Trăm năm trước đây, Nhâm Thiên Cuồng là người đứng đầu thế lực ngầm trong thiên hạ, sáng lập ra tổ chức “Thiên Võng” khổng lồ. Hắn là đại cuồng nhân đại ma đầu khiến cho toàn bộ võ lâm thiên hạ nghe tên đã khiếp sợ. Hắn tung hoành thật lâu cuối cùng lại bị người đứng đầu Kiếm Các là Tiêu Hàn Quyết tiêu diệt, Thiên Võng chia năm xẻ bảy, sụp đổ phân tán thành các thể lực lớn nhỏ rải rác ẩn núp khắp nơi.

Cho dù như vậy, người trong Thiên Võng vẫn một lòng tin ngưỡng tôn Nhâm Thiên Cuồng làm ông tổ, tin chắc sẽ có một ngày con cháu của hắn nhất định sẽ xây dựng lại Thiên Võng, một lần nữa sẽ lại quay trở về thời đại huy hoàng ngày ấy.

Có thể tưởng tượng được giáo chúng lòng tràn trề niềm tin vững chắc vào đời sau Nhâm Thiên Cuồng, một khi các nhánh rễ Thiên Võng rải rác khắp nơi lần thứ hai tập hợp lại sẽ hình thành một luồng nước dữ dội nhường nào.

Mà Mộ Dung Đức Âm đích thị là nhân vật mấu chốt nhất. E rằng chỉ cần ở chung trong một khoảng thời gian ngắn ngủn đối với sát ý mãnh liệt bộc phát từ hắn cũng đủ để người ta đoán định, theo lẽ chính hiển nhiên hắn chính là người thừa kế của Thiên Võng, là Ám Hoàng.

Có Mộ Dung Đức Âm, chẳng khác nào nắm trong tay thiên hạ, thậm chí địa vị có thể sánh ngang với đế vương! Không, có lẽ phải nói chính xác lần thứ hai có thể gây dựng lại một thế giới loạn thế huy hoàng như xưa! Chỉ cần nghĩ tới thôi, cả người Sở Thanh cả run rẩy cả lên. Mộ Dung Long Sách, người nam nhân ấy đáng sợ nhường nào a! Hắn thế mà lại đem thiếu chủ Thiên Võng đùa bỡn trong lòng bàn tay!

Nếu như, đem tin tức thiếu chủ Thiên Võng hiện thế lan truyền ra ngoài… …

Niềm hân hoan trong lòng Sở Thanh bỗng chốc dâng trào. Vừa có Mộ Dung Đức Âm lại có Tiếu Dật, thế giới ngầm sẽ được lưu truyền đời đời, ăn sâu bén rễ càng khiến cho nàng kích động không thôi.

Nàng và hàng ngàn hàng nghìn giáo chúng một mực vững tin, mong muốn có một ngày Thiên Võng lại trở nên huy hoàng muôn đời, mong muốn một lần nữa được trở lại như ngày xưa, cái ngày ấy dưới sự dẫn dắt của thần giáo tổ, bọn họ sẽ cùng nhau đứng trên đỉnh cao của sự thống trị. Mà bây giờ Mộ Dung Đức Âm tuy rằng có thiên phú duy truyền từ giáo tổ, nhưng ở khoản quyết đoán và lãnh khốc vô tình thì còn kém giáo tổ xa lắm, nàng muốn biến hắn trở thành một thiếu chủ chân chính!! Vì vậy trong lúc ngồi chờ Mộ Dung Long Sách đưa người đi, Sở Thanh dùng tay run rẩy viết một phong thư, thế nhưng một chữ cuối cùng còn chưa có viết xong, đã bị người từ phía sau lưng một kiếm xuyên tim. Người nọ tháo trâm trên tóc của nàng xuống, sau mấy canh giờ cây trâm gài tóc này thần không biết quỷ không biết, đưa đến tay Long Sách đang trên đường ở dã ngoại.

Long Sách từ trong tay ảnh vệ quỳ trên mặt đất nhận lấy trâm gài tóc, ở trong tay ngắm nghía một chút, cười nhạt: “Nữ nhân ngu ngốc, ta làm sao có thể để cho ngươi lợi dụng thân thế của Đức Âm làm ra chuyện bất lợi với hắn? Chỉ cần ta còn sống một ngày, ta tuyệt đối không cho phép hắn biến thành ma!”

Ảnh vệ lặng yên lui ra, Long Sách ném trâm cài tóc, chậm rãi thong thả bước khỏi rừng cây, cười nói với mọi người đang đứng ở ven đường chờ hắn: “Đã chuẩn bị xong xuôi, lên đường thôi!”

Lúc này, trong hoàng thành cách xa ngàn dặm, đang nằm ở trên long sàng đế vương cũng chẳng phải phi tần xinh đẹp mà chính là một thanh niên so với ba nghìn mỹ nhân hậu cung mỹ lệ hơn cả bội phần, thanh niên với hoàng đế thân thể quấn quít, đắm chìm trong bể tình.

“Cốt nhi, ngươi còn nhớ kỹ nguyên nhân năm đó ta bảo ngươi đầu nhập vào trong Ma giáo chứ?” Hoàng đế đột nhiên hỏi một câu.

Người thanh niên tuấn mỹ nằm dưới thân hoàng đế hơi sửng sờ: “Ngươi vì sao đột nhiên nhớ tới chuyện này? Ta tất nhiên là nhớ kỹ, trong Thiên Võng còn sót lại huyết mạch của Ma giáo, ngươi bảo ta đi điều tra hoàng tử hắc ám —— hành tung của con trai Nhâm Thiên Cuồng. Thế nhưng đến tận khi ta lên làm giáo chủ, dùng toàn bộ thế lực Ma giáo cũng tìm không được bất cứ manh mối nào có liên quan tới đứa con của hắn. Lúc này ta tin chắc trên đời này Nhâm Thiên Cuồng chả còn lưu lại dòng huyết mạch nào cả.”

Hoàng đế tà mị cười: “Nếu như ta cho ngươi biết, vị hoàng tử trong bóng tối kia không chỉ có tồn tại, hơn nữa còn là người chúng ta quen biết nữa, ngươi sẽ có cảm nghĩ như thế nào à?”

“Điều đó không có khả năng! Nhâm Thiên Cuồng cũng không có lưu lại con nối dõi!” Ân Cốt mắt phượng trừng trừng, bỗng chốc run rẩy nói: “Nếu như! Nếu như hắn thực sự có con lại còn sống ở trên đời này, không chỉ có mỗi mình ta thân là giáo chủ một giáo này, chỉ sợ rằng… Sợ rằng thiên hạ… toàn bộ thế giới hắc ám sẽ cúi đầu xưng thần với hắn!! Ngươi khó có thể tưởng tượng được trình độ tín ngưỡng si mê của bọn họ đối với vị thiếu chủ kia lớn tới nhường nào đâu!”

“Không sai, ngươi nói đúng, đừng nghĩ là Hiên Viên triều của ta đứng đầu Tứ Đại Hoàng Triều, khi Nhâm Thiên Cuồng còn trên đời này một người có thể thống nhất thiên hạ là người thống trị bảy nước bốn biển, là chúa tể đất trời muốn làm gì thì làm, trình độ phách lối hơn xa đế vương!! Đáng sợ hơn là hắn gần chỉ dựa vào năng lực của bản thân, có thể khiến cho giáo chúng của hắn trăm nghìn đời khắc sâu trong lòng, tôn sùng hắn không gì sánh được! Trẫm quả thật phải thừa nhận, trẫm không có được bản lãnh kia của hắn ———— ví như con trai của hắn, vị hoàng tử hắc ám kia thực sự trèo lên chiếc ghế đó, sợ rằng nền móng thiên hạ của trẫm hoàn toàn lung lay! Thời đại này không có Tiêu Hàn Quyết vị anh hùng quyết chí vang danh thiên hạ, cho nên đó chính là nguyên nhân trẫm muốn nhân lúc khi hắn còn chưa có trở thành ma đầu chân chính phải khiến cho hắn vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này!” Hoàng đế có chút kích động.

“Hoàng thượng, ngươi chẳng lẽ biết hắn… Đến tột cùng là người nào?” Ân Cốt có dự cảm không ổn.

“Ta chỉ có thể nói, nếu bọn họ thực sự muốn tìm người đó thì chỉ có nước lên trời mà gặp.” Hoàng đế cúi người, ở bên tai Ân Cốt nhẹ nhàng nói ra một cái tên.

Sắc mặt của Ân Cốt nhất thời trở nên trắng bệch.

“Hắn… … Thế mà lại là hắn!! Không có khả năng!” Ân Cốt khiếp sợ.

Hoàng đế bất đắc dĩ nói: “Cốt nhi, thời đại an ổn này của chúng ta rất giàu có và đông đúc, loạn thế vốn là ác mộng từ lâu. Ở trong thời đại này, vô luận là anh hùng hay là ma đầu, cũng không có chỗ cho bọn họ đặt chân, vì thế cũng không khả năng sinh ra nhân vật như Tiêu Hàn Quyết, cũng không thể để cho ma đầu giáng thế. Cho nên cho dù người kia hắn có tài cán thế nào, hắn cũng không thể nào trở thành Tiêu Hàn Quyết, cũng không có khả năng để hắn biến thành Nhâm Thiên Cuồng. Triều đại này của chúng ta không cần anh hùng chân chính, cũng không cần ma đầu chân chính, cho nên chỉ có cách duy nhất là loại bỏ hắn.”

“Nói thì như vậy, nhưng thật ra có mấy phần bi thương, thì ra cả hai chúng ta chẳng qua cũng chỉ là hạng người tầm thường.” Ân Cốt nói.

“Ngươi nói không sai, chúng ta tồn tại ở trên đời này khi đối mặt với con cưng của trời cao mà nói, đều không đáng giá nhắc tới. Người kia hắn chỉ là sinh sai thời, cho dù ta không diệt hắn, thiên hạ chính đạo cũng tuyệt đối không cho phép hắn tồn tại.” Hoàng đế nói.

Không sai, đây là một thời đại an bình, mối loạn thế hơn trăm năm lúc Nhâm Thiên Cuồng còn tại trên đời này đã cách rất xa, bốn bể thái bình không có quá nhiều biến động, võ lâm dẹp yên, đất trời an ổn.

Tiêu Hàn Quyết và Nhâm Thiên Cuồng đã vĩnh viễn trở thành truyền thuyết, bọn họ vĩnh viễn chỉ ở trong thời đại của bọn họ mới lập nên thành tựu xuất sắc, nay đã trở thành những câu chuyện thần thoại trong lịch sử được kể khắp các nơi từ đầu đường tới cuối ngõ.

Nhưng mà sau hơn trăm năm, loạn thế một lần nữa mở ra, kèm theo một truyền thuyết quỷ dị ‘ma sơn có thể thực hiện một nguyện vọng ‘—— trên ngọn núi Úc Sơn, nhưng mà khi đó lại có một vị anh hùng quá mức tài ba xuất hiện ở trên đời này, có người gọi hắn là “Ảnh công tử”.

Thời đại không ngừng thay đổi, lúc này bởi vì số phận bóp méo mà dây dưa cùng một chỗ với nhau Nhâm Thiên Cuồng và Tiêu Bội, bởi vì bọn họ mà có về sau Tiêu Hàn Quyết, cho nên mới có Mộ Dung Đức Âm, về sau lại bị nhân thế hấp dẫn Ảnh công tử… …

Những … những vị anh hùng và người trong Ma giáo này cách xa với sự hiểu biết của loài người, đến tột cùng là bởi vì thời đại vặn vẹo gọi bọn họ trở về, hay là bởi vì bọn họ mà sáng lập ra thời đại? Sau lưng của bọn họ, có con đường thông thần bí liên kết tiếp để họ hiện thế ra bên ngoài hay không? Hay là, ở trong vũ trụ to lớn hỗn độn này con người ta vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu, các đại thần trong cõi vĩnh hằng hỗn độn ngẫu nhiên đưa mắt nhìn xuống chúng sinh linh nhỏ bé, sẽ phát hiện ra mọi người những … sinh mệnh đặc biệt này sao mà lóe sáng như vậy, lóe sáng ngay cả vị thần ấy trong thoáng chốc cũng sẽ bị mê hoặc!

Vì vậy, tia sáng lóa mắt ngay cả thần cũng phải chăm chú dõi theo chính là Mộ Dung Đức Âm, lúc này đang ngồi chồm hõm ở ngoài đồng.

Núp dưới bóng râm một gốc cây đại thụ, ánh mặt trời hắt chiếu xuống tới, trong gió nhẹ thoáng qua mang theo chút hương vị của cỏ xanh, đặt trước mặt của hắn là lá cây và giấy nháp sạch sẽ, bởi vì hắn muốn một lần được thử cái cảm giác của lá cây, nghe nói Long Sách có đôi khi ở bên ngoài khi có nhu cầu sẽ dùng lá cây.

Long Sách và Lý Tư Hàm nghỉ chân ở xa xa bên kia, huynh đệ Tiếu gia cũng ở chỗ này, bởi vì bọn họ đáp ứng muốn đưa hai người kia đi Tễ Tuyết Phong tìm thần y.

Trong thế giới đam mỹ chuyện mà ngươi thường gặp nhất không phải ấy đi ở trên đường lớn hoang dã gặp phải sát thủ truy sát, mà là sát thủ đang lúc ngươi ngồi chồm hõm giải quyết ở đây thì xuất hiện.

Mộ Dung Đức Âm lúc này đang gặp phải chuyện xấu hổ như vậy đó.

Hắn thực sự không nghĩ ra, vì sao khi hắn đứng trước cửa thì mấy tên sát thủ kia lại chẳng biết tìm thời gian thích hợp xuất hiện, thế cho nên lúc này đây hắn chỉ có thể ngồi xổm dưới tàng cây lớn, nhìn phía xa xa đang chém giết.

Đáng ghét!! Hắn căn bản còn chưa có đi xong!!!

Vì vậy hắn trơ mắt nhìn huynh trưởng và Lý Tư Hàm càng ngày càng bị nhiều sát thủ vây quanh, những tên sát thủ kia và đám truy sát huynh đệ họ Tiếu căn bản không phải cùng một đẳng cấp, Tiếu Lung còn chưa kịp ra tay đã bị một tên xuất chưởng đánh bay, Tiếu Dật cũng bị ném ra ngoài, hộc máu té xỉu.

Long Sách và Lý Tư Hàm đối mặt với đám sát thủ không ngừng tăng thêm, cả hai dùng hết bản lĩnh nhà nghề, tận lực chiến đấu hăng hái chống đỡ!

Mộ Dung Đức Âm đối mặt với tình thế nguy cấp, chỉ có thể cố gắng ngồi chồm hỗm, tranh thủ rặn nhanh ra sớm kết thúc nhanh nhanh một chút.

Không phải là mất thể diện bình thường mà!!!!!!!!!!!

Lúc này, sát thủ ra tay như xẹt điện, đao kiếm dệt thành tấm lưới dày sắp sửa đem Lý Tư Hàm băm thành vạn mảnh ———— trong tình thế cấp bách Long Sách đột nhiên hất một gã sát thủ đang cuốn lấy mình, vươn tay cố sức kéo Lý Tư Hàm trở về, giúp hắn tạm thời thoát khỏi võng kiếm mấy tên sát thủ, thế nhưng bởi vì … ra tay giúp đỡ trong thế nghìn cân treo tóc này, Long Sách bị một người từ phía sau dùng kiếm đâm trúng vai, nhất thời máu tươi bắn ra tung tóe.

Ngay cả như vậy, Long Sách cũng không liếc mắt một cái qua chỗ Đức Âm, để tránh cho sát thủ phát hiện ra hành tung của hắn.

“Sách huynh!!” Lý Tư Hàm hoảng hốt, một gã sát thủ vận lực dồn sức tấn công từ sau lưng của hắn, làm hắn nhất thời hộc máu, bị nội thương rất nặng. Chạy tới giúp đỡ nhưng mà khó lòng địch lại trăm tên sát thủ, trên người nhất thời lại bị chém mấy chỗ, hắn vươn tay đón được Lý Tư Hàm cả người lung lay sắp đổ, đột nhiên mũi kiếm bới đất gẩy ra một đám cát bụi, nhân cơ hội mũi chân điểm một cái, lưng cõng Lý Tư Hàm nhảy ra vòng chiến, vội vàng thoát thân. Trăm tên sát thủ lập tức đuổi theo sát, tình thế nguy cấp.

Mộ Dung Đức Âm lúc này đang ngồi chồm hỗm trước hố, dùng lá cây và giấy nháp chùi mông rồi nhanh nhẹn kéo quần đứng lên. Không ngờ từ trên cây cao và bốn phía chung quanh nhảy ra rất nhiều tên sát thủ, vây xung quanh hắn.

“Các vị vẫn luôn một đường đi theo ta, lại còn lễ độ chờ ta giải quyết xong nữa sao?” Mộ Dung Đức Âm lạnh lùng cười, “Đây là sự vũ nhục đối với ta đó!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện