Mấy ngày nay U Tuyền vì phải xử lý biến cố của địa lao mà tạm nghỉ học. Mộ Dung Đức Âm thoải mái một chút, nhưng mà cái kia phiền toái ở trong viện hắn tựa hồ lại làm người ta đau đầu thêm.

Hôm nay đến phiên hắn chiếu cố ảnh vệ đang hôn mê đó. Hắn dùng khăn tay bịt mũi miệng, bắt đầu lau người của ảnh vệ và thay dược cho y.

Bọn họ đã sống qua ba ngày chán ghét như vậy.

Mộ Dung Long Sách cho ảnh vệ dùng thuốc trị thương tốt nhất, thậm chí đến cả thánh dược bảo mệnh, sinh cơ trường cốt giá trị liên thành mà hắn tư tàng đều được dùng. Lý do rất đơn giản, không phải vì hắn yêu quý ảnh vệ, mà là bọn hắn muốn nhanh chóng chấm chấm dứt cuộc sống dọn dẹp chất bài tiết này.

Thế nên, vết thương trên người ảnh vệ bắt đầu khép lại rất nhanh. Nội thương của y cũng được Mộ Dung Đức Âm dùng nội công chuyển vận theo phương thức điều dưỡng siêu tốc. Mộ Dung Đức Âm còn giúp y bài độc, đả thông mạch lộ huyệt đạo, chỉ muốn y nhanh chóng tỉnh lại, chấm dứt mấy ngày đày đọa này. Kết quả thì Mộ Dung huynh đệ cũng nghênh đón ánh rạng đông được.

Ngay lúc Đức Âm chuẩn bị lau người cho y thì mắt ảnh vệ giật giật, có dấu hiệu sắp tỉnh dậy. Mộ Dung Đức Âm kinh hỉ nói: “Đại ca, hắn sắp tỉnh…” Còn chưa nói xong thì đã bị Mộ Dung Long Sách túm lấy đẩy qua một bên, sau đó còn nhanh tay đoạt lấy chậu rửa mặt và khăn mặt ngồi ở bên giường, quát lớn với Đức Âm: “Vào buồng trong thay quần áo sạch sẽ lại! Từ giờ trở đi không cần xuất hiện trước mặt ảnh vệ!”

Một câu thôi, hắn phải xây dựng hình tượng chủ nhân tốt nhất, làm cho ảnh vệ này cảm động đến chết!!!

Oa ha ha ha ha! Mộ Dung Long Sách gian trá cười, có ân tình lần này thì ảnh vệ kia tuyệt đối sẽ cam tâm tình nguyện để mình thượng!! “Xì.” Mộ Dung Đức Âm khinh bỉ nhìn Long Sách.

——

Mộ Dung Đức Âm ghét nhất là mấy tình cảnh vớ vẩn như vậy, thế nên đi thư phòng đọc sách. Hắn cầm lấy cuốn sách mới Mộ Dung Long Sách vừa mang đến, dĩ nhiên là do Long Sách mới viết ra, là một câu chuyện tình bi thảm tên “Lãnh Nguyệt Hồn”. Cũng dĩ nhiên, Mộ Dung Đức Âm biết tương lai Long Sách sẽ dùng tên của mình để phát hành sách, vừa nghĩ đã cảm thấy chán ghét.

Thế nên, hắn chán chết ngồi tùy tiện lật lật cuốn sách.

Nửa canh giờ sau.

Đôi mắt Đức Âm đỏ hoe.

Hắn hút hút cái mũi, lau lau nước mắt. Thật đáng sợ. Công lực viết bi kịch của huynh trưởng đã đến một cảnh giới thần nhân công phẫn rồi, có thể khiến hắn cảm động. Long Sách thực sự là một tác giả bi văn trời sinh, Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ được người viết ra câu chuyện tinh phẩm cảm động đến được cả siêu cấp trạch nam lại là một tên sắc lang chứ? Đây thật sự là một kiệt tác khó có thể diễn tả bằng lời!! Tuy rằng là bi kịch nhưng đã đạt đến một cảnh giới mới!! Đức Âm cảm thấy thật sự rất cảm động!!

Văn phong cũng quá hay! Nếu như nói Đức Âm là thiên tài võ học thì Long Sách là thiên tài bi văn!!

Ông trời cũng thật công bình. Mỗi người đều có một tài năng riêng. Chỉ có điều tài năng đó có được khai phá sử dụng tốt hay không thôi.

Mộ Dung Đức Âm đứng dậy, đem cuốn sách cảm động ôm vào trong lòng. Sau đó dùng khinh công đi đến học đường huấn luyện bọn họ, tìm U Tuyền đang ngồi ở phòng giáo viên viết văn kiện.

“Ta cho ngươi nghe một câu truyện này.” Đức Âm chỉ muốn xác minh một chút công lực của huynh trưởng thôi. Vì thế mặc kệ U Tuyền có đồng ý hay không, hắn mở sách ra bắt đầu đọc lên.

U Tuyền công tử mới đầu còn cảm thấy không hiểu, thậm chí có chút bực mình, nhưng nhẫn nại nghe hắn đọc vài tờ xong thì gật đầu bảo: “Đọc tiếp đi.”

Thế nên Đức Âm đọc cho y đến trang thứ mười lăm, U Tuyền công tử đột nhiên đứng lên, chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Y tìm một nơi không có ai để khóc, thật cảm động quá.

Trong đáy lòng mỗi người đều có một nơi mềm yếu, mà Long Sách lại được ông trời ban cho năng lực cảm động lòng người loại này. Đáng tiếc, hắn lại là võ lâm bá chủ vừa háo sắc, vừa bá đạo, vừa giả dối.

——

Khi Đức Âm trở về, ảnh vệ đã muốn thanh tỉnh. Cũng không biết Long Sách nói với y gì đó, Đức Âm nghe được thanh âm ảnh vệ dập đầu cùng cảm động đến rơi nước mắt từ phòng ngủ truyền ra.

Đại khái từ nay về sau ảnh vệ này sẽ càng trung thành hơn với Long Sách. Long Sách giỏi nhất là lấy lòng người, không chế Đức Âm còn được, huống gì ảnh vệ. Mộ Dung Đức Âm thật ra cũng chẳng để ý, tiếp tục nằm trên ghế dựa của thư phòng, chờ đợi ăn cơm. Bản “Lãnh Nguyệt Hồn” kia đã cho U Tuyền mượn, điều kiện là đổi lấy đề thi của bảy ngày tới. Vì lần đầu tiên đi hối lộ người khác thành công nên Đức Âm cảm thấy vô cùng cao hứng.

Ước chừng sắp đến thời gian đưa cơm. Đức Âm đứng dậy, từ hành lang đi đến tiền thính chờ đợi nha đầu đưa cơm đến. Theo như cách đại ca bày cho hắn, chỉ cần mị nhãn nhìn nha hoàn kia một cái cùng nói thêm vài câu dịu dàng là đã khiến cho tiểu nữ tử thần hồn điên đảo, đồng ý về sau mang thêm nhiều đồ ăn đến, như vậy mới cung ứng đủ lương thực cho ba người.

Ở trong phòng ngủ, Mộ Dung Long Sách vừa lòng nhìn ảnh vệ không để ý đến thương thế quỳ trên mặt đất với vẻ mặt kích động này, nghĩ thầm: Tiểu tử ngươi rốt cuộc cũng để lão tử lấy lại vốn, hừ, nếu không lấy hết vốn lẫn lãi của mấy ngày nay trở về ta sẽ không gọi Mộ Dung Long Sách!!

Vì thế bắt đầu suy nghĩ sẽ dùng ảnh vệ này như thế nào.

“Ăn cơm.” Mộ Dung Đức Âm đuổi nha hoàn đưa cơm đi rồi mới hướng vào trong buồng hô.

Ảnh vệ nghe thấy thanh âm xa lạ, trong lòng căng thẳng không biết là ai, là chủ nhân thủ hạ hay là… thị thẩm của chủ nhân, hoặc cũng có thể là người khác? Thân là ảnh vệ y không có quyền hỏi đến chuyện riêng của chủ nhân, vì thế lựa chọn yên lặng quỳ ở trong góc, cùng vật bài trí ở trong phòng dung làm một, khiến cho chủ nhân không phát giác ra sự tồn tại của chính mình mới là cảnh giới cao nhất của ảnh vệ.

Mộ Dung Long Sách nghĩ thầm, cùng ở dưới một mái hiên, sớm muốn gì hai người đó cũng gặp mặt. Vì thế nói với Đức Âm: “Ngươi vào đây đi.”

Mộ Dung Đức Âm bưng khay đi tới, bên trong đủ chén đĩa dùng cơm. Lúc hắn bưng đồ ăn tiến vào, mắt của ảnh vệ lập tức bị dao động. Y từng gặp qua những người chủ nhân từng thị thẩm, người này tuyệt đối đứng thứ nhất!! Thật sự là rất đẹp!! Một cỗ phức cảm tự ti trào lên trong lòng ảnh vệ. Y vội vàng cúi đầu, không dám ngẩng lên. Vị công từ này chắc hẳn thân phận bất phàm. Người bên cạnh chủ nhân không bao giờ tầm thương cả, vị công tử xinh đẹp tựa thiên tiên này nhất định là người trong lòng của chủ nhân rồi?

Để Đức Âm đem mâm đặt xuống bàn ăn, Long Sách mới kéo Đức Âm lại nói: “Thị Long, ta giới thiệu cho ngươi người này một chút.”

“Vâng thưa chủ thượng.” Đầu của ảnh vệ cơ hồ chạm đến sàn nhà.

“Hắn là đệ đệ của ta, Mộ Dung Đức Âm.” Mộ Dung Long Sách nói.

Ảnh vệ khiếp sơn mở to hai mắt. Cái gì?!!! Tuyệt mỹ công tử này dĩ nhiên là đệ đệ trong truyền thuyết của chủ thượng!! Là đệ đệ chủ thượng vô cùng yêu thương, bảo hộ vô cùng cẩn thận đến cả mình cũng không được phép tiến vào Băng Tiễu Thành hậu viện để thăm dò chuyện của nhị công tử. Không nghĩ tới lần này nhị công tử mảnh mai quý giá kia cũng rơi vào trong Tuyệt Ảnh Thành! Cho dù có đánh đổi cả tính mạng, y cũng phải bảo vệ chu toàn cho Mộ Dung huynh đệ! Y âm thầm thề.

“Thị Long. Về sau quần áo của chúng ta sẽ giao cho ngươi giặt.” Mộ Dung Long Sách còn chưa kịp nói câu thứ hai thì Mộ Dung Đức Âm đã dành trước hạ lệnh, giống như hắn đã quanh vinh trở thành chủ nhân của ảnh vệ.

“… Chết tiệt, không được xen ngang vào lời nói của ta!” Mộ Dung Long Sách bất mãn.

Mộ Dung Đức Âm thì lại vô cùng tự nhiên nói: “Vệ sinh quét thước và vân vân cũng là ngươi phụ trách, cả nấu nước tắm với rửa bồn cầu nữa.”

“… Vâng” Ảnh vệ thật rất thuận theo. Tuy y là ảnh vệ cao cấp chỉ chuyên phụ trách bảo hộ chủ nhân, ít khi làm mấy chuyện tình của hạ nhân này nhưng nếu nhị công tử đã ra lệnh thì theo lý, y sẽ vâng theo.

“Yên tâm, ca ca ta sẽ không bạc đãi ngươi, hắn có rất nhiều tiền.” Mộ Dung Đức Âm khoanh tay, hưởng thụ kho*i c*m khi nói chuyện với hạ cấp. Đáng thương cho nam nhân không có sự nghiệp thì tự nhiên sẽ không có hạ cấp. Trừ bỏ nha hoàn, nô bộc thường không mở miệng nói, cao cấp thị tòng như ảnh vệ cho tới bây giờ hắn chưa có được bao giờ. [Vấn đề là, mắc mớ gì ngươi bắt cao cấp nhân tài đi làm sự vụ của cấp thấp chứ? Lại còn nói về tiền nong với tử sĩ từng thề với nhật nguyệt nữa?]

“… Thuộc hạ không phải vì tiền.” Sắc mặt của ảnh vệ có chút khó coi. Tuy rằng nhị công tử làm nhục nhân cách của y, nhưng y vẫn thực thuận theo gọi dạ bảo vâng. Cứ để cho nhị công tử xinh đẹp này tùy hứng, y sẽ vì chủ nhân chiếu cố thật tốt nhị công tử thể yếu đa bệnh này. Dù cho tương lai hắn có khó dễ mình như thế nào, y cũng sẽ không giận.

“Cút. Thân thể Thị Long vừa mới tốt lên, không thể làm việc nặng. Xoát bồn cầu, giặt quần áo vân vân đó ngươi làm đi. Thuận tiện đem quần áo của ta giặt sạch nữa.” Mộ Dung Long Sách ngăn Đức Âm lại. Ánh mắt nóng bỏng của hắn giờ phút này biểu lộ rõ ràng đã đem Thị Long trở thành mỹ thực ngon miệng của mình, sẽ tự động chuyển hóa thành phiên bản cường công trân trọng tiểu thụ. Còn Đức Âm và vân vân chỉ có thể là những kẻ để tùy ý khi dễ thôi, hừ hừ!

Ảnh vệ nghe thấy thế liền hóa đá ngay lập tức. Đây là chuyện gì?!!! Chủ nhân thế nhưng lại đem mình so với nhị công tử còn… ái muội như vậy……

“A, để thuộc hạ đem giặt cái này!!” Ảnh vệ thức thời liền tiến đến đống quần áo bẩn ôm lên, không muốn chính mình trở thành nguyên nhân khiến huynh đệ rạn nứt. Không ngờ Long Sách lại uy nghiêm hạ lệnh: “Thị Long, ta bảo ngươi đi giặt đồ sao? Ngươi không phải thề chỉ nguyện trung thành với ta, chỉ nghe lời một mình ta sao?”

“Thuộc hạ không dám lỗ mãng!!” Ảnh vệ nơm nớp lo sợ, không biết nên làm thế nào cho phải.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện