[Cưỡng chế xen vào: Bí sử vô cùng mất mặt của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân
Chuyện kể rằng, sau này, bạch ngọc quần điêu thắng cảnh bồn cầu cũng được làm xong. Thợ thủ công tuy rằng cảm thấy người đặt làm cái này thực biến thái nhưng dù sao tiền cũng đã nhận nên không nhiều lời.
Kỳ thật, Long Sách vẫn là cực kì chìu nịnh Đức Âm. Trong thiên hạ này có mấy cha mẹ vì con mình mà làm bạch ngọc quần điêu bồn câu còn có cả nguyên một gian non nước điêu khắc tinh xảo chứ? Mộ Dung Đức Âm tâm tình dâng trào. Trước ba ngày khánh thành, hắn bắt đầu ăn uống điên cuồng, kiên trì không đi nhà xí, sau khi hoàn thành xong thì lại ăn rất nhiều thuốc xổ. Chính là để có thể hảo hảo hưởng thụ cơ quan tự động xả nước của quần điêu bạch ngọc bồn cầu trong phòng thủy cảnh.
Có điều vấn đề chính là, Đức Âm phát hiện mình bị táo bón. Mấy ngày nay đã đến mức nghiêm trọng nên không thể đi được. Vì thế hắn nhờ đại ca đi hỏi Ân Cốt xem có loại thuốc gì để mình bị tiêu chảy hay không. Ân Cốt và hoàng đế dính một chỗ với nhau, nghe nói Mộ Dung gia vừa có một đại công trình hoàn thành, hoàng đế nhân tiện đến thăm anh em họ Mộ Dung. Long Sách đành phải tìm cớ bảo muốn giáo huấn Đức Âm, xin thuốc xổ của Ân Cốt.
Ân Cốt lại nói: “Thuốc kia vốn là độc dược, đối với người thường thương tổn sẽ khôg nhỏi. Nghe nói Đức Âm từ lúc về nhà bệnh nặng không dậy nội, lại kê đơn như vậy với hắn không sợ bị tổn thương nguyên khí sao? Chúng ta vốn đến đây cũng là để thăm hắn. Tuy tính cách các ngươi tệ hơn người bình thường nhưng mà, làm đại ca cũng không nên hại đệ đệ mình cỡ đó chứ, ngươi không khỏi quá mức vô tình rồi…”
Mộ Dung Long Sách khóc không ra nước mắt. Hắn đã dùng rất nhiều loại thuốc xổ mà vẫn vô dụng trong khi tình trạng của Đức Âm đang tệ hơn! Cái vụ bệnh nặng gì gì đó chỉ là do hắn bịa ra để thỏa mãn thú vui của mình thôi!
Trong lúc Long Sách đang vì thú vui của đệ đệ mà chật vật thì một đống thuốc xổ Đức Âm ăn rốt cuộc cũng bắt đầu có hiệu lực. Khi thấy bụng bắt đầu lục bục kêu, hắn liền hưng phấn cầm lấy cuốn sách do huynh trưởng viết và chiếc khăn tơ tốt nhất đi vào nhà vệ sinh cực đại siêu xa hoa của hắn. Sau bức rèm khẽ lay động, có thể mơ hồ thấy Đức Âm ngồi trên bồn cầu hoa được hồ quang sơn sắc vây quanh. Trước cảnh sắc khiến cho tâm trạng thoái mái thế này, ở dưới lại là một quần điêu bạch ngọc bồn cầu vô cùng tinh xảo, còn có mùi hương nhàn nhạt, trên thảm phủ kín hoa tươi, có cánh hỏa bị thổi xuống khe nước sông giả, thuận gió trôi đi. Trước tình cảnh này, Đức Âm vô cùng hạnh phúc, tâm tình lâng lâng mê say, nhất thời thiên thượng nhân gian, tựa ma tựa huyễn, phiêu phiêu như tiên.
Nhưng vào lúc này, tiếng cười sảng lãng của hoàng đế từ xa vọng lại. Hắn nhìn hoa mỹ cao lâu mới tác thành này, liền đi đầu để thưởng thức. Cách bài biện và nội thất bên trong khiến hắn khen không dứt miệng, càng vào trong càng thấy vô cùng xinh đẹp. Khi hắn đi qua mấy tấm bình phong, thấy trước mắt sáng bừng, nước cảnh ngây người. Thật là tiên cảnh nhân gian!! Còn có một đại sảnh đại hình bạch ngọc quần điêu vô cùng tinh tế, họ Mộ Dung thật sự biết cách hưởng thụ! Hắn không khỏi có ý muốn Long Sách tạm thời cho hắn và Ân Cốt mượn một thời gian. Tưởng tượng xem, hắn và Ân Cốt hai người ở chỗ này thưởng thức rượu ngon cùng cao lương mĩ vị, sau đó ở trên thảm điêu bì trân quý với xung quanh là cảnh non nước hữu tình kia l*m t*̀nh thì không phải là chuyện sung sướng nhất nhân gian sao?
Hoàng đế tưởng tượng đến xuất thần, nhịn không được ha ha cười to.
“Ủa, Đức Âm, sao ngươi lại ở chỗ này?” Hoàng đế cười đến cao hứng, đột nhiên kinh ngạc nhìn thấy thân ảnh của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.
“Thứ cho đức âm khó có thể hành lễ tham kiến Thánh thượng.” Đức âm ngồi ở trên bồn cầu == nói.
“Không sao, ta nghe nói, thân thể của ngươi gần đây không quá thoải mái. Ngươi cứ nghỉ ngơi đi, không cần phải miễn cưỡng.” Hoàng đế nhất thời lại nghĩ đến một chuyện khác. Nếu là cùng Đức Âm và Ân Cốt ở chỗ này thưởng rượu ngon mỹ thực, sau đó ở trên thẩm điêu bì trân quý lót dưới bạch ngọc quần điêu, giữa non nước hữu tình kia ba người làm chuyện gì đó, chẳng phải còn sung sướng hơn nữa sao?
Ây? Đức Âm không lẽ thực sự đang chào đón mình? Sao lại cởi quần ngồi trên bồn hoa mai bạch ngọc? Không lẽ đây mà màn Long Sách cố ý sắp xếp? Hoàng đế lập tức bị động tình, thật hấp dẫn. Hắn nóng bỏng nhìn nửa phần đùi và phần mông còn đẹp hơn cả bạch ngọc kia của Đức Âm. Đây là chuẩn bị cho mình sao? Hắn l**m môi, tà tà cười nói: “Đức Âm, ngươi bộ dáng như vậy, có phải hay không là… Hm?” Vừa nói còn ném mấy cái mị nhãn qua.
“Ta đang đại tiện.” Đức Âm nói chi tiết hơn, trưng ra cái bộ mặt bị người khác quấy rối giữa cuộc vui.
Lắc rắc lắc rắc lắc rắc!!
Hoàng đế đóng băng.
Cưỡng chế xen vào kết thúc. Phía dưới là chính văn, xin mời thưởng thức.]
——
“Mộ Dung Đức Âm! Chính là đệ đệ của Băng Tiễu thành chủ Mộ Dung Long Sách! Tám đấu tài cao kỳ tài Mộ Dung Đức Âm!” Có người nói ra thân phận của Đức Âm. Đương nhiên là thân phận đó đã bị Long Sách cố ý bóp méo qua rồi.
Mộ Dung Đức Âm khẩn trương. Người chú ý đến hắn càng lúc càng gần, có nhiều cao thủ chủ động tiếp cận hắn nhưng lời nói của hắn rất ngắn gọn, bởi vì hẳn không biết nên nói gì với những người này. Nhìn kiểu nào đều không thấy bọn họ có thể nói chung một đề tài với mình.
Cũng không biết sao mà người ta liền cho rằng hắn lời ngắn ý nhiều, không thích nói.
Trong đám người, có một đôi mắt đặc biệt chú ý đến hắn. Người kia từ phía sau vỗ vào vai Đức Âm, hỏi: “Đức Âm, là ngươi thật à? Đệ đệ của Long Sách?”
“Là ta.” Mộ Dung Đức Âm nghe âm thanh của người nọ là con gái, liền thấp giọng hỏi: “Ngươi là Sở cô nương sao?”
“Đúng.” Nàng trả lời, “Tuyệt Ảnh Thành lần này thật quá đáng, lại đem ngươi ngàn dặm xa xôi đến đây. Xem ra, bọn họ đã nắm yếu điểm lớn nhất của Mộ Dung gia rồi. Ngươi ở nơi này, thân thể thế nào?”
“Cũng được.” Mộ Dung Đức Âm trả lời, liền theo chỉ thị của Long Sách đưa ra một chiếc nhẫn âm thầm giao cho thiếu nữ, tượng trưng cho tín vật. Thiếu nữ hiểu ý cũng truyền cho hắn một phong thư, thần không biết quỷ không hay nằm trong vạt áo của hắn.
Lúc này, U Tuyền công tử đã tới. Tất cả mọi người ngưng nghị luận, trong đại điện lập tức an tĩnh đến độ một cây kim rớt cũng có thể nghe rõ. Mọi người tự động dàn ra hai hàng, U Tuyền đi tới trung ương, đứng một bên. Lúc này Nhị thành chủ Nam Cung Thiên Sơn chính thức giá lâm. Đây là lần thứ hai Mộ Dung Đức Âm thấy hắn, cũng không có ấn tượng gì cả ngoại trừ việc cảm giác người này rất kiêu ngạo.
Nam Cung Thiên Sơn đầu tiên cũng khách sáo một phen, sau mới nói: “Tuyệt Ảnh Thành lần này triệu tập các nhân vật siêu quần nhất trong võ lâm thiên hạ chỉ vì một mục đính, đó là tấn công chiếm cứ U Linh sơn trang ở Bắc Khê, để tiến vào Bắc Khê Cổ Táng Địa, khai quật võ lâm bảo tàng đã chôn giấu ở nơi đó mấy trăm năm trước.”
Mọi người đều biết, U Linh sơn trang chính là nơi đệ nhất tà môn trên giang hồ. Trong ngoài sơn trang cơ quan nặng nề, độc chiếm thiên cơ. Bên trong trang lại ẩn dấu thế lực không thể lường được. Nhân sĩ giang hồ táng thân tại sơn trang này đếm không hết. Nhiều năm qua, cứ lứa này đến lứa khác tấn công nơi này chỉ vì bảo tàng mà U Linh sơn trang độc chiếm. Trong truyền thuyết, Bắc Khê Cổ Táng Địa là nơi hội tụ bí tịch võ công lợi hại nhất thiên hạ. Nghe nói người trong U Linh sơn trang vì luyện tập bí tịch võ công trong Cổ Táng Địa mà ngay cả một tên tiểu tốt quét sân cũng là một thân tuyệt kĩ, có thể liệt vào Thập đại cao thủ của giang hồ. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, nghe bảo chỉ mới khám phá chưa được một nửa của Cổ Táng Địa, đó cũng có nghĩa là còn rất nhiều bí tịch quý hiếm chưa được đụng đến. Bảo tàng như vậy, làm sao không khiến người ta thèm thuồng?
Lần này vì muốn đoạt lấy hoàn toàn bảo tàng võ công khổng lồ, xem ra Tuyệt Ảnh Thành đã dồn không ít công sức.
Sau đó, Nam Cung Thiên Sơn và U Tuyền công tử bla la bla la nói với mọi người rất nhiều thứ. Đại khái là những chuyện cần chú ý, hiểu biết hỗ trợ lẫn nhau, rồi phân tổ hành động. Mộ Dung Đức Âm được phân vào tổ chữ Thiên, xem ra là tổ mạnh nhất. Tổ này tổng cộng có bảy người, ánh mắt của họ khác hẳn những kẻ khác, nói mỗi người đều là siêu cấp cao thủ mạnh đến nghịch thiên cũng không ngoa.
Mộ Dung Đức Âm thấy thiếu nữ vừa nói chuyện với mình cũng được phân vào tổ này, chẳng qua là nàng cũng lấy khăn che mặt nên khó nhận ra được khuôn mặt thật của nàng. Dù sao hội nghị còn còn rất dài, mấy ngày kế tiếp còn tập trung học bổ túc về những chuyện đáng lưu ý trước khi tiến nhập U Linh sơn trang. Mộ Dung Đức Âm tưởng rằng nói xong rồi có thể đi về, không ngờ những người trong tổ Thiên lại tới làm quen. Lần này tổ trưởng được U Tuyền chỉ định không phải Đức Âm mà là một thanh niên hạt y tướng mạo bình thường, nụ cười chân thành có chút hiền hậu. Nghe bảo hạt y thanh niên này tên là Lý Tứ, mặc dù trong giang hồ không có danh tiếng nhưng năng lực cực cao, cộng thêm hắn là một người biết cách xử sự, rất thích hợp để làm người đứng đầu.
Bảy người giới thiệu gia môn xong, Lý Tứ nói với mọi người: “Bảy ngày sau chúng ta sẽ lên đường, mọi người đều có nguyện vọng riêng mới ở đây, hy vọng có thể lấy được thứ mình mong muốn. Để có được thành công thì hợp tác tương trợ lẫn nhau là đ**m mấu chốt nhất.” Nghe hắn nói như vậy, quả thật có mấy phần dáng dấp của một thủ lĩnh. Lý Tứ nói xong đưa mắt nhìn mọi người một lần, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Mộ Dung Đức Âm nói: “Đức Âm công tử thân thể có chút đặc biệt, nhưng tài năng của hắn là yếu tố quyết định để chúng ta tiến vào U Linh sơn trang nên phải có người trong chúng ta phụ trách giúp hắn.”
Những người còn lại nhất thời có chút bất mãn nghị luận. Có thêm Mộ Dung Đức Âm trên lưng không phải tự tạo thêm gánh nặng cho bản thân sao? Ai lại muốn làm chuyện bất tiện như vậy?
Kết quả là Sở Tình Nhi lên tiếng: “Ta sẽ bồi hắn.”
“Sở cô nương là thân nữ nhi, không tiện lắm.” Lý Tứ lắc đầu liên tục nhưng không có ai xung phong, không còn cách nào khác nói: “Được rồi, đến lúc đó ta giúp hắn.”
Mộ Dung Đức Âm không nói gì, tựa hồ không thích lắm việc người ta nói về khuyết điểm trên người hắn. Lý Tứ cũng ý thức chuyển đề nói, nói về những chuyện cần chú ý khác một chút rồi giải tán. Hắn giữ lại một mình Đức Âm hỏi: “Đức Âm công tử, cần ta đưa ngươi về nghỉ không?”
“Đa tạ, tùy tùng của ta cũng sắp tới rồi.” Mộ Dung Đức Âm thản nhiên nói.
“Xin lỗi lúc nãy đã để ngươi khó chịu.” Lý Tứ gãi gãi đầu, thật thà cười nói. “Thật ra thì ta còn phiền công tử một chuyện nữa.”
“Chuyện gì?” Mộ Dung Đức Âm hỏi.
“Chỗ này cũng không có người, công tử có phiền để cho ta ước lượng sức nặng của mình một chút không?” Lý Tứ nghĩ rằng mình sắp phải cõng một người đi tới đi lui thì chí ít cũng phải xác định được sức nặng mới tiện bề hành động.
“… Cứ tự nhiên.”
Lý Tứ vì vậy nói đắc tội một tiếng, liền tiến tới trước Đức Âm, cúi người xuống đem hắn từ xe lăn ôm ngang lên. Đúng thật không nhẹ, nhưng nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Có điều, sức nặng này không giống của một người bệnh tật lâu ngày, mà cũng có thể là do gia đình giàu có chăm sóc vô cùng chu đáo, cẩn thận.
Đưa Đức Âm cẩn thận đặt lại xe lăn, Lý Tứ vội vàng cảm ơn còn Đức Âm lại không vui nói: “Ngươi không tắm bao lâu rồi? Trên người có mùi, không tắm rửa sạch sẽ đừng đụng ta, dù ta có phải bò cũng không để ngươi bế.”
“Vâng, vâng. Tại vì vội vàng lên đường nên đã sơ sót. Công tử chưa từng nghe mọi người hay bảo xú nam nhân sao?” Lý Tứ cười nói, vốn còn muốn bảo nếu không hôi thì không phải là nam nhân. Có điều lúc hắn ôm Đức Âm công tử đã ngửi thấy một mùi thơm ngát nhàn nhạt rất dễ ngửi, càng làm cho hắn thấy được vị công tử trước mặt thanh lãnh cao quý, không thể đùa giỡn thấp kém như vậy nên đem câu nói sau nuốt trở về.
“Công tử hiện tại ở nơi nào?” Lý Tứ không biết tại sao không thể kiểm soát được miệng mình hỏi thêm một câu nữa.
“Ta ở Đức Âm Hiên.” Đức Âm nói, “Còn ngươi?”
“Chúng ta vừa từ ngoài vào, hiện tại đang ở một đại điện riêng dành cho tất cả. Bất quá xem ra chỗ ở của công tử so với thô nhân chúng ta tốt hơn nhất nhiều, thật không hổ là công tử.” Lý Tứ nị nọt nói. Còn muốn tiến thêm một bước kết thân cùng Đức Âm, nhưng vừa lúc đó tùy tùng đến, hắn cũng không tiện nhiều lời. Có điều, nhìn Đức Âm được người đưa đi, trong lòng đối với bệnh mỹ nhân trong truyền thuyết của Băng Tiễu Thành tràn ngập tò mò và mong muốn tìm hiểu.
E/N: “Tám đấu tài cao” dẫn từ câu nói của Tạ Linh Vận là một nhà thơ Trung Quốc: “Làm thơ trong thiên hạ có mười đấu mà Tào Tử Kiến (Tào Thực) đã chiếm hết tám đấu, riêng mình ta chiếm được một đấu, người trong thiên hạ chỉ còn một đấu chia nhau thôi.”
– Điêu bì là lông hồ ly.
Chuyện kể rằng, sau này, bạch ngọc quần điêu thắng cảnh bồn cầu cũng được làm xong. Thợ thủ công tuy rằng cảm thấy người đặt làm cái này thực biến thái nhưng dù sao tiền cũng đã nhận nên không nhiều lời.
Kỳ thật, Long Sách vẫn là cực kì chìu nịnh Đức Âm. Trong thiên hạ này có mấy cha mẹ vì con mình mà làm bạch ngọc quần điêu bồn câu còn có cả nguyên một gian non nước điêu khắc tinh xảo chứ? Mộ Dung Đức Âm tâm tình dâng trào. Trước ba ngày khánh thành, hắn bắt đầu ăn uống điên cuồng, kiên trì không đi nhà xí, sau khi hoàn thành xong thì lại ăn rất nhiều thuốc xổ. Chính là để có thể hảo hảo hưởng thụ cơ quan tự động xả nước của quần điêu bạch ngọc bồn cầu trong phòng thủy cảnh.
Có điều vấn đề chính là, Đức Âm phát hiện mình bị táo bón. Mấy ngày nay đã đến mức nghiêm trọng nên không thể đi được. Vì thế hắn nhờ đại ca đi hỏi Ân Cốt xem có loại thuốc gì để mình bị tiêu chảy hay không. Ân Cốt và hoàng đế dính một chỗ với nhau, nghe nói Mộ Dung gia vừa có một đại công trình hoàn thành, hoàng đế nhân tiện đến thăm anh em họ Mộ Dung. Long Sách đành phải tìm cớ bảo muốn giáo huấn Đức Âm, xin thuốc xổ của Ân Cốt.
Ân Cốt lại nói: “Thuốc kia vốn là độc dược, đối với người thường thương tổn sẽ khôg nhỏi. Nghe nói Đức Âm từ lúc về nhà bệnh nặng không dậy nội, lại kê đơn như vậy với hắn không sợ bị tổn thương nguyên khí sao? Chúng ta vốn đến đây cũng là để thăm hắn. Tuy tính cách các ngươi tệ hơn người bình thường nhưng mà, làm đại ca cũng không nên hại đệ đệ mình cỡ đó chứ, ngươi không khỏi quá mức vô tình rồi…”
Mộ Dung Long Sách khóc không ra nước mắt. Hắn đã dùng rất nhiều loại thuốc xổ mà vẫn vô dụng trong khi tình trạng của Đức Âm đang tệ hơn! Cái vụ bệnh nặng gì gì đó chỉ là do hắn bịa ra để thỏa mãn thú vui của mình thôi!
Trong lúc Long Sách đang vì thú vui của đệ đệ mà chật vật thì một đống thuốc xổ Đức Âm ăn rốt cuộc cũng bắt đầu có hiệu lực. Khi thấy bụng bắt đầu lục bục kêu, hắn liền hưng phấn cầm lấy cuốn sách do huynh trưởng viết và chiếc khăn tơ tốt nhất đi vào nhà vệ sinh cực đại siêu xa hoa của hắn. Sau bức rèm khẽ lay động, có thể mơ hồ thấy Đức Âm ngồi trên bồn cầu hoa được hồ quang sơn sắc vây quanh. Trước cảnh sắc khiến cho tâm trạng thoái mái thế này, ở dưới lại là một quần điêu bạch ngọc bồn cầu vô cùng tinh xảo, còn có mùi hương nhàn nhạt, trên thảm phủ kín hoa tươi, có cánh hỏa bị thổi xuống khe nước sông giả, thuận gió trôi đi. Trước tình cảnh này, Đức Âm vô cùng hạnh phúc, tâm tình lâng lâng mê say, nhất thời thiên thượng nhân gian, tựa ma tựa huyễn, phiêu phiêu như tiên.
Nhưng vào lúc này, tiếng cười sảng lãng của hoàng đế từ xa vọng lại. Hắn nhìn hoa mỹ cao lâu mới tác thành này, liền đi đầu để thưởng thức. Cách bài biện và nội thất bên trong khiến hắn khen không dứt miệng, càng vào trong càng thấy vô cùng xinh đẹp. Khi hắn đi qua mấy tấm bình phong, thấy trước mắt sáng bừng, nước cảnh ngây người. Thật là tiên cảnh nhân gian!! Còn có một đại sảnh đại hình bạch ngọc quần điêu vô cùng tinh tế, họ Mộ Dung thật sự biết cách hưởng thụ! Hắn không khỏi có ý muốn Long Sách tạm thời cho hắn và Ân Cốt mượn một thời gian. Tưởng tượng xem, hắn và Ân Cốt hai người ở chỗ này thưởng thức rượu ngon cùng cao lương mĩ vị, sau đó ở trên thảm điêu bì trân quý với xung quanh là cảnh non nước hữu tình kia l*m t*̀nh thì không phải là chuyện sung sướng nhất nhân gian sao?
Hoàng đế tưởng tượng đến xuất thần, nhịn không được ha ha cười to.
“Ủa, Đức Âm, sao ngươi lại ở chỗ này?” Hoàng đế cười đến cao hứng, đột nhiên kinh ngạc nhìn thấy thân ảnh của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.
“Thứ cho đức âm khó có thể hành lễ tham kiến Thánh thượng.” Đức âm ngồi ở trên bồn cầu == nói.
“Không sao, ta nghe nói, thân thể của ngươi gần đây không quá thoải mái. Ngươi cứ nghỉ ngơi đi, không cần phải miễn cưỡng.” Hoàng đế nhất thời lại nghĩ đến một chuyện khác. Nếu là cùng Đức Âm và Ân Cốt ở chỗ này thưởng rượu ngon mỹ thực, sau đó ở trên thẩm điêu bì trân quý lót dưới bạch ngọc quần điêu, giữa non nước hữu tình kia ba người làm chuyện gì đó, chẳng phải còn sung sướng hơn nữa sao?
Ây? Đức Âm không lẽ thực sự đang chào đón mình? Sao lại cởi quần ngồi trên bồn hoa mai bạch ngọc? Không lẽ đây mà màn Long Sách cố ý sắp xếp? Hoàng đế lập tức bị động tình, thật hấp dẫn. Hắn nóng bỏng nhìn nửa phần đùi và phần mông còn đẹp hơn cả bạch ngọc kia của Đức Âm. Đây là chuẩn bị cho mình sao? Hắn l**m môi, tà tà cười nói: “Đức Âm, ngươi bộ dáng như vậy, có phải hay không là… Hm?” Vừa nói còn ném mấy cái mị nhãn qua.
“Ta đang đại tiện.” Đức Âm nói chi tiết hơn, trưng ra cái bộ mặt bị người khác quấy rối giữa cuộc vui.
Lắc rắc lắc rắc lắc rắc!!
Hoàng đế đóng băng.
Cưỡng chế xen vào kết thúc. Phía dưới là chính văn, xin mời thưởng thức.]
——
“Mộ Dung Đức Âm! Chính là đệ đệ của Băng Tiễu thành chủ Mộ Dung Long Sách! Tám đấu tài cao kỳ tài Mộ Dung Đức Âm!” Có người nói ra thân phận của Đức Âm. Đương nhiên là thân phận đó đã bị Long Sách cố ý bóp méo qua rồi.
Mộ Dung Đức Âm khẩn trương. Người chú ý đến hắn càng lúc càng gần, có nhiều cao thủ chủ động tiếp cận hắn nhưng lời nói của hắn rất ngắn gọn, bởi vì hẳn không biết nên nói gì với những người này. Nhìn kiểu nào đều không thấy bọn họ có thể nói chung một đề tài với mình.
Cũng không biết sao mà người ta liền cho rằng hắn lời ngắn ý nhiều, không thích nói.
Trong đám người, có một đôi mắt đặc biệt chú ý đến hắn. Người kia từ phía sau vỗ vào vai Đức Âm, hỏi: “Đức Âm, là ngươi thật à? Đệ đệ của Long Sách?”
“Là ta.” Mộ Dung Đức Âm nghe âm thanh của người nọ là con gái, liền thấp giọng hỏi: “Ngươi là Sở cô nương sao?”
“Đúng.” Nàng trả lời, “Tuyệt Ảnh Thành lần này thật quá đáng, lại đem ngươi ngàn dặm xa xôi đến đây. Xem ra, bọn họ đã nắm yếu điểm lớn nhất của Mộ Dung gia rồi. Ngươi ở nơi này, thân thể thế nào?”
“Cũng được.” Mộ Dung Đức Âm trả lời, liền theo chỉ thị của Long Sách đưa ra một chiếc nhẫn âm thầm giao cho thiếu nữ, tượng trưng cho tín vật. Thiếu nữ hiểu ý cũng truyền cho hắn một phong thư, thần không biết quỷ không hay nằm trong vạt áo của hắn.
Lúc này, U Tuyền công tử đã tới. Tất cả mọi người ngưng nghị luận, trong đại điện lập tức an tĩnh đến độ một cây kim rớt cũng có thể nghe rõ. Mọi người tự động dàn ra hai hàng, U Tuyền đi tới trung ương, đứng một bên. Lúc này Nhị thành chủ Nam Cung Thiên Sơn chính thức giá lâm. Đây là lần thứ hai Mộ Dung Đức Âm thấy hắn, cũng không có ấn tượng gì cả ngoại trừ việc cảm giác người này rất kiêu ngạo.
Nam Cung Thiên Sơn đầu tiên cũng khách sáo một phen, sau mới nói: “Tuyệt Ảnh Thành lần này triệu tập các nhân vật siêu quần nhất trong võ lâm thiên hạ chỉ vì một mục đính, đó là tấn công chiếm cứ U Linh sơn trang ở Bắc Khê, để tiến vào Bắc Khê Cổ Táng Địa, khai quật võ lâm bảo tàng đã chôn giấu ở nơi đó mấy trăm năm trước.”
Mọi người đều biết, U Linh sơn trang chính là nơi đệ nhất tà môn trên giang hồ. Trong ngoài sơn trang cơ quan nặng nề, độc chiếm thiên cơ. Bên trong trang lại ẩn dấu thế lực không thể lường được. Nhân sĩ giang hồ táng thân tại sơn trang này đếm không hết. Nhiều năm qua, cứ lứa này đến lứa khác tấn công nơi này chỉ vì bảo tàng mà U Linh sơn trang độc chiếm. Trong truyền thuyết, Bắc Khê Cổ Táng Địa là nơi hội tụ bí tịch võ công lợi hại nhất thiên hạ. Nghe nói người trong U Linh sơn trang vì luyện tập bí tịch võ công trong Cổ Táng Địa mà ngay cả một tên tiểu tốt quét sân cũng là một thân tuyệt kĩ, có thể liệt vào Thập đại cao thủ của giang hồ. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, nghe bảo chỉ mới khám phá chưa được một nửa của Cổ Táng Địa, đó cũng có nghĩa là còn rất nhiều bí tịch quý hiếm chưa được đụng đến. Bảo tàng như vậy, làm sao không khiến người ta thèm thuồng?
Lần này vì muốn đoạt lấy hoàn toàn bảo tàng võ công khổng lồ, xem ra Tuyệt Ảnh Thành đã dồn không ít công sức.
Sau đó, Nam Cung Thiên Sơn và U Tuyền công tử bla la bla la nói với mọi người rất nhiều thứ. Đại khái là những chuyện cần chú ý, hiểu biết hỗ trợ lẫn nhau, rồi phân tổ hành động. Mộ Dung Đức Âm được phân vào tổ chữ Thiên, xem ra là tổ mạnh nhất. Tổ này tổng cộng có bảy người, ánh mắt của họ khác hẳn những kẻ khác, nói mỗi người đều là siêu cấp cao thủ mạnh đến nghịch thiên cũng không ngoa.
Mộ Dung Đức Âm thấy thiếu nữ vừa nói chuyện với mình cũng được phân vào tổ này, chẳng qua là nàng cũng lấy khăn che mặt nên khó nhận ra được khuôn mặt thật của nàng. Dù sao hội nghị còn còn rất dài, mấy ngày kế tiếp còn tập trung học bổ túc về những chuyện đáng lưu ý trước khi tiến nhập U Linh sơn trang. Mộ Dung Đức Âm tưởng rằng nói xong rồi có thể đi về, không ngờ những người trong tổ Thiên lại tới làm quen. Lần này tổ trưởng được U Tuyền chỉ định không phải Đức Âm mà là một thanh niên hạt y tướng mạo bình thường, nụ cười chân thành có chút hiền hậu. Nghe bảo hạt y thanh niên này tên là Lý Tứ, mặc dù trong giang hồ không có danh tiếng nhưng năng lực cực cao, cộng thêm hắn là một người biết cách xử sự, rất thích hợp để làm người đứng đầu.
Bảy người giới thiệu gia môn xong, Lý Tứ nói với mọi người: “Bảy ngày sau chúng ta sẽ lên đường, mọi người đều có nguyện vọng riêng mới ở đây, hy vọng có thể lấy được thứ mình mong muốn. Để có được thành công thì hợp tác tương trợ lẫn nhau là đ**m mấu chốt nhất.” Nghe hắn nói như vậy, quả thật có mấy phần dáng dấp của một thủ lĩnh. Lý Tứ nói xong đưa mắt nhìn mọi người một lần, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Mộ Dung Đức Âm nói: “Đức Âm công tử thân thể có chút đặc biệt, nhưng tài năng của hắn là yếu tố quyết định để chúng ta tiến vào U Linh sơn trang nên phải có người trong chúng ta phụ trách giúp hắn.”
Những người còn lại nhất thời có chút bất mãn nghị luận. Có thêm Mộ Dung Đức Âm trên lưng không phải tự tạo thêm gánh nặng cho bản thân sao? Ai lại muốn làm chuyện bất tiện như vậy?
Kết quả là Sở Tình Nhi lên tiếng: “Ta sẽ bồi hắn.”
“Sở cô nương là thân nữ nhi, không tiện lắm.” Lý Tứ lắc đầu liên tục nhưng không có ai xung phong, không còn cách nào khác nói: “Được rồi, đến lúc đó ta giúp hắn.”
Mộ Dung Đức Âm không nói gì, tựa hồ không thích lắm việc người ta nói về khuyết điểm trên người hắn. Lý Tứ cũng ý thức chuyển đề nói, nói về những chuyện cần chú ý khác một chút rồi giải tán. Hắn giữ lại một mình Đức Âm hỏi: “Đức Âm công tử, cần ta đưa ngươi về nghỉ không?”
“Đa tạ, tùy tùng của ta cũng sắp tới rồi.” Mộ Dung Đức Âm thản nhiên nói.
“Xin lỗi lúc nãy đã để ngươi khó chịu.” Lý Tứ gãi gãi đầu, thật thà cười nói. “Thật ra thì ta còn phiền công tử một chuyện nữa.”
“Chuyện gì?” Mộ Dung Đức Âm hỏi.
“Chỗ này cũng không có người, công tử có phiền để cho ta ước lượng sức nặng của mình một chút không?” Lý Tứ nghĩ rằng mình sắp phải cõng một người đi tới đi lui thì chí ít cũng phải xác định được sức nặng mới tiện bề hành động.
“… Cứ tự nhiên.”
Lý Tứ vì vậy nói đắc tội một tiếng, liền tiến tới trước Đức Âm, cúi người xuống đem hắn từ xe lăn ôm ngang lên. Đúng thật không nhẹ, nhưng nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Có điều, sức nặng này không giống của một người bệnh tật lâu ngày, mà cũng có thể là do gia đình giàu có chăm sóc vô cùng chu đáo, cẩn thận.
Đưa Đức Âm cẩn thận đặt lại xe lăn, Lý Tứ vội vàng cảm ơn còn Đức Âm lại không vui nói: “Ngươi không tắm bao lâu rồi? Trên người có mùi, không tắm rửa sạch sẽ đừng đụng ta, dù ta có phải bò cũng không để ngươi bế.”
“Vâng, vâng. Tại vì vội vàng lên đường nên đã sơ sót. Công tử chưa từng nghe mọi người hay bảo xú nam nhân sao?” Lý Tứ cười nói, vốn còn muốn bảo nếu không hôi thì không phải là nam nhân. Có điều lúc hắn ôm Đức Âm công tử đã ngửi thấy một mùi thơm ngát nhàn nhạt rất dễ ngửi, càng làm cho hắn thấy được vị công tử trước mặt thanh lãnh cao quý, không thể đùa giỡn thấp kém như vậy nên đem câu nói sau nuốt trở về.
“Công tử hiện tại ở nơi nào?” Lý Tứ không biết tại sao không thể kiểm soát được miệng mình hỏi thêm một câu nữa.
“Ta ở Đức Âm Hiên.” Đức Âm nói, “Còn ngươi?”
“Chúng ta vừa từ ngoài vào, hiện tại đang ở một đại điện riêng dành cho tất cả. Bất quá xem ra chỗ ở của công tử so với thô nhân chúng ta tốt hơn nhất nhiều, thật không hổ là công tử.” Lý Tứ nị nọt nói. Còn muốn tiến thêm một bước kết thân cùng Đức Âm, nhưng vừa lúc đó tùy tùng đến, hắn cũng không tiện nhiều lời. Có điều, nhìn Đức Âm được người đưa đi, trong lòng đối với bệnh mỹ nhân trong truyền thuyết của Băng Tiễu Thành tràn ngập tò mò và mong muốn tìm hiểu.
E/N: “Tám đấu tài cao” dẫn từ câu nói của Tạ Linh Vận là một nhà thơ Trung Quốc: “Làm thơ trong thiên hạ có mười đấu mà Tào Tử Kiến (Tào Thực) đã chiếm hết tám đấu, riêng mình ta chiếm được một đấu, người trong thiên hạ chỉ còn một đấu chia nhau thôi.”
– Điêu bì là lông hồ ly.
Danh sách chương