Mộ Dung Đức Âm khoác một chiếc áo choàng, ngồi trên lưng ngựa đứng ở bờ sông nhìn một con thuyền lớn hoa lệ sáng trưng đang từ từ đến gần. Chiến thuyền kia vô cùng hoa lệ, nhìn từ xa giống như một cung điện huyền ảo bồng bềnh trên mặt nước.
“Đây là con thuyền huynh trưởng chuẩn bị sao?” Mộ Dung Đức Âm hỏi Mộ Dung Long Sách đang ở bên cạnh.
“Không phải, đây là con thuyền của Tuyệt Ảnh Thành. Xem ra bọn họ cũng đã tính toán trước, biết rõ lộ tuyến của chúng ta.” Mộ Dung Long Sách sắc mặt trầm xuống, “Đức Âm, vấn đề bây giờ mới chính thức bắt đầu đấy. Tuyệt Ảnh Thành đã xem chúng ta là đối thủ khó đối phó nhất rồi.”
“Là đối thủ của ngươi chứ không phải của ta.” Đức Âm nói.
“Hừ, đi thôi, chúng ta phải lên thuyền.” Mộ Dung Long Sách quay đầu ngựa lại hướng tới bên bờ chạy đến. Mộ Dung Đức Âm nhìn chăm chú chiến thuyền lớn kia rồi học theo động tác của huynh trưởng, kéo dây cương muốn cho con ngựa trắng đang ngồi quay đầu, nhưng mà con ngựa kia động cũng không thèm động, hoàn toàn không để ý đến hắn.
“Đi hướng bên kia.” Đức Âm lạnh lùng nói với con ngựa.
Bạch mã vẫn không để ý, làm sao ngựa nó thể hiểu tiếng người chứ? Đức Âm nhìn xem bốn phía không có ai, liền đưa tay lên cổ bạch mã, mạnh mẽ ép nó nghiêng qua một bên: “Qua bên kia.” Con ngựa lắc lắc cổ, như trước không nhúc nhích.
Ps: Mộ Dung Long Sách vì phòng ngừa Đức Âm không biết cưỡi ngựa sẽ bị con ngựa cao to khi dễ nên cố ý kiếm cho hắn một con ngựa ngốc.
Lúc này, một người hầu từ đằng xa chạy tới kêu lên: “Nhị gia! Đại đương gia bảo ta tới dẫn ngựa cho ngươi.”
Long Sách quả nhiên làm việc rất cẩn thận.
Trước khi lên thuyền, Mộ Dung Long Sách tặng Đức Âm một chiếc khăn che mặt tinh mỹ. Chiếc khăn này mỏng như cánh ruồi, dệt từ kim ti sa đoạn, ở trên mặt điểm những chấm bảo thạch lấp lánh, Đức Âm mang lên khiến khuôn mặt ẩn hiện, chỉ lộ đôi mắt to câu hồn đoạt phách, vô cùng thần bí. Có điều, Đức Âm đã đưa ra một vấn đề rất thực tế: “Lúc ăn cơm thì làm sao bây giờ?”
“Ngươi trốn vào chỗ nào thì hẵng ăn.” Mộ Dung Long Sách bóp mặt của hắn nói: “Kể từ khi đặt chân lên thuyền thì ngươi chính là nhất-đại-mỹ-nhân-trong-lời-đồn!!!!! Tuyệt đối không được để ta mất mặt trước người ngoài!!!! Tuyệt đối không được!!!!!!”
Vì thế hai huynh đệ bàn bạc xong các loại khẩu từ với ám hiệu mới chịu đi theo hoàng đế, Ân Cốt cùng lên thuyền. Đương nhiên, Mộ Dung Đức Âm là được huynh trưởng bế lên thuyền với tư thế vô cùng phô trương.
——
Đầu hạ, mưa kéo dài, lên thuyền không lâu thì một cơn mùa hè đổ xuống, mưa phùn kéo dài quét đi một ngày oi bức, gió mát hiu hỉu thôi làm nước sông động sóng lăn tăn. Dưới đèn dầu của thuyền lớn, mặt hồ phản xạ thủy quang, trong mưa làm tăng thêm vài phần ý thơ.
Trên thuyền, ba tầng lầu các quy mô to lớn, bên trong xanh vàng rực rỡ, tường cột chạm trỗ. Đập vào mắt nhìn là đại sảnh với khung trần nhà thật rộng, cầu thang lớn từ lầu hai đổ xuống được lót một chiếc thảm mẫu đơn xa hoa, trên đầu tay vịn là một bông hoa mẫu đơn nở rộ vàng ròng vô cùng sống động. Các góc tường đều có họa tiết bằng sứ với những màu sắc rực rỡ bao quanh. Một loại mùi hương ngòn ngọt không ngừng phiêu tán trong không khí. Những nàng thị nữ tiếp đón hai bên vận sa y mỏng manh đều rất xinh đẹp, hoạt sắc sinh hương.
Tiến vào bên trong thuyền, Mộ Dung Long Sách mới đem Đức Âm buông xuống, ý bảo hắn đứng ở phía sau mình.
Một gã trung niên nam tử có vẻ là tổng quản đứng ở bậc thang đón khách. Dáng người gã có vẻ ục ịch, nhưng khuôn mặt phúc hậu hiền lành làm cho người ta cảm thấy rất dễ thân cận. Gã chắp tay hướng mọi người hành lễ, nói: “Hoan nghênh chư vị khách quý. Để cho đúng lễ độ, tối nay thành chủ sẽ tự mình tiếp kiến chư vị.”
Tuy ngữ khí của gã cực kì khách khí, nhưng chữ lọt vào tai bốn người đối diện đều mang ý nghĩa khác nhau. Hoàng đế vô cùng khinh thường, hắn đường đường là cửu ngũ chí tôn, mà như lời của tổng quản kia thì thân phận thành chủ của gã còn cao hơn cả hắn, bởi vậy rất không vừa lòng. Ấn tượng đầu tiên đối với Tuyệt Ảnh Thành chủ được xếp xuống hạ hạ đẳng.
Mộ Dung Long Sách thì âm thầm kinh hãi. Phải biết rằng Tuyệt Ảnh thành chủ thần bí có thế lực rất lớn ở Giang Nam, thực lực tiềm 鮠cao hơn Băng Tiễu Thành nhiều. Hơn nữa từ trước đến nay y đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, chính mình nhiều lần cầu kiến đều không được. Trên giang hồ chưa ai có thể nhìn thấy chân diện mục của người này, thế nhưng lại ở đây hiện ra chân thân. Đây là thế trận cố tình bày bố hay có ý đồ khác? Mục đích của y là hắn, hay là Ân Cốt, hoặc là hoàng đế? Thật khó có thể đoán biết!
Còn Ân Cốt hơi mím môi, sắc mặt tái nhợt, thậm chí có vài phần sợ hãi! Là dạng nhân vật gì có thể làm cho Ân Cốt Ân đại giáo chủ không sợ trời không sợ đất e ngại đến thế?! Thật khiến cho người ta phải suy nghĩ.
Mộ Dung Đức Âm không có ý kiến, chỉ tĩnh lặng xem.
Không ngờ tổng quản kia vẫn cười cười, giọng điệu liền chuyển, hai tay ôm quyền nói: “Thành chủ đích thân tới chỉ vì một chuyện, muốn mời Mộ Dung tiên sinh nói chuyện.”
“Hả? Tìm ta?” Mộ Dung Long Sách cả kinh. Trước kia chính mình nhiều lần muốn đặt quan hệ với Tuyệt Ảnh Thành, thành chủ cũng không để ý, tại sao bây giờ lại có được sự chú ý của Tuyệt Ảnh thành chủ? Hm? Ý tứ của tổng quản kia, là hắn còn coi trọng mình hơn cả hoàng đế và Ân Cốt sao? Kia nhất định là có thỉnh cầu gì với mình, thậm chí cả hoàng đế và Ân Cốt đều không thể làm được. Xem ra chính mình phải đảm đương làm nhân vật trọng yếu vậy. Nhưng nếu cứ như thế, chẳng phải là làm mất mặt hoàng đế sao, vậy sau này cần phải tìm cách gỡ gạc lại cho hắn…
Trong một lát ngắn ngủi, tâm tư của Mộ Dung Long Sách xay chuyển hàng trăm thứ, ngoằn ngèo không tả xiết, không chỉ tự hỏi lúc mình và thành chủ gặp phải nói những gì, còn làm sao để lợi dụng sự coi trọng của Tuyệt Ảnh thành chủ để chiếm được những điều kiện tốt nhất. Việc này cũng không khác gì đi lột da hổ, cần phải cẩn thận phân tích!
