Tác giả: Tích Vũ - Edit + Beta: Nkyl_0111.
_________________
Đồng Miên đẩy mặt hắn ra: "Không có không có, không dám." Cậu mở to mắt, bỗng nhiên cảm giác bong bóng ái muội bay tán loạn, từ lỗ tai, đôi mắt cùng trong miệng nhảy bịch bịch ra ngoài, thật sự rất khó chịu.
Trong tiếng Anh dùng để hình dung sự khẩn trương, sẽ nói trong dạ dày có hồ điệp, khi há miệng ra thì hồ điệp sẽ bay ra khỏi cổ họng.
Khi hình dung người đã động tâm, có lẽ sẽ nói, trong cổ họng có bong bóng màu hồng, khi tâm tình kích động, bong bóng từ trong cổ họng phun ra, giống như một chú cá, không có cách nào hô hấp khi không ở trong biển.
Đoạn Việt Chinh ôn nhu áp lên trán cậu, lông mi gần như chạm vào lông mi của cậu, giọng nói cực kỳ mềm mại: "Cho anh hôn một chút."
Đồng Miên ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nghênh đón nụ hôn tinh tế lại ngọt ngào.
Cuối cùng bữa tối lại ăn đồ ăn ngoài. Đồ ăn mang về ở nhà hàng quen thuộc ngon hơn nhiều so với bản thân hắn làm. Tại bàn ăn, Đồng Miên ăn một thìa điểm tâm ngọt, nói với Đoạn Việt Chinh: "Thầy Đọan, cứ coi như bữa ăn này do anh làm đi. Anh có vui hơn không?"
Đoạn Việt Chinh chững chạc đàng hoàng nghiêm túc nói: "Cám ơn, anh rất vui."
⚹
Mấy ngày trước, Đồng Miên ngủ trong phòng ngủ dành cho khách. Hôm nay cậu vẫn muốn ngủ trong phòng khách, nhưng Đoạn Việt Chinh không đồng ý. Lý do rất đơn giản: Cũng đã kết hôn rồi, tại sao muốn ngủ riêng? Tại sao muốn ngủ ở phòng khách? Đồng Miên không thể phản bác.
Cậu đành phải lề mà lề mề không chịu đi tắm rửa. Nhưng cuối cùng cậu vẫn phải tắm rửa, ở trong phòng tắm rửa xong hồi lâu không nghĩ ra cách nào để không ngủ với Đoạn Việt Chinh. Cậu mặc áo choàng tắm, một tay ấn vào cửa phòng tắm, gọi Đoạn Việt Chinh: "Thầy Đoạn. Em có một yêu cầu."
Giọng nói mơ hồ của Đoạn Việt Chinh truyền đến: "Cái gì?"
"Chúng ta ngủ thôi không làm gì cả, được không?"
Đoạn Việt Chinh hỏi: "Em thật coi anh là chính nhân quân tử?"
Mặt Đồng Miên bị hơi nước làm cho ửng hồng, ngữ khí cũng hồng phấn, giống như cá nhỏ thổi bong bóng: "Anh không phải sao?"
Giọng của Đoạn Việt Chinh đầy ẩn ý: "Em thử một chút liền biết."
- -
Đồng Miên mặc áo ngủ vào, giẫm lên vũng nước ra phòng tắm.
Những giọt nước từ mái tóc của cậu không ngừng chảy xuống, nhỏ xuống cổ, tại xương quai xanh để lại một vũng nước. Tóc ướt mắt cũng ướt, cả người nhỏ nhắn khả ái, khiến người ta yêu thích không thôi.
Trên đầu giường để một chiếc đèn ngủ nhỏ, Đoạn Việt Chinh ngồi ở nơi đó, nửa khuôn mặt sáng ngời, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, vẻ mặt không rõ ràng lắm. Hắn cúi đầu lật một cuốn sách, lật qua một trang, ngẩng đầu, run lên, thấp giọng nói với Đồng Miên: "Lại đây." Đồng Miên không nhìn hắn, trên mặt mang theo vẻ bình tĩnh, ngoan ngoãn bước đến. Leo lên giường. Một giây sau, cậu đột nhiên bổ nhào vào Đoạn Việt Chinh mà mạnh mẽ cọ xát.
Mái tóc còn ướt lướt trên người hắn, giống như một chú mèo nhỏ vừa tắm xong đang cố gắng lấy lòng.
