Quẻ Vương!

Editor: Iris N

A Kiều chân thành đặt câu hỏi, vị tiên cô nương nương này nhìn về phía cô, lắc đầu, giọng điệu hiền hòa: "Ta mới được thờ cúng chưa được bao lâu, không thần thông đến thế, cô đã tới dương thế, vì sao lại không làm quỷ tu?"

Tiên cô nhìn qua đã nhìn thấu được lai lịch của A Kiều, nhưng lời nói lại hoàn toàn khác với Mạnh Bà hay Liễu Vạn Thanh. Mạnh Bà khuyên A Kiều không nên để bị níu giữ bởi kiếp trước mà nên đầu thai luân hồi, Liễu Vạn Thanh muốn giải mộng cho cô, đạt được nguyện lực ngàn năm, cũng khuyên cô luân hồi.

Vậy nên sự kiện duy nhất mà ma dưới địa phủ chờ đợi chính là đầu thai làm người lần nữa.

Nhưng vị tiên cô này lại nói: "Cô cũng hiểu, đầu thai luân hồi rồi thì chuyện kiếp này sẽ chẳng còn gì nữa. Người yêu của cô trong kiếp này, kiếp sau có gặp lại có lẽ cũng chỉ có duyên gặp mặt mà thôi."

Trong lòng A Kiều bỗng nhiên hiện ra khuôn mặt của Hạng Vân Độc. Cô đưa tay lên, ngón tay cong lại gãi nhẹ thái dương.

Hạng Vân Độc là một trong hàng trăm kiếp sau của Lưu Triệt, theo Liễu Vạn Thanh thì là kiếp thứ mười chín. Sau khi kết thúc kiếp kia, Lưu Triệt đã đầu thai mười chín lần, đó còn chưa tính những kiếp trước của Lưu Triệt và những lần không thể đầu thai làm người.

"Nó" làm người lần thứ mười chín, có lần là nam, có lần là nữ, có lần sống thọ đến 80 tuổi mới chết, cũng có lần mới bảy tám tuổi đã chết yểu, rời xa nhân thế, mỗi lần lại là một người khác nhau.

Tiên cô thấy cô còn chưa hiểu rõ, bật cười nhìn cô: "Thế đã bao giờ có hồn của người xưa nào sau một kiếp lại tới tìm cô chưa?"

A Kiều vô thức lắc đầu, cô vốn cho rằng ở địa phủ lâu ngày, thể nào cũng có thể gặp lại mẹ, cậu, ông ngoại, nhưng sau khi bọn họ ra đi lại chưa về lần nào.

A Kiều ngơ ngẩn, nhất thời không nói nên lời.

Tiên cô vươn tay ra, rút lấy một cây hương, cây hương kia biến thành một cành hoa đào, trên đầu cành đầu tiên nảy mầm xanh sau đó nhú nụ hoa, sau đó nở rộ thành rất nhiều đóa hoa, hương hoa đào theo gió đưa tới trước mặt A Kiều.

Tiên cô từ từ nói: "Dù là đời người hay đời ma cũng chỉ có một kiếp, đến thời khắc đầu thai, tất thảy sẽ tan thành mây khói, cô vẫn cứ là cô sao?"

Hoa đào trong tay tiên cô đồng loạt tàn lụi, lúc cánh hoa cuối cùng rơi xuống, cành khô lại bừng lên sức sống, trên cành, hoa lại bắt đầu nở rộ, cứ như thể lúc này đang là tháng ba, đúng độ vào xuân.

Tiên cô đưa cành hoa đào tới tay A Kiều, hỏi cô: "Đóa hoa nào mới là đóa hoa cô nhìn thấy đầu tiên chứ?"

A Kiều quỳ trên đệm hương bồ, cây hương trong tay nghi ngút khói, lan tỏa trước mắt. Vẻ ngoài của pho tượng trở nên mơ hồ. Cách một làn khói mỏng, trong mắt tiên cô nương nương hiện ra một chút yêu thương trìu mến.

"Ta cũng từ ma mà thành tiên, tích đủ công đức rồi được phong là quận quân, bảo vệ vùng này mưa thuận gió hòa. Trên người cô cũng có ánh sáng của công đức, ta hiện hình là để chỉ đường cho cô thoát khỏi bến mê."

A Kiều cầm cành hoa trong tay, cành hoa trong tay cô chỉ nở chứ không tàn, bàn tay tiên cô phất qua, mấy chữ vàng hiện lên giữa không trung.

【 Năng phá sinh tử, năng đắc niết bàn. 】 (Có thể đột phá được sinh tử, có thể đạt niết bàn)

Tám chữ lơ lửng giữa không trung, dần dần tan đi, hóa thành những đốm sáng bám vào người A Kiều.

