cô (Lệ Thủy) cũng là người đầu tiên ra tay đánh. Không phải, Lệ Thủy không phải là người như thế.
“Cô còn muốn biện hộ gì cho cô ta không?”
“Không.”
“Vậy thì tôi sẽ ra hình phạt cho cô ta. Lệ Thủy bị đình chỉ học một tuần, nếu còn vi phạm bất kì nội quy nào từ giờ này tuần sau thì sẽ bị đuổi học. Còn nữa, trong một tuần đó phải lao động công ích hằng sáng cho trường.”
“Sao? Cô có nhất thiết phải phạt nặng như thế không? Cô ấy đang nằm viện đấy.”
“Nhưng cô ta có lỗi, mà có lỗi thì phải sửa.”
Thanh Diệp nhìn hai người cứ thế cãi nhau. Cô (Thanh Diệp) nhìn sang nó như đang tìm một sự trợ giúp, nhưng nó đã biến mất tự lúc nào, cả cô Meduko nữa.
“Buổi họp kết thúc.”
Thanh Diệp xếp lại tài liệu và đi ra ngoài. Cô (Thanh Diệp) chắc chắn là Băng sẽ có cách xử lí, cô (Thanh Diệp) chỉ còn cách chờ đợi và tin nó thôi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trên dãy hành lang lầu ba, nó và Meduko đang đi tìm một người.
“Em có chắc không Băng?”
“Rất chắc.”
Nó nói với cô Meduko là biết còn một người liên quan nữa. Lúc nãy nó thấy cô ta chạy theo hướng này nên mới đi theo. Ai ngờ rằng cô Meduko lại đi theo nó chứ. Thấy bóng dáng đang tìm ở phía trước, nó kéo cổ áo người đó lại. Đã bắt được! “Mau thả tôi ra.”
Cô gái la lên. Nó buông tay, cô ta thở hổn hển, trừng mắt với nó.
“Rốt cuộc cô muốn gì hả?”
“Sự thật.”
“Sự thật? Sự thật gì?”
“Cô có liên quan gì đến cuộc xung đột giữa Lệ Thủy và Như Ý?”
Danh sách chương