Tại căn biệt thự số 7, lúc 5:00a.m, nó mơ màng tỉnh dậy, thay đồng phục trường Đệ Nhất, thắt cái ruy băng trước cổ, mang vớ dài, đôi giày thể thao màu xanh, để xõa tóc trông xinh đẹp cô cùng. Nó bước xuống nhà, thấy Shiro và Kuro đang đứng đó cuối đầu. Nó gật đầu, sau đó bước tiếp xuống phòng ăn, hôm nay chị Aoi làm món mì trứng với trà sữa, nó bắt đầu ăn.
“Tiểu thư Thiên Lam, mau dậy, đến giờ đi học rồi.”
“Tôi không muốn đi, cho tôi ngủ.”
“Không được đâu, chủ nhân sẽ tức giận mất.”
“Tôi không đi.”
những tiếng la hét trên tầng làm nó vô cùng bực bội. Nó bỏ đũa xuống, đi lên lầu, xung quanh sát khí nặng nề, khiến cho cặp song sinh phát run. Bước vào phòng, mở cửa ra, xách cổ áo của cô, lôi vào nhà vệ sinh, sau đó nó móc khẩu súng ngắn ra, chĩa thẳng vào đầu cô.
“Dậy hay… chết?”
“Bình tĩnh, Băng ơi, tôi dậy mà, dậy mà.”
Nó buông súng, đi khỏi phòng, tiếp tục ăn sáng. 1 lúc sau, cô bước xuống. Hôm nay, cô cột tóc lên cao, mặc đồng phục, đi giày boot màu đen, trông trẻ trung nhưng cũng không kém phần năng động.
“Phù, hồi sáng bà dọa tôi suýt chết đấy, thiệt tình.”
“Không dọa.”
Nó phản bác khiến cô giật mình.
“Chẳng lẽ nếu tôi không dậy, bà bắn thiệt hả?”
Cô lo sợ lên tiếng.
“Không có đạn.”
Nó giơ khẩu súng lên, ngón tay bóp cò.
Đùng. Lắc rắc.
Viên đạn xuyên qua trần nhà, khiến vài mảnh gạch rớt xuống, nó thử mở súng ra.
“Còn vài viên thì phải.”
Nói xong nó cất súng vào. Còn cô đã nằm xỉu ở đó, chẳng phải nếu cô không dậy thì giờ này cô đang uống trà với Diêm Vương rồi sao. Nó đợi cô ăn xong, rồi cả hai đi bộ đến trường. Trước mặt hai người, một ngôi trường to lớn trông như lâu đài lớn, màu trắng. Cái sân rộng lớn với những tán lá xanh.
“To thật đấy, không phụ lòng mình.”
Cô lẩm nhẩm. Nó nhìn sơ một lượt, ra đây là trường Đệ Nhất, sau đó nó nhắm đến phòng hội học sinh mà đi đến.
“Nè đợi với, bà tính bỏ tôi à” cô chạy theo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong phòng hội học sinh, 1 cô gái tóc hồng đang ngồi đó, gương mặt tinh xảo nhưng không thể dấu được vẻ mệt mỏi, tay đang cầm bút ghi sổ sách, xung quanh có hơn tám xấp giấy cao chót vót. Nó bước vào, cô gái ấy mới ngẩng mặt lên.
“Em là ai, tại sao lại vào đây, có chuyện gì cần chị giúp hả?”
Nó lắc đầu.
“Chị dâu, hân hạnh làm quen.”
Nó cúi đầu xuống thay cho lời chào hỏi, vốn nó không có ác cảm gì với người chị này nên phải tỏ ra là một người em chồng thân thiện, nếu không chị ấy sẽ sợ nó mất.
“Ể?”
Đầu cô gái hiện lên dấu chấm hỏi to đùng. Cái gì, chị dâu ư, nói Thanh Diệp cô đấy hả? Không thể nào! “Em là..."
Thanh Diệp hỏi lại cho chắc, nhưng cô đã xen vào.
“Chào chị, chị là vợ tương lai của anh Phong đúng không? Em là Thiên Lam, rất vui được biết chị.”
Cô chìa tay ra, tỏ vẻ muốn bắt tay nhưng cô đâu biết là từ khi cô nói ‘vợ tương lai của anh Phong’, mặt Diệp Diệp đã đỏ hơn trái cà chua rồi.
“Chẳng lẽ… em là Nguyệt Băng, em gái Tiểu Phong Phong ư?”
Nó gật đầu làm cô gái mặt thêm đỏ hơn. Mới nãy em của Tiểu Phong Phong gọi mình là chị dâu, chẳng lẽ là...
“Phụt. Ha ha ha. Tiểu Phong Phong lận à? Ha ha ha. Coi bộ anh ấy rất thích chị nhỉ?”
Cô bỗng chốc phá lên cười làm chị ấy đỏ mặt thêm.
“Gì chứ, đâu... đâu có đâu, không đến mức như em nghĩ đâu.”
Giọng Thanh Diệp nhỏ lại.
“Thật ư? Nhưng theo như em nhớ là anh ta đâu cho ai gọi tắt tên mình đâu, vậy mà anh ta lại cho chị gọi đó, còn thêm từ ‘tiểu’ nữa, không phải là rất chiều vợ sao?”
“Thật sao, anh ấy không thích bị gọi như vậy ư, vậy sao lúc chị gọi anh ấy lại tỏ ra vui vẻ đến thế. Thôi chết!”
Đang nói, Thanh Diệp vội bụm miệng lại.
“Thấy chưa, rõ ràng quá rồi mà.”
Cô lại phá lên cười. Còn nó thì qua bàn làm việc của chị dâu, nhìn sơ qua rồi bắt đầu cầm bút phê duyệt hồ sơ. Thanh Diệp quay qua thì thấy nó đang cầm bút viết. Tốc độ thật đáng kinh ngạc.
“Tuyệt thật, tất cả đã được ghi hết rồi nè. Em giỏi thật đấy Nguyệt Băng à.”
Diệp kinh ngạc lên tiếng.
“Dĩ nhiên rồi, em chồng chị là thiên tài mà.”
Cô cười nói.
“Đã nói là anh chị chưa kết hôn mà, các em chọc chị hoài.”
“Chưa kết hôn à, vậy thì sau này cũng sẽ kết mà, đúng không nè. Ha ha ha.”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Căn tin trường, lúc 6:30.
“Công nhận chị dâu bà vui tính thiệt đó Băng.”
Cô vui vẻ nói, sau đó cầm ly nước ngọt lên uống một hơi.
“Chỉ giỏi chọc.”
Nó lên tiếng, lấy thanh chocolate bỏ vào miệng.
“Đi thôi, đến giờ rồi.”
Cô kéo nó đi đến hội trường lớn. Trong đó có hơn mười hàng ghế, thiết kế theo kiểu vòng tròn, sân khấu nằm ở trung tâm. Nó với cô ngồi hàng ghế cuối cùng vì vắng hơn. Nó ghét sự ồn ào. Buổi diễn thuyết của chị Diệp bắt đầu trong tiếng cổ vũ của mọi người.
“Tiểu thư Thiên Lam, mau dậy, đến giờ đi học rồi.”
“Tôi không muốn đi, cho tôi ngủ.”
“Không được đâu, chủ nhân sẽ tức giận mất.”
“Tôi không đi.”
những tiếng la hét trên tầng làm nó vô cùng bực bội. Nó bỏ đũa xuống, đi lên lầu, xung quanh sát khí nặng nề, khiến cho cặp song sinh phát run. Bước vào phòng, mở cửa ra, xách cổ áo của cô, lôi vào nhà vệ sinh, sau đó nó móc khẩu súng ngắn ra, chĩa thẳng vào đầu cô.
“Dậy hay… chết?”
“Bình tĩnh, Băng ơi, tôi dậy mà, dậy mà.”
Nó buông súng, đi khỏi phòng, tiếp tục ăn sáng. 1 lúc sau, cô bước xuống. Hôm nay, cô cột tóc lên cao, mặc đồng phục, đi giày boot màu đen, trông trẻ trung nhưng cũng không kém phần năng động.
“Phù, hồi sáng bà dọa tôi suýt chết đấy, thiệt tình.”
“Không dọa.”
Nó phản bác khiến cô giật mình.
“Chẳng lẽ nếu tôi không dậy, bà bắn thiệt hả?”
Cô lo sợ lên tiếng.
“Không có đạn.”
Nó giơ khẩu súng lên, ngón tay bóp cò.
Đùng. Lắc rắc.
Viên đạn xuyên qua trần nhà, khiến vài mảnh gạch rớt xuống, nó thử mở súng ra.
“Còn vài viên thì phải.”
Nói xong nó cất súng vào. Còn cô đã nằm xỉu ở đó, chẳng phải nếu cô không dậy thì giờ này cô đang uống trà với Diêm Vương rồi sao. Nó đợi cô ăn xong, rồi cả hai đi bộ đến trường. Trước mặt hai người, một ngôi trường to lớn trông như lâu đài lớn, màu trắng. Cái sân rộng lớn với những tán lá xanh.
“To thật đấy, không phụ lòng mình.”
Cô lẩm nhẩm. Nó nhìn sơ một lượt, ra đây là trường Đệ Nhất, sau đó nó nhắm đến phòng hội học sinh mà đi đến.
“Nè đợi với, bà tính bỏ tôi à” cô chạy theo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong phòng hội học sinh, 1 cô gái tóc hồng đang ngồi đó, gương mặt tinh xảo nhưng không thể dấu được vẻ mệt mỏi, tay đang cầm bút ghi sổ sách, xung quanh có hơn tám xấp giấy cao chót vót. Nó bước vào, cô gái ấy mới ngẩng mặt lên.
“Em là ai, tại sao lại vào đây, có chuyện gì cần chị giúp hả?”
Nó lắc đầu.
“Chị dâu, hân hạnh làm quen.”
Nó cúi đầu xuống thay cho lời chào hỏi, vốn nó không có ác cảm gì với người chị này nên phải tỏ ra là một người em chồng thân thiện, nếu không chị ấy sẽ sợ nó mất.
“Ể?”
Đầu cô gái hiện lên dấu chấm hỏi to đùng. Cái gì, chị dâu ư, nói Thanh Diệp cô đấy hả? Không thể nào! “Em là..."
Thanh Diệp hỏi lại cho chắc, nhưng cô đã xen vào.
“Chào chị, chị là vợ tương lai của anh Phong đúng không? Em là Thiên Lam, rất vui được biết chị.”
Cô chìa tay ra, tỏ vẻ muốn bắt tay nhưng cô đâu biết là từ khi cô nói ‘vợ tương lai của anh Phong’, mặt Diệp Diệp đã đỏ hơn trái cà chua rồi.
“Chẳng lẽ… em là Nguyệt Băng, em gái Tiểu Phong Phong ư?”
Nó gật đầu làm cô gái mặt thêm đỏ hơn. Mới nãy em của Tiểu Phong Phong gọi mình là chị dâu, chẳng lẽ là...
“Phụt. Ha ha ha. Tiểu Phong Phong lận à? Ha ha ha. Coi bộ anh ấy rất thích chị nhỉ?”
Cô bỗng chốc phá lên cười làm chị ấy đỏ mặt thêm.
“Gì chứ, đâu... đâu có đâu, không đến mức như em nghĩ đâu.”
Giọng Thanh Diệp nhỏ lại.
“Thật ư? Nhưng theo như em nhớ là anh ta đâu cho ai gọi tắt tên mình đâu, vậy mà anh ta lại cho chị gọi đó, còn thêm từ ‘tiểu’ nữa, không phải là rất chiều vợ sao?”
“Thật sao, anh ấy không thích bị gọi như vậy ư, vậy sao lúc chị gọi anh ấy lại tỏ ra vui vẻ đến thế. Thôi chết!”
Đang nói, Thanh Diệp vội bụm miệng lại.
“Thấy chưa, rõ ràng quá rồi mà.”
Cô lại phá lên cười. Còn nó thì qua bàn làm việc của chị dâu, nhìn sơ qua rồi bắt đầu cầm bút phê duyệt hồ sơ. Thanh Diệp quay qua thì thấy nó đang cầm bút viết. Tốc độ thật đáng kinh ngạc.
“Tuyệt thật, tất cả đã được ghi hết rồi nè. Em giỏi thật đấy Nguyệt Băng à.”
Diệp kinh ngạc lên tiếng.
“Dĩ nhiên rồi, em chồng chị là thiên tài mà.”
Cô cười nói.
“Đã nói là anh chị chưa kết hôn mà, các em chọc chị hoài.”
“Chưa kết hôn à, vậy thì sau này cũng sẽ kết mà, đúng không nè. Ha ha ha.”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Căn tin trường, lúc 6:30.
“Công nhận chị dâu bà vui tính thiệt đó Băng.”
Cô vui vẻ nói, sau đó cầm ly nước ngọt lên uống một hơi.
“Chỉ giỏi chọc.”
Nó lên tiếng, lấy thanh chocolate bỏ vào miệng.
“Đi thôi, đến giờ rồi.”
Cô kéo nó đi đến hội trường lớn. Trong đó có hơn mười hàng ghế, thiết kế theo kiểu vòng tròn, sân khấu nằm ở trung tâm. Nó với cô ngồi hàng ghế cuối cùng vì vắng hơn. Nó ghét sự ồn ào. Buổi diễn thuyết của chị Diệp bắt đầu trong tiếng cổ vũ của mọi người.
Danh sách chương