Ngũ Bảo chứng kiến hết thảy không nói được tiếng nào, sợ đến không dám nhúc nhích. Khi nó thấy U Tuyền công tử cao cao tại thượng lại bị Đức Âm công tử bình thường mỏng manh ngược đãi đến cỡ đó, nó phải che miệng lại, thiếu chút nữa cắn rách lòng bàn tay của mình. Cũng may, nó để cho âm thanh nào phát ra ngoài. Sau tiếng la thảm của U Tuyền công tử, Mộ Dung Đức Âm liền thả xuống bố rèm trong phòng mình, cố ý mắng: “Ngũ Bảo, ngươi la cái gì! Không phải chỉ đổ bình nước thôi sao?!”

Tiếng mắng của hắn để che mắt đi tai mắt của người khỏi tiếng kêu thảm thiết của U Tuyền công tử. Ngũ Bảo bị hù dọa muốn chết, không dám giải thích mà chỉ có thể tiếp tục ngồi ở cửa, lúc này Mộ Dung Đức Âm mới thấp giọng quát lên: “Mau vào dọn dẹp!”

Ngũ Bảo a một tiếng, lật đật vào phòng, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Hoàn mỹ hình tượng ngày xưa của Đức Âm công tử giờ phút này hoàn toàn sụp đổ. Người ở trước mắt nó bây giờ, rõ ràng là ác quỷ! Nó nơm nớp lo sợ bò vào, nhìn thấy máu đen đầy đất, còn có bàn tay không còn hình của U Tuyền công tử, Ngũ Bảo cảm giác xương mình bị dọa đến phát nhuyễn, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên mà chỉ ngập ngừng cà lăm hỏi: “Công, công tử! Sao, làm sao với người này bây giờ…”

Mộ Dung Đức Âm nhìn U Tuyền trên đất nói: “Trước dọn dẹp hết các thứ dơ bẩn đi, rồi thay y phục, rửa sạch sẽ, băng lại tay cho hắn rồi đưa về phòng. Nếu có người nhìn thấy, cứ nói hắn uống say.”

“Vâng, vâng…” Trong đầu Ngũ Bảo trống rỗng, cũng không biết nói gì cho thỏa đáng, chỉ có thể làm theo lời của Mộ Dung Đức Âm. Cũng may gian phòng của bọn họ ở trong góc của lầu cao nhất, tương đối biệt lập. Ngũ Bảo đổ mấy thùng nước vào bồn tắm, thấy Mộ Dung Đức Âm lột đồ của U Tuyền công tử ném vào trong nước, cũng không quan tâm nước kia lạnh như băng hay không. Ngũ Bảo cầm lấy khăn lau một lượt trên người U Tuyền, sau đó đi quét nhà lau sàn, mặt toàn mồ hôi mệt mỏi nhưng nó nào dám chậm trễ? Làm xong hết thảy, y phục sau lưng Ngũ Bảo cũng đã ướt đẫm. Sau đó nó cõng U Tuyền trên đôi vai gầy yếu, lảo đảo lắc lư trở lại phòng của y. Cũng may, U Tuyền ở chung tầng lầu, lúc đưa về không có những người khác vì U Tuyền là một người thích yên tĩnh, cũng không thích xung quanh có người đi theo nên đỡ cho bọn họ rất nhiều.

Đặt U Tuyền vào trên giường rồi, Ngũ Bảo giống như sau lưng có hổ rình, vội vàng chạy trở về. Nó không biết mình nên đi đâu, ở lại nơi của U Tuyền nhất định là một tử lộ, còn ở lại bên cạnh Đức Âm còn đáng sợ hơn!!

Mộ Dung Đức Âm cũng tắm rửa sạch sẽ, thay đổi y phục, ngồi trên ghế nhìn Ngũ Bảo trở lại, cũng chỉ lạnh lùng nói: “Chuyện này không được nói ra ngoài.”

“Vâng vâng!” Ngũ Bảo vội vàng quỳ xuống dập đầu với hắn, sợ mình không cẩn thận chọc giận Hoạt Diêm Vương này. Tóm lại, không biết có phải uy lực hù dọa của Mộ Dung Đức Âm có tác dụng, mấy ngày sau vô cùng yên bình, cũng không ai biết U Tuyền xảy ra chuyện, chỉ biết y mấy ngày nay bị cảm cho nên không xuất hiện. Mộ Dung Đức Âm cũng không quan tâm đến y, dù sao cũng biết y không dám tố cáo chuyện này với Tuyệt Ảnh Thành.

——

Bọn họ ở khách sạn ba ngày thì chuẩn bị lên đường.

Mộ Dung Đức Âm rốt cục gặp lại U Tuyền. Sắc mặt của U Tuyền tái nhợt bị che khuất bởi sa mạo, cánh tay bị gãy được băng lại, treo ở trước ngực. Y nhân lúc chuẩn bị lên đường mọi người bận rộn mà đến tìm Mộ Dung Đức Âm, thanh âm phát run nói: “Ngươi muốn trao đổi gì?! Giải dược sao?””

“Thứ độc dược rẻ tiền của ngươi, ta chẳng để vào mắt.” Mộ Dung Đức Âm tựa vào trên khung cửa, khoanh tay nhìn y, “Ngươi là người thông minh, phải biết ta muốn gì chứ.”

Thật ra thì căn bản Mộ Dung Đức Âm cũng không muốn gì từ U Tuyền cả, chỉ tính đe dọa để y không lớn lối như vậy nữa thôi. Bất quá đây là lần đầu tiên hắn tra tấn người lại có hiệu quả như vậy, liền học mấy tên cáo già giang hồ, sách nhiễu U Tuyền một phen.

U Tuyền quả nhiên có chút luống cuống, cắn răng nói: “Ngươi rốt cuộc muốn gì? Chẵng lẽ bắt ta phải quỳ gối cúi đầu trước mặt ngươi xưng thần, ngươi mới hài lòng sao?”

Mộ Dung Đức Âm liên tưởng đến dáng vẻ huynh trường ngày thường bắt nạt nam sủng, liền giương khóe miệng lên nói: “Không sai, nếu ngươi ban đầu kiên quyết cự tuyệt hảo ý của ta như vậy thì nên chịu trừng phạt! Lúc nào gia chán ngươi rồi thì ngươi sẽ được tự do!”

U Tuyền nghe xong, cả người chấn động, cả kinh nói: “Mộ Dung Đức Âm! Đây thật sự là suy nghĩ của ngươi sao?! Ngươi! Ngươi! Ngươi… Ngươi thật…” Y không nói thành lời được, giận dữ bỏ đi.

Ngũ Bảo bởi vì quá kinh hoảng mà ngã bệnh.

Mộ Dung Đức Âm lần này quấy rối không nhẹ, mà vấn đề là Mộ Dung Long Sách bất quá chỉ mới một ngày không ở bên cạnh hắn, hắn đã sinh ra nhiều chuyện như vậy… Đột nhiên khốn khổ nghĩ, nếu như Mộ Dung Long Sách biết được, liệu có càu nhàu liên tục bảy ngày bảy đêm không? Quả nhiên, ngày hôm qua hắn không nên đột nhiên cuồng bạo, xuống tay nặng như vậy. Đáng tiếc, trên đời này không có bán thuốc hối hận.

Long Sách sau khi cùng Đức Âm triền miên một đêm, tự cảm thấy mất mặt mà liên tiếp ba ngày không xuất hiện ở vùng phụ cận, vội vàng đi điều tra chuyện của U Linh sơn trang, thành ra làm mấy ngày nay trở thành quãng thời gian tự do cuồng loạn nhất của Mộ Dung Đức Âm, những chuyện kế tiếp nhau xảy ra khiến người ta không kịp chuẩn bị, cửu chuyện thập bát loan.

Sau giờ ngọ trời nổi mưa to khiến đoàn xe không thể tiếp tục chuẩn bị, đành phải lưu lại thêm một ngày. Mộ Dung Đức Âm lấy một chậu nước lạnh, dùng khăn lông ngấm nước, vắt khô rồi đắp lên trán nóng rần của Ngũ Bảo. Ngũ Bảo hồ đồ, rốt cuộc là công tử hung tàn hay ôn nhu? Tại sao lại đi chiếu cố một người làm như mình? Nó thừa dịp nằm nghỉ mà suy nghĩ thật kĩ, vẫn cảm thấy công tử còn là một người tốt. Dù mới đến phục vụ gần đây, công tử cho đến bây giờ luôn đối tốt với nó, chẳng qua chỉ ra tay với U Tuyền công tử. U Tuyền công tử là Đại tổng quản của Tuyệt Ảnh Thành, mọi người đếu lén nói y là lão hồ ly. Y nhất định đã làm chuyện vô cùng có lỗi với công tử nên công tử mới tức giận hành hạ y như vậy! Nhất định là như vậy! Mình thật vô dụng! Tại sao lại dễ dàng bị hù dọa phát khiếp như thế?

Đang suy nghĩ, Đức Âm đột nhiên đứng lên nói: “Ngũ Bảo, ngươi nằm ở nơi này đừng lên tiếng, có người tới tìm ta.”

Giường ngủ của Ngũ Bảo là một chiếc giường nhỏ nương bên giường của chủ nhân, ở bên ngoài có có một cái rèm nhỏ ngăn cách, là đặc biệt thiết kế cho người hầu. Nghe Đức Âm nói vậy, nó liền vội vàng gật đầu, là một cái gật đầu cực kỳ quyết tâm bất chấp sống chết.

Mộ Dung Đức Âm đi ra ngoài xem người lặng lẽ vào cửa kia. Quả nhiên là U Tuyền. U Tuyền đội mũ trùm, chỉ dùng một sợi dây cột lại, y mặc chiếc áo choàng tối màu đi vào, thấp giọng nói: “Đức gia, ta tới, theo yêu cầu của ngươi.”

Đức gia…

Mộ Dung Đức Âm dừng một chút, đột nhiên rất hài lòng với cách gọi này.

U Tuyền dứt lời, liền gỡ áo choàng ra, chỉ thấy bên trong áo choàng là một thân trần truồng xích lõa hiện ra ở trước mặt Đức Âm. Rất rõ ràng, y là muốn dùng thân thể của mình để trao đổi với Mộ Dung Đức Âm.

Có điều, Mộ Dung Đức Âm nói: “Dùng mỹ sắc thì ta tự soi gương còn hơn, ngươi thật khiến cho ta mất hứng.”

U Tuyền ai oán quỳ xuống, vuốt bắp chân của Đức Âm nói: “Đức gia, ngươi muốn ta phục vụ ngươi thế nào đều được, Tuyệt Ảnh thành chủ hưởng thụ cái gì, ta cũng có thể cho ngươi hưởng thụ như thể. Coi như dung mạo dáng dấp của ta không được, thì kỹ thuật của ta nhất định sẽ khiến ngươi cao hứng! Thiên hạ không có nam nhân nào không muôn để ta hầu hạ cả! Đức gia, ta trở về đã suy nghĩ cẩn thận. Ta biết, trong thiên hạ chỉ có ngươi mới xứng với hai chữ bá chủ. Nam Cung huynh đệ so sánh với ngươi chỉ là cứt chó mà thôi. Xin hãy để ta hầu hạ ngài, phụ tá ngài!”

Trước lời ngon tiếng ngọt của y, Mộ Dung Đức Âm lại biết người ngày miệng lưỡi dẻo quẹo, trăm triệu không nên tin, liền nói: “U Tuyền, ngươi thật giỏi tính toán, nhưng bây giờ còn không phải lúc tỏ lòng trung thành. Hiện tại, ta chỉ cần một thứ, địa hình trận pháp đồ xung quanh Tuyệt Ảnh Thành. Nếu ngươi giao ra đây, ta sẽ cho ngươi thoải mái ba tháng. Còn không, nội kình trong cơ thể ngươi ba ngày sau sẽ bộc phát, đến lúc đó đợi thủ hạ nhặt xác cho ngươi đi.”

U Tuyền sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nói: “Ta là thật tâm hướng về Đức gia. Có điều bản đồ tự nhiên không thể nói có là có được. Nếu Đức gia thích, ta sẽ nhân danh gọi thế lực tư vệ ra để đi theo Đức gia, chịu sự điều khiển của ngài. Đức gia, ngài xem, bọn họ gọi ta là chủ tử, gọi ngài là lão gia tử có được không? Sau đó chúng ta sẽ đổi tên thành Phụng Đức Môn, toàn bộ đều theo sự chủ trì của Đức gia…”

Phụng Đức Môn, nghe rất giống một con đường trong hoàng cung. Cái loại bi ai nam nhân chưa bao giờ xây dựng sự nghiệp như Mộ Dung Đức Âm còn lâu mới tin vào những lời ngon ngọt như thế này. Hắn đá văn U Tuyền ra, nói: “Mặc y phục của ngươi vào, đi tìm thứ ta muốn. Nếu như để ta phát hiện là giả thì ngươi cứ liệu hồn.”

“Vâng, Đức gia.” U Tuyền hạ mi mắt, xoay tay khoác áo rời đi.

Thật ra thì, trên thế giới có một loại tâm bệnh được gọi là hội chứng Stockholm, còn có một loại người biến chất được gọi là Masochist.

“Chủ tử, cánh tay bị thương của ngài hiện tại quá nặng, Nếu ta không kế thừa được thuật nối xương độc môn, chỉ sợ là cái tay này sẽ bị phế đi!” Y sư bí mật của U Tuyền công tử nói khẽ với y đang ngồi trên giường uống trà.

“Không sao đâu. Chẳng qua là gặp phải chuyện nho nhỏ vài ý muốn.” Đôi mắt xinh đẹp của U Tuyền công tử hơi hạ xuống, tựa hồ như có điều suy nghĩ, “Ta thật lâu không có loại cảm giác này. Thật là cực độ sỉ nhục. Có điều, cũng là cực kì thoái mái. Hừ, hừ hừ… Hừ hừ hừ hừ… Thật thú vị… Mộ Dung Đức Âm… Ngươi đã biến ta thành cái dạng gì? Ha ha ha ha…” Y lầm bầm lầu bần, nói năng lộn xộn rồi lại cười điên cuồng.

“Chủ tử?” Bí y không hiểu.

“Y Thần, ngươi đi theo ta lâu vậy ngươi có thể tưởng tượng được sao? Ta lại bị người đánh đến thất cấm!” U Tuyền đột nhiên bóp nát chén trà, trên mặt nhắn nhúm cắn răng nghiến lợi lại hiện ra một nụ cười vặn vẹo, “Ngươi có biết cảm giác như thế nào không?!”

“Chủ tử!?” Bí y cảm thấy cả người lạnh sống lưng.

“Nói ra điều này cũng đã là sự sỉ nhục nhất đời, loại cảm giác đó…” U Tuyền cắn môi, nheo mắt lại, “Lại mạnh đến nghịch thiên như vậy, mạnh đến mức khiến người ta run rẩy… Nam nhân đó, yêu mỹ như vậy… bá đạo như vậy… tàn nhẫn như vậy… Tại sao trước đây ta không nhìn ra? Hắn thật sự vô cùng giảo hoạt, đáng sợ… Nam nhân đáng sợ… Nghĩ tới đây, ta không thể nào nhịn được hưng phấn…” Y nghiến chặt cắn xé môi của mình, đến mức chảy máu cũng không nhận ra.

E/N: lau mồ hôi Mấy chương dạo gần đây buộc phải chú thích hơi bị nhiều…

Mặc dù đây là một truyện cổ trang, nhưng mà Ly Miêu lại không ngại chèn vào những từ ngữ vô cùng hiện đại. Ban đầu tôi chuyển ngữ sang việt thì nó hợp văn phong một chút, nhưng có một số từ thì… không thể nào chuyển được. Mà, đôi khi tôi cũng không thích chuyển, dù sao thì đó cũng có cái hay của truyện.

– Hội chứng Stockholm là thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lý. Ví dụ cụ thể là về một vụ bắt cóc, thì trong đó người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc mình. Chứng bệnh này xuất phát từ một vụ cướp ngân hàng và bắt giữ con tin ở Thụy Điển thời kì 70s.

– Masochist aka M, là các bạn khoái bị ngược đãi, cái này chắc ai cũng hiểu.

– Thất cấm, từ này tiếng việt không có nhưng tiếng anh là incontinence ‘ v ‘
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện