Thông tấn xã lá cải.
Theo nguồn tin đồn nhảm chưa qua kiểm chứng.
Suốt chuyến du lịch, Liêu Xuyến Xuyến hưng phấn chụp được rất nhiều ảnh ác ma đại nhân và Liêu Thần ở cùng một chỗ, sắp tới nhất định phải đem ra khoe với đám bạn —– Qua lời kể thêm mắm dặm muối của Liêu Xuyến Xuyến trên diễn đàn hủ nữ ở trường, hai người bọn họ hiển nhiên trở thành một đôi lý tưởng, thậm chí còn là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết tự biên tự diễn truyền tay nội bộ mang tên [YY Love story]. Ầy, có ai hiểu được bọn họ kỳ thực như nước với lửa a.
Lúc Liêu Xuyến Xuyến nghe ác ma đại nhân ngỏ ý muốn đến nhà mình ở nhờ, nhất thời mừng đến nhảy cẫng lên, không nhìn đến vẻ mặt oán độc của Liêu Thần còn đang tính toán kế hoạch trả đũa, làm sao khiến cho Quân Tư Vũ đến chết không có chỗ chôn.
Vì thế, khi Liêu Xuyến Xuyến bám lấy Quân Tư Vũ kéo hắn đi ngắm cảnh, Liêu Thần lén lút trốn tịt trong phòng, lôi điện thoại ra gọi đến văn phòng thám tử tư. Văn phòng thám tử này làm việc rất hiệu quả, thậm chí ngay cả dịch vụ [vô ý tạo sự cố] cũng có luôn.
Bí mật giao dịch một phen, Liêu Thần ra giá sáu vạn đồng, cùng đối phương hoàn thành thủ tục, văn phòng bên kia cam đoan trong vòng hai tuần sẽ tìm hiểu tất cả đời tư cũng như nhược điểm của Quân Tư Vũ, thậm chí còn có thể “dựng chuyện” khiến hắn thân bại danh liệt.
Giao kèo xong xuôi, Liêu Thần rốt cục thở ra một hơi, chờ ác ma đại nhân tiến vào bẫy. Y thật mong chờ được nhìn thấy bộ dạng chết tiệt của Quân Tư Vũ bị chỉnh cho hồn bay phách lạc a ! Hừ hừ ! Liêu Thần gọi một tách cà phê, chậm rãi nhấp môi, tâm tình cũng rất nhanh bình phục.
Thế nhưng lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.
Một vài tiếng động trời long đất lở vang lên, ly cà phê trong tay chấn động đến văng tung tóe ra ngoài. Liêu Thần lập tức nhận ra, có chuyện rồi !!
*************************************************************
“Đất lở rồi ?!”
Sau khi nghe thấy những tiếng ầm ầm dội lên, Liêu Thần lập tức chạy ra khỏi khách sạn, kết quả nghe được từ đám du khách đang hoảng loạn lộn xộn biết được, khu săn bắn Huyền Nhai trên núi phía nam xảy ra sạt lở đất, rất nhiều người ở đó đều gặp nạn !!
Nơi đó chính là chỗ Xuyến Xuyến cùng Quân Tư Vũ đang ngắm cảnh !!
“Xuyến Xuyến !!” Liêu Thần điên cuồng lao về hướng tai nạn xảy ra thế nhưng lại bị bảo vệ của khách sạn chặn lại, khuyên y không nên kích động, hiện trường tai nạn hiện rất nguy hiểm. Liêu Thần lúc này chẳng còn quan tâm đến chuyện gì khác, không hiểu sức mạnh đột nhiên từ đâu có được, đẩy bật đám bảo vệ cản trở, liều mạng chạy về phía xảy ra sự cố.
Lúc này, đội phòng cháy 119 dưới chân núi đã cấp tốc có mặt tại địa điểm sạt lở, thế nhưng do địa hình hiểm trở, công tác cứu hộ rơi vào cục diện khó khăn, Liêu Thần chỉ có thể quỳ rạp xuống bên dải biên ngăn cách, hướng về phía núi sụt mà kêu đến tâm tê phế liệt.
Vài tiếng sau, phóng viên đài truyền hình cùng trực thăng cứu hộ đều đã có mặt, cả tiếp viện quân từ thành phố lân cận cũng gấp rút được huy động đến, triển khai kế hoạch cấp cứu người gặp nạn.
************************************************************
“Ô ô ……ô ô ô …” Liêu Xuyến Xuyến dựa vào người Quân Tư Vũ, khóc thút thít.
Con bé nhớ rõ lúc đó đang cùng Quân Tư Vũ đứng gần hành lang bảo hộ để chụp ảnh, xung quanh còn có rất nhiều du khách khác, đột nhiên trời đất rung chuyển. Ngay sau đó rất nhiều người cùng rơi xuống vách đá ………Lúc nó tỉnh lại, phát hiện xung quanh rất nhiều người chết, còn mình thì nằm trong ***g ngực Quân Tư Vũ, không xây xát đến một cọng tóc, xem ra cả hai may mắn rơi trúng chỗ có cành cây tươi tốt. Quân Tư Vũ bị kẹt một chân dưới tảng đá lớn, không thể động đậy, hiện tại hai người chỉ có thể chờ cứu viện tới …
“Tư Vũ đại ca, anh có sao không ?” Liêu Xuyến Xuyến lo lắng hỏi.
Quân Tư Vũ nói, “Anh không sao.”, nghe thấy hắn nói chuyện rõ ràng, Liêu Xuyến Xuyến không ngừng động viên, “Tư Vũ đại ca ! Anh nhất định phải cố gắng chịu đựng ! Chờ đến lúc có người đến cứu chúng ta ! Nhất định không đựoc ngủ a ! Ô ô ô ……”
“Yên tâm đi, anh sẽ không ngủ. Ai ya, đừng khóc nữa.” Quân Tư Vũ vươn tay xoa đầu con bé. Nếu không phải có Liêu Xuyến Xuyến ở đây, có khi hắn đã dễ dàng đem tảng đá lớn kia làm bóng mà tung hứng rồi.
Liêu Xuyến Xuyến không dám quay đầu lại, chỉ có thể gắt gao tựa vào người Quân Tư Vũ, bởi vì phía sau bọn họ là thi thể của rất nhiều du khách, chết rất thảm. Liêu Xuyến Xuyến vừa lạnh vừa sợ, không ngừng bắt Quân Tư Vũ trò chuyện cùng mình, cứ như vậy thủ thỉ tới tận đêm khuya, rốt cục nghe thấy tiếng chó sủa vang lên từ phía trên vách núi, còn có tiếng chân của rất nhiều người. Liêu Xuyến Xuyến mừng rỡ đứng lên, khàn khàn gọi to, cuối cùng cũng có người phát hiện !
Rất nhiều cứu hộ viên đu dây trèo xuống, đưa Liêu Xuyến Xuyến lên, sau đó có cả bác sĩ mặc áo blouse trắng vội vàng xuống dưới, cùng với các nhân viên cứu hộ cấp cứu cho những người sống sót, đồng thời tìm cách kéo Quân Tư Vũ thoát khỏi tảng đá, thế nhưng tảng đá kia nặng tới cả tấn, chỉ dựa mấy người bọn họ căn bản không có cách nào đẩy ra được. Bác sĩ lo lắng chân của Quân Tư Vũ đã sớm bị đè tới dập nát, chỉ còn phương án cưa chân, cứu lấy mạng người quan trọng hơn.
Ác ma đại nhân nghe thấy thế liền hít sâu một ngụm, thừa dịp mọi người không chú ý, hai tay hắn đẩy nhẹ khiến cho tảng đá khẽ di động một chút, kéo theo mấy tảng đá nhỏ cũng rung rinh lăn xuống. Đám nhân viên cứu hộ còn tưởng là dư chấn, vội vàng kéo Quân Tư Vũ ra, không dè thành công, thật đúng là kỳ diệu !
Ác ma đại nhân thảnh thơi nằm trên cáng cứu thương, được trực thăng hỏa tốc đưa đến bệnh viện trong tiếng khóc lóc của Liêu Xuyến Xuyến.
.
.
.
Ba ngày sau, Liêu Thần mệt mỏi bơ phờ dẫn theo Liêu Xuyến Xuyến đến bệnh viện thăm Quân Tư Vũ. Đến nơi mới biết Quân Tư Vũ do không đủ tiền đóng viện phí, cả nhập viện lẫn xuất viện đều trong cùng một ngày, thật là khiến người ta ngạc nhiên a !
Thực ra lúc nhập viện kiểm tra, chiếu chụp cẩn thận xong cũng không soi ra bất cứ thương tổn nào trên người, kỳ tích a kỳ tích, ác ma đại nhân liền cứ như vậy mà xuất viện. Liêu Xuyến Xuyến nhất quyết đòi đi thăm Quân Tư Vũ, bất đắc dĩ, Liêu Thần đành phải tra địa chỉ trong hồ sơ, lái xe chở theo rổ trứng chim cùng hộp đồ uống dinh dưỡng tới thăm Quân Tư Vũ.
Ác ma đại nhân đang nhàn nhã ngồi trong phòng, vừa ăn cơm vừa xem TV, chợt nhận được điện thoại của Liêu Xuyến Xuyến nói muốn đến thăm bệnh, hắn liền nhảy dựng lên, ngay cả TV cũng quên tắt, cưỡi xe đạp điện phóng thẳng đến bệnh viện.
Hắn cấp tốc mua một cái xe lăn, những ba trăm đồng cơ đấy, sau đó lại hùng hục vác về phòng, đúng lúc đụng mặt người hàng xóm bên cạnh, người nọ kì quái hỏi hắn, “Tiểu Quân, cậu mua cái này làm gì a ?”
“Cháu gần đây đột nhiên mắc chứng viêm khớp mãn tính.” Quân Tư Vũ tùy tiện buông một câu, không cần biết có hợp lý hay không.
“Chạy một hơi sáu tầng cầu thang mà còn viêm khớp phải ngồi xe lăn sao ?” Người hàng xóm không hiểu ra sao cả, than thở một câu. Ác ma đại nhân cười âm hiểm, đem xe lăn vào nhà định giả dạng tàn phế để đòi Liêu Thần phải bồi thường, thế nhưng vừa mới chân trong chân ngoài bước vào cửa liền phát hiện con người tên Liêu Thần kia đã an vị trong phòng mình, cùng với Liêu Xuyến Xuyến thản nhiên xem TV.
“Ngài vào bằng cách nào vậy ?” Quân Tư Vũ hỏi.
“Anh đâu có đóng cửa.” Liêu Thần mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm vào cái xe lăn trên tay ác ma đại nhân.
“Sao không thấy xe của ngài đỗ ngoài cửa ?” Ác ma đại nhân làm mặt = =!
“Tôi cùng Xuyến Xuyến thuê taxi tới, xe tôi bị hỏng.” Liêu Thần lập tức hỏi lại, “Anh khiêng xe lăn làm gì ?”
“Chân tôi bị thương nặng, từ hôm nay trở đi phải dùng xe lăn.” Ác ma đại nhân đặt cái xe lăn xuống, sau đó lại tự mình ngồi lên, “Ngài đến để nói về chuyện trợ cấp của công ty hả ?”
“Không, tôi chỉ dẫn Xuyến Xuyến tới thăm anh thôi. Rổ trứng chim này là hồi trước anh mang tới. Cám ơn anh đã cứu Xuyến Xuyến, nhìn bộ dạng anh khỏe mạnh như vậy, mau chóng nghỉ ngơi rồi đi làm trở lại, miễn cho tiền lương lại bị khấu trừ.” Liêu Thần vừa nói vừa chỉ vào rổ trứng chim đặt trên nền nhà, sau đó kéo Liêu Xuyến Xuyến đang mặt mày nhăn nhó không nói được lời nào, rời đi.
Kế hoạch dùng xe lăn để lừa bịp tống tiền của ác ma đại nhân chính thức tuyên bố “chìm xuồng.”
Ác ma đại nhân quyết định chiều nay phải tới nhà Liêu Thần trả đòn.
Hết chương 14
Theo nguồn tin đồn nhảm chưa qua kiểm chứng.
Suốt chuyến du lịch, Liêu Xuyến Xuyến hưng phấn chụp được rất nhiều ảnh ác ma đại nhân và Liêu Thần ở cùng một chỗ, sắp tới nhất định phải đem ra khoe với đám bạn —– Qua lời kể thêm mắm dặm muối của Liêu Xuyến Xuyến trên diễn đàn hủ nữ ở trường, hai người bọn họ hiển nhiên trở thành một đôi lý tưởng, thậm chí còn là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết tự biên tự diễn truyền tay nội bộ mang tên [YY Love story]. Ầy, có ai hiểu được bọn họ kỳ thực như nước với lửa a.
Lúc Liêu Xuyến Xuyến nghe ác ma đại nhân ngỏ ý muốn đến nhà mình ở nhờ, nhất thời mừng đến nhảy cẫng lên, không nhìn đến vẻ mặt oán độc của Liêu Thần còn đang tính toán kế hoạch trả đũa, làm sao khiến cho Quân Tư Vũ đến chết không có chỗ chôn.
Vì thế, khi Liêu Xuyến Xuyến bám lấy Quân Tư Vũ kéo hắn đi ngắm cảnh, Liêu Thần lén lút trốn tịt trong phòng, lôi điện thoại ra gọi đến văn phòng thám tử tư. Văn phòng thám tử này làm việc rất hiệu quả, thậm chí ngay cả dịch vụ [vô ý tạo sự cố] cũng có luôn.
Bí mật giao dịch một phen, Liêu Thần ra giá sáu vạn đồng, cùng đối phương hoàn thành thủ tục, văn phòng bên kia cam đoan trong vòng hai tuần sẽ tìm hiểu tất cả đời tư cũng như nhược điểm của Quân Tư Vũ, thậm chí còn có thể “dựng chuyện” khiến hắn thân bại danh liệt.
Giao kèo xong xuôi, Liêu Thần rốt cục thở ra một hơi, chờ ác ma đại nhân tiến vào bẫy. Y thật mong chờ được nhìn thấy bộ dạng chết tiệt của Quân Tư Vũ bị chỉnh cho hồn bay phách lạc a ! Hừ hừ ! Liêu Thần gọi một tách cà phê, chậm rãi nhấp môi, tâm tình cũng rất nhanh bình phục.
Thế nhưng lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.
Một vài tiếng động trời long đất lở vang lên, ly cà phê trong tay chấn động đến văng tung tóe ra ngoài. Liêu Thần lập tức nhận ra, có chuyện rồi !!
*************************************************************
“Đất lở rồi ?!”
Sau khi nghe thấy những tiếng ầm ầm dội lên, Liêu Thần lập tức chạy ra khỏi khách sạn, kết quả nghe được từ đám du khách đang hoảng loạn lộn xộn biết được, khu săn bắn Huyền Nhai trên núi phía nam xảy ra sạt lở đất, rất nhiều người ở đó đều gặp nạn !!
Nơi đó chính là chỗ Xuyến Xuyến cùng Quân Tư Vũ đang ngắm cảnh !!
“Xuyến Xuyến !!” Liêu Thần điên cuồng lao về hướng tai nạn xảy ra thế nhưng lại bị bảo vệ của khách sạn chặn lại, khuyên y không nên kích động, hiện trường tai nạn hiện rất nguy hiểm. Liêu Thần lúc này chẳng còn quan tâm đến chuyện gì khác, không hiểu sức mạnh đột nhiên từ đâu có được, đẩy bật đám bảo vệ cản trở, liều mạng chạy về phía xảy ra sự cố.
Lúc này, đội phòng cháy 119 dưới chân núi đã cấp tốc có mặt tại địa điểm sạt lở, thế nhưng do địa hình hiểm trở, công tác cứu hộ rơi vào cục diện khó khăn, Liêu Thần chỉ có thể quỳ rạp xuống bên dải biên ngăn cách, hướng về phía núi sụt mà kêu đến tâm tê phế liệt.
Vài tiếng sau, phóng viên đài truyền hình cùng trực thăng cứu hộ đều đã có mặt, cả tiếp viện quân từ thành phố lân cận cũng gấp rút được huy động đến, triển khai kế hoạch cấp cứu người gặp nạn.
************************************************************
“Ô ô ……ô ô ô …” Liêu Xuyến Xuyến dựa vào người Quân Tư Vũ, khóc thút thít.
Con bé nhớ rõ lúc đó đang cùng Quân Tư Vũ đứng gần hành lang bảo hộ để chụp ảnh, xung quanh còn có rất nhiều du khách khác, đột nhiên trời đất rung chuyển. Ngay sau đó rất nhiều người cùng rơi xuống vách đá ………Lúc nó tỉnh lại, phát hiện xung quanh rất nhiều người chết, còn mình thì nằm trong ***g ngực Quân Tư Vũ, không xây xát đến một cọng tóc, xem ra cả hai may mắn rơi trúng chỗ có cành cây tươi tốt. Quân Tư Vũ bị kẹt một chân dưới tảng đá lớn, không thể động đậy, hiện tại hai người chỉ có thể chờ cứu viện tới …
“Tư Vũ đại ca, anh có sao không ?” Liêu Xuyến Xuyến lo lắng hỏi.
Quân Tư Vũ nói, “Anh không sao.”, nghe thấy hắn nói chuyện rõ ràng, Liêu Xuyến Xuyến không ngừng động viên, “Tư Vũ đại ca ! Anh nhất định phải cố gắng chịu đựng ! Chờ đến lúc có người đến cứu chúng ta ! Nhất định không đựoc ngủ a ! Ô ô ô ……”
“Yên tâm đi, anh sẽ không ngủ. Ai ya, đừng khóc nữa.” Quân Tư Vũ vươn tay xoa đầu con bé. Nếu không phải có Liêu Xuyến Xuyến ở đây, có khi hắn đã dễ dàng đem tảng đá lớn kia làm bóng mà tung hứng rồi.
Liêu Xuyến Xuyến không dám quay đầu lại, chỉ có thể gắt gao tựa vào người Quân Tư Vũ, bởi vì phía sau bọn họ là thi thể của rất nhiều du khách, chết rất thảm. Liêu Xuyến Xuyến vừa lạnh vừa sợ, không ngừng bắt Quân Tư Vũ trò chuyện cùng mình, cứ như vậy thủ thỉ tới tận đêm khuya, rốt cục nghe thấy tiếng chó sủa vang lên từ phía trên vách núi, còn có tiếng chân của rất nhiều người. Liêu Xuyến Xuyến mừng rỡ đứng lên, khàn khàn gọi to, cuối cùng cũng có người phát hiện !
Rất nhiều cứu hộ viên đu dây trèo xuống, đưa Liêu Xuyến Xuyến lên, sau đó có cả bác sĩ mặc áo blouse trắng vội vàng xuống dưới, cùng với các nhân viên cứu hộ cấp cứu cho những người sống sót, đồng thời tìm cách kéo Quân Tư Vũ thoát khỏi tảng đá, thế nhưng tảng đá kia nặng tới cả tấn, chỉ dựa mấy người bọn họ căn bản không có cách nào đẩy ra được. Bác sĩ lo lắng chân của Quân Tư Vũ đã sớm bị đè tới dập nát, chỉ còn phương án cưa chân, cứu lấy mạng người quan trọng hơn.
Ác ma đại nhân nghe thấy thế liền hít sâu một ngụm, thừa dịp mọi người không chú ý, hai tay hắn đẩy nhẹ khiến cho tảng đá khẽ di động một chút, kéo theo mấy tảng đá nhỏ cũng rung rinh lăn xuống. Đám nhân viên cứu hộ còn tưởng là dư chấn, vội vàng kéo Quân Tư Vũ ra, không dè thành công, thật đúng là kỳ diệu !
Ác ma đại nhân thảnh thơi nằm trên cáng cứu thương, được trực thăng hỏa tốc đưa đến bệnh viện trong tiếng khóc lóc của Liêu Xuyến Xuyến.
.
.
.
Ba ngày sau, Liêu Thần mệt mỏi bơ phờ dẫn theo Liêu Xuyến Xuyến đến bệnh viện thăm Quân Tư Vũ. Đến nơi mới biết Quân Tư Vũ do không đủ tiền đóng viện phí, cả nhập viện lẫn xuất viện đều trong cùng một ngày, thật là khiến người ta ngạc nhiên a !
Thực ra lúc nhập viện kiểm tra, chiếu chụp cẩn thận xong cũng không soi ra bất cứ thương tổn nào trên người, kỳ tích a kỳ tích, ác ma đại nhân liền cứ như vậy mà xuất viện. Liêu Xuyến Xuyến nhất quyết đòi đi thăm Quân Tư Vũ, bất đắc dĩ, Liêu Thần đành phải tra địa chỉ trong hồ sơ, lái xe chở theo rổ trứng chim cùng hộp đồ uống dinh dưỡng tới thăm Quân Tư Vũ.
Ác ma đại nhân đang nhàn nhã ngồi trong phòng, vừa ăn cơm vừa xem TV, chợt nhận được điện thoại của Liêu Xuyến Xuyến nói muốn đến thăm bệnh, hắn liền nhảy dựng lên, ngay cả TV cũng quên tắt, cưỡi xe đạp điện phóng thẳng đến bệnh viện.
Hắn cấp tốc mua một cái xe lăn, những ba trăm đồng cơ đấy, sau đó lại hùng hục vác về phòng, đúng lúc đụng mặt người hàng xóm bên cạnh, người nọ kì quái hỏi hắn, “Tiểu Quân, cậu mua cái này làm gì a ?”
“Cháu gần đây đột nhiên mắc chứng viêm khớp mãn tính.” Quân Tư Vũ tùy tiện buông một câu, không cần biết có hợp lý hay không.
“Chạy một hơi sáu tầng cầu thang mà còn viêm khớp phải ngồi xe lăn sao ?” Người hàng xóm không hiểu ra sao cả, than thở một câu. Ác ma đại nhân cười âm hiểm, đem xe lăn vào nhà định giả dạng tàn phế để đòi Liêu Thần phải bồi thường, thế nhưng vừa mới chân trong chân ngoài bước vào cửa liền phát hiện con người tên Liêu Thần kia đã an vị trong phòng mình, cùng với Liêu Xuyến Xuyến thản nhiên xem TV.
“Ngài vào bằng cách nào vậy ?” Quân Tư Vũ hỏi.
“Anh đâu có đóng cửa.” Liêu Thần mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm vào cái xe lăn trên tay ác ma đại nhân.
“Sao không thấy xe của ngài đỗ ngoài cửa ?” Ác ma đại nhân làm mặt = =!
“Tôi cùng Xuyến Xuyến thuê taxi tới, xe tôi bị hỏng.” Liêu Thần lập tức hỏi lại, “Anh khiêng xe lăn làm gì ?”
“Chân tôi bị thương nặng, từ hôm nay trở đi phải dùng xe lăn.” Ác ma đại nhân đặt cái xe lăn xuống, sau đó lại tự mình ngồi lên, “Ngài đến để nói về chuyện trợ cấp của công ty hả ?”
“Không, tôi chỉ dẫn Xuyến Xuyến tới thăm anh thôi. Rổ trứng chim này là hồi trước anh mang tới. Cám ơn anh đã cứu Xuyến Xuyến, nhìn bộ dạng anh khỏe mạnh như vậy, mau chóng nghỉ ngơi rồi đi làm trở lại, miễn cho tiền lương lại bị khấu trừ.” Liêu Thần vừa nói vừa chỉ vào rổ trứng chim đặt trên nền nhà, sau đó kéo Liêu Xuyến Xuyến đang mặt mày nhăn nhó không nói được lời nào, rời đi.
Kế hoạch dùng xe lăn để lừa bịp tống tiền của ác ma đại nhân chính thức tuyên bố “chìm xuồng.”
Ác ma đại nhân quyết định chiều nay phải tới nhà Liêu Thần trả đòn.
Hết chương 14
Danh sách chương