Trăm triệu không thể tưởng tượng được là tổng quản kia lại lắc đầu, làm một thế mời rồi nói: “Thành chủ muốn gặp chỉ có một người, xin Mộ Dung Đức Âm tiên sinh lên lầu hội kiến.”
“A?!” Ngay cả hoàng đế và Mộ Dung Long Sách đều không hẹn cùng phát ra tiếng kinh ngạc. Mộ Dung Long Sách tập tức suy nghĩ. Tuyệt Ảnh thành chủ nếu thần thông quảng đại thì nhất định đã biết tuyệt sắc mỹ mạo của Đức Âm, xem ra cũng là một tên sắc quỷ!! Hắn âm thầm nghiến răng. Bất quá suy nghĩ thấu đáo lại, háo sắc cũng là một loại nhược điểm có thể lợi dụng được. Nếu nhìn trúng mỹ mạo của Đức Âm, nói không chừng có thể dùng điểm này làm vũ khí để kiềm chế Tuyệt Ảnh thành chủ thần bí kia.
Vì thế hắn mở miệng nói: “Vị tiên sinh này, Đức Âm chính là gia đệ, cơ thể yếu kém lại nhiều bệnh. Nếu thành chủ có việc, ta là huynh trưởng của Đức Âm, có thể thay mặt hắn trao đổi.”
“Mộ Dung tiên sinh thông cảm, thành chủ chỉ nói muốn gặp Đức Âm tiên sinh thì chỉ muốn thấy một mình hắn thôi. Tiểu nhân không có quyền sửa đổi, thỉnh Đức Âm tiên sinh đi theo ta.” Tổng quản nói.
Mộ Dung Long Sách bị cự tuyệt, hoàn toàn không có chút thể diện. Tuy rằng trong lòng căm ghét nhưng hắn là một tên nham hiểm, nếu không cũng không thể chu toàn mọi việc mà sống bình yên trong giang hồ. Hắn còn đang tính kì kèo một chút, không ngờ Đức Âm lúc này lại đột nhiên mở miệng: “Không hiểu có chuyện gì đặc biệt mà khiến Tuyệt Ảnh thành chủ phải đích thân muốn tiếp kiến một tiểu nhân vật như ta?” Âm thanh của hắn lúc này vô cùng mềm mại như xuân phong tháng tư làm cho lòng người ngứa ngáy, người vừa nghe đều liên tưởng đến ngay một công tử văn nhược tao nhã. Rõ ràng là biết hắn biến thanh, nhưng cả hoàng đế và Ân Cốt đều không khỏi cảm thấy trong lòng run lên. Tâm hoàng đế thì muốn nhuyễn ra, mà Ân Cốt thì cảm thấy buồn nôn.
Tổng quản cười nói: “Kỳ thật, thành chủ muốn gặp mặt Mộ Dung tiên sinh chỉ vì một chuyện.”
“Chuyện gì?” Long Sách thay Đức Âm đặt câu hỏi.
“Vì muốn nghiệm chứng,” tổng quản ý vị thâm tường, “nghiệm chứng Đức Âm tiên sinh có xứng với hai chữ ‘kỳ tài’ hay không.”
“Nếu ngươi nói đến tập truyện ‘Trân Châu Hận’…” Mộ Dung Đức Âm nhìn Long Sách liếc mắt một cái, thứ khiến hắn có thanh danh ở ngoài thì cũng chỉ có cái truyện hốt nước mắt vô số người “Trân Châu Hận” kia.
Tổng quản ha ha cười: “Ha ha, cái đó dĩ nhiên cũng là một kiệt tác của Đức Âm tiên sinh. Càng chứng minh tài sáng tạo của Đức Âm tiên sinh mênh mông, bất quá, thứ thành chủ muốn nghiệm chứng chính là…. liệu Đức Âm tiên sinh có xứng với thanh kiếm sắc bén nhất thế gian hay không!”
E/N: hoạt sắc sinh hương có thể hiểu nôm na là em đẹp không cần son phấn ấy
E/N2: LJ đang kì thị mình =”=
“Đây là con thuyền huynh trưởng chuẩn bị sao?” Mộ Dung Đức Âm hỏi Mộ Dung Long Sách đang ở bên cạnh.
“Không phải, đây là con thuyền của Tuyệt Ảnh Thành. Xem ra bọn họ cũng đã tính toán trước, biết rõ lộ tuyến của chúng ta.” Mộ Dung Long Sách sắc mặt trầm xuống, “Đức Âm, vấn đề bây giờ mới chính thức bắt đầu đấy. Tuyệt Ảnh Thành đã xem chúng ta là đối thủ khó đối phó nhất rồi.”
“Là đối thủ của ngươi chứ không phải của ta.” Đức Âm nói.
“Hừ, đi thôi, chúng ta phải lên thuyền.” Mộ Dung Long Sách quay đầu ngựa lại hướng tới bên bờ chạy đến. Mộ Dung Đức Âm nhìn chăm chú chiến thuyền lớn kia rồi học theo động tác của huynh trưởng, kéo dây cương muốn cho con ngựa trắng đang ngồi quay đầu, nhưng mà con ngựa kia động cũng không thèm động, hoàn toàn không để ý đến hắn.
“Đi hướng bên kia.” Đức Âm lạnh lùng nói với con ngựa.
Bạch mã vẫn không để ý, làm sao ngựa nó thể hiểu tiếng người chứ? Đức Âm nhìn xem bốn phía không có ai, liền đưa tay lên cổ bạch mã, mạnh mẽ ép nó nghiêng qua một bên: “Qua bên kia.” Con ngựa lắc lắc cổ, như trước không nhúc nhích.
Ps: Mộ Dung Long Sách vì phòng ngừa Đức Âm không biết cưỡi ngựa sẽ bị con ngựa cao to khi dễ nên cố ý kiếm cho hắn một con ngựa ngốc.
Lúc này, một người hầu từ đằng xa chạy tới kêu lên: “Nhị gia! Đại đương gia bảo ta tới dẫn ngựa cho ngươi.”
Long Sách quả nhiên làm việc rất cẩn thận.
Trước khi lên thuyền, Mộ Dung Long Sách tặng Đức Âm một chiếc khăn che mặt tinh mỹ. Chiếc khăn này mỏng như cánh ruồi, dệt từ kim ti sa đoạn, ở trên mặt điểm những chấm bảo thạch lấp lánh, Đức Âm mang lên khiến khuôn mặt ẩn hiện, chỉ lộ đôi mắt to câu hồn đoạt phách, vô cùng thần bí. Có điều, Đức Âm đã đưa ra một vấn đề rất thực tế: “Lúc ăn cơm thì làm sao bây giờ?”
“Ngươi trốn vào chỗ nào thì hẵng ăn.” Mộ Dung Long Sách bóp mặt của hắn nói: “Kể từ khi đặt chân lên thuyền thì ngươi chính là nhất-đại-mỹ-nhân-trong-lời-đồn!!!!! Tuyệt đối không được để ta mất mặt trước người ngoài!!!! Tuyệt đối không được!!!!!!”
Vì thế hai huynh đệ bàn bạc xong các loại khẩu từ với ám hiệu mới chịu đi theo hoàng đế, Ân Cốt cùng lên thuyền. Đương nhiên, Mộ Dung Đức Âm là được huynh trưởng bế lên thuyền với tư thế vô cùng phô trương.
——
Đầu hạ, mưa kéo dài, lên thuyền không lâu thì một cơn mùa hè đổ xuống, mưa phùn kéo dài quét đi một ngày oi bức, gió mát hiu hỉu thôi làm nước sông động sóng lăn tăn. Dưới đèn dầu của thuyền lớn, mặt hồ phản xạ thủy quang, trong mưa làm tăng thêm vài phần ý thơ.
Trên thuyền, ba tầng lầu các quy mô to lớn, bên trong xanh vàng rực rỡ, tường cột chạm trỗ. Đập vào mắt nhìn là đại sảnh với khung trần nhà thật rộng, cầu thang lớn từ lầu hai đổ xuống được lót một chiếc thảm mẫu đơn xa hoa, trên đầu tay vịn là một bông hoa mẫu đơn nở rộ vàng ròng vô cùng sống động. Các góc tường đều có họa tiết bằng sứ với những màu sắc rực rỡ bao quanh. Một loại mùi hương ngòn ngọt không ngừng phiêu tán trong không khí. Những nàng thị nữ tiếp đón hai bên vận sa y mỏng manh đều rất xinh đẹp, hoạt sắc sinh hương.
Tiến vào bên trong thuyền, Mộ Dung Long Sách mới đem Đức Âm buông xuống, ý bảo hắn đứng ở phía sau mình.
Một gã trung niên nam tử có vẻ là tổng quản đứng ở bậc thang đón khách. Dáng người gã có vẻ ục ịch, nhưng khuôn mặt phúc hậu hiền lành làm cho người ta cảm thấy rất dễ thân cận. Gã chắp tay hướng mọi người hành lễ, nói: “Hoan nghênh chư vị khách quý. Để cho đúng lễ độ, tối nay thành chủ sẽ tự mình tiếp kiến chư vị.”
Tuy ngữ khí của gã cực kì khách khí, nhưng chữ lọt vào tai bốn người đối diện đều mang ý nghĩa khác nhau. Hoàng đế vô cùng khinh thường, hắn đường đường là cửu ngũ chí tôn, mà như lời của tổng quản kia thì thân phận thành chủ của gã còn cao hơn cả hắn, bởi vậy rất không vừa lòng. Ấn tượng đầu tiên đối với Tuyệt Ảnh Thành chủ được xếp xuống hạ hạ đẳng.
Mộ Dung Long Sách thì âm thầm kinh hãi. Phải biết rằng Tuyệt Ảnh thành chủ thần bí có thế lực rất lớn ở Giang Nam, thực lực tiềm 鮠cao hơn Băng Tiễu Thành nhiều. Hơn nữa từ trước đến nay y đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, chính mình nhiều lần cầu kiến đều không được. Trên giang hồ chưa ai có thể nhìn thấy chân diện mục của người này, thế nhưng lại ở đây hiện ra chân thân. Đây là thế trận cố tình bày bố hay có ý đồ khác? Mục đích của y là hắn, hay là Ân Cốt, hoặc là hoàng đế? Thật khó có thể đoán biết!
Còn Ân Cốt hơi mím môi, sắc mặt tái nhợt, thậm chí có vài phần sợ hãi! Là dạng nhân vật gì có thể làm cho Ân Cốt Ân đại giáo chủ không sợ trời không sợ đất e ngại đến thế?! Thật khiến cho người ta phải suy nghĩ.
Mộ Dung Đức Âm không có ý kiến, chỉ tĩnh lặng xem.
Không ngờ tổng quản kia vẫn cười cười, giọng điệu liền chuyển, hai tay ôm quyền nói: “Thành chủ đích thân tới chỉ vì một chuyện, muốn mời Mộ Dung tiên sinh nói chuyện.”
“Hả? Tìm ta?” Mộ Dung Long Sách cả kinh. Trước kia chính mình nhiều lần muốn đặt quan hệ với Tuyệt Ảnh Thành, thành chủ cũng không để ý, tại sao bây giờ lại có được sự chú ý của Tuyệt Ảnh thành chủ? Hm? Ý tứ của tổng quản kia, là hắn còn coi trọng mình hơn cả hoàng đế và Ân Cốt sao? Kia nhất định là có thỉnh cầu gì với mình, thậm chí cả hoàng đế và Ân Cốt đều không thể làm được. Xem ra chính mình phải đảm đương làm nhân vật trọng yếu vậy. Nhưng nếu cứ như thế, chẳng phải là làm mất mặt hoàng đế sao, vậy sau này cần phải tìm cách gỡ gạc lại cho hắn…
Trong một lát ngắn ngủi, tâm tư của Mộ Dung Long Sách xay chuyển hàng trăm thứ, ngoằn ngèo không tả xiết, không chỉ tự hỏi lúc mình và thành chủ gặp phải nói những gì, còn làm sao để lợi dụng sự coi trọng của Tuyệt Ảnh thành chủ để chiếm được những điều kiện tốt nhất. Việc này cũng không khác gì đi lột da hổ, cần phải cẩn thận phân tích!
Trăm triệu không thể tưởng tượng được là tổng quản kia lại lắc đầu, làm một thế mời rồi nói: “Thành chủ muốn gặp chỉ có một người, xin Mộ Dung Đức Âm tiên sinh lên lầu hội kiến.”
“A?!” Ngay cả hoàng đế và Mộ Dung Long Sách đều không hẹn cùng phát ra tiếng kinh ngạc. Mộ Dung Long Sách tập tức suy nghĩ. Tuyệt Ảnh thành chủ nếu thần thông quảng đại thì nhất định đã biết tuyệt sắc mỹ mạo của Đức Âm, xem ra cũng là một tên sắc quỷ!! Hắn âm thầm nghiến răng. Bất quá suy nghĩ thấu đáo lại, háo sắc cũng là một loại nhược điểm có thể lợi dụng được. Nếu nhìn trúng mỹ mạo của Đức Âm, nói không chừng có thể dùng điểm này làm vũ khí để kiềm chế Tuyệt Ảnh thành chủ thần bí kia.
Vì thế hắn mở miệng nói: “Vị tiên sinh này, Đức Âm chính là gia đệ, cơ thể yếu kém lại nhiều bệnh. Nếu thành chủ có việc, ta là huynh trưởng của Đức Âm, có thể thay mặt hắn trao đổi.”
“Mộ Dung tiên sinh thông cảm, thành chủ chỉ nói muốn gặp Đức Âm tiên sinh thì chỉ muốn thấy một mình hắn thôi. Tiểu nhân không có quyền sửa đổi, thỉnh Đức Âm tiên sinh đi theo ta.” Tổng quản nói.
Mộ Dung Long Sách bị cự tuyệt, hoàn toàn không có chút thể diện. Tuy rằng trong lòng căm ghét nhưng hắn là một tên nham hiểm, nếu không cũng không thể chu toàn mọi việc mà sống bình yên trong giang hồ. Hắn còn đang tính kì kèo một chút, không ngờ Đức Âm lúc này lại đột nhiên mở miệng: “Không hiểu có chuyện gì đặc biệt mà khiến Tuyệt Ảnh thành chủ phải đích thân muốn tiếp kiến một tiểu nhân vật như ta?” Âm thanh của hắn lúc này vô cùng mềm mại như xuân phong tháng tư làm cho lòng người ngứa ngáy, người vừa nghe đều liên tưởng đến ngay một công tử văn nhược tao nhã. Rõ ràng là biết hắn biến thanh, nhưng cả hoàng đế và Ân Cốt đều không khỏi cảm thấy trong lòng run lên. Tâm hoàng đế thì muốn nhuyễn ra, mà Ân Cốt thì cảm thấy buồn nôn.
Tổng quản cười nói: “Kỳ thật, thành chủ muốn gặp mặt Mộ Dung tiên sinh chỉ vì một chuyện.”
“Chuyện gì?” Long Sách thay Đức Âm đặt câu hỏi.
“Vì muốn nghiệm chứng,” tổng quản ý vị thâm tường, “nghiệm chứng Đức Âm tiên sinh có xứng với hai chữ ‘kỳ tài’ hay không.”
“Nếu ngươi nói đến tập truyện ‘Trân Châu Hận’…” Mộ Dung Đức Âm nhìn Long Sách liếc mắt một cái, thứ khiến hắn có thanh danh ở ngoài thì cũng chỉ có cái truyện hốt nước mắt vô số người “Trân Châu Hận” kia.
Tổng quản ha ha cười: “Ha ha, cái đó dĩ nhiên cũng là một kiệt tác của Đức Âm tiên sinh. Càng chứng minh tài sáng tạo của Đức Âm tiên sinh mênh mông, bất quá, thứ thành chủ muốn nghiệm chứng chính là…. liệu Đức Âm tiên sinh có xứng với thanh kiếm sắc bén nhất thế gian hay không!”
E/N: hoạt sắc sinh hương có thể hiểu nôm na là em đẹp không cần son phấn ấy
E/N2: LJ đang kì thị mình =”=
Danh sách chương