Mua rồi!
Editor: Iris N
A Kiều mặc sức tưởng tượng về sự nghiệp tích đức vĩ đại của bản thân, phải xây trường tiểu học, phải xây cầu, phải làm đừng, còn phải đào giếng cho những đứa trẻ không có nước uống.
Cô còn tìm thông tin về minh tinh mà Khương Mật nhắc đến, nhấn vào mở ảnh của ông ta ra. Hạng Vân Độc trông khá giống với minh tinh này hồi còn trẻ, có điều anh lạnh lùng hơn ông ta.
Minh tinh này vốn đã rất đẹp trai nhưng mấy năm gần đây, tướng mạo của ông ta trầm hơn xưa nhiều, trên mặt đã xuất hiện âm đức văn (phần bọng mắt của người có tuổi).
Ở địa phủ A Kiều đã từng nhìn thấy mấy con ma có tướng mạo kiểu này, nếu trời sinh đã có âm đức văn là do có phúc đức tích cóp mấy đời liền, còn nếu lúc sống àm nhiều việc thiện thì từ từ cũng sẽ có âm đức văn.
Sau này những người này chết đi, trở thành ma cũng được đối xử tốt hơn.
Lúc còn trẻ minh tinh này không có nhưng đến tuổi này, tích nhiều công đức nên mới có âm đức văn.
A Kiều càng cảm thấy đây là việc tốt, cô gọi điện giục Tiền Nhị, bảo gã mau chóng bán ngọc bội, miếng ngọc nhỏ chẳng đáng bao nhiêu tiền, cô còn cả chiếc dây chuyền bằng ngọc có mặt hình rồng nữa cơ.
Tiền Nhị đang ăn canh cá chạch, vừa thấy là điện thoại của bà cô nhỏ bèn vội vàng nhấc máy: "Bà cô ơi, tôi biết rồi, biết rồi, tôi đã tìm được một nhà trong thành phố, ngày mai sẽ cho người ta xem hàng ngay."
Người tình của gã, Cam Diễm Hồng, đứng đằng sau nhìn gã ăn canh, đưa ngón tay gãi gãi lên gáy gã: "Anh còn có cả bà cô cơ à?"
Tiền Nhị dập máy, bắt đầu tâng bốc: "Bà cô này của anh ấy à, khó lường lắm đấy, về khoản kia, chẳng có gì là bà cô không làm được đâu."
Cam Diễm Hồng bật cười, không tin mấy. Thực ra mấy năm nay Tiền Nhị trông có vẻ có tiền đồ hơn trước nhiều, không còn đăng mấy bài post vừa đọc đã thấy buồn nôn lên vòng bạn bè trong WeChat nữa, hơn nữa lại còn buôn bán đồ cổ.
Cam Diễm Hồng đã sắp tới tuổi trung niên, muốn đi theo con đường làm nữ thương nhân, lấy một người làm ăn buôn bán, thấy tuy vẻ ngoài Tiền Nhị trông chả ra sao nhưng dù sao cũng có lương tâm nên mới muốn tiến tới với gã.
"Thế hả, thế bà cô của anh đang trên đường à?"
"Đừng nói linh tinh, anh nói là khoản kia kìa." Tiền Nhị làm mặt quỷ.
Lần này thì Cam Diễm Hồng đã hiểu: "Bà đồng bà cốt à?" Nói nghe có vẻ thần bí chứ những cụ bà thế này nhiều lắm, mấy ngày trước con trai nhà chị em tốt của cô ta còn phải mời một người tới, chẳng có tác dụng gì, đứa trẻ kia vẫn suốt ngày đòi tự tử.
Tiền Nhị vừa nghe thế đã đặt bát canh xuống: "Nói gì thế chứ, anh nói cho em nghe này, giá của bà cô anh là số này này!" Gã đưa một bàn tay ra, xòe rộng, lật qua một cái.
"Một ngàn?"
"Mười vạn!"
Tiền Nhị khoe khoang xong lại bưng bát canh lên ăn, chép miệng nói với Cam Diễm Hồng: "Người ta kiếm được nhiều tiền đúng không, thế mà người ta không cần, dùng tiền quyên góp xây công trình từ thiện."
Những lời này khiến Cam Diễm Hồng giật mình, ngượng ngùng nói: "Bà cụ quả là biết tích phúc."
Nếu như A Kiều là bà cụ thật thì lúc làm việc này, Tiền Nhị cũng không kính nể như thế. Những thương nhân giàu có kia lúc còn trẻ thể nào chẳng làm mấy chuyện làm tổn hại âm đức, tới lúc già rồi, ốm yếu mới nhớ ra phải làm từ thiện, đấy là tiêu tiền tiêu tai. Nào giống như bà cô của gã, còn trẻ trung tươi đẹp như hoa mà đã có tư tưởng cao siêu đến độ này, thế mới không phải người bình thường ấy!
Có tiền mà, đốt thôi.
Cam Diễm Hồng nghe xong lại dùng khuỷu tay húc nhẹ vào gã, hơi nhướn mày: "Ai da, bà cô anh linh nghiệm như thế, có thể xem giúp chị Chu một chút không, thằng con cưng nhà chị ấy không biết chạm phải thứ tà ma gì mà ngày nào cũng đòi tự tử."
Thực ra Tiền Nhị cũng quen biết chị Chu, là chị em tốt của Cam Diễm Hồng, hoàn cảnh của bọn họ tương đối giống nhau, từ trên miền núi xuống, kiếm được tiền đều gửi về nhà nuôi em trai.
Vốn chị Chu cũng coi như may măn, đẻ được đứa con trai, học hành cũng khá, tuy không có chồng như dù sao thì vẫn có thể dựa vào con, không ngờ cậu con trai này sắp tới ngày tốt nghiệp đi làm tới nơi đột nhiên lại đòi tự tử.
Nếu chị Chu không phát hiện ra, cậu ta đã nhảy sông rồi.
Hiện giờ đến quán ăn cũng không mở cửa nữa, ngày nào chị ta cũng phải ở nhà theo dõi con trai, chỉ sợ vừa đi, con trai đã chết.
Tiền Nhị toàn quen biết những người ở tầng đáy của xã hội, không vẻ vang gì lắm, nếu nhờ A Kiều ra tay, gã quả cũng hơi ngượng: "Em biết nhà họ Bạch đúng không, họ mở trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố đấy, lần trước nhà họ Bạch mời bà cô anh mới chịu đi đấy, chị Chu có thể đưa bao nhiêu tiền chứ."
Cam Diễm Hồng trợn mắt, bàn tay đặt trên vai Tiền Nhị, đẩy gã một cái: "Cơ mà anh nói bà cô anh không cần tiền, chỉ cần tích phúc cơ mà."
Tiền Nhị suy nghĩ, đúng là thế mà, A Kiều còn quyên tiền cho cái giếng nước gì đó, xem cho con chị Chu một lần cũng là việc thiện, thế chẳng phải đơn giản hơn à.
"Được rồi, thế anh chỉ có thể đi mời, có mời được hay không cũng chưa biết đâu, mà nhỡ đâu đứa con nhà chị Chu bị bệnh tâm lý thì sao, thà đưa nó đi bệnh viện tâm thần khám sớm còn hơn ấy chứ."
Đã ăn canh xong, chuẩn bị đi, gã lấy hai nghìn ra, nhét vào tay cô ta, mặt hơi đỏ lên: "Cái này, cũng sắp đến Tết Trung Thu rồi, em tự mua quần áo đẹp cho mình đi nhé."
Cam Diễm Hồng cầm tiền, mặt đột nhiên cũng đỏ lên, thấy quần áo trên người Tiền Nhị đã mặc nhiều năm lắm rồi, mỉm cười: "Được, mua cho anh một bộ, nếu không đi chơi với anh đúng là mất mặt."
Cả đời này Tiền Nhị vẫn còn chưa được mặc đồ phụ nữ mua cho bao giờ, mừng không nói nên lời. Cam Diễm Hồng thấy gã như thế bèn nói: "Mai lại qua ăn canh nhé."
Vì mối tình tuổi trung niên này, sáng sớm hôm sau, Tiền Nhị đã hạ quyết tâm đi gặp A Kiều: "Nhờ cô tới xem cho một lần, lần này nhỡ có gì đó dơ bẩn thì cô xử lý, nếu không thì để bọn họ đưa đi bệnh viện."
A Kiều vừa nghe điện thoại vừa ngáp, Hạng Vân Độc đang bận xử lý vụ án, cô ở nhà một mình vô cùng nhàn rỗi, đồng ý với Tiền Nhị tới xem một lần.
Tiền Nhị đi đón Cam Diễm Hồng trước, sau đó đi đón bà cô nhỏ, trên đường còn dừng xe để mua một đống đồ ăn vặt và hoa quả tươi.
Cam Diễm Hồng lườm gã một cái: "Anh cũng có hiếu đấy."
Cứ tưởng mua cho một cụ già, ai ngờ tới nơi lại chỉ có một cô bé, đeo chiếc ba lô nhỏ, nhìn ăn mặc đã thấy là người giàu có.
Tiền Nhị mời A Kiều lên xe, Cam Diễm Hồng kinh ngạc: "Đây là bà cô của anh hả?"
Tiền Nhị không đáp lời cô ta, cười với A Kiều: "Cứ đi xem một lần, chỗ kia cũng hơi bẩn, cô thông cảm nhé."
Cam Diễm Hồng vốn chỉ coi A Kiều như một cô nhóc, lại thấy cái thái độ ỏn thót của Tiền Nhị cũng hơi bực mình, biết trước cái miệng gã khoác lác thành quen, sao lại còn tin gã chứ.
Chị Chu còn gọi điện thoại, chị ta đặt hy vọng rất lớn, còn bảo phải nấu cơm mời họ ăn nữa chứ, thế này đúng là mất mặt.
A Kiều vẫn chưa tình ngủ, ngáp vặt rồi hỏi: "Chuyện là sao?"
Tiền Nhị mau chóng đánh mắt với Cam Diễm Hồng, Cam Diễm Hồng miễn cưỡng: "Con trai nhà chị em tốt của tôi đáng lẽ ra năm nay sẽ tốt nghiệp, cũng đã tìm được việc làm, dạo này tìm việc khó khăn lắm..."
Suýt nữa là lạc đề, lại bị Tiền Nhị liếc mắt nhìn cho một cái mới quay lại đúng chỗ: "Đang ở nhà yên lành bỗng lại đòi tự tử, nói linh tinh, mẹ thằng bé bảo nhất định là nó bị ma áo, gọi hồn cũng gọi hồn rồi, còn kí danh ở chỗ Hà Tiên Cô nhưng chẳng có tác dụng."
A Kiều gật đầu: "Biết rồi." Nói cho cùng có phải bị ma ám hay không thì phải xem mới biết.
Cam Diễm Hồng thấy A Kiều khép mắt lại liền đưa mắt ra hiệu cho Tiền Nhị, mấp máy môi "Thế được chưa", Tiền Nhị mặc kệ cô ta, lái xe thẳng tới nhà họ Chu.
Nhà họ Chu ở trong khu tập thể, nhiều người qua lại, còn chật chội, A Kiều đứng trước tòa nhà này thật không thích hợp.
Cam Diễm Hồng đi trước dẫn đường, chị Chu đã ở nhà chờ sẵn, chị ta vốn nghĩ rằng Tiền Nhị sẽ đưa tiên cô nào đó tới đây, cuối cùng lại thấy A Kiều trẻ như thế.
Khi ấy, mặt mày đã hơi nhăn nhó, vì chuyện của con trai mà chị ta đã cố hết sức rồi, nhìn sang Cam Diễm Hồng, tỏ ý đây là tiên cô mà cô mời đến đây hả.
A Kiều không quan tâm tới việc bọn họ đưa mắt nhìn nhau, vòng qua người chị Chu, đi thẳng vào phòng con trai chị Chu, đi đến cạnh cửa đã khựng lại một chút, trong phòng đầy khí đen, làn sương đen đã sắp tràn ra khỏi phòng tới nơi.
Trong phòng kéo rèm kín mít, chẳng một tia nắng nào vào lọt, một thứ gì đó đen sì đang tựa vào đầu gối con trai chị Chu.
Không phải yêu mà cũng chẳng phải ma, mà là một cụm tà khí sắp thành hình, nó tựa vào người con chị Chu, trên khuôn mặt đen sì chỉ có một cái miệng, ghé sát vào tai con trai chị Chu nói chuyện.
A Kiều vừa vào, nó đã quay "mặt" ra, dùng khuôn mặt chỉ có miệng của mình để đối diện với A Kiều.
Con trai chị Chu nằm trên giường, chị Chu nói: "Giờ toàn phải cho nó uống thuốc ngủ để cho nó ngủ thôi, cứ ngủ dậy là đòi tự tử." Những thứ có mũi nhọn trong nhà đều bị cất đi hết, cậu ta lại định nhảy sông tự vẫn, thế nên đành phải trói con trai lại trên giường.
A Kiều nhìn đủ thứ linh tinh khắp giường, bùa giấy này, cờ quạt, dán khắp mọi nơi nhưng chẳng có tác dụng gì với cụm tà khí kia cả.
Mấy thứ này chẳng phải cứ treo lên là có tác dụng, trên đó chẳng có tí pháp lực nào, cũng chỉ phí tiền.
"Những thứ vớ vẩn này của nhà bà căn bản chẳng có tác dụng gì đâu, không đi vái Bồ Tát, lại tìm mấy kẻ lừa đảo kia thì có ích lợi gì?"
Chị Chu nhờ một người bạn này tìm tiên cô, lại nhờ người bạn kia tìm bà cốt, nhưng mà lại chẳng đi chùa Thông Huyền, nếu đi tới đó rước một tượng Bồ Tát về đây sớm hơn, dâng hương cũng bái thì thứ này đã tiêu tán từ lâu.
A Kiều đi một vòng trong phòng, đưa tay kéo rèm ra, sai Tiền Nhị đẩy giường tới cạnh cửa sổ, khiến con trai chị Chu được ánh nắng chiếu vào.
"Lúc về nó đã kêu nắng quá, không cho tôi mở rèm."
Cụm sương đen kia vừa bị nắng chiếu đã nhỏ đi nhiều, nó há ngoác miệng gào rống với A Kiều, A Kiều trợn mắt, đến hình dạng nó còn không có, có mỗi cái miệng không răng, cô còn lâu mới sợ.
A Kiều đưa tay ra, bảo với Tiền Nhị: "Cái bùa kia của ông đâu?"
Tiền Nhị có bùa đạo trưởng Tiền cho. Từ lúc Tiền đạo trưởng cảm thấy mình học nghệ không tinh, quay về liền chăm chỉ khổ luyện, tích cực vẽ bùa, vậy nên bùa gửi cho Tiền Nhị đều là kim quang chú chính thống của Đạo gia.
A Kiều hất hàm: "Ông dám cho cậu ta, nếu có tịnh tâm chú thì tốt hơn, nhưng mà kim quang chú cũng không tệ."
Kim quang chú vừa được lấy ra, đám sương đen kia đã muốn chạy trốn, A Kiều điều khiển gió trong lòng bàn tay, tạo thành chiếc lưới, bó chặt lấy cụm tà khí kia. Tiền Nhị vừa dán bùa lên, bùa đã tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, từng kia sáng bắn thẳng về phía đám sương đen. Chẳng mấy chốc, cụm tà khí đã tan thành mây khói.
Ban đầu, con trai chị Chu liên tục vặn vẹo, dần dần sắc mặt cũng hồng hào, vốn ngay cả lúc ngủ cũng giãy giụa chân tay, hiện vờ mặt mày an tường. Chị Chu nhìn A Kiều bằng ánh mắt khác: "Tiên cô, thế này là xong rồi đúng không?"
A Kiều hơi nghi hoặc, từ đâu mà cậu ta có thể dính phải một đám tà khí lớn như thế mà đem về nhà chứ?
"Trước khi xảy ra chuyện, cậu ta đã tới chỗ nào?"
Chị Chu nghĩ ngợi rồi đáp: "Hình như là cái... cái gì mà biết kể chuyện." Con trai chị ta rất thích mấy thứ linh dị thần quái, đó là một diễn đàn, con trai bảo với chị ta là đi tham gia buổi offline, lúc về đã thấy không ổn.
Chị Chu lấy một tấm card nhỏ ra, tấm card đen sì, trên đó in chữ nhỏ màu đỏ, viết thời gian và địa điểm gặp mặt.
A Kiều nhận ấy, chỉ dẫn cho chị ta: "Bà đi chùa Thông Huyền rước một tượng Bồ Tát về đây, có tác dụng việc chi tiền cho mấy kẻ lừa đảo kia nhiều."
Nói xong cô xoay người ra ngoài, cô mới diệt trừ tà khí cũng không tốn bao nhiêu sức, trong đám tà khí này còn có một chút ma khí, A Kiều giơ tay lên xem, sức mạnh của cô lại tang lên rồi.
Tiền Nhị chạy từ trong nhà ra, đuổi theo. A Kiều không lấy tiền, gã cảm thấy còn nợ cô, bèn nói với A Kiều: "Tôi biết tìm được người mua rồi, ở trong thành phố thôi, nếu bà cô nhỏ mà rảnh thì có khi cùng đi gặp được không?"
"Được chứ!" A Kiều cất chiếc card vào túi, hôm nay Hạng Vân Độc nói tan làm sẽ mời cô ăn thịt nướng, cô phải về sớm một chút.
Mãi tới lúc tan tầm, Hạng Vân Độc vẫn chưa mua được quà cho A Kiều, anh bận rộn cả ngày, có người báo cảnh sát, người chết do tự sát nhưng vợ người này cảm thấy chồng mình chẳng có lý do gì để tự tử, họ sắp có con, một ngày trước người này còn sắp xếp phòng trẻ con, hôm sau đã chết, người vợ không thể chấp nhận nổi sự thật.
Tống Bình tiếp người vợ, Hạng Vân Độc xin phép về trước, đi tới trung tâm thương mại, tìm quầy bán trang sức kia, đưa ảnh ra, mua ngôi nhà rực rõ ánh vàng.
Anh còn chọn cho A Kiều chiếc dây màu đỏ, lồng ngồi nhà kia vào dây, rồi mua một hộp bánh ngọt mà cô thích liền vội vã về nhà, đặt bánh kem lên bàn, chiếc hộp màu đỏ đặt cạnh hộp bánh kem, chờ A Kiều về mở quà.
Editor: Iris N
A Kiều mặc sức tưởng tượng về sự nghiệp tích đức vĩ đại của bản thân, phải xây trường tiểu học, phải xây cầu, phải làm đừng, còn phải đào giếng cho những đứa trẻ không có nước uống.
Cô còn tìm thông tin về minh tinh mà Khương Mật nhắc đến, nhấn vào mở ảnh của ông ta ra. Hạng Vân Độc trông khá giống với minh tinh này hồi còn trẻ, có điều anh lạnh lùng hơn ông ta.
Minh tinh này vốn đã rất đẹp trai nhưng mấy năm gần đây, tướng mạo của ông ta trầm hơn xưa nhiều, trên mặt đã xuất hiện âm đức văn (phần bọng mắt của người có tuổi).
Ở địa phủ A Kiều đã từng nhìn thấy mấy con ma có tướng mạo kiểu này, nếu trời sinh đã có âm đức văn là do có phúc đức tích cóp mấy đời liền, còn nếu lúc sống àm nhiều việc thiện thì từ từ cũng sẽ có âm đức văn.
Sau này những người này chết đi, trở thành ma cũng được đối xử tốt hơn.
Lúc còn trẻ minh tinh này không có nhưng đến tuổi này, tích nhiều công đức nên mới có âm đức văn.
A Kiều càng cảm thấy đây là việc tốt, cô gọi điện giục Tiền Nhị, bảo gã mau chóng bán ngọc bội, miếng ngọc nhỏ chẳng đáng bao nhiêu tiền, cô còn cả chiếc dây chuyền bằng ngọc có mặt hình rồng nữa cơ.
Tiền Nhị đang ăn canh cá chạch, vừa thấy là điện thoại của bà cô nhỏ bèn vội vàng nhấc máy: "Bà cô ơi, tôi biết rồi, biết rồi, tôi đã tìm được một nhà trong thành phố, ngày mai sẽ cho người ta xem hàng ngay."
Người tình của gã, Cam Diễm Hồng, đứng đằng sau nhìn gã ăn canh, đưa ngón tay gãi gãi lên gáy gã: "Anh còn có cả bà cô cơ à?"
Tiền Nhị dập máy, bắt đầu tâng bốc: "Bà cô này của anh ấy à, khó lường lắm đấy, về khoản kia, chẳng có gì là bà cô không làm được đâu."
Cam Diễm Hồng bật cười, không tin mấy. Thực ra mấy năm nay Tiền Nhị trông có vẻ có tiền đồ hơn trước nhiều, không còn đăng mấy bài post vừa đọc đã thấy buồn nôn lên vòng bạn bè trong WeChat nữa, hơn nữa lại còn buôn bán đồ cổ.
Cam Diễm Hồng đã sắp tới tuổi trung niên, muốn đi theo con đường làm nữ thương nhân, lấy một người làm ăn buôn bán, thấy tuy vẻ ngoài Tiền Nhị trông chả ra sao nhưng dù sao cũng có lương tâm nên mới muốn tiến tới với gã.
"Thế hả, thế bà cô của anh đang trên đường à?"
"Đừng nói linh tinh, anh nói là khoản kia kìa." Tiền Nhị làm mặt quỷ.
Lần này thì Cam Diễm Hồng đã hiểu: "Bà đồng bà cốt à?" Nói nghe có vẻ thần bí chứ những cụ bà thế này nhiều lắm, mấy ngày trước con trai nhà chị em tốt của cô ta còn phải mời một người tới, chẳng có tác dụng gì, đứa trẻ kia vẫn suốt ngày đòi tự tử.
Tiền Nhị vừa nghe thế đã đặt bát canh xuống: "Nói gì thế chứ, anh nói cho em nghe này, giá của bà cô anh là số này này!" Gã đưa một bàn tay ra, xòe rộng, lật qua một cái.
"Một ngàn?"
"Mười vạn!"
Tiền Nhị khoe khoang xong lại bưng bát canh lên ăn, chép miệng nói với Cam Diễm Hồng: "Người ta kiếm được nhiều tiền đúng không, thế mà người ta không cần, dùng tiền quyên góp xây công trình từ thiện."
Những lời này khiến Cam Diễm Hồng giật mình, ngượng ngùng nói: "Bà cụ quả là biết tích phúc."
Nếu như A Kiều là bà cụ thật thì lúc làm việc này, Tiền Nhị cũng không kính nể như thế. Những thương nhân giàu có kia lúc còn trẻ thể nào chẳng làm mấy chuyện làm tổn hại âm đức, tới lúc già rồi, ốm yếu mới nhớ ra phải làm từ thiện, đấy là tiêu tiền tiêu tai. Nào giống như bà cô của gã, còn trẻ trung tươi đẹp như hoa mà đã có tư tưởng cao siêu đến độ này, thế mới không phải người bình thường ấy!
Có tiền mà, đốt thôi.
Cam Diễm Hồng nghe xong lại dùng khuỷu tay húc nhẹ vào gã, hơi nhướn mày: "Ai da, bà cô anh linh nghiệm như thế, có thể xem giúp chị Chu một chút không, thằng con cưng nhà chị ấy không biết chạm phải thứ tà ma gì mà ngày nào cũng đòi tự tử."
Thực ra Tiền Nhị cũng quen biết chị Chu, là chị em tốt của Cam Diễm Hồng, hoàn cảnh của bọn họ tương đối giống nhau, từ trên miền núi xuống, kiếm được tiền đều gửi về nhà nuôi em trai.
Vốn chị Chu cũng coi như may măn, đẻ được đứa con trai, học hành cũng khá, tuy không có chồng như dù sao thì vẫn có thể dựa vào con, không ngờ cậu con trai này sắp tới ngày tốt nghiệp đi làm tới nơi đột nhiên lại đòi tự tử.
Nếu chị Chu không phát hiện ra, cậu ta đã nhảy sông rồi.
Hiện giờ đến quán ăn cũng không mở cửa nữa, ngày nào chị ta cũng phải ở nhà theo dõi con trai, chỉ sợ vừa đi, con trai đã chết.
Tiền Nhị toàn quen biết những người ở tầng đáy của xã hội, không vẻ vang gì lắm, nếu nhờ A Kiều ra tay, gã quả cũng hơi ngượng: "Em biết nhà họ Bạch đúng không, họ mở trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố đấy, lần trước nhà họ Bạch mời bà cô anh mới chịu đi đấy, chị Chu có thể đưa bao nhiêu tiền chứ."
Cam Diễm Hồng trợn mắt, bàn tay đặt trên vai Tiền Nhị, đẩy gã một cái: "Cơ mà anh nói bà cô anh không cần tiền, chỉ cần tích phúc cơ mà."
Tiền Nhị suy nghĩ, đúng là thế mà, A Kiều còn quyên tiền cho cái giếng nước gì đó, xem cho con chị Chu một lần cũng là việc thiện, thế chẳng phải đơn giản hơn à.
"Được rồi, thế anh chỉ có thể đi mời, có mời được hay không cũng chưa biết đâu, mà nhỡ đâu đứa con nhà chị Chu bị bệnh tâm lý thì sao, thà đưa nó đi bệnh viện tâm thần khám sớm còn hơn ấy chứ."
Đã ăn canh xong, chuẩn bị đi, gã lấy hai nghìn ra, nhét vào tay cô ta, mặt hơi đỏ lên: "Cái này, cũng sắp đến Tết Trung Thu rồi, em tự mua quần áo đẹp cho mình đi nhé."
Cam Diễm Hồng cầm tiền, mặt đột nhiên cũng đỏ lên, thấy quần áo trên người Tiền Nhị đã mặc nhiều năm lắm rồi, mỉm cười: "Được, mua cho anh một bộ, nếu không đi chơi với anh đúng là mất mặt."
Cả đời này Tiền Nhị vẫn còn chưa được mặc đồ phụ nữ mua cho bao giờ, mừng không nói nên lời. Cam Diễm Hồng thấy gã như thế bèn nói: "Mai lại qua ăn canh nhé."
Vì mối tình tuổi trung niên này, sáng sớm hôm sau, Tiền Nhị đã hạ quyết tâm đi gặp A Kiều: "Nhờ cô tới xem cho một lần, lần này nhỡ có gì đó dơ bẩn thì cô xử lý, nếu không thì để bọn họ đưa đi bệnh viện."
A Kiều vừa nghe điện thoại vừa ngáp, Hạng Vân Độc đang bận xử lý vụ án, cô ở nhà một mình vô cùng nhàn rỗi, đồng ý với Tiền Nhị tới xem một lần.
Tiền Nhị đi đón Cam Diễm Hồng trước, sau đó đi đón bà cô nhỏ, trên đường còn dừng xe để mua một đống đồ ăn vặt và hoa quả tươi.
Cam Diễm Hồng lườm gã một cái: "Anh cũng có hiếu đấy."
Cứ tưởng mua cho một cụ già, ai ngờ tới nơi lại chỉ có một cô bé, đeo chiếc ba lô nhỏ, nhìn ăn mặc đã thấy là người giàu có.
Tiền Nhị mời A Kiều lên xe, Cam Diễm Hồng kinh ngạc: "Đây là bà cô của anh hả?"
Tiền Nhị không đáp lời cô ta, cười với A Kiều: "Cứ đi xem một lần, chỗ kia cũng hơi bẩn, cô thông cảm nhé."
Cam Diễm Hồng vốn chỉ coi A Kiều như một cô nhóc, lại thấy cái thái độ ỏn thót của Tiền Nhị cũng hơi bực mình, biết trước cái miệng gã khoác lác thành quen, sao lại còn tin gã chứ.
Chị Chu còn gọi điện thoại, chị ta đặt hy vọng rất lớn, còn bảo phải nấu cơm mời họ ăn nữa chứ, thế này đúng là mất mặt.
A Kiều vẫn chưa tình ngủ, ngáp vặt rồi hỏi: "Chuyện là sao?"
Tiền Nhị mau chóng đánh mắt với Cam Diễm Hồng, Cam Diễm Hồng miễn cưỡng: "Con trai nhà chị em tốt của tôi đáng lẽ ra năm nay sẽ tốt nghiệp, cũng đã tìm được việc làm, dạo này tìm việc khó khăn lắm..."
Suýt nữa là lạc đề, lại bị Tiền Nhị liếc mắt nhìn cho một cái mới quay lại đúng chỗ: "Đang ở nhà yên lành bỗng lại đòi tự tử, nói linh tinh, mẹ thằng bé bảo nhất định là nó bị ma áo, gọi hồn cũng gọi hồn rồi, còn kí danh ở chỗ Hà Tiên Cô nhưng chẳng có tác dụng."
A Kiều gật đầu: "Biết rồi." Nói cho cùng có phải bị ma ám hay không thì phải xem mới biết.
Cam Diễm Hồng thấy A Kiều khép mắt lại liền đưa mắt ra hiệu cho Tiền Nhị, mấp máy môi "Thế được chưa", Tiền Nhị mặc kệ cô ta, lái xe thẳng tới nhà họ Chu.
Nhà họ Chu ở trong khu tập thể, nhiều người qua lại, còn chật chội, A Kiều đứng trước tòa nhà này thật không thích hợp.
Cam Diễm Hồng đi trước dẫn đường, chị Chu đã ở nhà chờ sẵn, chị ta vốn nghĩ rằng Tiền Nhị sẽ đưa tiên cô nào đó tới đây, cuối cùng lại thấy A Kiều trẻ như thế.
Khi ấy, mặt mày đã hơi nhăn nhó, vì chuyện của con trai mà chị ta đã cố hết sức rồi, nhìn sang Cam Diễm Hồng, tỏ ý đây là tiên cô mà cô mời đến đây hả.
A Kiều không quan tâm tới việc bọn họ đưa mắt nhìn nhau, vòng qua người chị Chu, đi thẳng vào phòng con trai chị Chu, đi đến cạnh cửa đã khựng lại một chút, trong phòng đầy khí đen, làn sương đen đã sắp tràn ra khỏi phòng tới nơi.
Trong phòng kéo rèm kín mít, chẳng một tia nắng nào vào lọt, một thứ gì đó đen sì đang tựa vào đầu gối con trai chị Chu.
Không phải yêu mà cũng chẳng phải ma, mà là một cụm tà khí sắp thành hình, nó tựa vào người con chị Chu, trên khuôn mặt đen sì chỉ có một cái miệng, ghé sát vào tai con trai chị Chu nói chuyện.
A Kiều vừa vào, nó đã quay "mặt" ra, dùng khuôn mặt chỉ có miệng của mình để đối diện với A Kiều.
Con trai chị Chu nằm trên giường, chị Chu nói: "Giờ toàn phải cho nó uống thuốc ngủ để cho nó ngủ thôi, cứ ngủ dậy là đòi tự tử." Những thứ có mũi nhọn trong nhà đều bị cất đi hết, cậu ta lại định nhảy sông tự vẫn, thế nên đành phải trói con trai lại trên giường.
A Kiều nhìn đủ thứ linh tinh khắp giường, bùa giấy này, cờ quạt, dán khắp mọi nơi nhưng chẳng có tác dụng gì với cụm tà khí kia cả.
Mấy thứ này chẳng phải cứ treo lên là có tác dụng, trên đó chẳng có tí pháp lực nào, cũng chỉ phí tiền.
"Những thứ vớ vẩn này của nhà bà căn bản chẳng có tác dụng gì đâu, không đi vái Bồ Tát, lại tìm mấy kẻ lừa đảo kia thì có ích lợi gì?"
Chị Chu nhờ một người bạn này tìm tiên cô, lại nhờ người bạn kia tìm bà cốt, nhưng mà lại chẳng đi chùa Thông Huyền, nếu đi tới đó rước một tượng Bồ Tát về đây sớm hơn, dâng hương cũng bái thì thứ này đã tiêu tán từ lâu.
A Kiều đi một vòng trong phòng, đưa tay kéo rèm ra, sai Tiền Nhị đẩy giường tới cạnh cửa sổ, khiến con trai chị Chu được ánh nắng chiếu vào.
"Lúc về nó đã kêu nắng quá, không cho tôi mở rèm."
Cụm sương đen kia vừa bị nắng chiếu đã nhỏ đi nhiều, nó há ngoác miệng gào rống với A Kiều, A Kiều trợn mắt, đến hình dạng nó còn không có, có mỗi cái miệng không răng, cô còn lâu mới sợ.
A Kiều đưa tay ra, bảo với Tiền Nhị: "Cái bùa kia của ông đâu?"
Tiền Nhị có bùa đạo trưởng Tiền cho. Từ lúc Tiền đạo trưởng cảm thấy mình học nghệ không tinh, quay về liền chăm chỉ khổ luyện, tích cực vẽ bùa, vậy nên bùa gửi cho Tiền Nhị đều là kim quang chú chính thống của Đạo gia.
A Kiều hất hàm: "Ông dám cho cậu ta, nếu có tịnh tâm chú thì tốt hơn, nhưng mà kim quang chú cũng không tệ."
Kim quang chú vừa được lấy ra, đám sương đen kia đã muốn chạy trốn, A Kiều điều khiển gió trong lòng bàn tay, tạo thành chiếc lưới, bó chặt lấy cụm tà khí kia. Tiền Nhị vừa dán bùa lên, bùa đã tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, từng kia sáng bắn thẳng về phía đám sương đen. Chẳng mấy chốc, cụm tà khí đã tan thành mây khói.
Ban đầu, con trai chị Chu liên tục vặn vẹo, dần dần sắc mặt cũng hồng hào, vốn ngay cả lúc ngủ cũng giãy giụa chân tay, hiện vờ mặt mày an tường. Chị Chu nhìn A Kiều bằng ánh mắt khác: "Tiên cô, thế này là xong rồi đúng không?"
A Kiều hơi nghi hoặc, từ đâu mà cậu ta có thể dính phải một đám tà khí lớn như thế mà đem về nhà chứ?
"Trước khi xảy ra chuyện, cậu ta đã tới chỗ nào?"
Chị Chu nghĩ ngợi rồi đáp: "Hình như là cái... cái gì mà biết kể chuyện." Con trai chị ta rất thích mấy thứ linh dị thần quái, đó là một diễn đàn, con trai bảo với chị ta là đi tham gia buổi offline, lúc về đã thấy không ổn.
Chị Chu lấy một tấm card nhỏ ra, tấm card đen sì, trên đó in chữ nhỏ màu đỏ, viết thời gian và địa điểm gặp mặt.
A Kiều nhận ấy, chỉ dẫn cho chị ta: "Bà đi chùa Thông Huyền rước một tượng Bồ Tát về đây, có tác dụng việc chi tiền cho mấy kẻ lừa đảo kia nhiều."
Nói xong cô xoay người ra ngoài, cô mới diệt trừ tà khí cũng không tốn bao nhiêu sức, trong đám tà khí này còn có một chút ma khí, A Kiều giơ tay lên xem, sức mạnh của cô lại tang lên rồi.
Tiền Nhị chạy từ trong nhà ra, đuổi theo. A Kiều không lấy tiền, gã cảm thấy còn nợ cô, bèn nói với A Kiều: "Tôi biết tìm được người mua rồi, ở trong thành phố thôi, nếu bà cô nhỏ mà rảnh thì có khi cùng đi gặp được không?"
"Được chứ!" A Kiều cất chiếc card vào túi, hôm nay Hạng Vân Độc nói tan làm sẽ mời cô ăn thịt nướng, cô phải về sớm một chút.
Mãi tới lúc tan tầm, Hạng Vân Độc vẫn chưa mua được quà cho A Kiều, anh bận rộn cả ngày, có người báo cảnh sát, người chết do tự sát nhưng vợ người này cảm thấy chồng mình chẳng có lý do gì để tự tử, họ sắp có con, một ngày trước người này còn sắp xếp phòng trẻ con, hôm sau đã chết, người vợ không thể chấp nhận nổi sự thật.
Tống Bình tiếp người vợ, Hạng Vân Độc xin phép về trước, đi tới trung tâm thương mại, tìm quầy bán trang sức kia, đưa ảnh ra, mua ngôi nhà rực rõ ánh vàng.
Anh còn chọn cho A Kiều chiếc dây màu đỏ, lồng ngồi nhà kia vào dây, rồi mua một hộp bánh ngọt mà cô thích liền vội vã về nhà, đặt bánh kem lên bàn, chiếc hộp màu đỏ đặt cạnh hộp bánh kem, chờ A Kiều về mở quà.
Danh sách chương