Đoạn Việt Chinh: "..."
Hắn ôm lấy Đồng Miên, chạm vào mái tóc đang nhỏ nước của cậu.
Đồng Miên ngẩng đầu khỏi cánh tay anh, cười hì hì, sờ lên bìa sách của hắn, hỏi: "Anh đang đọc cái gì vậy? Thầy Đoạn của chúng ta."
Đoạn Việt Chinh nói, "Kiều thê Omega của Chủ tịch Alpha bá đạo."
Đồng Miên: "..."
Cậu lật trang sách, nhìn thấy một chuỗi tiếng Anh, phản ứng trong giây lát. Bản dịch là Herbert • Spencer 《 Triết lý về phong cách 》The Philosophy of Style.
Đoạn Việt Chinh đóng sách đặt lại trên tủ, rũ xuống mi mắt, nghiêm túc hỏi Đồng Miên, "Cái gì?"
Đồng Miên có chút đắc ý, tò mò hỏi: "Ang đang nói cái gì?". Lại cọ xát hắn: "Làm cổ áo anh ướt hết. Haha."
Sau khi đã thân quen Đồng Miên thích được cưng chiều, ỷ được sủng mà sinh kiêu, giống như họ hàng nhà mèo hoạt bát sôi nổi.
Trong lòng Đoạn Việt Chinh cảm thấy cậu thật đáng yêu, nhịn không được xoa nhẹ tóc cậu, ra vẻ lãnh đạm hỏi: "Vừa rồi trong phòng tắm không phải em rất sợ anh sao? Hiện tại thế nào? Đã chuẩn bị tâm lý chưa?", Hắn dừng một chút, vẫn là ngồi xuống, đem người từ trong ngực kéo ra ngoài: "Lau tóc, cẩn thận bị cảm lạnh."
Đồng Miên rũ tóc, chẳng thèm để ý nói: "Một chút sẽ khô. Đầu em ít tóc. Không có vấn đề gì, không cần hong khô."
Đoạn Việt Chinh xuống giường, tìm máy sấy tóc cắm vào, vậy tay kêu Đồng Miên tới: "Lại đây."
Đồng Miên Đông ngủ lê lấy dép lê đi qua, ngoan ngoãn cúi đầu ra để cho hắn hong khô. Ngón tay Đoạn Việt Chinh lướt qua mái tóc ướt át của cậu, ngửi thấy hương thơm nồng nàn ấm áp của hoa nhài. Hắn hỏi: "Ai nói em ít tóc?"
Đồng Miên lay chính mình một chút: "Không nhiều bằng mẹ."
Cậu giống như một đứa trẻ, tính cách vẫn là của một đứa trẻ, có lẽ cậu nên có một người bạn đời lớn hơn một chút để cùng cậu trưởng thành. Đoạn Việt Chinh đem tóc hong khoi đến một nửa, không nhịn được véo mảnh da nhạy cảm nhất sau gáy. Quả nhiên, cậu sợ nhột co rụt vai lại, quay đầu nắm lấy tay Đoạn Việt Chinh, trêu đùa mà cười: "Anh làm gì thế?."
Đoạn Việt Chinh ôn nhu vặn lại cổ tay của cậu, nói: "Đừng nhúc nhích."
Đồng Miên rất nghe lời, nhưng không động đậy nữa.
Đoạn Việt Chinh không có dừng lại, ngón tay đi xuống, sờ đến đoạn xương quai xanh xinh đẹp sạch sẽ. Đồng Miên cong eo lên, có chút khẩn trương bắt lấy ngón tay Đoạn Việt Chinh đang làm loạn, nhưng Đoạn Việt Chinh vẫn là tránh thoát được, ôn nhu lại kiên định tiến vào cổ áo rồi vào trong áo ngủ, đi xuống.
Đồng Miên cả kinh, hoảng sợ quay đầu lại, có chút là sợ hãi: "Đoạn, Đoạn Việt Chinh..."
Đoạn Việt Chinh ngạc nhiên, ghé vào tai cậu nói nhỏ, "Đây là lần đầu tiên em gọi ang bằng tên, Đồng Đồng."
Đồng Miên cắn chặt môi, quay đầu nhìn hắn, trong mắt to tràn đầy sợ hãi cùng bất an, cũng như mơ hồ có chút tò mò nơi sâu nhất: "Không, không muốn..." Hai má ửng hồng, khẩn trương đến nỗi tay chân cuộn lại, "Đoạn Việt Chinh, không muốn." Câuh nắm lấy cổ tay Đoạn Việt Chinh không cho hắn tiến xa hơn, hai mắt lấp lánh ánh nước, đáng thương năn nỉ: "Đoạn Việt Chinh, không được."
Đoạn Việt Chinh dùng ngón trỏ đốt ngón tay sờ lên gò má nóng rực của cậu, nói: "Được."
Đồng Miên thở phào nhẹ nhõm.
Đoạn Việt Chinh nói, "Nhưng hiện tại anh có chút không thoải mái, Đồng Đồng."
Đồng Miên bị mùi bạc hà nhẹ nhàng trong không khí mê hoặc, thì thào hỏi: "Sao vậy?"
Sau đó tay cậu bị nắm lấy, dắt đến một địa phương khó nói trên người đối phương. Somewhere.
Trong đầu Đồng Miên trực tiếp nổ tung, cả kinh ngạc kém chút nữa nhảy dựng lên, quay đầu nói nhăng lộn xộn bối rối hỏi: "Anh làm sao, anh làm sao lại như thế này? Biến thái."
Đoạn Việt Chinh tò mò hỏi: "Đây là nơi nào biến thái? Chúng ta không phải đã nói rồi sao, dịch thể trao đổi, còn có......Sexual Behavior?Or, Intercourse? (Hành vi tình dục? Hay là, giao cấu?)
Đồng Miên không nói lại hắn, cậu cắn môi không nói nữa, chật vật đứng dậy muốn chạy. Nhưng ngay lập tức có người nắm lấy cổ tay, kéo cậu nằm xuống, cảm giác được một ít anormalies. (bất thường)
Đoạn Việt Chinh bên tai thì thầm: "Hôn anh đi, Đồng Đồng."
Đồng Miên cuộn tay chân lại, giọng nói run rẩy: "Em, em sợ."
Đoạn Việt Chinh nắm lấy tay cậu, thấp giọng nói: "Đừng sợ."
Anh sẽ nhẹ nhàng.
___________________
_________________
Đồng Miên đẩy mặt hắn ra: "Không có không có, không dám." Cậu mở to mắt, bỗng nhiên cảm giác bong bóng ái muội bay tán loạn, từ lỗ tai, đôi mắt cùng trong miệng nhảy bịch bịch ra ngoài, thật sự rất khó chịu.
Trong tiếng Anh dùng để hình dung sự khẩn trương, sẽ nói trong dạ dày có hồ điệp, khi há miệng ra thì hồ điệp sẽ bay ra khỏi cổ họng.
Khi hình dung người đã động tâm, có lẽ sẽ nói, trong cổ họng có bong bóng màu hồng, khi tâm tình kích động, bong bóng từ trong cổ họng phun ra, giống như một chú cá, không có cách nào hô hấp khi không ở trong biển.
Đoạn Việt Chinh ôn nhu áp lên trán cậu, lông mi gần như chạm vào lông mi của cậu, giọng nói cực kỳ mềm mại: "Cho anh hôn một chút."
Đồng Miên ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nghênh đón nụ hôn tinh tế lại ngọt ngào.
Cuối cùng bữa tối lại ăn đồ ăn ngoài. Đồ ăn mang về ở nhà hàng quen thuộc ngon hơn nhiều so với bản thân hắn làm. Tại bàn ăn, Đồng Miên ăn một thìa điểm tâm ngọt, nói với Đoạn Việt Chinh: "Thầy Đọan, cứ coi như bữa ăn này do anh làm đi. Anh có vui hơn không?"
Đoạn Việt Chinh chững chạc đàng hoàng nghiêm túc nói: "Cám ơn, anh rất vui."
⚹
Mấy ngày trước, Đồng Miên ngủ trong phòng ngủ dành cho khách. Hôm nay cậu vẫn muốn ngủ trong phòng khách, nhưng Đoạn Việt Chinh không đồng ý. Lý do rất đơn giản: Cũng đã kết hôn rồi, tại sao muốn ngủ riêng? Tại sao muốn ngủ ở phòng khách? Đồng Miên không thể phản bác.
Cậu đành phải lề mà lề mề không chịu đi tắm rửa. Nhưng cuối cùng cậu vẫn phải tắm rửa, ở trong phòng tắm rửa xong hồi lâu không nghĩ ra cách nào để không ngủ với Đoạn Việt Chinh. Cậu mặc áo choàng tắm, một tay ấn vào cửa phòng tắm, gọi Đoạn Việt Chinh: "Thầy Đoạn. Em có một yêu cầu."
Giọng nói mơ hồ của Đoạn Việt Chinh truyền đến: "Cái gì?"
"Chúng ta ngủ thôi không làm gì cả, được không?"
Đoạn Việt Chinh hỏi: "Em thật coi anh là chính nhân quân tử?"
Mặt Đồng Miên bị hơi nước làm cho ửng hồng, ngữ khí cũng hồng phấn, giống như cá nhỏ thổi bong bóng: "Anh không phải sao?"
Giọng của Đoạn Việt Chinh đầy ẩn ý: "Em thử một chút liền biết."
- -
Đồng Miên mặc áo ngủ vào, giẫm lên vũng nước ra phòng tắm.
Những giọt nước từ mái tóc của cậu không ngừng chảy xuống, nhỏ xuống cổ, tại xương quai xanh để lại một vũng nước. Tóc ướt mắt cũng ướt, cả người nhỏ nhắn khả ái, khiến người ta yêu thích không thôi.
Trên đầu giường để một chiếc đèn ngủ nhỏ, Đoạn Việt Chinh ngồi ở nơi đó, nửa khuôn mặt sáng ngời, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, vẻ mặt không rõ ràng lắm. Hắn cúi đầu lật một cuốn sách, lật qua một trang, ngẩng đầu, run lên, thấp giọng nói với Đồng Miên: "Lại đây." Đồng Miên không nhìn hắn, trên mặt mang theo vẻ bình tĩnh, ngoan ngoãn bước đến. Leo lên giường. Một giây sau, cậu đột nhiên bổ nhào vào Đoạn Việt Chinh mà mạnh mẽ cọ xát.
Mái tóc còn ướt lướt trên người hắn, giống như một chú mèo nhỏ vừa tắm xong đang cố gắng lấy lòng.
Đoạn Việt Chinh: "..."
Hắn ôm lấy Đồng Miên, chạm vào mái tóc đang nhỏ nước của cậu.
Đồng Miên ngẩng đầu khỏi cánh tay anh, cười hì hì, sờ lên bìa sách của hắn, hỏi: "Anh đang đọc cái gì vậy? Thầy Đoạn của chúng ta."
Đoạn Việt Chinh nói, "Kiều thê Omega của Chủ tịch Alpha bá đạo."
Đồng Miên: "..."
Cậu lật trang sách, nhìn thấy một chuỗi tiếng Anh, phản ứng trong giây lát. Bản dịch là Herbert • Spencer 《 Triết lý về phong cách 》The Philosophy of Style.
Đoạn Việt Chinh đóng sách đặt lại trên tủ, rũ xuống mi mắt, nghiêm túc hỏi Đồng Miên, "Cái gì?"
Đồng Miên có chút đắc ý, tò mò hỏi: "Ang đang nói cái gì?". Lại cọ xát hắn: "Làm cổ áo anh ướt hết. Haha."
Sau khi đã thân quen Đồng Miên thích được cưng chiều, ỷ được sủng mà sinh kiêu, giống như họ hàng nhà mèo hoạt bát sôi nổi.
Trong lòng Đoạn Việt Chinh cảm thấy cậu thật đáng yêu, nhịn không được xoa nhẹ tóc cậu, ra vẻ lãnh đạm hỏi: "Vừa rồi trong phòng tắm không phải em rất sợ anh sao? Hiện tại thế nào? Đã chuẩn bị tâm lý chưa?", Hắn dừng một chút, vẫn là ngồi xuống, đem người từ trong ngực kéo ra ngoài: "Lau tóc, cẩn thận bị cảm lạnh."
Đồng Miên rũ tóc, chẳng thèm để ý nói: "Một chút sẽ khô. Đầu em ít tóc. Không có vấn đề gì, không cần hong khô."
Đoạn Việt Chinh xuống giường, tìm máy sấy tóc cắm vào, vậy tay kêu Đồng Miên tới: "Lại đây."
Đồng Miên Đông ngủ lê lấy dép lê đi qua, ngoan ngoãn cúi đầu ra để cho hắn hong khô. Ngón tay Đoạn Việt Chinh lướt qua mái tóc ướt át của cậu, ngửi thấy hương thơm nồng nàn ấm áp của hoa nhài. Hắn hỏi: "Ai nói em ít tóc?"
Đồng Miên lay chính mình một chút: "Không nhiều bằng mẹ."
Cậu giống như một đứa trẻ, tính cách vẫn là của một đứa trẻ, có lẽ cậu nên có một người bạn đời lớn hơn một chút để cùng cậu trưởng thành. Đoạn Việt Chinh đem tóc hong khoi đến một nửa, không nhịn được véo mảnh da nhạy cảm nhất sau gáy. Quả nhiên, cậu sợ nhột co rụt vai lại, quay đầu nắm lấy tay Đoạn Việt Chinh, trêu đùa mà cười: "Anh làm gì thế?."
Đoạn Việt Chinh ôn nhu vặn lại cổ tay của cậu, nói: "Đừng nhúc nhích."
Đồng Miên rất nghe lời, nhưng không động đậy nữa.
Đoạn Việt Chinh không có dừng lại, ngón tay đi xuống, sờ đến đoạn xương quai xanh xinh đẹp sạch sẽ. Đồng Miên cong eo lên, có chút khẩn trương bắt lấy ngón tay Đoạn Việt Chinh đang làm loạn, nhưng Đoạn Việt Chinh vẫn là tránh thoát được, ôn nhu lại kiên định tiến vào cổ áo rồi vào trong áo ngủ, đi xuống.
Đồng Miên cả kinh, hoảng sợ quay đầu lại, có chút là sợ hãi: "Đoạn, Đoạn Việt Chinh..."
Đoạn Việt Chinh ngạc nhiên, ghé vào tai cậu nói nhỏ, "Đây là lần đầu tiên em gọi ang bằng tên, Đồng Đồng."
Đồng Miên cắn chặt môi, quay đầu nhìn hắn, trong mắt to tràn đầy sợ hãi cùng bất an, cũng như mơ hồ có chút tò mò nơi sâu nhất: "Không, không muốn..." Hai má ửng hồng, khẩn trương đến nỗi tay chân cuộn lại, "Đoạn Việt Chinh, không muốn." Câuh nắm lấy cổ tay Đoạn Việt Chinh không cho hắn tiến xa hơn, hai mắt lấp lánh ánh nước, đáng thương năn nỉ: "Đoạn Việt Chinh, không được."
Đoạn Việt Chinh dùng ngón trỏ đốt ngón tay sờ lên gò má nóng rực của cậu, nói: "Được."
Đồng Miên thở phào nhẹ nhõm.
Đoạn Việt Chinh nói, "Nhưng hiện tại anh có chút không thoải mái, Đồng Đồng."
Đồng Miên bị mùi bạc hà nhẹ nhàng trong không khí mê hoặc, thì thào hỏi: "Sao vậy?"
Sau đó tay cậu bị nắm lấy, dắt đến một địa phương khó nói trên người đối phương. Somewhere.
Trong đầu Đồng Miên trực tiếp nổ tung, cả kinh ngạc kém chút nữa nhảy dựng lên, quay đầu nói nhăng lộn xộn bối rối hỏi: "Anh làm sao, anh làm sao lại như thế này? Biến thái."
Đoạn Việt Chinh tò mò hỏi: "Đây là nơi nào biến thái? Chúng ta không phải đã nói rồi sao, dịch thể trao đổi, còn có......Sexual Behavior?Or, Intercourse? (Hành vi tình dục? Hay là, giao cấu?)
Đồng Miên không nói lại hắn, cậu cắn môi không nói nữa, chật vật đứng dậy muốn chạy. Nhưng ngay lập tức có người nắm lấy cổ tay, kéo cậu nằm xuống, cảm giác được một ít anormalies. (bất thường)
Đoạn Việt Chinh bên tai thì thầm: "Hôn anh đi, Đồng Đồng."
Đồng Miên cuộn tay chân lại, giọng nói run rẩy: "Em, em sợ."
Đoạn Việt Chinh nắm lấy tay cậu, thấp giọng nói: "Đừng sợ."
Anh sẽ nhẹ nhàng.
___________________
Danh sách chương