"Có thể được niết bàn hay là luân hồi chuyển thế, cô tự suy nghĩ cho kỹ đi."

Tiên cô nói hết lời, thần hồn đi xa, lại trở thành tượng gỗ. A Kiều bừng tỉnh hoàn hồn mới nhận ra bên cạnh toàn là khách hành hương, dâng hoa tươi quả tươi lên cho tiên cô.

Chẳng ai phát hiện ra trong tay A Kiều có thêm một cành hoa đào. A Kiều cầm chặt trong tay nhìn một lúc, đóa nào cũng là rất tươi. Cô đưa đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên cánh hoa mềm mại rồi đi ra khỏi cửa miếu.

Cô dường như đã hiểu những lời tiên cô nói, đóa hoa nào cũng vẫn là hoa đào nhưng đóa hoa nào cũng không phải là đóa hoa đầu tiên.

A Kiều đứng thẳng dậy, ông từ đi tới hỏi: "Cô có muốn rút một quẻ không, đoán xem may rủi thế nào?"

A Kiều nhìn cành hoa trong tay mình, nhận ống quẻ, lắc qua lắc lại trong tay. Trong tiếng những que tre trong ống va chạm vào nhau, lòng cô vẫn mê mang như cũ, chẳng nghĩ được gi, cũng không hỏi được gì.

Một chiếc thiêm nhỏ có hình hoa sen ở đầu rơi xuống, mặt ngược lại vẽ một hình tròn. Ông từ vừa nhìn thấy đã vui vẻ ra mặt: "Chúc mừng chúc mừng, đây là quẻ tốt. Quẻ này không cần giải thích thêm nữa."

Ông từ lấy một tấm giấy đỏ mỏng mỏng, mở ra cho A Kiều xem, trên đó viết ba cột chữ:

【 giai ngẫu thiên thành, thần tiên mỹ quyến, phu phục hà cầu 】. (Trời sinh một cặp, quyến luyến không rời, còn mong gì nữa)

Mấy người xung quanh cũng định xin quẻ ngó sang, ông từ nói: "Đây là quẻ tốt nhất đấy, quẻ Vương."

Có mấy cô gái vây xung quanh A Kiều, ai cũng chúc mừng cô, sau đó hỏi cô có thể cho họ nắm tay một chút lấy may hay không, để bọn họ cũng rút được quẻ tốt.

A Kiều siết chặt giấy ghi quẻ, nghĩ thầm kiếp này của mình đã xui xẻo đến mức chết quách rồi, lấy đâu ra mà đôi với cặp? Lấy đâu ra mà quyến với luyến? Còn lấy đâu ra may mắn mà cho họ lấy may.

Nhưng cô vẫn cứ nắm tay mười mấy cô gái, còn cô người hỏi cô lấy cành hoa đào này ở đâu, ông từ nói: "Đằng sau miếu có một cây đào trăm năm."

Lúc đào nở hoa, khách hành hương xa gần tới đây còn nhiều hơn, ai cũng phải đứng vái một vái dưới cây hoa đào.

Tuy vị tiên cô này xuất thân là ma nhưng đến cả hoa đào cũng có thể lớn lên ở chỗ của người, như thế là được phong quận quân thật.

Tiền Nhị chờ A Kiều ở ngay ngoài cửa, gã đã tìm được quán ăn, tới đón A Kiều đi ăn thịt dê hầm nồi sắt, lải nhải: "Không ngờ tới thôn này đúng là không tệ, ăn uống ngủ nghỉ đủ cả, sắp phát triển thành địa điểm du lịch tới nơi rồi."

Tiền Nhị vui vẻ, còn cho tài xế thêm một bao thuốc lá nữa. Trước kia gã cũng đã tới khu này rồi, toàn là mấy thôn xóm quê mùa, vô cùng cũ nát, không ngờ còn có một cái thôn Lưu Tiên như thế này.

Gã còn định nói gì nữa nhưng thấy cành hoa đào trên tay A Kiều, dụi mắt: "Đây là hoa thật à?"

Giờ đã sắp tới tháng người, nào còn hoa đào chứ. Sau khi nhìn chằm chằm một lúc lâu, gã hỏi: "Hoa này hái ở đâu vậy?"

A Kiều chỉ về phía cung Tiên cô: "Tiên cô nương nương tặng tôi."

Tiền Nhị lập tức bỏ A Kiều lại, nhanh chóng chạy về phía cung Tiên Cô, chạy tới tận cửa mới quay đầu lại bảo: "Cô đợi tôi nhé, kiếp này tôi đến đến một bông hoa đào cũng chưa nở, tôi phải đi cầu nhân duyên mới được."

Tiền Nhị đã bốn mươi mấy tuổi mà đến giờ đừng nói đến hoa đào thật, đến một đóa hoa đào rách cũng chưa thấy, làm sao mà không vội vàng cho được. Căn bản là khi còn trẻ bốn biển là nhà, hiện giờ muốn thành gia lập nghiệp ở Giang Thành.

Tiền Nhị thành tâm xin quẻ, ở lại trong cung Tiên Cô một lúc lâu, vái lên vái xuống, còn lấy di động ra quét mã quyên tiền công đức, cuối cùng tiên cô nương nương không hiển linh, đến cái cành khô cũng không cho gã.

Gã đi theo sau các cô gái trẻ, xin một quẻ nhân duyên. Người khác rút quẻ không tốt nhiều thì tốt ít, nói chung toàn là quẻ tốt, chỉ có mình gã là được quẻ xấu.

【 Phượng quy Tần lâu, vân liễm Vu Sơn 】(Phượng bay đi lầu Tần, mây vần vũ ở núi Vu, trích "Tây Sương Ký, ý chỉ mỗi người một nơi.)

Tiền Nhị chẳng cần nhớ ông từ giải quẻ, gã xị mặt ra, cúi đầu nhìn tờ giấy đỏ, xem ra kiếp này gã chỉ có "Nhân duyên sương sớm" (Nhân duyên ngắn ngủi) trong phòng tắm massage mà thôi.

Gã đã rút phải quẻ xấu thì thôi, thấy mặt A Kiều không vui, cứ tưởng rằng bà cô nhỏ cũng rút phải quẻ xấu, quẻ xấu và quẻ xấu có thể an ủi lẫn nhau, gã hỏi: "Cô rút được quẻ gì thế?"

A Kiều mở tờ giấy đỏ ra, tròng mắt Tiền Nhị suýt nữa rơi vào đó: "Đây... Đây là quẻ Vương mà."

Thời khắc này, trong lòng Tiền Nhị không thể nào không tự hỏi, giữa người với người, vận mệnh sao có thể chênh lệch tới mức này cơ chứ?

"Số đội trưởng Hạng tốt thật đấy." Tiền Nhị thở dài, thôi cứ đi ăn thịt dê hầm nồi sắt là hơn.

A Kiều chợt hoàn hồn, cô nhìn chằm chằm dòng chữ trên tờ giấy, đây không phải nói về Lưu Triệt, chẳng lẽ là về Hạng Vân Độc sao? Nhân duyên của cô không phải là ở hai ngàn năm trước mà là ở hai ngàn năm sau sao?

A Kiều siết chặt tờ giấy đỏ trong lòng bàn tay, đi ăn thịt dê hầm nồi sắt với Tiền Nhị. Tiền Nhị và tài xế một nồi, A Kiều một mình một nồi, thịt dê hầm mềm nhừ, nước canh ngon ngọt.

Nhưng cô lại chống cằm, chẳng muốn ăn tẹo nào.

Những lời mà Mạnh Bà và Liễu Vạn Thanh không chịu nói cho cô, giờ cô biết cả rồi, hóa ra trên đời này thực sự có cách đột phá sinh tử để đạt được niết bàn.

Cành hoa đào tươi mơn mởn, còn long lanh sương sớm, A Kiều càng nhìn nó càng không ăn nổi, cô muốn đi tìm Hạng Vân Độc.

Hạng Vân Độc cho ba con ma kia ăn nến thơm, vốn là để họ ăn no rồi đi, ai ngờ ba con mà này hít khói nến xong lại nảy lòng tham.

Anh làm quỷ sai một thời gian, từng dẫn đường cho những đứa trẻ chết yểu do nghịch ngợm, cũng từng dẫn đường cho những người già sống thọ rồi chết, thậm chứ những đôi tình nhân cãi cọ rồi xảy ra chuyện, con ma nào cũng có hồn phách đầy đủ, nhưng mấy con ma này thì không thế.

Đến khi oán khí ngưng kết lại, họ sẽ biến thành lệ quỷ, mà lệ quỷ thì chẳng cần biết đúng sai gì cả.

Sáu con mắt đen xì trừng trừng nhìn anh, Hạng Vân Độc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, cái đầu của con ma nhỏ lao tới, chẳng khác gì một viên đạn.

Hạng Vân Độc giữ chặt tay vào chứng nhận quỷ sai, gặp phải oán niệm tham lam của ma quỷ, trên người anh xuất hiện một tấm lá chắn ngay tức thì. Đầu của con ma nhỏ vừa chạm vào "lá chắn" của Hạng Vân Độc đánh xoẹt một tiếng, hồn phách bị thiêu cháy thành mùi khét lẹt.

Ba con ma oán hận, oán khí không biết thoát đi chỗ nào, tuy đã ăn đồ Hạng Vân Độc cho nhưng vẫn muốn treo anh lên, dùng cách tương tự để giết chết anh, liên tục dùng đầu tấn công Hạng Vân Độc nhưng lần lượt bị chặn lại hết.

Hạng Vân Độc chẳng làm sao, nhìn bọn họ cứ liên tục lao tới, còn thấy đau đầu thay cho bọn họ. Anh đưa tay ra, ba con ma kia đã bị trói chặt lại với nhau bằng xích sắt.

Hạng Vân Độc định đưa ba con ma này vào Địa Phủ nhưng lại nhớ ra anh không phải quỷ sai ở Tây Thị, như thế là ở ngoài phạm vi làm việc, bèn lật sổ tay ra xem, bắt được ma ở khu khác thì phải giao cho quỷ sai ở vùng đó.

Trong phòng lúc sáng lúc tối, Hình Phỉ trợn trừng mắt lên nhìn vào trong cửa sổ, liền nhìn thấy Hạng Vân Độc lúc thì vò đầu, lúc lại giơ tay, cuối cùng còn thấy anh đang lật sách.

Nếu không phải Hạng Vân Độc đã tới tổng cục làm thủ tục, thể nào cô ta cũng cho rằng người này là kẻ lừa đảo, anh ta giống cảnh sát ở chỗ nào chứ.

Hình Phỉ leo lên cửa sổ, lấy tay đập cửa, thúc giục: "Mở cửa ra!"

Hạng Vân Độc còn chưa tìm được cách liên lạc với quỷ sai, quỷ sai ở Tây Thị đã tự xuất hiện. Vừa hiện ra, anh ta đã lên tiếng trước: "Xin lỗi xin lỗi, vô cùng xin lỗi, tôi tới muộn."

Anh ta nói rồi quan sát Hạng Vân Độc một lúc: "Cậu mới nhậm chức đúng không, từ nơi khác tới hả? Làm phiền cậu quá, mấy ngày nay ý à, tôi bận túi bụi."

Hạng Vân Độc thấy người đối diện trông có vẻ thực sự mệt mỏi, có thể là quỷ sai ở đây thiếu người làm, bèn gật đầu: "Không sao, anh mang đi đi."

Vị quỷ sai kia lại tiếp tục: "Thật ngại quá, lần tới lúc mọi người cùng liên hoan, hai ta uống một chén nhé."

Hạng Vân Độc không biết quỷ sai với nhau còn có việc tụ tập liên hoan, chỉ mìm cười. Quỷ sai kia lấy một chiếc túi vải ra, trên túi vải viết rất nhiều kinh văn, anh ta kéo ba con ma vào đó.

Ba con ma bị bỏ vào trong túi, chiếc túi kia phồng lên, ba con ma bên trong giãy giụa kịch liệt. Vị quỷ sai này thấy Hạng Vân Độc nhìn chiếc túi bèn cười nói: "Mỗi người một pháp khí, không giống nhau, về khoản này thì mạnh ai nấy làm thôi."

Nhưng đây không phải là điều khiến Hạng Vân Độc tò mò: "Anh không mở cửa Hoàng Tuyền à?"

Vị quỷ sai này vẫn còn trẻ, cười toe toét. Hạng Vân Độc vừa hỏi, anh ta bèn trả lời: "Làm sao mà đưa về như thế được, bọn họ gặp cái chết bất ngờ, hồn phách còn chưa đầy đủ, phải đợi đủ hồn phách mới có thể mở cửa Hoàng Tuyền được chứ."

Nói rồi anh ta định đi luôn, vừa đi vừa lải nhải, nói chỗ khác còn nhiều hồn phách còn đang chờ anh ta tới kéo về, mệt chết đi được, bao nhiêu ngày nay không ăn không ngủ.

Ban đầu Hạng Vân Độc vốn định để anh ta đi, ba con ma này giống nhà Vương Hạo, không thể hỏi được manh mối gì hết.

Nhưng thấy quỷ sai kia sắp biết mất, Hạng Vân Độc đột nhiên đưa tay ra giữ chặt lấy vai anh ta: "Khoan đã, anh nói phải đủ hồn phách mới có thể mở cửa Hoàng Tuyền à?"

Hồn phách cả nhà Vương Hạo cũng không đầy đủ nhưng Lão Hàn khi ấy vừa làm chưa bao lâu đã mở cửa Hoàng Tuyền, tiễn họ lên đường, hồn về Địa Phủ mới được an bình.

Thanh niên kia vẫn cười toe toét, bờ vai anh ta rung lên, cúi đầu, đầu như sắp gập xuống cổ, miệng mở rộng dần ra, mở tới tận mang tai.

"Thế này là mày tự dâng mỡ miệng mèo đấy nhá."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện