29

Đại ma đầu không nghĩ tới hắn ngông cuồng hơn mấy trăm ngàn năm nay, có gió to sóng lớn gì mà chưa từng thấy qua, vậy mà lại lật thuyền trong con suối nhỏ của phu nhân nhà hắn.

Vốn cho rằng nước nông không ướt nổi ống quần, ai ngờ bước vào mới biết bên trong có dòng nước ngầm, nhấn chìm chết người.

Nhóc gà thịt nấu cho hắn bát cháo sánh đặc, hắn cười híp mắt ăn vào, sau đó liền bất tỉnh nhân sự.

Bảo bối của hắn nào có nấu cháo gì! Đó là canh! Cho cả một chén thuốc mê vào mới khiến cái bát canh đó đặc sánh như vậy! Sau khi Đại ma đầu tỉnh lại, trước mắt toàn là bóng chồng, hắn còn chưa phản ứng được đầu sỏ là ai, đã hốt hoảng đi tìm nhóc gà thịt nhà hắn, phát hiện A Sơ và đám trứng cục cưng không thấy đâu cả, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma.

Mãi cho đến khi thủ hạ báo lại, nói phu nhân mang các thiếu chủ động đến cấm chế ở dưới chân núi lúc sáng sớm, Đại ma đầu mới bình tĩnh lại, thì ra, thì ra phu nhân nhỏ của hắn không phải bị kẻ xấu hại, mà là tự mang nhóm trứng tìm đường chạy.

Đại ma đầu an tâm, nhưng trong ngực bắt đầu thấy bực bội đau đớn.

30.

“Con gà ngu nhà ngươi, tay chân vụng về làm cái gì đấy!” Trong nhà vang tiếng gào rung trời, A Du ôm lấy đống trứng trong lòng A Sơ, bỏ vào ổ chăn bông, “Đống trứng cục cưng của ngươi muốn ấp ra thì phải có linh lực huyết thống ngày ngày tẩy rửa, bình thường cũng cần phải giữ ấm cẩn thận, ngươi ôm như vậy, không sợ thành trứng muối đông hả?”

A Sơ luống cuống ngẩn người ra đó, mấy ngày sinh trứng xong cậu đều bị Đại ma đầu giám sát nghỉ ngơi dưỡng sức, mấy quả trứng đều do Đại ma đầu trông nom, mỗi ngày ngoài việc chơi đùa với nhóm trứng ra thì A Sơ không phải làm gì cả, một con gà ngốc chính hiệu.

“A Du lợi hại thật đấy, biết ấp cả trứng nữa.”

“Ta phi!” Mặt hồ ly tinh đen lại, sửa soạn cho đám cục cưng xong lại phải giáo dục cho gà thịt ngốc ngây ngô kia.

“Ngươi nói ngươi…” A Du chống nạnh lườm cậu, “Chẳng biết gì cả, vậy mà còn ôm mấy cục phiền toái kia chạy đi á! Đọc nhiều thoại bản quá rồi hả? Lại nói, con gà ngu như ngươi mà đòi thoát khỏi núi của con rắn đó ấy hả? Có mà hắn nuốt chửng luôn ấy.”

“Ta, ta…” A Sơ bị nói cho trong lòng chua xót, không nhịn được rớt nước mắt, lúc này A Du mới không nói nữa, bực mình đi lấy khăn lau mặt cho gà ngốc.

“Sao? Con rắn kia đối xử tệ với ngươi lắm hả.” A Du vừa nói vừa cáu lên, “Đồ không có tiền đồ! Đối xử tệ thì ngươi giết hắn đi rồi chạy chứ, cái đồ mềm lòng nhà ngươi! Chờ đấy, ta đi đập mấy quả trứng muối kia cho ngươi!”

“Đừng, đừng đừng đừng mà chíp!” A Sơ hết hồn, vội ôm chặt lấy nhóm cục cưng, cậu vốn dĩ không định mang nhóm trứng đi đâu, nhưng trước đó lúc Đại ma đầu cõng cậu, cậu lại nghe hắn nói muốn làm trứng chiên trứng chần, trứng cách thủy trứng nướng trứng luộc.

Lúc ấy A Sơ vừa hoảng vừa sợ, đau lòng đến nỗi hồn phi phách tán, nào còn nghĩ ngợi được gì đâu nên ôm mấy quả trứng cùng chạy.

“Không phải vậy, không phải vậy chíp…” A Sơ hoang mang bối rối, kể lại chuyện bất hòa của cậu và Đại ma đầu một cách khó khăn lộn xộn cho hồ ly tinh nghe, vừa nói vừa rơi lệ, “… Cho nên ta chạy đi chíp.”

“Này… gà ngu.” A Du chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lườm cậu, “Ngươi thật sự vừa ý hắn rồi!”

A Sơ xua tay: “Không có, không có.”

“Không?” A Du nhướn mày, “Vậy ta làm thịt hắn, nấu cháo rắn cho ngươi ăn.”

“Đừng mà…” A Sơ ủ rũ cúi đầu, “Chỉ… một chút thôi, chút xíu xiu thôi.”

A Du đang định giễu cợt gà ngốc thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, gã cười lạnh một tiếng, vỗ vai nhóc gà tinh.

“Gà ngu, oan gia của ngươi tới rồi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện