Dưới những tia nhìn hừng hực như lửa của đám viên chức, nữ hoàng làng giải trí quốc tế Diana cuối cùng cũng xuất hiện —— Cô nàng đeo kính râm che kín cả nửa khuôn mặt, kiêu hãnh bước đi giữa vòng vây của vệ sĩ và một rừng ánh đèn flash nhấp nháy liên hồi từ đám phóng viên săn tin tận tâm. Áo khoác lông chồn, tất da chân gợi cảm, váy ngắn, túi xách đính hạt, Diana kiêu hãnh sải bước, từng nhịp từng nhịp đều lộ ra cặp chân thon dài tuyệt mĩ. Theo tiếng giày cao gót nện trên nền nhà, đám đàn ông lố nhố đứng bên hành lang đã muốn nhểu ra hàng vũng nước miếng, thi nhau cầm điện thoại chụp lại hình ảnh của người đẹp.
“Có cái gì đẹp mà ngắm chứ !” Ác ma đại nhân đứng nhìn đám đông chen lấn bĩu môi, còn “Xì” thêm một tiếng rõ dài đầy khinh bỉ, “Bên ngoài nóng bỏng gợi tình, bên trong lạnh lùng lãnh cảm, mấy cậu còn chưa biết người ta nóng hay lạnh nữa mà.”
“Người như chú biết gì mà nói, người ta gọi đây là biểu tượng của sự sếch-xy đó !” Có anh lên tiếng phản đối, nhưng lập tức bị đám nhân viên nữ gạt đi, “Đám đàn ông các anh đúng là không có mắt, người gì đâu trông như hồ ly tinh vậy mà cũng mê, Tiểu Quân đây mới là người biết thưởng thức nè !”
“Bây giờ người ta là sếp tổng của mình, đám con gái các cô to mồm như vậy không sợ người ta nghe thấy sao, ngốc !” Thêm một anh chàng liều mạng bảo vệ hình ảnh “Sếp em là nữ thần”, có điều Diana không phải là nữ thần, mà là nữ quỷ đó cha nội !
Bị đám người đằng sau đẩy dồn lên, hơn nữa cũng không muốn Diana phát hiện ra mình, ác ma đại nhân đành rút điện thoại đóng vai fan cuồng nhao vào hú hét đòi chụp ảnh thần tượng.
Lúc này, Diana đã bước vào trong thang máy, mắt thấy đám viên chức bên ngoài vẫn tung hô không ngớt liền tỏ vẻ quan tâm mà mỉm cười và vẫy tay với bọn họ, đương nhiên, trước khi thang máy kịp đóng cửa.
Nhìn thấy số chỉ buồng thang đã di chuyển lên tầng cao nhất, đám viên chức nhàn rỗi mới tạm bớt cuồng nhiệt, quay sang rôm rả trò chuyện nghị luận.
“Không biết cấp trên có tăng lương cho tụi mình không nhỉ ?”
“Ai biết được ! Chỉ mong người ta nhẹ tay cho chúng ta nhờ ….”
“Tiểu Quân, tôi thấy cơ hội của cậu tới rồi đấy, đem cái bộ dạng đẹp trai này đi ve vãn cấp trên, biết đâu lại được cất nhắc. Khi nào lên chức thì đừng quên tụi tôi nha !”
“Đừng có đùa, nhân viên quèn như tôi lấy đâu ra tư cách gặp mặt sếp lớn chứ.”
“Cái đám trọc mông này ! Có quay về làm việc không thì bảo ! Muốn tôi trừ hết tiền thưởng của các cô cậu hả ?”
Thế là, cuộc sống văn phòng thanh bình tĩnh lặng lại tiếp tục.
Trông tới ngóng lui đồng hồ mới chịu điểm đúng 5 giờ, chỉ còn chờ tiếng chuông tan tầm nữa thôi, ai dè lại bị quản lý ném cho một bản đề án khó nhằn, ác ma đại nhân thật nuốt cũng không trôi. Bản đề án này vốn là của cậu Trương – đồng nghiệp lúc trước – chịu trách nhiệm, nhưng sau khi cậu ta từ chức thì bản đề án cũng bị xếp xó, căn bản chẳng ai chịu nhận củ khoai nóng về phía mình, nhưng mấy sếp trên ngành cứ giục mãi, kết quả là quản lý quẳng ngay sang cho ác ma đại nhân —— Nghe nói vụ này mà không xong là có nguy cơ cuốn gói rất cao, mọi người ai nấy đều tự lo lấy thân, không dám góp ý nhắc nhở Quân Tư Vũ, dù sao cũng có con tốt thí thay mình rồi.
Quân Tư Vũ mở văn kiện ra nhìn lướt, chỉ thấy chi chit số má cùng với tiếng nước ngoài, chính hắn còn không hiểu trong này viết cái gì, vậy mà quản lý đã ra lệnh trong vòng ba ngày phải hoàn thành. Hắn nghĩ nghĩ một lúc rồi cất tập văn kiện vào cặp da, vừa hay chợt nảy ra sáng kiến —— Liêu Thần nhà mình chẳng phải là thiên tài trong giới thương nghiệp đó sao, đem về nhờ làm giúp là được rồi.
Vì thế, ác ma đại nhân thảnh thơi cưỡi xe đạp điện về nhà.
**************************************
Liêu Thần nhìn bản đề án xong lại quay sang dòm ác ma đại nhân bằng ánh mắt tràn đầy khinh bỉ và xem thường.
Y hỏi ác ma đại nhân, “Tôi giúp anh làm mấy thứ này, sau đó có được lợi ích gì không vậy ?”
“Thì sau này lại đến lượt tôi giúp ngài làm đề án.” Ác ma đại nhân cười đầy chân thành.
“Coi như xong, nhờ anh làm giúp đề án thì tôi cũng nên nộp đơn xin từ chức là vừa. Tôi thấy anh vẫn hợp với công việc cọ nhà vệ sinh nhất đấy.” Liêu Thần thản nhiên xỉa xói ác ma đại nhân không thương tiếc.
“Dù sao nếu cậu không chịu giúp thì từ mai tôi chắc chắn thất nghiệp.” Ác ma đại nhân bi tráng thừa nhận, mặc cho Liêu Thần móc máy đến thế nào cũng quyết không xấu hổ.
“Da mặt thực dày. Như vậy đi, đề án này đổi lấy một tháng tiền thuê nhà, coi như tháng này tiền nhà anh chịu.” Liêu Thần phất tay tỏ vẻ khinh bỉ, sau khi được ác ma đại nhân hầu hạ ăn tối ngon lành xong mới cầm tập công văn bước về phòng mình, bật máy tính lên lách cách gõ chữ.
Thời gian chớp mắt đã tới 9 giờ, Liêu Thần duỗi lưng dụi dụi mắt, công việc coi như đã hoàn thành. Y thở dài một hơi, cảm khái không biết mình mắc cái chứng gì mà tự dưng cắm đầu giúp công ty đối thủ hoàn thành đề án quan trọng, chợt ngửi thấy hương cà phê đưa lên mũi, Liêu Thần quay đầu lại nhìn thì thấy Quân Tư Vũ đang bưng đến tách cà phê thơm nồng nóng hổi.
“Coi như anh thức thời, Quân Tư Vũ.” Liêu Thần hừ một tiếng.
“Đâu có, Liêu tổng vất vả rồi.” Quân Tư Vũ mỉm cười đặt tách cà phê xuống mặt bàn, sau đó cúi người cắn nhẹ lên cổ Liêu Thần, làm y bất ngờ giật thót.
“Anh … anh định làm gì ?” Liêu Thần thất thanh kêu lên.
“Ai dà, không phải cậu bảo đêm qua là do say rượu nên không nhớ gì, vậy giờ tranh thủ lúc cả hai đều đang tỉnh táo …” Quân Tư Vũ ở trên cổ y thổi nhẹ khiến cho thần kinh Liêu Thần căng thẳng đến cả người đều cứng đơ.
“Bây giờ … bây giờ không phải ……. Không được !” Liêu Thần còn muốn phản kháng, nhưng Quân Tư Vũ từ phía sau đã nhanh lẹ vòng tay ôm lấy y, bàn tay thò vào trong áo sơ mi bắt đầu ve vuốt.
Liêu Thần hô hấp dồn dập, dục niệm vốn đã yên ổn lại bị khuấy lên —— Quân Tư Vũ tựa như ma quỷ, luôn trong lúc lơ đãng lộ ra mị lực nguy hiểm, hấp dẫn người ta đánh mất lý trí. Đầu óc Liêu Thần dần dần trống rỗng, đột nhiên cảm thấy thân thể mình như bay lên, thì ra là bị Quân Tư Vũ bế khỏi chỗ ngồi, đem y thả xuống giường.
“Đừng …… Đừng …” Cảm giác thân thể hai người dán sát vào nhau, Liêu Thần vừa nghênh đón vừa chống cự, kết quả là bị Quân Tư Vũ ép tới không cử động nổi, vì những vuốt ve khiêu khích của hắn mà nổi lên phản ứng, rên rỉ không ngừng. Dưới ánh đèn giường nhu hòa, Quân Tư Vũ vạt áo mở rộng lại có sức hút dị thường, Liêu Thần không thể khống chế tâm mình đành rơi vào tay giặc. Cũng chẳng thể nào trách được, về phương diện lừa người này thì nhân loại làm sao so được với đám ma quỷ bọn hắn chứ.
“Chỉ cần nghĩ đến mình tôi là được rồi.” Quân Tư Vũ sau khi khơi dậy trọn vẹn dục vọng của Liêu Thần liền ghé sát vào tai y dịu dàng nỉ non. Liêu Thần như bị yểm bùa, không tự chủ được mà cùng hắn mười ngón tay đan hòa vào nhau, cũng chẳng thể giải thích nổi vì sao lại đồng ý làm chuyện này … Nhưng y không muốn nghĩ nữa, tựa như đây là điều hiển nhiên cần phải đến.
Theo từng đợt va chạm dội tới nơi sâu nhất trong tâm hồn khiến Liêu Thần muốn la lên thật lớn, giãy dụa trong vùng giao thoa giữa đau đớn và khoái cảm. Y đã không phân rõ được suy nghĩ hay ngôn ngữ của mình có còn phù hợp hay không, chỉ mặc cho thứ kích thích nguyên thủy của bản thân lan tràn. Ngay cả khi bên tai ù đặc vì những tiếng rên rỉ kích tình, y đã không nhận ra, trong vô thức, y gọi tên Quân Tư Vũ.
.
.
.
Vì thế, ngày hôm sau, chuyện vệ sinh tắm rửa và bữa sáng đều được ác ma đại nhân bao thầu. Thật ra, không chỉ hôm nay, hắn đã đảm nhận mấy công việc quản gia này từ lâu rồi.
***********************************************
Đề án của ác ma đại nhân được cấp trên thuận lợi thông qua khiến cho đám đồng nghiệp phải tròn mắt ngưỡng mộ. Rất nhanh sau đó, mấy vị lãnh đạo cấp cao đều nhất trí khen ngợi ác ma đại nhân đã đề xuất ra chiến lược thông minh (rõ ràng hoàn toàn là nhờ Liêu Thần làm hộ), tiền thưởng cuối tháng cứ tăng rồi lại tăng, tiếp đến mấy tình huống sau đó ác ma đại nhân hẳn cũng đã ngờ tới. Dù sao ở mấy cái lĩnh vực kinh doanh này thì ác ma đại nhân thật chẳng khác nào một tên gà mờ.
Đang lúc ác ma đại nhân còn mải vênh vênh đắc ý nên không hề hay biết, rằng đề án hoàn mĩ mà thiên tài thương nghiệp Liêu Thần đã viết giúp hắn đang trải qua tầng tầng đề cử, được lãnh đạo tổng công ty tiếp nhận, khen không hết lời rằng đây chính là bản kế hoạch kinh doanh suất sắc nhất trong những năm vừa qua, các sếp ai ai cũng coi trọng, ngay cả boss tổng Diana khi vừa tiếp nhận đề án, lời vàng ý ngọc tỏ ý rất hài lòng, không chút do dự lập tức kí giấy cho nhân viên triển khai, không những thế còn công bố một tin khiến tất thảy mọi người trong công ty đều muốn ghen tị đỏ mắt —— Sếp muốn gặp mặt “kì tài” Quân Tư Vũ nha.
Lời mời từ trên truyền xuống, lúc truyền đến văn phòng ác ma đại nhân, mọi người liền ồ lên kinh ngạc. Người thì vỗ tay chúc mừng, có người ghen tị nói mát, người khác lại bá vai khen ngợi, cũng có người xun xoe nịnh bợ, tin tưởng chắc chắc ác ma đại nhân sẽ được thăng chức trong nay mai.
Tay quản lý nhìn ác ma đại nhân một chút cũng không vừa mắt, không dưng lại đem cơ hội ngàn vàng dâng hai tay cho tên nhân viên quèn vừa mới bước vào công ty kia, biết vậy để gã tự làm cho rồi ! Sau khi thoát khỏi vòng vây của đám đồng nghiệp, ác ma đại nhân giống như anh hùng bi tráng bước vào thang máy thẳng tiến đến văn phòng tổng giám đốc, không ai biết trong lòng hắn lúc này khó chịu tới mức nào, hắn thật không muốn gặp mặt nữ ma đầu kia a.
Mà giờ phút này, ngồi giữa văn phòng trang hoàng thuần một màu trắng, Diana không nén nổi tò mò về hình ảnh tư liệu mà ả vừa tìm kiếm trên máy tính. Thú vị thật, cấp dưới của ả sao lại có bộ dạng giống y hệt Thánh Ma vậy nè. Mái tóc kia dài hơn một chút, màu mắt cũng thay đổi đi mấy phần, quả đúng là hình ảnh của Thánh Ma đây rồi !
Tên này rõ ràng mấy hôm trước đã bị mình giết chết, sao giờ vẫn còn sống nhăn nhở ra vậy ? Mà cho dù hắn còn sống, mình lại không hề phát hiện ra một chút ma khí nào !? Diana cắn nhẹ gọng kính màu hổ phách đắt tiền, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ. Ả chắc chắn đây không phải là Thánh Ma ! Lại càng không thể là hậu thế của hắn ! Rõ ràng khi đó ả đã đem thứ nghiệt chủng trong bụng hắn đánh cho tiêu tan rồi !
Lại nói, nếu người này không phải là Thánh Ma, xét riêng phần ngoại hình đã giống đến kì lạ …. Hơn nữa, ở Ma Giới, Vũ Uyên vốn là mĩ nam tử hiếm có, nếu người này không phải hắn, thôi thì cứ để làm thế thân cũng được, coi như thỏa mãn sở thích nô dịch Thánh Ma của mình, cũng không tệ đi ? Diana âm hiểm nở nụ cười, đeo lên cặp kính râm sang trọng, đoạn quay sang cầm điện thoại gọi cho thư kí riêng, cặp môi đỏ mọng không ngừng mấp máy.
“Cho gọi nhân viên số 5867 Quân Tư Vũ vào văn phòng.”
[ Chỉnh sửa BUG : về vấn đề ma nữ Diana ở nhân gian.
Mặc dù thời gian ma nữ xuất hiện ở Nhân giới ít hơn, những cũng giống như mấy minh tinh nổi tiếng, cho dù ả không có mặt cũng sẽ có người giúp ả lăng-xê đánh bóng tên tuổi. Hơn nữa, đám tay sai của ả phần lớn đều là những người có quyền thế ở nhân gian, vì chịu tác động của ma lực mà đứng ra làm người đại diện cho ả. Vậy nên, cả năm mới có thi thoảng một đôi lần Diana xuất hiện ở nhân gian, lúc rảnh rỗi thôi !
Về sau, mọi việc ả đều quăng lại cho đám “người đại diện” giải quyết, cũng chưa từng lên QQ chơi, hoạt động giải trí gì đó đều làm ở nước ngoài, thời gian rảnh cũng chẳng dùng để hưởng thụ thú vui lướt net như bao con người khác, vậy nên mới không biết Ma hoàng bệ hạ có sở thích chơi nông trại và nạp QQ tệ, ha ha …… ]
Hết chương 58
“Có cái gì đẹp mà ngắm chứ !” Ác ma đại nhân đứng nhìn đám đông chen lấn bĩu môi, còn “Xì” thêm một tiếng rõ dài đầy khinh bỉ, “Bên ngoài nóng bỏng gợi tình, bên trong lạnh lùng lãnh cảm, mấy cậu còn chưa biết người ta nóng hay lạnh nữa mà.”
“Người như chú biết gì mà nói, người ta gọi đây là biểu tượng của sự sếch-xy đó !” Có anh lên tiếng phản đối, nhưng lập tức bị đám nhân viên nữ gạt đi, “Đám đàn ông các anh đúng là không có mắt, người gì đâu trông như hồ ly tinh vậy mà cũng mê, Tiểu Quân đây mới là người biết thưởng thức nè !”
“Bây giờ người ta là sếp tổng của mình, đám con gái các cô to mồm như vậy không sợ người ta nghe thấy sao, ngốc !” Thêm một anh chàng liều mạng bảo vệ hình ảnh “Sếp em là nữ thần”, có điều Diana không phải là nữ thần, mà là nữ quỷ đó cha nội !
Bị đám người đằng sau đẩy dồn lên, hơn nữa cũng không muốn Diana phát hiện ra mình, ác ma đại nhân đành rút điện thoại đóng vai fan cuồng nhao vào hú hét đòi chụp ảnh thần tượng.
Lúc này, Diana đã bước vào trong thang máy, mắt thấy đám viên chức bên ngoài vẫn tung hô không ngớt liền tỏ vẻ quan tâm mà mỉm cười và vẫy tay với bọn họ, đương nhiên, trước khi thang máy kịp đóng cửa.
Nhìn thấy số chỉ buồng thang đã di chuyển lên tầng cao nhất, đám viên chức nhàn rỗi mới tạm bớt cuồng nhiệt, quay sang rôm rả trò chuyện nghị luận.
“Không biết cấp trên có tăng lương cho tụi mình không nhỉ ?”
“Ai biết được ! Chỉ mong người ta nhẹ tay cho chúng ta nhờ ….”
“Tiểu Quân, tôi thấy cơ hội của cậu tới rồi đấy, đem cái bộ dạng đẹp trai này đi ve vãn cấp trên, biết đâu lại được cất nhắc. Khi nào lên chức thì đừng quên tụi tôi nha !”
“Đừng có đùa, nhân viên quèn như tôi lấy đâu ra tư cách gặp mặt sếp lớn chứ.”
“Cái đám trọc mông này ! Có quay về làm việc không thì bảo ! Muốn tôi trừ hết tiền thưởng của các cô cậu hả ?”
Thế là, cuộc sống văn phòng thanh bình tĩnh lặng lại tiếp tục.
Trông tới ngóng lui đồng hồ mới chịu điểm đúng 5 giờ, chỉ còn chờ tiếng chuông tan tầm nữa thôi, ai dè lại bị quản lý ném cho một bản đề án khó nhằn, ác ma đại nhân thật nuốt cũng không trôi. Bản đề án này vốn là của cậu Trương – đồng nghiệp lúc trước – chịu trách nhiệm, nhưng sau khi cậu ta từ chức thì bản đề án cũng bị xếp xó, căn bản chẳng ai chịu nhận củ khoai nóng về phía mình, nhưng mấy sếp trên ngành cứ giục mãi, kết quả là quản lý quẳng ngay sang cho ác ma đại nhân —— Nghe nói vụ này mà không xong là có nguy cơ cuốn gói rất cao, mọi người ai nấy đều tự lo lấy thân, không dám góp ý nhắc nhở Quân Tư Vũ, dù sao cũng có con tốt thí thay mình rồi.
Quân Tư Vũ mở văn kiện ra nhìn lướt, chỉ thấy chi chit số má cùng với tiếng nước ngoài, chính hắn còn không hiểu trong này viết cái gì, vậy mà quản lý đã ra lệnh trong vòng ba ngày phải hoàn thành. Hắn nghĩ nghĩ một lúc rồi cất tập văn kiện vào cặp da, vừa hay chợt nảy ra sáng kiến —— Liêu Thần nhà mình chẳng phải là thiên tài trong giới thương nghiệp đó sao, đem về nhờ làm giúp là được rồi.
Vì thế, ác ma đại nhân thảnh thơi cưỡi xe đạp điện về nhà.
**************************************
Liêu Thần nhìn bản đề án xong lại quay sang dòm ác ma đại nhân bằng ánh mắt tràn đầy khinh bỉ và xem thường.
Y hỏi ác ma đại nhân, “Tôi giúp anh làm mấy thứ này, sau đó có được lợi ích gì không vậy ?”
“Thì sau này lại đến lượt tôi giúp ngài làm đề án.” Ác ma đại nhân cười đầy chân thành.
“Coi như xong, nhờ anh làm giúp đề án thì tôi cũng nên nộp đơn xin từ chức là vừa. Tôi thấy anh vẫn hợp với công việc cọ nhà vệ sinh nhất đấy.” Liêu Thần thản nhiên xỉa xói ác ma đại nhân không thương tiếc.
“Dù sao nếu cậu không chịu giúp thì từ mai tôi chắc chắn thất nghiệp.” Ác ma đại nhân bi tráng thừa nhận, mặc cho Liêu Thần móc máy đến thế nào cũng quyết không xấu hổ.
“Da mặt thực dày. Như vậy đi, đề án này đổi lấy một tháng tiền thuê nhà, coi như tháng này tiền nhà anh chịu.” Liêu Thần phất tay tỏ vẻ khinh bỉ, sau khi được ác ma đại nhân hầu hạ ăn tối ngon lành xong mới cầm tập công văn bước về phòng mình, bật máy tính lên lách cách gõ chữ.
Thời gian chớp mắt đã tới 9 giờ, Liêu Thần duỗi lưng dụi dụi mắt, công việc coi như đã hoàn thành. Y thở dài một hơi, cảm khái không biết mình mắc cái chứng gì mà tự dưng cắm đầu giúp công ty đối thủ hoàn thành đề án quan trọng, chợt ngửi thấy hương cà phê đưa lên mũi, Liêu Thần quay đầu lại nhìn thì thấy Quân Tư Vũ đang bưng đến tách cà phê thơm nồng nóng hổi.
“Coi như anh thức thời, Quân Tư Vũ.” Liêu Thần hừ một tiếng.
“Đâu có, Liêu tổng vất vả rồi.” Quân Tư Vũ mỉm cười đặt tách cà phê xuống mặt bàn, sau đó cúi người cắn nhẹ lên cổ Liêu Thần, làm y bất ngờ giật thót.
“Anh … anh định làm gì ?” Liêu Thần thất thanh kêu lên.
“Ai dà, không phải cậu bảo đêm qua là do say rượu nên không nhớ gì, vậy giờ tranh thủ lúc cả hai đều đang tỉnh táo …” Quân Tư Vũ ở trên cổ y thổi nhẹ khiến cho thần kinh Liêu Thần căng thẳng đến cả người đều cứng đơ.
“Bây giờ … bây giờ không phải ……. Không được !” Liêu Thần còn muốn phản kháng, nhưng Quân Tư Vũ từ phía sau đã nhanh lẹ vòng tay ôm lấy y, bàn tay thò vào trong áo sơ mi bắt đầu ve vuốt.
Liêu Thần hô hấp dồn dập, dục niệm vốn đã yên ổn lại bị khuấy lên —— Quân Tư Vũ tựa như ma quỷ, luôn trong lúc lơ đãng lộ ra mị lực nguy hiểm, hấp dẫn người ta đánh mất lý trí. Đầu óc Liêu Thần dần dần trống rỗng, đột nhiên cảm thấy thân thể mình như bay lên, thì ra là bị Quân Tư Vũ bế khỏi chỗ ngồi, đem y thả xuống giường.
“Đừng …… Đừng …” Cảm giác thân thể hai người dán sát vào nhau, Liêu Thần vừa nghênh đón vừa chống cự, kết quả là bị Quân Tư Vũ ép tới không cử động nổi, vì những vuốt ve khiêu khích của hắn mà nổi lên phản ứng, rên rỉ không ngừng. Dưới ánh đèn giường nhu hòa, Quân Tư Vũ vạt áo mở rộng lại có sức hút dị thường, Liêu Thần không thể khống chế tâm mình đành rơi vào tay giặc. Cũng chẳng thể nào trách được, về phương diện lừa người này thì nhân loại làm sao so được với đám ma quỷ bọn hắn chứ.
“Chỉ cần nghĩ đến mình tôi là được rồi.” Quân Tư Vũ sau khi khơi dậy trọn vẹn dục vọng của Liêu Thần liền ghé sát vào tai y dịu dàng nỉ non. Liêu Thần như bị yểm bùa, không tự chủ được mà cùng hắn mười ngón tay đan hòa vào nhau, cũng chẳng thể giải thích nổi vì sao lại đồng ý làm chuyện này … Nhưng y không muốn nghĩ nữa, tựa như đây là điều hiển nhiên cần phải đến.
Theo từng đợt va chạm dội tới nơi sâu nhất trong tâm hồn khiến Liêu Thần muốn la lên thật lớn, giãy dụa trong vùng giao thoa giữa đau đớn và khoái cảm. Y đã không phân rõ được suy nghĩ hay ngôn ngữ của mình có còn phù hợp hay không, chỉ mặc cho thứ kích thích nguyên thủy của bản thân lan tràn. Ngay cả khi bên tai ù đặc vì những tiếng rên rỉ kích tình, y đã không nhận ra, trong vô thức, y gọi tên Quân Tư Vũ.
.
.
.
Vì thế, ngày hôm sau, chuyện vệ sinh tắm rửa và bữa sáng đều được ác ma đại nhân bao thầu. Thật ra, không chỉ hôm nay, hắn đã đảm nhận mấy công việc quản gia này từ lâu rồi.
***********************************************
Đề án của ác ma đại nhân được cấp trên thuận lợi thông qua khiến cho đám đồng nghiệp phải tròn mắt ngưỡng mộ. Rất nhanh sau đó, mấy vị lãnh đạo cấp cao đều nhất trí khen ngợi ác ma đại nhân đã đề xuất ra chiến lược thông minh (rõ ràng hoàn toàn là nhờ Liêu Thần làm hộ), tiền thưởng cuối tháng cứ tăng rồi lại tăng, tiếp đến mấy tình huống sau đó ác ma đại nhân hẳn cũng đã ngờ tới. Dù sao ở mấy cái lĩnh vực kinh doanh này thì ác ma đại nhân thật chẳng khác nào một tên gà mờ.
Đang lúc ác ma đại nhân còn mải vênh vênh đắc ý nên không hề hay biết, rằng đề án hoàn mĩ mà thiên tài thương nghiệp Liêu Thần đã viết giúp hắn đang trải qua tầng tầng đề cử, được lãnh đạo tổng công ty tiếp nhận, khen không hết lời rằng đây chính là bản kế hoạch kinh doanh suất sắc nhất trong những năm vừa qua, các sếp ai ai cũng coi trọng, ngay cả boss tổng Diana khi vừa tiếp nhận đề án, lời vàng ý ngọc tỏ ý rất hài lòng, không chút do dự lập tức kí giấy cho nhân viên triển khai, không những thế còn công bố một tin khiến tất thảy mọi người trong công ty đều muốn ghen tị đỏ mắt —— Sếp muốn gặp mặt “kì tài” Quân Tư Vũ nha.
Lời mời từ trên truyền xuống, lúc truyền đến văn phòng ác ma đại nhân, mọi người liền ồ lên kinh ngạc. Người thì vỗ tay chúc mừng, có người ghen tị nói mát, người khác lại bá vai khen ngợi, cũng có người xun xoe nịnh bợ, tin tưởng chắc chắc ác ma đại nhân sẽ được thăng chức trong nay mai.
Tay quản lý nhìn ác ma đại nhân một chút cũng không vừa mắt, không dưng lại đem cơ hội ngàn vàng dâng hai tay cho tên nhân viên quèn vừa mới bước vào công ty kia, biết vậy để gã tự làm cho rồi ! Sau khi thoát khỏi vòng vây của đám đồng nghiệp, ác ma đại nhân giống như anh hùng bi tráng bước vào thang máy thẳng tiến đến văn phòng tổng giám đốc, không ai biết trong lòng hắn lúc này khó chịu tới mức nào, hắn thật không muốn gặp mặt nữ ma đầu kia a.
Mà giờ phút này, ngồi giữa văn phòng trang hoàng thuần một màu trắng, Diana không nén nổi tò mò về hình ảnh tư liệu mà ả vừa tìm kiếm trên máy tính. Thú vị thật, cấp dưới của ả sao lại có bộ dạng giống y hệt Thánh Ma vậy nè. Mái tóc kia dài hơn một chút, màu mắt cũng thay đổi đi mấy phần, quả đúng là hình ảnh của Thánh Ma đây rồi !
Tên này rõ ràng mấy hôm trước đã bị mình giết chết, sao giờ vẫn còn sống nhăn nhở ra vậy ? Mà cho dù hắn còn sống, mình lại không hề phát hiện ra một chút ma khí nào !? Diana cắn nhẹ gọng kính màu hổ phách đắt tiền, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ. Ả chắc chắn đây không phải là Thánh Ma ! Lại càng không thể là hậu thế của hắn ! Rõ ràng khi đó ả đã đem thứ nghiệt chủng trong bụng hắn đánh cho tiêu tan rồi !
Lại nói, nếu người này không phải là Thánh Ma, xét riêng phần ngoại hình đã giống đến kì lạ …. Hơn nữa, ở Ma Giới, Vũ Uyên vốn là mĩ nam tử hiếm có, nếu người này không phải hắn, thôi thì cứ để làm thế thân cũng được, coi như thỏa mãn sở thích nô dịch Thánh Ma của mình, cũng không tệ đi ? Diana âm hiểm nở nụ cười, đeo lên cặp kính râm sang trọng, đoạn quay sang cầm điện thoại gọi cho thư kí riêng, cặp môi đỏ mọng không ngừng mấp máy.
“Cho gọi nhân viên số 5867 Quân Tư Vũ vào văn phòng.”
[ Chỉnh sửa BUG : về vấn đề ma nữ Diana ở nhân gian.
Mặc dù thời gian ma nữ xuất hiện ở Nhân giới ít hơn, những cũng giống như mấy minh tinh nổi tiếng, cho dù ả không có mặt cũng sẽ có người giúp ả lăng-xê đánh bóng tên tuổi. Hơn nữa, đám tay sai của ả phần lớn đều là những người có quyền thế ở nhân gian, vì chịu tác động của ma lực mà đứng ra làm người đại diện cho ả. Vậy nên, cả năm mới có thi thoảng một đôi lần Diana xuất hiện ở nhân gian, lúc rảnh rỗi thôi !
Về sau, mọi việc ả đều quăng lại cho đám “người đại diện” giải quyết, cũng chưa từng lên QQ chơi, hoạt động giải trí gì đó đều làm ở nước ngoài, thời gian rảnh cũng chẳng dùng để hưởng thụ thú vui lướt net như bao con người khác, vậy nên mới không biết Ma hoàng bệ hạ có sở thích chơi nông trại và nạp QQ tệ, ha ha …… ]
Hết chương 58
Danh sách chương