Nhận chứ!

Editor: Iris N

Báo đài địa phương ở Giang Thành gần như thi nhau tới hết, ngoại trừ phỏng vấn Cận Vệ Đông còn tới phỏng vấn ở trường cấp 2, cấp 3 và cả nơi giờ Cận Dương đang học là Đại học Giang Thành.

Trên mạng còn liên tục xuất hiện những người gọi là "người biết chuyện, ví dụ như hàng xóm nhà Cận Dương hồi còn nhỏ, bạn cùng lớp thời cấp 2 của Cận Dương, chủ nhiệm lớp cấp 3 của Cận Dương.

Trong miêu tả của bọn họ, Cận Dương hiếu học, lễ phép, kết quả học tập xuất sắc, đi học nghiêm túc nghe giảng, tan học chan hòa với bạn bè, đúng là thiếu niên năm tốt điển hình.

【 Người dùng mạng Đêm trăng tìm người 1239: Nói đến ai khác tôi còn tin chứ Cận Dương thì chắc chắn không làm việc này đâu. 】

【 Người dùng mạng Nỗi buồn của Đản Đản: Sao có thể thế chứ, nhất định là bắt nhầm người rồi. 】

Ở dưới có comment đánh vào tình cảm để ủng hộ hết mình, còn có cả comment giả như lý trí phân tích đàng hoàng.

【 Người dùng mạng Đám mây hình nấm: Căn bản không thể bởi người ta viết mấy cuốn tiểu thuyết kinh dị là bảo ngay người ta là hung thủ giết người chứ? Về sau tôi còn được đọc tiểu thuyết nữa không? 】

【 Người dùng mạng Tiếng nói khách quan: Về lý mà nói, mười bốn tuổi đã giết chết người, bố trí toàn bộ hiện trường, có thể sao? Năm tôi mười mấy tuổi, gần nhà cũng có vụ án giết người, có phải tôi cũng phải bị bắt lại không? 】

Chuông điện thoại trong văn phòng phân cục kêu liên hồi, cuối cùng mọi người đành phải thay phiên nhau đi nhận điện thoại, thống nhất trả lời rằng hiện giờ vụ án còn chưa được làm rõ, không nhận bất cứ phỏng vấn nào, cũng không thể tiết lộ bất cứ chi tiết nào liên quan đến vụ án.

Cận Vệ Đông dùng truyền thông mạng, cách này đã hoàn toàn xóa nhòa điểm đích, không đề cập một chữ nào tới chuyện Cận Dương vào nhà giết người chưa thành, tập trung vào từ khóa "thiếu niên mười bốn tuổi" và "vụ án giết cả nhà", gắn chúng lại với nhau.

Người bình thường đều sẽ cảm thấy vô lý.

Lãnh đạo tổng cục vô cùng tức giận, đích thân gọi điện thoại cho Cung Luật: "Vụ án gì mà khiến các cậu làm ầm ĩ lên như thế chứ? Chắc chắn bắt được hung thủ không?"

Đến bên tổng cục cũng đã nhận được rất nhiều điện thoại phỏng vấn của truyền thông, bên kia còn đang đơ ra, chưa nghe nói vụ án lớn hay quan trọng gì được phá.

Ầm ĩ đến độ này, nếu cuối cùng không có đủ chứng cứ, phải thả người thì uy tín của cảnh sát sẽ bị nghi ngờ.

Cung Luật căng người nghe răn dạy, còn phải lên tổng cục một chuyến với phân cục trưởng Giang, trực tiếp báo cáo công việc. Trước khi đi, anh ta nói: "Mau chóng điều tra, phải túm cho bằng được nhúm tóc của hắn ta cho tôi."

Lần đầu tiên, cả đội từ trên xuống dưới cùng chung kẻ địch với Cung Luật.

Nhưng truyền thông vẫn đưa tin khắp nơi, khiến công tác điều tra trinh sát gặp thêm nhiều khó khăn.

Lượt xem những tiểu thuyết trên mạng của Cận Dương liên tục tăng lên, rất nhiều người yêu thích tiểu thuyết xem tin tức xong đi tìm tiểu thuyết của hắn ta, rồi để lại bình luận.

【 Không cảm thấy quá đáng sợ sao? Lúc cậu ta biết cuốn sách này cũng mới chỉ có mười sáu tuổi, cái không khí này đáng sợ quá thể. 】

【 Người ta như thế gọi là có năng khiếu, tầng trên bị đau mắt à? 】

Bởi những tác động của con người và những chiêu trò gây sự chú ý kia, độ hot trên Internet về vụ án của Cận Dương lại tăng lên một bậc, thậm chí có những cô gái nhìn thấy ảnh hắn ta xong còn khen hắn ta đẹp trai, không thể nào tin được một cậu trai đẹp như vậy lại là hung thủ giết người.

Sau nhiều đợt thủy quân, cuối cùng cũng có tiếng nói khác.

【 Cứ coi như là mộng du giết người đi thì cũng đáng sợ đúng không? 】

【 Tôi cùng ký túc xá với cậu ta đây này, may mà cậu ta chưa ở lại ban đêm lần nào. 】

【 Đòe mòe, tầng trên làm tôi nhớ đến chuyện "Cắt dưa hấu" 】

Cận Dương bị đưa đi kiểm tra tâm lý, nhưng báo cáo còn chưa có, có khi cái đám truyền thông này đã đủ để khiến cả cục toát mồ hôi, đến giờ bên ngoài đội truyền thông đó còn chưa giải tán đâu.

Dần dần, bắt đầu có người đăng bài lên mạng, bảo Cận Dương bị cảnh sát bắt ở hiện trường, hắn ta đang định hành hung giết người thật, nếu như không bởi có cảnh sát trong khu nhà đó thì ba người nhà kia chắc chắn không thể may mắn thoát chết như vậy.



Bởi vậy, lại bắt đầu có người hắt nước bẩn lên người vị "cảnh sát" này, cũng chính là Hạng Vân Độc, bảo sao anh có thể xuất hiện vừa đúng lúc, không sớm không muộn như thế, đúng vào lúc giết người mới xuất hiện, còn bảo không phải mộng du, hung thủ giết người thật sao mà ngu xuẩn thế được.

A Kiều tức chết đi được, tuy đây đúng là kế hoạch mà cô và Hạng Vân Độc đã chuẩn bị nhưng Cận Dương đúng là hung thủ giết người! Cô nghĩ thế nào cũng không ra tại sao những người này lại nhất định phải giải vây cho tội phạm giết người cơ chứ?

Tạo khẩu nghiệp lung tung, xuống địa ngục sẽ bị rút lưỡi hết!

Phải để đám quỷ nhỏ dùng kìm sắt nung nóng kéo hết đầu lưỡi những người này ra, dứt đứt luôn mới đúng!

A Kiều tức phát điên, cuối cùng phải làm sao mới có thể khiến Cận Dương nói thật đây? Phải làm cho cái đám người xấu nói oan cho Hạng Vân Độc phải xin lỗi anh cho bằng hết! Phải khiến bọn họ biết bọn họ sai rồi!

Cận Vệ Đông rất hài lòng với tiến trình sự việc, ông ta chi một khoản tiền lớn để tác động vào chuyện này, nhờ người, nhờ quan hệ, dùng hết đủ mọi kiểu quen biết, cuối cùng mới được thành quả như vậy.

Lúc bị gọi tới, người bạn luật sự của ông ta còn chưa biết nói cho cùng đã có chuyện gì xảy ra. Sau khi biết chuyện, người này bảo Cận Vệ Đông chỉ có thể cân nhắc vấn đề hình phạt nặng nhẹ thế nào, không thể nào biện hộ thành vô tội được.

Cận Vệ Đông nài nỉ ông ta nghĩ lại xem có cách nào không: "Cậu đã chứng kiến quá trình trưởng thành của Dương Dương nhà bọn mình còn gì, Dương Dương là kiểu người gì cậu biết mà, sao mà nó có thể giết người được chứ?"

