Tấm thân tàn tạ sau khi ác ma đại nhân vứt bỏ đã bị lợi dụng như thế đấy.
———
Ác ma đại nhân vẫn thản nhiên cưỡi xe đạp điện đi làm như thể cái người đang bị dính tin đồn lùm xùm về giới tính ở cơ quan chẳng có một tí tẹo nào liên quan đến hắn vậy. Mà hôm nay lão quản lý cũng chẳng buồn đả động gì tới hắn, hình như là do ban lãnh đạo đang chuẩn bị tiến hành xét duyệt đề án thứ hai của ác ma đại nhân, cộng thêm sếp tổng Diana đã đưa ra chỉ thị rõ ràng, đúng mười giờ sáng nay ác ma đại nhân phải lên phòng tổng giám đốc gặp sếp. Hết.
Tạm bỏ qua chuyện ác ma đại nhân đang gác chân ngồi ở văn phòng chờ đến giờ đi gặp sếp, chúng mình quang sang xem Ma hoàng đại nhân đang làm trò gì ha.
Sau khi lau sạch vết máu trong phòng khách, đổi lại bộ sofa mới, vác Liêu Thần về phòng ngủ của y, Ma hoàng đại nhân phủi tay nhìn lại thành quả của mình một cách đầy tự hào. Về phần làm sao giải quyết cái xác thê thảm bị ác ma đại nhân vứt bỏ đang nằm èo uột trong góc nhà kia, Ma hoàng đại nhân chống cằm nghĩ nghĩ một lúc rồi móc trong túi quần ra mấy cuộn băng vải mang theo từ Ma giới, đem tấm thân thể rách nát kia băng kín từ đầu đến chân như xác ướp, chỉ để lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ tái nhợt như tượng thạch cao. Nhưng dù có làm như vậy thì cũng không thể bảo quản được cái xác quá 72 giờ. Vì vậy nên Ma hoàng đại nhân đã rất từ bi tốt bụng tròng thêm cho cái xác đó bộ quần áo, xong xuôi nhìn lại quả thực giống hệt Vũ Uyên lúc còn sống (?!), chỉ khác chút là tóc dài hơn, khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt vẫn luôn nhắm nghiền như đang ngủ.
“Vũ Uyên ơi Vũ Uyên à, những lúc như thế này trông ngươi đáng yêu hết chịu nổi, chỉ tiếc người ta không có hứng thú động tay động chân với xác chết đâu nha.” Ma hoàng đại nhân nhìn cái xác nằm ngay đơ giữa nhà mà thổn thức cảm thán, sau đó vác xác đứng dậy, dự định quay về Ma giới.
Không ngờ lúc Ma hoàng đại nhân vừa mới xốc cái thi thể kia lên lưng, bởi vì động tác quá lớn mà một bên cánh tay lộp bộp rụng xuống. Ma hoàng quay lại nhìn, phát hiện ra tay bên kia cũng lòng thòng như muốn rụng, thế là lại đành đặt cái xác xuống sàn nhà, đem đám chân tay loằng ngoẳng còn dính lại vặt cho rụng luôn, sau đó còn rất vô trách nhiệm mà nhét hết xuống gầm ghế sofa của ác ma đại nhân rồi mới an tâm cõng cái xác chỉ còn mỗi thân mình với cái đầu nguyên vẹn ra về.
.
.
.
Ở cung điện hoàng gia Ma giới, Ma hoàng đại nhân bí mật mời một loạt thuật sĩ giỏi nhất đến, ra lệnh cho họ dùng bí thuật cải tạo lại thân xác cho Vũ Uyên. Lúc thuật sĩ nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đang nằm trên giường kia thì sợ tới mức cả người phát run, đứng đơ một chỗ không dám động đậy, về sau đích thân Ma hoàng đại nhân xắn tay áo dọa nạt một phen, bắt họ phải làm ăn cho cẩn thận, mà lỡ để chuyện này lộ ra ngoài thì cứ an tâm ngồi đó chờ thưởng thức cực hình.
Vì thế, các thuật sĩ tay nghề thành thạo, kĩ xảo tinh vi cộng thêm Ma hoàng đại nhân tỉ mì nghiên cứu cùng nhau hợp tác, sau ba ngày đã thành công đem cái xác tả tơi lẽ ra nên tan thành tro bụi của ác ma đại nhân trở lại trạng thái như vừa mới chết, bảo quản cẩn thận chờ làm vật tế phục vụ cho mục đính bí mật của Ma hoàng bệ hạ.
Sâu khuất trong cung điện có một căn phòng luyện kim bí mật, Ma hoàng bệ hạ khi vừa đặt chân về Ma giới đã lập tức cho người dọn dẹp trang hoàng lại làm nơi bảo quản thi hài (?) của ác ma đại nhân. Đủ thứ máy móc dụng cụ, ổng dẫn dây chuyền rồi chai lọ hóa chất, thêm cả một dàn thuật sĩ dưới sự chỉ đạo và giám sát của Ma hoàng bệ hạ đã bắt tay vào làm việc, vận dụng toàn bộ ma pháp linh thiêng kết hợp với khoa học kĩ thuật hiện đại để có thể kích thích sự sống, tái tạo tế bào, khiến cho cái xác rũ rượi của Vũ Uyên có thể sống lại. Kì diệu làm sao, sau mọi nỗ lực không ngừng nghỉ đó, trái tim trong ***g ngực Vũ Uyên một lần nữa đã đập trở lại.
“Ma hoàng bệ hạ, như ngài thấy đấy, về cơ bản thì thân xác của Thánh ma đã sống lại rồi.” Vị thuật sĩ già nua kính cẩn bấm báo với Ma hoàng, “Có điều, khối thân thể này đã mất đi ý thức và linh hồn, tứ chi cũng không còn toàn vẹn, trải qua một cuộc đại phẫu như vừa rồi, trên cơ thể Thánh ma phải dùng đến 50% là bộ phận nhân tạo và tạp huyết. Nói ngắn gọn, cái thân xác này tuy rằng đã có được sự sống, nhưng lại không hề có tư duy hay sức mạnh, xét cho cùng cũng chỉ là một ma vật không trọn vẹn mà thôi.”
“Ha ha ha, vậy là đủ rồi. Giờ ta muốn các ngươi kích hoạt đại não cho hắn, giữ cho hắn sống qua lễ kỉ niệm hoàng tộc ba ngày sau, ha ha, đến lúc đó đích thân ta sẽ phá bỏ truyền thuyết về vị Thánh ma của thế giới này.” Ma hoàng bệ hạ tà ác nở nụ cười.
“Thật là tội nghiệp cho Thánh ma.” Lão thuật sĩ thở dài cảm thán.
Ma hoàng duỗi lưng đứng dậy, đắc ý nghĩ thầm, giờ thì khỏi phải lo Vũ Uyên không quay về Ma giới nữa ! Hắn mà còn không chịu vác mặt về đây, ta sẽ cho hắn thân bại danh liệt luôn ! ***********************
Ác ma đại nhân ngồi ở văn phòng chờ từ tám giờ tới chín giờ, không sao xóa được cảm giác bất an về Ma hoàng bệ hạ. Con người này tính tình thế nào hắn đều hiểu rõ, nếu không phải cứ nhằm đúng thời điểm mấu chốt là giở trò phá đám thì chính là gây loạn xong rồi mới trình báo hậu quả. Vì thế, qua quýt lấy lí do đi WC, ác ma đại nhân vội vàng phóng xe về nhà xem tình hình.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, cái phòng khách đã được Ma hoàng dọn dẹp qua loa giờ ngổn ngang toàn tay với chân. Ác ma đại nhân thấy vậy không khỏi toát mồ hôi hột, vứt vội tập công văn lên bàn rồi ngồi sụp xuống gom mớ tay chân của mình lại.
Đúng lúc ác ma đại nhân đang định ôm cặp giò sẹc-xy của mình liệng vô thùng rác thì bắt gặp Liêu Thần mơ mơ màng màng ló đầu ra khỏi phòng ngủ, uể oải hỏi hắn, “Quân Tư Vũ …… Giờ là mấy giờ rồi ? Đầu tôi đau quá, anh giúp tôi gọi điện đến cơ quan xin nghỉ phép đi …… Anh đang ôm cái gì vậy ?”
“Không có gì, công ti tôi sắp tới có tổ chức một cuộc triển lãm thời trang, tôi mang ma-nơ-canh về làm người mẫu thôi.” Quân Tư Vũ mặt không biến sắc nói dối trôi chảy.
“À, vậy cố gắng đừng bày bừa ra nhà. Tôi đi ngủ tiếp đây.” Liêu Thần đóng cửa phòng, quay về giường nằm. Ác ma đại nhân ngóng thấy tình hình xuôi rồi mới vác hết đống tay chân kia về phòng mình, nhét vào túi đựng rác màu đen, canh đến giờ đổ rác để phi tang.
.
.
.
[Cưỡng chế dời hướng, lia ống kính về phe thiên sứ]
Lại nói, ở căn phòng bí mật trong một tòa nhà cao cấp nào đó ở Nhân giới, nơi cất giấu vô số những thiết bị khoa học đáng kinh ngạc mà người ta hoàn toàn có thể tưởng tượng ra như trong phim khoa học viễn tưởng. Trung tâm của căn phòng là một ***g kính trong suốt thật lớn chứa đầy dung dịch mà bên trong đó, một thanh niên gầy yếu trôi nổi phập phù như đang bay. Phía sau lưng cậu, bốn sải cánh đen dài cắm đầy dây dẫn cố định, tựa như muốn giúp cho những đôi cánh đó ăn sâu bám rễ vào lưng của thanh niên kia. Bên ngoài ***g kính, một đám thiên sứ đứng vây xung quanh chờ xem thành quả.
“Không ngờ chúng ta lại có thể thuận lợi đem được cánh của tên ác ma đó về đây. Giờ thì chỉ cần làm cho đôi cánh đó cùng với thân xác của trưởng thiên sứ dung hợp vào nhau, làm vậy mới có thể giúp cho thân xác hiện tại là người phàm của ngài ấy đột phá giới hạn được.” Các thiên sứ hào hứng bàn tán, dạt dào mong chờ sự trở lại của vị trưởng thiên sứ thần thánh kia.
Tốc độ vận hành ngày càng nhanh, trong ***g kính bắt đầu tỏa ra thứ ánh sáng chói lòa lấp lánh, đám thiên sứ không ai bảo ai, đồng loạt đeo kính râm chờ mong được nhìn thấy khoảng khắc sống lại kì diệu của trưởng thiên sứ.
Thế nhưng, đồng hồ số liệu gắn trên ***g kính càng lúc càng nhảy loạn, cuối cùng thì hoàn toàn dừng lại, khiến cho thiên sứ đang phụ trách thao tác vận hành phải tức giận gào lên, “Báo cáo ! Cánh của Vũ Uyên hoàn toàn không đo được chỉ sổ sức mạnh ! Chúng ta trúng kế của đám Ma tộc đó rồi ! Hiện tại cả bốn chiếc cánh này cộng lại không vượt quá được ba mươi điểm linh lực !”
“Cái gì ?” Mọi người ngơ ngẩn hỏi lại.
“Chúng ta bắt được tín hiệu truyền hình trực tiếp lễ hội hoàng gia của Ma giới rồi này !” Một thiên sứ khác lên tiếng, “Tuy hình ảnh không được rõ nét lắm, nhưng có thể xác nhận chắc chắn là Thánh ma Vũ Uyên có xuất hiện trong lễ hội lần này của Ma giới ! Hắn còn chưa chết ! Chỉ sợ phần lớn sức mạnh của hắn đều được phân tán đi rồi !”
Trong khi mọi người còn đang nháo nhào, thanh niên gầy yếu trong ***g thủy tinh kia bất chợt mở mắt, tuy rằng cậu không hề mấp máy môi, nhưng vẫn có một giọng nói vang vọng khắp phòng, “Vũ Uyên, quả nhiên ta đã biết hắn là kẻ ương ngạnh sống dai, nhưng cho dù lần này có được Ma hoàng cứu sống, hắn cũng chỉ còn là một phế vật vô dụng mà thôi. Francis, Fernando, ta muốn đến Ma giới một chuyến, các ngươi mau đi tìm một thân xác thích hợp để ta dời hồn.”
“Đại nhân ! Hiện tại ngài không nên đến Ma giới, linh lực sẽ cạn kiệt mất !” Các thiên sứ tranh nhau khuyên nhủ.
“Ngoài ta ra, ai trong các ngươi có thể đi xuyên qua kết giới của Ma giới ? Ta nhất định đi xác nhận thử xem, rốt cục linh lực của Vũ Uyên đã phân tán về đâu. Rõ ràng lúc chặt bỏ đôi cánh của hắn, ta đã cảm nhận được dòng chảy của linh lực đứt rời khỏi thể xác, không thể nào có chuyện cái xác vô dụng không có linh lực mà sống lại được.” Thiên sứ đại nhân quả quyết nói.
“…… Vâng, thưa ngài.” Đám dưới quyền đành ngậm ngùi làm theo lời sếp.
Lúc này, lình hồn vốn đang ngủ say bên trong thiên sứ đại nhân lại bắt đầu gào thét mãnh liệt : Hắn biết rõ một ma vật đã mất đi sức mạnh, chân tay lại không hoàn chỉnh kia sẽ bị đối xử ra sao ở Ma giới ! Không gì khác ngoài việc bị chà đạp và loại bỏ ! Nhất là một tên đại ác ma như Vũ Uyên, đành rằng hắn nổi tiêng thật, nhưng không có nghĩa là không có kẻ thù. Nếu không phải trước đây hắn bị chặt mất đôi cánh đầu tiên khiến cho linh lực giảm sút, Ma hoàng hiện tại sẽ không có cơ hội lật đổ được hắn, càng đừng nói đến chuyện cướp đi một phần ma lực rồi đá hắn ra khỏi hoàng tộc !
Nhất định là trước khi đem Vũ Uyên về Ma giới, Ma hoàng còn giấu diếm âm mưu đen tối nào đó mà không ai biết được ! Bằng không y sẽ không rảnh tay đến mức kéo thêm một ma vật cặn bã nữa về chỉ để làm kiểng !
.
.
.
[Thiên sứ đại nhân ngài cứ an tâm đi, vị ác ma chân chính mà ngài đang lo đứng lo ngồi đến giờ ngay cả nhà còn lười dọn, vẫn thản nhiên vác xe đi làm kia kìa !]
**************************
Rồi, giờ lại chĩa màn hình về nhân vật chính, coi xem ác ma đại nhân đang định làm gì nào.
Tất bật nấu vài món ăn rồi hâm lại nồi cháo cho Liêu Thần, sau đó gói ghém túi rác đem ra cửa định bụng tiện đường đến công ty thì vứt, ác ma đại nhân luống cuống thế nào mà vấp chân một cái, thiếu chút nữa đem đống tay chân rụng rời tơi tả trong túi nhựa kia đổ vung vãi ra nhà. Liêu Thần đang ngồi trên bàn cơm thấy vậy liền chạy ra đỡ hắn lên, “Anh làm sao mà cứ vội vàng như vậy ? Có việc gì thì từ từ làm ! Mà anh muốn làm cái gì vậy chứ ?”
“Không có gì, đi vứt ít rác thôi mà.” Ác ma đại nhân phủi quần đứng dậy.
“Thùng rác trong phòng tôi cũng gần đầy rồi, tiện đây nhờ anh vứt giúp luôn.” Liêu Thần nói.
“Được rồi.” Ác ma đại nhân lại kéo cái túi rác đi vào buồng trong, đột nhiên không hiểu sao hụt chân ngã chúi đầu về phía trước.
Liêu Thần thấy lạ bèn hỏi, “Sao anh cứ vấp ngã hoài vậy ? Trong người không thoải mái à ?” Y bước tới bên cạnh cửa phòng, tròn mắt nhìn ác ma đại nhân đang lồm cồm bò dậy.
“Không sao.” Từ sáng đến giờ ác ma đại nhân đã ngã đến mười mấy lần rồi.
“Tôi thấy anh có gì đó là lạ.” Liêu Thần quét mắt soi ác ma đại nhân từ trên xuống dưới một lượt, trong lòng thầm nhủ thật ra cũng đâu có chỗ nào khác bình thường cho lắm.
“Tôi đi làm đây, tranh thủ giờ nghỉ về nhà nấu cơm cho cậu thôi !” Quân Tư Vũ nghiêng người né đi ánh nhìn của y, bước nhanh ra khỏi phòng. Lúc đi ngang qua Liêu Thần, thân thể đột nhiên lảo đảo như muốn ngã, may sao kịp lúc Liêu Thần đưa tay đỡ hắn lại. Y nheo mắt khẳng định, “Quân Tư Vũ, chắc chắn là anh có vấn đề gì rồi, theo tôi đến bệnh viện kiểm tra.”
“Đi bệnh viện là sẽ tốn tiền đó.” Quân Tư Vũ từ chối, “Tôi không bị sao hết, chỉ là đột nhiên cảm thấy mất thăng bằng thôi.”
“Một người bình thường khỏe mạnh sao lại tự dưng mất thăng bằng ?” Liêu Thần giữ chặt lấy hắn, “Tôi lo vết thương lần trước của anh tái phát, lỡ đâu ảnh hưởng đến dây thần kinh. Theo tôi đến bệnh viên kiểm tra cho chắc ăn, không thể để bệnh nặng thêm được !”
“Chỉ là bị vấp chân thôi mà.” Quân Tư Vũ đành phải ngồi xuống, không nói cho y biết nguyên nhân thật sự. Chẳng qua là do mấy cái cánh trên lưng mọc ra chậm quá, đến giờ mới ngo ngoe nhú lên một đôi, sức nặng trên lưng bỗng dưng biến mất làm ác ma đại nhân bị mất trọng tâm thăng bằng, cứ thế mà vấp ngã thôi.
Hết chương 61
———
Ác ma đại nhân vẫn thản nhiên cưỡi xe đạp điện đi làm như thể cái người đang bị dính tin đồn lùm xùm về giới tính ở cơ quan chẳng có một tí tẹo nào liên quan đến hắn vậy. Mà hôm nay lão quản lý cũng chẳng buồn đả động gì tới hắn, hình như là do ban lãnh đạo đang chuẩn bị tiến hành xét duyệt đề án thứ hai của ác ma đại nhân, cộng thêm sếp tổng Diana đã đưa ra chỉ thị rõ ràng, đúng mười giờ sáng nay ác ma đại nhân phải lên phòng tổng giám đốc gặp sếp. Hết.
Tạm bỏ qua chuyện ác ma đại nhân đang gác chân ngồi ở văn phòng chờ đến giờ đi gặp sếp, chúng mình quang sang xem Ma hoàng đại nhân đang làm trò gì ha.
Sau khi lau sạch vết máu trong phòng khách, đổi lại bộ sofa mới, vác Liêu Thần về phòng ngủ của y, Ma hoàng đại nhân phủi tay nhìn lại thành quả của mình một cách đầy tự hào. Về phần làm sao giải quyết cái xác thê thảm bị ác ma đại nhân vứt bỏ đang nằm èo uột trong góc nhà kia, Ma hoàng đại nhân chống cằm nghĩ nghĩ một lúc rồi móc trong túi quần ra mấy cuộn băng vải mang theo từ Ma giới, đem tấm thân thể rách nát kia băng kín từ đầu đến chân như xác ướp, chỉ để lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ tái nhợt như tượng thạch cao. Nhưng dù có làm như vậy thì cũng không thể bảo quản được cái xác quá 72 giờ. Vì vậy nên Ma hoàng đại nhân đã rất từ bi tốt bụng tròng thêm cho cái xác đó bộ quần áo, xong xuôi nhìn lại quả thực giống hệt Vũ Uyên lúc còn sống (?!), chỉ khác chút là tóc dài hơn, khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt vẫn luôn nhắm nghiền như đang ngủ.
“Vũ Uyên ơi Vũ Uyên à, những lúc như thế này trông ngươi đáng yêu hết chịu nổi, chỉ tiếc người ta không có hứng thú động tay động chân với xác chết đâu nha.” Ma hoàng đại nhân nhìn cái xác nằm ngay đơ giữa nhà mà thổn thức cảm thán, sau đó vác xác đứng dậy, dự định quay về Ma giới.
Không ngờ lúc Ma hoàng đại nhân vừa mới xốc cái thi thể kia lên lưng, bởi vì động tác quá lớn mà một bên cánh tay lộp bộp rụng xuống. Ma hoàng quay lại nhìn, phát hiện ra tay bên kia cũng lòng thòng như muốn rụng, thế là lại đành đặt cái xác xuống sàn nhà, đem đám chân tay loằng ngoẳng còn dính lại vặt cho rụng luôn, sau đó còn rất vô trách nhiệm mà nhét hết xuống gầm ghế sofa của ác ma đại nhân rồi mới an tâm cõng cái xác chỉ còn mỗi thân mình với cái đầu nguyên vẹn ra về.
.
.
.
Ở cung điện hoàng gia Ma giới, Ma hoàng đại nhân bí mật mời một loạt thuật sĩ giỏi nhất đến, ra lệnh cho họ dùng bí thuật cải tạo lại thân xác cho Vũ Uyên. Lúc thuật sĩ nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đang nằm trên giường kia thì sợ tới mức cả người phát run, đứng đơ một chỗ không dám động đậy, về sau đích thân Ma hoàng đại nhân xắn tay áo dọa nạt một phen, bắt họ phải làm ăn cho cẩn thận, mà lỡ để chuyện này lộ ra ngoài thì cứ an tâm ngồi đó chờ thưởng thức cực hình.
Vì thế, các thuật sĩ tay nghề thành thạo, kĩ xảo tinh vi cộng thêm Ma hoàng đại nhân tỉ mì nghiên cứu cùng nhau hợp tác, sau ba ngày đã thành công đem cái xác tả tơi lẽ ra nên tan thành tro bụi của ác ma đại nhân trở lại trạng thái như vừa mới chết, bảo quản cẩn thận chờ làm vật tế phục vụ cho mục đính bí mật của Ma hoàng bệ hạ.
Sâu khuất trong cung điện có một căn phòng luyện kim bí mật, Ma hoàng bệ hạ khi vừa đặt chân về Ma giới đã lập tức cho người dọn dẹp trang hoàng lại làm nơi bảo quản thi hài (?) của ác ma đại nhân. Đủ thứ máy móc dụng cụ, ổng dẫn dây chuyền rồi chai lọ hóa chất, thêm cả một dàn thuật sĩ dưới sự chỉ đạo và giám sát của Ma hoàng bệ hạ đã bắt tay vào làm việc, vận dụng toàn bộ ma pháp linh thiêng kết hợp với khoa học kĩ thuật hiện đại để có thể kích thích sự sống, tái tạo tế bào, khiến cho cái xác rũ rượi của Vũ Uyên có thể sống lại. Kì diệu làm sao, sau mọi nỗ lực không ngừng nghỉ đó, trái tim trong ***g ngực Vũ Uyên một lần nữa đã đập trở lại.
“Ma hoàng bệ hạ, như ngài thấy đấy, về cơ bản thì thân xác của Thánh ma đã sống lại rồi.” Vị thuật sĩ già nua kính cẩn bấm báo với Ma hoàng, “Có điều, khối thân thể này đã mất đi ý thức và linh hồn, tứ chi cũng không còn toàn vẹn, trải qua một cuộc đại phẫu như vừa rồi, trên cơ thể Thánh ma phải dùng đến 50% là bộ phận nhân tạo và tạp huyết. Nói ngắn gọn, cái thân xác này tuy rằng đã có được sự sống, nhưng lại không hề có tư duy hay sức mạnh, xét cho cùng cũng chỉ là một ma vật không trọn vẹn mà thôi.”
“Ha ha ha, vậy là đủ rồi. Giờ ta muốn các ngươi kích hoạt đại não cho hắn, giữ cho hắn sống qua lễ kỉ niệm hoàng tộc ba ngày sau, ha ha, đến lúc đó đích thân ta sẽ phá bỏ truyền thuyết về vị Thánh ma của thế giới này.” Ma hoàng bệ hạ tà ác nở nụ cười.
“Thật là tội nghiệp cho Thánh ma.” Lão thuật sĩ thở dài cảm thán.
Ma hoàng duỗi lưng đứng dậy, đắc ý nghĩ thầm, giờ thì khỏi phải lo Vũ Uyên không quay về Ma giới nữa ! Hắn mà còn không chịu vác mặt về đây, ta sẽ cho hắn thân bại danh liệt luôn ! ***********************
Ác ma đại nhân ngồi ở văn phòng chờ từ tám giờ tới chín giờ, không sao xóa được cảm giác bất an về Ma hoàng bệ hạ. Con người này tính tình thế nào hắn đều hiểu rõ, nếu không phải cứ nhằm đúng thời điểm mấu chốt là giở trò phá đám thì chính là gây loạn xong rồi mới trình báo hậu quả. Vì thế, qua quýt lấy lí do đi WC, ác ma đại nhân vội vàng phóng xe về nhà xem tình hình.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, cái phòng khách đã được Ma hoàng dọn dẹp qua loa giờ ngổn ngang toàn tay với chân. Ác ma đại nhân thấy vậy không khỏi toát mồ hôi hột, vứt vội tập công văn lên bàn rồi ngồi sụp xuống gom mớ tay chân của mình lại.
Đúng lúc ác ma đại nhân đang định ôm cặp giò sẹc-xy của mình liệng vô thùng rác thì bắt gặp Liêu Thần mơ mơ màng màng ló đầu ra khỏi phòng ngủ, uể oải hỏi hắn, “Quân Tư Vũ …… Giờ là mấy giờ rồi ? Đầu tôi đau quá, anh giúp tôi gọi điện đến cơ quan xin nghỉ phép đi …… Anh đang ôm cái gì vậy ?”
“Không có gì, công ti tôi sắp tới có tổ chức một cuộc triển lãm thời trang, tôi mang ma-nơ-canh về làm người mẫu thôi.” Quân Tư Vũ mặt không biến sắc nói dối trôi chảy.
“À, vậy cố gắng đừng bày bừa ra nhà. Tôi đi ngủ tiếp đây.” Liêu Thần đóng cửa phòng, quay về giường nằm. Ác ma đại nhân ngóng thấy tình hình xuôi rồi mới vác hết đống tay chân kia về phòng mình, nhét vào túi đựng rác màu đen, canh đến giờ đổ rác để phi tang.
.
.
.
[Cưỡng chế dời hướng, lia ống kính về phe thiên sứ]
Lại nói, ở căn phòng bí mật trong một tòa nhà cao cấp nào đó ở Nhân giới, nơi cất giấu vô số những thiết bị khoa học đáng kinh ngạc mà người ta hoàn toàn có thể tưởng tượng ra như trong phim khoa học viễn tưởng. Trung tâm của căn phòng là một ***g kính trong suốt thật lớn chứa đầy dung dịch mà bên trong đó, một thanh niên gầy yếu trôi nổi phập phù như đang bay. Phía sau lưng cậu, bốn sải cánh đen dài cắm đầy dây dẫn cố định, tựa như muốn giúp cho những đôi cánh đó ăn sâu bám rễ vào lưng của thanh niên kia. Bên ngoài ***g kính, một đám thiên sứ đứng vây xung quanh chờ xem thành quả.
“Không ngờ chúng ta lại có thể thuận lợi đem được cánh của tên ác ma đó về đây. Giờ thì chỉ cần làm cho đôi cánh đó cùng với thân xác của trưởng thiên sứ dung hợp vào nhau, làm vậy mới có thể giúp cho thân xác hiện tại là người phàm của ngài ấy đột phá giới hạn được.” Các thiên sứ hào hứng bàn tán, dạt dào mong chờ sự trở lại của vị trưởng thiên sứ thần thánh kia.
Tốc độ vận hành ngày càng nhanh, trong ***g kính bắt đầu tỏa ra thứ ánh sáng chói lòa lấp lánh, đám thiên sứ không ai bảo ai, đồng loạt đeo kính râm chờ mong được nhìn thấy khoảng khắc sống lại kì diệu của trưởng thiên sứ.
Thế nhưng, đồng hồ số liệu gắn trên ***g kính càng lúc càng nhảy loạn, cuối cùng thì hoàn toàn dừng lại, khiến cho thiên sứ đang phụ trách thao tác vận hành phải tức giận gào lên, “Báo cáo ! Cánh của Vũ Uyên hoàn toàn không đo được chỉ sổ sức mạnh ! Chúng ta trúng kế của đám Ma tộc đó rồi ! Hiện tại cả bốn chiếc cánh này cộng lại không vượt quá được ba mươi điểm linh lực !”
“Cái gì ?” Mọi người ngơ ngẩn hỏi lại.
“Chúng ta bắt được tín hiệu truyền hình trực tiếp lễ hội hoàng gia của Ma giới rồi này !” Một thiên sứ khác lên tiếng, “Tuy hình ảnh không được rõ nét lắm, nhưng có thể xác nhận chắc chắn là Thánh ma Vũ Uyên có xuất hiện trong lễ hội lần này của Ma giới ! Hắn còn chưa chết ! Chỉ sợ phần lớn sức mạnh của hắn đều được phân tán đi rồi !”
Trong khi mọi người còn đang nháo nhào, thanh niên gầy yếu trong ***g thủy tinh kia bất chợt mở mắt, tuy rằng cậu không hề mấp máy môi, nhưng vẫn có một giọng nói vang vọng khắp phòng, “Vũ Uyên, quả nhiên ta đã biết hắn là kẻ ương ngạnh sống dai, nhưng cho dù lần này có được Ma hoàng cứu sống, hắn cũng chỉ còn là một phế vật vô dụng mà thôi. Francis, Fernando, ta muốn đến Ma giới một chuyến, các ngươi mau đi tìm một thân xác thích hợp để ta dời hồn.”
“Đại nhân ! Hiện tại ngài không nên đến Ma giới, linh lực sẽ cạn kiệt mất !” Các thiên sứ tranh nhau khuyên nhủ.
“Ngoài ta ra, ai trong các ngươi có thể đi xuyên qua kết giới của Ma giới ? Ta nhất định đi xác nhận thử xem, rốt cục linh lực của Vũ Uyên đã phân tán về đâu. Rõ ràng lúc chặt bỏ đôi cánh của hắn, ta đã cảm nhận được dòng chảy của linh lực đứt rời khỏi thể xác, không thể nào có chuyện cái xác vô dụng không có linh lực mà sống lại được.” Thiên sứ đại nhân quả quyết nói.
“…… Vâng, thưa ngài.” Đám dưới quyền đành ngậm ngùi làm theo lời sếp.
Lúc này, lình hồn vốn đang ngủ say bên trong thiên sứ đại nhân lại bắt đầu gào thét mãnh liệt : Hắn biết rõ một ma vật đã mất đi sức mạnh, chân tay lại không hoàn chỉnh kia sẽ bị đối xử ra sao ở Ma giới ! Không gì khác ngoài việc bị chà đạp và loại bỏ ! Nhất là một tên đại ác ma như Vũ Uyên, đành rằng hắn nổi tiêng thật, nhưng không có nghĩa là không có kẻ thù. Nếu không phải trước đây hắn bị chặt mất đôi cánh đầu tiên khiến cho linh lực giảm sút, Ma hoàng hiện tại sẽ không có cơ hội lật đổ được hắn, càng đừng nói đến chuyện cướp đi một phần ma lực rồi đá hắn ra khỏi hoàng tộc !
Nhất định là trước khi đem Vũ Uyên về Ma giới, Ma hoàng còn giấu diếm âm mưu đen tối nào đó mà không ai biết được ! Bằng không y sẽ không rảnh tay đến mức kéo thêm một ma vật cặn bã nữa về chỉ để làm kiểng !
.
.
.
[Thiên sứ đại nhân ngài cứ an tâm đi, vị ác ma chân chính mà ngài đang lo đứng lo ngồi đến giờ ngay cả nhà còn lười dọn, vẫn thản nhiên vác xe đi làm kia kìa !]
**************************
Rồi, giờ lại chĩa màn hình về nhân vật chính, coi xem ác ma đại nhân đang định làm gì nào.
Tất bật nấu vài món ăn rồi hâm lại nồi cháo cho Liêu Thần, sau đó gói ghém túi rác đem ra cửa định bụng tiện đường đến công ty thì vứt, ác ma đại nhân luống cuống thế nào mà vấp chân một cái, thiếu chút nữa đem đống tay chân rụng rời tơi tả trong túi nhựa kia đổ vung vãi ra nhà. Liêu Thần đang ngồi trên bàn cơm thấy vậy liền chạy ra đỡ hắn lên, “Anh làm sao mà cứ vội vàng như vậy ? Có việc gì thì từ từ làm ! Mà anh muốn làm cái gì vậy chứ ?”
“Không có gì, đi vứt ít rác thôi mà.” Ác ma đại nhân phủi quần đứng dậy.
“Thùng rác trong phòng tôi cũng gần đầy rồi, tiện đây nhờ anh vứt giúp luôn.” Liêu Thần nói.
“Được rồi.” Ác ma đại nhân lại kéo cái túi rác đi vào buồng trong, đột nhiên không hiểu sao hụt chân ngã chúi đầu về phía trước.
Liêu Thần thấy lạ bèn hỏi, “Sao anh cứ vấp ngã hoài vậy ? Trong người không thoải mái à ?” Y bước tới bên cạnh cửa phòng, tròn mắt nhìn ác ma đại nhân đang lồm cồm bò dậy.
“Không sao.” Từ sáng đến giờ ác ma đại nhân đã ngã đến mười mấy lần rồi.
“Tôi thấy anh có gì đó là lạ.” Liêu Thần quét mắt soi ác ma đại nhân từ trên xuống dưới một lượt, trong lòng thầm nhủ thật ra cũng đâu có chỗ nào khác bình thường cho lắm.
“Tôi đi làm đây, tranh thủ giờ nghỉ về nhà nấu cơm cho cậu thôi !” Quân Tư Vũ nghiêng người né đi ánh nhìn của y, bước nhanh ra khỏi phòng. Lúc đi ngang qua Liêu Thần, thân thể đột nhiên lảo đảo như muốn ngã, may sao kịp lúc Liêu Thần đưa tay đỡ hắn lại. Y nheo mắt khẳng định, “Quân Tư Vũ, chắc chắn là anh có vấn đề gì rồi, theo tôi đến bệnh viện kiểm tra.”
“Đi bệnh viện là sẽ tốn tiền đó.” Quân Tư Vũ từ chối, “Tôi không bị sao hết, chỉ là đột nhiên cảm thấy mất thăng bằng thôi.”
“Một người bình thường khỏe mạnh sao lại tự dưng mất thăng bằng ?” Liêu Thần giữ chặt lấy hắn, “Tôi lo vết thương lần trước của anh tái phát, lỡ đâu ảnh hưởng đến dây thần kinh. Theo tôi đến bệnh viên kiểm tra cho chắc ăn, không thể để bệnh nặng thêm được !”
“Chỉ là bị vấp chân thôi mà.” Quân Tư Vũ đành phải ngồi xuống, không nói cho y biết nguyên nhân thật sự. Chẳng qua là do mấy cái cánh trên lưng mọc ra chậm quá, đến giờ mới ngo ngoe nhú lên một đôi, sức nặng trên lưng bỗng dưng biến mất làm ác ma đại nhân bị mất trọng tâm thăng bằng, cứ thế mà vấp ngã thôi.
Hết chương 61
Danh sách chương