Mật đạo chạy dài âm u ẩm ướt dường như không có lối thoát, khó có thể tin công trình lớn như vậy lại ở dưới một sòng bạc. Theo Mộ Dung Long Sách giải thích, nơi này từng là thông đạo tị nạn của hậu duệ một nhà danh môn thế gia cổ đại, sau đã bị Lão Yên Quỷ cải tạo thành mật đạo né tránh cừu gia. Mộ Dung Đức Âm lưng đeo một cái hành trang do Lão Yên Quỷ cho hắn, bên trong là vịt tương quế hoa, chân gà lá sen, cá khô ngũ vị hương, trứng kho, đậu phông, rượu ngon, điểm tâm ngọt, trái cây cùng thịt giáp mô. Mộ Dung Đức Âm lấy ra thịt giáp mô, một bên đi theo phía sau huynh trưởng, một bên ăn.
“Ngươi còn không lo có độc! Ăn chết bây giờ!” Mộ Dung Long Sách đối với tiếng rộp rộp rộp rộp nhai thức ăn vang lên trong không gian yên lặng thế này cảm thấy rất chán ghét, làm hắn cảm thấy đói bụng.
“Ta có thể dùng nội công đem độc bức ra mà.” Đức Âm không thuận theo, tiếp tục cắn loại thức ăn tinh xảo kia.
Trên trán Mộ Dung Long Sách hiện ra gân xanh, tiếp tục tiến đến khúc quanh co của mật đạo.
“Huynh trưởng.” Đức Âm kêu một tiếng. “Gì? Nếu muốn đi tiểu thì tự mình đứng qua một bên giải quyết đi.” Mộ Dung Long Sách nói.
“Ngươi nghĩ rằng ta là đứa nhóc ba tuổi sao? Ta chỉ là vừa nghĩ đến một chuyện thôi.” Đức Âm vẫn cầm thịt giáp mô, lại như trước thanh mỹ động lòng người. Cảnh này cũng kì cục, thịt giáp mô không ảnh hưởng chút gì đến mỹ cảm khi nhìn Đức Âm hết, “Ta đang nghĩ, ngươi thật sự nghĩ rằng Lão Yên Quỷ sẽ không phản bội ngươi sao? Nghe nói không ai có can đảm đối địch với Đại Ma giáo giáo chủ cả. Có lẽ người ta sớm dự đoán được ngươi sẽ trốn đến chỗ này, hơn nữa còn ở đầu kia mai phục sẵn hết rồi.”
“Nhược điểm trí mệnh của Lão Yên Quỷ ở trong tay ta, hắn sẽ không dám gạt ta đâu.” Mộ Dung Long Sách thực sự tin.
“Cho dù là nhược điểm trí mạng cũng sẽ không bằng uy hiếp đe dọa tính mạng trực tiếp chứ.” Đức Âm nói, “Tỷ như thực vật hắn đưa cho chúng ta bên trong quả thật có độc, hơn nữa vô sắc vô vị, không thể dùng ngân châm kiểm tra được.” “Ngươi làm sao dám chắc được?” Long Sách dừng lại, nhìn Đức Âm.
“Bởi vì chút độc này đối với ta mà nói căn bản không có chút uy hiếp nào, hơn nữa cũng không tổn hại đến hương vị của đồ ăn.” Đức Âm nói xong liền đem thịt giáp mô chén sạch sẽ, sau đó lại lấy ra đùi vịt tương l**m l**m,” Độc này cũng không phải kịch độc, dược tính chỉ làm người ta tạm thời xụi lơ thôi.”
Long Sách nhìn hắn một lúc, rốt cục nói: “Đức Âm ngươi là heo sao! Chỉ biết ăn là giỏi!”
“Người đói bụng mà không thể ăn mới thật sự bi ai kìa.” Đức Âm nhĩ lực có thể nghe được âm thanh rầm rì trong bụng Mộ Dung Long Sách, sau đó bình thản cắn một miếng đùi tương thơm phức.
Long Sách nuốt nuốt nước miếng. Hắn không có cái tự tin có thể ăn được đồ ăn tẩm độc. Hắn đột nhiên bắt đầu ghen ghét với Đức Âm.
“Đại ca, ta tin tưởng nếu ngươi đi về phía trước hơn mười trượng, đã có người mai phục ở đó chờ người.” Một bên má của Đức Âm vì ngập thịt nên phình ra, hạ giọng nói.
“Mau ăn cho xong cái đùi vịt tương chết tiệt của ngươi! Mang mũ sa vào rồi tấn công đi!” Long Sách mặc dù võ công bản thân cũng cực kỳ cao cường nhưng với thái độ làm việc cực kì quỷ dị của Đại Ma giáo giáo chủ Ân Cốt cũng khá là kiêng kị.
“Hừ.” Đức Âm nhẹ nhàng hừ một tiếng, lấy khăn tay chà chà sát sát. Kỳ thực trong đồ ăn không có độc, hắn lừa Long Sách thôi. Ai kêu dọc đường hắn toàn để cơm thừa lại cho mình. Ăn sạch sẽ xong rồi Đức Âm mới bình thản đội mũ sa lên.
Hơn mười trượng phía trước, Đại Ma giáo giáo chủ khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật tự mình mai phục để giết Mộ Dung Long Sách. Không biết Mộ Dung Long Sách tột cùng đã có xung đột rối rắm sâu xa gì với giáo chủ khiến cho y nổi giận đến thế, phải chính mình động thủ? Mộ Dung Đức Âm đưa tay giữ chuôi kiếm, giống như ảnh vệ lắc mình đi phía trước Long Sách, vô thanh vô tức di động thân hình như u linh, dần dần tiến tới chỗ đối phương. Khoảng cách kia khá xa, Đức Âm liệu định đối phương sẽ không có nhĩ lực có thể nghe được âm thanh cực nhỏ như hắn. Long Sách ở phía sau quan sát khinh công xuất thần nhập hóa của Đức Âm, thân hình huyễn động, mũi chân chạm mặt đất rất ít, chớp mắt đã tiến đến chỗ cách góc ba trượng. Đức Âm nhẹ nhàng xuất kiếm, vô thanh vô tức đến độ không dẫn động ra một tia gió nhẹ. Mũi kiếm điểm nhẹ trên mặt đất, lập tức bị kịch độc sớm được rải trên đất nhuộm thành màu lam nhàn nhạt. Thân thể của hắn nương theo lực này, bật chuyển hướng đi tới, nháy mắt biến mất trong góc, vẫn vô thanh vô thức.
Mộ Dung Long Sách cầm theo hành trang thực vật của Đức Âm, tâm càng lúc càng nặng nề.
——
Ở một góc khác, năm người sớm ẩn núp bị Đức Âm quỷ dị đột nhiên xuất hiện không khỏi kinh ngạc, nháy mặt liền bị điểm huyệt đạo không thể động đậy, chỉ có một gã thanh niên vận lam y hoa quý, khuôn mặt tà mị cuồng quyến, kiều diễm xuất kỳ, một tay còn để sau lưng, một tay đối chưởng với Đức Âm, động tác nhanh đến khó có thể thấy rõ. Đức Âm thoáng nhìn thấy lòng bàn tay nam từ phát lam sắc, hiển nhiên là độc chưởng, cũng không trực tiếp đối chưởng. Một bên dùng lực của mũi kiếm để không chạm xuống mặt đất, một mặt lấy ra dải khăn từ trong ngực truyền vào chưởng lực, đối kháng lại lam y thanh niên.
Những chiếc khăn này đều được làm từ lụa tốt nhất, Đức Âm tùy thân mang theo năm sáu cái, đều dùng xong là quẳng. Vừa rồi chỉ trong nháy mắt đã được hắn dùng tuyệt diệu thủ pháp cột lại tạo thành một cái khăn dài, trở thành nhuyễn kiếm trong tay hắn.
Chưởng lực của đôi bên thế tới hùng hậu, chỉ so chiêu trong chốc lát đã khiến cho thông đạo hẹp hòi phải nhận một lượng kình lực to lớn khiến nó không ngừng rung động dột vỡ, như muốn sụp xuống.
“Ngay cả tay sai của Mộ Dung Long Sách cũng không tầm thường!” Lam y thanh niên cười lạnh. Chỉ một câu nói kia, Đức Âm có thể dựa vào khí tức mà đoán được trên người người này có ẩn thương. Nếu không có nội thương đó thì độc chưởng cộng nội lực, cùng với bề dày kinh nghiệm thực chiến của y, chính mình sợ khó có thể thoải mái tiếp cận gần như vậy. Dự đoán được thanh niên tất có độc chiêu khác, Đức Âm tỉnh táo lui lại vài bước, vừa kịp khiến cho khói độc phát ra từ ống tay áo của lam y thanh niên bay vào khoảng không, canh thời gian không sai một chút nào.
“Thật là một con chó thông minh.” Lam y thanh niên cho tới bây giờ chưa thấy cao thủ nào có thể cùng mình chống lại ba mươi chiêu. Quả nhiên dưới tay Mộ Dung Long Sách ngọa hổ tàng long. Nhưng y lúc này động vào chân khí, nội thương ẩn ẩn muốn phát tác không tiện đánh lâu, liền thả khói độc mượn cơ hội giải huyệt đạo cho thủ hạ rút lui, chuẩn bị một kế hoạch khác đối phó với cao thủ kia và ám sát Mộ Dung Long Sách.
“Tiện thể nhắn cho Mộ Dung Long Sách, ba ngày sau ta nhất định lấy đi tính mệnh của hắn.” Lam y thanh niên cười quỉ dị, trước khi thạch bích sụp xuống liền mang theo mấy người còn lại ly khai.
Mộ Dung Đức Âm lui trở về nhắn lại lời của lam y thanh niên, Mộ Dung Long Sách sắc mặt hơi trắng: “Hắn chính là đại Ma giáo giáo chủ Ân Cốt. Đức Âm, chúng ta cũng còn cách Bàn Long Đạo không xa nữa đâu.”
Lúc sau, Mộ Dung Long Sách không quên cùng Lão Yên Quỷ bla la blu lu cãi nhau một phen, còn Mộ Dung Đức Âm tất nhiên được thị nữ của Lão Yên Quỷ hảo hảo chiêu đãi. Các thị nữ tặng hắn một y bào thanh nhã tinh mỹ, thỉnh hắn đến một phòng hoa lệ khác có rất nhiều mỹ thực, sau đó còn giúp tắm rửa và mát xa. Bởi vì hắn cực mỹ nên các nàng đều tranh nhau hầu hạ hắn. Trong lúc huynh trưởng kì kèo mặc cả với người ta, Đức Âm lại ăn uống no đủ, ngâm trong nước ấm.
Hai canh giờ sau, Lão Yên Quỷ bị bắt thừa nhận chính mình bị Ân Cốt uy hiếp không thể không tiết lộ hành tung của hai người. Vì xoa dịu lửa giận của Mộ Dung Long Sách, y không thể không đem cái thân tàn tự đi lấy thánh phẩm khắc chế độc dược quý giá nhất, “Bách niên tuyết thiềm” cùng với thần binh gia truyền trân quý của mình đưa cho Mộ Dung Long Sách. Y được thị nữ giúp đỡ run rẩy đỡ ra khỏi phòng, nhưng sau một đợt oanh tạc của Mộ Dung Long Sách cũng không quên hỏi thị nữ: “Âm công tử có vừa lòng không?”
“Âm công tử thực vừa lòng.” Thị nữ cười hì hì nói, “Chủ nhân, công tử vẫn đang tắm đấy.”
“Mau mang ta đi xem!” Lão Yên Quỷ không cần đến mạng già nữa, được nâng qua phòng tắm cách vách, mở ra cơ quan bí chế ở trên tường nhìn lén mỹ nhân tắm rửa.
Chỉ thấy Đức Âm nằm trong bồn tắm lớn, cẳng chân tuyết trắng trơn mềm gác lên mộc bồn, đang thoải mái tận hưởng nước ấm. Lão Yên Quỷ nhất thời máu mũi chảy dài, nói cho chính xác là thất khiếu xuất huyết. Thị nữ phải phục Mai linh đan diệu dược một lúc sau mới đỡ hơn, đây chính là dược cứu mệnh thường ngày của y.
Sau khi tỉnh lại, Lão Yên Quỷ ôm ngực gào khóc: “Đức Âm không có khả năng coi trọng ta! Ta không xứng với hắn! Cơ thể của ta không thể làm cho hắn hạnh phúc… Ô ô ô ô… Đức Âm Đức Âm Đức Âm…” Vì thế nên lại tiếp tục vật vã, nếu không phải Mộ Dung Long Sách còn đang ngồi chờ, chỉ sợ y hôm nay cứ như vậy mà tuyệt khí toi luôn.
Lăn lộn như thế một hồi, Lão Yên Quỷ mới hấp hối mang đồ vật đem đến cho Mộ Dung Long Sách.
“Ngươi còn không lo có độc! Ăn chết bây giờ!” Mộ Dung Long Sách đối với tiếng rộp rộp rộp rộp nhai thức ăn vang lên trong không gian yên lặng thế này cảm thấy rất chán ghét, làm hắn cảm thấy đói bụng.
“Ta có thể dùng nội công đem độc bức ra mà.” Đức Âm không thuận theo, tiếp tục cắn loại thức ăn tinh xảo kia.
Trên trán Mộ Dung Long Sách hiện ra gân xanh, tiếp tục tiến đến khúc quanh co của mật đạo.
“Huynh trưởng.” Đức Âm kêu một tiếng. “Gì? Nếu muốn đi tiểu thì tự mình đứng qua một bên giải quyết đi.” Mộ Dung Long Sách nói.
“Ngươi nghĩ rằng ta là đứa nhóc ba tuổi sao? Ta chỉ là vừa nghĩ đến một chuyện thôi.” Đức Âm vẫn cầm thịt giáp mô, lại như trước thanh mỹ động lòng người. Cảnh này cũng kì cục, thịt giáp mô không ảnh hưởng chút gì đến mỹ cảm khi nhìn Đức Âm hết, “Ta đang nghĩ, ngươi thật sự nghĩ rằng Lão Yên Quỷ sẽ không phản bội ngươi sao? Nghe nói không ai có can đảm đối địch với Đại Ma giáo giáo chủ cả. Có lẽ người ta sớm dự đoán được ngươi sẽ trốn đến chỗ này, hơn nữa còn ở đầu kia mai phục sẵn hết rồi.”
“Nhược điểm trí mệnh của Lão Yên Quỷ ở trong tay ta, hắn sẽ không dám gạt ta đâu.” Mộ Dung Long Sách thực sự tin.
“Cho dù là nhược điểm trí mạng cũng sẽ không bằng uy hiếp đe dọa tính mạng trực tiếp chứ.” Đức Âm nói, “Tỷ như thực vật hắn đưa cho chúng ta bên trong quả thật có độc, hơn nữa vô sắc vô vị, không thể dùng ngân châm kiểm tra được.” “Ngươi làm sao dám chắc được?” Long Sách dừng lại, nhìn Đức Âm.
“Bởi vì chút độc này đối với ta mà nói căn bản không có chút uy hiếp nào, hơn nữa cũng không tổn hại đến hương vị của đồ ăn.” Đức Âm nói xong liền đem thịt giáp mô chén sạch sẽ, sau đó lại lấy ra đùi vịt tương l**m l**m,” Độc này cũng không phải kịch độc, dược tính chỉ làm người ta tạm thời xụi lơ thôi.”
Long Sách nhìn hắn một lúc, rốt cục nói: “Đức Âm ngươi là heo sao! Chỉ biết ăn là giỏi!”
“Người đói bụng mà không thể ăn mới thật sự bi ai kìa.” Đức Âm nhĩ lực có thể nghe được âm thanh rầm rì trong bụng Mộ Dung Long Sách, sau đó bình thản cắn một miếng đùi tương thơm phức.
Long Sách nuốt nuốt nước miếng. Hắn không có cái tự tin có thể ăn được đồ ăn tẩm độc. Hắn đột nhiên bắt đầu ghen ghét với Đức Âm.
“Đại ca, ta tin tưởng nếu ngươi đi về phía trước hơn mười trượng, đã có người mai phục ở đó chờ người.” Một bên má của Đức Âm vì ngập thịt nên phình ra, hạ giọng nói.
“Mau ăn cho xong cái đùi vịt tương chết tiệt của ngươi! Mang mũ sa vào rồi tấn công đi!” Long Sách mặc dù võ công bản thân cũng cực kỳ cao cường nhưng với thái độ làm việc cực kì quỷ dị của Đại Ma giáo giáo chủ Ân Cốt cũng khá là kiêng kị.
“Hừ.” Đức Âm nhẹ nhàng hừ một tiếng, lấy khăn tay chà chà sát sát. Kỳ thực trong đồ ăn không có độc, hắn lừa Long Sách thôi. Ai kêu dọc đường hắn toàn để cơm thừa lại cho mình. Ăn sạch sẽ xong rồi Đức Âm mới bình thản đội mũ sa lên.
Hơn mười trượng phía trước, Đại Ma giáo giáo chủ khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật tự mình mai phục để giết Mộ Dung Long Sách. Không biết Mộ Dung Long Sách tột cùng đã có xung đột rối rắm sâu xa gì với giáo chủ khiến cho y nổi giận đến thế, phải chính mình động thủ? Mộ Dung Đức Âm đưa tay giữ chuôi kiếm, giống như ảnh vệ lắc mình đi phía trước Long Sách, vô thanh vô tức di động thân hình như u linh, dần dần tiến tới chỗ đối phương. Khoảng cách kia khá xa, Đức Âm liệu định đối phương sẽ không có nhĩ lực có thể nghe được âm thanh cực nhỏ như hắn. Long Sách ở phía sau quan sát khinh công xuất thần nhập hóa của Đức Âm, thân hình huyễn động, mũi chân chạm mặt đất rất ít, chớp mắt đã tiến đến chỗ cách góc ba trượng. Đức Âm nhẹ nhàng xuất kiếm, vô thanh vô tức đến độ không dẫn động ra một tia gió nhẹ. Mũi kiếm điểm nhẹ trên mặt đất, lập tức bị kịch độc sớm được rải trên đất nhuộm thành màu lam nhàn nhạt. Thân thể của hắn nương theo lực này, bật chuyển hướng đi tới, nháy mắt biến mất trong góc, vẫn vô thanh vô thức.
Mộ Dung Long Sách cầm theo hành trang thực vật của Đức Âm, tâm càng lúc càng nặng nề.
——
Ở một góc khác, năm người sớm ẩn núp bị Đức Âm quỷ dị đột nhiên xuất hiện không khỏi kinh ngạc, nháy mặt liền bị điểm huyệt đạo không thể động đậy, chỉ có một gã thanh niên vận lam y hoa quý, khuôn mặt tà mị cuồng quyến, kiều diễm xuất kỳ, một tay còn để sau lưng, một tay đối chưởng với Đức Âm, động tác nhanh đến khó có thể thấy rõ. Đức Âm thoáng nhìn thấy lòng bàn tay nam từ phát lam sắc, hiển nhiên là độc chưởng, cũng không trực tiếp đối chưởng. Một bên dùng lực của mũi kiếm để không chạm xuống mặt đất, một mặt lấy ra dải khăn từ trong ngực truyền vào chưởng lực, đối kháng lại lam y thanh niên.
Những chiếc khăn này đều được làm từ lụa tốt nhất, Đức Âm tùy thân mang theo năm sáu cái, đều dùng xong là quẳng. Vừa rồi chỉ trong nháy mắt đã được hắn dùng tuyệt diệu thủ pháp cột lại tạo thành một cái khăn dài, trở thành nhuyễn kiếm trong tay hắn.
Chưởng lực của đôi bên thế tới hùng hậu, chỉ so chiêu trong chốc lát đã khiến cho thông đạo hẹp hòi phải nhận một lượng kình lực to lớn khiến nó không ngừng rung động dột vỡ, như muốn sụp xuống.
“Ngay cả tay sai của Mộ Dung Long Sách cũng không tầm thường!” Lam y thanh niên cười lạnh. Chỉ một câu nói kia, Đức Âm có thể dựa vào khí tức mà đoán được trên người người này có ẩn thương. Nếu không có nội thương đó thì độc chưởng cộng nội lực, cùng với bề dày kinh nghiệm thực chiến của y, chính mình sợ khó có thể thoải mái tiếp cận gần như vậy. Dự đoán được thanh niên tất có độc chiêu khác, Đức Âm tỉnh táo lui lại vài bước, vừa kịp khiến cho khói độc phát ra từ ống tay áo của lam y thanh niên bay vào khoảng không, canh thời gian không sai một chút nào.
“Thật là một con chó thông minh.” Lam y thanh niên cho tới bây giờ chưa thấy cao thủ nào có thể cùng mình chống lại ba mươi chiêu. Quả nhiên dưới tay Mộ Dung Long Sách ngọa hổ tàng long. Nhưng y lúc này động vào chân khí, nội thương ẩn ẩn muốn phát tác không tiện đánh lâu, liền thả khói độc mượn cơ hội giải huyệt đạo cho thủ hạ rút lui, chuẩn bị một kế hoạch khác đối phó với cao thủ kia và ám sát Mộ Dung Long Sách.
“Tiện thể nhắn cho Mộ Dung Long Sách, ba ngày sau ta nhất định lấy đi tính mệnh của hắn.” Lam y thanh niên cười quỉ dị, trước khi thạch bích sụp xuống liền mang theo mấy người còn lại ly khai.
Mộ Dung Đức Âm lui trở về nhắn lại lời của lam y thanh niên, Mộ Dung Long Sách sắc mặt hơi trắng: “Hắn chính là đại Ma giáo giáo chủ Ân Cốt. Đức Âm, chúng ta cũng còn cách Bàn Long Đạo không xa nữa đâu.”
Lúc sau, Mộ Dung Long Sách không quên cùng Lão Yên Quỷ bla la blu lu cãi nhau một phen, còn Mộ Dung Đức Âm tất nhiên được thị nữ của Lão Yên Quỷ hảo hảo chiêu đãi. Các thị nữ tặng hắn một y bào thanh nhã tinh mỹ, thỉnh hắn đến một phòng hoa lệ khác có rất nhiều mỹ thực, sau đó còn giúp tắm rửa và mát xa. Bởi vì hắn cực mỹ nên các nàng đều tranh nhau hầu hạ hắn. Trong lúc huynh trưởng kì kèo mặc cả với người ta, Đức Âm lại ăn uống no đủ, ngâm trong nước ấm.
Hai canh giờ sau, Lão Yên Quỷ bị bắt thừa nhận chính mình bị Ân Cốt uy hiếp không thể không tiết lộ hành tung của hai người. Vì xoa dịu lửa giận của Mộ Dung Long Sách, y không thể không đem cái thân tàn tự đi lấy thánh phẩm khắc chế độc dược quý giá nhất, “Bách niên tuyết thiềm” cùng với thần binh gia truyền trân quý của mình đưa cho Mộ Dung Long Sách. Y được thị nữ giúp đỡ run rẩy đỡ ra khỏi phòng, nhưng sau một đợt oanh tạc của Mộ Dung Long Sách cũng không quên hỏi thị nữ: “Âm công tử có vừa lòng không?”
“Âm công tử thực vừa lòng.” Thị nữ cười hì hì nói, “Chủ nhân, công tử vẫn đang tắm đấy.”
“Mau mang ta đi xem!” Lão Yên Quỷ không cần đến mạng già nữa, được nâng qua phòng tắm cách vách, mở ra cơ quan bí chế ở trên tường nhìn lén mỹ nhân tắm rửa.
Chỉ thấy Đức Âm nằm trong bồn tắm lớn, cẳng chân tuyết trắng trơn mềm gác lên mộc bồn, đang thoải mái tận hưởng nước ấm. Lão Yên Quỷ nhất thời máu mũi chảy dài, nói cho chính xác là thất khiếu xuất huyết. Thị nữ phải phục Mai linh đan diệu dược một lúc sau mới đỡ hơn, đây chính là dược cứu mệnh thường ngày của y.
Sau khi tỉnh lại, Lão Yên Quỷ ôm ngực gào khóc: “Đức Âm không có khả năng coi trọng ta! Ta không xứng với hắn! Cơ thể của ta không thể làm cho hắn hạnh phúc… Ô ô ô ô… Đức Âm Đức Âm Đức Âm…” Vì thế nên lại tiếp tục vật vã, nếu không phải Mộ Dung Long Sách còn đang ngồi chờ, chỉ sợ y hôm nay cứ như vậy mà tuyệt khí toi luôn.
Lăn lộn như thế một hồi, Lão Yên Quỷ mới hấp hối mang đồ vật đem đến cho Mộ Dung Long Sách.
Danh sách chương