Ban đêm buông xuống, Mộ Dung Long Sách mang theo kiếm phổ vừa tìm được rời khỏi nhà đến ôn tuyền Đức Âm đang tắm ở sau núi.
Mộ Dung Đức Âm từ trong nước đưa tay lên nhận lấy kiếm phổ, lật xem hai tờ liền nói: “Sư phụ ngươi lại muốn tới?”
“Không sai, hắn lần này sẽ tổ chức tụ hội ba mươi năm một lần cùng với các tiền bối võ lâm tại Mộ Dung thế gia. Chuyện này đối với Mộ Dung gia mà nói là một vinh dự rất lớn, ngươi nhất định phải luyện bộ kiếm pháp kia cho ta, tuyệt đối không thể để cho sư phụ mất hứng.” Mộ Dung Long Sách nói.
“Nhà chúng ta sẽ biến thành hội trường của đại hội võ lâm sao?!” Mộ Dung Đức Âm lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
“Không, chẳng qua là mấy vị cao thủ tiền bối mấy trăm tuổi trở lên gặp mặt thôi, không có nhiều người vậy đâu. Cộng thêm Thiên Dật Môn đệ tử thì tổng cộng cũng chỉ mới mười mấy người.” Mộ Dung Long Sách đáp. “Vậy đó liên quan gì tới ta. Bộ kiếm pháp kia có quá nhiều hạn chế, lỗi dư thừa cũng quá nhiều, hoàn toàn không có giá trị trong mắt ta. Ta có thể cải tiến nó.” Mộ Dung Đức Âm nói.
“Không được! Một chiêu ngươi cũng không được đổi! Nhất định phải học trong ba ngày!” Mộ Dung Long Sách hạ lệnh.
“Nghe nói ngươi muốn cùng Lý Tư Hàm đi kinh thành.” Mộ Dung Đức Âm thay đổi chủ đề.
“Làm sao ngươi biết? Lý Tư Hàm nói à?” Mộ Dung Long Sách nheo mắt lại, “Không sai, ta tính đi kinh thành một chuyến. Bất quá, ngươi cũng đi cùng, khoảng nửa tháng sau sẽ lên đường.” “Tại sao lại muốn ta bôn ba cùng ngươi?” Mộ Dung Đức Âm có chút bất mãn.
“Bởi vì ngươi đã lớn rồi, phải xông pha giang hồ với ta.” Mộ Dung Long Sách nói. Thật ra thì hắn muốn đem Mộ Dung Đức Âm buộc bên cạnh mình để không cho người khác thừa cơ hội. Chuyến xuất môn đợt vừa rồi hắn đã biết mỹ mạo của Đức Âm đủ để hấp dẫn rất nhiều cuồng phong lạn điệp. Nếu hắn không ở nhà chỉ sợ sẽ không tránh khỏi Lão Yên Quỷ tìm đến cửa, nhân cơ hội cuỗm Đức Âm đi mất.
Mộ Dung Đức Âm thấy Long Sách trầm tư, khinh thường nghĩ. Trong lòng ngươi luôn nghĩ ta là một đứa trẻ ba tuổi sao? Ba ngày sau, Cầu Bại lão nhân rốt cuộc mang theo mấy đệ tử đến nơi. Mộ Dung Đức Âm mặc một bộ trang phục mộc mạc vì Cầu Bại lão nhân không thích xa mỹ, ngay cả Long Sách cũng thay hoa phục thường ngày bằng thanh sam giản dị đến nghênh đón sư phụ. Hai huynh đệ cung kính đứng trước cửa đón sư phụ. Thật ra thì Đức Âm căn bản không có ấn tượng gì với Cầu Bại lão nhân cả. Dù sao bọn họ gặp mặt không nhiều lắm, lần cuối gặp là bốn năm về trước rồi. Ai thèm thừa nhận cái người ngay cả đến lớp cũng không đến làm sư phụ chứ!
Sau một phen hàn huyên khách sáo lạy lễ, các sư đệ liền vây quanh Đức Âm líu lo bắt chuyện. Người này nói “Tiểu sư đê thật sự là xinh đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành rồi”, người kia nói “Tiểu sư đệ chính là bảo vật trấn pháp của Thiên Dật Môn chúng ta” vân vân và vân vân. Ngay cả Cầu Bại lão nhân sau khi vào đến phòng đón khách cũng vuốt râu cười nói: “Đức Âm, kiếm pháp ta dạy ngươi, ngươi luyện thế nào rồi? Diễn luyện mấy chiêu cho vi sư xem một chút.”