"Lão Cận này, mình có thể hiểu được cảm xúc của cậu, nhưng Dương Dương bị bắt ở hiện trường, hơn nữa không chỉ có một người chứng minh khi ấy nó đang ở trong trạng thái tỉnh táo, cậu thật sự cho rằng đội kiểm tra tâm lý dễ lừa vậy hay sao?"

Cận Vệ Đông ngay lập tức trở mặt với bạn mình. Cuối cùng ông ta nghĩ ra cách này, ông ta có thể mất tiền nhưng nhất định phải cứu được con mình ra ngoài.

Giang Tụng Di bưng một ly cà phê tới cho ông ta, đặt cà phê lên bàn, thấy ông ta liên tục xem những thứ gọi là chủ đề nóng kia, xem đám truyền thông đưa tin thế nào.

Giang Tụng Di nói: "Chúng ta ly hôn đi."

Cận Vệ Đông đẩy đẩy mắt kính, bưng ly cà phê lên uống một ngụm, căn bản không nghe rõ bà ta đang nói gì, còn bảo vợ: "Em xem Lão Triệu nói cái gì kìa. Không thể vô tôi? Chỗ này chẳng phải nói là có thể thoát tội sao?"

Lão Triệu chính là người bạn kia của Cận Vệ Đông, Cận Vệ Đông chỉ vào một cái chủ đề được một người dùng mạng tên là "Luật sư X X" đăng lên, cứ như thể đó là chứng cứ xác thực gì đó, cứ như thể chỉ ngày mai thôi con mình sẽ được phán vô tội rồi thả ra.

"Chúng ta ly hôn đi."

Giang Tụng Di nhìn chồng, bà ta không biết bản thân mình đã đi đến nước này như thế nào nữa, có lẽ là bởi đã trả giá quá nhiều nên càng không muốn kết thúc một cách không rõ ràng.

Nhưng cứ liên tục bị tổn thương thế này, bà ta sẽ mất càng nhiều hơn.

Cuộc sống của bà ta bà ta và Cận Vệ Đông cũng coi như không tệ, ngoại trừ ngọn núi lửa không biết lúc nào phun trào là Cận Dương. Cận Vệ Đông vẫn luôn đối xử tốt với bà ta, trừ lúc hơi khó chịu về chuyện bà ta không chịu bỏ việc.

Giang Tụng Di đã nghĩ rồi, bà ta có công việc, có tiền tiết kiệm, ly hôn xong còn có thể được chia một món tài sản chung sau hôn nhân, bà ta không muốn sống thế này nữa.

Một năm nay Cận Dương ra ngoài ở chính là một năm hồi quang phản chiếu đối với cuộc hôn nhân của bọn họ, nhưng cuối cùng cũng không cứu vãn được.

Cận Vệ Đông cuối cùng ngẩng đầu lên: "Cô nói gì thế?" Mặt ông ta đột nhiên đổi sắc: "Có phải cô lại nhớ tới đứa bé bị sảy mất kia không? Khi đó Dương Dương mới 6 tuổi! Cô thù một đứa trẻ 6 tuổi mà thù đến tận bây giờ? Cô đã nói gì trong cục cảnh sát rồi?"

Giang Tụng Di thấy chồng liên tục đặt câu hỏi, lại càng nản lòng: "Tôi đi thu dọn đồ đạc, về bên kia ở một thời gian, anh tự suy nghĩ lại đi, anh không trông cậy gì vào Cận Dương được đâu."

Nói xong, Giang Tụng Di xách đồ đạc đi luôn. Ra đến cửa thang máy, Cận Vệ Đông cũng không đuổi theo bà ta, bà ta không hề ngoái đầu lại, may mà nhiều năm như thế bà ta vẫn kiên trì làm việc.

Mấy người Tống Phương không chỉ tìm được chiếc ô tô đồ chơi màu đỏ, còn tìm được cả một đôi hoa tai của bà chủ nhà, đây là điểm đột phá quan trọng!

Cận Dương cố tình chọn những đồ vật trên tấm ảnh gia đình kia để làm kỷ niệm sau khi hắn ta giết người, tuy vẫn chưa tìm được thứ đồ thuộc về nạn nhân nam nhưng Tống Phương lập tức mang đôi hoa tai đi khám nghiệm.

Ngọc trai trên hoa tai đã bạc màu, đến kim loại cũng xỉn đi, khác với chiếc ô tô đồ chơi kia. Chiếc xe kia có thể là đã được Cận Dương lau chùi thường xuyên, còn có thể dùng làm vật trang trí.

Hoa tai lại được xếp vào trong hộp, mọi người mất bao nhiêu thời gian công sức, tìm kiếm kỹ càng mới tìm được đôi hoa tai nữ hoàn toàn không thuộc về Cận Dương này, Tống Phương lại lật bộ ảnh chụp ra.

Đôi hoa tai này khi ấy được đeo trên tai nạn nhân Phùng Tú Hoa.



Điều khiến người ta nhụt chí là vậy mà khám nghiệm cũng không tìm được vết máu trên hoa tai, hai vật chứng đều liên quan đến người chết, lại cùng xuất hiện ở nhà Cận Dương, tuy rất có khả năng trở thành bằng chứng nhưng bọn họ vẫn cứ hy vọng có thể đánh gục Cận Dương hoàn toàn.

"Nếu có thể tìm được đồ của cả ba nạn nhân thì có phải tốt không." Tống Phương mệt mỏi suốt hai ngày, chị dựa vào lưng ghế, bên ngoài còn có truyền thông ngồi canh, bọn họ bám riết không chịu buông tha, nhất định phải có được tin.

Rõ ràng là hai ngày đã trôi qua nhưng độ hot của vụ này vẫn chưa giảm đi, tuy biết đây là do có người cố tình làm nên nhưng ý của tổng cục là vẫn nên chọn giải pháp an toàn, không được để cho truyền thông nắm được nhược điểm ngay lúc này.

Khương Thần không nể nang gì: "Vương cục trưởng sắp về hưu rồi, không chịu để cho có chuyện gì ầm ĩ xảy ra bây giờ đâu, định hạ cánh an toàn còn có cả pháo tay lẫn hoa tươi đây mà."

Thực ra Lão Giang lại hết sức ủng hộ bọn họ, nếu thành công, thì đây là lần đấu tranh quyết liệt nhất của ông ta.

Ông ta gọi Hạng Vân Độc vào văn phòng: "Cấp trên sắp có quyết định rồi."

Hạng Vân Độc bận tới mức hai ngày rồi chưa về nhà, phải ở tạm trong cục, râu ria đã đâm ra tua tủa, anh gật đầu: "Cháu biết cân nhắc, bọn cháu đang cố hết sức làm cho tốt."

Hai ngày rồi A Kiều chưa gặp Hạng Vân Độc, anh bận đến mức chẳng về nhà nhưng hàng xóm lại thường xuyên tới gõ cửa, nhất là cha mẹ đứa bé. Để trốn tránh truyền thông, bọn họ đã chuẩn bị về nhà cha mẹ vợ ở tạm một thời gian, trước khi đi còn mang hết đồ ăn, bánh trái trong nhà sang cho A Kiều.

"Cảm ơn em." Mẹ đứa bé đã bình tĩnh lại nhưng ban đêm cô ấy vẫn gặp ác mộng, mấy ngày liền chưa được ngủ ngon.

Cha đứa bé đi thăm mộ bà mình một chuyến, anh ta hoàn toàn tin rằng bản thân mình đã nhìn thấy bà nội, bà nội còn bảo vệ bọn họ. Anh ta nói với A Kiều: "Đợi xong vụ này, tôi sẽ tới cục cảnh sát xin cờ thi đua cho cảnh sát Hạng."

Mắt A Kiều sáng rực lên, cô muốn để cho Hạng Vân Độc có thêm lá cờ thi đua này.

A Kiều tới phân cục mấy lần, cầm đồ ăn tới gặp Tống Phương. Từ chỗ Tống Phương, cô được biết họ vẫn đang thiếu một vật chứng.

"Chắc chắn là hắn ta đang giữ, nhưng lật tung cả nhà hắn ta lên rồi mà vẫn không thấy!"

Vụ này A Kiều không giúp được gì, chủ đề trên mạng càng bàn tán càng hot, đến cả người cảnh sát bắt được Cận Dương họ gì cũng đã bị bóc ra, trong phân cục chỉ có một người họ Hạng là Hạng Vân Độc.

Hơn nữa, lần trước anh còn bắt được Trương Phong, đúng là trong căn nhà xảy ra án mạng 1804!

Bởi vậy, có người cố ý liên kết những câu chuyện này lại, nói cảnh sát này hưởng được ngon ngọt xong muốn đẩy tội danh lên người Cận Dương, lập được công lớn, định xóa kỷ luật năm nay đây mà.

Ngọn lửa giận của A Kiều bốc lên ngùn ngụt! Cô lập tức tìm được ma nằm vùng của mình, con ma nằm vùng này cũng chẳng đi đâu xa, vẫn ngồi trên cột điện, anh ta vừa thấy A Kiều đã run run: "Cô, cô còn gì muốn dặn dò sao?"

A Kiều cười tủm tỉm: "Anh đi theo Cận Vệ Đông, nếu lão ta lén sai người vu oan cho Hạng Vân Độc thì nói với tôi ngay lập tức!"

Ma dưới gầm giường, ma nấp trong tường, thể nào cũng có thứ khiến ông ta biết thế nào là sợ hãi!

Nếu phát hiện ra là ông ta làm thật, A Kiều quyết định học mấy con ma ở căn hộ 1804 kia, dọa Cận Vệ Đông sợ chết khiếp cho mà xem!

Ma nằm vùng đi vào nhà theo Cận Vệ Đông. Giang Tụng Di đi rồi, nhà cửa bừa bộn, ông ta bưng hộp cơm ngồi ăn, chỉ có mấy ngày mà tóc đã bạc thêm mấy sợi.

Vừa ăn cơm, ông ta vừa liên tục gửi tin nhắn thoại, bảo đám thợ viết kia tiếp tục hắt nước bẩn lên người Hạng Vân Độc, mọi người thích đọc thứ này.

Ma nằm bùng vốn định quay về kể với bỗng thấy trong chiếc hộp pha lê trên giá sách trong phòng làm việc có một chiếc bút máy, chiếc bút này tỏa ra oán khí dày đặc.

Bởi vậy, buổi tối thứ ba sau khi sự việc xảy ra, Hạng Vân Độc dẫn người gõ cửa nhà Cận Vệ Đông. Sau khi lục soát, bọn họ đưa cả người lẫn vật về cục, tiếp tục thẩm vấn ông ta. Ông ta tưởng cảnh sát đang trả thù, lúc ra ngoài còn viết lại vụ này.

Hạng Vân Độc cầm chiếc hộp pha lên kia lên: "Thứ này là đồ của ông sao?"

"Đây là đồ con tôi tặng tôi, là quà sinh nhật thằng bé tặng tôi mà các người cũng nghi ngờ sao?"

Đối với sự vô tội của con trai, Cận Vệ Đông hoàn toàn không nghi ngờ chút nào, nhận mạnh: "Đây là đồ nó tặng tôi năm mười bốn tuổi, con tôi lúc nào cũng rất ngoan, rất có hiếu, hoàn toàn không phải là cái loại hung thủ giết người mà các người đang muốn đắp nặn nên đâu!"

Hạng Van Độc đưa bút máy đi khám nghiệm. Cận Vệ Đông vô cùng nâng niu chiếc bút này, lúc nhận được ra sao thì hiện giờ vẫn nguyên như thế, trên vỏ đúng là không có vết máu nào nhưng vòng sắt trong bút lại hơi gỉ, kiểm tra xác định được có DNA của nạn nhân Vương Hạo trong đó.

"Con ông đúng là có hiếu với ông thật, hắn ta đem chiến lợi phẩm của mình tặng cho ông."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện