Mộ Dung Đức Âm và Trấn Tây Vương gia Lý Tư Hàm cùng nhau đem Mộ Dung Long Sách từ phòng chứa củi lên xe ngựa, đưa về khách sạn, sau đó chờ đợi Sở Tình Nhi chế giải dược.
Mộ Dung Đức Âm tắm táp, bôi dược một lần nữa rồi ngồi ở sạp thượng đẳng chờ kết quả. Mộ Dung Long Sách đã mất ý thức, lúc tìm thấy hắn cả người trần truồng, đành đem hắn rửa sạch sẽ, đặt lên giường chờ giải dược.
Lý Tư Hàm nhất thời không biết phải đối mặt với Mộ Dung Đức Âm như thế nào, sau khi bôi thuốc giúp hắn liền lấy cớ đi ra ngoài toàn bộ, thật sự cảm thấy có vài phần lúng túng. Thật ra thì ngay lúc ở trước mặt Nam Cung huynh đệ, Mộ Dung Đức Âm dựa vào thanh âm đã nhận ra hắn là Lý Tứ. Thế nhưng với Lý Tư Hàm thì việc dối gạt này khiến hắn không có mặt mũi nào đối mặt Đức Âm, đành ôm một đầu rối vò thả bộ trên hành lang.
Sau một buổi chiều, Sở Tình Nhi cuối cùng cũng điều chế xong giải dược đi ra khỏi phòng, thần bí hề hề tìm Mộ Dung Đức Âm.
“Đức Âm công tử, thuốc đã được rồi nhưng bôi thuốc có chút phiền toái.” Sở Tình Nhi chớp chớp mắt nói. “Phiền toái gì?” Mộ Dung Đức Âm hỏi.
“Loại thuốc này chỉ có thể thoa ngay lúc phát tác, hơn nữa chỉ có thể thông qua ngoại lực đưa vào bên trong, như vậy mới giải được dược kia. Thế nên, giải dược ta để lại cho công tử, chính ngài tự làm đi!” Sở Tình Nhi lấy ra một bình thủy tinh nhỏ, bên trong chứa dược cao bất minh.
“Này…” Mộ Dung Đức Âm cầm bình kia lên, nhìn đến Long Sách vẫn mê man nằm trên giường, do dự một chút rồi nói: “Được rồi, đa tạ Sở cô nương. Ta biết phải làm gì. Đợi huynh trưởng ta thanh tỉnh sẽ thực hiện cam kết của hai người.”
“Như thế là tốt rồi.” Sở Tình Nhi thần bí cười, “Ta tạm thời tránh đi vậy.” Mộ Dung Đức Âm cầm bình thủy kia nghĩ ngợi một hồi lâu, cuối cùng bước xuống giường nhỏ đi khóa trái cửa lại rồi đến gần giường lớn. Lúc nãy đã gần đến hoàng hồn, sắc mặt của Mộ Dung Long Sáchdần dần đỏ lên, mắt thấy sắp phát tác. Đức Âm đưa tay đẩy ra áo ngủ bằng gấm trên người Long Sách để lộ ra thân hình không chút tỳ vết, thể trạng thon dài cân xứng. Trước kia hắn chưa từng quan sát kỹ càng thân thể của huynh trưởng bao giờ, hôm nay phải nhìn một hồi lâu. Đức Âm đưa tay xoa nhẹ trước ngực của Long Sách, cảm thấy thân thể của Long Sách càng ngày càng nóng. Nhìn xuống phía dưới, nơi đó cũng dần dần ngẩng cao, cái mông bắt đầu giãy dụa không ngừng, tựa hồ nơi nào đó đang rất khó chịu.
“A… A…”
Những thanh âm mất hồn thoát ra từ miệng Long Sách, thân thể hắn dần dần cong lên. Mộ Dung Đức Âm thấy thời cơ đến, liền cũng thoát y phục trên người xuống, lấn lên người Long Sách. Hắn cố ý đùa bỡn, không vội dùng giải dược mà dùng móng tay chơi với hai hạt thù du trước ngực Long Sách. Điều đó khiến Long Sách rên rỉ nhiều hơn, cả người run rẩy, một tầng mồ hôi mỏng bao phủ cơ thể.
Mộ Dung Đức Âm ngưng mắt nhìn hắn, hiện tại người này, hoàn toàn thuộc về mình.
Xuất thần một hồi sau, Đức Âm mới mở nắp bình đổ dược lên trên ngón tay mình rồi đưa về phía sau thăm dò, bắt đầu chậm rãi bôi thuốc. Thuốc kia trơn nhuận mát mẻ làm Long Sách thoải mái hừ một tiếng. Mộ Dung Đức Âm thấy thế liền thử đưa ngón tay vào sâu hơn nữa. Một ngón, hai ngón, ba ngón… Bỗng dưng trên mặt hắn lộ một nụ cười giảo hoạt, rút ngón tay ra, đồng thời nâng hai bắp đùi của Long Sách lên….
“Ư… a—- A A—- A A A—–”
Long Sách vô thức ôm chặt lấy bả vai của Đức Âm kêu lên, hắn vẫn còn đang trong trạng thái nửa ngủ nửa mê, thần chí không rõ, tự động cử động cơ thể nghênh hợp với tiết tấu của Đức Âm. Hai người dán vào nhau, đạt tới cao phong. Cánh tay ngọc của Đức Âm vung lên một cái buông xuống màn giường, vì vậy màn mãn chẩm xuân quang không có người thứ ba chứng kiến, chỉ có thể nghe thấy âm thanh rên rỉ cũng với tiếng cót két của sàn giường.
——
Ngày hôm sau, Mộ Dung Long Sách tỉnh lại. Lúc ấy cả người hắn đã được chăm sóc sạch sẽ, độc dược cũng đã được giải. Có điều, sau khi mở mắt Long Sách cảm thấy cả người bủn rủn, nhất là hạ thân, chỉ cần cử động một chút cũng đau đến hụt hơi. Điểm đó báo hiệu một kết quả không tốt. Đầu óc của Mộ Dung Long Sách nhanh chóng chuyển một cái, nghĩ tới đến khả năng tồi tệ nhất…
Mình bị luân phiên xxx? Hoặc là bị Nam Cung phái người dùng chó săn…? A a a a a a!! Long Sách mặt xám như tro tàn.
“Yên tâm, ngươi không bị người khác chạm qua.” Âm thanh của Mộ Dung Đức Âm từ một bên truyền đến. Long Sách thở phào nhẹ nhõm, hắn quay đầu nhìn lại thì thấy Đức Âm quấn chăn nằm trên sạp giường bên cạnh cửa sổ mà uống trà.
Có điều, Long Sách lại lập tức khẩn trương: “Đức Âm… Chẳng lẽ là ngươi đem ta…?!!”
“Ừ, là ta, nhưng cũng vì giải độc cho ngươi. Phương pháp sử dụng thuốc giải là @#¥%... ¥#¥” Đức Âm giải thích từ đầu đến đuôi.
“A a a a a! Ai lại chế ra thuốc giải độc kiểu này chứ! Là ai?!” Long Sách hỏng mất.
“Sở Tình Nhi.” Đức Âm đáp, “Không ngờ được nàng lại là vì truyện của ngươi mới đến đây.”
“Nữ nhân kia! Hừ!” Long Sách giận đến đỏ cả mặt, hắn phải chịu sỉ nhục như thế này lại là do một nữ nhân gây ra!
Đức Âm cũng liếc mắt nhìn hắn nói: “Ngươi không muốn biết mấy ngày ngươi bị bắt đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Không muốn! Dù sao cũng biết ngươi đem mọi chuyện phá thành hỏng bét! Ta bây giờ quan trọng là phải làm sao để dọn dẹp tàn tích của ngươi!” Long Sách hừ hừ cố gắng ngồi dậy, chuẩn bị sơ tẩy.
“Ta không nhớ gì cả, có chuyện gì thì tự ngươi đi mà bận rộn lấy.” Giọng nói đầy giận hờn của Mộ Dung Đức Âm khiến cho Long Sách cảm thấy kỳ. Hôm nay hắn bị sao vậy? Không giống như ngày thường, có vẻ không tự nhiên lắm? Chẳng lẽ… chẳng lẽ lúc mình hôn mê xxoo với hắn đã có chuyện gì đó xảy ra? Chẳng lẽ!
Chẳng lẽ mình đã phản công hắn?!! Trong lòng Long Sách xẹt qua một tia vui mừng, nhưng ngay sau đó bị chính hắn bác bỏ. Cái loại tình huống đó, là không thể nào, xí.
Vì vậy, hắn khôi phục ngạo khí thường ngày, nói với Đức Âm: “Đồ lười biếng ngươi, muốn nằm thì cứ nằm đó đi! Chờ ăn chờ uống đi! Để xem ngươi còn có thể lăn qua lăn lại đến khi nào!”
Mộ Dung Đức Âm đột nhiên tức giận quay mặt sang, trong ánh mắt giận dữ còn lẫn một chút ủy khuất càng khiến Long Sách không hiểu tý nào, chỉ thấy Đức Âm vươn tay ra một cái, đột nhiên ném một đống ngân phiếu vào mặt Long Sách.
“Cầm đi đi! Gia thưởng cho ngươi đó!”
“… Khốn nạn… Lại cầm tiền của ta để thỏa mãn thú vui buồn nôn của ngươi…” Long Sách hậm hực nói.
“Đó là tiền của Trấn Tây Vương gia, không phải của ngươi.” Đức Âm trả lời với giọng hằn học.
“Hả?!!!!! Đó là ai?” Thần kinh nhạy cảm của Long Sách lập tức căng lên.
“Chính là Trấn Tây Vương gia Lý Tứ Hàm, cũng là Lý Tứ ngươi từng thấy qua, hắn ngụy trang.” Vẻ mặt của Đức Âm đột nhiên có mấy phần đắc ý. Cũng phải thôi, khó khăn lắm một tên trạch nam mới tự bản thân khám phá ra một tinh anh siêu cấp, nói như thể đó là một bí mật khó gặp.
“Ách… Ngươi đắc ý cái gì vậy chứ…” Long Sách nhìn thấy được vẻ đắc ý nho nhỏ của Đức Âm, “Không phải đã biết là Vương gia sao? Hừ, ta xem tám phần là hắn bị sắc đẹp của ngươi mê hoặc, có gì đặc biệt hơn người chứ. Ta sẽ đi gặp hắn. Nhân tiện nói luôn, từ nay về sau không được tự ý lui tới với hắn!”
Vì vậy, Long Sách chải đầu sơ, khôi phục tinh thần sáng láng và phong thái của một người lãnh đạo rồi rửa mặt đi ra cửa.
Mộ Dung Đức Âm lấy cuốn sách mới dưới cái bàn nhỏ của Long Sách, đọc tiếp.
Thời gian cứ như thế trôi qua.
Mộ Dung Đức Âm ăn cơm Ngũ Bảo đưa tới, sau đó ngủ trưa chờ Mộ Dung Long Sách tới tuyên bố có thể về nhà.
Đã rời nhà mấy tháng, Mộ Dung Đức Âm nghĩ tới Băng Tiễu Thành đột nhiên cảm thấy nhớ nhà, tưởng niệm cảm giác ở nhà, tưởng niệm đám mèo hắn nuôi, tưởng niệm thức ăn của Băng Tiễu Thành, tưởng niệm hồ nước của nhà hắn, tưởng niệm tủ sách hắn hay lén đọc của Long Sách…
Long Sách à… Mộ Dung Đức Âm ngay sau đó lại hồi tưởng tới tối hôm qua trên giường…
Trên mặt lộ ra cười gian mà chính hắn cũng không phát hiện ra.
Mộ Dung Long Sách tìm Lý Tư Hàm thương lượng thành công, sau đó biết được chuyện gì xảy ra mấy ngày nay.
Hắn rốt cuộc hiểu tại sao sáng sớm hôm nay Đức Âm lại ủy khuất hề hề với cái giọng khó chịu như vậy. Tâm can của Mộ Dung Long Sách đau rút hồi một. Thì ra là thế! Hóa ra đệ đệ tai ương vì mình mà đi khiêu chiến Tuyết Thần, còn bị đánh đến trọng thương, vết thương rách ra lại còn chạy đến cứu mình! Thật sự là…
Lau nước mắt cảm động, Mộ Dung Long Sách vội vàng chạy ra đường mua mấy loại thức ăn vặt Đức Âm thích nhất rồi trở về dỗ dành đệ đệ cho thật tốt. Có điều đi tới đường cái, ánh mắt của hắn liền không tự chủ được bị tấm bảng của thanh lâu bên cạnh hấp dẫn. Cái gì, lại mới khai trương một lầu thanh lâu hạng sang quy mô lớn sao? Hả? Tấm bảng bên ngoài còn viết tiểu quan từ ngọai tộc dị quốc? Rất mới lạ… Dị tộc phong tình đó… Hoa tâm của Long Sách một lần nữa lại tao động.
Không được!!
Không thể trì hoãn ở chỗ này!! Đức Âm trọng thương còn đang chờ mình đến an ủi! Đến yêu thương! Long Sách cắn răng nhắc nhở mình, sau đó lấy nghị lực to lớn để cất bước đi về khách sạn.
Lý Tư Hàm ở phía xa nhìn nhất cử nhất động của Mộ Dung Long Sách liền thở dài, vẻ mặt thất vọng. Một tâm phúc tùy tùng chen miệng nói: “Mộ Dung Long Sách nam nhân đó phong lưu thành tính có cái gì tốt? Chẳng lẽ Vương gia không bằng hắn sao? Quả nhiên mắt của Mộ Dung Đức Âm bị mù rồi.”
“Không nên nói Đức Âm công tử như vậy.” Lý Tư Hàm khiển trách, “Hắn là người trọng tình nghĩa. Vô luận lựa chọn của hắn thế nào, ta cũng sẽ tôn trọng hắn.”
“Vương gia, sao ngươi khổ vậy chứ? Chuyện của mình nếu cố không tới, cần gì phải trì hoàn thời gian ở nơi này? Tuyệt Ảnh Thành cùng Tam Vương không liên quan, ở lại với những người này cũng chỉ mất thời gian.” Tâm phúc bất bình thay cho chủ tử.
“Nói đến vấn đề đó, tính toán thời gian thì cũng đã đến lúc Tam Vương triển khai hành động rồi.” Lý Tư Hàm cau mày nói. “Chuyện này, cần phải có Mộ Dung Long Sách giúp đỡ.”
E/N: Mặc dù Ly miêu không phân phần ra, nhưng theo tôi nghĩ thì ở đây coi như là kết thúc phần đầu của bộ truyện, cũng như đã đi được ¼ đoạn đường… A |||… Kết thúc ơi, em ở nơi nào nhìn xa xôi.
Mộ Dung Đức Âm tắm táp, bôi dược một lần nữa rồi ngồi ở sạp thượng đẳng chờ kết quả. Mộ Dung Long Sách đã mất ý thức, lúc tìm thấy hắn cả người trần truồng, đành đem hắn rửa sạch sẽ, đặt lên giường chờ giải dược.
Lý Tư Hàm nhất thời không biết phải đối mặt với Mộ Dung Đức Âm như thế nào, sau khi bôi thuốc giúp hắn liền lấy cớ đi ra ngoài toàn bộ, thật sự cảm thấy có vài phần lúng túng. Thật ra thì ngay lúc ở trước mặt Nam Cung huynh đệ, Mộ Dung Đức Âm dựa vào thanh âm đã nhận ra hắn là Lý Tứ. Thế nhưng với Lý Tư Hàm thì việc dối gạt này khiến hắn không có mặt mũi nào đối mặt Đức Âm, đành ôm một đầu rối vò thả bộ trên hành lang.
Sau một buổi chiều, Sở Tình Nhi cuối cùng cũng điều chế xong giải dược đi ra khỏi phòng, thần bí hề hề tìm Mộ Dung Đức Âm.
“Đức Âm công tử, thuốc đã được rồi nhưng bôi thuốc có chút phiền toái.” Sở Tình Nhi chớp chớp mắt nói. “Phiền toái gì?” Mộ Dung Đức Âm hỏi.
“Loại thuốc này chỉ có thể thoa ngay lúc phát tác, hơn nữa chỉ có thể thông qua ngoại lực đưa vào bên trong, như vậy mới giải được dược kia. Thế nên, giải dược ta để lại cho công tử, chính ngài tự làm đi!” Sở Tình Nhi lấy ra một bình thủy tinh nhỏ, bên trong chứa dược cao bất minh.
“Này…” Mộ Dung Đức Âm cầm bình kia lên, nhìn đến Long Sách vẫn mê man nằm trên giường, do dự một chút rồi nói: “Được rồi, đa tạ Sở cô nương. Ta biết phải làm gì. Đợi huynh trưởng ta thanh tỉnh sẽ thực hiện cam kết của hai người.”
“Như thế là tốt rồi.” Sở Tình Nhi thần bí cười, “Ta tạm thời tránh đi vậy.” Mộ Dung Đức Âm cầm bình thủy kia nghĩ ngợi một hồi lâu, cuối cùng bước xuống giường nhỏ đi khóa trái cửa lại rồi đến gần giường lớn. Lúc nãy đã gần đến hoàng hồn, sắc mặt của Mộ Dung Long Sáchdần dần đỏ lên, mắt thấy sắp phát tác. Đức Âm đưa tay đẩy ra áo ngủ bằng gấm trên người Long Sách để lộ ra thân hình không chút tỳ vết, thể trạng thon dài cân xứng. Trước kia hắn chưa từng quan sát kỹ càng thân thể của huynh trưởng bao giờ, hôm nay phải nhìn một hồi lâu. Đức Âm đưa tay xoa nhẹ trước ngực của Long Sách, cảm thấy thân thể của Long Sách càng ngày càng nóng. Nhìn xuống phía dưới, nơi đó cũng dần dần ngẩng cao, cái mông bắt đầu giãy dụa không ngừng, tựa hồ nơi nào đó đang rất khó chịu.
“A… A…”
Những thanh âm mất hồn thoát ra từ miệng Long Sách, thân thể hắn dần dần cong lên. Mộ Dung Đức Âm thấy thời cơ đến, liền cũng thoát y phục trên người xuống, lấn lên người Long Sách. Hắn cố ý đùa bỡn, không vội dùng giải dược mà dùng móng tay chơi với hai hạt thù du trước ngực Long Sách. Điều đó khiến Long Sách rên rỉ nhiều hơn, cả người run rẩy, một tầng mồ hôi mỏng bao phủ cơ thể.
Mộ Dung Đức Âm ngưng mắt nhìn hắn, hiện tại người này, hoàn toàn thuộc về mình.
Xuất thần một hồi sau, Đức Âm mới mở nắp bình đổ dược lên trên ngón tay mình rồi đưa về phía sau thăm dò, bắt đầu chậm rãi bôi thuốc. Thuốc kia trơn nhuận mát mẻ làm Long Sách thoải mái hừ một tiếng. Mộ Dung Đức Âm thấy thế liền thử đưa ngón tay vào sâu hơn nữa. Một ngón, hai ngón, ba ngón… Bỗng dưng trên mặt hắn lộ một nụ cười giảo hoạt, rút ngón tay ra, đồng thời nâng hai bắp đùi của Long Sách lên….
“Ư… a—- A A—- A A A—–”
Long Sách vô thức ôm chặt lấy bả vai của Đức Âm kêu lên, hắn vẫn còn đang trong trạng thái nửa ngủ nửa mê, thần chí không rõ, tự động cử động cơ thể nghênh hợp với tiết tấu của Đức Âm. Hai người dán vào nhau, đạt tới cao phong. Cánh tay ngọc của Đức Âm vung lên một cái buông xuống màn giường, vì vậy màn mãn chẩm xuân quang không có người thứ ba chứng kiến, chỉ có thể nghe thấy âm thanh rên rỉ cũng với tiếng cót két của sàn giường.
——
Ngày hôm sau, Mộ Dung Long Sách tỉnh lại. Lúc ấy cả người hắn đã được chăm sóc sạch sẽ, độc dược cũng đã được giải. Có điều, sau khi mở mắt Long Sách cảm thấy cả người bủn rủn, nhất là hạ thân, chỉ cần cử động một chút cũng đau đến hụt hơi. Điểm đó báo hiệu một kết quả không tốt. Đầu óc của Mộ Dung Long Sách nhanh chóng chuyển một cái, nghĩ tới đến khả năng tồi tệ nhất…
Mình bị luân phiên xxx? Hoặc là bị Nam Cung phái người dùng chó săn…? A a a a a a!! Long Sách mặt xám như tro tàn.
“Yên tâm, ngươi không bị người khác chạm qua.” Âm thanh của Mộ Dung Đức Âm từ một bên truyền đến. Long Sách thở phào nhẹ nhõm, hắn quay đầu nhìn lại thì thấy Đức Âm quấn chăn nằm trên sạp giường bên cạnh cửa sổ mà uống trà.
Có điều, Long Sách lại lập tức khẩn trương: “Đức Âm… Chẳng lẽ là ngươi đem ta…?!!”
“Ừ, là ta, nhưng cũng vì giải độc cho ngươi. Phương pháp sử dụng thuốc giải là @#¥%... ¥#¥” Đức Âm giải thích từ đầu đến đuôi.
“A a a a a! Ai lại chế ra thuốc giải độc kiểu này chứ! Là ai?!” Long Sách hỏng mất.
“Sở Tình Nhi.” Đức Âm đáp, “Không ngờ được nàng lại là vì truyện của ngươi mới đến đây.”
“Nữ nhân kia! Hừ!” Long Sách giận đến đỏ cả mặt, hắn phải chịu sỉ nhục như thế này lại là do một nữ nhân gây ra!
Đức Âm cũng liếc mắt nhìn hắn nói: “Ngươi không muốn biết mấy ngày ngươi bị bắt đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Không muốn! Dù sao cũng biết ngươi đem mọi chuyện phá thành hỏng bét! Ta bây giờ quan trọng là phải làm sao để dọn dẹp tàn tích của ngươi!” Long Sách hừ hừ cố gắng ngồi dậy, chuẩn bị sơ tẩy.
“Ta không nhớ gì cả, có chuyện gì thì tự ngươi đi mà bận rộn lấy.” Giọng nói đầy giận hờn của Mộ Dung Đức Âm khiến cho Long Sách cảm thấy kỳ. Hôm nay hắn bị sao vậy? Không giống như ngày thường, có vẻ không tự nhiên lắm? Chẳng lẽ… chẳng lẽ lúc mình hôn mê xxoo với hắn đã có chuyện gì đó xảy ra? Chẳng lẽ!
Chẳng lẽ mình đã phản công hắn?!! Trong lòng Long Sách xẹt qua một tia vui mừng, nhưng ngay sau đó bị chính hắn bác bỏ. Cái loại tình huống đó, là không thể nào, xí.
Vì vậy, hắn khôi phục ngạo khí thường ngày, nói với Đức Âm: “Đồ lười biếng ngươi, muốn nằm thì cứ nằm đó đi! Chờ ăn chờ uống đi! Để xem ngươi còn có thể lăn qua lăn lại đến khi nào!”
Mộ Dung Đức Âm đột nhiên tức giận quay mặt sang, trong ánh mắt giận dữ còn lẫn một chút ủy khuất càng khiến Long Sách không hiểu tý nào, chỉ thấy Đức Âm vươn tay ra một cái, đột nhiên ném một đống ngân phiếu vào mặt Long Sách.
“Cầm đi đi! Gia thưởng cho ngươi đó!”
“… Khốn nạn… Lại cầm tiền của ta để thỏa mãn thú vui buồn nôn của ngươi…” Long Sách hậm hực nói.
“Đó là tiền của Trấn Tây Vương gia, không phải của ngươi.” Đức Âm trả lời với giọng hằn học.
“Hả?!!!!! Đó là ai?” Thần kinh nhạy cảm của Long Sách lập tức căng lên.
“Chính là Trấn Tây Vương gia Lý Tứ Hàm, cũng là Lý Tứ ngươi từng thấy qua, hắn ngụy trang.” Vẻ mặt của Đức Âm đột nhiên có mấy phần đắc ý. Cũng phải thôi, khó khăn lắm một tên trạch nam mới tự bản thân khám phá ra một tinh anh siêu cấp, nói như thể đó là một bí mật khó gặp.
“Ách… Ngươi đắc ý cái gì vậy chứ…” Long Sách nhìn thấy được vẻ đắc ý nho nhỏ của Đức Âm, “Không phải đã biết là Vương gia sao? Hừ, ta xem tám phần là hắn bị sắc đẹp của ngươi mê hoặc, có gì đặc biệt hơn người chứ. Ta sẽ đi gặp hắn. Nhân tiện nói luôn, từ nay về sau không được tự ý lui tới với hắn!”
Vì vậy, Long Sách chải đầu sơ, khôi phục tinh thần sáng láng và phong thái của một người lãnh đạo rồi rửa mặt đi ra cửa.
Mộ Dung Đức Âm lấy cuốn sách mới dưới cái bàn nhỏ của Long Sách, đọc tiếp.
Thời gian cứ như thế trôi qua.
Mộ Dung Đức Âm ăn cơm Ngũ Bảo đưa tới, sau đó ngủ trưa chờ Mộ Dung Long Sách tới tuyên bố có thể về nhà.
Đã rời nhà mấy tháng, Mộ Dung Đức Âm nghĩ tới Băng Tiễu Thành đột nhiên cảm thấy nhớ nhà, tưởng niệm cảm giác ở nhà, tưởng niệm đám mèo hắn nuôi, tưởng niệm thức ăn của Băng Tiễu Thành, tưởng niệm hồ nước của nhà hắn, tưởng niệm tủ sách hắn hay lén đọc của Long Sách…
Long Sách à… Mộ Dung Đức Âm ngay sau đó lại hồi tưởng tới tối hôm qua trên giường…
Trên mặt lộ ra cười gian mà chính hắn cũng không phát hiện ra.
Mộ Dung Long Sách tìm Lý Tư Hàm thương lượng thành công, sau đó biết được chuyện gì xảy ra mấy ngày nay.
Hắn rốt cuộc hiểu tại sao sáng sớm hôm nay Đức Âm lại ủy khuất hề hề với cái giọng khó chịu như vậy. Tâm can của Mộ Dung Long Sách đau rút hồi một. Thì ra là thế! Hóa ra đệ đệ tai ương vì mình mà đi khiêu chiến Tuyết Thần, còn bị đánh đến trọng thương, vết thương rách ra lại còn chạy đến cứu mình! Thật sự là…
Lau nước mắt cảm động, Mộ Dung Long Sách vội vàng chạy ra đường mua mấy loại thức ăn vặt Đức Âm thích nhất rồi trở về dỗ dành đệ đệ cho thật tốt. Có điều đi tới đường cái, ánh mắt của hắn liền không tự chủ được bị tấm bảng của thanh lâu bên cạnh hấp dẫn. Cái gì, lại mới khai trương một lầu thanh lâu hạng sang quy mô lớn sao? Hả? Tấm bảng bên ngoài còn viết tiểu quan từ ngọai tộc dị quốc? Rất mới lạ… Dị tộc phong tình đó… Hoa tâm của Long Sách một lần nữa lại tao động.
Không được!!
Không thể trì hoãn ở chỗ này!! Đức Âm trọng thương còn đang chờ mình đến an ủi! Đến yêu thương! Long Sách cắn răng nhắc nhở mình, sau đó lấy nghị lực to lớn để cất bước đi về khách sạn.
Lý Tư Hàm ở phía xa nhìn nhất cử nhất động của Mộ Dung Long Sách liền thở dài, vẻ mặt thất vọng. Một tâm phúc tùy tùng chen miệng nói: “Mộ Dung Long Sách nam nhân đó phong lưu thành tính có cái gì tốt? Chẳng lẽ Vương gia không bằng hắn sao? Quả nhiên mắt của Mộ Dung Đức Âm bị mù rồi.”
“Không nên nói Đức Âm công tử như vậy.” Lý Tư Hàm khiển trách, “Hắn là người trọng tình nghĩa. Vô luận lựa chọn của hắn thế nào, ta cũng sẽ tôn trọng hắn.”
“Vương gia, sao ngươi khổ vậy chứ? Chuyện của mình nếu cố không tới, cần gì phải trì hoàn thời gian ở nơi này? Tuyệt Ảnh Thành cùng Tam Vương không liên quan, ở lại với những người này cũng chỉ mất thời gian.” Tâm phúc bất bình thay cho chủ tử.
“Nói đến vấn đề đó, tính toán thời gian thì cũng đã đến lúc Tam Vương triển khai hành động rồi.” Lý Tư Hàm cau mày nói. “Chuyện này, cần phải có Mộ Dung Long Sách giúp đỡ.”
E/N: Mặc dù Ly miêu không phân phần ra, nhưng theo tôi nghĩ thì ở đây coi như là kết thúc phần đầu của bộ truyện, cũng như đã đi được ¼ đoạn đường… A |||… Kết thúc ơi, em ở nơi nào nhìn xa xôi.
Danh sách chương