Mộ Dung Long Sách phải chịu áp lực rất lớn, rất nhanh tới ngày hắn dẫn dắt đại quân võ lâm liên minh và đại quân của triều đình hợp lại, đến lúc đó lại phải gặp mặt cái tên hoàng đế chết tiệt kia.

Lúc trước nếu không phải do hắn thì mình và Đức Âm làm sao bị tách ra? Nghĩ đến đây thì cả người hắn bực, nhưng ngại vì đối phương hoàng quyền ngập trời, hắn cũng chỉ giả bộ cái gì cũng không biết, gặp mặt còn phải a dua nịnh hót, cầu hoàng đế giúp mình giải cứu Đức Âm ra.

Đồng thời, hắn cũng thật sâu hiểu rõ, mỗi một việc làm một hành động của mình luôn luôn chịu sự giám thị của Ma giáo, mà mình còn chưa có đã bị Ma giáo hãm hại là bởi vì Đức Âm nhất định ở bên kia cùng Ma giáo làm giao dịch, không biết bị ngược đãi thành cái dạng gì, vừa nghĩ đến đây, tim của hắn nhức nhối.

Bất quá, Mộ Dung Long Sách tuyệt đối sẽ không vì vậy mà ngã xuống, hắn tin chắc, mình nhất định có thể gặp lại Đức Âm, vì để cứu Đức Âm, kiềm chế thế lực bốn phương, hắn phải tranh thủ nguồn viện trợ càng nhiều càng tốt, một trong số đó chính là Lý Tư Hàm cầm trong tay binh quyền của Trấn Tây vương phủ —— tuy rằng Lý Tư Hàm đang bị nhốt ở trong thiên lao, nhưng mà thế lực của hắn ở phía Tây không xa, vả lại nhân mã của hắn chỉ thuần phục Vương gia, không nghe lệnh điều động của triều đình.

Hoàng đế cho dù giam giữ Lý Tư Hàm, cũng không thể với tới, ở trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiêu diệt được thế lực vương phủ. Huống hồ lúc này hoàng đế còn đang huy động quyền lực giải cứu Ân Cốt bị đánh cướp, khiến cho hắn không thể không thay đổi kế hoạch tấn công Ma giáo, ngược lại giúp cho binh mã phía Tây có cơ hội hoà hoãn xung đột, chỉ cần nhân cơ hội đem Lý Tư Hàm cứu ra, để cho hắn mang đại quân binh hùng tướng mạnh trấn Tây, có lẽ hoàng đế cũng đều phải kiêng kị ba phần!

Mộ Dung Long Sách vì cứu Đức Âm ra, không để ý tới làm cho thế cục thiên hạ hỗn loạn thêm một ít.

Hoàng đế coi như là con cáo già tính toán như thần, trước khi hắn lên đường ngự giá thân chinh, đã hạ lệnh âm thầm đem Lý Tư Hàm ban cho cái chết, dù Mộ Dung Long Sách cùng Ma giáo hy vọng nhân cơ hội cướp người cũng tuyệt không có cơ hội. Tuy rằng hắn và Mộ Dung Long Sách tạm thời hợp tác, nhưng hai bên trong lòng biết rõ, kỳ thật cả hai đang âm thầm so sức.

Chẳng qua, dù sao hoàng đế trong người bị trọng thương, hơn nữa lại để tâm tới an nguy của Ân Cốt, lại càng thêm giả dối, so với Mộ Dung Long Sách co được dãn được vẫn là kém cỏi một chút. Mộ Dung Long Sách từ lúc nhiều năm trước cũng đã bắt đầu phòng ngừa chu đáo, trước khi hoàng đế chưa đăng cơ phía sau cũng đã bắt đầu đả thông các mối quan hệ trong cung, xếp người mình vào bên trong, đúng là đã phòng ngừa ngày nào đó xuất hiện cục diện hắn ra tay trả đũa.

Dù sao thiên hạ tàn nhẫn nhất cũng chính là bậc đế vương, một khi có người uy hiếp tới ngôi vị hoàng đế của hắn, có thể cái gì hắn cũng đều làm được mà Mộ Dung Long Sách cũng cùng một dạng người, chỉ cần uy hiếp tới lợi ích của hắn, hắn cũng cái gì đều làm được.

Dù cho hoàng đế loại trừ hết đầu mối ở trong cung, nhưng là ám bộ của Long Sách cuối cùng vẫn còn truy ra chút tung tích may mắn còn sót lại.

Đáng được ăn mừng chính là lác đác mấy tinh anh ít ỏi này còn đã kịp ẩn mình mai phục trong thiên lao, bởi vì thế cho nên sau khi Lý Tư Hàm uống xong cái chén rượu độc kia kỳ thật chỉ là thuốc giả chết, một khối thi thể có khuôn mặt tương tự hắn cũng bị người đem thay vào ở trong thiên lao, mà Lý Tư Hàm đã bị thân tín của Long Sách giả tạo một phen đưa ra ngoài cung.

Sau khi Lý Tư Hàm thanh tỉnh suốt đêm giục ngựa ra khỏi kinh thành, lao tới Trấn Tây vương phủ điều động binh mã ———— hắn cũng không bị Ma giáo làm khó dễ, bởi vì Lãnh Hồn tinh tường ý thức được, Long Sách cùng Lý Tư Hàm hai người kia đều muốn kềm chế lực lượng trọng yếu của hoàng đế.

Hoàng đế sẽ không cho phép Thiên Võng gây dựng lại, Long Sách cùng Lý Tư Hàm sẽ không để cho Mộ Dung Đức Âm bị hoàng đế giết chết, thế lực bốn phía vì thế kiềm chế giằng co lẫn nhau.

Chính là, Lãnh Hồn có hơi chút ít do dự, hắn mơ hồ cảm thấy được hình như đã bỏ sót cái gì, theo lý thuyết, hẳn là hắn không lộ chút sơ hở nào, chính là có cảm giác toàn bộ nước cờ hình như thiếu một chút mắc xích nào đó, thế nhưng nghĩ thì cũng nghĩ không ra được. Thật đúng là kỳ lạ.

So với việc bên ngoài gió giục mây vần, bên trong Tinh U Giản thế nhưng phá lệ hết sức an ổn.

Chu Đồng lúc này sau khi một lần gặp mặt là quen biết gia hỏa Mộ Dung Đức Âm thú vị nên trở thành khách quen nơi này. Hai người thường xuyên cùng nhau đàm luận những chủ đề thú vị gian ác, đương nhiên là Mộ Dung Đức Âm cố tình khơi đề tài, cho nên phần lớn xoay quanh những chủ đề mà Chu Đồng thích.

Ngay từ đầu, Mộ Dung Đức Âm đối mặt Chu Đồng vẫn là nhẹ nhàng tao nhã, ngồi ngay ngắn trên xe lăn, sau đó lại phát hiện nơi này cơ hồ không có người nào, vì thế Mộ Dung Đức Âm liền đổi lại quần cộc chuyên dụng khi bơi lội, chờ đến khi Chu Đồng vừa vào cửa thì cùng nhau vòng qua trúc hiên tới chỗ ôn tuyền ngâm mình.

Chu Đồng nhẹ dạ cả tin theo lời của hắn, lấy ra cái giá thịt nướng và mấy cuốn sách, hai người thường xuyên một bên ngâm mình một bên nhai xâu thịt nướng, uống chút rượu, tâm tình đủ loại giấc mộng nhân sinh.

Chu Đồng phát giác bản thân mình càng ngày càng sùng bái Mộ Dung Đức Âm, lời nói của Mộ Dung Đức Âm luôn thú vị như vậy【 hắn thấy thế 】.

Hắn luôn rất giỏi cũng rất sáng tạo dễ dàng phát hiện chỗ trốn của nghệ thuật, trên người hắn tỏa ra mị lực lớn lao, cái này đối với ở trạch nam trong Ma giáo như Chu Đồng quả thực giống như gặp được thần tượng ấy, là Mộ Dung Đức Âm, đem hắn từ kẻ chỉ biết hưởng thụ cuộc sống t**h d*c trở nên thăng hoa như thế.

Bọn hắn không phải người chỉ hưởng thụ sự thú vị cấp thấp, mà mục tiêu chính là theo đuổi niềm thú vị cao cấp, theo đuổi mục tiêu cả linh hồn lẫn thể xác đều được phóng thích và tinh luyện tới đỉnh cao.

Nghe Mộ Dung Đức Âm bàn về lý luận đại cách mạng cũng làm cho Chu Đồng thấy phục hắn sát đất, Mộ Dung Đức Âm là đạo sư về sức sống tinh thần!

Bọn hắn ngâm mình trong suối nước nóng cùng nhau bàn chuyện của vũ trụ, đàm luận cuộc sống nhân sinh, nói về triển vọng trong tương lai phát triển của xã hội, gần đây còn nói tới tư tưởng cấp cao của trạch nam thời đại —— hay cả việc tại sao người ta gọi là chế độ cộng hoà dân chủ rồi chạy một mực tới xã hội chủ nghĩa không tưởng, cùng với thế giới đối với việc loài người phát hiện sự tồn tại ở ngoài không gian, mặc sức tưởng tượng, có tồn tại người vượt ngoài phạm vi sự sống hay không, một con bướm vỗ cánh có thể gợi ra một hồi gió lốc hay không, vận mệnh là do cái gì tạo thành? Thế giới là vật chất hóa hay sao… …

Dù sao Lãnh Hồn đã lười xem bản ghi chép cuộc nói chuyện phiếm của bọn hắn, càng ngày càng không hiểu ra sao cả. Thậm chí yêu cầu người giám thị không cần phải ghi chép lại nữa.

Hai người điên.

Hoặc là nói,

Hai kẻ

Bị người đời sau gọi

Với cái tên

Nhà triết học.

Mười thế lực lớn đứng đầu tà đạo cuối cùng đã từ trong bí mật tập kết tới tổng đàn Ma giáo.

Trải qua mấy ngày bí mật thảo luận, Lãnh Hồn quyết định đem thiếu chủ Thiên Võng đưa đến trước mặt mọi người, vì để cho Mộ Dung Đức Âm nhận được tín nhiệm trước mặt mười vị thủ lĩnh, trước đó, Lãnh Hồn cũng đã bắt tay dạy hắn khi đối mặt với mỗi một vị nên nói cái gì nói, nên dùng cái biểu tình gì để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, chính mình vất vả tìm Mộ Dung Đức Âm trở về thật sự có thể gánh vác trách nhiệm gây dựng lại Thiên Võng sao? Nhưng mà bất kể thế nào, toàn bộ thế lực Ma giáo cần phải một lòng đoàn kết lại, dù cho Mộ Dung Đức Âm là hạng người gì, thế cục đã mở, không còn đường có thể quay đầu lại.

Mà dù cho Mộ Dung Đức Âm là A Đấu bất tài vô dụng đi chăng nữa, hắn cũng nhất định vì gây dựng lại Thiên Võng mà để cho tên kia ra mặt làm vị bá chủ!

Đây là giấc mộng cả đời suốt mấy đời Ma giáo! Tuyệt đối tuyệt đối phải do hắn hoàn thành, không thể để xảy ra một chút sai lầm!

Lãnh Hồn trầm tư lên, trên mặt luôn luôn không chút gợn sóng rốt cục cũng để lộ ra biểu tình nghiến răng nghiến lợi, hắn ổn định tâm tình của mình một chút, cuối cùng đẩy cửa phòng Mộ Dung Đức Âm, đi vào.

“Đại Tế Ti, ngươi vào phòng mà không biết nên gõ cửa sao?”Mộ Dung Đức Âm đã được thị nữ đổi lại bộ hắc y tinh xảo hoa văn màu tím, trên đầu cũng đeo cái mũ vàng sắc khảm trân châu, chỉ là trên hai chân của hắn đóng châm nhất thời không thể rút ra, cho nên chỉ có thể ngồi xe lăn thay vì đi bộ.

Nhưng ngay cả có như vậy đi nữa, cả người của hắn nhìn qua cũng hào hoa phong nhã, y phục màu đen hoa lệ cực kì vừa người, mỗi lần nhìn hắn, đều kinh diễm như thế.

Vì sao một người nam nhân, có thể có được dung mạo tuyệt mỹ như thế? Hắn thật sự có còn là người không?

“Thiếu chủ, lần này gặp gỡ có tính quyết định mười vị thủ lĩnh các nơi tà giáo có một lòng trung thành với người hay không, xin người cần phải biểu hiện một phen, ít nhất để cho bọn họ thấy rằng, ngài là người mà bọn hắn luôn luôn chờ mong xuất hiện kia.” Lãnh Hồn đi qua giúp hắn vuốt mái tóc dài cùng chỉnh lại mũ quan, để cho hắn thoạt nhìn càng hoàn mỹ.

“Lãnh Hồn, những người của triều đình và nhóm võ lâm chính đạo còn mấy ngày sẽ đánh tới?” Mộ Dung Đức Âm hỏi.

“Thiếu chủ không cần phải lo lắng, thuộc hạ đã chuẩn bị thoả đáng.” Lãnh Hồn thản nhiên nói.

“Ngươi chỉ cần nói cho ta biết thời gian là tốt rồi.” Mộ Dung Đức Âm tựa hồ có chút không vui. Lãnh Hồn cho là hắn đang tùy hứng, tiện miệng nói: “Còn có một tháng.”

“Vậy ngươi cho là, chỉ bằng một tên thiếu chủ không hề có chút uy tín, trong vòng một tháng có thể dật lại Ma giáo trong thiên hạ, hoặc là nói mười người thủ lĩnh kia thần phục sao?” Mộ Dung Đức Âm tay chống lấy đầu, lời của hắn càng có thâm ý, “Ít nhất chỉ trong một lần gặp mặt chốc lát, ngươi hẳn là nên cho ta sự sùng kính ít nhất nên có đi?”

“Thuộc hạ sớm đã có sắp xếp, cho dù chân thiếu chủ bị cố định bởi ngân châm, rút lên cũng không phải là chuyện dễ, cho dù có rút lên được đi nữa nhưng nếu muốn khôi phục đi lại bình thương cũng cần phải mất mấy tháng.

Thiếu chủ không cần tiếp tục oán thầm thêm làm gì.” Lãnh Hồn nói, hắn nghĩ Mộ Dung Đức Âm là nhân cơ hội áp chế mình.

Lúc này bên ngoài mưa rơi tích tí tí tách càng lúc càng lớn, Lãnh Hồn muốn đẩy, đưa Mộ Dung Đức Âm rời đi tới chỗ cỗ kiệu bên ngoài, Mộ Dung Đức Âm đột nhiên quay đầu nhìn hắn, nói một câu: “Lãnh Hồn, thế cục hiện giờ trong thiên hạ, đến tột cùng là ai gợi ra, là ai điều khiển?”

“Bốn phía tranh quyền, ai cũng có tâm tư.” Lãnh Hồn trả lời.

“Sai.” Mộ Dung Đức Âm tuy rằng mấy tháng không hỏi tới chuyện của giang hồ, lại lắc đầu liên tục. Lập tức, hắn mở miệng nói một câu.

Tiếng mưa rơi lấn át lời của bọn hắn, chỉ nhìn thấy ánh mắt Lãnh Hồn kinh ngạc.

Cái mắc xích bị bỏ sót,

Hình như,

Được bổ sung.

“————————————————————————————————————————————

Ta nhảy xuống sườn núi.

Ta không có giết những người đó.

Các ngươi đã ra rồi.

Ta và các ngươi rời đi.

Ta đi tới Ma giáo,

Ta nhìn ngươi mấy tháng bận rộn.

Hiện tại,

Là thời gian ta thu hoạch.

Không phải ngươi muốn gây dựng lại Thiên Võng,

Mà là

Thời gian này ta muốn,

Nó mới được phép

Hoàn thành.”

Lãnh Hồn nhìn thấy ánh mắt kia nhìn mình chằm chằm. Lời nói và đủ loại khác vân vân, tựa hồ, hoàn toàn, nghe không vào tai.

Linh hồn cơ hồ đều bị… …

Chỉ có ánh mắt kia.

Di huấn lưu truyền nhiều thế hệ trong Ma giáo có nói, lúc chủ nhân chân chính trở lại, chỉ cần liếc mắt một cái, có thể khiến cho ngươi hoàn toàn thần phục.

“Lãnh Hồn, nói cho ta nghe một chút đi mười thủ lĩnh kia là hạng người gì, ta phải nghe ngươi kể lại chi tiết một chút, không biết con chó của mình, làm sao để cho bọn họ đi cắn người đây?”

“… … … … Phải.. … … Thiếu chủ… …”

Lãnh Hồn còn đang hốt hoảng.

———————————————————————————————————————

Cho dù biết, hắn chính là người như vậy.

Cho dù biết, máu của hắn từ nhỏ đã mang theo nhân tố ma kia.

Cho dù biết, hắn kỳ thật rất nguy hiểm vượt xa xa xa xa xa xa xa xa tưởng tượng của mình.

Nhưng là, khi mà hết thảy rõ ràng bày ra ở trước mặt của mình, từ nhỏ đến lớn… Chính mình cái gì cũng có thể không tin… … Nhưng là,

Vẫn là

Lựa chọn tin tưởng hắn… …

Mộ Dung Long Sách ôm cánh tay, ở trong mỗ phòng một khách đ**m xa xôi chỗ Trung Nguyên nhìn màn mưa bụi rơi.

Lòng tin của hắn trước sau như một, chưa từng thay đổi. Cho dù là lời hắn nói, cần mưu cầu mới có thể để hai người có thể cùng sống sót trên thế giới này, nhất định phải gây dựng lại Thiên Võng, chống lại chính đạo và hoàng đế, vì thế hai người bàn bạc, “rơi vào” cái bẫy của hoàng đế, “rơi vào” cái bẫy Ma giáo, lúc sau, thiên hạ loạn lạc… …

Mặc kệ hết thảy tất cả mọi chuyện về sau có thế nào chăng nữa,

Mộ Dung Long Sách vẫn tin tưởng,

Hắn Đức Âm sẽ trở về, sẽ không bị nhuộm đen.

Bởi vì chống đỡ Đức Âm làm tất cả chuyện này căn bản không phải dã tâm của hắn, chính là hắn muốn làm một chuyện để có thể để cho hắn và huynh trưởng đều sống sót trong thế giới này, đường đường chính chính mà sống, không bị bất luận kẻ nào trên đời này có thể áp bách uy hiếp.

Ngay cả Đức Âm cũng biết, thế giới này là cá lớn nuốt cá bé.

Long Sách cười khổ một chút, nhớ tới lúc hắn bị mang đi, chính mình thế nhưng thật sự thương tâm, nước mắt này thế nhưng không phải giả.

Lililicat

Phong

= = =
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện