Trong buồng xe, Mộ Dung Đức Âm vân vê một viên xí ngầu thủy tinh trong tay, nguyệt mi nhíu lại, tựa hồ đưa tâm tình của mình dồn vào xí ngầu trong tay, là đang tương tư ai đó. Ngay cả Ngũ Bảo cũng nhìn ra được, nó cũng không dám quấy rầy công tử trầm tư, chi nghe công tử khẽ hé đôi môi đỏ mọng, chậm rãi thì thầm:

“Linh lung đầu tử an hồng đậu, nhập cốt tương tư tri bất tri?”

Ngôn từ yêu thương mang theo mang mác buồn, lời yêu không nói ra được hóa thành một câu thơ u oán, liền hiểu được thiên ngôn vạn ngữ, khắc cốt tương tư.

Tương tư, công tử không biết đang nhớ về ai? Ngũ Bảo hoài nghi. Nữ tử có thể xứng với công tử trong thiên hạ này, hẳn phải là một nhân vật giống như tiên nữ? Xí ngầu kia, dĩ nhiên là tín vật của huynh trưởng Mộ Dung Long Sách. Không phải Đức Âm nhìn vật ngâm thơ, mà chăng qua là câu thơ này đối với hắn vô cùng quen thuộc. Xí ngầu của nhà hắn là do Long Sách đặc biệt đặt làm, cũng phải hơn vạn hoặc hơn ngàn cái. Mỗi lần Mộ Dung Long Sách đi cua mỹ nam sẽ đưa một viên xí ngầu, cùng phụ tặng câu thơ này để bày tỏ chân tình. Hắn còn đem câu thơ này làm thành một tấm biển treo khắp nơi trong sơn trang, biểu lộ chân tình cảm động trời đất. Bất quá cũng chỉ là nhất thời cao hứng của Long Sách, sau đó hắn lại thích phương pháp khác, những viên xí ngầu cùng đống biến này bị tống hết vào trong viện của Đức Âm. Đức Âm khi đó mười bốn mười lăm tuối, trong túi lách cách xí ngầu chạy đến hồ chơi lia nước, còn đem mấy tấm biển làm bè nghịch nước. Vốn là vật phong nhã bày tỏ thâm tình ý hướng, cứ thế bị Long Sách sản xuất số lượng lớn và hành động của Đức Âm phá hủy hết nghệ thuật.

Sau cũng là quản gia của Băng Tiễu Thành thông minh, đem xí ngầu còn tồn đem ra ngoài tiêu thụ. Khi đó xu hướng tình nhân quà tặng trên giang hồ xí ngầu cũng khá lưu hành đều là từ Băng Tiễu Thành mà ra.

Cho nên, mọi người hiện tại cứ thấy xí ngầu là định ước tín vật trong các loại tiểu thuyết thì không cần hoài nghi, đó là từ madeinmurongshijia [Mộ Dung thế gia].

Tối nay, trên bàn của Đức Âm đột nhiên xuất hiện một vật như vậy không cần nói cũng biết, chính là tín hiệu của Mộ Dung Long Sách. Mà ám ngữ để nhận nhau của bọn họ dĩ nhiên là câu “Linh lung đầu tử an hồng đậu, tận xương tương tư có biết không?” kia. ——

Đêm đã khuya, Mộ Dung Đức Âm hướng ra cửa xe, Ngũ Bảo đang ngủ bị đánh thức, dụi mắt hỏi: “Công tử, ngươi đi đâu?”

“Đi ngoài.” Mộ Dung Đức Âm nói, “Ngươi cứ tiếp tục ngủ đi.”

“Ta, ta hầu hạ công tử!” Ngũ Bảo vội vàng bò dậy, đầu tiên là nhảy xuống xe đem xe lăn lấy xuống, rồi mở cửa xen muốn khiêng Mộ Dung Đức Âm đến. Nhưng mà nó bất quá chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi gầy yếu, làm sao đỡ nổi Đức Âm chứ? Vì thế, kết quả của việc cậy mạnh chính là Mộ Dung Đức Âm đè lên người nó, cả hai liền thé xuống cỏ.

“Ô ô ô ô...” Ngũ Bảo khóc.

“Không có việc gì phải khóc cả.” Mộ Dung Đức Âm bò khỏi người nó, ngồi vào xe lăn của mình, sau đó mới đưa tay kéo Ngũ Bảo lên, vỗ vỗ bùn đất trên người nó.

“Công tử ô ô ô… Công tử… Ta thật vô dụng… Ô ô ô…” Ngũ Bảo oa oa khóc lớn. Công tử càng ôn nhu, nó lại càng thương tâm, phải mất một lúc mới lau hết nước mắt: “Ta, ta đi lấy bồn cầu…”

Ngũ Bảo vừa thút thít khóc vừa cầm bồn cầu đem tới phía sau đại thụ cách đó không xa, sau mới đẩy Mộ Dung Đức Âm đến nơi đó, hỏi Đức Âm: “Công tử, ta giúp ngươi nhé?”

“Không cần. Ta tự mình được.” Mộ Dung Đức Âm phất tay bảo nó ly khai, “Khi nào ta kêu, ngươi hãy đến.”

“Nhưng mà… nhỡ công tử ngã xuống thì làm sao?” Ngũ Bảo vẫn còn lo lắng.

“Ta không ngã được.” Mộ Dung Đức Âm ==

Ngũ Bảo không thể làm gì khác hơn là nửa tin nửa ngờ ở một bên chờ. Mộ Dung Đức Âm ngồi trên bồn cầu, vừa đi vừa đọc: “Linh lung đầu tử an hồng đậu, nhập cốt tương tư tri bất tri?”

Ngũ Bảo nghĩ thầm, công tử thật là một người phong nhã, ngay cả lúc đi cũng đọc thơ. Thật ra thì Mộ Dung Đức Âm đang ra ám hiệu với Mộ Dung Long Sách.

Lại nói, Mộ Dung Long Sách ngụy trang thành gia đinh chờ đã lâu. Cả ngày loanh quanh ở vùng phụ cần xe ngựa của Đức Âm. Giờ phút này rốt cục cũng có cơ hội, hắn biết là Đức Âm cố tình tạo cơ hội để gặp mình. Lúc này nghe thấy ám hiệu kia, trong lòng vui vẻ đang tính ra gặp mặt hắn, không ngờ lại có một kẻ đại sát phong cảnh đột nhiên xuất hiện.

“Công tử, ban đêm trời chuyển rét, tại sao lại ở chỗ này ngâm thơ? Nghe câu thơ của công tử, tựa hồ trong lòng có sầu khổ?” Lý Tứ đột nhiên xuất hiện. Thì ra là hắn vẫn không ngủ được, đang tản bộ ở gần đó, không ngờ lại bị câu “nhập cốt tương tư tri bất tri” đánh vào tim. Khi nghe rõ chủ nhân của âm thanh, trong lòng lẫn lộn cảm xúc, không nhịn được mà mở miệng lên tiếng.

Thật không biết, minh nguyệt chiếu sáng lòng Đức Âm công tử, người khiến hắn ngày nhớ đêm mong kia đến tuột cùng là phong nhã tài hoa đến bực nào? Trong lòng dâng lên một phần chua xót, không biết từ đâu mà đến? Lý Tứ xốc lên bầu rượu, vừa uống vừa đi, muốn cho chất lỏng cay nồng này hòa tan đi nỗi phập phồng trong nội tâm.

Còn Mộ Dung Long Sách đang vô cực cáu giận, vốn chuẩn bị gặp mặt đại mỹ nhân đệ đệ, kết quả giữa đường lại gặp phải một tên Trình Giảo Kim. Làm sao mà hắn không tức giận cho được? Hơn nữa nghe âm điệu của người kia, nhất định là loại cố làm ra vẻ tiêu sái đến cua mỹ nhân!!! Hắn thật hận không ra ngoài đem cái tên gì đó dám câu dẫn Đức Âm bầm thây vạn đoạn!!

