A Sơ là một tiểu yêu quái, tròn vo ngốc nghếch.

Pháp lực của cậu yếu nhớt, hình người cũng không diêm dúa như những yêu quái khác.

Hồ ly tinh hàng xóm cười nhạo cậu: “A Sơ là đồ ngốc, phải làm gà tơ cả đời.”

A Sơ không tức giận.

Cậu vốn chính là gà tinh, nguyên dương chưa phá, không phải gà tơ thì là gì.

A Sơ ngốc nghếch không có bạn bè, sở thích lớn nhất chính là làm ruộng.

Mấy trăm năm trước A Sơ bị một tên đạo sĩ mua để chuẩn bị nấu canh, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thành tinh, thế là lén trốn đi được.

A Sơ chưa từng thấy những gà tinh khác, vừa không có người nhà cũng không có bạn bè, chỉ một lòng làm ruộng.

Vậy mà đồ ngốc ấy, lại bỗng nhiên đổi vận.

Đại ma đầu phong lưu hào phóng của núi Tê Vân đang kiên nhẫn theo đuổi cậu.

02.

Yêu quái trên núi Tê Vân đều biết, Đại ma tôn phong lưu thành tính của bọn họ vừa ý một yêu quái nhỏ.

Không yêu nào biết Đại ma đầu đó tên gì, chỉ biết pháp lực của hắn thâm hậu không yêu nào địch lại được.

Trăm ngàn năm trước đã chiếm núi này làm vua, mỹ nhân quanh quẩn bên người, hưởng vinh hoa phú quý vô tận.

Không biết Đại ma đầu này làm sao mà lại nhìn trúng A Sơ ngu ngơ ngốc nghếch.

Ngay chính A Sơ cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu chỉ chuyên tâm một lòng trồng rau thôi, lại đột nhiên bị một cơn gió cuốn đi mất tiêu.

Cậu là một tiểu yêu quái chẳng có pháp lực gì, bị một đại yêu quái không nhìn thấy rõ dáng vẻ tóm gáy xách đi vào trong núi.

A Sơ chưa vào núi bao giờ, bởi vì cậu không leo nổi.

Ngọn núi này đối với một con gà yêu tay mơ như cậu mà nói thật sự là quá cao quá dốc.

Cậu bị Đại ma đầu mang vào phủ đệ nguy nga lộng lẫy, A Sơ bị từng luồng linh khí ùn ùn không dứt kia dọa sợ tới mức suýt gáy lên, Đại ma vương trông rất đẹp trai kia cười khanh khách nhìn cậu.

“Ngươi là A Sơ?”

“...” A Sơ sợ tới rớt một túi lệ, “Chíp chíp chíp.”

03.

A Sơ chẳng hiểu sao được sống một cuộc sống cẩm y ngọc thực.

Sau đó cứ vậy mà gầy đi mấy cân thịt.

“Sao vậy?” Đại ma đầu vừa vào cửa thì nhìn thấy tiểu yêu quái héo hon nằm trên bàn, uể oải gục đầu.

“Ta...” A Sơ sợ đến nỗi cà lăm, cậu chẳng biết vì sao đại yêu quái này lại trói cậu tới đây, “Ta, không... không có...”

“Bản tôn đáng sợ như vậy sao?” Đại ma đầu đưa tay bóp khuôn mặt mềm mại của A Sơ, hai tay nặn nặn, nặn ra cái mỏ gà, “Sao lại không ăn cơm, nói.”

“Chíp! Chíp chíp!”

A Sơ phối hợp kêu chừng mấy tiếng, rồi phát hiện mặt đại yêu quái càng đen hơn.

“Nói tiếng người.”

“Chíp!” A Sơ mắng một câu thô tục. Sau đó lại hoảng sợ đỏ vành mắt, “Tui không ưn thị.”

“A?” Đại ma đầu thả lỏng tay, lưu lại hai dấu hồng hồng trên mặt cậu, “Nói cho đàng hoàng vào.”

“Ta... ta...” A Sơ chớp mắt một cái lưu lại hai hàng lệ, “Ta không ăn thịt.”

Ta chỉ là chíp chíp chíp không ăn thịt, ăn sâu ăn gạo cơ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện