Ác ma đại nhân cưỡi xe đạp điện chở Ma hoàng, y ngồi đằng sau ôm theo một cái túi nhựa, bên trong đựng hồ sơ xin việc của ác ma đại nhân —— Tuy rằng trên danh nghĩa nói là Ma hàng bệ hạ đi theo xem ác ma đại nhân phỏng vấn xin việc, kỳ thực là y muốn nhìn thấy cái bản mặt lúng túng như gà mắc tóc của hắn trước mặt người ta hơn. Bởi vì y nghe người ta đồn rằng đám nhà tuyển dụng dưới nhân giới so với ác quỷ còn ác hơn, lần nào cũng dùng đủ mọi phương pháp để ngược đãi ứng viên … Y thật muốn nhìn thấy Quân Tư Vũ bị đám ác nhân đó lăn qua lăn lại a.
Tiết trời đầu xuân hơi se lạnh, ác ma đại nhân vòng vèo qua mấy con phố, cuối cùng cũng đến được văn phòng tuyển dụng. Quy mô công ty không nhỏ, nghe nói nó là chi nhánh của một tập đoàn đa quốc gia khá nổi tiếng. Điều này làm cho ác ma đại nhân nhớ lại hồi mình vẫn còn ‘đương chức đương quyền’, đời sống nhân viên văn phòng khi đó thật là nhàn rỗi, vậy mà từ khi Liêu Thần xuất hiện, đời hắn cũng theo đó mà tuột dốc không phanh luôn.
Tám giờ sáng, hai người lò dò bước vào đại sảnh của công ty, chỉ thấy bên trong đã có rất nhiều người đứng đợi từ trước. Lúc Ma hoàng cùng ác ma đại nhân đi vào cổng chính thì thấy một người ăn xin đang ngồi trước cổng hành nghề, bên trong chiếc chén mẻ có đầy những tờ tiền mệnh giá lớn —— Thì ra đám ứng viên kia sợ rằng lão ăn xin này chính là một trong những nhà tuyển dụng đóng giả để khảo sát xem bọn họ có lòng nhân ái hay không, vậy nên người nào người nấy cũng nhón tay móc ra một đống tiền lớn bố thí cho lão ăn xin kia.
Ác ma đại nhân liếc mắt nhìn lão ăn xin, lão ăn xin cũng đắc ý nhìn lại hắn, giơ chếc bát mẻ lên, cố ý hướng về phía hắn đòi tiền.
“Ta còn 5 xu nè.” Ma hoàng lột khắp túi trong túi ngoài ra được vài đồng xu lẻ bỏ vào trong chiếc bát cho lão ăn xin. Hứ, trông mong được gì vào kẻ ‘vắt cổ chày ra nước’ như Quân Tư Vũ chứ.
“Ít quá, không cần.” Lão khất cái khinh thường nói, cầm mấy đồng xu ném trả lại bọn họ.
“Xì.” Ác ma đại nhân bất chấp hình tượng nhặt lại mấy đồng xu, bỏ vào túi đựng hồ sơ rồi nghênh ngang bước vào cổng công ty.
Trong đại sảnh, một đám người lố nhố qua lại, trên mặt đều là vẻ khẩn trương hồi hộp chờ đến phiên mình vào phỏng vấn. Ác ma đại nhân ngẫu nhiên bốc được số thứ tự 35, không phải chờ quá lâu mới đến lượt, xem ra hắn cũng may mắn đi. Ma hoàng bệ hạ cũng ham vui bốc đại một số, là số 34, ngay trước ác ma đại nhân.
Mòn mỏi ngồi chờ đến tận trưa mới đến lượt Ma hoàng và ác ma đại nhân bọn họ đi vào phỏng vấn. Lúc người ta gọi đến số 34, Ma hoàng bệ hạ hứng khởi bước vào, ác ma đại nhân ngồi lại nghĩ thầm, thế nào tên này cũng bị một vố mất mặt cho coi, vừa vặn đến lượt mình sẽ tranh thủ nhờ vào ‘dư âm’ đó mà gây ấn tượng tốt với ban lãnh đạo.
Nghĩ đến đây, ác ma đại nhân gian xảo bật cười. Mười phút sau, cửa văn phòng bật mở, Ma hoàng lững thững đi ra, ác ma đại nhân liền tỏ vẻ quan tâm, vồ vập hỏi thăm, “Thế nào ? Bọn họ hỏi về cái gì vậy ?”
“Bọn họ hỏi về mấy chuyện quản lý tương quan gì đó, cái gì mà nên quản lý cấp dưới như thế nào, bố trí các ngành chức trách ra sao, cùng với cách điều tiết cấp dưới trong lúc xảy ra phân tranh mâu thuẫn các loại …” Ma hoàng nói.
“Ra đề hiểm thật, bất quá bọn họ đang muốn tuyển người vào ngành quản lý, hỏi về mấy chuyện đó là điều đương nhiên. May mà tối hôm trước ta đã kịp ngó qua mấy quyển sách nói về quản lý kinh tế.” Ác ma đại nhân còn cả sách tham khảo theo, tranh thủ giở ra ngồi ‘tụng’ lại.
Ma hoàng vỗ vỗ vai ác ma đại nhân, ra vẻ thấm thía nói, “Vũ Uyên à, mấy cái loại kiến thức quản lý này đâu phải học từ sách vở mà ra được. Nó là rút ra từ kinh nghiệm thực tế, ngươi hiểu không ? Ta lãnh đạo Ma giới bao nhiêu năm nay rồi, về phương diện này chắc chắn là hơn đứt ngươi a. Ngươi quá tự tin vào bản thân mình, cho nên mới không có ai thèm đi theo ngươi đó.”
“Ngươi nói vậy là ý gì ?” Ác ma đại nhân có dự cảm không tốt.
Ma hoàng bệ hạ nhếch mép cười, “Ta được tuyển rồi. Ngày mai bắt đầu đi làm, lương tháng được vạn rưỡi chưa kể tiền thưởng cuối năm.”
Sau đó, Ma hoàng bệ hạ đắc ý đi theo người ta ký hợp đồng, ác ma đại nhân đứng tại chỗ ngó theo bóng lưng y đang khuất dần. Lát sau, hắn đột nhiên đem quyển sách quản lý trong tay xé tan nát, giận dữ đi lấy xe, ra về.
Kết quả là đêm đó Ma hoàng vác về một đống đồ, mở tiệc ăn mừng. Thấy vẻ mặt ác ma đại nhân cứ chảy dài chảy xị, Liêu Thần đành vỗ vai an ủi hắn, “Không có gì, mấy loại phỏng vấn tuyển dụng này chưa hẳn là đã đánh giá đúng khả năng của người ta. Đừng nản chí, ngày mai tôi đi cùng anh.”
——————————————————-
Ngày hôm sau, ác ma đại nhân chở Liêu Thần tiếp tục xông pha vào chiến trường việc làm. Mọi việc cũng lại xảy ra đúng y như hôm qua, Liêu Thần ngẫu nhiên bốc được số thứ tự ngay trước ác ma đại nhân, nhưng y biết ý, đổi số cho ác ma đại nhân vào phỏng vấn trước.
Sau khi mọi người đã hoàn tất lượt phỏng vấn của mình, danh sách trúng tuyển rất nhanh được công bố. Lần này, Liêu Thần dựa vào những tri thức kinh tế phong phú và kinh nghiệm lãnh đạo lâu năm của bản thân nên nghiễm nhiên có tên ngay đầu danh sách, được tuyển vào vị trí giám đốc kế hoạch của công ty, lương một năm lĩnh hơn năm mươi vạn. Y liên tục khích lệ ác ma đại nhân đã mang đến vận may cho mình, còn hứa khi nào lĩnh lương sẽ thuê hẳn một căn nhà trọ cao cấp cho mọi người cùng ở.
Ác ma đại nhân rơi vào vực sâu tuyệt vọng, cả ngày ngồi quay mặt vào tường tự kỉ.
Ba ngày sau, ‘tân công nhân viên chức’ Ma hoàng bệ hạ xán lại an ủi ác ma đại nhân, “Vũ Uyên à, thôi bỏ đi, ngươi không thích hợp với cuộc sống dưới nhân gian này đâu. Trước sau gì ngươi cũng phải quay lại Ma giới thôi. Nghe lời ta, trở lại Ma giới đi, may ra còn cứu vãn được một chút hình tượng.”
“Ta không tin mình không thể tìm được việc làm !” Ác ma đại nhân còn đang ăn dở bữa lẩu chúc mừng của Liêu Thần, đột nhiên bạo phát.
“Vậy, để ngày mai ta cùng Vũ Uyên đại nhân đi kiếm việc làm.” Chiến Long bị Ma hoàng ngồi bên cạnh huých tay ra hiệu, vội xung phong nhận việc.
“Ai cần mấy người đi cùng ! Lúc đầu đều là các người chủ động bám dính lấy ta, tranh thủ thời cơ cướp lấy cơ hội của ta ! Rõ ràng là các người cố ý, lợi dụng ta nhận được giấy mời của công ty rồi sau đó phỗng tay trên của ta mà !” Ác ma đại nhân cuối cùng cũng nhìn ra âm mưu hiểm ác của mấy người này rồi.
“Ây, ai bảo thua kém người khác, không có năng lực lại đi trách người ta. Bây giờ là thời đại bùng nổ nhân tài rồi, không có năng lực thì khác nào phế nhân.” Liêu Thần nói.
“Cứ chờ đấy, rồi tôi sẽ kiếm được vị trí làm việc còn tốt hơn các người.” Ác ma đại nhân hùng hồn tuyên bố.
“Người ta sẽ không tuyển công nhân đến xí nghiệp để ăn vụng đồ ăn đâu.” Liêu Thần rất muốn nói ra câu này, nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn lại. Y vốn không muốn Quân Tư Vũ đi kiếm việc làm mà định bụng sau khi mình vào công ty làm quản lý được một tháng sẽ tìm cơ hội xin cho hắn một chân làm bảo vệ, trông xe gì đó sẽ chắc chắn hơn nhiều.
Vài ngày sau, ác ma đại nhân vẫn không kiếm được việc nào nên hồn. Tiệm hoa cũ trước bị hắn vứt chỏng chơ giờ lại thành nơi ‘đóng đô’ cuối cùng. Ma hoàng và Liêu Thần ban ngày đều phải đi làm, trong tiệm chỉ còn mỗi Chiến Long cả ngày không nói được nửa câu, chỉ biết cặm cụi lau dọn, còn ác ma đại nhân thì nhàm chán ngồi ôm lấy máy tính, vừa trông hàng vừa tranh thủ lên mạng chat chit.
Ác ma đại nhân cho rằng một tên quen an hưởng như Ma hoàng sớm muộn gì cũng bị đuổi việc, vậy mà cứ vài ngày lại nghe thấy y khoe rằng mình được tăng lương, được sếp khen thưởng này nọ. Cái vẻ mặt hớn hở của y làm ác ma đại nhân càng lúc càng cảm thấy ghen tỵ, cho đến một hôm, sau khi dọn hàng, hắn quay sang nói với Chiến Long, “Ta ra ngoài vui chơi một chút cho thoải mái đầu óc, đêm nay sẽ không về.”
“Cung kính tiễn Vũ Uyên đại công tước.” Chiến Long lễ phép cúi người hành lễ với ác ma đại nhân.
****************************************
Trên không trung, ác ma đại nhân mở rộng đôi cánh, đứng dưới vầng trăng trông xuống. Thành phố ở nhân gian về đêm thật đẹp, giống như một khu rừng nhỏ tràn ngập ánh sáng, từng đốm lại từng đốm lấp lánh vượt xa ánh trăng nhu hòa. Những con người phía dưới cũng bận rộn với phòng xoáy nhộn nhịp xa hoa của ban đêm, không ai để ý tới trên bầu trời, Ma thần vĩ đại cùng mặt trăng đang dõi theo bọn họ.
Đột nhiên, một mùi hương hoa nồng đậm từ đâu truyền tới, cuốn theo những cánh hoa hồng đen phất phơ dưới ánh sáng bàng bạc của mặt trăng. Những cánh hoa dần dần tụ lại, giữa bầu trời, từng bậc thang bằng hoa dần dần hiện ra, nâng bước mỹ nhân đang chậm rãi ưu nhã bước vào nhân gian.
“Công chúa cao quý, hoan nghênh người đến với Nhân gian dơ bẩn.” Ác ma đại nhân mỉm cười tà mị.
“Có thể được Thánh ma vĩ đại tự mình nghênh đón, ta thật lấy làm vinh hạnh.” Tiếng nói mỹ diệu chậm rãi vang lên từ làn môi đỏ thắm, tựa như tiếng ca tuyệt vời nhất của Ma giới. Diện mạo chủ nhân của thanh âm mê hồn ấy dần dần hiện ra, sóng tóc đen dài uốn lượn, dung nhan quyến rũ mê người —— Tuyệt đại ma nữ đột nhiên có nhã hứng tới thăm nhân gian không ai khác chính là vị hôn thê của Ma hoàng bệ hạ – công chúa Lukyl Diana, hoàng hậu tương lai của Ma giới —— Mặc dù người trong hoàng tộc thân phận cao quý khi đối mặt với Thánh ma đại công tước không cần thiết phải tỏ ra sợ hãi, lép vế, nhưng thái độ của Lukyl khi nhìn ác ma đại nhân lại có phần kiêu căng, trịnh thượng, như thể trong mắt nàng, Thánh ma cũng chẳng khác Ma vật bình thường là mấy. Loại thái độ ngạo mạn này nếu bày ra ở Ma giới, chắc chắn mười phần là nàng sẽ bị cả Ma giới lên tiếng trách móc.
“Nói cho ta biết, Vũ Uyên đại công tước, tên Ma hoàng dám phụ lòng ta kia đang ở nơi nào ? Vì sao hắn lại muốn ẩn giấu khí tức của mình để ta không thể tìm thấy ?” Công chúa Lukyl cao giọng hỏi, vẻ ai oán hờn giận không hề che giấu.
“Hồi bẩm công chúa, đó là vì bệ hạ không muốn người phải lo lắng.” Vũ Uyên ra vẻ thực sự tôn kính vị công chúa tâm ngoan thủ lạt này, cúi đầu khách khí nói.
“Lo lắng cho hắn ? Lý do đường hoàng đến nực cười ! Từ ngày đính hôn, có lúc nào hắn không tỏ vẻ bất mãn, khinh miệt tình yêu của ta dành cho hắn ? Hay hắn muốn đem chân tình của ta ra chà đạp làm thú vui ? Thật đáng buồn là dù hắn đối đãi với ta như thế nào, ta vẫn một lòng si mê hắn, không hề có chút oán hờn. Ngược lại, hắn càng coi thường tình yêu của ta, trái tim ta lại càng muốn hướng về hắn nhiều hơn !!”
“Khi hắn trốn khỏi Ma giới, một mình ta phải đứng ra nhận lấy mọi lời chỉ trích của hoàng tộc, lại tự mình đi tìm tung tích của hắn ! Thật đáng giận, nếu không tìm được hắn, ta sẽ không thể nào cảm thấy yên lòng !” Lukyl đau khổ ôm ngực kể lể, từng giọt nước mắt như trân châu lăn dài trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng.
“Công chúa Lukyl, tình yêu vĩ đại của người chắc chắn sẽ được truyền đạt tới Ma hoàng. Nhưng hiện tại đúng là bệ hạ đang có nỗi khổ tâm khiến ngài không thể rời đi được.” Vũ Uyên giảo hoạt mỉm cười, trong đầu tính toán phải làm thế nào để lợi dụng cơ hội này mới được.
Hết chươnng 51
Danh sách chương