Mộ Dung Đức Âm vì vậy nhận lấy một thanh kiếm từ Long Sách, chậm rãi múa. Long Sách nhìn thấy động tác của hắn có bài có bản, tâm cũng yên một chút. Xem ra Đức Âm vẫn rất nghe lời. Không ngờ, Cầu Bại lão nhân nhìn được ba chiêu đột nhiên đập mạnh xuống khay trà, khiến mọi người giật nảy mình, nhất thời trong phòng khách yên lặng như tờ.
Lão nhân nghiêm nghị nói: “Thiên Dật kiếm phái chính là kiếm pháp ta đắc ý nhất. Đức Âm, ta đem kiếm phổ vạn người mơ tưởng giao cho ngươi, chính là hi vọng ngươi có thể hiểu được tâm ý của vi sư. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng lại không ra gì! Toàn bộ bốn năm để ngươi luyện qua quít như vậy sao?!”
Long Sách nghĩ thầm. Ngươi cho hắn kiếm phổ bốn năm nhưng hắn chỉ luyện hai ngày. Thành thật mà nói thì không tệ chút nào đâu sư phụ à. Vì vậy đi ra, kéo Đức Âm cùng nhau quỳ xuống, tự trách mà nói: “Sư phụ, là do đồ nhi vô trách nhiệm!! Vậy nên mới dung túng Đức Âm lười biếng! Xin sư phụ trách phạt!”
Cầu Bại lão nhân ngực phập phồng, hiển nhiên vừa thất vọng vừa tức giận. Y vốn là đem hi vọng ký thác vào Đức Âm, hi vọng hắn có thể kế thừa tuyệt học của mình, thậm chí còn có ý định truyền chức chưởng môn cho hắn. Nhưng lại không ngờ bốn năm qua, Mộ Dung Đức Âm lại lười biếng thành thói, một bộ kiếm vũ phải hữu khí trở thành vô lực yếu đuối. Cái đó có nửa phần võ học tinh túy của y sao?! Điều này chỉ trách y không có vận khí, rèn sắt không thành thép được!
Vì vậy, lão nhân thở dài một tiếng, thất vọng nói: “Thôi thôi, là do lão phu mắt kém, nhìn sai người. Nếu Đức Âm không muốn học võ thì ta bắt ép cũng không được gì. Được rồi, Đức Âm ngươi thích cầm kỳ thư họa thì lão phu cũng không miễn cưỡng ngươi nữa. Chẳng qua, thật đáng tiếc để kỳ tài trăm năm mới có cứ như vậy mà mai một.”
“Là đồ nhi vô dụng…” Mộ Dung Đức Âm dùng giọng điệu mềm nhũn đáng thương nói. Mộ Dung Long Sách nghĩ như vậy cũng tốt, bớt đi không ít phiền toái.
“Tiểu sư đệ! Mau cầu xin sư phụ đi!” Những đệ tử khác rối rít lo lắng vì Đức Âm, nhưng Đức Âm lại không nhúc nhích, miệng cũng không mở. Điều này khiến cho Cầu Bại lão nhân càng thêm thất vọng, vô cùng không vui. Long Sách vội vàng điều đình. Hắn kéo Đức Âm ra, đem chủ đề chuyển sang buổi luận võ mấy ngày sắp tới, lúc này không khí mới trở nên hòa hoãn. Chẳng qua, tất cả mọi người đều tiếc cho tiểu sư đệ Đức Âm.
Mộ Dung Đức Âm thấy mọi người thảo luận vui vẻ, liền từ từ lui về phía sau muốn nhân cơ hội chạy đi, không ngờ lại bị Nhị sư huynh Đinh Hàng nắm lại, cười nói với hắn: “Tiểu sư đệ, lâu rồi không gặp!”
Đinh Hàng này tướng mạo tuyệt dật, tuyệt đối là một mỹ nam tử, nhưng đôi mắt phượng lại lộ ra nét phong lưu. Gã là người phóng khoáng nhất trong toàn thể đông đảo sư huynh đệ, hơn nữa còn lớn mật tuyên bố cuộc đời mình thích nhất là mỹ nhân và bảo kiếm. Giờ phút này nhìn thấy Đức Âm thiên hạ đệ nhất mỹ nhân làm sao không đi trêu chọc. Năm đó còn bận tâm Đức Âm nhỏ tuổi nhưng lúc này hắn đã trưởng thành, càng thêm xinh đẹp khuynh thiên, đương nhiên gã không thể đợi liền đi tới làm thân.
“Đúng là lâu không gặp, Tam sư huynh.” Đức Âm nói. Thật ra hắn hoàn toàn không để ý đến rốt cuộc Long Sách có bao nhiêu sư đệ, cũng nhiều năm không gặp như vậy làm sao biết ai với ai chứ?
“A?” Đinh Hàng có chút ngoài ý muốn, “Ngươi, ngươi kêu ta là gì?”
“Không có gì, ngươi không phải là Tam sư huynh Trác Hàng sao?” Đức Âm nói. [Ngươi tưởng đây là thế giới của Bạch Phát ma nữ sao?]
“… Thiên Dật Môn không có người Trác Hàng, chỉ có Đinh Hàng thôi.” Đinh Hàng buồn bã vội nói.
“Xin lỗi, là ta nhớ nhầm.” Mộ Dung Đức Âm nhẹ nhàng cười một tiếng, tư thái đó nhất thời khiến mọi người đang nói chuyện đều bị phân tán.
“Ày…” Mọi người không khỏi âm thầm than thở. Nếu như Đức Âm chịu học võ, tương lai sẽ trở thành một tuyệt đại cao nhân quang mang chói lọi cỡ nào chứ! Tưởng tượng một cái, dung mạo họa quốc ương dân, võ công thâm bất khả trắc, tuyệt ngạo xuất trần lại thanh lãnh thoát tục… Là một nhân vật (yêu nghiệt) vĩ đại đến cỡ nào!
Long Sách thì nghĩ thầm, hắn đã là một nhân vật rồi. Hừ, Đinh Hàng, ta sẽ không để yên cho ngươi!!
Những đệ tử khác đều không cam lòng. Bọn tiểu bối chụm lại một chỗ vây quanh Đức Âm đùa giỡn, còn Cầu Bại lão nhân mặc dù để yên nhưng không thèm quan tâm nữa, ngồi nói chuyện phiếm với Long Sách và Lý Tư Hàm. Nhất thời không khí trong phòng khách cũng rất hòa hợp.
Mộ Dung Đức Âm bưng chén trà ngồi một chỗ ưu nhã uống trà, thỉnh thoảng nói vài câu với mọi người nhưng không vào trọng điểm. Hắn và người ta có quá ít đề tài chung, chỉ có thể lên tiếng phụ họa mà thôi. Mặc dù là vậy nhưng đây cũng là lần đầu tiên xã giao thành công nhất của Đức Âm. Long Sách âm thầm liếc vài lần cảm thấy coi như cũng tạm chấp nhận được, xem ra đợt xuất môn lần này Đức Âm cũng đã học được không ít kinh nghiệm.
“Long Sách, ngươi thật sự cứ như vậy để cho Đức Âm không học võ nữa sao?” Cầu Bại lão nhân vẫn còn ý tiếc.
“Sư phụ, giang hồ là một nơi thị phi, ta không muốn Đức Âm phải liên quan đến những chuyện này. Vậy nên cứ để hắn làm những thứ hắn muốn, dù sao với năng lực của ta cũng có thể bảo vệ cho hắn.” Long Sách nói.
Khi đang nói chuyện, một đạo phi tiêu đột nhiên bắn vào găm trên cây cột sau lưng Long Sách khiến mọi người thất kinh. Là ai dám to gan như vậy, thanh thiên bạch nhật mà dám xông vào Mộ Dung sơn trang?! Lại còn cố ý chọn thời điểm cả Thiên Dật Môn đang sum họp, quả nhiên không muốn sống khiêu khích mà!!
Long Sách gỡ xuống lá thư trên phi tiêu, nhìn thấy trên đó viết: “Mộ Dung Long Sách, tẩy tịnh mỹ nhân đệ đệ, tối nay đợi gia đến lấy. Lang Điệp.”
Người ký tên Lang Điệp này chính là hái hoa đạo tặc nổi danh giang hồ. Người này võ công cực kỳ cao, không hiểu làm sao biết được dung mạo khuynh thành của Mộ Dung Đức Âm mà lại có ý muốn xâm phạm vào Băng Tiễu Thành. Mộ Dung Long Sách cười lạnh một tiếng: “Không biết tự lượng sức!”
“Hừ! Thật là gan cùng mình!! Lang Điệp này nổi tiếng bất hảo, đặc biết thích săn mỹ thiếu niên. Sư phụ, tối nay hãy để sư huynh đệ chúng con cùng nhau trợ giúp đại sư huynh bắt tặc, cũng coi như vì võ lâm trừ hại!” Một tên đệ tử nói.
Cầu Bại lão nhân gật đầu nói: “Lần này tiểu tặc quá mức phách lối, khinh thường phái chúng ta. Long Sách, Hàng Nhi, tên này để cho các ngươi xử trí!”
Lý Tư Hàm nghĩ, muốn hái đóa hoa Đức Âm này không chừng còn khó hơn đi đàm phán với Diêm Vương nữa ấy chứ? Có điều hắn không nói ra, chỉ lẳng lặng nhìn trộm Đức Âm. Đức Âm vẫn là đẹp như vậy, ngàn nhìn vạn nhìn đều không cảm thấy chán ghét.
——
Ban đêm, Mộ Dung Đức Âm cố ý được an trí ở viện khác, còn ảnh vệ mặc y phục của hắn, ngụy trang thành Đức Âm giả ngủ ở trên giường lớn. Đệ tử của Thiên Dật Môn cùng thị vệ của sơn trang ẩn núp xung quanh. Một số đệ tử còn nhỏ tuổi cảm thấy thập phần hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào quyết vì dân trừ hại.
Mộ Dung Đức Âm lại được Long Sách sắp xếp bên cạnh Lý Tư Hàm khiến hắn thụ sủng nhược kinh, suýt nữa thì đi phần hương mộc d*c luôn rồi. Mộ Dung Đức Âm đi tới phòng của Lý Tư Hàm tìm một cái ghế ngồi xuống. Lý Tư Hàm có chút kích động nói: “Công tử, tối nay ta có thể nằm ở sạp ngủ cũng được, giường nhường cho ngươi…”
“Không cần.” Mộ Dung Đức Âm hai chân bắt chéo, tay chống một bên đầu tựa hồ đang chờ người.
“Long Sách thành chủ tối nay cũng muốn đến đây sao?” Lý Tư Hàm hỏi.
“Không chắc. Vương gia không cần câu nệ cứ tự nhiên đi. Đêm còn dài chắc khó buồn ngủ, có muốn Đức Âm khảy đàn cho ngài không?” Mộ Dung Đức Âm hơi mỉm cười nói.
Lý Tư Hàm nuốt nước miếng một cái, nói: “Cầu còn không được, có thể may mắn nghe được tiếng đàn của công tử là vinh hạnh của tiểu Vương.”
“Vương gia khách khí rồi.” Mộ Dung Đức Âm đứng lên đi đến chỗ chiếc đàn ngồi xuống, ngọc chỉ đặt trên mặt đàn, chậm rãi bắt đầu. Hắn gảy chẳng qua chỉ là một khúc nhạc bình thường nhưng Lý Tư Hàm lại cảm giác cả người thoải mái, như thể cả đời chưa bao giờ nghe được nhạc khúc nào dễ nghe hơn thế này. Cộng thêm mỹ mạo của Mộ Dung Đức Âm khiến hắn cảm giác như mình đang ở thiên đường muốn say.
Đức Âm vừa khảy đàn, vừa nói: “Vương gia có biết, huynh trưởng bảo ta tới đây tránh hái hoa tặc đột nhiên xuất hiện này cũng không phải vì ta, mà là ngươi.”
“Cái gì?!”
“Lấy danh nghĩa hái hoa để kéo đi sự chú ý của Thiên Dật Môn thôi, mục đích thật sự chính là Vương gia. Người này chắc có liên quan đến chuyện Vương gia muốn vào kinh. Xem ra có kẻ không hy vọng Vương gia thuận lợi ly khai.” Mộ Dung Đức Âm đột nhiên đè lại dây đàn, thấp giọng nói: “Tới rồi.”
Vừa dứt lời, nhất thời có vô số phi tiêu phá không bắn thủng cửa sổ mà vào, âm thanh xé gió không dứt bên tai. Lý Tư Hàm cảm thấy trước mắt tối sầm, ánh nến trong nhà đã bị Mộ Dung Đức Âm dập tắt, thân thể hắn bị Đức Âm bế lên nháy mắt rời khỏi mặt đất ngã vào giường lớn, tránh khỏi một trận mưa ám khí.
Cùng lúc đó, quả thật có một tên hái hoa tặc chui vào đình viện của Mộ Dung Đức Âm, đứng ở trên ngói lưu ly thật cao ngắm trăng ca hát uống rượu. Loại hành động khiêu khích này khiến cho Thiên Dật Môn và thị vệ của Băng Tiễu Thành tức đến cắn răng nghiến lợi, hoàn toàn không hề biết tình hình nguy hiểm bên Lý Tư Hàm.
Lý Tư Hàm bị Mộ Dung Đức Âm áp đảo trên giường lớn, tuy nói là vì tránh ám khí nhưng tư thế hai người mập mờ, cơ hồ dán mặt vào đối phương. Nhịp tim của Lý Tư Hàm tăng nhanh, trên người Mộ Dung Đức Âm tỏa ra mùi thơm ngát khiến hắn chớp mắt quên mất nguy hiểm mà thất thần.
E/N: Phần hương mộc d*c là bồn tắm có bỏ thêm hương thơm.
Mộ Dung Đức Âm từ trong nước đưa tay lên nhận lấy kiếm phổ, lật xem hai tờ liền nói: “Sư phụ ngươi lại muốn tới?”
“Không sai, hắn lần này sẽ tổ chức tụ hội ba mươi năm một lần cùng với các tiền bối võ lâm tại Mộ Dung thế gia. Chuyện này đối với Mộ Dung gia mà nói là một vinh dự rất lớn, ngươi nhất định phải luyện bộ kiếm pháp kia cho ta, tuyệt đối không thể để cho sư phụ mất hứng.” Mộ Dung Long Sách nói.
“Nhà chúng ta sẽ biến thành hội trường của đại hội võ lâm sao?!” Mộ Dung Đức Âm lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
“Không, chẳng qua là mấy vị cao thủ tiền bối mấy trăm tuổi trở lên gặp mặt thôi, không có nhiều người vậy đâu. Cộng thêm Thiên Dật Môn đệ tử thì tổng cộng cũng chỉ mới mười mấy người.” Mộ Dung Long Sách đáp. “Vậy đó liên quan gì tới ta. Bộ kiếm pháp kia có quá nhiều hạn chế, lỗi dư thừa cũng quá nhiều, hoàn toàn không có giá trị trong mắt ta. Ta có thể cải tiến nó.” Mộ Dung Đức Âm nói.
“Không được! Một chiêu ngươi cũng không được đổi! Nhất định phải học trong ba ngày!” Mộ Dung Long Sách hạ lệnh.
“Nghe nói ngươi muốn cùng Lý Tư Hàm đi kinh thành.” Mộ Dung Đức Âm thay đổi chủ đề.
“Làm sao ngươi biết? Lý Tư Hàm nói à?” Mộ Dung Long Sách nheo mắt lại, “Không sai, ta tính đi kinh thành một chuyến. Bất quá, ngươi cũng đi cùng, khoảng nửa tháng sau sẽ lên đường.” “Tại sao lại muốn ta bôn ba cùng ngươi?” Mộ Dung Đức Âm có chút bất mãn.
“Bởi vì ngươi đã lớn rồi, phải xông pha giang hồ với ta.” Mộ Dung Long Sách nói. Thật ra thì hắn muốn đem Mộ Dung Đức Âm buộc bên cạnh mình để không cho người khác thừa cơ hội. Chuyến xuất môn đợt vừa rồi hắn đã biết mỹ mạo của Đức Âm đủ để hấp dẫn rất nhiều cuồng phong lạn điệp. Nếu hắn không ở nhà chỉ sợ sẽ không tránh khỏi Lão Yên Quỷ tìm đến cửa, nhân cơ hội cuỗm Đức Âm đi mất.
Mộ Dung Đức Âm thấy Long Sách trầm tư, khinh thường nghĩ. Trong lòng ngươi luôn nghĩ ta là một đứa trẻ ba tuổi sao? Ba ngày sau, Cầu Bại lão nhân rốt cuộc mang theo mấy đệ tử đến nơi. Mộ Dung Đức Âm mặc một bộ trang phục mộc mạc vì Cầu Bại lão nhân không thích xa mỹ, ngay cả Long Sách cũng thay hoa phục thường ngày bằng thanh sam giản dị đến nghênh đón sư phụ. Hai huynh đệ cung kính đứng trước cửa đón sư phụ. Thật ra thì Đức Âm căn bản không có ấn tượng gì với Cầu Bại lão nhân cả. Dù sao bọn họ gặp mặt không nhiều lắm, lần cuối gặp là bốn năm về trước rồi. Ai thèm thừa nhận cái người ngay cả đến lớp cũng không đến làm sư phụ chứ!
Sau một phen hàn huyên khách sáo lạy lễ, các sư đệ liền vây quanh Đức Âm líu lo bắt chuyện. Người này nói “Tiểu sư đê thật sự là xinh đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành rồi”, người kia nói “Tiểu sư đệ chính là bảo vật trấn pháp của Thiên Dật Môn chúng ta” vân vân và vân vân. Ngay cả Cầu Bại lão nhân sau khi vào đến phòng đón khách cũng vuốt râu cười nói: “Đức Âm, kiếm pháp ta dạy ngươi, ngươi luyện thế nào rồi? Diễn luyện mấy chiêu cho vi sư xem một chút.”
Mộ Dung Đức Âm vì vậy nhận lấy một thanh kiếm từ Long Sách, chậm rãi múa. Long Sách nhìn thấy động tác của hắn có bài có bản, tâm cũng yên một chút. Xem ra Đức Âm vẫn rất nghe lời. Không ngờ, Cầu Bại lão nhân nhìn được ba chiêu đột nhiên đập mạnh xuống khay trà, khiến mọi người giật nảy mình, nhất thời trong phòng khách yên lặng như tờ.
Lão nhân nghiêm nghị nói: “Thiên Dật kiếm phái chính là kiếm pháp ta đắc ý nhất. Đức Âm, ta đem kiếm phổ vạn người mơ tưởng giao cho ngươi, chính là hi vọng ngươi có thể hiểu được tâm ý của vi sư. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng lại không ra gì! Toàn bộ bốn năm để ngươi luyện qua quít như vậy sao?!”
Long Sách nghĩ thầm. Ngươi cho hắn kiếm phổ bốn năm nhưng hắn chỉ luyện hai ngày. Thành thật mà nói thì không tệ chút nào đâu sư phụ à. Vì vậy đi ra, kéo Đức Âm cùng nhau quỳ xuống, tự trách mà nói: “Sư phụ, là do đồ nhi vô trách nhiệm!! Vậy nên mới dung túng Đức Âm lười biếng! Xin sư phụ trách phạt!”
Cầu Bại lão nhân ngực phập phồng, hiển nhiên vừa thất vọng vừa tức giận. Y vốn là đem hi vọng ký thác vào Đức Âm, hi vọng hắn có thể kế thừa tuyệt học của mình, thậm chí còn có ý định truyền chức chưởng môn cho hắn. Nhưng lại không ngờ bốn năm qua, Mộ Dung Đức Âm lại lười biếng thành thói, một bộ kiếm vũ phải hữu khí trở thành vô lực yếu đuối. Cái đó có nửa phần võ học tinh túy của y sao?! Điều này chỉ trách y không có vận khí, rèn sắt không thành thép được!
Vì vậy, lão nhân thở dài một tiếng, thất vọng nói: “Thôi thôi, là do lão phu mắt kém, nhìn sai người. Nếu Đức Âm không muốn học võ thì ta bắt ép cũng không được gì. Được rồi, Đức Âm ngươi thích cầm kỳ thư họa thì lão phu cũng không miễn cưỡng ngươi nữa. Chẳng qua, thật đáng tiếc để kỳ tài trăm năm mới có cứ như vậy mà mai một.”
“Là đồ nhi vô dụng…” Mộ Dung Đức Âm dùng giọng điệu mềm nhũn đáng thương nói. Mộ Dung Long Sách nghĩ như vậy cũng tốt, bớt đi không ít phiền toái.
“Tiểu sư đệ! Mau cầu xin sư phụ đi!” Những đệ tử khác rối rít lo lắng vì Đức Âm, nhưng Đức Âm lại không nhúc nhích, miệng cũng không mở. Điều này khiến cho Cầu Bại lão nhân càng thêm thất vọng, vô cùng không vui. Long Sách vội vàng điều đình. Hắn kéo Đức Âm ra, đem chủ đề chuyển sang buổi luận võ mấy ngày sắp tới, lúc này không khí mới trở nên hòa hoãn. Chẳng qua, tất cả mọi người đều tiếc cho tiểu sư đệ Đức Âm.
Mộ Dung Đức Âm thấy mọi người thảo luận vui vẻ, liền từ từ lui về phía sau muốn nhân cơ hội chạy đi, không ngờ lại bị Nhị sư huynh Đinh Hàng nắm lại, cười nói với hắn: “Tiểu sư đệ, lâu rồi không gặp!”
Đinh Hàng này tướng mạo tuyệt dật, tuyệt đối là một mỹ nam tử, nhưng đôi mắt phượng lại lộ ra nét phong lưu. Gã là người phóng khoáng nhất trong toàn thể đông đảo sư huynh đệ, hơn nữa còn lớn mật tuyên bố cuộc đời mình thích nhất là mỹ nhân và bảo kiếm. Giờ phút này nhìn thấy Đức Âm thiên hạ đệ nhất mỹ nhân làm sao không đi trêu chọc. Năm đó còn bận tâm Đức Âm nhỏ tuổi nhưng lúc này hắn đã trưởng thành, càng thêm xinh đẹp khuynh thiên, đương nhiên gã không thể đợi liền đi tới làm thân.
“Đúng là lâu không gặp, Tam sư huynh.” Đức Âm nói. Thật ra hắn hoàn toàn không để ý đến rốt cuộc Long Sách có bao nhiêu sư đệ, cũng nhiều năm không gặp như vậy làm sao biết ai với ai chứ?
“A?” Đinh Hàng có chút ngoài ý muốn, “Ngươi, ngươi kêu ta là gì?”
“Không có gì, ngươi không phải là Tam sư huynh Trác Hàng sao?” Đức Âm nói. [Ngươi tưởng đây là thế giới của Bạch Phát ma nữ sao?]
“… Thiên Dật Môn không có người Trác Hàng, chỉ có Đinh Hàng thôi.” Đinh Hàng buồn bã vội nói.
“Xin lỗi, là ta nhớ nhầm.” Mộ Dung Đức Âm nhẹ nhàng cười một tiếng, tư thái đó nhất thời khiến mọi người đang nói chuyện đều bị phân tán.
“Ày…” Mọi người không khỏi âm thầm than thở. Nếu như Đức Âm chịu học võ, tương lai sẽ trở thành một tuyệt đại cao nhân quang mang chói lọi cỡ nào chứ! Tưởng tượng một cái, dung mạo họa quốc ương dân, võ công thâm bất khả trắc, tuyệt ngạo xuất trần lại thanh lãnh thoát tục… Là một nhân vật (yêu nghiệt) vĩ đại đến cỡ nào!
Long Sách thì nghĩ thầm, hắn đã là một nhân vật rồi. Hừ, Đinh Hàng, ta sẽ không để yên cho ngươi!!
Những đệ tử khác đều không cam lòng. Bọn tiểu bối chụm lại một chỗ vây quanh Đức Âm đùa giỡn, còn Cầu Bại lão nhân mặc dù để yên nhưng không thèm quan tâm nữa, ngồi nói chuyện phiếm với Long Sách và Lý Tư Hàm. Nhất thời không khí trong phòng khách cũng rất hòa hợp.
Mộ Dung Đức Âm bưng chén trà ngồi một chỗ ưu nhã uống trà, thỉnh thoảng nói vài câu với mọi người nhưng không vào trọng điểm. Hắn và người ta có quá ít đề tài chung, chỉ có thể lên tiếng phụ họa mà thôi. Mặc dù là vậy nhưng đây cũng là lần đầu tiên xã giao thành công nhất của Đức Âm. Long Sách âm thầm liếc vài lần cảm thấy coi như cũng tạm chấp nhận được, xem ra đợt xuất môn lần này Đức Âm cũng đã học được không ít kinh nghiệm.
“Long Sách, ngươi thật sự cứ như vậy để cho Đức Âm không học võ nữa sao?” Cầu Bại lão nhân vẫn còn ý tiếc.
“Sư phụ, giang hồ là một nơi thị phi, ta không muốn Đức Âm phải liên quan đến những chuyện này. Vậy nên cứ để hắn làm những thứ hắn muốn, dù sao với năng lực của ta cũng có thể bảo vệ cho hắn.” Long Sách nói.
Khi đang nói chuyện, một đạo phi tiêu đột nhiên bắn vào găm trên cây cột sau lưng Long Sách khiến mọi người thất kinh. Là ai dám to gan như vậy, thanh thiên bạch nhật mà dám xông vào Mộ Dung sơn trang?! Lại còn cố ý chọn thời điểm cả Thiên Dật Môn đang sum họp, quả nhiên không muốn sống khiêu khích mà!!
Long Sách gỡ xuống lá thư trên phi tiêu, nhìn thấy trên đó viết: “Mộ Dung Long Sách, tẩy tịnh mỹ nhân đệ đệ, tối nay đợi gia đến lấy. Lang Điệp.”
Người ký tên Lang Điệp này chính là hái hoa đạo tặc nổi danh giang hồ. Người này võ công cực kỳ cao, không hiểu làm sao biết được dung mạo khuynh thành của Mộ Dung Đức Âm mà lại có ý muốn xâm phạm vào Băng Tiễu Thành. Mộ Dung Long Sách cười lạnh một tiếng: “Không biết tự lượng sức!”
“Hừ! Thật là gan cùng mình!! Lang Điệp này nổi tiếng bất hảo, đặc biết thích săn mỹ thiếu niên. Sư phụ, tối nay hãy để sư huynh đệ chúng con cùng nhau trợ giúp đại sư huynh bắt tặc, cũng coi như vì võ lâm trừ hại!” Một tên đệ tử nói.
Cầu Bại lão nhân gật đầu nói: “Lần này tiểu tặc quá mức phách lối, khinh thường phái chúng ta. Long Sách, Hàng Nhi, tên này để cho các ngươi xử trí!”
Lý Tư Hàm nghĩ, muốn hái đóa hoa Đức Âm này không chừng còn khó hơn đi đàm phán với Diêm Vương nữa ấy chứ? Có điều hắn không nói ra, chỉ lẳng lặng nhìn trộm Đức Âm. Đức Âm vẫn là đẹp như vậy, ngàn nhìn vạn nhìn đều không cảm thấy chán ghét.
——
Ban đêm, Mộ Dung Đức Âm cố ý được an trí ở viện khác, còn ảnh vệ mặc y phục của hắn, ngụy trang thành Đức Âm giả ngủ ở trên giường lớn. Đệ tử của Thiên Dật Môn cùng thị vệ của sơn trang ẩn núp xung quanh. Một số đệ tử còn nhỏ tuổi cảm thấy thập phần hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào quyết vì dân trừ hại.
Mộ Dung Đức Âm lại được Long Sách sắp xếp bên cạnh Lý Tư Hàm khiến hắn thụ sủng nhược kinh, suýt nữa thì đi phần hương mộc d*c luôn rồi. Mộ Dung Đức Âm đi tới phòng của Lý Tư Hàm tìm một cái ghế ngồi xuống. Lý Tư Hàm có chút kích động nói: “Công tử, tối nay ta có thể nằm ở sạp ngủ cũng được, giường nhường cho ngươi…”
“Không cần.” Mộ Dung Đức Âm hai chân bắt chéo, tay chống một bên đầu tựa hồ đang chờ người.
“Long Sách thành chủ tối nay cũng muốn đến đây sao?” Lý Tư Hàm hỏi.
“Không chắc. Vương gia không cần câu nệ cứ tự nhiên đi. Đêm còn dài chắc khó buồn ngủ, có muốn Đức Âm khảy đàn cho ngài không?” Mộ Dung Đức Âm hơi mỉm cười nói.
Lý Tư Hàm nuốt nước miếng một cái, nói: “Cầu còn không được, có thể may mắn nghe được tiếng đàn của công tử là vinh hạnh của tiểu Vương.”
“Vương gia khách khí rồi.” Mộ Dung Đức Âm đứng lên đi đến chỗ chiếc đàn ngồi xuống, ngọc chỉ đặt trên mặt đàn, chậm rãi bắt đầu. Hắn gảy chẳng qua chỉ là một khúc nhạc bình thường nhưng Lý Tư Hàm lại cảm giác cả người thoải mái, như thể cả đời chưa bao giờ nghe được nhạc khúc nào dễ nghe hơn thế này. Cộng thêm mỹ mạo của Mộ Dung Đức Âm khiến hắn cảm giác như mình đang ở thiên đường muốn say.
Đức Âm vừa khảy đàn, vừa nói: “Vương gia có biết, huynh trưởng bảo ta tới đây tránh hái hoa tặc đột nhiên xuất hiện này cũng không phải vì ta, mà là ngươi.”
“Cái gì?!”
“Lấy danh nghĩa hái hoa để kéo đi sự chú ý của Thiên Dật Môn thôi, mục đích thật sự chính là Vương gia. Người này chắc có liên quan đến chuyện Vương gia muốn vào kinh. Xem ra có kẻ không hy vọng Vương gia thuận lợi ly khai.” Mộ Dung Đức Âm đột nhiên đè lại dây đàn, thấp giọng nói: “Tới rồi.”
Vừa dứt lời, nhất thời có vô số phi tiêu phá không bắn thủng cửa sổ mà vào, âm thanh xé gió không dứt bên tai. Lý Tư Hàm cảm thấy trước mắt tối sầm, ánh nến trong nhà đã bị Mộ Dung Đức Âm dập tắt, thân thể hắn bị Đức Âm bế lên nháy mắt rời khỏi mặt đất ngã vào giường lớn, tránh khỏi một trận mưa ám khí.
Cùng lúc đó, quả thật có một tên hái hoa tặc chui vào đình viện của Mộ Dung Đức Âm, đứng ở trên ngói lưu ly thật cao ngắm trăng ca hát uống rượu. Loại hành động khiêu khích này khiến cho Thiên Dật Môn và thị vệ của Băng Tiễu Thành tức đến cắn răng nghiến lợi, hoàn toàn không hề biết tình hình nguy hiểm bên Lý Tư Hàm.
Lý Tư Hàm bị Mộ Dung Đức Âm áp đảo trên giường lớn, tuy nói là vì tránh ám khí nhưng tư thế hai người mập mờ, cơ hồ dán mặt vào đối phương. Nhịp tim của Lý Tư Hàm tăng nhanh, trên người Mộ Dung Đức Âm tỏa ra mùi thơm ngát khiến hắn chớp mắt quên mất nguy hiểm mà thất thần.
E/N: Phần hương mộc d*c là bồn tắm có bỏ thêm hương thơm.
Danh sách chương