Đức Âm là của hắn!! Là của hắn! Là của một mình hắn! Hắn tuyệt đối không muốn Đức Âm ở bên bất cứ nam nhân nào khác!

Trong lòng Long Sách trong chớp mắt trở nên vặn vẹo hẳn.

Đức Âm thấy Lý Tứ đột nhiên xuất hiện, cũng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không thể làm gì khác hơn nói: “Ta đang đại tiện.”

Lý Tứ sửng sốt một chút, đột nhiên cảm thấy lúng túng. Mình chọn lúc nào không chọn, hết lần này đến lần khác toàn đến lúc công tử không tiện. Công tử xinh đẹp như thiên tiên thì cũng là người mà! Hắn vội vàng nói: “Thật xin lỗi, là ta mạo phạm công tử… Ách, nếu công tử không chê, lát nữa… có thể ở gò núi ngắm nguyệt hạ, ẩm rượu một chén với tại hạ không?”

“Thịnh tình của Tứ ca không thể từ chối, cung kính không bằng tuân mệnh.” Mộ Dung Đức Âm đáp.

Long Sách trốn trong một bụi cỏ bên cạnh ghen đến mắt muốn bốc lửa. Chó chết, hắn còn chưa cùng Đức Âm ẩm rượu phong nhã như vậy bao giờ!!! Tên bèo nhèo nhà ngươi!! Khốn khiếp! Xấu như vậy, bẩn như vậy, hèn như vậy mà lại dám vọng tưởng Đức Âm nhà ta!! Đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết đi!! Vì vậy hắn nắm chặt chủy thủ trong tay, nếu thấy Lý Tư có ý đồ bất chính liền một đao đâm chết hắn!

Chờ đã, Đức Âm gọi hắn là gì? Tứ ca?!!!! Đức Âm chỉ có mình hắn Mộ Dung Long Sách một ca ca duy nhất, đào đâu ra một tên Tứ ca nữa!!!

Bỗng chốc, Long Sách cảm thấy được cả người bị một chậu nước đá dội vào, hắn đội nhiên hiểu.

Đức Âm hắn… yêu… tên… Lý Tứ kia…

Quả nhiên, đệ đệ lớn không thể lưu nữa sao? Lý Tứ kia mặc dù không có địa vị không có tướng mạo nhưng không thể phủ nhận, hắn có một sức hấp dẫn người. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy được một cỗ mị lực ẩn hàm, là một nam nhân cực phẩm… Hận! Hận! Hận! Đức Âm hắn nuôi suốt hai mươi năm trời, cứ như vậy tặng không cho người ta!! Hắn không cam tâm! Không cam tâm!!!

Nhất thời, tâm Long Sách như bị một loại lăng trì, tự lọt vào trong một đống xoắn xuýt của mình. Trái tim bị nhào nặn, bỏ vào trong chảo dầu sôi nổ lóc bóc rồi vớt lên, trời đất quay cuồng. Đến lúc này hắn phát giác, chính mình không thể buông tay được, là người kia luôn ở bên cạnh mình, là người kia luôn bị mình bỏ lơ. Vạn niên hối hận cũng đã vô dụng, chỉ hóa thành một giọt thanh lệ, chậm rãi chảy xuống…

Đức Âm, ta nên chúc phúc cho ngươi sao?

Hay là…

Hóa thành Tu La, cùng kéo ngươi xuống địa ngục!!

Đôi mắt của Long Sách ở dưới ánh trăng dần dần biến thành màu đỏ của máu.

E/N: “Linh lung đầu tử an hồng đậu, nhập cốt tương tư tri bất tri” xuất xứ từ một bài thơ của Ôn Đình Quân tên là “Tân thiêm thanh dương liễu chi • nhị”, nghĩa nôm na chắc là “xúc xắc leng keng hạt đậu hồng, tương tư tận xương có biết chăng?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện